Chương 24
Tất cả, bao gồm chính con người hắn, đều được hắn tỉ mỉ xây đắp cho ra hình ra dạng.
24.
Hôn hắn?
Đã bao giờ Thế từng nói như vậy với cậu chưa? Đã bao giờ chưa? Tâm trí Nhân thoáng rối loạn. Cậu cảm giác mình sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi hắn. Mà kể ra, hiểu hay không, vào thời khắc này đã chẳng còn quan trọng nữa. Lời Thế nói là quân lệnh. Dù bây giờ hắn có bảo cậu lao vào chông gai biển lửa, Nhân cũng chẳng nề hà.
Quấn lấy hông hắn, cậu kéo chân hắn qua bẹn mình. Thế chỉ mặc đồ ngủ mỏng, chạm tay lên sẽ sờ được thớ cơ đùi săn và láng của hắn. Lấy hắn làm điểm tựa, Nhân cong lưng nhổm dậy. Ôm hắn vào lòng, cậu vòng tay qua gáy, ép lưng hắn hơi gù xuống. Hơi thở đôi bên quấn quyện, Nhân nhìn vành môi trong bóng tối, ngẩng đầu hôn hắn.
Môi Thế còn nóng và mềm hơn tất cả những lần hôn trước đây, như tan chảy vào lòng cậu. Nhân không nỡ làm xước đôi môi ấy. Cậu chậm rãi mút lấy vành môi rồi đưa lưỡi vào trong, kiên nhẫn và từ tốn hôn hắn. Thế cuốn lấy lưỡi cậu, thái độ mềm mỏng hơn hẳn thường ngày. Hắn luồn tay xuống dưới, lật áo cậu lên và vuốt dọc cơ chéo bụng. Nụ hôn nhẹ nhàng bỗng chốc táo bạo hơn. Nhân luồn tay vào tóc hắn, dấn sâu nụ hôn đến khi nghe thấy giọng mũi nặng nề của Thế. Đẩy ngược hắn về sau, cậu đè lưng hắn xuống giường, ước sao bóng tối không che mờ gương mặt dưới thân cậu.
"Hầy, Thịnh Thế à, em đã định tối nay tịnh tâm đi ngủ rồi đó." Nhân kiềm chế con ngựa chạy loạn trong ngực, thở dài.
Cậu niết dọc đùi hắn, cuối cùng dừng lại chỗ cổ chân. Kéo chân hắn qua hông, giọng cậu phơi phới sắc hoa đêm.
"Nhưng anh làm em cứng rồi."
"Cậu là người đốt lửa trước." Thế nhàn nhạt nói. "Trú đoản khổ dạ trường, / Hà bất bỉnh chúc du?"¹
Nhân không hiểu đoạn phía sau, chỉ tiếp tục một nụ hôn khác. Ở vị trí này, hạ bộ hắn hoàn toàn cọ vào thân dưới cậu. Cậu vén áo hắn lên, xắn lại đến qua ngực. Lần này, đổi ngược lại, cậu là bên giữ cổ tay hắn, giơ ngược lên. Tiếp tục cuộn áo, cậu kéo nó đến ngang sống mũi, che mắt hắn rồi thả tay hắn tự do.
Trượt qua yết hầu, ngón tay Nhân vuốt một đường qua xương quai xanh rồi dừng lại trước ngực hắn. Cúi xuống, cậu liếm nhẹ lên đầu ngực hơi dựng lên, mút mát. Đôi môi cậu lần sờ cơ thể hắn, từ ngực qua những điểm lồi lõm, điểm xuyết lên gốm sứ những bông hồng tinh xảo. Nụ hôn cuối cùng dừng ngay trên rốn, Nhân ngẩng lên, khàn khàn cất tiếng.
"Chỉ hôn thôi hả anh?"
Thế không đáp. Biết hắn lại bắt đầu thói quen im lặng là vàng của mình, Nhân quyết định tự chủ trương luôn.
Hai cơ thể trần trụi phơi bày, cọ vào nhau, lóe lên tia lửa của sự sống. Nhân luồn tay vào trong hắn, cảm nhận nhiệt độ của sự trơn trượt ôm lấy mình. Khác với lần đầu thấp thỏm và lần hai chóng vánh, đến lần này - ở trong trạng thái tỉnh táo - Nhân cảm nhận được rõ ràng từng phản ứng của hắn đối với sự động chạm của cậu. Nơi ấy của hắn không lạnh lùng như hắn. Nó nóng hổi và giàu sức sống. Nó mềm mại và dễ bị tổn thương. Tại sao Thế lại để cậu làm điều này? Hắn thà như cậu tổn thương hắn còn hơn chính hắn tổn thương cậu ư?
Hắn thực sự... tiếc thương cậu đến thế?
"Anh biết không, em thích món quà sinh nhật muộn này lắm." Cậu thủ thỉ, "Lúc anh nói anh sẽ buộc em lại, em cảm giác như vừa được anh tỏ tình ấy."
Mặc kệ anh nói thật hay nói dối, em vẫn tin anh.
Cảm xúc chính là thứ như vậy. Nó khiến thế nhân mù quáng, khiến họ yếu mềm và dễ bị lung lạc. Nhưng, nó cũng là thứ mầm xuân hồi sinh tâm hồn cỗi cằn của họ. Nó khiến họ muốn sống.
Làm sao sống được mà không yêu,
Không nhớ, không thương một kẻ nào?²
Trái tim cậu đã bị hắn đốt lên muôn thứ lửa, đôi mắt cậu bừng sáng vạn tia sao.³ Nhân không thể ngừng hoài nghi, song cũng chẳng ngừng được khao khát. Cậu sẽ không chết đâu. Thay vì chết trong hắn, cậu muốn mình sống trong hắn. Sống trong từng hơi thở, từng cái vuốt ve và từng nụ hôn ý nồng hương lửa. Phàm là thế nhân thì đều có quyền được sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.⁴ Chừng nào hai bàn chân cậu còn chạm đất, linh hồn cậu còn trên nhân thế, tức là cậu vẫn sống.
"Chính miệng anh nói sẽ không để em đi rồi đó, Thịnh Thế." Cậu nâng hông hắn, giọng đầy ý cười, "Thắt chặt em vào nhé."
Nghe thấy tiếng chép miệng của hắn, nét cười trên môi cậu sâu hơn. Nhân đặt chân hắn lên vai, như ngựa quen lối cũ, thành thạo tiến vào. Chẳng còn sự mò mẫm của lần đầu, chẳng còn nỗi hối hả khi bị dục vọng chi phối, cậu đã quen thân nơi này đủ để ra vào vừa chậm cũng vừa sâu. Dân gian có câu, "nhai chậm no lâu, cày sâu cuốc bẫm", đối với những vùng đất khô cằn còn cần nhiều công sức cày cuốc hơn. Xẻng bập vào đất, rất cứng, rất chặt, chặt đến nỗi vã mồ hôi hột mới xới được lớp đất. Sau lượt đất đầu tiên, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Từng nhát xẻng đâm xuống đất đều sẽ xới lên được ít đất mềm. Người cũng như đất, càng làm càng mềm, càng đào sâu càng ra nước.
Cơ thể Thế căng lên mỗi lần Nhân đẩy vào trong. Từ vị trí này, Nhân có thể trông thấy cằm hắn rướn lên từ chiếc cổ thiên nga. Bàn tay vốn luôn thả lỏng của hắn hơi bấu lấy ga giường. Hắn im lặng và kiềm chế. Một phần nào đó, cậu không hài lòng với sự kìm nén của hắn, cái cách hắn đi ngược lại phản ứng tự nhiên và cả việc hắn kháng cự hoan ái. Hắn để cậu đi vào, lại không để chính mình sung sướng. Hắn mâu thuẫn ngay cả trong việc làm tình, nghịch lý trong việc tiếp nhận khoái cảm. Khoái cảm, đối với hắn, dường như lại là một dạng tra tấn.
Hệt như cậu đang đày ải hắn. Ý nghĩ đó khiến cậu đau lòng.
"Thịnh Thế." Hơi khom lưng, Nhân thì thào, "Anh nói gì đi."
Đương nhiên, hắn vẫn im như hũ nút. Mặc cho cơ thể liên tục phản ứng với từng cái chạm, điểm ve vuốt của cậu, hắn vẫn chẳng bật ra một thanh âm nào.
"Anh..." Cậu chạm tay lên má hắn. "Em có làm đau anh không?"
Không có tiếng đáp lại, Nhân vừa lo lắng vừa nghi ngại. Cậu luồn tay qua tấm áo đang che mắt hắn, kéo nó ra.
"Anh, nhìn em." Cậu hạ tông giọng, "Nhìn em này."
Gọi là nhìn, nhưng trong bóng tối thì thị giác đã ít nhiều bị che phủ. Nhân không thấy rõ gương mặt hắn. Chẳng biết hắn có trông thấy cậu không, phía dưới đột nhiên thít chặt. Nhân hít một hơi, đẩy sâu vào trong theo bản năng. Giữ cằm hắn, cậu bỗng có cảm giác quái lạ như thể đang thuần hóa một sinh vật bất kham.
Bất cứ lúc nào cũng có thể bị cắn chết.
Bỗng chốc, Nhân nhớ về nụ hôn như dã thú hôm nào. Thế đè cậu lên rèm cửa, xâu xé môi cậu. Lớp da thanh lịch của con người bị kéo xuống, lần duy nhất hắn thực sự phô bày những hỗn loạn và tàn bạo của mình. Khó mà hiểu nổi, người cao quý như hắn, dường như trời sinh đã có tất cả, phải đi lùi mới đến vạch đích, lại hết lần này đến lần khác đọa đày bản thân. Giống như nếu hắn không tự vây hãm, có thứ gì đó sẽ xổng ra và...
Càn quét mọi thứ.
Bóp lấy chỗ lõm trên cằm hắn, Nhân cố cạy mở hàm răng đóng kín kia, "Anh... như thế này, là vì anh sợ làm đau em à?"
Thế vẫn lặng thinh. Nhân bèn luồn hai ngón tay vào, hiên ngang như thể không sợ sẽ bị hắn cắt đứt lìa. Dường như trong bóng tối, đôi mắt vẫn luôn khép chặt của hắn mở ra, rọi thẳng vào cậu. Nhân cảm nhận được ánh nhìn hung hăng ấy. Rồi cậu thấy khuôn miệng kia hé mở.
Chỉ một từ. Âm tiết dài, trầm và đục, giống như con thú đang vẫy vùng khi bị chế ngự. Lách tách. Có tia lửa lóe lên trong tâm trí Nhân. Mồ hôi trượt khỏi vầng trán. Những mảnh ghép rời rạc dần kết lại thành một bức tranh. Sự kháng cự của hắn. Nỗi khao khát của hắn. Chuỗi hành động của hắn luôn dẫn tới một kết quả tất yếu, trùng khớp với lời khuyến nghị của Du.
"Hắn rất nguy hiểm."
Nguy hiểm. Huỳnh Thịnh Thế rất nguy hiểm. Cậu biết chứ. Những khi ở gần hắn, cậu vẫn luôn quan sát hắn mà. Cậu trông thấy từng biển cảnh báo mỗi khi thân cận với hắn, nhưng cậu vẫn luồn qua đống dây thép gai và đi sâu vào trong cánh rừng thâm nghiêm. Lý trí cũng nhắc nhở cậu rằng chuyện này quá nguy khốn. Kết cục của cậu có thể sẽ là bộ xương trắng trên vách đá mà phải trăm năm sau người ta mới tìm ra.
"Người khác chỉ muốn tránh phiền toái, cậu ngược lại, cứ thích lao đầu vào chỗ phiền toái."
Bác sĩ Huyên nói đúng, cậu đúng là một cục sắt không thể rèn thành thép. Những người như bác sĩ Huyên, như Duy Đức luôn ở nơi cao, dùng sự khách quan và lý trí để cân nhắc hành động. Song, thử hỏi, nếu ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?⁵ Nếu Magellan không dám dong buồm đi vòng quanh Trái Đất, phải chăng con người sẽ tiếp tục nỗi sợ về nơi tận cùng thế giới? Nếu Phạm Tuân không dám đặt chân lên mặt trăng, bao năm sau ta mới có được kỳ tích như thế?
Nếu cậu không bước qua đống dây kẽm gai, không đi vào khu rừng kia, vậy còn ai có thể chạm tới trái tim rừng già đây?
Cậu chỉ đang... thực hiện phần công việc thuộc về cậu. Đây là điều cậu cần làm.
Kìm lại vật đang đập thình thịch trong ngực, Nhân buông lỏng tay, khẽ nói.
"Thịnh Thế, thật ra anh vẫn có thể... hung bạo một chút." Hít một hơi, cậu nói thêm, "Anh có thể làm đau em, em..."
"Trật tự." Thế ngắt lời cậu, nhưng Nhân vẫn tiếp tục.
"... Chịu được. Nếu không chịu được thì em cũng biết cách xử..."
"Câm mồm." Giọng hắn cáu kỉnh hơn.
Nhân ngừng lại, thở dài, "Anh không tin em à?"
Người phía dưới im lặng hồi lâu. Thế đặt tay lên trán, bực bội nói, "Tôi không tin chính mình."
"Em tin anh mà."
"Cậu không thể tin. Nó không có lý trí, nó sẽ giết cậu. Tôi không muốn thế."
"Nhưng anh không thể cứ mãi chối bỏ nó. Nó là... bản năng của anh."
"Vậy thì không nên tồn tại thứ bản năng đó." Hắn cười nhạt thếch.
Thế nói đúng. Nếu hắn cứ sống như vậy, khoác lên tấm da đạo mạo, hắn sẽ chẳng gây hại cho ai. Hắn vẫn sẽ là một sự tồn tại cao quý người người nể sợ.
Chỉ là.
"Sống đã khổ rồi, nếu chết cũng khổ thì cuộc đời người đó thật là quá khổ."
Chỉ là, sống một cuộc đời như vậy thật là quá khổ.
"Kể anh một chuyện. Nhất định anh đừng nói với ai."
Thế còn đang hoài nghi thì cậu đã cúi xuống, thì thào bên tai hắn. Có lẽ cậu đang làm sai. Cậu không nên cứu con chim kia. Nhưng nếu quay ngược thời gian, cậu vẫn sẽ cứu nó, chỉ là theo một cách khác. Cậu sẽ không thả nó bay đi mà sẽ nhốt nó lại trong lồng, chăm sóc và quan sát nó. Cậu sẽ buộc nó lại bên mình, để nó không thể bay đi làm hại những sinh vật khác. Dù sinh hay diệt, quá trình đó cũng sẽ chỉ mình cậu chứng kiến.
Lời Nhân nói như bùa chú, gỡ bỏ từng lớp phong ấn Thế tự khoác lên người. Nói xong, cậu thở ra một hơi, chờ đợi phản ứng của hắn. Bầu không khí chìm trong yên tĩnh, khoảng lặng yên trước gió bão. Bất thần, hắn chồm dậy, đẩy cậu về phía đầu giường. Lưng Nhân đập mạnh vào thành giường, tiếng kêu vang dội. Cậu vô thức nhăn mày, sau đó thấy người đối diện vươn tay bịt miệng cậu.
Đôi mắt tăm tối ngắm nghía cậu trong màn đêm. Thoáng sau, hắn cúi xuống, cắn lên phần da phía trên xương quai xanh. Lực cắn rất mạnh, giống như đang hung hăng xâu xé. Cơn đau xộc thẳng tới đỉnh đầu, đau đến mức trán nổi gân xanh. Nhân cảm giác một mảng da cậu đã rách toạc. Máu chảy ra từ mấy vết răng in hằn trên da, bàn tay tì lên miệng cậu run rẩy. Sau đó, cậu bỗng cảm thấy hơi nóng ẩm ướt trượt lên vết cắn. Nhận ra Thế đang làm gì, cậu sững sờ.
Hắn... liếm vết thương kia. Bàn tay trên miệng cậu hơi trượt xuống, một bàn tay khác tì lên đùi cậu. Thế áp lưỡi hắn lên vết thương, vụng về liếm sạch chỗ máu rỉ ra từ vết cắn. Ngón tay hắn xoa nhẹ lên cổ tay cậu, như thể đang xoa dịu, lấy lòng. Nhìn xuống mái đầu chúi vào cổ cậu, liếm láp vết thương hắn vừa gây ra, Nhân hiểu tường tận rằng cậu đã thực sự đập nát tấm da người của hắn.
Huỳnh Thịnh Thế không phải bức tượng thánh thần, hắn không bất động. Cái cảm giác thần bí đó, thứ trật tự tuyệt đối mà hắn tạo dựng đó, tất cả đều là ngụy tạo.
Tất cả, bao gồm chính con người hắn, đều được hắn tỉ mỉ xây đắp cho ra hình ra dạng.
Bởi vì nguyên bản của hắn... không phải con người. Nó hoang dã hơn, nó cuồng dại hơn. Nhưng kể từ lúc sinh ra nó đã bị buộc sống giữa bầy người, bị buộc trở thành một con người hoàn chỉnh.
Ngẩng đầu trong bóng tối, Nhân trút một hơi thở dài, "Anh... đã trải qua những gì vậy?"
"Đến tận lúc này cậu vẫn còn lo lắng cho tôi à? Đúng là một con người giàu lòng thương." Cậu nghe giọng cười trầm lắng của hắn, "Cậu muốn làm gì? Thuần hóa tôi? Nuôi nấng tôi? Hay sẽ gọi người bắt tôi, giam cầm tôi, tra khảo tôi?"
Nhân nghe ra được sự cảnh giác tột độ trong điệu cười kia. Hắn chưa bao giờ hết đề phòng con người. Ngay cả với cậu, hắn cũng chưa từng buông thả. Thay vì nói rằng hắn nguy hiểm - đúng hơn là - thế giới này vô cùng nguy hiểm với hắn. Lòng hoài nghi thế giới của hắn quá nặng. Cũng phải thôi. Tất cả mọi người đều sợ hãi hắn, nên hắn luôn ngụy trang thành một dáng vẻ siêu việt bất phàm để ngăn cách bản thân khỏi tất thảy những điều gây hại cho hắn.
Cúi đầu, hôn lên mái tóc hắn, cậu dịu dàng cất lời, "Em sẽ bảo vệ anh."
Như để phản đối, Thế cắn thêm một cái ngay bên dưới vết cắn kia. Lực cắn không mạnh bằng cái trước, có vẻ hắn đã rất kiềm chế.
"Cậu còn chẳng thể tự bảo vệ bản thân." Hắn giễu cợt.
"Em không muốn dùng vũ lực với anh." Cậu ngậm cười, "Cũng chỉ là mấy vết thương nhỏ, khử trùng là được."
"Cậu đúng là đồ điên."
Nhân bật cười thành tiếng, tiếng cười cậu vùi vào trong bờ môi nhuốm máu của hắn. Thế hôn cậu rất cẩn thận, chẳng còn sự hoang dại như vết cắn đầu tiên. Trong hơi thở nặng nề, Nhân nghe hắn lẩm bẩm trong vị sắt tanh tanh đầu lưỡi.
"Thế Nhân, em sẽ hối hận."
Đây là tấm biển cảnh báo cuối cùng của Chúa.
Faust, ngươi sẽ hối hận khi bằng lòng ký kết giao kèo với quỷ dữ.
Cậu nhắm lại đôi mắt vô minh của mình, lựa chọn đi tiếp qua tấm biển kia.
Thấy hắn thế này, hối hận cũng đáng.
*
Lúc Nhân thức dậy, hừng đông đã lên. Cậu nheo mắt, ngẩn ngơ nhìn ánh nắng bên ngoài hắt vào căn nhà nhỏ. Sờ thấy bên giường trống không, cậu với tay lấy điện thoại kiểm tra. Chưa đến bảy giờ sáng, Thế đã thức dậy rồi ư? Hắn bảo hắn ngủ giấc nông, Nhân lại cảm thấy người kia thường xuyên mất ngủ.
Đánh răng rửa mặt xong, Nhân ra ngoài tìm Thế. Bình minh tháng năm trên đồi thông rất đáng ngắm. Những cây thông cứng cáp, xanh tươi xếp thành hàng đón hừng đông. Nắng sớm ánh tia sáng long lanh lên những hạt sương trên phiến lá gai góc, hít một hơi sẽ ngửi thấy mùi thông man mát.
Phía Đông, bình minh rải xuống mái đầu hai bóng người bên đồi. Từ xa, Nhân đã nhận ra tấm lưng của Du với Thế. Cậu không ngờ, sau hàng tá sự kiện hôm qua, cậu lại có dịp chứng kiến hai con người kia đứng cạnh nhau trong một không gian quang đãng như buổi tinh mơ.
Trên tay Du đang cầm máy ảnh, có lẽ anh dậy sớm để tranh thủ chụp bình minh. Tuy nhiên, Nhân để ý tay anh bất động, hiển nhiên là không có ý định chụp ảnh.
Vậy là bọn họ đang trò chuyện? Trò chuyện? Hai con người đó ư, thật là một phát hiện mới của thế giới.
Liếc thấy Nhân, Thế nói thêm một câu gì đó rồi bước về phía cậu. Du ngoảnh lại, đưa mắt nhìn hai người một thoáng rồi mới mở máy lên chụp cảnh bình minh sắp hết.
Nhìn Thế bước về phía mình, lòng cậu chợt dâng lên một sự thân thiết khó tả. Cảm giác như chỉ qua một đêm, mối quan hệ giữa cậu và hắn đột nhiên tiến một bước dài, phát triển đến mức không ai lường trước được.
"Anh dậy sớm mà mặc ít thế?" Nhân cởi áo khoác ngoài choàng qua người hắn, mỉm cười, "Chào buổi sáng, có chỗ nào anh thấy không khỏe không?"
Thế liếc khóe môi cười của cậu, "Không."
"Anh với anh Du đang nói chuyện à? Em có gián đoạn cuộc hội thoại của hai anh không?"
"Không, nói xong rồi."
"Nói gì thế?" Cậu nghiêng đầu, tủm tỉm hỏi.
"Nói về một bộ phim."
Nhân ngạc nhiên. Không ngờ bọn họ thực sự đang trò chuyện, lại còn là chuyện phim ảnh. Không phải Thế toàn xem phim tài liệu thôi hả? À không, kiểu gì hắn cũng sẽ xem những thể loại phim khác nữa, dù sao hắn cũng đã ví von Du như loài chim không chân... chà, bỏ qua những đoạn lý giải khô khan và khoa học quái đản của hắn, đôi khi cách trò chuyện của Thế cũng rất thi vị. Nhưng dù có là đề tài gì thì trông thấy hai người đó nói chuyện với nhau cũng giống như hai cực Yalta đột nhiên hòa thuận.
Nghe đã thấy không tưởng.
"Phim gì thế anh?" Nhân gặng hỏi. Thế liếc cậu một thoáng rồi đột nhiên vươn tay xoa đầu cậu.
"Cậu không biết đâu." Hắn mỉm cười rồi bước qua cậu. Nhân cân nhắc có nên theo hắn về phòng hay qua chỗ Du chào hỏi một chút. Trông theo dáng vẻ ung dung của Thế, cậu vẫn quyết định tỏ ra tự nhiên, bước về phía Du.
"Em không nghĩ sẽ bắt gặp cảnh hai người trò chuyện vào sáng sớm." Cậu đánh tiếng.
Du thả máy ảnh xuống, thản nhiên đáp, "Anh cũng không ngờ."
"Anh ấy chủ động bắt chuyện anh?"
"Ừ." Du nhìn cậu, "Nói mấy chuyện thôi."
Nhân biết ý, cười đáp, "Ò, em không tọc mạch nữa."
Có lẽ ngày hòa bình thế giới đã tới thật rồi.
Đôi mắt hơi khuất sau tóc mái dài của Du trông về phía bình minh sáng chói, anh bất thần cất lời, "Nhân, anh nghĩ mình hiểu rồi."
"Hử?" Nhân không bắt được ý anh, "Hiểu gì?"
"Hiểu vì sao bình minh và hoàng hôn cùng đều là ánh sáng từ mặt trời mà lại khác nhau đến thế. Cũng hiểu vì sao Trái Đất hình cầu dẹt và quay quanh Mặt Trời."
"Anh... kiểu nói này ngụ ý quá đấy." Nhân thấy hơi bất đắc dĩ. "Có thể diễn giải một chút không?"
Du mỉm cười, không giải thích gì thêm mà quay gót về phía bàn dài. Lúc này, mọi người cũng đều dậy hết, ra khỏi các căn homestay. Nhân nhìn Du cùng hai người bạn của anh trao đổi về mấy tấm ảnh trong máy, chốc sau lại nhìn ra phía mặt trời đã dần lên cao, lắc đầu thở dài.
Thôi vậy, không cần biết họ đã nói gì, chỉ cần bầu không khí không lúng túng như lúc đi nữa là được.
Mọi người thu dọn hành lý, rời homestay rồi ghé qua bản của người dân tộc thiểu số. Diễm Mai với Quang Hiểu lại lôi máy ra quay chụp đủ loại từ vải vóc thủ công đến ẩm thực dân tộc. Xong xuôi, cả hội dừng ở một quán nhỏ ăn gà rừng cơm lam rồi buổi chiều lên xe về thủ đô.
Thế vẫn lái xe, nhưng lần này đổi lại là Trâm Anh ngồi ghế phụ lái, còn Nhân với Du ngồi chung một hàng. Trò chuyện một lúc, cô liếc về phía anh trai mình, nhoẻn cười gợi ý.
"Thịnh nè, hình như hôm qua anh với anh Nhân sủi sớm, em chưa thấy quà của anh?"
Tiểu công chúa một khi đã hỏi thì toàn câu trí mạng. Nhân hắng giọng, vô thức kéo cổ áo cao lên. Mặc dù cậu không ngại mọi người trông thấy dấu vết gì đó, nhưng ở đây còn có mấy người bạn của Du, vết cắn tím bầm trông có vẻ không được thuận mắt cho lắm.
"Trong hộp xe." Thế nói, "Lấy ra giúp anh."
Trâm Anh mở hộp đựng đồ trong xe lên, lấy ra một gói quà vuông, xoay người xuống dưới đưa cho Nhân. Thấy điệu bộ hóng hớt của cô, Nhân phì cười, hỏi Thế.
"Em mở luôn nhé?"
"Mở đi."
Nhân mở hộp quà, thấy trong đó là một chiếc hộp nhung vuông kích thước y hệt hộp đựng chiếc vòng Cartier cậu từng nhận được ngày tang cha. Thế mà hắn bảo không nhớ gì, rõ ràng chỉ là diễn kịch để cậu ngừng nói về vụ báo ơn kia. Nhân tặc lưỡi, mở hộp quà ra.
Ban đầu cậu nghĩ sẽ nhận được một chiếc vòng khác, nên khi thấy bên trong là một chiếc đồng hồ, cậu hơi ngạc nhiên. Kiểu dáng chiếc đồng hồ khá trẻ trung, nhãn hiệu cũng lạ, Nhân đoán giá trị của nó cũng không tầm thường. Thường ngày cậu không dùng đến đồng hồ đeo tay. Hơn nữa, một thứ đồ quý giá như này cậu chẳng nỡ đeo ra ngoài.
"Đồng hồ đeo tay?" Trâm Anh cũng trông thấy món quà, liếc nhìn Thế sâu xa. Cô lấy điện thoại, cúi xuống nhắn cho Nhân một tin.
"Anh biết người ta tặng đồng hồ thường có ý nghĩa gì không?"
Cậu còn chưa kịp nghĩ đã thấy cô nhắn tiếp.
"Nghĩa là: thời gian của tôi dành hết cho em."
Dù biết Trâm Anh chỉ đang trêu chọc mình, lúc đọc những dòng chữ kia Nhân vẫn hơi xao động. Cậu len lén nhìn hắn qua kính chiếu hậu. Bắt được ánh mắt hắn rồi, cậu lại lập tức rời mắt ra phía cửa sổ.
Không nghĩ nữa. Đây là kiểu lãng mạn tiểu tư sản. Sến quá.
Tiết mục tặng quà đến đó là kết thúc. Thật ra hôm qua còn có Du chưa tặng quà, nhưng bình thường anh cũng không thích tặng quà khi có mặt người khác nên Nhân không hỏi đến. Nửa cuối chuyến hành trình mọi người tương đối yên lặng. Thế lái xe một mạch về nhà hắn rồi mới trả tay lái cho cậu. Lấy vali giúp Trâm Anh, nhìn hai anh em họ Huỳnh khuất sau cổng nhà, Nhân mới trèo lên xe đưa mọi người về studio.
Du bảo anh có việc ở studio nên Nhân tiện thể mang xe đi trả luôn. Lúc cậu về đến trọ đã khoảng xế chiều. Mở cửa vào căn phòng trọ thân thuộc, tự dưng Nhân lại thấy là lạ như người đi xa về lại cố hương. Cậu dọn dẹp phòng ốc một lượt rồi đi nấu bữa tối.
Ăn tối xong, Nhân nghe thấy tiếng gõ cửa thì biết Du đã về. Cậu chạy ra mở cửa, thấy anh mang theo một hộp quà trên tay.
"Quà sinh nhật muộn." Anh nói, "Chúc sinh nhật cậu lần nữa."
Nhìn kiểu dáng hộp quà, Nhân ngờ ngợ được anh sẽ tặng gì. Cậu mở quà trước mặt Du, lúc thấy đôi giày y tế đặt gọn trong đó thì không khỏi mỉm cười.
"Món quà này thực sự hữu dụng đấy anh."
"Tại thấy đôi giày làm của cậu cũ rồi." Du nói, "À với, lát nữa chỉnh ảnh với video sinh nhật xong anh sẽ gửi cho cậu."
Tạm biệt Du, Nhân trở về phòng, thay đôi giày y tế cũ của mình bằng đôi giày anh tặng, sau đó ngồi vào bàn sắp lại mấy thứ quà của người khác. Bó hoa bồ câu Trâm Anh tặng đã được cậu cắm gọn vào bình. Đôi tranh thủy mặc thì treo lên cạnh tủ, quà của Diễm Mai thì cất lên giá sách. Còn lại chiếc đồng hồ của Thế, Nhân ngắm nghĩa một lúc rồi thử tra trên mạng.
Chiếc đồng hồ này rất tiên tiến, không chỉ có thể xem giờ mà còn tích hợp được những tính năng khác như xem nhiệt độ, nghe gọi, thu âm, định vị, vân vân, nói chung là hữu ích hơn cậu nghĩ nhiều. Nhân thử đeo lên tay, cảm giác sẽ không quá vướng víu trong lúc làm việc. Cậu chụp một bức ảnh gửi qua cho Thế kèm lời nhắn.
"Em tra trên mạng, người ta bảo không nên tặng đồng hồ vào sinh nhật người khác vì như vậy là mình đang cho đi thời gian cuộc đời mình. Ý nghĩa đó không tốt."
Vài phút sau tin nhắn kia, cậu nhận được cuộc gọi từ Thế. Vừa bắt máy, cậu đã nghe thanh âm bình tĩnh của hắn vọng sang.
"Đừng mê tín."
Nhân phì cười, vội vàng dạ vâng, "Em trêu anh thôi, thật ra em thấy nếu là anh tặng em thì còn có thể hiểu thành ý nghĩa rằng anh sẽ dành thật nhiều thời gian bên em, anh nhỉ?"
"Tôi sẽ cố gắng." Thế nói.
Kiểu hứa hẹn nghiêm túc của hắn cảm giác có một tầng quyến rũ rất riêng. Nhân trò chuyện nửa tiếng với hắn rồi mới cúp máy.
Nhìn ra một mảnh tĩnh mịch ngoài cửa sổ, cậu kéo rèm rồi lấy chìa khóa mở ngăn kéo. Ngăn kéo chỉ đựng một cuốn sổ, Nhân đã dùng từ hồi mới lên cấp ba, đến giờ đã tám, chín năm. Cậu lật từng trang, nhìn từng con số được ghi chép cẩn thận trong đó qua từng tháng.
Hiện giờ đã là tháng thứ một trăm linh tư kể từ khi nhà cậu mắc phải khoản nợ kia, cũng là tháng thứ một trăm linh tư kể từ khi mẹ cậu đi biệt xứ. Cuốn sổ ghi chép những con số lạnh lùng lại chứa đựng quãng thời gian khó khăn, tăm tối nhất cuộc đời cậu. Quãng thời gian cha cậu đã không vượt qua nổi và cũng là vết sẹo vĩnh viễn chẳng thể mờ phai trong lòng cậu.
Thời hạn trả tiền là từ ngày mười đến mười lăm hàng tháng. Nhân vẫn soạn một cú pháp cũ rồi gửi số tiền y hệt tháng trước vào tài khoản ngân hàng chủ nợ.
Sau đó, cậu mở một tài khoản ngân hàng khác.
Từ lúc lên Đại học, Nhân đã mở đồng thời ba tài khoản ngân hàng. Một tài khoản là dành cho sinh hoạt chi tiêu và các khoản tiền duy trì cuộc sống, tài khoản đó lúc nào cũng trong trạng thái cạn hoặc gần cạn. Một tài khoản khác để chuyển tiền nợ hàng tháng, cậu luôn phải trữ tiền trước khoảng hai đến ba tháng và không bao giờ đụng vào khoản đó.
Còn một tài khoản cuối cùng, một tài khoản tiết kiệm mà Nhân tích cóp từng khoản tiền vụn vặt vào đó. Một chút vào mỗi ngày, mỗi tuần, nhỏ giọt như đồng hồ nước, cậu đã góp từng đồng vào đó suốt năm năm và chỉ thi thoảng mới mở ra xem. Mỗi ba trăm sáu mươi lăm ngày mở ra, con số lại nhiều hơn. Từ hàng trăm lên hàng triệu và giờ đã lên vài chục triệu. Cả những số lẻ sau dấu phẩy đều là vết tích của sự đợi chờ.
Chỉ một chút nữa thôi. Nhân thầm nghĩ. Chỉ cần cậu trả hết khoản nợ kia, toàn bộ tiền của cậu có thể dành cả vào tài khoản này. Đến lúc đó, cậu có thể mua một chiếc vòng. Tốt nhất là nên kịp dịp sinh nhật Thế năm sau. Từ tháng năm đến tháng một... ừm, còn khoảng tám tháng nữa. Nếu cố gắng, có lẽ cậu sẽ kịp mua chiếc vòng kia trước sinh nhật hắn. Một chiếc vòng không có nhiều giá trị trong mắt hắn, vậy nên hẳn là hắn sẽ không từ chối nếu nó trở thành món quà sinh nhật.
Vừa đóng tài khoản kia, Nhân chợt nhận được một cuộc điện thoại. Cậu hơi ngạc nhiên khi trông thấy dãy số của chủ nợ. Từ lúc Nhân lên thủ đô, trả tiền đầy đủ theo tháng, chủ nợ cũng không thường gọi điện quấy rầy cậu nữa. Phân vân một thoáng, cậu vẫn quyết định bắt máy.
"Khoản nợ của mày được giải quyết." Gã chủ nợ thông báo luôn, "Từ rầy không cần trả nữa."
Nghe đến đây, Nhân khẽ nhíu mày. Theo như cậu tính thì phải còn hơn một quý. Số tiền không quá lớn, cái quan trọng là chẳng ai quanh cậu biết về khoản nợ này. Đến Du, Nhân cũng chưa từng nói với anh về việc nhà cậu vướng nợ.
Người biết, chỉ có thể là người biết cậu từ cấp ba và người đã điều tra về cậu.
Trong phút chốc, lòng Nhân nguội lạnh. Cảm giác vui vẻ của ngày cuối tuần bặt tăm vì một cuộc điện thoại. Cậu hít một hơi, trầm giọng hỏi lại.
"Ai giải quyết khoản nợ kia?"
"Tao biết đéo, người ta chuyển phát tiền mặt, có để lại họ tên đéo đâu. À khoan...!" GIọng ồm ồm của gã hơi rè đi, lát sau gã nói qua điện thoại, "Bên dưới phong bì có dập ghim tên đánh máy, xem nào... Đoàn... Văn... đéo mẹ khó đọc vãi... Đoàn Văn Tài? Hử, đây là tên bố mày đúng không? A lô? Địt con mẹ mày có đang nghe không?"
Lấy danh nghĩa cha cậu, vậy chỉ có thể là một người.
"Tôi hiểu rồi." Nhân hít một hơi, bình tĩnh nói, "Cứ tạm như thế, vài hôm nữa tôi liên lạc lại sau."
Cúp máy, cậu bần thần nhìn chiếc rèm đóng kín, thoáng sau đứng dậy mở cửa sổ. Bên ngoài tối om. Gió phớt qua rèm, thổi lên gương mặt lạnh lùng như màn đêm của cậu. Nhân trông ra mảnh sân u tối, đột nhiên cảm thấy bản thân quá đỗi nực cười.
Cậu vừa mơ mộng điều gì cơ chứ? Thứ mà cậu tích cóp từng ly từng tí qua nhiều ngày, nhiều tháng đều dễ dàng được giải quyết bằng một đơn hàng chuyển phát.
Chẳng hiểu sao, Nhân bỗng thấy rất mệt mỏi.
Cậu ngồi xuống bàn, chống tay lên trán. Một giọt nước rơi xuống chiếc đồng hồ trên bàn. Nhân giật mình, vội lấy giấy lau đi mới phát hiện vừa rồi lúc đọc thông tin, người ta có bảo đây là một chiếc đồng hồ chống nước.
Nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ đẹp đẽ kia, rốt cuộc cậu vẫn đeo nó lên tay, giống như đeo thêm một chiếc gông xiềng khác.
*
Chỉnh xong đám ảnh, Du buông chuột, dựa vào ghế thở ra một hơi. Đã hơn nửa đêm, anh thấy hơi đói bèn đứng dậy, ra tủ lạnh lấy đồ hộp rồi bỏ vào lò vi sóng. Nhân lúc nào cũng cằn nhằn anh rằng ăn đồ hộp nhiều không tốt. Du cứ ừ à để đó, chẳng bao giờ sửa. Anh đã quen ăn mấy thứ đồ công nghiệp ăn liền, vừa tiện vừa dễ dùng.
Lấy đồ ra khỏi lò vi sóng, Du ngồi vào bàn. Anh không bật đèn, cứ thế ngồi ăn trong lúc chờ đoạn video sinh nhật tải lên kho lưu trữ. Tải xong, anh nhét vào tệp của tháng này rồi ngồi sắp xếp lại từng thư mục.
Rờ chuột lại thư mục tháng trước, Du chợt dừng ở một đoạn băng anh mới quay hồi tháng trước. Bên dưới đề tên, "Khoảnh khắc của sinh mệnh." Đó là đoạn băng anh quay cảnh Nhân tung con chim sẻ kia lên trời. Du chần chừ vài giây rồi mở ra xem.
Gương mặt thanh niên đập vào mắt anh, góc nhìn cận cảnh gây chấn động thị giác. Ráng chiều hắt lên từng đường nét gương mặt, đọng lại trong đôi mắt đen láy của cậu. Một đôi mắt rất đẹp, vành mắt hơi rũ xuống, đáng lẽ phải trông xa cách, lạnh lùng nhưng đặt lên cậu lại toát lên vẻ hiền hòa, sống động. Đôi mắt của sự chân thành - anh từng nghĩ. Khi đôi mắt ấy nhìn chú chim trên tay, Du đã trông thấy một niềm ao ước khó thể gọi tên. Máy quay lia từ gương mặt cậu đến bàn tay đang ôm sinh vật nhỏ. Cậu tung lên trời.
Đoạn sau là cảnh anh quay con sẻ kia từ lúc chới với giữa không trung cho đến khi nó đáp đất. Du từng tâm đắc đoạn quay đó đến mức sau khi chỉnh sửa xong, anh đã đăng đoạn phim lên tài khoản mạng xã hội của mình. Tài khoản anh không có nhiều lượt theo dõi, thường ngày Du cũng chẳng quan tâm người ta bình luận gì nên chỉ đăng để đó. Sau khi con chim kia chết, anh cũng xóa đoạn băng kia trên mạng, đồng thời xóa tài khoản đó một thời gian.
Tắt đoạn băng kia, Du nghĩ ngợi một lúc rồi đăng nhập và mở khóa tài khoản. Một kỷ niệm buồn có thể được một kỷ niệm vui khác thay thế.
Trong lúc anh đang tải lên đoạn băng sinh nhật, Du để ý phần tin nhắn chờ có một người nhắn tin cho anh. Đây không phải tài khoản công việc, rất hiếm khi Nhân nhận tin nhắn người lạ. Nhưng khi thấy tài khoản kia họ Đoàn, chẳng hiểu sao anh lại nhấn vào đọc. Cú pháp tin nhắn khá lộn xộn, hiển nhiên người nhắn chưa từng học quy tắc đánh máy. Tuy nhiên, Du lại chú ý đến phần nội dung tin nhắn hơn.
"Video cậu quay tháng trước, đã xóa, quay cảnh một người tung con chim lên trời. Cậu quen người đó không?"
"Cậu quen con trai tôi à? Con trai tôi tên Nhân. Đoàn Thế Nhân. Cậu quen nó không?"
"Bây giờ nó đang ở đâu? Tôi đang đi tìm nó."
Không trả lời tin nhắn kia, Du tắt luôn tài khoản mạng xã hội, ngồi thẫn thờ trước màn hình vi tính. Ánh sáng lập lòe rọi lên đôi mắt ngập nỗi hoang mang. Anh nhìn đồ hộp mình vừa hâm nóng, đứng lên, bỏ nó vào thùng rác.
Quay trở lại bàn, anh ngồi thẳng người, mở lại mạng xã hội. Nhấp vào tài khoản tên "Đoàn Văn Tài" kia, anh bỏ qua dòng lưu ý, đánh một từ phản hồi.
"Xin chào."
¹ Dịch nghĩa là "Ngày ngắn, buồn vì đêm lại dài, / Sao không cầm đuốc mà rong chơi?", trích trong "Sinh niên bất mãn bách", khuyết danh Trung Quốc. Ý nói thời gian qua mau, đời người ta quá ngắn, phải tranh thủ mà vui chơi.
² Trích "Bài ca tuổi nhỏ" của Xuân Diệu.
³ Lấy ý từ hai câu, "Hãy đốt đời ta muôn thứ lửa! / Cho bừng tia mắt đọ tia sao!" trong "Bài ca tuổi nhỏ" của Xuân Diệu.
⁴ Lấy ý từ Tuyên Ngôn Độc Lập của Hồ Chí Minh, nguyên văn là, "Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc."
⁵ Lấy ý từ câu hát trong bài "Một rừng cây một đời người", thể hiện bởi ca sĩ Trọng Tấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro