Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Không có gì, tôi chỉ tự dưng nhớ cậu thôi.


09.


Từng có đôi lần Nhân nghĩ đến trải nghiệm hôn ai đó. Cậu hỏi Du, liệu cảm giác lần đầu áp môi lên đôi môi người kia có rung động như trong những thước phim anh xem không? Du nghĩ một lúc rồi bảo, làm gì có, phim ảnh chỉ mỹ miều hóa trải nghiệm thị giác, để người xem cảm thấy cảnh quay ấy thật đẹp, thật lãng mạn. Trên thực tế, cái gì lần đầu cũng sẽ ít nhiều va vấp, không thể đẹp và hoàn hảo như trong phim được. Nếu phim mà quay đúng như thật thì lại thành phim hài mất rồi.

"Cơ mà anh thấy... chính cảm giác vụng về, thô sơ ấy mới tạo ra cái mĩ cảm của lần đầu. Cậu có thể cảm thấy gượng gạo, lúng túng, xấu hổ, nhưng cũng sẽ thấy mình lâng lâng, bay bổng. Cậu có thể mắc rất nhiều lỗi và chỉ muốn bỏ đi làm lại, đồng thời cũng chẳng bao giờ muốn quên đi ký ức oái oăm đó... Chà, hình như nghe cũng văn thơ lắm đấy nhỉ?"

Lúc trước Nhân cũng thấy những hình dung của Du tương đối thi vị, nhưng hiện tại, khi đặt môi lên làn môi lạnh của Thế trong trời đêm phảng phất sương mờ, cảm nhận cơn rạo rực và thảng thốt của lần hôn đầu giữa tiết trời giá lạnh, cậu lại thấy mô tả của Du sao mà chính xác quá. Nụ hôn đọng chút dư vị của viên socola ngòn ngọt, hậu vị đăng đắng, còn vấn vít hơi gỗ và mùi khí ẩm. Mọi thứ như chất xúc tác tạo ra phản ứng thăng hoa khi cậu hôn lên làn môi mềm kia. Ừ thì môi ai cũng mềm, song thường ngày cậu chưa từng gán từ "mềm mại" lên con người Thế nên giờ đây thấy hơi lạ lẫm. Có lẽ độ ẩm đêm nay cao hơn bình thường, tâm trí cậu còn đang để hở, thành ra đống vi mạch bị chập không cần thiết. Nhân chỉ biết ngậm lấy làn môi kia đến khi giọt sương trên lá rơi bõm xuống mái tóc.

Giật mình, cậu choàng mở mắt, chân vô thức lùi lại nửa bước. Bóng trăng mờ lẩn khuất sau mây, tán xạ thành một tấm màn bàng bạc lên gương mặt lất phất bóng cây. Trong quầng sáng mờ ảo ấy, đôi mắt đen kịt của Thế rọi thẳng vào cậu, lạnh lẽo. Cơn lạnh xộc thẳng đến trung khu thần kinh, trong thoáng chốc Nhân bừng tỉnh. Tỉnh hẳn. Chỉ một ánh nhìn của Thế đã quét sạch cơn lâng lâng mơ màng của cậu, phủi hết dư cặn nóng hổi sót lại nơi đầu môi. Tri giác cậu trở lại cùng với giá buốt cuối tháng Hai. Cơn lạnh đượm vào từng lỗ chân lông và đông cứng tế bào phản xạ của cậu. Cậu nhìn hắn trân trối, muốn nói gì đó để đập tan khoảng lặng ẩm ương này nhưng chẳng lục tìm được gì bên trong tâm trí rỗng tuếch.

Tích tóc, tích tóc, kim đồng hồ điểm từng giây trong đầu. Nhân bỗng nghĩ cậu phải làm gì đó để cứu vãn hình thế. Cứ nhìn thêm nữa, cậu sẽ trở thành ca đầu tiên tử vong vì ngượng mất.

"Em..."

"Tôi không muốn xác định một mối quan hệ với cậu."

Các bánh răng vốn đang lên dây cót lần nữa bung ra, kim giờ, kim phút, kim giây trong bộ não Nhân hoàn toàn kẹt cứng. Phải nói. Cậu hoảng loạn nghĩ. Nói gì cũng được, đừng đứng đơ ra như thế, cậu sẽ biến thành tên hề câm lặng trong mắt hắn mất.

"Em..." Hít một hơi, rốt cuộc Nhân cũng nói thành lời, "vội vàng quá rồi à?"

Không thấy hắn đáp lời, cậu hơi siết tay, gượng gạo hỏi thêm, "Em đã hiểu sai tín hiệu của anh ư? Ý anh là hiện tại hay... không bao giờ?"

"Đúng là cậu đã hiểu sai." Thế chậm rãi nói.

"... Anh khó chịu sao?"

"Không." Hắn nhấc mình khỏi gốc cây, tiến nửa bước về phía cậu, "Tôi không có cảm giác gì. Chuyện này là do tôi, không phải do cậu. Cậu không cần đắn đo về hành động của cậu, chỉ cần coi như không có gì xảy ra."

Thế nói rất từ tốn, rất thản nhiên, giống như chỉ đang trần thuật chứ không phải đang trách cứ vì bị khinh nhờn. Nhưng chẳng hiểu sao, phản ứng bình tĩnh đó lại khiến Nhân thấy hụt hẫng hơn. Thà như hắn bày tỏ một chút cảm xúc nào đó, dù là tích cực hay tiêu cực, vẫn tốt hơn là "không có cảm giác gì". Không có gì, nghĩa là cậu vẫn không thể khơi dậy một chút xao động nào phía hắn, nghĩa là cậu thua trắng.

Phải thỏa hiệp, Nhân tự nhủ. Ít nhất phải gỡ gạc được một chút gì đó. Dẫu sao, từ phản ứng của Thế, cậu vẫn còn cơ hội chữa cháy tình hình.

"Nếu em lùi một bước, nói rằng mình chỉ muốn tìm hiểu anh." Cậu thành khẩn nhìn hắn, "Anh sẽ cho em cơ hội tìm hiểu anh chứ?"

Thế bỏ tay vào trong túi áo măng tô, mắt lia ra phía bờ hồ sương lạnh. Bóng cây ngả xuống mặt hồ phẳng lặng. Những chiếc bóng im ru, lạnh ngắt như đôi mắt hắn. Hắn thử mỉm cười, nhưng rồi nụ cười đó lại tan đi trong tiếng thở dài.

"Tôi không muốn cậu tìm hiểu về tôi. Đó là lý do tôi kể lý lịch của mình cho cậu." Giọng hắn vẫn đều đều, như thể chẳng có nỗi niềm bất đắc dĩ nào tồn tại trong đó. "Thế Nhân, đừng cố hiểu tôi. Cậu vẫn có thể trò chuyện với tôi mà không cần hiểu bất cứ thứ gì về tôi."

"Trò chuyện..." Nhân gượng cười, "Đó là giới hạn của anh sao?"

Cảm xúc cậu nghẹn ứ trong cổ họng, trong đôi tay xoắn xuýt góc áo. Cậu nén chúng lại và vứt xuống đáy hồ kia, thở hắt một hơi.

"Em biết rồi."

Cậu biết chứ. Cậu biết rõ sự khác biệt đẳng cấp giữa cậu và hắn. Cậu biết rằng nếu không có khuôn mặt này - cậu thậm chí chẳng có cái tư cách được Thế ném cho một cái liếc nhìn. Giữa người với người mà cần tư cách để được nhìn và trò chuyện ư? Chúng ta đã và đang quá độ đi lên Xã hội Chủ nghĩa rồi mà còn phân biệt đẳng cấp thế sao? Cậu có thể quy kết mọi thứ về chênh lệch giàu nghèo để cào bằng sự bất công này. Nhưng "đẳng cấp" ấy không chỉ gói gọn trong giới hạn tiền bạc. Nó tồn tại ở học vấn, tính cách, thậm chí là điểm nhìn và tam quan. Không phải ai cũng rộng lượng để đón nhận sự khác biệt, cậu nên hài lòng khi giới hạn của Thế nằm ở việc trò chuyện. Hắn muốn nói chuyện với cậu tức là ít nhất hắn thưởng thức lối tư duy của cậu. Sự hứng thú của hắn không chỉ tồn tại trên mỗi ngoại hình cậu. Khuôn mặt giống hắn có thể là tiền đề cho việc tiếp xúc, song lời nói mới thực sự là vũ khí của cậu.

Thế biết cậu có thể thỏa hiệp. Nhân cũng sẵn sàng thỏa hiệp. Cậu có thể kiên nhẫn, biết điều và thỏa hiệp với mọi thứ trong cuộc đời. Bản chất gan lì giúp cậu sống sót, nhưng chính sự thỏa hiệp mới khiến cậu tiếp tục tiến lên. Lùi một bước, cậu sẽ có càng nhiều thứ hơn.

Lùi một bước là lựa chọn khôn ngoan nhất.

"Xin lỗi vì đã hành động bốc đồng, tôi cứ nghĩ... không, đó vẫn là lỗi của tôi." Nhân nghiêm túc nói, "Tôi đã không đủ cân nhắc..."

Đang nói, cậu khẽ hắt hơi. Thế liếc cậu, bình thản hỏi, "Lạnh à?"

"Hơi hơi." Nhân tự nhiên đáp lời hắn, "Thời tiết kiểu này dễ ốm mà."

"Để tôi đưa cậu về."

Thế nói rồi xoay người, cất bước, chẳng để cậu có lấy một giây để suy nghĩ, phản hồi. Nhân đăm chiêu nhìn bóng lưng hắn dần cách cậu xa hơn, vài giây sau mới cất bước đuổi theo hắn.

Cậu không nắm bắt nổi suy nghĩ hắn. Đưa về? Rõ ràng Thế không muốn tiến triển gì với cậu, tại sao hắn vẫn thể hiện sự quan tâm vượt mức cần thiết kể cả sau khi bị cậu làm phật ý? Nhân thật sự không hiểu nổi sự nhường nhịn vô định hình đó của hắn. Hắn thực sự coi trọng cậu ư? Như một người bạn? Không, mối quan hệ của họ làm sao đủ tư cách để được gọi là "bạn". Nhớ lại cách Thế quan sát cậu... giống như hắn đang nghiên cứu cậu hơn. Vậy nghĩa là hắn coi trọng cậu như một con chuột bạch? Cũng có thể lắm chứ. Người ta chăm sóc con chuột trong phòng thí nghiệm vì không muốn nó chết bất đắc kỳ tử trước khi nốc cho nó mấy liều thuốc thử nghiệm. Sự quan tâm của hắn chắc cũng từa tựa như vậy, mục đích giống như Duy Đức. Nhưng nếu Duy Đức thể hiện sự quan tâm của anh trong lời nói và việc ghi nhớ những thói quen nhỏ nhặt, Huỳnh Thịnh Thế lại dung túng cho cậu trong mọi hành động dù hắn chẳng có cảm xúc gì với cậu.

Được cái, cậu là một người dễ thỏa mãn. Sự rộng lượng của hắn đã đủ để duy trì mối quan hệ này, vậy thì hiện tại cậu sẽ không đòi hỏi thêm.

Phải biết đủ, Nhân tự nhủ thêm lần nữa.

Phải biết đủ, cậu mới có cơ hội xoay chuyển con người sắt đá kia.


*


Giờ nghỉ trưa, Nhân tìm đại một khu bàn nào đó trong bệnh viện, ngồi xuống nhấp nháp nốt đống bánh dang dở buổi sáng. Đáng lẽ buổi trưa phải ăn cơm cho chắc bụng, song mấy ngày nay chạy đôn đáo với mấy ca sốt vi rút, chẳng còn sức nhai cơm. Nhưng để duy trì lượng đường và calo tối thiểu, cậu không thể bỏ ăn trưa nên đành phải tìm đến mấy loại bánh ngọt dễ ăn.

Bóc bánh xong, cậu lấy điện thoại ra, đang định lướt mạng theo thói quen thì chợt thấy tin nhắn hình ảnh từ Du gửi đến. Lúc cả hai đều bận bịu công việc, họ hay nhắn tin qua lại bằng ảnh và chỉ thả biểu tượng coi như đã xem, đến khi rảnh rỗi mới lướt kỹ hơn. Nhân lướt thấy đó giờ Du đã gửi cậu kha khá ảnh chụp ở Hội An, có vài bức ảnh chụp đoàn diễu hành lễ hội, trong đó có mấy mô hình con vật đan bằng tre nứa y như thật. Nhân thả tim mấy tấm đó, lướt xuống tấm hình mới nhất Du gửi kèm theo lời nhắn.

"Quà lưu niệm."

Bức hình chụp hai chiếc đèn thủy tinh màu họa tiết đơn giản, bên trong có chùm đèn nhỏ, bật sáng lên giống như hai chiếc hộp đựng đom đóm. Cậu nhanh chóng phản hồi tin nhắn kia.

"Đẹp thế. Đắt không anh?"

"Xin đừng hỏi chuyện tiền nong với người mua quà được không?"

Nhân thả "haha" tin nhắn vừa rồi, lại thấy Du nhắn tiếp.

"Đầu tháng Ba anh về."

"Giờ đã là đầu tháng Ba rồi mà?"

"Ý là mấy ngày nữa anh về, muộn nhất một tuần."

Ngạc nhiên, Nhân hồi âm. "Sớm vậy? Còn chưa đến một tháng."

"Ừ, không ra Đà Nẵng nữa. Sắp tới anh nhận việc ở thủ đô nên xong ở đây thì về luôn." Du nhắn, "Chỗ cậu tình hình thế nào rồi."

Nhân thả "wow" tin nhắn bên trên rồi mới hồi đáp tin nhắn bên dưới.

"Bận. Siêu bận. Đợt này ca bệnh tăng đột biến quá, em phải tăng ca liên tục. Chạy không xuể, mệt chết mất!"

Du thả biểu tượng buồn rầu rồi phản hồi.

"Nhớ giữ gìn sức khỏe. Chăm bệnh cũng đừng để mình ốm bệnh."

"Em biết, đó giờ em giữ sức khỏe tốt lắm. Cả năm nay chưa bị bệnh đợt nào."

Nhân phản hồi xong thì chợt thấy Du chấm một cái vào bức ảnh xa lắc lơ.

"À, bức ảnh hôm đi ăn đấy là đi hẹn với đồng nghiệp à? Anh thấy cậu sẽ chẳng bao giờ đến mấy chỗ nhà hàng đó một mình."

Vẫn là Du hiểu cậu. Nhân nhai nốt miếng bánh rồi dùng cả hai tay bấm điện thoại.

"Không phải đồng nghiệp."

Cậu ngẫm nghĩ đôi chút rồi nhắn thêm, "Là một người quen cũ."

"Nghe bí ẩn thế."

"Tình huống thú vị lắm, như phim truyện á, khi nào anh về em kể cho, biết đâu anh nảy ra ý tưởng viết kịch bản phim gì gì đó thật."

Chợt, cậu nghe gần đó có người lớn tiếng. Chỗ cậu ăn gần khu vực khoa Hồi sức Cấp cứu, giờ này đáng lẽ không phải giờ thăm bệnh, thế nhưng cậu thấp thoáng thấy có mấy người đang to tiếng với một bác sĩ, đặc biệt là một người đàn ông đứng tuổi. Giọng ông ta oang oang, dọa mấy y tá can ngăn hết hồn hết vía. Nữ bác sĩ kia xem chừng khá mệt mỏi, gương mặt sa sầm, chỉ im lặng đứng đó nghe ông ta mắng chửi.

"Mấy người bảo sẽ chạy chữa kịp thời, kịp thời đéo gì! Bố tôi sắp chết đến nơi rồi rồi! Đám các người làm ăn kiểu đéo mẹ gì thế!"

Một nữ y tá thấy thế vội vã khuyên can, "Chú chú, chúng cháu rất hiểu cảm xúc của chú, nhưng hiện tại phòng CPU vẫn đang quá tải và các bác sĩ cũng cố hết sức rồi, tình hình bệnh nhân chuyển biến phức tạp nên cần điều chỉnh..."

"Điều chỉnh? Chỉnh cái gì nữa! Bố tôi đang hấp hối đây này!" Người phụ nữ bên cạnh - có vẻ là vợ ông ta - cũng đang khóc lóc om sòm.

"Cô là bác sĩ trưởng phụ trách điều trị đúng không!" Người đàn ông chỉ thẳng vào nữ bác sĩ, gầm lên, "Cô giải thích xem!"

Nhận thấy tình hình không ổn, có y tá đã chạy đi gọi bảo vệ. Nhân thấy vậy cũng gấp rút nhắn. "Chỗ em có chuyện. Em off trước đây."

Lúc cậu chạy đến nơi, người đàn ông kia có vẻ kích động quá mức nên ngăn ông ta lại, tránh ông ta động tay động chân đến bác sĩ.

"Chú! Chú và gia đình bình tĩnh đã ạ!" Dù lớn tiếng, thái độ cậu vẫn rất mực ôn hòa. "Hiện đang không phải giờ thăm bệnh, trước tiên cô chú ra khu vực ngồi chờ trao đổi lại được không ạ?"

"Còn trao đổi gì nữa, giời ạ! Ông ấy bị nhiễm trùng máu, mỗi lần lọc máu đã tiêu tốn biết bao tiền của, thế mà bệnh tình vẫn không khá lên..." Người vợ rấm rứt, "Hôm trước ông lại đổ bệnh nghiêm trọng, đưa ông đi cấp cứu thì phòng cấp cứu quá tải. Lúc đó cái cô này...!" Bà chỉ vào nữ bác sĩ, giọng oán thán, "Cái cô này bảo sẽ sắp xếp chờ hồi sức, chúng tôi thức mấy đêm đợi, thế mà giờ cô thông báo cho chúng tôi ông ấy nguy kịch phải đổi phương án điều trị! Làm sao mà được!"

"Làm sao tin được đám bác sĩ này!" Người đàn ông không quỵ lụy khóc như bà vợ mà vẫn gào lên mắng chửi, "Lại còn nữ bác sĩ! Nữ bác sĩ đéo gì toàn một bọn vô dụng. Đám đàn bà các người đi làm làm mẹ gì! Từng tuổi đấy rồi còn không ở nhà hầu chồng chăm con mà nhong nhong đi làm rồi rước vạ cho người khác!"

Nữ y tá bên cạnh bác sĩ nghe vậy lập tức bất bình, "Này chú nói cái gì...!"

"Tao nói sai đéo à!" Người đàn ông hùng hổ xông tới.

Nhân vội chắn trước nữ y tá kia trước khi cô ấy bị người nhà bệnh nhân kích động theo. Dáng người cậu cao lớn, người đàn ông nọ lao vào cũng không dám làm càn quá mức, thế nhưng trong lúc đôi bên xô đẩy, cậu vẫn bị ông ta huých vào mạn sườn. Nhân hít một hơi, nén cơn đau bất ngờ ập tới, kiên quyết kéo người đàn ông giận dữ sang bên. Lúc đó, y tá kia cũng đưa bảo vệ đến nơi, ngăn cản cuộc cãi vã sắp trở thành cuộc đụng độ.

"Nơi này là chỗ công cộng!" Bảo vệ lớn tiếng, "Đề nghị ông bà bình tĩnh lại!"

"Phải, phải, cô chú bình tĩnh lại đi ạ!" Nhân vừa hòa giải vừa liếc ra sau, dùng ánh mắt ra hiệu cho y tá đưa nữ bác sĩ tránh đi. Người đàn ông thấy nữ bác sĩ rời đi còn gân cổ lên, "Này mày đi đâu...!"

Thanh âm đập vào màng nhĩ, dây thần kinh vốn đã căng như dây đàn của Nhân gần như quá tải. Mãi đến khi bảo vệ cương quyết dọa dẫm hai vợ chồng kia, người đàn ông mới ngơi cơn tức. Người đàn bà vẫn khóc, giọng điệu u oán than trời trách đất.

Cảm giác phẫn nộ xen lẫn sự rệu rã của người nhà bệnh nhân truyền sang cả cậu, Nhân bỗng thấy vô cùng mệt mỏi. Cậu cố giữ tỉnh táo giữa một rừng cảm xúc xao động, hít một hơi, đoạn cúi xuống nói.

"Cháu hiểu cô chú rất lo lắng cho tình hình ông cụ, nhưng cô chú phải thông cảm vì bác sĩ cũng không phải thánh thần, không thể đảm bảo tất cả mọi thứ..."

"Tao thấy có mà chúng mày tìm cách bòn tiền chúng tao!" Người đàn ông rít lên, "Mày có biết bệnh viện chúng mày đốt bao nhiêu tiền rồi không! Chúng mày nghĩ tiền là nước hay sao mà cái đéo gì cũng tiền tiền tiền! Muốn nằm phòng tốt cũng cần tiền, không thì phải chung đụng với một đám bệnh tật khác, ai biết có lây đéo không!"

"Vâng cháu biết. Cháu biết điều trị lâu dài không chỉ tốn tiền mà còn bòn rút sức lực người chăm bệnh." Nhân dìm xuống những cảm xúc âm u mà cậu nhận lấy từ người nhà bệnh nhân, học theo cách mà Duy Đức đã dạy cậu để xoa dịu tâm trạng và có được lòng cảm thông từ người khác.

"Chú, bố cháu cũng bị bệnh triền miên nên cháu hiểu tâm trạng cô chú lắm ạ. Chữa bệnh thực sự cần rất nhiều tiền nên cô chú lo lắng như vậy cũng là điều không thể tránh khỏi. Cháu biết quá trình này rất vất vả nhưng xin cô chú yên tâm, nếu việc điều trị không khởi sắc các bác sĩ sẽ trao đổi lại nghiêm túc và cụ thể nhất cho cô chú."

Đến đây, người nhà bệnh nhân coi như đã bình tĩnh lại. Thậm chí bà vợ còn ngừng khóc, hỏi han ngược lại cậu.

"Bố cậu cũng mắc bệnh à? Ông ấy bị bệnh gì, nghiêm trọng không? Tốn nhiều tiền điều trị không?"

"Ông ấy mắc lao phổi và một số bệnh khác nữa. Vâng... về chi phí điều trị... mong cô chú có thể hiểu cho sự bất đắc dĩ của bác sĩ..."

Nhân nói như một cái máy đã lập trình sẵn câu trả lời trong đầu, vừa an ủi người nhà bệnh nhân vừa giải thích những khó khăn trong giai đoạn này. Đến tận kia người đàn ông và bà vợ nguôi ngoai rồi bỏ đi, cậu mới tựa lưng vào bờ tường gần đó, trút ra một hơi thở dài. Nữ y tá vừa trong cuộc xung đột tiến đến gần, động viên cậu.

"Cậu cừ lắm, thế mà có thể kiên nhẫn với ông chú điên khùng đấy!" Cô nàng nhăn nhó, "Người đâu mà vô văn hóa kinh khủng!"

Nhân im lặng một thoáng mới chợt nói, "Cô để ý quầng thâm ở mắt bọn họ không?"

"Ơ...?"

"Bọn họ nói thức mấy đêm... có lẽ là thức trắng đấy, không phải nói dối đâu." Nhân đưa tay xoa mặt, nặng nề thở dài. Y tá kia thấy vậy cũng không tiện nói thêm gì nữa. Lát sau, cậu nhấc mình ra khỏi vách tường, gật đầu với cô y tá.

"Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi. Tôi về bên khu tôi đây."

"A vâng..."

Bỏ lại y tá kia, Nhân quay về khu bàn, thu dọn vỏ bánh rồi dềnh dàng đi qua dãy hành lang. Tháng Ba, trời vẫn rét nhưng nắng đã tán đều khắp những khu nhà bệnh viện. Nhân ra ngoài một khu vắng, ngồi xuống bậc thềm bám bụi. Thở một làn khói mờ, cậu thẩn thơ nhìn lên bầu trời tháng Ba thành phố. Tiết trời một tuần nay đã quang đãng hơn, thấp thoáng mảnh xanh hiện hữu sau cụm mây dày. Nắng ngả lên mái tóc hơi rối và xơ xác của Nhân. Ánh nắng nhạt nhòa chẳng đủ để xóa nhòa đợt rét dài kéo đến tận giữa xuân, song có nắng vẫn đỡ hơn là một màu xám xịt.

Mệt quá... Nhân bâng quơ nghĩ.

Cảm giác mệt mỏi đột nhiên ập đến vào cái khoảnh khắc cậu ngồi xuống bậc thềm, như toàn bộ sức lực bị rút cạn khỏi cơ thể. Nhân ngồi ngẩn người một lúc rồi lấy điện thoại, nhìn chằm chằm vào gương mặt kiệt quệ phản chiếu lên tấm kính đen. Một lúc sau, cậu mở khóa điện thoại, bắt đầu lướt tìm danh bạ. Lướt đến hàng chữ H, thấy cái tên Huỳnh Thịnh Thế, cậu lại tiếp tục nhìn dãy số kia một lúc.

Vài phút sau, rốt cuộc cậu vẫn nhấn gọi. Đầu dây kết nối bên kia, liên tục mấy tiếng tút dài. Có lần, Nhân từng đếm số tiếng "tút" mỗi khi gọi điện. Thường thì nếu bên kia không nhận sau tiếng tút thứ tám thì cuộc gọi sẽ tự động ngắt kết nối. Ngay tiếng tút đầu, cậu đã bắt đầu đếm trong đầu. Nhịp tim cậu cũng chìm xuống theo mỗi lần tiếng "tút" ngắt quãng. Đến tiếng "tút" thứ bảy, khi Nhân cảm thấy chắc người kia sẽ không bắt máy thì cậu bỗng nghe thấy thanh âm cậu mong chờ vang lên.

"Vâng, tôi xin nghe."

Có lẽ Thế không để ý người gọi là cậu, cũng có thể hắn không lưu và nhớ số cậu nên mới trả lời chung chung như thế. Nhưng khi nghe hắn "vâng" một tiếng, trái tim đã chết lâm sàng của cậu bỗng chốc như được điện tim hồi sức.

"Thế đấy à?" Nhân thấp thỏm gọi.

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng rồi mới đáp, giọng trầm lắng hơn. "Tôi đây. Có việc gì vậy?"

Lòng cậu bất thần dịu đi. Thanh âm của Thế. Cậu chưa từng nghĩ chất giọng ráo hoảnh ấy lại có thể quét sạch tất thảy muộn phiền trong chốc lát. Chớp mắt, Nhân nhìn mây trắng lững lờ trôi trên thảm trời, bỗng dưng chỉ muốn nghe âm điệu đó mãi. Khi vừa muốn cất tiếng, cậu chợt nghe bên hắn xôn xao tiếng người nói chuyện.

"Cậu đang bận à?"

"Chờ chút." Thế nói xong, tiếng ồn kia cũng xa dần, xa dần rồi hoàn toàn biến mất. Mọi thứ yên tĩnh trở lại, chỉ còn mỗi tiếng hắn vang vọng qua loa điện thoại, "Đỡ ồn chưa?"

"Hết rồi." Cậu bất giác mỉm cười, "Cậu đang ở công ty à?"

"Không sao. Nói đi."

Không có gì, tôi chỉ tự dưng nhớ cậu thôi.

Nhân tặc lưỡi, ném chút cảm xúc ủy mị đó sang bên. Cậu cúi xuống, vừa vẽ hình tròn lên bậc thang bám bụi vừa tìm chủ đề trò chuyện. Chủ đề gì nhỉ? À phải, hôm trước cậu có bảo...

"Thứ bảy tuần này tôi sẽ làm món bò sốt vang, ừm, nếu hôm đó cậu rảnh thì qua trọ tôi không?"

Chưa cần đến nửa giây, Thế đã đáp, "Được. Mấy giờ?"

"Tầm 8 giờ tối đi. Khoảng 5 giờ tôi tan làm, còn đi chợ mua đồ nữa..."

"Đi siêu thị đi." Thế đáp lời cậu, giọng điệu vẫn quả quyết như thể chẳng cần quan tâm ý cậu ra sao, "Tan làm tôi ghé qua đưa cậu đi mua."

Nhân không ngăn nổi khóe miệng tủm tỉm, ra chiều cân nhắc một chút rồi đáp lại, "... Vậy cũng được, vậy hẹn cậu 5 giờ chiều thứ bảy."

"Ừ."

Nhân muốn hắn nói cái gì đó dài hơn một chút, song nếu không động đến chủ đề hắn muốn nói, con người ấy thật sự rất cần kiệm ngôn từ.

Thấy cậu im im, Thế lại hỏi, "Còn gì nữa không?"

"À thì..." Nhân nghĩ mãi cũng không ra chuyện gì cần phải trao đổi qua điện thoại bèn nuối tiếc nói, "Không, chỉ thế thôi, vậy hẹn cậu hôm đó nhé. Bye bye."

Nói vậy, cậu vẫn chần chừ chưa cúp điện thoại. Đương khi Nhân nghĩ Thế sẽ cúp trước, hắn chợt gọi, "Thế Nhân."

"Ơi, tôi đây."

"Làm việc tốt, chú ý sức khỏe."

Nụ cười của Nhân còn tươi tắn hơn cả hoa nở tháng Ba. Giữa cái nồng ẩm man mác của mùa xuân, cậu bỗng nghe đâu đây làn huân phong phơi phới.

"Ừm, anh cũng vậy nhé."

Cúp máy, cậu nhìn cái tên Huỳnh Thịnh Thế trong danh bạ một lúc rồi quyết định nhấn vào biểu tượng cây bút, chỉnh sửa tên hắn thành "Anh ấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro