Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 12

Hôm nay tiết trời ở đất Nghệ An đã se se lạnh, tất cả mọi người đang tất bật chuẩn bị cho một cái tết trọn vẹn nhất, ba mẹ ông bà từng ngày từng giờ trông con cháu từ xa trở về. Đúng vậy, ai cũng muốn có một cái tết, một cái mùa xuân đầm ấm, xum vầy bên gia đình, trong số họ lại có một người chẳng muốn về quê, mà nói không muốn về cũng không đúng, bởi vì người ấy luyến tiếc bé vợ nên không về. Cho dù khuyên cách mấy cũng nằm lì ở nhà người ta, hễ Văn Đức bắt anh về bên gia đình thì anh lập tức lấy cái lý do "anh về quê là em mất chồng" rồi bỏ lên phòng. Văn Đức khổ lắm chứ, chắc kiếp trước mắc nợ ảnh nên giờ mới có một người yêu lì một cách quá đáng lắm luôn ý.

- "Trọng Đại! Anh..."

- "Vợ à... Em đừng có đuổi anh về quê nữa mà... Anh thật sự muốn ăn tết cùng em đó"

- "Còn gia đình anh? "

- "Gia đình thì anh giải thích sao! 20 năm ăn tết bên gia đình, chỉ có năm nay anh mới có được một cái tết ý nghĩa bên người anh yêu... Anh thật sự! Thật sự muốn ở cạnh em, chẳng lẽ em..."

- "Không, không phải... Em muốn anh ở lại lắm chứ nhưng em không thể không nghĩ cho gia đình anh"

- "Hết thương anh rồi hả? " - Trọng Đại có một chút suy nghĩ tiêu cực trong đầu, anh cảm thấy Văn Đức lạ lắm, cứ nhất quyết bắt anh về quê, nguyên nhân là từ đâu chứ.

- "Thương thì thương, nhưng anh đừng nghĩ em sẽ thay đổi quyết định của mình... Ngày mai anh lập tức về Hải Dương cho em, nếu không chúng ta liền chia tay" - Văn Đức thẳng thắn nói ra những lời nặng nề nhất với anh, cậu không hề muốn chút nào cả nhưng gia đình đã gọi đến "ngõ lời" bảo anh về. Chẳng lẽ cậu vì lòng ích kỉ của mình mà giữ anh lại, điều này làm khó Văn Đức rồi.

- "CHIA TAY? "

- "Ý khiến gì? "

Không trả lời, Trọng Đại với lấy điện thoại định gọi đi. Nhưng Văn Đức nhanh tay bắt lấy tay anh.

- "Anh định làm gì? "

- "Sao lại giấu anh" - Trọng Đại gỡ tay Văn Đức nắm thật chặt.

- "Giấu...giấu... Cái gì chứ?" - Văn Đức né tránh ánh mắt của anh, quay mặt đi, sợ đối diện với anh cậu sẽ không thể kìm lòng được.

- "Có phải mẹ anh lại làm khó em" - Trọng Đại ôm cậu từ phía sau, ôm thật chặt, siết nhẹ. Cứ như nới lõng một chút cậu sẽ biến mất.

- "Không có... "

- "Em nói dối dở tệ luôn ấy... Em biết không? Nào mẹ anh đã nói gì với em, nói cho anh nghe... Ngoan đi anh thương" - Trọng Đại xoay cậu lại, Văn Đức lập tức cuối đầu, không dám nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt xinh đẹp đã ngấn nước từ lúc nào?

- "...."

- "Không nghe lời anh? Em muốn bị phạt sao? "

- "Không muốn! " - Văn Đức lắc lắc đầu, cậu không phải không muốn nói cho anh biết mà là mẹ anh bảo không được nói.

- "Không muốn thì nói cho anh biết đi nào! "

- "Nhưng anh hứa không được giận bác gái nha"

- "Ừ... Anh hứa. Chỉ cần em không muốn anh sẽ không làm"

- "Chuyện là... Ngày hôm qua mẹ anh gọi vào số em, lúc đầu thì hỏi anh lúc sau thì bảo em buông tha cho anh, từ bỏ anh để anh trở về, để anh có một... " - Văn Đức chưa nói hết nước mắt giọt ngắn, giọt dài thi nhau chảy trên má cậu. Cậu không muốn nghĩ đến những lời mẹ anh nói ngày hôm qua nữa, nó như những con dao đâm xuyên vào trái tim cậu. Yêu anh như vậy, bây giờ xa anh sao cậu có thể chịu nổi đây. Dù cho có là một cầu thủ ngông cuồng trên sân cỏ bao nhiêu, trong tình yêu lại yếu đuối bấy nhiêu. Ai nói cậu yếu đuối, cậu nhu nhược cậu điều chấp nhận hết, nhưng làm ơn đừng bắt cậu phải rời xa anh. Cậu làm không được.

- "Đừng khóc... Vợ anh đừng khóc... Anh yêu em, cho dù em có buông bỏ anh, anh sẽ không chấp nhận. Tuyệt đối không chấp nhận. "

- "Là mẹ anh... Mẹ anh muốn chúng ta kết thúc... Muốn tách anh ra khỏi em... Vậy anh nói đi, làm cách nào mà có thể duy trì được tình yêu này đây" - Cậu dựa cả người mình vào anh, cậu không muốn xa anh, cậu yêu anh.

- "Anh ở đây với vợ... Anh không đi đâu khỏi vợ cả... Vợ đừng khóc nữa. Chuyện của mẹ để anh giải quyết nhé" - Trọng Đại vuốt ve mái tóc cậu, nhìn lại thì thấy vợ anh cũng trẻ con lắm chứ, cũng yêu anh lắm chứ.

- "...."

- "Vợ ơi... "

- "...."

- "Vợ~"

- "...."

- "Ách... Ngủ rồi sao? Ơ đáng yêu quá ta~"

Văn Đức khóc lóc một hồi thì ngủ trên người anh luôn. Khiến anh cười khổ với cậu. Người gì mà đáng yêu như thế này thì bảo buông bỏ làm sao mà buông! Bế cậu lên phòng đắp chăn kĩ càng rồi mới bước xuống phòng tìm điện thoại đi ra một góc khuất để điện về cho gia đình.

[Alo là con sao? ]

[Đúng vậy! Là con đây... Hôm nay con gọi cho mẹ chỉ muốn nói: Tết này con không về Hải Dương được... Con xin lỗi! ]

[Là vì thằng nhóc đó? ]

[Không tại ai hết. Tất cả là tại con, tại con yêu em ấy... Tại con không xa em ấy được. Mẹ nghĩ thì đừng nghĩ đến việc bắt con phải xa em ấy... Con sẽ chống đối đến cùng... Trọng Đại con nói là làm, mẹ đừng làm khó con. ]

[Con...con...]

[Con xin lỗi mẹ! ]

Anh vội vàng cúp máy, anh không muốn nghe bất cứ điều gì từ mẹ anh nữa. Phận làm con luôn bị ba mẹ chèn ép, có nhiều mối tình tan rã cũng vì gia đình. Nhìn họ khổ sở anh lại nghĩ đến cảnh tượng anh và Đức phải như vậy, anh không thể chịu đựng được. Anh sẽ làm tất cả để bảo vệ tình yêu của hai người.

Thời gian trôi qua rất nhanh, bây giờ đã là 5h rồi. Văn Đức cũng ngủ được hơn 2 tiếng, cậu tỉnh lại trong một không gian yên tĩnh, cảm giác hơi buân khuân, hụt hẫng. Cậu tưởng anh nhân lúc cậu ngủ mà bỏ về Hải Dương rồi, nhưng mà lúc sau cậu cảm thấy suy nghĩ mình hơi sai sai. Bởi vì vừa nãy cậu thẳng thừng "đuổi" anh về anh cũng không chịu về. Đang suy nghĩ bân quơ cửa phòng đột nhiên mở ra, cậu theo quán tính quay lại, mĩm cười.

- "Chưa chịu về? "

- "Ơ...ơ... Vợ lại đuổi anh về...tổn thương dì đâu á" - Trọng Đại ảo não đi đến ngã lên người cậu. Do cậu đang ngồi nên mặt anh áp vào bụng, cứ dụi dụi, hết dụi rồi chọt, hết chọt rồi hôn hôn. Khiến Văn Đức cười phá lên.

- "Hahahaha này....anh....dừng lại"

- "Vợ kệ anh. Anh làm gì anh làm"

- "Học đâu cái thói đó vậy? " - Văn Đức giả vờ giận dỗi

- "Ấy....vợ đừng giận mà....học từ em chứ đâu"

- "Tại sao lại là em? "

- "Là em dại hư anh đấy. Anh không biết đâu, em chịu trách nhiệm đi"

- "Chịu trách nhiệm?"

- "Ừ... Đơn giản thôi, chỉ cần tết này cho anh ở cạnh em là được. Điều kiện đơn giản lắm ấy, hahaha cho nên đừng có mà đuổi anh về Hải Dương nữa... "

- "Được rồi... Chiều theo anh. Nhưng mà phải ngoan mới được" - Văn Đức ôm lấy đầu anh vuốt nhẹ từng sợi tóc, cảm giác bây giờ thật hạnh phúc biết bao.

- "Yeah! Vợ là nhất mà.... Anh yêu vợ lắm."

Khoảng khắc này, từng hơi thở, nhịp đập này cậu không muốn nó lu mờ, cậu muốn nó mãi mãi tồn tại theo thời gian. Nhất là anh, đừng bao giờ bỏ rơi cậu nhé. Cậu yêu anh lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro