Hoàng Phi
Buổi sáng sớm, mặt trời lên cao, chiếu những tia nắng xuyên qua lớp rèm cửa, đậu trên mi mắt Hoàng Phi. Làn mi anh run rẩy khe khẽ rồi mở to. Anh tỉnh lại từ giấc ngủ sau một đêm mây mưa.
Cả người Phi sảng khoái như trút được gánh nặng. Từ khi bước sang tuổi ba mươi, anh đã không còn nhiệt huyết như lúc trước. Lâu rồi anh chưa quan hệ với ai, dần dần bèn tích tụ trong người.
Phi nhớ lại buổi tối hôm qua. Không ngờ anh vẫn còn những giây phút xốc nổi, giống như bị ấm đầu. Nhìn về người bên cạnh, người ấy là một cậu bé tầm tuổi mười tám mười chín. Anh xem lại bản thân, anh cảm thấy hết sức bất đắc dĩ. Người ta mới còn “cỏ non” đã bị “trâu già” anh chén sạch, nếu còn là lần đầu anh sẽ áy náy chết mất. Anh nghĩ mình nên chịu trách nhiệm với người ấy.
...
Điện thoại kêu inh ỏi đánh thức người đang say giấc. Tú mắt nhắm mắt mở, bò đến bên kia giường nghe điện thoại:
- Alo? Ai đấy?
Đầy dây bên kia đáp:
- Tú à? Anh Cường đây em.
Cường là tên của gã quản lý.
- Chuyện gì?
- À, hôm qua anh thấy em không khỏe nên hơi lo ấy mà khà khà.
Tú khó chịu trả lời gã:
- Chưa chết được.
- Ấy, sao giọng em khàn thế? – Gã không buông tha cho cậu.
- Không liên quan đến anh.
Nói rồi, Tú cúp phăng cuộc điện thoại. Đầu cậu đau như búa bổ, toàn thân nặng nề, thắt lưng đau nhức, cả mông cũng đau, đặc biệt là chỗ nào đó sưng tấy khó chịu vô cùng.
Chậm rì rì xuống giường, vệ sinh cá nhân, Tú bị gây chú ý bởi tiếng lạch cạch của chén đĩa. Bên ngoài phòng ngủ, đó là bóng dáng cao lớn, đĩnh đạc của người đàn ông tối hôm qua. Kí ức mơ hồ ùa về, cậu chết đứng nhìn người đàn ông nọ đang uống cafe.
Đúng là mèo mù vớ cá rán, lên cơn hứng tình còn gặp được trai đẹp xả thân cứu giúp. Không biết nên gọi Tú là may mắn hay xui xẻo nữa, chắc là trong cái rủi có cái may.
Cậu refresh lại cái đầu hỗn loạn của mình, định bụng đến bắt chuyện với trai đẹp. Nhưng cậu không giỏi ăn nói, không biết làm cách nào để làm quen. Cậu đành ngại ngùng đứng như pho tượng tại cách cửa, lòng mong anh để ý đến cậu rồi bắt đầu trước.
Thật ra, Phi đã chú ý từ khi cậu nghe điện thoại. Đã từng này tuổi, nhưng anh chưa nổi mối tình vắt vai. Anh vờ như chưa biết, diễn cảnh người đàn ông trưởng thành đọc báo uống cafe.
Cả hai người cứ như trẻ mẫu giáo, ngại ngùng không dám làm quen với bạn mới.
Không biết là bao lâu, tiếng chuông cửa réo rắt phá vỡ bầu không khí kì dị. Hoá ra là người phục vụ mang đồ ăn sáng tới. Cứ như nước chảy mây trôi, cả hai ngồi ăn cùng nhau. Người lên tiếng trước là Phi, anh chợt hỏi:
- H-hôm qua... Sao em vào được chỗ này?
- Dạ,... Em cũng không biết nữa, quản lý của em đưa em vào... Em thật sự không cố ý đâu. Em xin lỗi anh nhiều. – Tú đáp.
Thấy cậu lúng túng, anh bèn nhẹ nhàng an ủi, nở nụ cười thật tươi:
- Không sao, em cũng đâu làm truyện tày trời. Vậy quản lý của em là ai?
Tú thấy anh cười, lòng càng hoảng hốt, cậu vội trả lời:
- L-là anh Cường.
- À, anh biết. Từ trước đến nay, gã ta vẫn luôn như vậy. Khổ cho em rồi.
Vừa dứt lời, anh lại tiếp tục hỏi:
- Anh... Hỏi cái này, em đừng giận nhé?
- Anh cứ nói đi!
- Vậy thì, em có muốn cái gì không? Anh muốn bù đắp cho em vì tối hôm qua...
- H-hả? – Tú ngẩn ngơ.
- Anh biết mà, chắc em không đồng ý đâu. Nhưng anh mong em hãy suy nghĩ kĩ. Gã Cường sẽ không tha cho em đâu, gã chắc sẽ bắt em tìm đại gia bằng được đấy!
Nói rồi, anh đưa cho cậu một chiếc danh thiếp nhỏ viết tay. Anh giải thích:
- Khi nào em nghĩ xong thì nói với anh.
Tú chần chừ nhưng sau cùng cậu vẫn nhận lấy. Cậu thầm nghĩ chắc sẽ không bao giờ cần dùng đến nó nên coi như nhận cho Phi vui.
...
Thời gian thoáng trôi, đã đến lúc Hoàng Phi phải đi. Trước lúc đi, anh đề nghị được đưa cậu về. Anh lo cậu không khoẻ. Tú không nghĩ nhiều cũng đồng ý luôn. Cả hai đi xuống bằng thang máy VIP. Một người đi trước, một người đi sau, cả hai đều không nói gì.
Bãi đỗ xe nằm dưới toà nhà khách sạn, rộng không thấy điểm cuối, chứa vô vàn xe xịn, nào là: Rolls-Royce, Mercedes-Benz, Bentley,... Nhưng so với hàng đống xế xịn ấy, Phi chỉ đi một chiếc xe giản dị, không tiếng tăm, hào nhoáng. Anh lịch thiệp mở cửa mời Tú vào trước, sau cùng mới chậm rãi vào sau.
Xe chạy bon bon trên con đường xi-măng. Một bên cửa xe hiện lên cảnh phố xá nhộn nhịp, một bên là biển xanh rì rầm. Phi mở cửa kính, gió biển lùa vào mang theo mùi muối mặn. Từng làn gió vuốt qua mái tóc anh, vài sợi tóc nghịch ngợm quệt vào đôi mắt đen láy. Hoàng Phi thuộc dạng người điển trai, nam tính. Anh cao mét tám, dáng dấp cao to, khoẻ khoắn cùng làn da hơi rám. Khuôn mặt anh góc cạnh, đôi môi hơi thâm do hút thuốc, sống mũi thẳng tắp. Tú nhìn anh hoá ngơ ngẩn. Lòng cậu thầm khen anh đẹp trai tuyệt vời. Càng nhìn, cậu càng thấy mình sướng. Vớ được anh đẹp trai, ngon nghẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro