Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Vốn tưởng chúng ta chỉ có gương mặt giống nhau. Hóa ra... đến cả bản chất cũng y như đúc ra từ cùng một khuôn, chẳng hề khác biệt."


07.


Hồi năm hai, Nhân mắc hội chứng căng thẳng suốt một thời gian dài.

Bài vở trên trường không đến mức quá nặng, nhưng cậu còn phải xoay sở làm thêm bên ngoài, cộng thêm việc thực tập ở bệnh viện, thành ra, gần như mọi lúc cậu ngụp lặn trong tình trạng quá tải. Hôm nào Nhân về đến trọ cũng đã hai giờ sáng, gần sáu giờ lại phải vác xác dậy đi làm sớm, liên tục trong nửa năm, thế là cậu suy sụp.

Quãng thời gian kiệt quệ nhất đó, cậu tình cờ gặp được Duy Đức.

Nói chính xác thì không phải tình cờ. Hôm ấy, sau hằng hà sa số những tháng ngày tự vắt kiệt sức lực, Nhân đăng một bài tâm sự lên trang confession của trường rồi đi ngủ. Hôm sau thức dậy, cậu đã thấy tâm sự của mình được đăng lên. Giữa rừng bình luận đồng cảm, khuyên nhủ của các bạn sinh viên khác, Nhân lại chú ý đến một bình luận lạ lùng như tuyết giữa sa mạc đến từ tài khoản tên "Nguyễn Trần Duy Đức".

"Xin chào, mình là Duy Đức, hiện đang làm trong ban Tư vấn Tâm lý của trường. Mình cảm thấy chia sẻ của bạn có thể trở thành một đề tài nghiên cứu mở rộng. Không biết bạn có thể kết bạn với mình không nhỉ?"

Có lẽ khi ấy Nhân chỉ tò mò tính cách anh, cũng có thể vì không chịu nổi cảnh cô độc nữa, cậu kết bạn với anh. Duy Đức hơn Nhân hai tuổi. Lúc cậu năm hai, anh đã là sinh viên năm tư. Cậu lẽo đẽo theo anh hai năm trước khi cả anh và cậu đều ra trường trong cùng một niên khóa. Sau đó Duy Đức về tỉnh, công tác tại một bệnh viện lớn của thành phố, không cách nhà anh quá xa. Nhân thì vẫn ở lại thủ đô tất bật mưu sinh. Con đường họ đi tách biệt từ đó, mối liên kết giữa cậu và anh cũng nhạt dần như các mối quan hệ bạn bè khác.

Nhân cứ nghĩ sẽ khó có được cơ hội gặp lại anh. Không ngờ, ngay giữa bậc thềm Nhà hát lớn, Duy Đức lại ngẫu nhiên xuất hiện. Chẳng biết Chúa muốn gieo thêm bao lần xúc xắc nữa, cậu thoáng nghĩ trước khi đáp lời anh.

"Anh Đức, anh cũng đến xem biểu diễn à?"

"Đúng là cậu thật!" Duy Đức rảo bước tới. Anh vẫn như thế, vẫn mang đến cái cảm giác ấm áp mà ngập tràn sức sống như nắng xuân. Ấy thế mà, chẳng hiểu sao Nhân lại thấy lạ lẫm hơn trước. Tại sao nhỉ? Vấn đề đến từ bản thân cậu ư?

Cất nỗi băn khoăn nho nhỏ ấy đi, Nhân cười trêu, "Mới hơn một năm mà anh đã quên mặt em rồi à?"

"Cậu khác quá mà."

"Em thấy em vẫn vậy mà nhỉ?"

"Cảm giác khác hẳn. Dạo gần đây cuộc sống cậu thay đổi lắm à?"

Nhân còn chưa kịp đáp lời anh thì đã thấy Thế bước lên trước. Bắt lấy ánh mắt cậu, hắn nhàn nhạt nói, "Hàn huyên để sau đi. Tới giờ biểu diễn rồi."

Ánh nhìn của Duy Đức cũng vừa lúc lia đến hắn. Anh chỉ ngạc nhiên đúng nửa giây rồi gật đầu chào hỏi hắn.

"Anh xem vở diễn nào?" Nhân chủ động hỏi, "Vở em xem lúc bốn giờ, vở..."

"Quân vương và Kẻ cầm ca." Duy Đức đồng thanh với cậu. Thấy Nhân bất ngờ, anh mỉm cười, "Không nhớ à? Lần đó anh với cậu tình cờ xem một vở kịch ở sân khấu ngoài trời. Cậu còn tấm tắc khen cơ mà!"

"Em nhớ chứ!" Nhân hào hứng, "Lần này anh từ tỉnh lên đây cũng là để xem lại đấy à?"

Duy Đức gật đầu, "Ghế anh ở hàng Orchestra."

"Vậy thì khác nhau rồi," Nhân nhún vai, hơi liếc về phía Thế, "Em ở hàng Mezzanine, vậy thôi em vào đây. Có gì lát xem kịch xong mình nói chuyện tiếp."

Phòng xem kịch ở Nhà hát lớn rất rộng, dãy ngồi khác nhau là lối vào cũng khác nhau. Cậu và Thế rẽ một lối, Duy Đức rẽ lối khác, đồng thời đi vào trong sảnh. Trước khi đặt vé Nhân đã hỏi qua Thế, hắn nói muốn chọn không gian riêng tư nên cậu đã đặt hàng ghế phía bên phải. Lúc hai người yên vị thì cũng đã đến giờ diễn, tuy nhiên vì lượng khách chưa đạt mức dự tính nên vở kịch chưa bắt đầu ngay. Trong lúc chờ đợi, Nhân mở tờ gấp giới thiệu kịch ra đọc giết thời gian.

Vở kịch quy tụ dàn diễn viên kịch tầm cỡ và mức độ đầu tư quy mô hơn hẳn cái hồi cậu xem. Tên vở kịch cũng đã đổi thành: "Hoàng bào giả mạo" (dù cậu vẫn ấn tượng với cái tên "Quân vương và Kẻ cầm ca" cũ hơn). Nhân lướt tờ gấp xem giới thiệu nội dung. Cậu mong kịch bản chỉ chỉnh sửa vài chi tiết lẻ tẻ và giữ nguyên phần cốt lõi. Đối với cậu, nội dung vở kịch mấy năm trước đã là phiên bản hoàn hảo nhất rồi.

Bên cạnh cậu, Thế ung dung ngồi vắt chéo chân, hai tay đan nhau đặt lên đầu gối. Hắn hòa mình tuyệt đối vào không gian duy mỹ của Nhà hát lớn, hệt như chính thể trong những bức tranh sơn dầu thời kỳ Khai Sáng, Phục Hưng gì gì đó. Nhân thấy cậu có quá ít vốn từ để miêu tả Thế. Nếu Du ở đây, nhất định anh ấy sẽ tìm ra được cách hình dung thi vị hơn.

Anh sẽ nói: "Từ đường nét đến ánh sáng đều hài hòa và đẹp, một vẻ đẹp thực đơn giản và toàn bích."¹

Nghĩ đến đây, Nhân chợt phì cười. Thế liếc cậu nhưng vẫn tiếp tục im lặng. Nhân để ý thấy nụ cười silicon lúc nào cũng treo trên môi hắn chẳng còn nữa. Hắn trở thành rãnh Mariana lạnh lẽo và uyên áo. Hắn đang tức giận chăng? Nhân băn khoăn. Lạ lùng là cậu lại chẳng hề cảm giác hắn đang tức giận. Ngược lại, cậu lại thấy hắn thoải mái hơn, bớt gò bó hơn, rằng đây mới là bản chất thực sự của hắn.

Hắn vốn dĩ nên là biển sâu buốt lạnh chứ không phải ánh hừng đông lấp lánh khơi xa.

"Này Thế," Cậu gọi hắn, "Muốn uống gì đó không để tôi lấy."

"Không."

"... Cậu giận à?"

"Cậu nghĩ sao?" Thế nhướng mày.

"Tôi không nghĩ cậu sẽ giận."

"Ừ, tôi bình thường."

"..." Sao hắn bảo không bao giờ lên mạng cơ mà!

"Anh Đức là một đàn anh khóa trên của tôi." Nhân thử giải thích, dù cậu chẳng hiểu sao mình phải giải thích, "Hồi tôi còn là sinh viên, anh ấy đã giúp tôi rất nhiều..."

"Tôi biết."

Nhân bặt thinh. Hắn biết cái gì chứ! Rõ ràng hắn chỉ đang muốn kết thúc cuộc hội thoại thôi!

Vậy là... hắn giận thật ư? Cậu cũng chỉ trò chuyện với đàn anh cũ mấy câu thôi mà? Sao mà hắn vô lý thế!

Thế liếc cậu, bình tĩnh hỏi, "Cậu cười gì?"

Nhân chớp chớp mắt, vội xoa cơ mặt đang nhích lên không tự chủ của cậu. "Đâu, cậu nhìn nhầm rồi. Tôi có cười đâu."

Nghe vậy, ánh nhìn của Thế lần nữa trở lại sân khấu. Nhân len lén nhìn hắn, cứ thấy chột dạ trong khi rõ ràng cậu làm gì cũng quang minh chính đại.

"Lát nữa xem kịch xong, chắc tôi sẽ ôn chuyện với anh Đức một lúc, ờm..." Cậu hắng giọng, "Có gì cậu cứ về trước nhé."

Ánh mắt Thế lần nữa đặt lên gương mặt cậu. Đôi mắt sâu hút, thâm trầm ấy rọi thẳng vào tâm can cậu. Nhân nghe tiếng tim cậu thình thịch bên màng nhĩ, cảm giác như cậu vẫn đang lạc vào chốn mơ sâu thẳm về vùng biển đêm trong lời miêu tả của Du. Nhân vốn ưa những thứ gợi cậu về sự sống: tiếng con người trò chuyện, tiếng xe cộ nườm nượp ngược xuôi, tiếng đập cánh của loài chim, cỏ cây đâm chồi nảy lộc, những đóa hoa bung nở trong làn nắng,... Những sự sống ấy không tồn tại trong đôi mắt Thế. Đôi mắt hắn khô khốc, vô cảm, còn trơ hơn đá tảng và lạnh hơn sương giá. Chẳng có loài hoa nào mọc ra từ đá và cũng chẳng có sự sống nào trỗi dậy trong mùa đông. Cậu không nên rung động trước một đôi mắt vô hồn như thế.

Cậu không nên. Phải không...?

"Tôi chờ cậu."

Nhân ngỡ cậu vừa mới gặp ảo thính, ngẩn ngơ hỏi lại, "Gì cơ?"

"Cứ ôn chuyện với bạn cậu đi, tôi sẽ chờ đến khi cậu xong."

Lần này nụ cười đã trở lại trên gương mặt Thế. Một nụ cười như ánh đèn chiếu xuống sân khấu, tập trung toàn bộ sự chú ý của người xem vào đó. Một nụ cười đậm chất kịch và đầy chủ đích.

"Ừ, vậy... cũng được." Nhân gấp tờ rơi lại, đáp khẽ.

Cũng như con người biết kịch chỉ là kịch nhưng vẫn thích xem, Nhân biết Thế chỉ đang diễn với cậu nhưng vẫn bị hắn lung lạc. Thật quá khó để cậu có thể tỉnh táo hơn con người đó.

Dưới sân khấu kia, vở kịch cũng vừa lúc bắt đầu. Tấm rèm được kéo ra, màn chiếu sân khấu hiện cảnh một cánh đồng. Giữa cánh đồng chỉ có một cái cây lớn, trông giống quang cảnh được quay trong phim Mắt biếc. Du từng bảo địa điểm ấy là cánh đồng mía ở làng Hà Cảng. Cái cây đó là cây vông đồng cổ thụ, người ta gọi là cây cô đơn. Khá nhiều đoàn làm phim từng đến và quay ở địa điểm đó, lấy về làm tư liệu. Lúc này trên màn chiếu, cánh đồng kia được hiệu chỉnh thành màu tàn úa, hoang liêu. Một ông cụ chống gậy đi đến gốc cây, ồm ồm cất giọng. Thông qua lời kể của ông, quang cảnh trên màn chiếu cũng bắt đầu biến chuyển.

"Người ta thường ví những đấng quân vương là những vầng thái dương sáng ngời, là cửu trùng xa vợi, là tất thảy những thứ mà thế tục phải phủ phục ngước nhìn. Những đấng quân vương sinh ra đã bất phàm, mang số mệnh khoác lên tấm hoàng bào và kéo dài vận mệnh của triều đại. Triều đại có lúc thịnh lúc suy, quân vương có người tài giỏi kẻ kém cỏi, người nhân nghĩa kẻ bạo tàn. Mọi điều về những đấng quân vương đều được chép lại trong sử ký, để người sau luận bàn, phán định.

Nhưng có thật là câu chuyện của quân vương chỉ có thể kết lại bằng dăm ba lời bình của những người chép sử, qua lời phán định tài đức của hậu nhân? Nay, ta dẫn các người đến một câu chuyện ngày xửa ngày xưa, một giai thoại chưa ai kể các ngươi hay về vị quân vương được hậu thế ngợi ca là nhân đức. Đây cũng là câu chuyện về một kẻ gan to tày đình, ước ao nghịch thiên cải mệnh, cướp lấy hoàng bào, đội lốt quân vương!

Mời nghe, mời nghe, câu chuyện về tấm Hoàng bào giả mạo!"

Sau lời dẫn chuyện của ông lão, lớp khói giả hiệu ứng sương mù lan ra khắp sân khấu. Bầu không khí cả trên lẫn dưới khán đài bắt đầu nóng lên.

Nhân chưa bao giờ đi xem kịch ở Nhà hát lớn. Phần vì đó giờ cậu không mấy hứng thú với những thứ sân khấu nghệ thuật, phần vì cậu chẳng bao giờ tiêu tiền vào những hình thức giải trí. Đến Spotify và Youtube cậu còn nghe và xem bản miễn phí thì đừng nói bỏ vài trăm nghìn để mua một tấm vé xem kịch chỉ kéo dài ba, bốn tiếng. Du thì không thích tư tưởng thực dụng đó của cậu lắm. Dẫu sao, anh cũng là một con người sẵn sàng vung cả mớ tiền chỉ để mua mấy thứ vô bổ để "giải tỏa tinh thần" kia mà.

Nội dung hồi I vở kịch chẳng khác mấy so với vở diễn cậu đã xem, chỉ cải biên một chút thoại. Cái khác chủ yếu là về mặt hình ảnh. Nhân không ngờ công nghệ 3D đã được áp dụng vào kịch. Hình ảnh gánh hát, phường chèo hiện lên sinh động hơn cả phim ảnh, đến người không mấy quan tâm đến kịch nghệ như cậu cũng phải trầm trồ. Diễn xuất của dàn diễn viên kịch cũng xuất chúng. Cảnh Tuân bị rượt đuổi trở nên kịch tính hơn rất nhiều so với khi trước. Nhân cũng bất giác ngóng chờ đến hồi sau hơn.

Hồi I kết thúc, khán giả nghỉ ngơi tầm mười lăm phút trước khi bắt đầu hồi II và hồi III. Cả vở kịch cũng chỉ có khoảng nghỉ này. Nhân vươn vai, quay sang hỏi Thế.

"Cảm giác thế nào?"

"Khá ổn." Thế vẫn đáp một cách tương đối. "Kịch bản thì phải đến hồi sau mới có cao trào, nhưng dựa vào nhịp độ thì tôi đoán nội dung sẽ khá đặc sắc. Chỉ chờ xem cái kết như thế nào thôi."

Nhân tò mò hỏi, "Cậu đoán cái kết sẽ thế nào?"

"Tôi không đoán trước kết."

"Vậy cho nó bất ngờ à?" Nhân ngẫm nghĩ đôi chút rồi nói, "Tính ra tôi lại là kiểu sẽ tập trung vào câu chuyện hơn nếu đã biết trước cái kết. Thế nên..."

"Đừng tiết lộ."

Nhân nén cười, "Ừm."

Thấy thời gian nghỉ ngơi cũng lâu, cậu bèn đứng dậy đi vệ sinh rồi mua một lon cà phê sữa. Lúc trên xe cậu đã chợp mắt một chút nhưng đầu vẫn quay quay, không có chất kích thích là không tỉnh nổi. Quay trở lại chỗ ngồi, cậu bật nắp cà phê, uống mấy ngụm rồi đặt xuống chỗ tay đựng. Vài phút sau, đèn trong sảnh mờ dần rồi tắt hẳn. Nghe tiếng nhạc khí vang lên, Nhân biết cuối cùng cũng đến hồi II.

Đầu hồi, rốt cuộc Bội cũng biết được thân phận hoàng tử của Tuân. Chàng là người con thứ tư của Kim thượng, trên có hai anh và một chị. Hiện thời, Kim thượng đang lâm bệnh nặng. Nghi ngờ có người đầu độc vua cha, Tuân bèn quyết định truy tìm chân tướng. Sau một thời gian dài sai người điều tra, cuối cùng chàng cũng biết được anh cả chàng là kẻ đứng sau mọi chuyện. Tuy nhiên, thế lực Đại hoàng tử trong triều quá lớn mạnh. Tuân bị gã sai người diệt khẩu, đường cùng nên mới phải lấy kế ve sầu thoát xác, ẩn cư ở gánh hát.

"Nếu không gặp cậu, có lẽ bây giờ ta đã mất mạng rồi." Chàng thành khẩn bày tỏ lòng thành với Bội, "Đổi gốc gác cho cậu cũng là một chuyện báo ân không đáng kể mà thôi."

Nghe xong câu chuyện của chàng, Bội trầm ngâm. Từ nhỏ lăn lộn trong gánh hát, hắn đã thuộc làu lẽ đời hung hiểm. Một vị hoàng tử cung cấm như Tuân không đủ tàn nhẫn và thâm sâu để đấu lại thế lực của Đại hoàng tử. Chàng sẽ chết trước cả khi kịp đối đầu với anh cả.

Giây phút ấy, một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu Bội. Hắn nói, "Nếu ngài muốn lật đổ Đại hoàng tử thì tôi có một cách. Nhưng làm vậy, ngài phải chấp nhận rằng tay ngài sẽ nhúng chàm."

Ngắm nhìn gương mặt thiện lương mà hắn không bao giờ có được, Bội lắc đầu, "Không! Thực ra bậc quân chủ cao quý như ngài không cần phải nhúng chàm, chính tôi sẽ thực hiện điều đó. Tôi sẽ trở thành tấm mặt nạ của ngài, cũng sẽ là cái bóng theo sát ngài, thay ngài vạch trần chân tướng!"

Thoạt đầu, Tuân vẫn còn trù trừ. Song khi hay tin vua cha qua đời và anh cả đăng cơ, chàng rốt cuộc cũng chấp nhận kế hoạch của Bội. Ngày tân vương lên ngôi, Tuân trở về, mang theo một kẻ hầu bí ẩn. Kẻ hầu nọ xuất thân con hát, cả ngày chỉ ca hát tiêu khiển cho thân vương. Một bên mặt hắn mang vết sẹo gớm ghiếc, không ai nhìn thấy rõ dung mạo. Thế là, trong khi Tuân ở ngoài sáng, sống trong sự kiểm soát và dè chừng của Kim thượng thì hằng đêm Bội lột lớp trang điểm xuống, dùng gương mặt giống chàng, thay chàng mua chuộc nhiều quan viên. Cùng lúc đó, hắn biết được rất nhiều những chuyện thâm cung bí sử động trời. Anh hai và chị ba của Tuân thông dâm với nhau ngay trước ngày công chúa lấy tù trưởng Tây Bắc. Bội dùng dung mạo của Tuân, xúi giục anh hai gây chiến làm phản. Trong cơn nội loạn, hắn thay Tuân chặt đầu anh hai, từ đó lấy được chiến công lừng lẫy. Hắn mang thủ cấp kẻ phản loạn trở về, bảo với Tuân.

"Đây sẽ là ấn tín cho tấm hoàng bào của ngài."

Vốn tưởng rằng Tuân sẽ khiếp sợ một phen. Nhưng chàng lại chỉ thản nhiên lật tấm khăn chứa thủ cấp của anh trai ruột, mỉm cười.

"Cảm ơn cậu, mặt nạ của ta, cái bóng của ta. Nhờ sự tồn tại của cậu mà cuối cùng, nguyện ước của ta cũng trở thành sự thật."

Thời khắc ấy, Bội nhận ra, không chỉ hắn mà Tuân cũng đã thay đổi từ lâu. Chàng đã đổi thay từ cái ngày tao ngộ hắn. Trông thấy gương mặt hắn, chàng đã lập tức biết rằng hắn có thể trở thành thứ thế mạng cho chàng, là lớp ngụy trang hoàn hảo nhất để chàng trả thù anh cả. Tuân nào phải một người cao quý thanh liêm. Chàng cũng chỉ là kẻ phàm như hắn, vì mục đích của bản thân mà không từ thủ đoạn.

Phủ phục dưới chân chàng, Bội ngậm cười, nâng tấm áo bào của Tuân lên, "Vốn tưởng chúng ta chỉ có gương mặt giống nhau. Hóa ra... đến cả bản chất cũng y như đúc ra từ cùng một khuôn, chẳng hề khác biệt."

Hồi II kết thúc, khán giả rầm rộ vỗ tay. Nhân hòa mình vào làn sóng hoan hô náo nhiệt kia, phấn khích.

"Trời ạ, mọi thứ còn vượt ngoài mong đợi của tôi!" Cậu vừa vỗ tay vừa quay sang Thế. "Cậu cảm nhận được không? Đoạn cuối hồi II đó, da gà da vịt của tôi nổi hết cả lên rồi! Đỉnh kinh khủng!"

Đôi tay Thế vẫn đan vào nhau, yên vị trên đầu gối. Ngón trỏ tay phải hắn hơi chuyển động, vỗ nhẹ lên mu bàn tay trái.

"Thú vị thật." Hắn vẫn cười, song Nhân cảm thấy nét cười của hắn có phần khác lạ. Hắn cười say sưa như đang nhấm nháp một ly vang hảo hạng. "Tôi khá trông chờ phần kết đấy."

"Phần kết đỉnh lắm!" Trước cái liếc mắt cảnh cáo của Thế, Nhân phải gắng kìm lại ham muốn tiết lộ toàn bộ kết cục cho hắn. Cậu ngồi xuống, chờ làn sóng rộn rã đi qua để tiến đến với hồi III, cũng là hồi cuối vở kịch.

Ánh đèn chiếu xuống, hai diễn viên trên sân khấu chạm tay vào nhau. Khoảnh khắc đó, Nhân có thể cảm nhận được giống như có một tấm gương vô hình chắn giữa họ. Rõ ràng đang nhìn người kia, thế nhưng lại chẳng khác nào đang ngắm nghía chính mình. Phía dưới, các diễn viên sắm vai muôn dân bá tánh quỳ rạp, hô vang.

"Bệ hạ vạn tuế!"

Tuân - lúc đó đã mặc hoàng bào - xoay người lại, dang rộng tay, "Tất cả bình thân!"

Phía sau chàng, Bội cũng quay lại, đưa lưng về phía tân vương. Ánh sáng trên người hắn tối dần, tối dần rồi tắt hẳn, chỉ còn lại mình Tuân thâu trọn ánh hào quang rực ngời.

Đèn sân khấu tắt ngấm. Nhân đoán đó là đoạn kết cục được hé lộ trước để kích thích trí tò mò của người xem. Sau đó, vở kịch sẽ tua ngược diễn biến. Đúng như cậu nghĩ, sau cảnh kia, vở kịch chuyển cảnh đến đoạn Tuân mang thủ cấp của anh hai về trình lên Kim thượng. Trước mặt bá quan, dù vẫn còn nghị kỵ, song bởi Tuân đã lập công lớn nên đức vua không thể không khen thưởng chàng. Ngài mở yến tiệc thết đãi những công thần đã đứng ra dẹp loạn. Mọi thứ vẫn đúng như cốt truyện gốc, Nhân nghĩ. Rồi trong bữa tiệc đó, Bội sẽ là người chúc rượu Kim thượng. Một mồi rượu độc, Kim thượng ngã gục trong sự kinh hoàng của bá quan. Thái phó sẽ đứng lên, sai lính bắt giam hắn chờ điều tra. Sau đó, Tuân sẽ mượn danh nghĩa của Thái phó để vạch trần vụ tiên vương lâm bệnh năm xưa là do Kim thượng bây giờ đầu độc. Sinh thời Kim thượng làm nhiều việc ác, thậm chí còn sai người diệt khẩu Tuân để bịt đầu mối, cuối cùng hóa điên và chết rục cạnh lăng mộ vua cha.

Chân tướng lộ ra, tất cả kết thúc. Vua cũ chết, vua mới lên ngôi, khoác lên tấm hoàng bào tắm máu.

Nhân nhớ cảnh cuối cùng, Tuân sẽ gặp Bội trong nhà giam. Mọi thứ đúng như kế hoạch Bội đã vạch ra từ trước. Tuân sẽ lên ngôi và trao cho hắn tất cả mọi vinh hoa tương xứng. Thế nhưng, vượt qua sự đoán định của hắn, thứ chờ đợi hắn lại là một ly rượu độc. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Bội, Tuân thản nhiên nói.

"Không được phép có hai người mang gương mặt quân vương tồn tại trên cõi đời. Ngươi đã biết quá nhiều, ta không thể để ngươi sống sót."

Và cái kết của Bội sẽ là cái chết bi thảm và mãn nhãn nhất. Cái chết đó đánh sâu vào tâm trí Nhân đến mức cậu không thể nghĩ ra được cái kết nào hoàn hảo hơn cho vở kịch.

Hoặc chỉ là cậu những tưởng vậy.

Cuối cùng cũng đến cảnh hai người gặp nhau trong ngục giam. Người mang gương mặt đầy sẹo ngẩng lên nhìn vị quân chủ cao quý, cảm tưởng như hắn đã trở lại thuở ban sơ gặp gỡ. Khi ấy, ánh mắt Tuân vẫn đong đầy ánh sáng, nét cười chàng hẵng còn thiên chân. Còn con người bây giờ trước mặt hắn, gương mặt lạnh tanh như sắt đá, đôi mắt sắc bén như gươm đao. Bội đã chẳng còn nhận ra Tuân thuở nào. Hắn ngỡ hắn chỉ đang đối diện với chính mình qua tấm gương sứt sẹo.

"Ta biết người sẽ không để ta sống." Hắn thều thào. "Ta là tấm mặt nạ của người, là cái bóng của người, cũng là... điểm yếu lớn nhất của người."

"Nếu ngươi đã biết điều đó." Tuân đưa ly rượu cho hắn, "Vậy thì ta không cần nhiều lời thêm nữa."

Đón lấy ly rượu, Bội bất thần bật cười khanh khách. Hắn ngắm nghía ly rượu ngọc thạch đẹp đẽ trong tay, đưa lên miệng.

Nhưng hắn không uống.

Hắn đổ ly rượu xuống nền cỏ rơm trước ánh nhìn kinh ngạc của Tuân.

"Người nghĩ ta sẽ uống, đúng không?" Bội mỉm cười. Khoảnh khắc ấy, Tuân bỗng nhận ra điều bất thường. Bội vốn chẳng bao giờ mỉm cười. Hắn như vực sâu u tối, luôn trốn chui trốn lủi dưới vạt áo chàng. Đôi mắt hắn chưa bao giờ hiển lộ hào quang, nhưng hiện tại, nụ cười hắn, ánh mắt hắn lại trong vắt như thể đã được gột sạch cặn bã, trở về với dáng hình thực sự - một viên ngọc nguyên khôi.

Tuân run rẩy lùi lại.

Không phải hắn! Đây không phải Bội mà Tuân biết!

Hắn là...!

Bội đứng dậy, thong thả tiến về phía hắn. Mỗi bước chân của chàng như bước chân giáng thế của Đức Phật, nở rộ những đóa sen dưới gót chân. Nét cười của chàng thuần lương đến độ Tuân nghĩ hắn chỉ đang trông thấy ảo giác. Không thể nào! Con người ban xưa đó đã chết rồi! Hắn đã giết chàng rồi. Hắn đã giết chết vị hoàng tử lương thiện đó kể từ thời khắc trông thấy Bội. Không đời nào chàng có thể...!

"Nếu người đã trở thành ta, hà cớ gì ta không thể trở thành người cơ chứ?"

Tuân mở to mắt kinh hoàng. Hắn cảm thấy bụng mình đau nhói. Cúi xuống, hắn thấy con dao găm cắm thẳng vào bụng mình. Máu đỏ tuôn ra, hắn xây xẩm. Ngẩng lên, Tuân thấy Bội vẫn mỉm cười. Chàng ghé đến, thì thầm bên tai hắn.

"Người đã Bất Tuân thì đừng trách ta Phản Bội."

"Ngươi...!"

Chẳng kịp thốt ra lời trăng trối nào, Tuân ngã xuống, co giật một lúc rồi im lìm. Bội rút dao ra, tráo đổi bộ đồ của mình cho hắn. Tráo xong, chàng cứ thế đứng lặng hồi lâu. Đến khi trông thấy ánh trăng bán nguyệt treo cao bên kia ô cửa nhà giam tăm tối, chàng vươn tay, lột tấm da mặt mình xuống, đắp lên gương mặt giống mình y đúc của thi hài kia.

"Người sẽ vĩnh viễn trở thành tấm hoàng bào giả mạo của ta." Chàng thì thào rồi quay gót, rời khỏi ngục giam. Ánh trăng hấp háy qua gương mặt Bội, thấp thoáng giọt lệ mai táng cố nhân.

Phân cảnh cuối cùng, Bội đứng trước tấm gương. Xung quanh, các cung nhân khoác lên người hắn tấm hoàng bào rực rỡ, rối rít cúi đầu hô vang.

"Bệ hạ vạn tuế!"

Vở kịch khép lại, đôi tay luôn đặt trên gối của Thế rốt cuộc cũng cử động. Hắn chậm rãi vỗ tay, hòa thanh với tiếng reo hò nô nức của người xem khắp các dãy khán đài.

"Đúng là tuyệt tác." Hắn mỉm cười.

Trong tràng vỗ tay vang dội của khán giả, Nhân hoàn toàn chết lặng.




¹ Trích trong tác phẩm "Chiếc thuyền ngoài xa" của Nguyễn Minh Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro