Mất mát
"Minh ơi, xuống đây ăn sáng nè con!"
Bị đánh thức khỏi giấc mơ đẹp - nơi có người mình thương ở đó khiến anh khó chịu. Cọc cằn đứng dậy và đi xuống bếp, ngồi vào ghế và nhìn vào đĩa thức ăn trước mắt mà lòng cảm thấy chán nản. Minh chỉ muốn mơ thấy người mình yêu thôi, không thèm đống thức ăn này đâu. Liếc nhìn mẹ mình, anh mở lời.
"Mẹ, con không ăn sáng ở nhà được không? Con có hẹn với thằng An rồi, con đi với nó nhé."
Mẹ anh nhíu mày nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, con trai của bà ngủ đến mức sảng hồn rồi à. Dù có chút bất ngờ vì câu nói của anh, bà điều chỉnh giọng nói của mình rồi khẽ đáp lại.
"Này Minh, con ngủ nhiều quá nên đâm ra ảo tưởng rồi? Thằng An nó mất rồi con."
Minh cứng người, người anh thương mất rồi sao? Không thể nào, rõ ràng là hôm qua cả hai còn nắm tay ở công viên, cậu cũng đã nói thích anh. An vẫn rất khỏe, cậu ấy cười nói với anh ngày hôm qua. Làm sao có chuyện người như cậu ta có thể chết nhanh như thế, đúng không?
"Mẹ, đừng đùa như thế, không vui đâu."
Anh nheo mắt, nhìn chằm chằm vào mặt bà. Mẹ anh thở dài, biết chuyện con trai mình thầm thương cậu trai kia, biết con mình yêu người ta đến điên người rồi.
"Làm sao ta có thể lấy những chuyện này để đùa, con nghĩ ta là ai vậy? Nếu con không tin, con có thể đi thăm mộ của thằng An. Nó ở phía sau cái vườn hoa anh đào mà tụi con hay đi cùng nhau đấy."
Nghe vậy, anh đứng dậy rồi mang dép vào, nhanh chóng chạy đến cái nơi mà mẹ anh chỉ. Mặc dù trong thâm tâm anh vẫn không tin việc An mất là sự thật đâu, nhưng nếu là mẹ anh nói thì có lẽ anh sẽ tin một chút.
Đến nơi, Minh trông thấy ngôi mộ xuất hiện từng chút một. Mắt mở to khi anh nhìn thấy tên người mình thương được khắc trên tấm bia mộ lạnh lẽo kia. Trong lòng tự dưng dâng lên một cơn đau, đau đến độ tim anh như bị người ta moi ra mà nhai ngấu nghiến. Môi mấp máy không nói nên lời, không biết nên khóc hay nên cười, chỉ biết đứng đó nhìn chằm chằm vào di ảnh của cậu. Với tay ra rồi lại rút tay về trong sự thất vọng.
Anh muốn được sờ vào mái tóc mềm mại của cậu trai kia, cảm nhận được cơ thể cậu áp vào mình, được ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp của người đã từng khiến tim mình loạn nhịp. Nhưng tệ quá, anh chẳng thể làm những điều đó nữa vì cậu mất rồi còn đâu. Anh muốn nói gì đó nhưng chẳng thể nói nên lời, đành lẳng lặng rời đi trong sự tiếc nuối và những lời yêu vẫn chưa được nói ra.
Hôm nay trời trong, ánh nắng vàng nhẹ khẽ chiếu trên gương mặt của cậu thiếu niên kia. Đáng lẽ hôm nay là một ngày đẹp trời nếu như người anh yêu vẫn còn trên cõi đời này, chỉ tiếc rằng chuyện đó là không thể. Chẳng mấy chốc, anh đã đứng trước cửa nhà cậu.
"An ơi."
Minh gọi, vốn dĩ sẽ thấy bóng hình của cậu trai kia với nụ cười trên môi, nhẹ nhàng đáp lại mình, nhưng hôm nay thì không. Chẳng có ai ở đây cả, chỉ có sự im lặng ngột ngạt đáp lại tiếng kêu của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro