Chương 3:
CHƯƠNG 3:Nam nhân vật chính là luôn bắt người khác nợ mình...hoặc đi nợ người khác.
"E hèm, dù sao tôi nghĩ chúng tôi nên giới thiệu bản thân trước nhỉ?" Chasel ho một tiếng, bắt đầu giới thiệu lại bản thân
"Ta là Chasel, một Ma Tộc 279 tuổi, từng đi du hành một mình và được Neo (bức) nhặt về làm đồng đội của hắn. Tuy Neo là đội trưởng nhưng ta mới là người nắm quyền thực tế trong nhóm, có gì cứ hỏi tôi. Rất vui được gặp"
Ta thực sự không hiểu cái "nắm quyền thực tế" là gì nhưng cũng rất vui được gặp...Grisia thầm nghĩ
"Kia là Neo, một con người kiếm thuật thì mạnh, cái khác thì yếu, có lòng tự trọng (?) lớn đến nỗi không biết trời cao đất dày là gì... Muốn hắn ta thay đổi ý kiến thà rằng cầm kiếm giết rồng còn dễ hơn..."
"Ta biết" Grisia gật gù, cái này cậu đã chứng kiến hết rồi a.
Neo nghe vậy thì tức tối rủa Chasel "Chasel, cậu có ý gì hả? Này, trả lời tôi coi, bơ tôi hả?"
"Cô gái kia là Shirai, là thuật y* kiêm bạn gái quá khứ của Neo. Cô ấy rất giỏi cứu thương, chữa lành ngay lập tức! Nhân tiện nhóc cũng là cô ấy cứu"
(thuật y: chắc là những người na ná bác sĩ, chữa lành bằng ma thuật)
"Ô..." Grisia toan mở miệng, nhưng mới lắp bắp vài từ thì bị Shirai chặn họng
"Chasel! Cậu nỡ nhắc lại chuyện đó là sao!!" Shirai hét ầm lên, rồi quay ra Grisia với ánh mắt thâm hiểm "Nếu nhóc định ho hé lời nào liên quan vụ Chasel vừa nói thì chị đây sẵn sàng cho nhóc xuống vực"
Grisia khựng lại hồi lâu, sao đây lời nhỡ thốt ra rồi chả nhẽ nuốt lại... Không, nếu có thể cậu đã nuốt lâu rồi.
Cái nhóm này toàn những thành phần khủng bố thôi à! Ta sợ!
"Ta...tôi...ta, tôi,t..." Cậu cố chuyển lời nhưng lại mắc phải vấn đề xưng hô. Lời nói của cậu loạn sì ngậu hết cả lên, nói này nói nọ mãi không xong.
Sao đây? Nếu ta xưng "ta" thì ta có bị đem làm lẩu không?..nhưng "tôi" hay mấy cái khác cảm giác không được thuận miệng... Ta phải làm sao????
"Sao vậy?" Những người khác thấy Grisia không nói gì thì thắc mắc khiến cậu càng khó nói hơn...
Làm ơn đừng nhìn ta nữa. Cứ thả ta đi đi!!!! Vứt ta đầu đường xó chợ cũng được! Ở với các ngươi tuổi thọ ta giảm 10 năm mất!!!
"Cha" Bỗng một giọng nói dõng dạc và dứt khoát vang lên, cắt đứt mạch nghĩ của cậu.
Một cậu bé...không, trông cậu nhóc khá chững chạc, không hề mang nét của một đứa trẻ 9 tuổi tý nào, đứng ngay sau Chasel. Đó là Lesus, con trai của Chasel. Lesus dùng ánh mắt cau có nhìn Grisia, ngược lại Grisia chỉ nghi hoặc nhìn Lesus.
"A... Lesus, con không nên thất lễ với người khác" Chasel nhắc nhở "Đây là Lesus, con trai của ta, cũng là Ma Tộc. Tài năng của nó rất tuyệt...nhưng có vẻ nó không hòa thuận với Tinh Linh lắm"
"A, thật ra không sao đâu..." dù sao ta cũng gặp lại nhau nữa đâu...
Grisia cười miễn cưỡng. Thấy vậy, bọn Chasel vô biểu tình mà nói "Ai bảo nhóc là ta sẽ không gặp nhau?"
"...Ta chưa nói gì đúng không?"
"Nhưng mặt nhóc hiện hết hàm ý rồi..." Neo cười sán lạng khiến Grisia rùng mình. Chả những thế, Chasel còn bồi thêm một câu "Thế nhóc nghĩ sao ta lại giới thiệu (chi tiết) những thứ (cơ bản) về bọn ta?"
"...Ta có thể trở về con suối gần đây rồi tự vẫn ở đấy chứ?"
"Không!" Neo rất quả quyết. Hình như anh thực sự muốn có Tinh Linh trong đội rồi "Bọn ta đã cứu ngươi. Có nghĩa ngươi nợ bọn ta một mạng! Ngươi phải trả ơn!"
Cứu cái con khỉ khò ý! Ông gián tiếp giết ta thì có!
"Nhưng..." Grisia cố nói lý lẽ "Ta không thể sử dụng vũ khí, không biết kiếm thuật hay võ thuật. Không thể giúp ích gì cả"
"Không sao!" Neo tiến đến nắm vai của Grisia, trên miệng vẫn giữ một nụ cười thường trực "Nhóc trông dễ thương thế này kiểu gì cũng khiến khối anh điêu đổ vì nhóc. Làm biển quảng cáo cũng được đó chứ?"
Tại sao là "khối anh" mà không phải "khối cô"?... Khoan đã, nói thế thì...
"Mấy người biết tôi là nam chứ?"
"Tất nhiên, nhóc nghĩ ai là người cởi quần áo cho nhóc?"
"..." Không!!! Trả ta tuổi thơ và tấm thân trong sáng đi!!!
"Sao nào? Nhóc không có quyền từ chối! Mau quyết định đi!" Neo dồn Grisia vào bước đường cùng
Nếu ngươi không cho ta từ chối thì ta còn có thể không đồng ý chắc? Huhu...
Grisia khóc thầm. Cậu thế nhưng không muốn bị Neo chọc tức đến đột quỵ như trước đâu.
Trước có áp lực "bùng cháy" của Neo, sau lại là ánh mắt thâm hiểm của ba người còn lại, Grisia đành miễn cưỡng gật đầu, đồng thời đưa ra một điều kiện "Nếu như Ngài Ma Tộc kia làm chỉ huy thì ta sẽ đồng ý"
"..." Neo nhất thời im lặng, thầm suy nghĩ...Không được, nếu thằng nhóc mà theo Chasel thì chả phải mỗi khi giao chiến ta sẽ phải một mình đấu với 4 người sao? Không! Ta nhất định phải kéo thằng nhóc về phe mình!
"Chasel, cho tôi mượn thằng nhóc này..." Neo nhanh nhảu sang giao hẹn với Chasel "Bảy năm! Cho tôi bảy năm huấn luyện nó!"
"...Tùy cậu. Miễn là không khiến thằng nhóc chết là được"
"Ok!"
"Khoan đ---" Grisia đang định phản bác thì bị Neo kéo, cao chạy xa bay. Cậu lơ lửng trên mặt đất, khóc không ra nước mắt mà tự nhủ cố gắng không để mất mạng quá sớm...
/////
Sau khi Neo đưa cậu đến một bụi rậm sâu trong rừng, hắn mới quay ra, mù mịt hỏi
"Vậy, nhóc, mi tên là gì?"
"...Grisia"
"Nói cho đầy đủ chủ vị!"
"Ta..."
"Xưng con, gọi ta là lão sư!"
"...Con là Grisia"
"Tốt, ta là Neo! Từ nay Grisia, con phải nhớ đối đáp cho đúng với ta đó!"
"Vâng, thưa ông, ý t-con là lão sư!..."
Huhuhu, cuộc đời của ta quả là mỗi ngày thêm đáng buồn...
End chap 3~
---------------------------------------------------------------------------
Yahoo! Au đây! Có ai còn nhớ không?... A, chắc không đâu ha? *vô xó chọc kiến*
Au biết chuyện au chán và chap này chưa có biến a... Phải mấy chap nữa cơ~~
Au biết là au viết tệ mà! Biết mà!!! Nên mọi người làm ơn an ủi con bé này một chút. Nó muốn mọi người để tâm ý mà!
Làm ơn, bình luận a~ bình chọn a~ yêu au đi a~
Thân Yui~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro