MÙA ĐÔNG NĂM ẤY
MÙA ĐÔNG, CHÚNG TA VẪN BÊN NHAU
Mùa đông năm ấy, tuyết rơi dày đặc.
Nhân Mã kéo tay Sư Tử chạy qua những con phố phủ trắng, vừa chạy vừa cười.
"Nhanh lên, tuyết rơi đẹp lắm!"
Sư Tử nhìn theo bóng lưng người kia, bất giác mỉm cười.
Lúc nào Nhân Mã cũng vậy. Luôn tràn đầy năng lượng, luôn kéo cậu theo những chuyến đi không điểm dừng.
Cậu chưa bao giờ nghĩ... một ngày nào đó, Nhân Mã sẽ dừng lại.
Vĩnh viễn.
NGƯỜI LUÔN CHẠY VỀ PHÍA TRƯỚC... CUỐI CÙNG LẠI DỪNG LẠI Ở ĐÂY
Ngày hôm đó, trời lạnh hơn bình thường.
Sư Tử nhận được một cuộc gọi.
Một tai nạn.
Xe của Nhân Mã mất lái vì đường trơn trượt.
Cậu ấy đi ngay tại chỗ.
Không một lời từ biệt.
Không một cơ hội để gặp lại.
Chỉ là... biến mất khỏi thế giới này.
TỪ SAU NGÀY HÔM ẤY, TỚ KHÔNG CÒN CHẠY NỮA
Những ngày sau đó, cuộc sống của Sư Tử hoàn toàn thay đổi.
Cậu không còn đi đến những nơi Nhân Mã thích.
Không còn cười lớn giữa đường phố.
Không còn chạy dưới trời tuyết.
Mọi thứ bỗng chốc trở nên chậm lại.
Chậm đến mức... cậu cảm thấy mỗi ngày trôi qua dài như một thế kỷ.
CÓ MỘT NGƯỜI VẪN LUÔN Ở ĐÓ
Sư Tử không nhận ra rằng, từ sau ngày hôm ấy, có một người vẫn luôn âm thầm ở bên cậu.
Là Bạch Dương – bạn thân của cả hai.
Bạch Dương không nói gì nhiều.
Cậu ấy chỉ lặng lẽ mang thức ăn đến nhà Sư Tử.
Lặng lẽ kéo cậu đi dạo mỗi tối.
Lặng lẽ ở bên, để Sư Tử không một mình.
Có một lần, Bạch Dương cầm trên tay hai cốc ca cao nóng, chìa một cốc ra trước mặt Sư Tử.
"Mùa đông năm nay lạnh quá. Uống chút gì đó ấm đi."
Sư Tử nhìn cốc ca cao, rồi nhìn Bạch Dương.
Cậu không từ chối.
Chỉ là, khi đưa cốc lên môi, tay cậu khẽ run.
"Mùa đông năm ấy, Nhân Mã cũng từng nói câu này."
MÙA ĐÔNG VẪN TIẾP TỤC... CẬU ẤY THÌ KHÔNG
Năm tháng trôi đi, tuyết vẫn rơi mỗi mùa đông.
Nhưng Nhân Mã đã không còn nữa.
Sư Tử vẫn sống tiếp.
Chỉ là, mỗi khi tuyết rơi, cậu luôn vô thức đưa tay về phía khoảng trời xa.
Như thể... vẫn đang chờ ai đó nắm lấy.
Nhưng người ấy, mãi mãi không quay về nữa.
LOÀI HOA NỞ RỒI... NHƯNG CẬU ẤY ĐÃ KHÔNG CÒN Ở ĐÂY
Sư Tử ngồi trên giường, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra khung cửa sổ.
Bên ngoài, những cánh hoa trắng đang khẽ rơi xuống.
Loài hoa mà hai người từng thích.
Loài hoa mà Nhân Mã đã từng nói:
"Mùa hoa nở, chúng ta sẽ cùng đi ngắm, nhé?"
Nhưng mùa hoa năm nay, chỉ còn một mình cậu.
Gió lạnh len qua khe cửa, nhưng lòng Sư Tử còn lạnh hơn cả trời đông.
Một cảm giác nghẹn lại trong lồng ngực.
Không suy nghĩ gì nữa, cậu bật dậy.
Chân trần lao ra khỏi nhà.
Chạy điên cuồng về phía nghĩa trang.
MÙA ĐÔNG NĂM ẤY, CẬU ẤY BỎ LẠI TỚ MỘT MÌNH
Sỏi đá sắc nhọn cắt vào da thịt.
Bàn chân Sư Tử đầy vết xước, máu loang lổ trên tuyết trắng.
Nhưng cậu không quan tâm.
Không đau.
Thứ duy nhất cậu cảm thấy là nỗi nhớ đang siết chặt trái tim mình.
Cuối cùng, cậu dừng lại trước bia mộ khắc tên Nhân Mã.
Gió lạnh quét qua.
Những cánh hoa trắng bay đầy trong không trung.
Sư Tử ngã quỵ xuống.
Nước mắt cậu rơi.
"Chúng ta đã hứa sẽ cùng ngắm hoa mà..."
"Vậy sao cậu lại bỏ tớ đi trước?"
"Nhân Mã... cậu đâu rồi?"
Gió thổi qua, mang theo một giọng nói quen thuộc.
Cậu ngẩng đầu lên.
Phía xa xa, giữa rừng hoa trắng, Nhân Mã đang đứng đó.
Cậu ấy mặc chiếc áo khoác dày, hai tay đút túi, nở một nụ cười dịu dàng.
"Sư Tử, cậu đến rồi à?"
Trái tim Sư Tử như vỡ òa.
Cậu bật dậy, lao về phía trước.
"Nhân Mã!"
"Đừng đi nữa! Đừng bỏ tớ lại lần nữa!"
Nhưng khi cậu vừa vươn tay ra...
Nhân Mã lại lùi dần.
Bóng dáng cậu ấy mờ dần trong làn sương trắng.
"Tớ nhớ cậu lắm..." – Giọng Sư Tử vỡ vụn.
Nhân Mã chỉ cười.
Một nụ cười dịu dàng như ngày đầu tiên họ gặp nhau.
Rồi cậu ấy thì thầm:
"Tớ vẫn luôn ở đây."
Lần này, Sư Tử không chạy nữa.
Cậu khụy xuống trên tuyết.
Mỉm cười.
Nhắm mắt.
Mùa hoa năm nay...
Cuối cùng, họ cũng được ngắm cùng nhau.
MÙA HOA NỞ... NHƯNG NGƯỜI Ở LẠI ....
Sáng hôm sau, Bạch Dương đến tìm Sư Tử.
Nhưng cậu chỉ thấy một thân ảnh gục trên nền tuyết.
Sư Tử nằm đó, bàn tay lạnh buốt nắm chặt lấy một cánh hoa trắng.
Trên môi cậu là một nụ cười nhẹ.
Bạch Dương run rẩy bước đến, lay nhẹ người cậu.
"Sư Tử...?"
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có gió nhẹ thổi qua.
Những cánh hoa lại rơi xuống.
Mùa hoa năm nay, cuối cùng họ cũng đoàn tụ.
Nhưng Bạch Dương...
Chỉ còn lại một mình.
ĐÁM TANG GIỮA MÙA ĐÔNG
Trời lại đổ tuyết vào ngày tiễn đưa Sư Tử.
Tuyết trắng xóa, rơi đầy trên những tán cây, phủ lên con đường dẫn ra nghĩa trang.
Bạn bè đứng lặng dưới cơn mưa tuyết, ai cũng khoác lên mình chiếc áo đen tang lễ.
Bạch Dương đứng đó, đôi mắt đỏ hoe nhưng không khóc nữa.
Cậu đã khóc hết nước mắt đêm qua, khi nhìn thấy bạn thân của mình gục trên nền tuyết lạnh.
Khi quan tài của Sư Tử được hạ xuống lòng đất, một cơn gió mạnh thổi qua.
Những cánh hoa trắng bay đầy trong không trung.
Người ta nói... có lẽ đó là lời tạm biệt cuối cùng của Sư Tử.
Bạch Dương lặng lẽ bước đến, đặt lên mộ một nhành hoa trắng.
"Chúng ta đã hứa sẽ mãi bên nhau mà, đồ ngốc."
"Nhưng giờ chỉ còn lại tớ thôi."
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn vào khoảng trời mịt mờ tuyết.
Một giây nào đó, cậu nghĩ mình đã thấy hai bóng dáng quen thuộc.
Một người chạy trước, một người đuổi theo sau.
Họ cười với nhau.
Như thể chưa từng có bi kịch nào xảy ra.
Như thể, họ vẫn đang sống trong những ngày hạnh phúc nhất.
Bạch Dương khẽ cười.
"Mùa đông này... có lẽ, hai cậu cuối cùng cũng đã tìm thấy nhau rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro