Chương 25
Nhân nhìn những quân cờ trắng đen trong suốt, đột nhiên hỏi, "Vậy em đã từng chơi theo kiểu, cứ mỗi quân cờ ăn được, em sẽ ném vỡ nó chưa?"
25.
Vào hè, Nhân quyết định nhận thêm một công việc bán thời gian khác ngoại trừ việc chính ở bệnh viện. Cậu cảm giác bản thân đã trở lại thời điểm mới lên Đại học, bán sức bán mạng để đi làm, chỉ khác là không còn phải chạy ngược chạy xuôi như khi ấy. Bận rộn như vậy, cậu chẳng còn thời gian đi học đàn, phải gác những buổi học với Trường Ca sang tháng Bảy.
Khoảng thời gian này, Du cũng không còn ở thủ đô. Cuối tháng Năm, anh đi quay ngoài cửa khẩu, nghe bảo sau đó cả đoàn sẽ sang cổ trấn ở Hồ Nam, Trung Quốc. Nhân không hỏi han nhiều. Du đi khắp mọi nơi, anh vốn nên thế. Anh có đi đến tận Bắc Cực hay Papua New Guinea thì cậu cũng chẳng ngạc nhiên.
Mùa hè bận bịu thoăn thoắt thoi đưa, khi Nhân giật mình nhận ra thì ngày hè đã qua quá nửa. Thời tiết tiến tới cái bầu oi nóng, nức mùi nhựa đường. Độ này, khoảng thiên đỉnh mà bắc chảo ra giữa đường rán trứng thì trứng cũng chín rộm. Đi qua cung đường dọc lối bên bệnh viện, họa hoằn cậu nghe thấy ve kêu. Có lẽ thành phố luôn náo nhiệt thanh âm nên thường ngày tiếng ve bị át mất, cũng có thể ve cũng chẳng sống nổi dưới tiết trời nóng nực thế này. Chẳng như phố huyện chỗ cậu, dù gọi là phố nhưng cứ hè tới là đầy ắp tiếng ve.
Sau chuyến này, có lẽ cậu nên sắp xếp thời gian về thăm nhà cũ.
Điện thoại rung lên, Nhân tháo găng tay y tế, lấy máy ra nghe. Trông thấy cái tên "Anh ấy" hiển thị trên màn hình, cậu bất giác nở nụ cười.
Từ sau sinh nhật cậu, Thế chủ động liên lạc với cậu nhiều hơn. Đôi khi hắn chỉ hỏi thăm vài câu, cũng có lúc hắn sẽ ngụ ý đến việc hẹn gặp riêng. Nhân không muốn từ chối hắn, song công việc quá bận rộn, cậu chẳng sắp xếp được mấy ngày rảnh rang. Thế cũng có việc của bản thân hắn, khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi của cả hai không trùng khớp nhiều, suốt tháng cậu chỉ gặp hắn được vài ba lần, lần nào cũng vội vã. Thế không hỏi tại sao cậu lại nhận thêm việc, Nhân cũng biết ý không đả động gì đến khoản nợ đã được thanh toán. Mọi thứ cứ vậy trôi vào dĩ vãng.
Nên như vậy, Nhân nghĩ rồi bắt máy.
"Anh à." Cậu đánh tiếng.
"Công việc dạo này còn bận không?" Đầu dây bên kia hỏi.
"Cuối tuần này là xong, sao thế anh?"
"Tôi nhờ cậu một việc."
Nhân biết sau chuyến đi đến Sơn La, mối quan hệ giữa đôi bên đã chuyển biến ít nhiều. Nhưng phải đến khi nghe Thế nói câu này, cậu mới thực sự cảm thấy con người kia đã thay đổi. Phải kiềm chế lắm cậu mới không thốt lên mấy câu cực kỳ sến súa như "chỉ cần anh muốn, em có thể lên trời hái trăng hái sao hái cả vệ tinh NASA cho anh!"
Áp điện thoại sang bên tai trái, Nhân đáp lời, "Anh nói đi."
"Tuần tới tôi có một bữa tiệc, tuy nhiên hôm đó tôi lại có việc bên ngoại, có thể sẽ không đi được." Giọng Thế chậm rãi, "Bữa tiệc đó không quá quan trọng, tôi chỉ cần có mặt là được."
Nhân nhanh chóng bắt được ý hắn, "Anh muốn em đi thay anh?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi đưa ra một đáp án khẳng định.
Ngừng một chút, hắn nói thêm, "Trâm Anh là bạn hẹn của tôi ở bữa tiệc đó. Tôi đã dặn con bé, nó sẽ dạy cậu những điều cậu cần biết."
Suy tư một lúc, Nhân ướm hỏi, "Đó là kiểu tiệc gì vậy anh?"
"Tiệc khánh thành bệnh viện."
"Có cả cán bộ?"
"Có, nhưng không cần chú ý quá. Thường thì họ chỉ tới lễ cắt băng khánh thành thôi."
"Em hiểu rồi." Nhân nghiêm túc nói, "Em sẽ cố gắng diễn sao cho giống anh nhất có thể!"
"Không cần đến mức đó." Giọng Thế vương ý cười, "Tôi sẽ gửi cậu lịch trình cụ thể. Tuần sau tôi ở bên ngoại, không mang theo điện thoại, có gì Trâm Anh sẽ giúp đỡ cậu."
"Vâng, em biết rồi."
"Vậy thôi, giữ gìn sức khỏe."
Thấy hắn định cúp máy, Nhân vội lên tiếng, "Chờ chút."
Thế chờ cậu thật. Nhân hắng giọng rồi nói vào điện thoại, "Em nhớ anh."
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng rồi đáp, "Ừ."
"Anh không nhớ em à?"
"Nhớ."
"Nhớ ai?"
"Nhớ cậu." Thế chiều lòng cậu, lặp lại, "Tôi cũng nhớ cậu."
Nhân hài lòng, đang định cúp máy thì nghe giọng Thế vọng đến.
"Chờ tôi. Đến lúc về tôi sẽ dẫn cậu đến một nơi."
Kết thúc cuộc gọi, Nhân đột nhiên thấy hơi mong chờ. Cậu mở đồng hồ theo tay, ghi chú lịch trình rồi tiếp tục ca chiều.
Cuối tuần, Trâm Anh tới tìm cậu. Lúc Nhân về trọ đã thấy cô đứng một chỗ bấm điện thoại. Đã nghe qua tình hình từ Thế nên Nhân hiểu chuyện gì xảy ra, tuy vậy...
"Về nhà em?" Cậu kinh ngạc hỏi lại. "Ý là cái tòa..."
"Vâng, nhà riêng, chứ không thì anh về đâu?" Trâm Anh thản nhiên nói, "Anh trai em thì phải sống chung nhà với em chứ. Em hỏi Thịnh rồi, anh có thể ở luôn trong phòng anh ấy. Sau đó, em sẽ giới thiệu một lượt về những thứ anh cần học trong ba ngày."
Cô nhấn mạnh, "Chỉ có ba ngày thôi, thời gian gấp gáp và anh phải nhớ rất nhiều thứ đó."
"Nhưng, còn ba mẹ em..." Nhân xoắn xuýt, "Anh cũng phải gặp họ à?"
"À ba mẹ em đang đi du lịch, cuối tuần sau vẫn chưa về đâu. Anh yên tâm." Như sợ cậu còn băn khoăn, cô bổ sung, "Về người làm thì... nhà em chỉ có cố định một người làm vườn với một đầu bếp phụ trách nấu nướng. Còn bảo vệ và người dọn dẹp đều làm theo ca. Đầu bếp với làm vườn cũng chỉ ở đến tối. Nhà em ăn tối ở phòng riêng nên anh không cần lo sẽ lộ, căn bản bình thường Thịnh cũng chẳng mấy khi giao tiếp với người làm."
Cô nói rồi mở cửa xe. Nhân chần chừ một lúc rồi bảo, "Chờ anh vào lấy đồ."
"Cần gì. Anh mặc luôn đồ của Thịnh đi."
"Còn cả đồ dùng vệ sinh cá nhân..."
"Anh nghĩ nhà em thiếu mấy thứ đó hỏ?" Trâm Anh cười, "Đi người không là tốt nhất."
Không nói nổi cô, Nhân đành thỏa hiệp, "Thôi được, sang ghế phụ lái đi, để anh lái."
"Oa, nhập vai nhanh quá!" Trâm Anh cười hì rồi ném chìa khóa, nhường ghế lái cho cậu. Xe của Trâm Anh rất dễ lái, cậu không cần mất thời gian làm quen, thậm chí còn chẳng cần mở bản đồ cũng nhớ đường đến nhà họ Huỳnh.
Đang giờ tan tầm, đường tắc nghẽn. Trâm Anh có vẻ không thích chờ đợi, chốc chốc cậu lại thấy tay cô gõ trên thành cửa. Lát sau, cô mở hộp xe, lấy ra một bao thuốc lá và bật lửa bạc.
"Anh ngại mùi thuốc không?" Cô hỏi ý cậu.
"Anh không ngại." Nhân cười, "Nhưng mà em có hút thuốc á?"
"Hút khi căng thẳng thôi, em không nghiện thuốc."
"Em căng thẳng á? Tại sao?"
"Tắc đường." Trâm Anh nói, "Em sẽ thấy bồn chồn mỗi khi có gì đó tắc nghẽn hoặc bị hoãn lại, kiểu kiểu vậy."
"Ồ, em rất hay kiểm soát giờ giấc?"
"Đúng òi. Thời gian là vàng là bạc mà anh."
"Tư duy của người giàu." Nhân chép miệng.
"Này nhé!" Trâm Anh phì cười, châm thuốc rồi mở hé cửa sổ. Nhân cứ nghĩ mùi khói thuốc sẽ hơi hắc, ai ngờ thuốc Trâm Anh hút lại có mùi rất thơm, ngửi giống như...
"Socola?"
"Ừm hứm, em thích mấy mùi ngòn ngọt nên hay dùng mùi đó."
"Có cả thuốc lá mùi socola?"
"Nhiều chứ anh. Zouk Chocolate, Mond Chocolate, Mac Baren,... nếu anh thích vị cà phê sữa thì có thể thử Canyon Vanilla, kem sữa thì Zouk Spice, dịu keo lắm."
"Ồ..." Nhân chỉ biết cảm thán. Cậu ngước mắt nhìn đèn đỏ đếm lùi từng giây trên màn hình phía xa. Màu đỏ và khói thuốc gợi cậu lại một ký ức lãng đãng.
Ánh đèn nhấp nháy trên tấm bảng treo cao, mùi tobacco đặc trưng của thuốc lá, lẫn lộn trong đủ thứ mùi lộn xộn khác trên khoang tàu cũ. Toa tàu hôm ấy tương đối đông. Đều là người từ quê, từ huyện lên phố, người nào người nấy lỉnh kỉnh đồ đạc. Cậu ngồi ở ghế bên cửa sổ, cạnh một người đàn ông râu ria xồm xoàm. Đối diện cậu là hai cô gái, có vẻ là bạn thân, đang ghé tai nhau trò chuyện vui vẻ.
Lia mắt ra ngoài, Nhân thẫn thờ nhìn những khung cảnh băng qua bên kia cửa kính bẩn đục. Cửa kính bám bụi lâu ngày cũng có chỗ độc đáo riêng. Nó hoen nhòe mọi thứ trước mắt Nhân và dẫn cậu đến một cảnh giới giống như đang xem xét mọi thứ qua đôi mắt đục ngầu. Những tấm biển báo, ruộng vườn, cả những hàng cây nghiêng ngả vụt qua tầm mắt, mờ mờ ảo ảo, như thực như hư, và buồn chán.
Cái cảm giác chán chường kia chủ yếu đến từ cậu.
Chưa đầy bốn mươi chín ngày kể từ khi cha mất, Nhân đã lên thành phố nhập học. Cậu đem theo một chiếc balo và một bao tải đựng đủ loại vật dụng. Cậu không muốn sắm sửa nhiều thứ khi đến trọ mới, cái gì cần cậu đều mang cả đi. Ngoại trừ đồ đạc, cậu còn đem theo một tâm hồn vô định.
Sắp tới, cậu phải xuống ga nào ấy nhỉ?
Mùi thuốc lá gián đoạn mạch suy nghĩ. Nhân nhìn tín hiệu nhấp nháy phản chiếu lên tấm kính, sực nhận ra các phương tiện công động đều cấm hút thuốc. Vài hành khách khác trong toa có vẻ cũng khó chịu, một bác gái ngồi cùng hàng với người phụ nữ có thai bực dọc thốt lên.
"Ai hút thuốc đấy? Không thấy ở đây có bà bầu với trẻ nhỏ hử?"
Toa tàu xình xịch đang ồn ào bẵng nhiên yên tĩnh. Chốc sau, có một người thanh niên khoác áo măng tô xám đứng lên.
"Ngại thật, là mùi nước hoa của cháu." Giọng hắn vừa lễ độ vừa điềm tĩnh, "Cháu sẽ kiếm chỗ khác."
Bóng người tóc đen lướt qua cửa kính mờ, Nhân sững người. Cậu vội quay về phía người kia hòng nhìn gõ gương mặt hắn, nhưng thanh niên đã mở cửa sang toa kế bên. Nhác thấy chiếc măng tô khuất sau cánh cửa, Nhân vội nói với người đàn ông ngáy phì phò bên cạnh.
"Chú chú, cháu xin phép ra ngoài một lúc."
Người đàn ông nọ đang vào giấc nên không nghe thấy tiếng cậu, Nhân bèn nhờ hai cô gái đối diện tránh đường rồi đuổi theo thanh niên tóc đen khoác măng tô kia. Cậu vừa sang toa bên cạnh thì nghe thông báo tàu sắp đến ga kế tiếp. Mọi người đứng lên tìm hành lý, cửa tàu vừa mở liền chen chúc ra ngoài.
Nhân mải miết kiếm tìm trong đám đông như ong vỡ tổ, rốt cuộc cũng bắt được bóng người áo xám. Cậu muốn đuổi theo nhưng không chen nổi vào đám đông. Thấy người nọ sắp xuống tàu, Nhân đánh bạo hét to.
"Cảm ơn anh đã đến nhà viếng tang bố em! Em có thể biết tên anh không?"
Dường như, một giây phút nào đó, cậu đã thấy người nọ dừng bước. Hắn nhìn về phía cậu, song người chen chúc quá đông, Nhân không thể thấy rõ gương mặt hắn. Hắn nói với cậu câu gì đó rồi hòa vào đoàn người như nêm. Nhân trơ mắt nhìn bóng người khuất sau cánh cửa khép kín, thầm ghi nhớ sân ga rồi trở lại toa tàu của mình.
Sau đó, Nhân từng vài lần tìm đến ga tàu kia, nhưng cậu không biết cả mặt lẫn tên người, muốn tìm hắn chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Nhìn Trâm Anh chống tay lên thành xe, phả khói thuốc ra ngoài, Nhân bỗng nắm chặt vô lăng. Cậu nhìn thẳng phía trước nhưng lại giống như đang nhìn hư vô, đồng tử hơi co lại.
Thẩy đèn xanh mà cậu vẫn chưa nhấn chân ga, Trâm Anh quay sang, "Anh, đèn xanh rồi."
"À, ừ." Nhân lái xe ra khỏi khu vực tắc nghẽn, lại để tâm trí kẹt mãi trong đoạn đường kia.
Thế không thích những thứ có mùi, nên chắc hẳn hắn sẽ không động đến thuốc lá, càng chẳng dùng nước hoa mùi tobacco.
Hay chỉ là bây giờ hắn mới không dùng?
"Trâm Anh này," Cậu ướm hỏi, "Lúc trước Thế có hút thuốc không?"
"Không anh, Thịnh ghét mấy thứ nặng mùi. Đến ăn uống anh ấy còn khó ở nữa là rượu bia thuốc lá."
"Quê ngoại em có phải ở Phủ Lý không?"
"Chuyện này mà Thịnh cũng nói cho anh?"
"Không... anh đoán."
"Đoán được cỡ anh chắc cũng phải có căn lắm đấy." Trâm Anh trêu chọc.
Im lặng một lúc, Nhân cố chấp hỏi thêm, "Có bao giờ anh ấy dùng nước hoa không?"
"Khi ở cạnh anh có bao giờ anh ấy dùng không?"
"... Không."
"Vậy thì là không."
Nhân nhíu mày, nhìn đoạn đường thẳng tắp lác đác bóng xe cộ phía trước.
Cậu nhận nhầm người ư? Không thể nào, rõ ràng lúc cậu đánh tiếng, Thế đã quay lại nhìn cậu và nói gì đó kia mà. Lúc đó người đông, cậu không nghe rõ, nhưng khẩu hình... chắc chắn anh ấy đã trả lời cậu. Chỉ là lúc ấy, cậu không đọc kịp khẩu hình.
Anh ấy trả lời, tức anh ấy đúng là người đã đến viếng tang cha cậu, đúng là Huỳnh Thịnh Thế. Còn chuyện nước hoa, đến lúc gặp lại hắn cậu sẽ hỏi.
Thấy đã gần về đến nhà, Trâm Anh dập thuốc rồi bỏ vào thùng rác mini trên xe. Cô vẫy tay ra hiệu cho bảo vệ mở cổng, bảo Nhân không cần dừng mà đi thẳng vào trong.
Hai lần dừng xe bên ngoài, Nhân đã biết nhà họ Huỳnh rất rộng. Vào mới thấy, hai phía trước sau căn biệt thự đều có sân vườn. Lúc Nhân lái xe ngang qua thấy thợ làm vườn đang cắt tỉa cây cối. Đang định gật đầu chào hỏi người đó, Trâm Anh kéo tay cậu.
"Từ bây giờ, trước mặt người khác em sẽ gọi anh là Thịnh." Cô nghiêm túc nói, "Bình thường Thịnh không chào hỏi kiểu đó, anh ấy chỉ nói chuyện với một đối tượng anh ấy cần nói."
Nghe vậy, Nhân bèn cong khóe miệng, tạo thành một nụ cười nhàn nhạt, hỏi cô, "Và cười như vầy hả?"
Trâm Anh nhìn cậu, thoáng sau tặc lưỡi, "Chẳng giống gì cả. Khí chất hai người khác nhau quá."
"Chịu thôi, không thể bắt chước khí chất anh ấy được."
"Mà thôi, anh cũng không cần bắt chước. Thịnh chẳng mấy khi tham gia tiệc xã giao. Người khác cũng không rõ lắm tính cách anh ấy đâu." Chờ Nhân đỗ xe vào gara xong, Trâm Anh vừa mở cửa xe vừa nói, "Em sẽ dạy anh quy tắc đi tiệc trước, còn lại đến lúc đó em bảo kê anh, hai đứa tùy cơ ứng biến."
Nghe cô nói vậy, Nhân bật cười, "Nghe em cả đấy tiểu công chúa."
"Eo cái biệt danh sến sẩm gì thế?" Trâm Anh bĩu môi, dẫn cậu thằng vào nhà.
Dinh thự họ Huỳnh không tách biệt hẳn, xung quanh vẫn có những tòa khác, nhưng nó vẫn đủ lớn. Ngôi nhà xây theo kiểu kiến trúc phương Tây, phía dưới là sảnh chính, dẫn vào hành lang có nhà bếp và nhà ăn. Phòng ngủ của ba mẹ ở phía dưới. Cầu thang dẫn lên tầng là phòng ngủ của hai anh em, phòng cho khách và phòng để sách. Tầng ba là phòng thờ và các loại phòng còn lại. Trâm Anh vừa giới thiệu vừa dẫn Nhân vào phòng để sách. Bước vào, cậu hơi choáng ngợp thì thấy cả một thư viện từng loại sách được bày biện trên mấy kệ tủ trong phòng. Phần còn lại căn phòng trưng bày đủ thứ đồ, Nhân đếm thấy phải đến hơn chục bàn cờ đủ loại đặt trong tủ kính. Cậu ngồi xổm ngắm mấy chiếc bàn cờ phía dưới, chợt nghe Trâm Anh nói.
"Anh muốn chơi một ván không? Dùng một trong những bàn cờ này?"
"Anh tưởng là để trưng bày thôi?" Nhân sửng sốt.
"Có thể chơi mà." Trâm Anh tỏ ra thần bí, "Thử bàn cờ pha lê đi, lúc chơi anh sẽ có một cảm giác khác hẳn luôn."
Nhân nhìn cô lấy bàn cờ bóng bẩy kia đặt lên bàn trà trong phòng, hỏi lại, "Cảm giác gì cơ?"
"Lo sợ." Trâm Anh nói, "Pha lê dễ vỡ. Lần đầu tiên chơi bàn cờ này, em chỉ sợ mình làm vỡ quân cờ nên chẳng tài nào tập trung nổi. Ba em đã dùng nó rèn tâm tính cho em. Khi nào em có thể đấu cờ mà không sợ làm rơi làm vỡ quân cờ, hoặc làm rơi quân cờ mà vẫn bình tĩnh chơi tiếp, tức em đã tốt nghiệp khóa học của ba."
Cô đếm ngón tay, "Tính đến giờ thì em đã làm vỡ mười tám Tốt, chín Xe, tám Mã, bảy Hậu, năm Tượng và ba Vua. Thật ra chỉ hồi nhỏ mới vỡ thôi, từ cuối cấp ba em gần như không làm vỡ cờ nữa rồi."
"Cách dạy của ba em thực sự..."
"Ngầu? Bá đạo? Đỉnh nóc kịch trần?" Trâm Anh gợi ý cho cậu.
"Hữu hiệu." Nhân nói, "Thế cũng được dạy vậy à?"
"Anh ấy chẳng cần phải dạy." Trâm Anh điềm nhiên xếp cờ, "Anh ấy không sợ làm rơi vỡ bất cứ quân cờ nào."
"Đúng nhỉ?" Nhân nhìn những quân cờ trắng đen trong suốt, đột nhiên hỏi, "Vậy em đã từng chơi theo kiểu, cứ mỗi quân cờ ăn được, em sẽ ném vỡ nó chưa?"
Trâm Anh nhìn cậu không thể tin nổi, "Anh nghĩ ra cái trò gì khủng khiếp vậy!"
"Không phải anh." Nhân bật cười, "Hoàng Khiêm nghĩ ra."
Thấy cô kinh ngạc hơn, cậu bình tĩnh kể, "Cấp hai anh chỉ chuyên về cờ tướng thôi, đến cấp ba, gặp Hoàng Khiêm, anh được cậu ấy dạy chơi cờ vua. Có một lần, cậu ấy mang đến trường một bàn cờ thủy tinh để chơi với anh. Cứ mỗi khi ăn quân của anh, cậu ấy sẽ ném vỡ nó."
"Chơi ác vãi..." Trâm Anh thảng thốt, "Rồi rốt cuộc anh thua à?"
Nhân ngẫm nghĩ một chút rồi mỉm cười, "Thắng thua không quan trọng. Quan trọng là cờ đã vỡ rồi."
Trâm Anh có vẻ không hiểu những lời đó, Nhân cũng không kể chi tiết thêm. Rằng hôm ấy, bọn cậu không đeo giày, quần cũng xắn lên. Những mảnh vỡ cứ nhiều dần dưới chân Hoàng Khiêm. Cậu ấy dùng chân trần giẫm lên chúng và sẽ không nhấc ra cho tới khi ván cờ kết thúc. Nhân càng cố tình để thua sớm, Hoàng Khiêm sẽ càng kéo dài ván đấu. Rốt cuộc, Nhân lật ngược thế cờ tàn và kết thúc ván cờ kinh hoàng kia. Cậu lập tức chạy đến phòng y tế mượn nhíp, băng gạc và thuốc khử trùng. Ép Hoàng Khiêm nhấc chân khỏi đống thủy tinh vỡ, Nhân kiên nhẫn gỡ từng mảnh thủy tinh ra khỏi lòng bàn chân nhoe nhoét máu của người kia.
Không gian tịch mịch, chỉ có tiếng quạt trần quay và thanh âm ngắt quãng của Hoàng Khiêm vang lên trong cơn nức nở.
"Mày đừng vậy nữa... tao hết thuốc chữa rồi."
Nhân vẫn im lặng gỡ thủy tinh ra khỏi chân người kia rồi sát trùng, băng bó. Băng một bên xong, cậu đặt gót chân còn lại của Hoàng Khiêm lên đùi mình, khẽ nói.
"Ai nỗ lực vươn lên không nghỉ, sẽ được ta cứu rỗi linh hồn. Không phải đó là câu nói trong vở kịch mày yêu thích nhất sao? Mày cố gắng thêm một năm nữa thôi. Thi tốt nghiệp xong, tao với mày lên thành phố, rời xa nơi này, thoát khỏi mẹ mày, được không Khiêm?"
"Không được..." Hoàng Khiêm nghẹn ngào, bắt đầu nói năng lộn xộn, "Không được đâu, mày sẽ điên mất. Tao chưa làm mày sợ đủ à? Mày phải tránh tao càng xa càng tốt chứ!"
"Không, sao tao phải tránh mày?" Giữ cổ chân bạn mình, Nhân ngẩng lên, khẳng khái nói, "Tao thề với mày, tao sẽ không điên."
Hoàng Khiêm nhìn cậu rất lâu, sau đó đột ngột nắm lấy cổ áo Nhân, cúi mình hôn cậu. Nước mắt mặn chát vương trên môi, Nhân nghe hơi thở cậu trai phả bên gò má.
"Thế thì hứa với tao một chuyện."
Đôi mắt sáng rực của Hoàng Khiêm rọi thẳng vào tâm can cậu.
"Nếu, nếu một ngày nào đó tao bảo mày chết cùng tao, mày đừng đồng ý."
Nhìn rất lâu vào đôi mắt kia, Nhân bỗng nhận ra, cặp mắt ấy là đôi vì sao Mai từ trời sa xuống.¹
Nhắm mắt, cậu thở dài, "Tao hứa."
"Không ngăn cản ai đó tự sát, vậy cũng là đồng lõa rồi."
"Giống nhau thật." Nhân khẽ bật cười, tay di chuyển một quân Tốt.
"Hử, giống gì cơ?"
"Anh với Thế..." Nhân ăn quân Tốt của Trâm Anh, vân vê nó trong bàn tay, "Có rất nhiều điểm giống nhau. Anh đã cố không nghĩ quá nhiều về chúng, nhưng mà... khó quá."
Trâm Anh im lặng một lúc. Khi ăn quân cờ của cậu, cô mới hỏi, "Ban đầu, anh thích Thịnh vì anh ấy trông giống anh à?"
"Có thể nói là như vậy." Nhân không ngại nói về quá khứ với Trâm Anh. Cô đủ hiểu cậu và đủ an toàn. "Lúc trước, anh đã ghi vào nhật ký của mình rằng, ước gì anh có khả năng sinh sản vô tính giống bọn vi khuẩn với sinh vật nguyên sinh, anh sẽ sinh ra một người y hệt mình và yêu cậu ta say đắm. Ừ đấy cũng là lý do anh chỉ thích đồng giới - vì họ giống anh trên phương diện nhiễm sắc thể. Thì em biết đấy, ý nghĩ đó không được bình thường cho lắm nên sau khi anh bị đọc trộm nhật ký thì... cũng chỉ Hoàng Khiêm đủ rộng lượng (và đủ bất thường, điều này cậu không nói ra) để tiếp tục làm bạn với anh."
"Anh quá cô đơn." Trâm Anh thở dài, "Và cũng quá tự ti về tình yêu của mình. Anh tự ti nên mới cảm thấy, chỉ có nhân bản của anh mới là người duy nhất hiểu và yêu anh."
"Em còn nghiên cứu cả tâm lý với tâm thần học kia à?" Nhân nói xong liền nhớ ra, "À đúng, em từng nhắc đến Jung với Freud."
"Nhưng Thịnh không phải nhân bản của anh." Trâm Anh cau mày.
"Anh biết, lúc mới gặp anh ấy, anh chỉ choáng ngợp ban đầu thôi. Nói chuyện vào là biết, anh ấy chẳng giống anh chút nào." Nhân di chuyển thêm một quân cờ, "Anh đã mặc niệm điều đó trong đầu để không phải lòng anh ấy. Nhưng rốt cuộc thì chạy trời không khỏi nắng. Giờ anh vẫn không rõ, rốt cuộc anh yêu ngoại hình hay con người anh ấy nữa."
"Hẳn là cả hai." Trâm Anh nói, "Ngoại hình là điều kiện cần, tính cách là điều kiện đủ."
"Em thực sự là học sinh giỏi đấy Trâm Anh."
"Đến nước này thì..." Trâm Anh tặc lưỡi, "Nếu anh ấy bị hủy dung thì chắc anh vẫn thích thôi nhỉ?"
"Nói gở quá vậy!"
"Á phỉ phui cái miệng em!" Trâm Anh xua tay, "Thôi thôi không nói nữa, để em nói qua anh nghe về bữa tiệc ha. Thì đây là tiệc mừng khai trương bệnh viện, chủ trì là cổ đông lớn - ba em quen người này nên em phải đi, bác ấy cũng quen cả ông ngoại, nhưng không quen biết sâu, Thịnh đến coi như nể mặt thôi. Kể cả vậy, anh cũng cần biết sơ danh sách khách mời để nhỡ may có ai đó đến bắt chuyện. Em chuyển tiếp file qua anh rồi đó, anh nhớ hết được toàn bộ thông tin trong ba ngày không?"
Nhân lấy điện thoại, nhìn lướt danh sách một lượt rồi đáp, "Một đêm là đủ rồi."
"À vâng, sao em lại quên nhỉ? Anh trai em có trí nhớ siêu phàm." Trâm Anh ăn Hậu của cậu, nói tiếp.
"Thịnh ít khi đi tiệc xã giao, có đi thì cũng chẳng bao giờ kết giao với ai cả, từ bé đã vậy. Anh ấy quen rất nhiều người nhưng rất cả đều chỉ là quan hệ đối tác thôi ấy, nếu không có lợi ích gì thì anh ấy chẳng thèm đặt vào mắt. Anh ấy không có lòng thương xót, kiểu như trong mắt anh ấy không có con người, chỉ có những quân cờ thôi. A này không phải em đang nói xấu Thịnh đâu..."
"Ừ anh biết." Nhân ngậm cười, "Em không nói xấu, em nói thật."
"Ừm hứm, nhưng cũng vì thế nên sẽ dễ dàng hơn cho anh trong việc đóng giả anh ấy. Căn bản không ai biết rõ Huỳnh Thịnh Thế là người như nào nên anh đừng sợ mình sẽ nói hớ gì đó. Nếu có người hỏi anh câu gì quá hóc búa thì anh chỉ cần nhìn họ."
"Nhìn họ á?"
"Ừm, nhìn thẳng họ và mỉm cười, cười nhẹ thôi. Không cần nói gì cả." Trâm Anh làm mẫu cho cậu, "Họ sẽ tự động coi đấy là vấn đề không nên hỏi."
"À." Nhân gật đầu, di chuyển quân Mã của mình, "Chiếu tướng."
Đi thêm vài nước cờ nữa, Trâm Anh nhận thua. Xếp cờ vào tủ, cô nhận xét, "Anh có tinh thần thép đấy."
"Không phải thép mà kim." Nhân cười, "Có công mài sắt có ngày nên kim thôi."
Trâm Anh cất cờ vào tủ rồi dẫn cậu sang phòng Thế. Phòng hắn ở nhà bày trí khác với căn hộ chung cư cao cấp của hắn, song vẫn có cảm giác rất "Huỳnh Thịnh Thế." Trâm Anh chỉ dẫn Nhân một lượt rồi nói.
"Vậy anh học đi nhé, mai em kiểm tra. Giờ em đi xả hơi trước, tầm bốn mươi phút nữa anh xuống ăn tối với em, em dạy anh quy tắc bàn ăn. Mai sẽ học cung cách đi tiệc."
"Cảm ơn Trâm Anh."
"Đừng khách sáo mà, anh còn phải diễn vai anh trai em trong mấy ngày tới đó. Sáng mai..."
"Anh còn phải đi làm."
"Em cũng có ca học. Em bảo tài xế tiện đường chở anh luôn." Trâm Anh quyết xong đóng cửa phòng.
Chỉ còn một mình, Nhân ngồi xuống đệm. Giường chỉ có một chiếc gối duy nhất và một chiếc chăn gấp gọn. Nhân thử chạm tay lên gối, năm ngón tay di di. Sau đó, cậu ngả người nằm xuống, vùi mặt vào vỏ gối căng mịn.
Cảm giác như đang xâm phạm sự riêng tư của hắn vậy.
Nằm trên giường Thế một lúc, Nhân nhổm dậy, quyết định đi tắm. Trong lúc chờ nóng lạnh, cậu mở tệp thông tin Trâm Anh đã gửi lên, lướt xem lần nữa, lần này kỹ càng hơn.
Giữa chừng, cậu trông thấy vài cái tên rất quen.
Xem hết một lượt danh sách khách mời, Nhân thoát tập tin, đứng dậy, đi về phía tủ của Thế lấy đồ đi tắm.
¹ Lấy ý từ Cựu ước Isaiah 14:12, đoạn, "Hỡi tinh tú rạng ngời, con của bình minh, / chẳng lẽ ngươi đã từ trời sa xuống rồi sao? / Này, kẻ chế ngự các dân tộc, ngươi đã bị hạ xuống đất rồi ư?" ám chỉ Lucifer khi bị đuổi khỏi Thiên Đàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro