Chương Một
Lưu ý: Mọi người bấm vào chương một và chương hai để xem chân dung của các nhân vật trong truyện.
___________________________
Thanh xuân của mỗi người chúng ta, có khi là những giây phút vui tươi, khi thì lại toàn là âu lo, muộn phiền. Dù là gì đi chăng nữa, thì nó cũng đã tạo nên một bát canh thơm ngon nhưng chứa đầy sự nuối tiếc, mang tên tuổi học trò. Khi nói về khoảng thời gian ấy, có người lại nhớ về những khi mình bày trò tinh nghịch để thầy cô phải buồn rầu, có người thì lại vì không đủ can đảm nói yêu, nói thích một ai đó để rồi hối hận cả một đời. Thế nhưng dù sao, những năm tháng cắp sách đến trường vẫn là một mảnh kí ức không thể nào quên trong mỗi chúng ta. Và cậu bạn Trần Minh Quân, cũng đang đắm mình vào cơn mưa rào của tuổi trẻ ấy.
Tiếng chim hót cùng âm thanh giảng bài của cô Linh dạy Toán cộng thêm ánh nắng nhè nhẹ của buổi chiều trong xanh như thôi thúc Quân chìm vào giấc ngủ sâu, dù chỉ mới bắt đầu tiết cuối mười lăm phút trước. Thế nhưng cậu không nhịn được mà chống cằm, mắt như lim dim muốn thiếp đi, nhưng trong cậu vẫn còn chút lí trí vào giây phút cuối cùng, cố gắng thuyết phục mình rằng gục xuống giờ này là không an phận với cô Linh đâu, ráng nhịn một chút nữa thôi, là thoát được rồi. Mà dùng hết sức lực cuối cùng của cậu, lắng tai nghe giảng.
Phải, ở trong lớp 11A7, có một chàng trai da ngăm để tóc undercut vuốt ngược xuống, tên là Trần Minh Quân. Lúc mới để quả đầu này, mấy đứa trong lớp lúc nào cũng trêu cậu, uầy, mày cắt quả đầu nhìn sừng sỏ gớm. Được một thời gian đầu rồi cũng thôi, thực ra cậu cũng thích quả đầu ấy lắm, sừng sừng sỏ sỏ đúng ý cậu. Nếu có đứa nhìn ngoại hình cậu mà ngôn ngáo tuyên chiến, cậu cũng chẳng ngại mà tiếp chiêu, dẫu có lên phòng giám thị, phòng hiệu trưởng uống trà, cậu cũng không ngại. Đai đen karate như cậu, sợ gì ai.
Nhưng cậu cực kì không thích mấy môn tự nhiên hay xã hội gì hết, dù cậu có cố gắng đến mấy thì cũng chỉ càng thêm nhức đầu. Bởi thế thể dục luôn là chân ái đời cậu, đặc biệt là môn bóng đá. Chỉ khi được dẫn bóng, chạy khắp sân cỏ, cậu mới cảm thấy trong người mình sảng khoái, như quên đi tất thảy mọi thứ trên đời.
Tuy nhiên sức người cũng có giới hạn, sau năm phút cậu đã cạn kiệt năng lượng, cậu thầm trách móc mình, xin lỗi cô, em đã cố gắng hết sức. Rồi chán chường đưa con mắt uể oải ra ngoài cửa số, cậu ngắm nhìn chim bay lượn thành đàn, cậu nghe đâu có tiếng đôi ba cành cây nhảy múa xào xạc trên bản hoà nhạc bình yên của gió. Cậu nhắm mắt lại, để cảm nhận mùi hương của đất mẹ, của mây trời. Thì đột nhiên, có cục phấn lao thẳng về phía cậu, với tốc độ nhanh như tên bắn. Giật mình, cậu quay sang nhìn cô, đứng lên thầm nghĩ, rồi xong, tiết này coi như bỏ, cô Linh quát :
- Anh cũng lãng mạn quá ha. Nhìn mây, nhìn trời đồ, tôi biết, mấy cái đó nhìn thích hơn bài của tôi nhiều.
Vì Quân học khá kém nên thầy Đông, giáo viên chủ nhiệm của lớp xếp cho cậu ngồi bàn đầu gần bàn giáo viên, thế nên cô Linh chỉ cần dùng một tí sức lực là đã có thể đánh thức cậu từ cõi mơ màng rồi. Quân rụt rè đứng dậy, cảm thấy sự nguy hiểm đang cận kề, chậm chậm nuốt nước bọt, giọng rè rè đáp :
- Dạ, không phải đâu cô, tại tối hôm qua con thức khuya quá.
Mặt cô Linh nhăn lại, tỏ vẻ không hài lòng, Quân biết mình sắp xong đời rồi, liền cầu nguyện nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật. Cô Linh cất tiếng, giọng ngày càng gắt hơn :
- Ơ thế tối qua anh thức khuya cày game à. Thôi, nếu anh trả lời được hai câu này, tôi tạm tha cho anh.
Nghe cô nói thế, Quân liền dạ một cái rồi chăm chú vào từng lời cô nói. Chẳng đợi cậu chuẩn bị gì, cô Linh liền hỏi hai câu vô cùng hóc búa :
- Anh hãy định nghĩa cho tôi véc tơ là gì ? Khi nào thì hai véc tơ bằng nhau ?
Cậu như đứng hình sau khi biết được câu hỏi. Sau vài giây, cậu hoàn hồn trở lại, đưa đôi mắt nhìn xuống sàn, đảo qua đảo lại liên hồi, bàn tay cậu thoáng run, thầm nghĩ, ủa véc tơ hả, nghe quen quá ta, hình như cái này là toán lớp 10 thì phải, trời ơi, mình học dở toán 10 nhất luôn á. Quân biết mình sẽ không qua khỏi được tiết này, nên đã tự đào hố chôn mình, run run mà cất tiếng :
- Dạ em không biết câu trả lời ạ.
Cô Linh cũng không lấy gì làm lạ, bèn tự nhủ, kiến thức lớp 10, chắc gì mấy đứa nhỏ đã nhớ, huống hồ chi còn là anh đại Trần Minh Quân. Cô nhìn xung quanh lớp một lượt, nhìn mặt đứa nào cũng có vẻ bối rối, nhăn nhó hết cả lên, chỉ trừ một người duy nhất, thấy thế cô Linh cất cao giọng :
- Đúng rồi, kiến thức lớp 10 mà, chắc gì anh đã biết. Dương, nói cho anh đại lớp mình nghe đi con.
Ngồi bên cạnh Quân là một cậu trai tên là Lý Hoàng Dương cùng với nước da trắng trẻo và mái tóc ngắn bảy ba kết hợp cùng chiếc kính thời thượng nhìn rất hợp với gương mặt tuấn tú của anh, trông Dương không khác gì con nhà người ta trong truyền thuyết. Anh vừa học giỏi, lại thạo làm bánh, đảm việc nhà nên rất được ba bố cùng các thầy cô của mình yêu mến, thương yêu. Dù đã qua học kì hai lớp 11 nhưng kiến thức môn toán lớp 10, anh đều nắm rất rõ, bởi năm ấy anh đã làm bài tập sống chết, với ước mong thi đậu học sinh giỏi môn toán. Và cuối học kì hai năm lớp 10 đó, bằng tất cả sự cố gắng, nỗi lực, anh đã đạt được ước nguyện của mình.
Hồi nãy đến giờ Dương thấy Quân suy nghĩ mãi chẳng ra nên cũng muốn giúp lắm, nhưng khổ nỗi cả lớp tiết này im lìm, muốn chỉ bài cho Quân cũng khó. Anh đang loay hoay tìm cách thì bị cô gọi trả lời. Anh hết nhìn Quân rồi lại nhìn cô Linh, thầm nuối tiếc, Quân ơi, tao cũng muốn chỉ bài cho mày lắm nhưng có lẽ ông trời không cho phép rồi. Và anh đứng dậy dõng dạc trả lời :
- Dạ thưa cô, véc tơ là đoạn thẳng có hướng. Hai véc tơ bằng nhau thì chúng có độ dài bằng nhau và có cùng một hướng.
Đến lúc này, trên gương mặt đầy đặn của cô Linh mới xuất hiện một nụ cười tươi sáng, Dương cứ như là một dòng nước mát, dễ chịu xua tan đi ngọn lửa giận đang cháy bừng bừng trong lòng cô. Lông mày cô dãn ra, cô vừa cười khúc khích vừa bảo :
- Tốt lắm Dương. Em ngồi xuống đi. Đấy, các em nên học tập bạn Dương lớp chúng ta, kiến thức đầu năm lớp 10 mà bạn Dương cũng còn nhớ.
Dương lẳng lặng ngồi xuống, có một chút tự hào trong đáy mắt đen lay láy của anh, thế nhưng anh lại lo cho Quân nhiều hơn là nỗi vẻ vang trong phút chốc ấy. Kẽ hướng mắt về phía Quân, anh không giấu nổi sự lo lắng, không biết cô có phạt nặng gì nó không nữa, hy vọng là thằng Quân không sao.
Tới lúc này đây, mặt cô Linh đã nghiêm nghị trở lại, chẳng còn là người cô giáo hiền dịu như phút trước, giương đôi mắt sắc bén liếc về phía Quân. Quân dần cảm nhận được ánh nhìn đầy sát khí đó, liền liên tục đảo mắt qua lại, nhưng cậu cũng không còn đổ mồ hôi nhiều như lúc mới đứng nữa, vì vốn dĩ, cậu đã quen với khung cảnh bây giờ rồi, và cậu cho rằng, thế nào bà cô cũng cho mình đứng hết tiết cho mà xem. Và đúng y như suy đoán của Quân, cô Linh lại một lần nữa cất cao giọng :
- Tôi cho anh đứng tại chỗ hết tiết này. Lần sau anh mà tái phạm nữa, anh coi chừng tôi. Ta quay lại bài học.
Cô Linh nói xong, thì cầm cục phấn, giảng bài tiếp cho lớp. Quân nghe cô nói thế, cũng chẳng làm gì được, đành phải chịu phạt, đôi lông mày cậu kẽ nhíu lại, rồi nhìn lên bảng, trong lòng vô cùng uất ức, mình chỉ mới nhìn ra cửa sổ có một tí mà cô gắt quá trời, chán thật, ma xui quỷ khiến thế nào lại gặp trúng cô toán dữ nhất trường, đúng là còn mỗi cái nịt. Quân cứ đứng tại chỗ như vậy, chẳng bao lâu lại có người lên tiếng :
- Cô ơi, bạn Quân cao quá, em không thấy bảng.
Với chiều cao một mét tám mươi lăm, Quân đứng tần ngần sát góc che hết một phần bảng đen, khiến cho mấy đứa ngồi đằng sau phải khổ sở. Đứa này nhón lên, đứa kia nhón xuống, trông vô cùng nhốn nháo. Không chịu nỗi, cô Linh bảo :
- Quân lên đứng trong góc bục giảng đi. Mất nhiều thời gian của lớp quá.
Quân cũng chẳng thể phản bác gì được, chỉ biết im lặng mà làm theo. Chầm chậm bước đi, gương mặt cậu hiện lên một chút tội lỗi, pha lẫn chút bất mãn. Cậu cũng đã gắng hết sức để tiếp thu bài đấy, đáng buồn thay thứ cậu nhận được là một nhúm rối nùi chứ chẳng phải kiến thức mới mẻ nào. Nhưng cậu cũng đã quen rồi, cậu cực kì muốn nói cho cô giáo mình hiểu rằng, thực ra em cũng có cố gắng chứ bộ nhưng mà tại chữ nó không vào đầu em được thôi, đâu phải em không muốn học môn cô đâu.
Khi cậu đã an vị, thì có mấy đứa ngồi ở dưới thoáng nhìn cậu rồi lại tập trung sự chú ý vào chiếc bảng đen thân thuộc kia.
Hai mươi lắm rồi ba mươi phút đã trôi qua, cùng đôi chân đã mỏi nhừ, đôi mắt đã thấm mệt của cậu nhìn ra ngoài cửa lớp, cậu chợt thấy bóng dáng mấy thầy cô đang chuẩn bị cho trận bóng cấp trường sắp tới. Trong cậu không giấu nỗi sự vui mừng. Cuối cùng âm thanh cậu chờ đợi cả ngày đi học hôm nay cũng đã đến.
Tùng tùng tùng.
Tiếng trống trường đang dồn dập vang lên. Chỉ mới vài phút trước đây thôi, cả trường như chìm vào biển lặng, đôi lúc lại có tiếng gió, tiếng thầy cô đang giảng bài vang lên. Vậy mà bây giờ, tiếng cười nói, đùa giỡn của các cô cậu học trò như làm cho ngôi trường một lần nữa sống lại.
Cô Linh nghe vậy, cũng bắt đầu dặn dò lớp vài thứ rồi cất giáo án vào giỏ. Xong xuôi, cô đi tới giữa bục giảng đứng, lớp trưởng cũng hiểu ý, liền hô to :
- Học sinh nghiêm.
Có mấy đứa trong lớp đang dọn tập vở cũng nghe tiếng mà đứng chào cô. Quân cũng vội lê đôi chân sắp tàn của mình xuống bục giảng, lòng thầm reo mừng, sắp tới thời của mình rồi. Thì vẫn giọng nói quen thuộc ấy, như một gáo nước lạnh làm giảm đi phần nào ngọn lửa vui sướng trong cậu :
- Cả lớp nhớ về làm bài tập, còn anh lần sau chú ý vô bài giúp tôi, học hành như vậy là không có được đâu đấy. Lớp nghỉ.
Nói rồi cô lướt nhanh qua mặt Quân, cậu chẳng màng chuyện đó mà lê bước về chỗ thu xếp đồ. Giờ đây đôi chân cậu như bị xiềng xích bởi gôn cùng, ngay cả việc nhất bàn chân lên cũng khó khăn. Thì cậu nghe đâu tiếng nhỏ Yến lùn tịt ngồi đầu bàn vang lên bên tai :
- Má, nay bả phạt mày nặng ghê, bình thường là mười phút, nay tận hai mấy ba mươi. Nhìn mày thảm quá, có cần tao giúp gì không ?
Con Yến thân hình nhỏ nhắn, nên hay bị mấy đứa trong lớp chọc ghẹo, thỉnh thoảng lại hay bày trò khùng điên khiến người ta cứ tưởng nó phải uống thuốc mỗi ngày, thế nhưng nó cũng đáng tin cậy lắm. Quân cười cười nói :
- Không cần đâu, mày bé xíu giúp tao cái gì ? Với lại tao khỏe như trâu mà. Nhiêu đây nhằm nhò gì.
Cắn răng chịu đựng được hai bước thì cậu thấy chân mình lại muốn đình công, chẳng thể chịu nỗi nữa. Tưởng như cậu sẽ trao cái sàn lớp một nụ hôn đau đớn trước bộ dạng cau có, bực bội chán chẳng buồn nói của con Yến. Thì có cánh tay ai đó kéo cậu vào lòng. Mùi hương của người này vừa dễ chịu lại vừa gần gũi. Không khó để Quân nhận ra Dương, bạn ngồi cùng bàn của mình.
Bỗng dưng Quân thấy tim mình hẫng đi một nhịp, mặt cậu dần đỏ lên, đầu cậu quay cuồng, bối rối nghĩ, mình thích nó rồi sao, không thể nào chắc do cảm kích thôi.
Dương thu dọn tập vở xong, cũng định xem tình hình cậu thế nào. Tiến lại gần, thấy Quân sắp ngã thì anh đã kịp thời để cậu sa vào lòng của mình. Anh nghe thấy tiếng con tim Quân đập rất nhanh và rõ, cũng bồi hồi không kém gì cậu, nó cũng thích mình sao ? Anh vội gạt phăng ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Cúi đầu xuống nhìn Quân thấy cậu không sao, Dương mới khích cậu :
- Mày khỏe như trâu mà xém ngã đấy.
Quân chỉ cười nhạt không nói gì. Cứ mặc cho Dương dìu cậu về chỗ. Con Yến chứng kiến hết chuyện tốt này xong, quay qua con Diệp chỉ thấy cười mãn nguyện, tận hưởng khoảnh khắc khi nãy, Yến đụng nó một cái rồi cả hai đứa nó vừa cười như bị chạm mạch vừa bàn tán xôn xao về thuyền tụi nó đang chèo. Về đến chỗ ngồi, Quân ngại ngùng cảm ơn Dương, anh đáp :
- Mày không sao là tao vui rồi.
Hai người cứ thế vừa trò chuyện vui vẻ vừa dọn cặp thì thầy Đông chủ nhiệm tất bật chạy đến trước của lớp, thông báo :
- Nay lớp mình ra sân nha mấy em. Đá với lớp 11A1 nghen. Ráng đá cho tốt đấy.
Thầy Đông vừa đứt lời là trong lớp đã nhộn nhịp tiếng bàn tán ra vào, nào là trêu ghẹo mấy đứa đi đá banh, hay cà khịa lớp 11A1. Có lẽ Quân là đứa hào hứng nhất. Cậu đi đá giải phường hay giải cấp trường gì thì cũng đều là ngôi sao sáng của đội bóng. Cậu hí hửng quay sang trò chuyện với Dương :
- Kì này lớp mình thắng chắc. Tụi 11A1 toàn là lũ mọt sách, chỉ biết học thì sao đá lại lớp mình được.
Thấy Quân tự tin như vậy, Dương nói :
- Đừng khinh địch chứ mày, biết đâu trình của tụi nó cũng không phải dạng vừa.
Đáp lại câu nói ấy là cái cười khẩy đầy cao ngạo, trông thèm đòn của Quân. Đúng giờ, cả lớp 11A7 và lớp 11A1 đã có mặt trên sân cỏ đầy đủ, hai đội bóng chuẩn bị ra sân. Thì đôi mắt cậu bận rộn tìm kiếm từ bên này sang bên nọ, tìm kiếm bóng hình của một cô gái cậu thầm nhung nhớ, "ủa sao không thấy nó ta, không lẽ nó không đi ?". Cậu thoáng thất vọng, không thấy Huyền như mất đi phân nửa nhuệ khí trong cậu. Nhưng rồi ông trời đã không phụ lòng người. Hình bóng người con gái với làn da trắng tinh, mái tóc thẳng xoã dài, cậu ngày đêm mong nhớ cuối cùng đã xuất hiện. Dẫn cho cô có vỏn vẹn một mét năm lăm thì cái khí chất như muốn ăn tươi nuốt sống đứa nào bắt chuyện với cô, không thể nhầm lẫn với ai được.
Tinh thần của Quân như tăng lên gấp bội, không giấu được sự phấn khích, ánh mắt cậu như rực cháy, sẵn sàng chinh chiến bất cứ lúc nào. Dương chứng kiến hết khung cảnh ấy cũng chẳng nói gì, anh hướng mắt xuống dưới chân, mặt buồn rười rượi, thoáng chua xót.
Chợt nhỏ Diệp gọi tên anh, kéo anh thoát khỏi cõi mơ của mình :
- Dương. Tụi nó đá rồi kìa.
Dương quay mặt qua, trước mặt anh là một cô gái mũm mĩm, mái tóc nó xoăn như sợi mì dù nó đã cất công đi duỗi mấy lần nhưng tóc của nó thì vẫn cứ ngựa quen đường cũ. Nó bất lực lắm, song cũng phải chấp nhận. Dương cảm ơn nó rồi hướng mắt về sân bóng. Dương chăm chú nhìn cậu bạn mình thích thầm bấy lâu nay, thoáng đỏ mặt. Dương yêu lắm cái vẻ ngông cuồng, quậy phá của Quân, anh có thể nhìn mãi vào ánh mắt đó mà chẳng biết chán, nhưng đôi mắt đó có bao giờ hướng về anh.
Quân điêu luyện dẫn bóng, chuyền bóng cho đồng đội của mình. Trông cậu sung sức vô cùng, chẳng còn là cậu bạn mệt mỏi, thiếu sức sống như lúc cậu ngồi học trong lớp nữa. Cũng như bao người khác, lớp 11A1 hoàn toàn bị choáng ngợp trước tài năng của cậu, phần vì cậu phối hợp rất ăn ý với các bạn trong đội.
Chân cậu thoăn thoắt lướt giữa sân, co chân sút một cái, quả bóng lao nhanh về phía cung thành rồi tụi 11A7 hét lên đầy phấn khởi :
- Vàooo !
Và cứ thế lớp 11A7 xuất thần ghi bàn trước sự ngỡ ngàng của lớp đối thủ. Cậu nở một nụ cười tinh nghịch với đồng đội của mình, không quên nhìn sang Huyền một cách đầy tự hào nhất. Huyền bắt gặp đôi mắt ấy liền lãng tránh, vờ như không thấy. Cái khí chất lạnh lùng ấy càng làm cho Quân say vào lưới tình với Huyền nhiều hơn. Dương bắt gặp được ánh nhìn trìu mến đó, anh cho phép bản thân được ích kỉ một chút, mong ước rằng giá như mày thực sự nhìn về phía tao, dù chỉ một lần thôi, cũng được.
Trận đấu tiếp diễn như đã biết trước được kết quả, tụi 11A7 vênh váo, hứng khởi vô cùng, chỉ chờ hết trận rồi xuống trêu chọc, khen ngợi cầu thủ lớp mình. Tuy vậy, nhuệ khí chiến đấu của lớp 11A1 cũng không phải dạng vừa, từng đợt hô hào mạnh mẽ tựa sóng thủy triều vỗ, lần lượt vang vọng như tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ đội 11A1.
Dẫn vậy, lớp 11A7 vẫn dành chiến thắng, đi tiếp vào vòng trong. Trên sân bóng giờ đây toàn tiếng reo hò khoái chí, đâu đó còn có những lời an ủi, động viên đầy cảm thông. Dương định rủ Quân về nhà chung thì thấy cậu đang đứng nói chuyện với Huyền, mặt Quân đỏ hết cả lên mà Huyền vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh ấy, buông ra mấy lời ậm ừ cho có rồi rời đi.
Quân đang ũ rũ thì thấy Dương đang từng bước tiến lại gần.
Bàn chân anh nặng trĩu tiến về phía trước, dẫu biết rằng Quân chẳng muốn yêu đương gì với mình, thế mà anh vẫn đơn độc bước đi trên con đường gai góc đó, cố lê bước đến tia nắng ấm nhỏ nhoi cuối cuộc tình vô vọng này. Anh dù lòng đau như cắt vẫn cắn răng chịu đựng, ráng cười mà trêu Quân :
- Sao. Người ta vẫn lạnh nhạt với mày à. Thôi ráng lên. Chuyện đâu còn có đó. Về thôi mày.
Quân nghe thế liền nhăn mặt, không nói không rằng xách cặp đi thẳng về phía cổng trước, toan bỏ Dương ở lại. Vừa chạy được một đoạn thì cậu nghe giọng anh ý ới đằng sau, không nỡ để anh đi một mình, cậu đành thả chậm tốc độ để Dương đuổi kịp. Cậu đi tới con hẻm kế bên trường thì nghe tiếng anh thở dốc đằng sau. Anh vươn tay nắm lấy vai cậu, hít lấy hít để khí trời ngọt lành rồi nói :
- Cho tao nghỉ mệt chút. Mày đi bộ mà cũng nhanh quá vậy. Phải con người không.
Quân nghe thế liền đứng lại. Sự khó chịu trong cậu đã hoàn toàn biết mất, lòng cậu như được xoa dịu khi thấy dáng vẻ đó của Dương. Cậu chẳng nhịn được mà đứng cười vào mặt anh :
- Mày mới chạy có tí đã mệt.
Nhìn thấy nụ cười tinh nghịch đó, Dương thoáng hân hoan trong phút chốc. Anh thở hồng hộc, đưa mắt về phía cậu thì thấy cậu đang kiên nhẫn đứng đó. Anh đỏ mặt, im lặng một khoảng. Cậu dù càm ràm nhưng vẫn đợi khoảng một, hai phút cho Dương tận hưởng khí trời buổi chiều mát rượi. Ngẩn người, cậu chăm chú xem đám mây trắng chầm chậm bay thành từng đàn, ngắm nhìn những chú chim đang uốn lượn trên bầu trời Sài Gòn, cậu nghe đâu trong gió những tiếng rao, tiếng xe máy quen thuộc mà ngày nào cũng văng vẳng bên tai cậu mỗi khi đến trường. Nhắm mắt lại, cậu thông thả cảm nhận dư vị của thế gian.
Đang say sưa trong thế giới của riêng mình thì cậu bị anh gọi dậy. Cậu giật mình, mà không hiểu sao anh cũng giật mình theo. Anh dí dỏm cất giọng :
- Mày làm gì mà đăm chiêu thế, làm tao hết hồn theo.
Quân cười nhạt, đưa tay ra sau cổ, ngại ngùng xoa bóp. Cậu trả lời cho qua chuyện :
- Không có gì đâu, về thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro