Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chóp mũi họ như đã chạm nhau. Cái chạm tay giữa Adam và Chúa. Cái chạm của sự khởi sinh.


06.


"Ngoại hình chúng ta giống nhau nên anh ta nhận nhầm."

"Nhận nhầm thì nhận nhầm, cậu cũng chẳng giải thích lại cho người ta." Nhân đùa bỡn - một điều cậu không thường làm - để che giấu chút dỗi hờn ít ỏi của mình. "Nhỡ may anh ta hiểu lầm chúng ta là anh em thật thì buổi hẹn hôm nay lại thành ngày sum họp gia đình mất rồi."

Bồi bàn mang món tráng miệng lên đúng lúc nghe thấy cuộc trò chuyện của đôi bên. Cậu ta vẫn còn trẻ. Còn trẻ nên mới không kiểm soát được biểu cảm ngạc nhiên lồ lộ trên gương mặt. Có lẽ cậu ta chẳng ngờ họ không phải anh em. Mà có chắc là không phải không? Ý nghĩ đấy thoáng lướt qua tâm tưởng Nhân, như người ta vẫn ví những ý tưởng như chiếc bóng đèn lóe sáng của Edison. (Nhận định đó quá khái quát, Edison không hoàn toàn là người phát minh ra bóng đèn. Ông đưa ra giải pháp mở rộng mức độ nhận biết của nó đến đại chúng). Một giải pháp! Giải pháp để không ai nhìn nhận họ như anh em là đập tờ kết quả xét nghiệm ADN vào mặt họ và ngạo nghễ tuyên bố: "Đấy, chúng tôi trông giống nhau nhưng không phải anh em gì cả, không đến từ cùng một bào thai và giữa chúng tôi không tồn tại sợi dây huyết thống!"

Ý nghĩ kia đâm chồi bám rễ một lúc tương đối lâu trong tâm trí Nhân, đến tận khi cậu trai bồi bàn rời đi và họ đã dùng xong món tráng miệng. Món tráng miệng tuyệt vời để kết thúc một bữa ăn tuyệt vời dù nó ngốn nửa tháng lương (và còn được giảm nửa giá) của cậu. Nhưng kể cả khi bồi bàn lần nữa trở lại và dọn dẹp bát đĩa, ý niệm kia vẫn kẹt cứng trong đầu Nhân.

"Hừm, là em trai mà không phải anh trai à?" Cậu lầm bầm.

Hẳn nhiên, Thế không nghĩ cậu sẽ bám trụ với đề tài đó lâu thế. Hắn nhướng mày, trở lại với nét cười mỉm đạo mạo thường thấy.

"Tôi lớn hơn cậu ba tháng."

À phải, họ đã trao đổi căn cước. Hiển nhiên Thế biết cậu sinh vào đầu tháng Năm, trong khi hắn sinh cuối tháng Một. Khoảng cách ba tháng hơn đã chứng minh được rất nhiều thứ. Ý cười của Thế chắc chắn mang hàm nghĩa: "Cậu nghĩ nhiều thật đấy", bởi chính Nhân cũng tự thấy cậu đa đoan.

Biết vậy, cậu vẫn chẳng thể dập tắt suy nghĩ rối rắm kia.

"Lần đầu gặp, chính cậu cũng nghĩ cậu nhỏ hơn tôi." Thế bổ sung. "Anh em có thể chỉ là đoán định, nhưng tôi lớn hơn cậu là sự thật."

"Ừ ha, nghe cũng có lý." Nhân mỉm cười, kéo ghế đứng dậy, "Nên về thôi nhỉ?"

"Để tôi gọi phục vụ thanh toán."

"Tôi thanh toán trước rồi." Bắt gặp ánh nhìn hoài nghi của hắn, Nhân bất đắc dĩ nói, "Nhìn tôi kiểu thế làm gì? Tôi đã bảo tôi mời mà."

"Không nghĩ cậu sẽ mời thật."

"Này!" Nhân phì cười, "Ý gì đấy?"

Thế dửng dưng đứng lên, cùng cậu rời nhà hàng. Khu thương mại về tối sáng rực ánh đèn. Những dải đèn treo khắp những lối đi ngoài trời, lu mờ những vì sao đêm. Đêm đầu xuân, trời vẫn thấm lạnh. Ra khỏi tòa nhà, dù đã kéo cao cổ áo, Nhân vẫn thoáng rùng mình khi hơi lạnh đập vào khuôn mặt. Cậu chà hai tay vào nhau, thở ra một làn khói.

"Không biết bao giờ trời mới ấm lên nhỉ?"

"Kiểu gì cũng phải qua đợt nồm."

"Ôi... đừng nhắc đến nó..." Nhân thở than, "Năm nào cũng thế, khủng khiếp lắm! Cậu không biết đâu, cứ đến giai đoạn đấy là lượng bệnh nhân ở bệnh viện lại tăng đột biến. Đủ loại bệnh cúm, dị ứng, viêm xoang này kia... Còn đám chúng tôi lại phải tăng ca, tăng ca, tăng ca! Lắm y tá bị đánh gục cùng bệnh nhân luôn, quá ghê gớm!"

"Vậy thì cũng sắp rồi. Giờ đã nửa cuối tháng Hai."

"Đúng thế, hầy." Nhân thở dài. "Vẫn bảo mùa xuân là mùa sinh nở, tôi lại thấy, nó cũng là mùa chết chóc lắm đấy."

"Chết chóc không đến theo mùa." Nét cười của Thế vẫn hờ hững như thường, "Cái chết đến khi người ta muốn chết."

"Vẫn có nhiều người chết bất đắc kỳ tử mà." Nhân nhún vai, "Nó đến khi mệnh số đã hết."

Thế chép miệng, "Làm nghề Y mà lại mê tín dị đoan."

"Đâu cứ phải học Y, làm nghề Y thì sẽ tuyệt đối tin vào khoa học duy vật biện chứng. Cái đấy để dành cho mấy người nghiên cứu đi, họ có đủ cơ sở lý luận để phản bác." Nhân nhìn quãng đường tăm tắp bước bãi đậu xe, nói vu vơ, "Cũng chỉ những người chăm bệnh, chữa bệnh mới hiểu sống chết mỏng manh thế nào. Đứng giữa ranh giới sống chết, ai mà chẳng muốn bám víu vào một thứ niềm tin gì đó chứ."

"Ồ." Thế đáp hững hờ, cảm giác như đối với hắn, sống chết của đời người cũng chỉ như một lần cưỡi ngựa xem hoa. Nhân lờ mờ hiểu được thái độ đó.

Ấy là thái độ của một người không sợ chết.

"Cái chết đến khi người ta muốn chết" kia à... Nghe như thể cái chết không phải điều ngẫu nhiên mà là một lựa chọn. Con người ta có quyền chọn cái chết ư? Cũng chỉ tương đối. Lấy ví dụ cha cậu, ông không đợi cái chết tìm đến mình, ông lựa chọn cái chết. Không phải vì ông muốn chết, mà vì ông chẳng còn lý do gì để sống tiếp nữa. Một người có vô vàn lý do để tìm đến cái chết, nhưng sau cùng vẫn đều sẽ quy về "mệnh số đã tận".

Con người chết khi họ hết đường sống.

"Thực ra..." Trông thấy chiếc xe màu xanh dương của Thế, Nhân chợt dừng bước, "Nó không hẳn là về chuyện cái vòng."

Thế ngoảnh lại, im lặng đợi cậu nói tiếp. Mái tóc đen tuyền và đôi mắt thăm thẳm tương phản với bộ đồ trắng ngần, trông hắn gần như vô thực. Cậu ngỡ hắn không có thật, rằng hắn chỉ thuần túy là một sự hoang tưởng. Nhân không thích cảm giác mơ hồ ấy. Cậu bước tới, muốn chạm vào hắn, muốn xác nhận rằng hắn thực sự tồn tại, rằng hắn không phải ảo giác đến từ mong mỏi trong sâu thẳm đáy lòng cậu.

Khi ngón tay cậu sắp sửa chạm đến gương mặt Thế, hắn bỗng nghiêng người, né tránh.

"Vậy là chuyện gì?"

Sững sờ trong thoáng chốc, Nhân bỗng muốn bật cười. Thì ra thứ đập tan cảm giác mơ hồ trong cậu không đến từ sự tiếp xúc mà đến từ sự tránh né.

Bỗng chốc, cậu thấy mình tỉnh táo hơn rất nhiều.

"Vừa rồi, người nhạc công nhận nhầm chúng ta là anh em, cậu bảo anh em có thể chỉ là đoán định..." Nhân thu tay lại, cho vào túi áo, "Có thật sự chỉ là đoán định không?"

Câu hỏi kia hình thành khoảng lặng chủ đích. Một khoảng lặng như giọt mực rơi xuống cốc nước, loang lổ. Cốc nước đã chẳng còn tinh khôi.

"Lúc ở công viên, sao cậu lại bỏ đi khi tôi bước vào?" Nhân nhỏ thêm một giọt mực nữa.

Không chỉ mỗi Thế là người quan sát, mà cậu cũng vậy. Trừ ngoại hình, cậu lại phát hiện thêm một nét giống nhau khác giữa đôi bên. Cả cậu lẫn hắn đều luôn quan sát đối phương, giống như hai cá thể độc lập nhìn nhau qua tấm gương, cố moi móc những điểm dị biệt và cả những nét tương đồng.

"Nếu so căn cước..."

"Tôi biết, không cùng ngày sinh, tháng sinh cũng không đủ cách biệt, rất khó để nói là cùng một mẹ. Nhưng vẫn có thể tồn tại những khả năng khác." Nhân thẳng thừng nói, "Có thể xin giống, có thể sử dụng phương pháp thụ tinh, có thể mang thai hộ, có rất nhiều khả năng mà hai đứa trẻ hoàn toàn xa lạ có rây mơ rễ má về huyết thống. Tôi cần một sự bảo đảm."

Con người thường bị lừa bởi những gì họ chứng kiến. Cũng như cậu dựa vào cách ăn mặc và chiếc xe sang của Thế để mặc nhiên cố định hắn là "người giàu". Nhưng đôi khi cả những điều mắt thấy tai nghe cũng chưa chắc là thật. Nhân đã quen kiểm soát mọi tình huống ngẫu nhiên, giữ cho chúng ở mức độ xác thực nhất định. Có những tình huống giống như một phép tính chuỗi. Cậu không thể trả lời những câu hỏi kế tiếp nếu không thể tìm ra lời giải cho câu hỏi đầu tiên. Chỉ cần sai bước đầu tiên thôi, mọi thứ về sau sẽ bung bét. Đấy không phải đa nghi mà là chỉ là sự cẩn trọng.

"Tôi muốn chắc chắn rằng chúng ta chỉ là hai người xa lạ có ngoại hình giống nhau." Cậu nghiêng đầu, cố gắng bày tỏ sự thiện chí.

Sự im lặng của Thế chứng tỏ hắn ngầm hiểu ý cậu. Rõ ràng đã có thể để sự ngầm hiểu ấy tiếp diễn, hắn lại cố tình làm khó cậu.

"Tại sao?"

"Có lẽ là vì cán cân đạo đức của tôi quá cao chăng?"

Giọng cười của Thế toát lên vẻ giễu cợt, Nhân đoán nó mang hàm nghĩa, "Cứ diễn tiếp đi, tôi biết tỏng rồi". Diễn tiếp à? Hắn còn muốn cậu diễn gì nữa đây? Diễn cảnh giữ tay hắn trước mặt bàn dân thiên hạ như ban chiều, hay diễn cảnh dỗi hờn khi đối tượng gặp mặt của mình để cho người khác nghĩ rằng họ là anh em?

Thật ra, để xác thực phần nào sự thật không quá khó. Nếu Thế cũng ôm lòng hoài nghi giống cậu, nếu hắn đã điều tra gì đó về cậu, hoặc nếu hắn đã biết nhưng cố ý vờ như không biết, sẽ chẳng quá khó để cậu tìm tòi được điều cậu muốn thông qua hắn. Người ta bảo "tò mò giết chết mèo" nhưng người ta cũng bảo, "không vào hang cọp sao bắt được cọp con". Tựu chung là, ta không nên ai nói gì cũng nghe, phải tự mình xông pha để tìm ra sự thật mình cần.

Nhân bước thêm một bước dài tới gần Thế, lần nữa vươn tay. Thế chỉ cao hơn cậu một chút, không khó để cậu túm được cổ áo hắn, kéo gương mặt kiêu kỳ đó xuống. Diện mạo hắn gần trong gang tấc, gần hơn cả lúc cậu soi gương. Giây phút ấy, cậu đã thấy đôi mắt sâu hoắm kia thoáng xao động, như vệt sao băng vụt qua thềm trời tăm tối. Chóp mũi họ như đã chạm nhau. Cái chạm tay giữa Adam và Chúa¹. Cái chạm của sự khởi sinh.

"Hình như tôi khá thích anh đó."

Có lẽ Thế đã kinh ngạc. Nhân không rõ nữa. Đầu óc cậu hơi quay cuồng trong khoảnh khắc đó. Mọi thứ hoen nhòe trước mắt cậu, chỉ còn sót lại một nhúm lý trí ngay trước khi cậu chạm môi với hắn. Không, không được phép chạm môi. Nhân tỉnh táo nhắc nhở bản thân trước khi buông hắn ra.

Trời vẫn lạnh, thế mà Nhân thấy mặt mũi cậu nóng ran. Mặt cậu có đỏ không nhỉ? Hy vọng là không. Hy vọng hắn không thấy. Hy vọng những ánh đèn...

Cậu đã làm cái mẹ gì vậy trời...!

Nhưng ngay trước khi Nhân bắt đầu hối hận, cậu bỗng thấy Thế ghé đến. Cơ thể cậu không có phản xạ tránh né hắn như hắn đã tránh né khi cậu muốn chạm vào hắn, như thể nó luôn sẵn sàng cho mọi sự tác động. Đôi mắt cậu mở to khi thấy hắn hơi nghiêng đầu, khi gương mặt hắn ngày càng gần cậu hơn. Chuông báo động reo ầm ĩ trong tâm trí Nhân. Cậu nên lùi lại. Cậu phải lùi lại.

Gót chân Nhân vừa xê dịch, Thế đã giữ vai cậu, kéo cậu về phía mình. Nhân không dám nhắm mắt, trơ trơ nhìn hơi thở hắn lướt qua gò má, ngụ lại bên vành tai nóng bừng của cậu.

"Chỉ là khá thôi à?"

Nói rồi hắn buông tay, giữ một khoảng cách lập lờ với cậu. Nhìn nụ cười còn chuyên nghiệp hơn mấy người đã chai sạn trong ngành dịch vụ, Nhân phải rất kiềm chế để không văng tục chửi thề.

Tên cáo già này...

Cậu vẫn đánh giá hắn quá thấp. Trong mắt Huỳnh Thịnh Thế, tất cả những gì cậu nói, cậu làm chỉ là một trò diễn tiêu khiển cho hắn. Dù có bị cậu kéo lên sân khấu, hắn vẫn rất thoải mái hùa theo. Càng thoải mái, tức là hắn càng thờ ơ.

"Tôi muốn hiểu cậu hơn." Nhân nói, phải đến bảy mươi phần trăm thật lòng, giống như cơ thể con người có bảy mươi phần trăm là nước, "Cậu có muốn cho tôi cơ hội tìm hiểu cậu không?"

Độ cong trên vành môi Thế cao hơn. Hắn còn chẳng thèm che giấu sự hứng thú với tình huống này.

"Tất nhiên rồi. Tôi cũng muốn biết thêm về cậu."

Mẹ kiếp.

Rốt cuộc Nhân vẫn thầm chửi thề.

Huỳnh Thịnh Thế chắc chắn là ca bệnh khó khăn nhất với cậu từ trước đến giờ.


*


"Anh Đức, giới hạn của một bác sĩ tâm lý² nằm ở đâu?"

Người thanh niên thoáng nở nụ cười. Ánh mắt anh trong trẻo như một dòng suối mát, đến cặp kính dày cũng không thể lu mờ vẻ đẹp thanh thoát kia. Anh ngừng viết, tì tay lên mặt giấy.

"Sao lại hỏi thế?"

"Em tò mò thôi." Nhân khoanh tròn mấy cụm trong tờ bài tập, lơ đễnh nói, "Hôm qua, lúc trực ban em gặp một người đi khám tâm lý. Chị ấy vốn là một chuyên viên tâm lý, nhưng sau một thời gian làm việc chính chị ấy cảm thấy không đủ tâm sức để tiếp tục công việc. Nên em tự hỏi, đâu là giới hạn của những người tư vấn tâm lý như vậy."

"À, anh cũng từng gặp trường hợp như vậy." Duy Đức ngẫm nghĩ một lúc rồi từ tốn đáp lời cậu, "Anh nghĩ nó nằm ở việc họ biết giới hạn của mình."

Nhân hào hứng hỏi, "Cụ thể là thế nào?"

"Bác sĩ tâm lý cũng chỉ là người thường, có những vấn đề của riêng họ. Họ không phải người đọc suy nghĩ, không phải người thay đổi cuộc sống, càng không thể đưa ra một giải pháp nào cho người bệnh. Càng cố can thiệp đến vấn đề của bệnh nhân, họ sẽ càng bị cuốn vào ma trận tâm trí phức tạp của con người và rốt cuộc đánh mất sự minh mẫn của bản thân. Em biết nguyên tắc đạo đức của bác sĩ tâm lý rồi đúng không?"

"Em nhớ... nguyên tắc thứ nhất là phải tuyệt đối bảo mật thông tin, nguyên tắc thứ hai là tôn trọng quyền tự quyết của người bệnh, thứ ba là phải giữ sự khách quan tuyệt đối, không được phân biệt đối xử, không được thiên vị, không được để bất cứ thiên kiến nào can thiệp đến việc chẩn trị. Và một điều nữa em mới biết gần đây, cái này thì là nguyên tắc ngầm." Cậu nhún vai, "Không được phát sinh mối quan hệ với người bệnh tâm lý."

"Đúng thế." Duy Đức mỉm cười, "Có rất nhiều giới hạn trong việc điều trị tâm lý. Đối với anh thì, một bác sĩ giỏi là người biết rõ mọi giới hạn của bản thân."

Nhìn gương mặt đĩnh đạc của anh, Nhân tặc lưỡi, "Bảo sao lúc em tỏ tình anh né em như né tà."

Duy Đức bất đắc dĩ nhìn cậu như nhìn một cái cây không thể uốn nắn, "Thế Nhân, cậu biết vấn đề của cậu nằm ở đâu không?"

"Anh lại lôi em ra nghiên cứu rồi đấy." Nhân tỏ ra như đang ngoan ngoãn lắng nghe, "Anh nói thử xem."

"Vấn đề của cậu đến từ việc cậu thiếu thốn tình thương. Cậu cần những mối liên kết, cần sự tin tưởng, nhưng môi trường sống của cậu quá thiếu thốn những điều đó. Cậu vừa muốn có người hiểu mình lại vừa dễ nghi kỵ người khác. Cậu không tin vào sự vô điều kiện, nên cậu có xu hướng quy tất cả mọi thứ về mối quan hệ "vay" và "trả". Ví dụ như lúc anh làm bạn với cậu, anh gỡ bỏ những vấn đề trong lòng cho cậu, cậu bèn muốn đáp lại anh, muốn trao trả bằng tình cảm của chính cậu. Đặt người khác vào vị trí của anh thì cậu vẫn sẽ làm vậy thôi. Vấn đề của cậu là cậu sẽ yêu tất cả những người xuất hiện và cứu rỗi cậu."

Nghe xong, Nhân im lặng một lúc rồi thở dài. "Nói như thế, chẳng có mấy người có thể yêu đương lành mạnh."

"Thì bởi con người hay sợ thứ vô hình mà, tình yêu cũng thế. Họ đặt khái niệm cho nó, cốt cũng để khiến nó dễ hình dung hơn, dễ nắm bắt hơn. Nhưng tâm trí con người quá phức tạp." Duy Đức chỉnh lại gọng kính, nghiêm túc nói, "Người càng thông minh thì càng dễ sa đà vào bẫy rập tâm lý. Lấy ví dụ cậu đi."

"Tại sao luôn là em chứ!" Nhân bất bình, "Quanh anh chỉ mỗi em mắc vấn đề tâm lý thôi à!"

"Không phải, nhưng cậu là một trường hợp rất thông minh." Anh chỉ đuôi bút vào trán cậu, "Một khi đã nắm được lý thuyết, cậu dễ dàng phân tích và giải quyết những vấn đề tâm lý của bản thân. Đến lúc đó, cậu không cần anh nữa, cũng sẽ không coi trọng lời khuyên của anh."

Nhân cảm thấy cậu oan ức cực kỳ, "Không có mà!"

"Cứ chờ đó mà xem," Duy Đức mỉm cười, trở lại với bài luận văn của mình, "Những lời anh nói hôm nay cũng chỉ thành nước đổ lá khoai mà thôi."


*


Đúng là người hướng đạo tâm lý đời đầu của cậu, Nguyễn Trần Duy Đức đoán không sai phát nào. Lúc trông thấy con xe xanh dương cổ điển trước ngõ, tâm trí Nhân đã thoáng qua ý nghĩ rằng đây là quả báo vì cậu đã coi nhẹ lời đàn anh. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Sự lì lợm của cậu thành hình quá sớm để đối phó với tình cảnh gia đình, cũng sẽ không dễ thay đổi chỉ vì vài lần va vấp.

Như người ta thường bảo, đến chết cũng không hối cải.

Thế tựa lưng vào bên cạnh xe, cúi đầu nhìn điện thoại. Hôm nay hắn vuốt mái, để lộ hoàn toàn vầng trán và đôi mắt hun hút của mình. Nhân để ý, một bên tai hắn còn đeo một chiếc khuyên nhỏ. Chỉ đứng đó cùng chiếc xe, trông hắn chẳng khác nào người mẫu trang nhất mấy tạp chí Vogue, Bazaar gì gì đó. Nếu không phải đang bận giữ tay lái xe, cậu đã lấy điện thoại ra chụp một phô.

"Sao lại đến tận đây?" Cậu đánh tiếng, "Hẹn gặp ở Nhà hát lớn rồi mà."

Nghe giọng cậu, Thế cất điện thoại đi, ngước lên. Thấy cậu ngồi trên con xe Honda Vision, hắn nhàn nhạt nói, "Cất xe đi. Tôi chở."

"Cậu nghiện làm tài xế cho người khác đấy hả?" Nhân phì cười, vỗ lên hộp số. "Tôi tính mang xe đi bảo hành thôi. Cũng gần đây, cậu theo sau cũng được."

Nghe vậy, Thế không đáp một lời dư thừa nào nữa, mở cửa xe. Nhân lái xe ra ngoài ngõ, theo đường cũ đến tiệm sửa xe Du vẫn hay ghé tới. Gửi con xe ở đó, cậu trở ra vừa lúc Thế đến nơi. Một đợt gió lạnh thổi qua, Nhân rùng mình, vội chui vào trong con xế hộp.

"Cái thời tiết quái quỷ này... bao giờ mới hết lạnh đây!" Cậu than thở.

Thế liếc cậu, đột nhiên nghiêng người lại gần. Nhân tránh theo phản xạ có điều kiện, hỏi, "Sao thế?"

"Không nghỉ ngơi đủ à?"

"Hả? À..." Nhân đoán hắn phát hiện quầng thâm dưới mắt cậu, "Thì đến mùa nồm rồi, bệnh viện nào cũng quá tải bệnh nhân... chạy không xuể."

"Ngủ chút đi." Thế nhìn đồng hồ, "Còn hơn tiếng nữa mới đến giờ biểu diễn."

"Không phải giấc, không ngủ được." Nhân xua tay, "Kệ đi, tôi quen rồi ấy."

Thế không nói nữa, gạt cần lái xe. Nhân nhìn đường sá trước mặt, dây thần kinh hơi căng lên. Cả tuần nay giờ giấc sinh hoạt của cậu loạn tùng phèo, đỉnh đầu lúc nào cũng nhoi nhói, đến giờ vẫn chưa hết. Thần kinh mẫn cảm thế này không biết lát nữa có theo dõi được vở kịch nữa không. Lỡ may cậu ngủ trong lúc xem thì phí quá.

"Chắc tôi sẽ chợp mắt một chút." Nhân ngả ghế xuống, nhỏ giọng, "Lát đến nơi gọi tôi dậy nhé."

"Ừ."

"Cậu nói gì đó dài hơn đi." Nhân nhắm mắt, lim dim.

"Nói cái gì?"

"Gì cũng được, chỉ cần cậu nói..." Cậu mỉm cười, mượn thanh âm hắn thay tiếng sóng biển để vào giấc, "Có ai từng bảo giọng cậu rất hay chưa?"

"Chưa ai nói vậy bao giờ."

"Lạ nhỉ..." Thanh âm cậu dần chìm xuống, "Giọng cậu rất êm tai mà..."

Dường như Nhân đã thấy vài quang cảnh trong giấc chập chờn, nhưng lần này cậu không nhớ. Cậu chỉ nghe bên tai tiếng ù ù của máy sưởi và thanh âm rất trầm lạnh của ai đó. Giọng nói kia tựa một vùng biển sâu. Nơi cậu sống không giáp biển, Nhân cũng mới ra biển một lần theo đoàn bác sĩ. Lần đó cậu chẳng ấn tượng lắm. Lúc cậu kể với Du, anh bảo, tất nhiên rồi, đi biển để vui chơi khác với đi biển để thưởng ngoạn.

"Mỗi một người sẽ có ấn tượng khác nhau về biển. Cậu không có ấn tượng gì chẳng qua là vì chưa bắt gặp thời khắc khiến cậu rung động thôi."

"Thế anh thấy biển lúc nào thì rung động nhất."

"Với anh á..." Du ngẫm nghĩ, "Đẹp nhất là biển sau cơn mưa. Lúc sương mù tan đi và cậu trông thấy rặng mây hồng, mặt biển khi ấy lấp lánh như xà cừ, đúng là mấy nhà văn nói không ngoa."

"Biển sau mưa à, thơ mộng nhỉ? Tiếc là lúc em đi chỉ toàn người với người, mệt chết."

"Thế thì một lúc nào đó, thử ngắm biển đêm đi." Du gợi ý, "Anh từng chụp biển đêm, đẹp lắm. Không phải gu anh nhưng đẹp lắm."

"Đẹp là đẹp thế nào? Anh tả rõ hơn đi chứ!"

"Biển đêm... đấy là một vùng mênh mang, tĩnh mịch và lạnh lẽo vô tận. Trong vũng lặng ấy, cậu sẽ thấy rõ hơn lời thì thầm của biển... là tiếng sóng đó. Nhắm mắt lại, cậu sẽ nghe thấy sóng ru hời bên tai. Tiếng sóng khi ấy bình lặng và cô đơn nhất. Rồi khi mở mắt, trông trăng phản chiếu ánh bạc trên mặt biển, cậu sẽ phát hiện, giống như cậu đã trở về nhà."

Cậu sẽ phát hiện, hơi lạnh mênh mang ấy lại thân thương vô cùng. Cậu sẽ muốn nhúng mình vào nó, để cái lạnh tăm tối ấy ôm lấy cậu, biến cậu trở thành một phần của nó. Ấy là nơi lạnh lẽo nhất, cũng là nơi an nhiên nhất.

Khoảnh khắc đó, mọi thứ trước mặt cậu bỗng nhẹ tựa thinh không.

Đó là vẻ đẹp vô ngần của biển đêm.

"Nghe sao mà..." Nhân lẩm bẩm, mơ màng nhìn đôi mắt sâu hút như biển đêm. Cậu vô thức vươn tay, muốn thử chạm vào làn nước lạnh lẽo kia. "Dịu dàng quá."

"Cái gì dịu dàng?"

Ngón tay Nhân hơi khựng lại trước khi chạm đến khóe mắt ai kia. Cậu chớp mắt mấy lần, lúc trông rõ gương mặt Thế, cậu vội rụt tay, ngồi thẳng dậy.

"Ơ... đến giờ diễn chưa?"

Thế không trả lời cậu ngay mà hỏi lại, "Cậu vừa bảo cái gì dịu dàng?"

"À... biển." Nhân tránh ánh nhìn của hắn, hắng giọng, "Tôi mơ... à, cảm giác thấy biển? Ôi tôi cũng không rõ nữa, mấy giờ rồi?"

Lục tìm điện thoại, thấy còn mười phút nữa mới đến giờ diễn, Nhân thở phào.

"Chưa muộn, nhưng đi vào là đẹp rồi." Nói xong, cậu vội vội vã vã mở cửa xe. Cậu thực sự cần hít chút khí lạnh trước khi lồng ngực cậu nổ tung vì tình huống oái oăm vừa rồi mất.

Sao lại có thể nhìn nhầm đôi mắt hắn thành lời mô tả về biển đêm của Du kia chứ! Anh ấy cũng thật là! Sao lại mô tả thi vị như vậy làm gì. Tiềm thức cậu cũng thật là! Sao cứ nhớ mấy thứ không cần thiết thế!

Vuốt mặt mấy cái cho tỉnh táo, Nhân quay lại, thấy Thế cũng ra khỏi xe, đã đi trước một đoạn. Nhân rảo bước theo. Đến trước bậc thềm Nhà hát lớn, cậu liếc thấy cổ áo hắn hơi xộc xệch bèn gọi, "Thế, chờ chút."

Thế dừng lại, ngoảnh về phía cậu. Ở góc độ này Nhân thấy rõ vị trí lệch hơn. Cậu bước tới, vươn tay về phía hắn.

"Cổ áo cậu bị lệch." Vừa nói, cậu vừa đưa tay ra sau, vuốt viền cổ từ gáy trở ra trước. Thế không nói lời nào, cũng không có dấu hiệu tránh né. Chỉnh cổ áo hắn xong, Nhân lùi lại một bước, mỉm cười.

"Đẹp rồi."

Nét cười trên khóe miệng Thế chậm rãi biến mất. Nhưng trước khi Nhân kịp để ý, cậu chợt nghe thấy có người gọi mình.

"Ủa? Là em à Thế Nhân?"

Ngoảnh lại, trông thấy gương mặt ngạc nhiên của Duy Đức, Nhân bỗng cảm thấy Trái Đất này thực sự rất tròn.




¹ Lấy ý từ bức họa "Creation of Adam" (Sự khởi tạo Adam) của danh họa Michelangelo, minh họa cho khoảnh khắc Đức Chúa Trời tạo ra con người đầu tiên.

² Hiện tại, có khá nhiều tranh cãi xoay quanh cụm từ bác sĩ tâm lý. Có một luồng ý kiến cho rằng nên thay cụm này bằng "chuyên viên/chuyên gia/nhà tâm lý" thay vì "bác sĩ" vì khá đông người Việt Nam vẫn nhầm lẫn "vấn đề tâm lý" với "bệnh tâm thần". Cá nhân mình cho rằng tâm lý và tầm thần là hai phạm trù khác hẳn nhau và hai khái niệm "bác sĩ tâm lý" và "bác sĩ tâm thần" cũng là hai khái niệm biệt lập. Tâm lý là bệnh liên quan đến dao động cảm xúc, tâm thần là bệnh liên quan đến hệ thần kinh. Tuy nhiên, bởi đây là cụm từ hiện vẫn đang gây tranh cãi nên mình cũng muốn chú thích để tham khảo thêm ý kiến và góc nhìn của mọi người về vấn đề này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro