Đoản 1
- "Trọng Đại a~" - Văn Đức không biết từ đâu mở cửa phòng bay vào và nằm trường lên cậu. Nghiêng đầu sang một bên, híp mắt gọi vu vơ.
- "Lại gì nữa đây? Tiểu tử của tôi." - Trọng Đại ban đầu hơi bất ngờ nhưng chỉ vài giây là lấy lại được bình tĩnh. Cậu còn lạ gì với mấy trò con bò của vợ cậu chứ.
- "Hummm... Không có gì đâu. Chỉ là nhớ em nên gọi em vậy thôi." - Đừng tin những gì Đức nói, bởi vì Đức nói dối dở lắm. Đức cũng không tin những gì Đức nói đâu.
- "Đừng có mà lừa em. Em biết vợ em đang nghĩ gì đấy." - Trọng Đại dùng tay vuốt ve mái tóc mượt mà của Đức, hôn lên đỉnh đầu anh, vợ của cậu lúc nào cũng vậy cứ đa sầu đa cảm mà chẳng chịu nói với cậu, nhiều lúc nhìn anh mệt mỏi nhưng cậu chẳng làm được gì. Cảm thấy rất khó chịu.
- "Ư..."
- "....." - Vẫn im lặng
- "Tình yêu của em dành cho anh sẽ kéo dài đến bao lâu? " - Thật sự khi nói ra câu này lòng anh nóng như lửa đốt, bởi anh lo câu trả lời của cậu có tích cực hay không? Có như anh mong muốn hay không? Anh sợ lắm chứ nhưng cũng biết làm sao? Thôi thì đành nói ra cho dù có ra sao thì sau này anh cũng không thấy ái náy.
- "Đồ ngốc nhà anh. Sao cứ thích suy nghĩ lung tung rồi ủy khuất, làm em ngày ngày lo lắng. Nhìn anh như vậy Đại sót lắm biết không?"
- "Ngốc cái gì mà ngốc. Anh đang hỏi em cơ mà tại sao em trách ngược lại anh? " - Văn Đức ngồi bậc dậy môi bậm, mày cau lại nhìn rất khó coi.
- "Em không phải mắng anh, em là đang lo cho anh đấy vợ ngốc. " - Trọng Đại thở dài ngồi dậy theo anh. Và tư thế bây giờ là Trọng Đại thấp hơn Đức một cái đầu cho nên cả gương mặt cậu đều gián vào ngực Đức a~
- "Em trả lời anh đi. Có phải tình yêu của em dành cho anh chỉ là nhất thời thôi phải không? "
- "Thì anh cứ tính đi, thanh xuân của em còn kéo dài đến bao lâu đồng nghĩa tình yêu của em dành cho anh sẽ kéo dài bấy lâu."
Đúng vậy! Thanh xuân của Trọng Đại này cho dù còn duy trì được bao lâu nữa, một ngày hay hai ngày nhưng tình yêu cậu dành cho Văn Đức sẽ là mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro