Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:

CHƯƠNG 8:Sự thay đổi của Lesus. Lời hứa thứ nhất, liệu có phải là tình yêu?

Trên dãy hành lang vắng vẻ, hai bóng người một to một nhỏ nối bước theo nhau. Không gian im ắng chỉ vang lên đều đều tiếng bước chân. Trời thanh tĩnh hửng lên chút âm u...

Lesus đi sau, trong lòng không rõ đang vướng mắc chuyện gì. Cậu cảm thấy thật khó chịu, chỉ ngay sau khi biết được bí mật của Grisia...

Cậu có chút không hiểu, tại sao tên Tinh Linh đó lại có thể thoải mái nói ra bí mật đó...về việc hắn ta là phản đồ...

Cậu đã muốn mở miệng nói, muốn mở miệng ra hỏi mọi thứ nhưng...tên Tinh Linh đó...

Tại sao lại nói cho tôi biết điều đó? Không sợ tôi làm lộ sao?

...Grisia, chỉ trầm ngâm trả lời thật đơn giản,

Bởi cậu là vật cưng của ta!...

Câu trả lời đó thật khiến lòng người bức bối, tuy nhưng Lesus không hiểu, tên đó, hà cớ gì phải buồn bã đến vậy? Câu trả lời với cảm xúc riêng của Grisia...Lesus, thực không hiểu gì...

Cậu biết, trở thành kẻ phản bội như vậy chẳng dễ chịu gì. Bị người người xa lánh, ruồng bỏ...ít nhất với một đứa trẻ, điều đó thật cô đơn...

Nhưng cậu không thể hiểu, nếu như thế tại sao tên đó vẫn còn có thể cười như vậy? Vì trải qua cuộc huấn luyện khắc nghiệt của Neo trưởng sao? À hiểu rồi, cậu biết Neo dạy dỗ trẻ con thế nào mà...

"Chẳng trách tên đó phải cười hoài như vậy..."

"Lẩm bẩm gì vậy, Lesus?"

Grisia khó hiểu nhìn Ma Tộc kia, suốt từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm cậu rồi làu bàu cái gì mà phản đồ với phản bồ làm ong cả tai cậu. Cậu nói cho Lesus bí mật của mình nhưng không muốn vì thế mà vác theo một tên đồng đội cứ lải nhải suốt đâu...

Còn cái lý do cậu nói cái bí mật trọng đại đó á? Đơn giản thì cậu chỉ muốn tên kia biết là cậu không thể tùy tiện sử dụng năng lực được, biết điều thì bảo vệ cậu cho tốt! Cậu không dám nói thẳng thừng vì nếu nói những lời đó ra khỏi miệng, sợ rằng Lesus đã một kiếm đâm chết cậu rồi, không có ở đây nghe tên kia thì thào đâu.

Tất nhiên là một phần cũng vì bị lão sư ép phải khai ra...nhưng nó không phải lý do chính!!!...ít nhất thì cậu cũng nghĩ như vậy... Kí ức về vụ bị (đánh) liệt giường vẫn còn ám ảnh trong tâm trí cậu lắm.

Lesus đã có vẻ chú ý hơn đến chuyện mình làm phiền hàng xóm, đem toàn bộ thắc mắc nuốt sâu hơn vào lòng. Thôi thì kiếp này làm vật cưng cho hắn, đợi sang kiếp sau tìm hiểu vẫn chưa muộn, Lesus nghĩ thầm...

Tuy nhiên Lesus à, Grisia còn ở đây thì trăm kiếp nữa cũng không có thì giờ mà thu thập thông tin đâu~ Đáng tiếc những lời này đều không có đến được tai của ai kia a...

"Ngươi đang đi đâu vậy?" Lesus lên tiếng, tên Tinh Linh này đang định dẫn cậu đến chốn nào đây. Cậu đang nghi ngờ hắn cũng mù đường như Neo trưởng kìa.

"Đi làm nhiệm vụ! Cơ mà, Lesus này, cậu không thể xưng hô ta một cách dễ nghe hơn sao?~" Grisia giận dỗi nói

"Không. Đem cái "sao?~" của ngươi ném đi ngay, nghe tởm không chịu nổi"

"Hm. Ta đã cố lịch thiệp với cậu rồi sao cứ phải cứng đầu như thế chứ?" Grisia chọc chọc vào trước ngực Lesus, ánh mắt bỗng thoáng trở nên âm u, cười như không mà lên tiếng "Cứ giữ cái tính cách đó, cậu sẽ hối hận đấy~"

Mang theo âm điệu có chút bông đùa mà âm trầm nhìn thẳng vào mắt người đối diện, từng câu chữ của Grisia vang lên thật tàn khốc...Thoạt nhiên khiến Lesus cảm thấy có chút e dè...

Tuy chỉ là thoáng qua phút chốc nhưng Lesus dường như cảm thấy có một khối áp lực lớn đè nặng lên tâm trí, từng lời nói của người kia như âm thầm cảnh cáo cậu...

Và điều đó không dễ chịu gì với Lesus...

"Bản thân ta không cần ngươi quản"

Lesus trùng xuống một bước, lạnh nhạt trả lời lại, trong lòng vẫn còn lưu lại cái cảm giác như bị bóp nghẹn vừa rồi...Cái cảm giác đó, là gì vậy?

"Tất nhiên là ta phải quản rồi!" Grisia hét lên, thần sắc khác hẳn so với vừa nãy, vui tươi có phần vô trách nhiệm hơn hẳn "Ngươi là vật cưng của ta mà!"

Ta cảm giác có cái gì đó sai sai...

Lesus thầm bổ sung thêm trong lòng, nhìn bóng ai đã xa dần đến cửa, cậu đành bất đắc dĩ đuổi theo, nếu không tai họa gì cậu sẽ phải gánh hết mất...

/////

"Giờ thì chúng ta sẽ đi giúp A đi tìm mèo, B đi tìm chiếc nhẫn cưới làm rơi, C đi theo dõi bạn trai ngoại tình, D..."

"Khoan đã, mấy cái nhiệm vụ cùi bắp này là gì?"

Nghe Grisia liệt kê ra hàng loạt những dãy nhiệm vụ, Lesus không kìm được cảm xúc muốn đập đầu kẻ kia vô thùng rác. Tại sao một Ma Tộc xứng danh hoàn thành những nhiệm vụ cấp cao bây giờ lại đi tìm mèo với điều tra ngoại tình là sao?

"Đừng than vãn nữa, tại ai không chịu làm vật cưng của ta sớm sớm khiến bao nhiêu đơn đăng kí nhiệm vụ cấp cao bị đoạt hết rồi?" Grisia cằn nhằn lên tiếng "Cậu cố mà hoàn thành để kiếm tiền sống qua ngày đi"

Lesus thực sự bất lực a... Ngày hôm qua cậu còn vô động quỷ trừ gian giúp dân lành, ngay hôm nay cậu phải lặn lội đi tìm nhẫn cưới cùng mèo đi lạc là sao?

Ê này Lesus, trước khi than đời cẩu huyết thì nhìn lại mình đi, một Ma Tộc đi trừ gian giúp dân lành là cái thể loại gì! Phải chăng nên khuyên nhà ngươi đi nhảy xuống vực để bảo toàn hình tượng "Ma Tộc xấu xa" trong từ điển?

Sau một hồi giằng đi giằng lại co đi co lại, cuối cùng Lesus cũng thua Grisia với lý do "là vật cưng của cậu".

...

...

...

"Trời ơi, còn bao nhiêu nhiệm vụ nữa!"

Lesus hét ầm lên, sự chịu đựng của cậu đã tới giới hạn rồi! Grisia trên môi vẫn thường trực một nụ cười, trên tay còn cầm vài tờ giấy nhiệm vụ, vui vẻ nói "Ôi chao, chỉ còn vài tờ nữa thôi mà..."

"Ngươi có biết 3 tiếng trước ngươi nói còn vài tờ nữa không? Có biết ta đã làm bao nhiêu không? Có biết khó chịu thế nào khi nhìn ngươi ngồi chơi xơ nước không?"

"Chậc!"

"Ngươi vừa tặch lưỡi đúng không?"

"...Thật là, thôi thì đi ra kia nghỉ ngơi chút đi"

Theo lời của Grisia, cả hai dừng chân tại một quán rượu nhỏ...đáng nhẽ ra là bình thường nếu cả hai không gọi toàn rượu là rượu...

Lesus lên tiếng hỏi cái người đang kêu phục vụ mang cả tá rượu ra (cùng một chút đồ nhắm), không cậu sợ tý nữa lại phải vác một thằng nhóc say sỉn đi làm nhiệm vụ thì khổ...

"Này, ngươi là trẻ con đó, có ổn khi uống rượu không?"

"Cậu nên lo cho mình đi. Tửu lượng của ta còn lớn hơn cả lão sư ta đó" Grisia dõng dạc trả lời, thấy vậy Lesus bỗng có một ý định...

"Muốn cược không?"

"Phần thưởng là...?"

"Người thua phải thực hiện yêu cầu của người thắng"

"Ok"

Lesus cười thầm trong lòng, so với Neo cậu cũng chênh lệch khác nhiều, nhưng cậu tin chắc bản thân cậu sẽ thắng được thằng nhóc Tinh Linh kiêu ngạo đó...ít nhất thì lúc đó cậu đã nghĩ như vậy...

Một thời gian sau cảnh hai đứa nào đấy vờn nhau~~~

"..." Lesus vô biểu cảm, lại bước theo sau Grisia, cậu hoàn toàn bị đánh bại bởi Grisia, và bây giờ cậu buộc phải thực hiện yêu cầu của hắn theo như đã cá cược.

Grisia nhìn vẻ mặt chấp nhận thua cuộc của người khi mà trong lòng vui sướng mênh mông. Đừng có nghĩ cậu là nhóc tì mà đòi bắt nạt cậu, nghĩ cậu là học trò của ai?

Đấy, biết mình không vượt qua được lão sư cậu thì đừng dại đụng vào cậu kẻo bị "đệ nhất kiếm thuật" một phá xuyên tim lúc nào không hay luôn...

Nhưng mà Lesus đúng là dại dột, thách cái gì không thách lại đi thách uống rượu, căn bản mà nói, rượu là một biểu tượng cho quá khứ anh dũng đầy man-lỳ của Grisia...

Hôm đó, là một ngày trời âm u...

"Con trai, bây giờ con phải học cách uống rượu!"

"...Lão, lão sư ý ngài là?"

"Là gì nữa! Đã là đàn ông nam tử hán thì phải biết rượu chè, bài bạc. Bây giờ ta dạy con cách uống rượu để sau này đi đâu không sợ phải xấu hổ mà uống nước hoa quả!"

"..." Nhưng lão sư thân mến, kể từ lúc ngài khiến con phải ăn mặc như con gái, dây thần kinh xấu hổ của con đứt cmnr...

"Nào, giờ vào quán rượu kia ta sẽ chỉ cho con, mỗi giờ ta chỉ yêu cầu con phải tu hết một tá rượu. Không đạt yêu cầu thì chuẩn bị đi "huấn luyện biểu cảm" nhé!"

"..."

"Nào con trai, hãy uống đi! Vì lòng tự trọng cao cả của đàn ông, hãy uống đi! Uống cho đến khi nào uống rượu như thể hít thở mới thôi!"

"..." huhuhu...

Năm đó, sau khi xong khóa học cách cười mọi lúc mọi nơi (tức "khóa huấn luyện biểu cảm" Neo bảo), Grisia đã được luyện thành một tủy quỷ còn mạnh hơn cả thầy mình, làm Neo tự hào không thôi...

Chỉ tiếc lần đó đối với Grisia đúng là ác mộng chết đi chết lại...à không là say đi say lại. Cũng là lý do đó mà hại cậu phải săn mấy con quái vật làm bữa ăn, bởi tiền thu được đều ném vô rượu rồi...

Grisia ngẫm lại quá khứ bỗng có một loại cảm xúc biết ơn lão sư mình...nếu không thì cậu đã không có cơ hội sai khiến như bây giờ. Có lẽ lần sau nên mời lão sư một cốc nhỉ-Grisia cười thầm, nói thế thôi chứ còn lâu cậu mới chi tiền ra.

"Mau nói yêu cầu của ngươi đi!"

Lesus lên tiếng, thật không thể chịu được cảm giác mắc nợ này. Grisia giờ mới nhớ ra, cười nói rất nhanh "Yêu cầu là chỉ cần bảo vệ ta là được~"

"...Chỉ thế?"

"Chỉ cần không để ta chết là ok ha!"

Lesus có phần hơi ngạc nhiên, làm sao mà cái yêu cầu ấy lại...đơn giản đến thế vậy? Nhưng ngay sau đó cậu đã có câu trả lời: tên Tinh Linh này chính là đối tượng bị truy bắt mà 4 tộc đều truy đuổi...

Có vẻ như yêu cầu này không đơn giản như cậu vừa nghĩ rồi...

xxx

Sau một chuyến đi dài dằng dặc, Grisia cùng Lesus tạm trú tại một quán trọ nhỏ. Nhận chìa khóa xong Grisia rất nhanh chạy vèo cái vô phòng, đến lúc Lesus bước vào thì Grisia đang yên vị trên chiếc giường mà than vãn...

"Haiz, mệt quá~ Một đứa trẻ như ta phải làm việc dưới trời nắng suốt 10 tiếng đồng hồ lận...Mệt!"

Lesus nghe được những lời này thì khinh khỉnh liếc xéo cậu. Cái đồ nói láo không chớp mắt, cái đồ Tinh Linh nhà ngươi chỉ lởn vởn quanh mấy gian kẹo, ta mới là kẻ làm việc cùng cực đây này! ~trích Lesus said

Grisia tay ôm gối nhìn Lesus, rên lên "Lesus, ta chán quá! Chơi với ta đi~"

"Đứa nào mấy phút trước vừa kêu mệt?"

"Thôi nào, người ta còn đang tuổi ăn tuổi chơi. Cậu dành chút thời gian với ta có chết ai đâu mà lo!"

"..." Có, chết ta!

Lesus thở dài một hồi. Sao cái tên Tinh Linh này lại vô trách nhiệm với nhiệm vụ của bản thân hắn thế? Cậu tuy bị gọi là vật cưng nhưng cậu thấy mình giống bảo mẫu của hắn hơn à.

"Thôi, ta ra ngoài dạo phố chút..."

"Ra ngoài ư?" Grisia thì thào hỏi lại. Cậu trầm ngâm suy nghĩ một hồi, rồi vẫn chứng nào tật nấy vờ vịt như thật... Trước tiên, cậu ôm cái gối sát vào lòng, sau đó ghé đầu nhè nhẹ xuống nó, mái tóc bạch kim của cậu khẽ phủ lên, hòa quyện với đôi vàng nhạt, áng lên một màu rất quỷ dị, nhưng nhìn tổng thể thì nó vẫn thật đẹp đẽ khiến người khác rung động...

Những người đó bao gồm cả Lesus...

Đúng là bông đùa mà, vừa nãy còn hùng hồn tuyên bố sẽ không đội trời chung với Grisia (?), bây giờ thì suýt nữa rơi vào lưới tình của ai kia...

Nên nói là do Grisia diễn quá deep hay Lesus chuẩn bị ngưỡng trở thành shotacon đây?... Thật khó nói mà!

Grisia sau khi thấy vẻ mặt như bị hớp hồn của Lesus thì cười khoái chí, tiếp tục thả thính cậu nói "Lesus, anh nhớ đi sớm về sớm nha~ Để vợ hiền ở nhà một mình là không tốt đâu~ Nếu anh bị thương thì em đau lòng lắm...vì mất tiền thuốc..."

"CÂM NGAY CÁI MỒM CỦA NGƯƠI LẠI!"

Lesus cầm kiếm, ra tư thế chuẩn bị giết người. Cậu đang nghĩ xem có nên một kiếm đâm chết người kia để đỡ tai hại về sau không. Còn Grisia thì trời cao không sợ đất dày, cười vô tội nhìn "chồng-tự-xưng" của mình.

Rốt cục, Lesus cũng chịu thua mà bỏ đi, quả nhiên dù mạnh đến đâu mà da mặt mỏng thì không thể sống nổi mà...

////

"..."

Lesus hai tay cầm hai cây kiếm, khó hiểu...không là tức giận nhìn bọn người xung quanh. Cậu đang bị bao vây...

Hình như bọn người này muốn trấn lột đồ của Lesus hay sao ý? Rõ ràng vừa nãy cậu đang đi dạo bỗng nhiên bị tấn công thế này, cộng thêm với trò đùa ban nãy của Grisia...thôi thì đành chúc phúc cho những kẻ ngu người đi tấn công Lesus vậy?...

Tên đầu đàn cầm rìu nhảy đến bên Lesus hét to "Tấn công!!!!!"

Sao bọn chúng lại tấn công mình?... Lesus không hiểu nhìn xung quanh.

Không chần chừ, bọn chúng đã nhảy bổ vào Lesus. Tất nhiên Lesus cũng không phải hạng xoàng gì, cậu nhanh chóng đánh bại từng tên một. Trong lúc chiến đấu, nghe loáng thoáng thấy cái tên "Grisia", lòng Lesus không hiểu sao như bị bóp nghẹn...

Đây là tình cảm chồng dành cho vợ hay là vật cưng đối với chủ nhân đây?... Cái này cũng không dễ để trả lời a...

Sau một hồi trật vật với mấy tên trấn lột không rõ tung tích này, cuối cùng Lesus cũng chiến thắng...Tên đầu đàn, dùng chút sức lực còn lại hô lên "Đại hoàng cầu hỏa" rồi ngất lịm...

Đại hoàng cầu hỏa, một phép thuật cấp cao chỉ những pháp sư cao cấp mới có thể sử dụng, dùng lửa để thiêu cháy đối tượng chỉ vào cho đến khi đối tượng mất đi sức sống và không thể chặn đòn này bằng hình thức vật lý thông thường...

Nói cách khác, Lesus đã mất đi ý thức...và chết...

...

...

...

Lesus, mau tỉnh lại...

...

Mau tỉnh lại...

...

TA RA LỆNH CHO NGƯƠI MAU TỈNH LẠI!...

"C...cái gì..?" Lesus khó hiểu mở mắt, rõ ràng vừa nãy trúng đòn ma thuật cấp cao kia cậu phải chết rồi chứ, sao lại... "Mình...vẫn còn sống...ư?"

Khó khăn lên tiếng, cậu cảm thấy những giọt nước rơi vào khóe miệng... Mưa ư?...Không, nó có phần mặn chát...Lẽ nào là nước mắt? Cậu không khóc, vậy nó là của ai?

"Grisia...?" Nheo mắt nhìn bóng ai lờ mờ trước mặt, Lesus ngạc nhiên lên tiếng "Ngươi..."

"Đi chết đi..." Grisia không chút cảm xúc lên tiếng, mặt cúi xuống khiến Lesus không thể thấy bất cứ biểu cảm gì "Cậu...đi chết đi"

"..." Nghe Grisia nói, Lesus trầm mặc "Ta đã chết rồi đấy thôi..."

"Tại sao cậu lại làm thế?" Grisia túm cổ áo của Lesus nói to, khuôn mặt đỏ ửng lên, khóe mi còn vương chút nước mắt "Cậu có biết ta lo thế nào không?"

"Tại sao lại đâm đầu vào chỗ chết như thế?"

"Tại sao không chạy đi?"

"Tại sao.. lại coi mạng sống như thể cỏ rác như thế?"

Grisia không ngừng nói, giọng cậu run run, nước mắt cũng không ngừng chảy ra. Lesus ngỡ ngàng, cậu không hiểu vì sao Grisia lại tức giận như thế. Nhưng quan trọng hơn...

...những giọt nước mắt đó là gì?...

Lesus không hề nghĩ tên Tinh Linh đó, còn có thể khóc...hơn nữa, lại khóc vì cậu...

"Này..." Lesus cố lên tiếng thì bất ngờ một sự lạnh buốt truyền đến cơ thể cậu. Grisia khẽ tựa nhẹ vào ngực Lesus, giọng nói yếu ớt cố vang lên

"Đừng bao giờ...rời xa ta. Đừng bắt ta, lại cô đơn nữa...Đừng chết nữa"

Grisia ngẩng mặt lên, mái tóc trắng muốt không tự chủ bay theo gió, bầu trời cũng ngả dần sang màu đỏ của hoàng hôn, tất cả như muốn làm rung động mắt của Lesus.

"Ngươi...Grisia..." Lesus lên tiếng, cố lau lấy những giọt nước ướt át trên gò má đỏ ửng của Grisia...

"Ta...tôi sẽ không bỏ ng...cậu nữa! Mãi ở bên bảo vệ cậu được không?"

"...Vậy hứa với ta, bảo vệ ta nhưng không được chết! Tuyệt đối!" Grisia tuyệt vọng nhìn Lesus khiến Lesus nhói nhói trong tim

"Tôi hứa..."

Lesus cười. Cậu hiểu rồi, ngay từ đầu, Grisia chỉ muốn có ai đó ở bên...và đó là cậu...chỉ là cậu mà thôi...

Có lẽ, mình đã muốn ở bên cậu ta, từ lúc nào không hay...

Tôi có lẽ đã rơi vào lưới tình của cậu rồi chăng?...

End chap 8~
-------------------------------------------------------------------------------

Yahoo! Au đã trở lại rồi đây~ Thấy chap này đã đủ cho mọi người chưa? Au thấy nó hơi không liên quan lắm ha?

Và vâng, dàn harem của bé Grisia chính thức có một người. Đáng ra au định để mấy chục chap nữa mới cho Lesus fall in love với Grisia cơ, nhưng lâu quá thì sợ rằng sẽ có người gõ cửa nhà au mất nên đẩy nhanh tiến độ...

Tạm ngừng ở đấy, phía dưới đây là món quà au dành tặng riêng cho  bạn @Remonu. Trong suốt thời gian au viết truyện này, bạn ấy là người đã tiếp động lực cho au, giúp au không tuyệt vọng đi tìm nút Xóa Truyện...

Đậy là một mẩu chuyện nhỏ cái lúc Lesus và Grisia vào phòng trọ, Grisia diễn kịch khiến Lesus suýt rơi vào trạng thái đơ như cây bơ đó (nói ra thì truyện và tranh có phần không giống nhau đâu)

Sorry vì au không dựng dọc nó được~


Au không biết mọi người thấy thế nào nhưng au thấy nó đẹp a (tất nhiên vì au là tác giả rồi), mà có khi có mấy người còn không đọc được ấy chứ, hahaha...

Thôi thì cảm ơn vì đã luôn ủng hộ au. Love love ♡♡♡

Thân Yui~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro