Dieciseis
" Tớ lúc đấy chỉ muốn ai đó cứu lấy tớ. Nhưng mà chẳng có ai đến cả "
Reo chưa dám kể hết tất cả mọi thứ cho Nagi nghe. Nagi trước khi nghe em kể cũng an ủi em rằng em không cần kể những điều em không muốn nói cho cậu ấy biết. Điều đó hiện tại đều đã là quá khứ và cậu ấy cũng muốn em quên đi.
Em chỉ nói về Leon, về mẹ em và về quãng thời gian khó khăn khi mang thai ấy.
Ngay cả Nagi cũng hiểu rằng điều đó chưa đủ để em trở nên tuyệt vọng như hiện giờ nhưng cậu ấy vẫn chọn cách im lặng mà không hỏi gì thêm.
Thật ra Nagi có thể hỏi em về mọi thứ. Trong cái khoảnh khắc mà em nghĩ ra cậu ấy xứng đáng được biết tất cả. Và em muốn được ở bên Nagi. Thì Nagi hỏi gì em cũng sẽ trả lời hết. Mặc dù phản ứng sau đó của cậu ấy có thể lại làm cho em rời xuống vực thẳm một lần nữa.
" Nagi có muốn hỏi thêm gì không? " Reo kiên định nhìn Nagi.
" Tớ có "
Reo nghe vậy thì liền hít thật sau một hơi. Sau đó em cố gắng điềm tĩnh " Nagi hỏi tớ đi "
Gì cũng được.
Tớ sẽ trả lời hết.
Những thứ mà tớ đang giấu.
Nhưng tớ sợ.
Sợ cậu sẽ...
Sẽ không cần tớ nữa.
" Vậy bao giờ gia đình mình mới đoàn tụ?"
Câu nói thốt ra nhẹ như lông hồng nhưng lại khiến cho lòng Reo như trút được bao nhiêu gánh nặng.
Em ngạc nhiên tới há miệng " Hả? Gì cơ? "
Nagi nhắc lại " Tớ hỏi Reo là bao giờ Reo, tớ với Leon mới chính thức về chung một nhà "
Cậu nhìn mặt ngơ ngác của Reo mà mỉm cười. Nagi đưa tay xoa xoa nhẹ lên mái đầu của em giống như trước đây em từng làm. Sau đó còn tiện bóp bóp hai bên má thiếu thịt của Reo vài cái.
" Tớ mới mua một căn trung cư gần trung tâm. Nếu Reo không thích chúng ta có thể chuyển sang Villa hoặc tứ hợp viện đều được cả "
" Tớ đã tính toán rồi. Tứ hợp viên có chút rộng. Lại nhiều cây cảnh quá sợ không chăm sóc hết được. Nhưng được cái hồ cá koi rất rộng. "
" Không thì villa nhé. Biệt thự ven biển nghe cũng rất thú vị. Cậu với Leon có thể ngắm cá.... "
Reo nhanh chóng lấy tay bịt miệng Nagi lại. Nagi chưa từng nói nhiều như vậy, theo trí nhớ của em. Vậy mà nãy giờ cậu ấy nói như súng liên thanh làm em không thể chen vào mà nói tiếp.
" Khoãn đã Nagi! Nghe tớ nói "
" Cậu không muốn tìm hiểu về tớ nữa à? Tớ không còn như Nagi nghĩ nữa đâu. Tớ rất tệ. Một người tuyệt vọng tới nỗi cả con mình cũng có thể để lại thì rách nát đến cỡ nào cơ chứ."
" Tớ là kẻ xấu. Là đồ tồi.... "
Cậu nhanh chóng hất tay Reo đang bịt miệng mình " Reo! Cậu là của tớ. Cậu chưa từng để lại Leon một mình. Ngay cả cậu cũng biết điều đó. "
" Đối với Leon hiện tại thì Reo mới chỉ rời đi mới hơn một tuần mà thôi. Nếu cậu biết cậu đã sai thì giờ chính là lúc để cậu bù đắp lại lỗi lầm của cậu với thằng bé. "
" Cái suy nghĩ tiêu cực của cậu giờ hãy vứt bỏ nó đi đi. Hiện tại vẫn còn kịp, Reo"
Nagi nói một cách rất chính chắn. Cậu ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều, hơn cả em.
Nagi cũng đã đúng về mọi thứ.
Cậu ấy thế mà lại có thể nói một điều ngay cả Reo cũng chưa dám nghĩ tới như vậy. Reo hiểu
.
.
.
.
.
" Nagi à."
Em dừng lại vài giây " Chúng ta cùng đón Leon nhé. "
Nghe được những lời này, lời mà Nagi chờ đợi bấy lâu, khi Reo thật sự đã chấp nhận cậu . Lòng Nagi đột nhiên trở nên vô cùng hạnh phúc. Cậu nhanh chóng ôm chầm lấy em và liên tục gật đầu.
" Được được. Tất cả đều nghe cậu "
Reo được ôm chặt như vậy, sau một khoảng thời gian rất rất dài em mới thật sự cảm nhận được sự hạnh phúc mà mình hằng mong muốn. Cái ôm đấy rất ấm. Nó làm tim em như muốn tan chảy.
Reo chợt nói ra một câu.
" Tớ hôn cậu được không? "
Sau đó mặt em nhanh chóng trở nên đỏ ửng. Ngay cả Nagi cũng nhanh chóng rời khỏi cái ôm mà ngơ ngác nhìn em.
Reo tưởng Nagi chưa nghe rõ nên nhắc lại " Tớ hôn... "
' chụt ' Đó là lần một.
Rồi lần hai, lần ba,...
Cho đến khi Reo bị hôn đến sưng vù cả môi lên thì Nagi mới chịu dừng lại.
Cậu cười rồi nói " Cái này thì khi nào Reo muốn tớ đều có thể thực hiện hết. Thậm chí là còn có thể làm hơn như thế nữa! "
Reo xấu hổ quá đi! Nhưng em vẫn bật cười mà hùa theo " Được. Tùy theo ý cậu."
------- Nhà trẻ -------
Cô giáo như mọi lần đã quen mặt ba bé Leon cứ mỗi buổi chiều đúng giờ là lại đến đón bé. Hôm nay thấy ba bé bước vào gần tới cửa, cô giáo đã từ ngoài ân cần gọi Leon.
" Leon! baba của em tới đón rồi nè. "
Nghe thấy tiếng cô giáo , Leon cũng biết là Nagi tới vì dạo này baba thường xuyên đến đón bé về nhà bà. Trước khi đi thì baba thường sẽ ở lại rất lâu để chơi cùng bé. Vì vậy mà bé cũng dần thân quen với baba hơn một chút.
Trẻ con thường quen với sự thay đổi rất nhanh, cũng rất dễ hoà nhập vào những cái mới. Chính vì vậy mà Leon đã có thể gọi Nagi là baba dễ dàng như vậy. Do bé cũng cảm nhận được tình yêu này của baba với bé. Nó không khác gì Reo cả.
Leon lấy đồ dùng bỏ vào cặp, nhóc rất gọn gàng, đặc điểm này chắc là giống với papa Reo của nhóc. Lấy cặp xong khi đi ra cửa, Leon đã thấy cái đầu trắng quen thuộc xuất hiện.
Mặt nhóc dù lạnh tanh nhưng nội tâm bên trong lại như đang nở hoa vậy. Cúi đầu chào cô giáo cho lễ phép, Leon sau đó lại nắm tay baba đi ra cổng trường.
Hôm nay Leon nhận ra rồi! Mặt baba kì lắm. Mặt trông khá khó chịu.
Mặc dù bình thường Leon biết là baba cũng như vậy nhưng vì hôm nay lông mày baba nheo lại một tí xíu xìu xiu, tầm 2cm vào giữa chán. Biết là có gì đó nên bé tò mò hỏi thăm.
" Sao vậy ạ? "
Nagi " Hả? Con muốn hỏi gì? "
Leon " Mặt ba đang xị ra "
" Ohhh "
Sau đó vẫn là sự yên lặng. Cho tới khi lên xe, đây giống như là thời gian cho mấy câu vấn đáp của Leon vậy. Nagi đeo dây đài an toàn cho Leon cẩn thận rồi mới bắt đầu quay sang nói rõ.
" Các bạn không chơi cùng con à? "
Nagi từ khi mới đón Leon đã nhận ra điều này rồi. Leon toàn chơi một mình, lúc thì thấy thằng bé trốn trong góc, lúc thì lại thấy thằng bé ngồi giữa lớp chơi cần cẩu. Trong khi các bạn khác tụ tập đùa giỡn tíu tít thì Leon lại chỉ có một mình.
Nghĩ tới việc con mình bị bạn bè xa lánh. Lòng Nagi cảm thấy vừa đau lại vừa thương bé.
Trên đường đi từ lớp ra, Nagi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng cậu không biết mở lời làm sao cho đúng cả. Có nên hỏi ẩn ý không? Thì lại sợ Leon không hiểu. Nếu hỏi thẳng thắn thì lại lo thằng bé sẽ bị tổn thương lòng tự trọng.
Leon dễ thương như Reo vậy. Tím tím, ngọt ngọt. Đám trẻ đấy đúng là không có mắt chọn bạn gì cả.
Hay là chuyển trường?
Lúc đầy đầu cậu nảy ra một trăm lẻ một cách xử lý nhưng cuối cùng vẫn là phải đi hỏi thẳng. Vì miệng cậu khi mở ra chỉ có thể nói được như thế.
Tuy nhiên, khi nghe Nagi hỏi Leon nghiêng nghiêng đầu không hiểu. " Các bạn ạ? "
Nagi gật đầu " Mỗi khi ba đến, ba đều thấy con ngồi một mình. "
Nagi vừa hỏi mà vừa khóc ròng trong lòng. Nhưng mặt cậu vẫn trước sau như một nên vẫn kiên định chờ bé.
" Các bạn không chơi cùng..." Leon ngẫm nghĩ .
" Không phải vậy "
" Là do con không chơi với các bạn! "
Nagi chợt dứng hình vài giây để tiêu hoá câu này. " Tại sao? Các bạn không tốt à?"
Leon lắc đầu " Chỉ là so với các bạn thì cần cẩu đồ chơi điều khiển từ xa với tính năng siêu hiện đại mà baba mới mua thú vị hơn thôi "
Hừm...
Nagi gật gật đầu.
Đúng là thú vị hơn thật.
Nagi càng nghĩ lại càng thấy Leon giống Reo. Mê công nghệ.
Lời thắc mắc được giải đáp, Nagi hài lòng vào số để bắt đầu đi.
Con đường hôm nay đi dài hơn mọi lần. Ngay cả Leon cũng nhận ra. Đường đến nhà bà đã đi qua từ lâu rồi. Nhóc đã đi nhiều lần nên nhớ rõ lắm.
" Chúng ta đi đâu vậy ạ? " Leon tò mò hỏi.
" Đến nhà mới. "
" Nhà mới! " Leon bất ngờ. Nhà cũ của bé đúng là cũ thật nhưng nó lại là kí ức của nhóc với papa. Leon thật sự vẫn muốn về nhà một lần để xem có phải Reo vẫn ở đấy không.
Reo nói là đi lấy đồ mà. Sao lấy lâu như vậy mà vẫn chưa về?
Tâm trạng bé trùng xuống hẳn.
.
Cho tới khi xe bắt đầu vào thành phố, các căn nhà cao tầng bắt đầu xuất hiện. Leon lâu lắm rồi mới để ý đến thành phố. Bình thường nhóc đi trên xe toàn đươc Reo ru ngủ nên rất ít khi nhìn ngắm xung quanh.
Trên toà nhà cao nhất đó. Nơi hình ảnh quảng cáo được chạy bằng màn hình led dọc theo cả tầng. Leon ngạc nhiên thốt lên:
" Baba! Baba trên toà nhà kia "
Hình ảnh Nagi được chiếu lên với chức danh cầu thủ nổi tiếng.
Nagi nhìn qua, thầm thở phào. Đây là hình ảnh được chụp hôm cậu mới về nước. Hôm đấy may mà Chigiri kéo cậu đi làm tóc cho chỉnh chu các thứ. Không thì với cái đầu tổ quạ và đôi mắt gấu trúc giống mọi lần kia, Leon mà nhìn thấy thì mất hình tượng lắm.
Nhóc hào hứng khen " Baba ngầu nghê! Các bạn trong lớp cũng bảo như vậy mà trước giờ con không tin. "
Nagi được khen đương nhiên vui. Mặt cậu vẫn lạnh nhưng cằm đã nghênh lên thêm 5 độ. " Các bạn nói gì mà con không tin? "
" Các bạn khen baba nhiều lắm luôn. Nào là đá bóng tốt, thân hình đẹp, lại còn chung tình nữa. Baba của các bạn ai cũng biết baba hết. Các bạn bảo con cứ mở tivi là sẽ thấy baba liền. Nhưng mà lúc đấy con vẫn chưa xem nên không tin đâu. "
" Ở nhà cũ cũng không có tivi.... "
Nắm được trọng điểm, Nagi nhanh chóng xi nhan rồi tấp ngay vào một bên lề.
" Nhà không có tivi? "
Leon " Vâng ạ. "
" Bà bảo papa lúc con còn nhỏ hậu dậu lắm. Hay làm hỏng mọi thứ. Từ tivi rồi đến điện thoại, mấy đồ nhựa nhựa nữa. Nhưng mà papa giờ cẩn thận hơn rồi. Với cả mấy món đấy đắt nên sau này cũng không cần mua nữa. "
Tim Nagi như trùng xuống một chút " Vậy nhà không có đồ điện tử nào à? "
" Có một cái máy tính. Nhưng papa ít khi động vào nó lắm. Nói đúng ra thì là toàn viết giấy. "
À. Thì ra là vậy.
Hoá ra những thứ mà cậu làm từ trước đến giờ Reo đều không nhìn thấy. Đó là lý do vì sao khiến Reo không đi tìm cậu. Nó còn là lý do khiến cho kẻ gửi bức hình về người có mái tóc màu tím đó nhận ra.
Nó làm cậu mất gần năm năm chỉ vì đi ra nước ngoài.
Reo vẫn luôn giống như câu nói [ Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt ]
Xe nhanh chóng dừng lại ở một căn biệt thự rộng lớn. Căn nhà này được xây riêng ở phía khu tài phiệt, mỗi khu đất cách nhau một khoảng rất rộng. Vì vậy mà không gian ở đây rất yên tĩnh và thoáng đãng, rất phù hợp với mấy người nổi tiếng như Nagi.
Nagi đeo cặp cho Leon rồi bế bé trên tay và đi vào phía bên trong. Khi tới trước cửa nhà, Nagi thả bé xuống. Cậu nói " Con thử gõ cửa đi "
Bé ngoan ngoãn gõ cửa.
Nhưng chỉ trong vòng ba giây sau. Cánh cửa đã mở ra. Leon nhìn người bên trong mở cửa đến ngây ngốc.
Bé thốt lên " Reo! "
Reo ngồi thấp xuống cùng tầm với bé. Em danh rộng tay " Tới đây sạc pin cho papa được không? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro