Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Anh chối từ mọi kết nối với con người, giống như anh không sinh ra từ dây rốn của mẹ anh vậy.


23.


Lúc Nhân tắm xong thì Thế đã ngủ. Hắn nằm trên chiếc ghế dài cạnh giường, cánh tay che mắt. Hắn cao hơn chiều dài chiếc ghế, nằm ngủ chân còn quét đất. Cách ngủ sao mà khổ sở. Nhân rất khó hiểu tại sao có một chiếc giường to đẹp ở đó mà hắn lại nhất quyết ngủ trên ghế. Thế đã vào giấc, cậu không muốn đánh thức hắn nên treo khăn tắm lên giá rồi khẽ khàng mở cửa ra ngoài.

Ráng chiều hạ cố ghé thăm đồi thông cổ kính. Lúc Nhân ra đến nơi, Trâm Anh đang ngồi trên chiếc bàn gỗ dài nơi họ sẽ ăn tiệc BBQ, nghịch bàn cờ.

Những quân cờ bạc trắng bóng dưới nắng, không phải kiểu dáng tỉ mỉ, cầu kỳ mà con gái sẽ thích mà trông nặng nề, góc cạnh hơn. Ngồi xuống đối diện cô, Nhân cười bảo.

"Anh còn tưởng Trâm Anh sẽ mang bàn cờ ngọc thạch hay thủy tinh gì đó đi kia đấy."

"Mấy thứ đó dễ vỡ, thường em chỉ để trưng thôi, ít đem theo mấy vụ du lịch lắm." Trâm Anh thoăn thoắt xếp gọn bàn cờ, "Nào, chỉ còn cờ vua là anh em mình chưa so đấu thôi. Anh đoán xem ai sẽ thắng nhỉ? Thôi khỏi đoán đi, tất nhiên là em rồi!"

"Tự tin quá cẩn thận bị hố đấy." Nhân cười đáp trả lời khiêu khích của cô, xoay bên trắng về phía mình.

Hai bên qua lại vài lượt cờ, cậu chợt cất tiếng, "Hỏi em cái này."

"Anh đang bắt đầu tâm lý chiến đó à?" Trâm Anh nhướng mày, "Không tự tin thắng được em đến vậy ư?"

Nhân bất đắc dĩ mỉm cười, "Không phải tâm lý chiến, trò chuyện thôi. Thử xem em có làm hai việc một lúc được không?"

"Coi thường người ta quá đáng." Trâm Anh bĩu môi, "Anh hỏi gì hỏi đi. Đừng đi sai là tui mừng òi."

"Em có ảnh cô Bích không?"

Trâm Anh ngừng tay, hoài nghi như thể không biết cậu đang ra chiêu oái oăm gì. Nhân biết tự dưng đề cập đến chuyện này nghe rất đột ngột, nhưng cậu vẫn nói thêm, "Nếu Trâm Anh có thì gửi qua cho anh nhé."

"Tất nhiên là em có... nhưng sao anh lại cần đến cơ?" Trâm Anh băn khoăn.

"Em biết Thế từng cùng cô Bích đến đây không?"

Người đối diện cậu trông ngạc nhiên hẳn. Cô ăn một quân cờ của cậu, hơi vân vê quân cờ trắng bạc.

"Không, Thịnh chẳng nói gì với em cả. Thịnh bảo anh vậy à?"

"Ừ." Nhân không giấu giếm cô, "Vừa nãy, lúc ở rừng ban, anh ấy có nhắc đến... nên anh hơi tò mò."

"Hiểu òi." Trâm Anh với lấy điện thoại, lục tìm bộ sưu tập khoảng hai, ba phút rồi gửi qua cho cậu một tấm ảnh. "Ảnh cưới của ba với mẹ Bích. Em không có ảnh mẹ của từng giai đoạn."

Nhân nhìn tấm ảnh màu Trâm Anh gửi qua, bên trong có một người đàn ông có đôi mắt sắc sảo mặc vest đen đang đứng nghiêm trang và một người phụ nữ mặc váy trắng, cầm bó hoa ngồi trên ghế. Vẻ ngoài thoạt trông như một đôi tài tử giai nhân đích thực, cả hai người trong ảnh đều không cười. Thậm chí - chẳng biết có phải do hiệu ứng màu hơi cũ không - Nhân cảm giác ánh mắt cô dâu còn hơi u ám. Cậu nhìn chằm chằm người phụ nữ xinh đẹp trong tấm ảnh, chốc sau tắt máy, đi tiếp một nước cờ.

Đúng là người ấy rồi. Tuy trong ảnh, cô Bích trẻ và đẹp hơn người phụ nữ tiều tụy cậu gặp kia, song đường nét gương mặt và đôi mắt thì y chang. Cậu nhất thời chơi vơi trong mười vạn câu hỏi vì sao.

Nhìn Trâm Anh ăn thêm một quân cờ khác của mình, Nhân lần nữa hỏi, "Trâm Anh này, con người ta... có khi nào sẽ trông thấy ký ức của người khác không?"

"Ồ, anh xem Người bất tử của Victor Vũ rồi à? Hay là bộ Hồi ức 2020, phim Hàn đó? Ờm thật ra cái này có nhiều trong phim lắm á."

"..."

Thấy Nhân không bắt được kiểu đùa của mình, cô hắng giọng, nhanh chóng chuyển sang trạng thái bác học.

"Thực ra hồi nhỏ, cũng có lúc em nghĩ mình đang sống ở một thế giới khác, nhập vai một người khác. Thậm chí, có những khi em mơ đẹp quá nên cứ muốn ngủ mãi để mơ tiếp. Em nhớ từng đọc đâu đó là những giấc mơ kiểu thế thể hiện nỗi khát khao sâu thẳm của tiềm thức con người."

"Khát khao sâu thẳm à..." Nhân đi thêm một nước cờ, trầm ngâm, "Nếu em thấy được chi tiết ký ức thì sao? Rất chi tiết, rất rõ ràng, giống như những ký ức đó là một phần của em vậy."

"Uầy, thế thì chắc là em đã được cấy gen của cái người kia á! Kiểu mình lưu trữ ký ức hộ người ta..." Trâm Anh nói xong liền bật ra một tràng cười, "Đùa thôi đùa thôi, mấy vụ tiềm thức kiểu này vẫn còn đang tranh cãi lắm hầy, suốt từ hồi Freud với Jung, cãi nhau cả mấy thế kỷ, chín người mười ý, giờ đã thống nhất được đâu... trời ơi anh sao thế?"

"Hử?" Nhân đi tiếp một nước cờ khác, hỏi cô, "Sao là sao?"

"Trông anh nghiêm trọng lắm... Ơ... checkmate!" Trâm Anh reo lên, "Ván này em thắng!"

Nhìn xuống bàn cờ chẳng đâu vào đâu, Nhân bất đắc dĩ mỉm cười.

"Ừ, ván này em thắng." Cậu xếp lại bàn cờ, ném câu chuyện hoang đường kia ra khỏi tâm trí, "Ván sau mình chơi cờ nhanh đi."


*


Hai người chơi cờ nhanh đến ván thứ hai thì thấy Diễm Mai với Quang Hiểu ghé lại. Nhìn hai người bàn luận nước đi của ván cờ gần nhất, Diễm Mai sửng sốt.

"Ôi vãi, hệ số Elo¹ của mấy đứa là bao nhiêu vậy?"

Trâm Anh lập tức bắt sóng, cười hỏi, "Chị Mai cũng biết chơi cờ ạ?"

"Chị biết chơi nhưng gà lắm, chỉ có sở thích nghe bình cờ thôi." Diễm Mai tặc lưỡi, "Xem ván cờ vừa nãy mấy đứa chơi... kinh thật, có thi đấu mấy giải cờ nhanh cờ chớp gì không, trông chuyên nghiệp vãi."

"Thi thoảng cũng có." Trâm Anh nói.

"Nếu tiền thưởng nhiều thì có." Nhân đồng thanh với cô.

"Anh chỉ chơi cờ vì tiền thôi hả Đoàn Thế Nhân?" Trâm Anh sửng cồ, "Anh đổi tên thành Nhân Dân Tệ ngay cho em!"

Diễm Mai với Quang Hiểu cười bò trước biệt danh cô đặt cho Nhân. Bầu không khí giữa bốn người trở nên khá sôi nổi. Tầm sáu giờ tối, nhân viên bắt đầu đến trang hoàng không gian. Nhân không ngờ ngoài tiệc nướng BBQ thì Trâm Anh còn lên kế hoạch cả một chương trình sinh nhật. Bục lớn được kê lên, bóng bay cũng được treo thành chữ "Chúc mừng sinh nhật Đoàn Thế Nhân". Suốt hai mươi mấy năm sống trên cõi đời, hình như đây là lần đầu tiên sinh nhật cậu rình rang đến vậy. Nhân không quen lắm, bèn lấy cớ đi gọi Thế rồi vòng ra sau chỗ nhân viên căng bạt.

Phía sau hơi tối, cậu không để ý có người tiến về phía mình, cứ thế đâm thẳng vào Du đang cầm máy ảnh. Cú va chạm hơi mạnh, cậu lảo đảo ngã về sau. Du giữ tay cậu theo phản xạ, ai ngờ không giữ nổi trọng lượng của cậu, thế là bị cậu kéo ngã cùng. Cũng may chỗ này bãi cỏ đất mềm, dựa lưng vào đất mẹ cũng không đau lắm. Chỉ có điều, hình như lúc kéo cậu Du thả tay khỏi máy ảnh. Nhân nghe tiếng máy cơ rơi "bộp" trên đất, vừa mới tiếp đất đã hốt hoảng lay lay Du.

"Anh, máy ảnh!"

"Từ từ." Du ngồi sang bên, kéo cậu ngồi dậy, "Ổn không?"

"Em thì ổn," Nhân liếc nhìn chiếc máy cơ bị chủ nhân bỏ mặc sõng soài trên đất, "Nhưng nó thì không ổn đâu. Trời ơi, em tưởng mấy người các anh quý máy như quý vàng cơ mà."

Du không đáp lời cậu mà nhặt máy ảnh lên xem xét. Thoáng sau, anh thản nhiên nói, "Không vấn đề, chỉ cần thay ống kính thôi."

"Đắt không?" Nhân ngó sang muốn xem thử, "Có cần em..."

Còn chưa dứt lời, cậu đã nghe thấy tiếng bước chân giẫm trên cỏ. Ngoảnh về phía tiếng động, cậu thấy Thế đang tiến về phía hai người. Lúc này, phía ngoài giăng đèn sáng lóa. Ánh sáng hắt lên gương mặt treo nét cười nhàn nhạt của hắn. Chớp mắt nhìn nụ cười silicon kia, Nhân sực nhận ra hình như khoảng cách giữa cậu và Du đã đủ gần để người bắt gặp hiểu lầm.

Đương khi Nhân còn đang nghĩ xem nên mở lời kiểu gì, Du chợt lên tiếng, "Anh có mang ống kính dự phòng. Giờ vào thay cái khác."

Dứt lời, chẳng để ai nói năng gì, anh nhanh chóng đứng dậy, quay gót bỏ đi. Nhân thầm thở dài trong lòng, cảm giác mục đích khiến hai người kia hòa thuận hơn đã tan thành mây khói. Cậu đứng lên, phủi ống quần rồi bước về phía Thế.

"Em đang tính đi gọi anh dậy thì va phải anh Du." Cậu giải thích ngắn gọn, "Bị ngã rồi làm vỡ mất ống kính máy ảnh."

"Ừ." Thế đáp nhạt nhẽo.

"Sau này em sẽ chú ý hơn."

Nét cười của Thế như thể đang ngợi khen cậu rất nhanh nhạy, rất giỏi bào chữa và rất biết giải quyết tình huống. Hắn tiến lại gần, đột nhiên chộp lấy tay Nhân, ép cậu vào bờ tường gần đó. Nhân hít một hơi, còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe hắn nói.

"Đoàn Nhiên Du thích cậu, cậu biết chứ?"

Nghe tên Du đi liền với hai từ "thích cậu", tự dưng Nhân nổi hết da gà da vịt. Nếu anh thực sự tỏ tình với cậu, có khi cậu còn khó xử và khó chấp nhận hơn cả khi Du biết chuyện giữa cậu và Thế.

Cậu nhíu mày, giọng nghiêm túc hơn, "Anh, lúc trước em bảo anh rồi, em chỉ muốn làm anh ghen thôi, giữa em với anh ấy... không thể. Dù là ở phía em hay ở phía anh ấy đều không thể."

"Tôi nói sai. Không phải thích, là yêu thầm." Thế tiếp lời cậu, giọng đầy vẻ móc mỉa, "Tình yêu của hắn đủ vĩ đại và bao dung để hắn chọn lùi một bước và không bao giờ thổ lộ. Hắn không muốn cậu bối rối hay thấy gánh nặng đối với thứ tình yêu Agape² - hắn mỉa mai rõ ràng hơn - của hắn. Thật ngu ngốc nhỉ?"

Chứng kiến vẻ ghét bỏ rõ rệt trong giọng điệu và biểu cảm của Thế, Nhân hơi sững sờ. Mọi khi, nhắc đến cảm xúc và yêu đương, phản ứng của hắn sẽ luôn là "sao cũng được". Cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Thế chủ động nói về "tình yêu" với một thái độ... tiêu cực sống động như này. Có lẽ, không phải hắn không hiểu tình cảm. Hắn chỉ một mực cự tuyệt và chối bỏ nó. Nhân không rõ trên đời có thể có bao nhiêu dạng và cấp độ tình yêu, cũng không hiểu từ đầu mà Thế có thể rút ra kết luận về cảm xúc của Du. Hắn chỉ đang võ đoán, và hắn khẳng định như thể ấy là định lý vậy.

Chuyện này rất kỳ quặc. Thái độ của hắn quá bất thường. Thoạt đầu Nhân tưởng Thế chỉ đơn thuần là không thích Du thôi. Giờ cậu mới nhận ra, ấy không chỉ đơn giản là thích hay ghét, ấy giống như một phần nào đó trong Du từ khi sinh ra đã đối chọi lại một phần nào đó của Thế.

So với yêu ghét thông thường, cảm giác ấy càng giống như khi đối diện với thiên địch.

Nhân ảo não nghỉ, có lẽ trong vô thức, cậu cũng nhiễm thói ví von động vật của Thế rồi.

Giờ, nếu muốn xoa dịu hắn và giải quyết tình huống tréo ngoe này, cậu chỉ cần hùa theo và lái câu chuyện sang một hướng khác. Nhưng thay vì chọn cách êm thấm, cậu lại đi vào bước đường chông gai.

"Đó là lựa chọn, không phải ngu ngốc." Nhân phản bác. "Có những người yêu chưa chắc đã cần đối phương hồi đáp."

"Trên đời này không có loại tình yêu không cần hồi đáp, chỉ có loại tình yêu không thể được hồi đáp." Thế thẳng thừng nhìn cậu, "Cậu cũng vậy, cậu không thích tôi vô điều kiện. Cậu thích tôi vì tôi đáp ứng được một nhu cầu, một khao khát nào đó của cậu."

Bị hắn nói trúng tim đen, Nhân nghẹn lời. Thế chẳng cho cậu thêm thời gian ngẫm nghĩ, bỗng ghé mặt lại gần cậu. Nụ cười hắn lạnh thấu xương.

"Nếu tôi không có gương mặt này, nếu tôi không gợi cậu nhớ đến người mà cậu từng gặp, cậu có muốn xin số liên lạc của tôi không? Cậu còn muốn tiếp cận hay muốn bắt đầu một mối quan hệ với tôi không? Tình yêu chính là cơ chế phản ứng với sự thiếu thốn, càng thiếu nhiều thì càng khao khát, càng khao khát thì càng tham lam. Đó mới là lẽ thường. Tình yêu vô điều kiện không phải lẽ thường. Nó chỉ có thể sinh ra từ người có tất cả, hoặc chẳng có gì."

Cơn giông chớp nhoáng qua đi, khi Nhân còn chưa tiếp nạp hết một tràng thông tin thì Thế đã buông tay. Hắn lùi lại nửa bước, giữ một khoảng cách vừa đủ với cậu.

"Hai phương diện đó đều là địa ngục." Hắn bình tĩnh nói, "Thật vô nghĩa. Hắn chỉ đang tự lăng trì bản thân thôi."

Thoáng ấy, Nhân chợt có cảm giác chủ thể Thế đề cập không hoàn toàn là Du. Cậu há miệng, muốn nói gì đó thì bị tiếng nhạc thử loa bên ngoài cắt ngang. Thế hướng mắt về nơi rộn ràng thanh âm và ánh sáng, giọng điệu nhẹ nhàng hơn.

"Xem kìa," Hắn nói, "Tiệc sinh nhật của cậu bắt đầu rồi. Cậu không thể vắng mặt được."

Lời thoại của hắn chẳng khác nào đang diễn kịch. Nhân nhìn con người kia bình thản bước đi, cụp mắt theo sau hắn.


*


Lúc hai người ra đến phía ngoài đã thấy mọi người quây quần bên chiếc bàn dài. Du đã thay ống kính khác, đi quanh loanh chụp ảnh. Gần đó là bục sinh nhật có nguyên một dàn loa và đồ trang trí sinh nhật.

Những lúc này, Trâm Anh thể hiện tinh thần KoL siêu việt của cô nàng, bắt đầu dẫn dắt chương trình sinh nhật. Nhân viên bê bếp than và mấy tảng thịt, nướng kèm đủ loại rau củ. Trâm Anh làm MC, phóng khoáng cầm mic tuôn một bài diễn văn chúc mừng sinh nhật. Cuối bài diễn văn, cô nàng chốt hạ bằng một lời chúc sôi động như đoàn người giăng cờ đi bão.

"Đoàn Thế Nhân!" Cô hét to vào mic, "Sang tuổi mới, chúc anh thực hiện được tất thảy những gì mình mong muốn! Chúc anh hạnh phúc với mọi lựa chọn của mình! Chúc anh tuổi mới vui vẻ!"

Mọi người đồng loạt ồ lên rồi vỗ tay, hiệu quả hệt như cô mong muốn. Trâm Anh bảo nhân viên khui sâm panh. Lấy hai ly rượu, cô bước xuống bục, tiến về phía Nhân.

"Vừa nãy là phần mở màn khách sáo thôi. Lời chúc thật lòng thì để em nói nhỏ anh nè." Trâm Anh đưa ly rượu cho cậu, hơi cúi đầu thủ thỉ bên tai, "Chúc anh theo đuổi Thịnh thành công, tu thành chánh quả. Thú thật thì, em rất muốn thấy anh trai ruột của em bị anh trai hờ cảm hóa đấy."

Sau thoáng ngạc nhiên, Nhân bật cười vui vẻ. Lúc cậu nhận ly rượu, cô còn lém lỉnh nháy mắt với cậu. Tuy nhiên, Trâm Anh còn chưa kịp cạn ly thì Diễm Mai đã xen ngang, thay ly rượu của cô bằng một ly nước hoa quả.

"Còn chưa ăn gì, con gái đừng uống rượu." Chị nhắc nhở, "Đau dạ dày chết mẹ luôn đấy."

Quang Hiểu nghe vậy xen vào, "Thế con trai thì không hả chị Mai? Thiên vị quá đấy!"

"Con trai mấy người tự chịu!" Diễm Mai hô lên rồi quay sang hỏi Trâm Anh, "Ly rượu này chị giữ nhé?"

Chưa từng bị ai cướp rượu trong đời, Trâm Anh đứng hình mấy giây rồi mới nhoẻn cười.

"Đã đoạt rượu từ tay tại hạ rồi thì các hạ phải cạn chén sạch sẽ đó!" Cô đùa trêu theo cách nói của phim chưởng.

"Được!" Diễm Mai đáp một cách sảng khoái.

Trâm Anh nghe vậy thì hài lòng giơ ly nước hoa quả lên cụng ly.

Nhân chỉ uống một ngụm cho có. Tửu tượng cậu khá thấp, cậu không muốn mình say rồi bắt đầu làm gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát. Diễm Mai lên tiếp theo, dùng ly sâm panh của Trâm Anh để chúc mừng cậu.

"Chúc cậu tuổi mới phơi phới, niềm vui ngập tràn chẳng vơi; bạn bè sum vầy, tình vời vợi; công danh sự nghiệp vươn tầm xa khơi; tiền bạc rủng rỉnh, không ngại chơi; sức khỏe dồi dào, lòng thảnh thơi; mỗi ngày thức dậy, cười tươi rạng ngời!"

Nhân há hốc trước lời chúc như chiếc máy đọc thơ của Diễm Mai. Trâm Anh với Quang Hiểu huýt sáo hùa theo cô, "Đỉnh quá chị Mai! All kill all kill! Chiếm trọn spotlight đêm nay!"

"Em cảm ơn." Nhân mỉm cười, cụng ly với cô.

Quang Hiểu nối gót Diễm Mai. Cậu chàng hơi liếc về phía Du, hạ thấp giọng chỉ đủ cho cậu nghe thấy.

"Chúc bạn sinh nhật vui vẻ và hòa thuận với anh Du."

Nhân cảm giác từ "hòa thuận" này hơi sai sai nhưng cũng không muốn bắt bẻ cậu chàng lắm. Cậu cụng thêm một lần ly nữa, sâm panh trong ly chỉ còn khoảng một nửa. Sau khi Quang Hiểu về chỗ, Nhân hơi liếc về phía người cầm máy ảnh vẫn đang quay chụp bữa tiệc. Ống kính rọi thẳng vào cậu, Nhân cảm giác Du chụp thêm một bức rồi mới buông máy.

Lấy một ly sâm panh khác, anh học theo những người trước, tiến đến chỗ cậu ngồi. Nhân còn chưa kịp nâng ly đã thấy anh cụng chiếc ly trên bàn rất nhẹ rồi tách ra.

"Sinh nhật vui vẻ." Du chúc đơn giản.

"Thế thôi á hả?" Diễm Mai sửng sốt bật cười, "Tớ tưởng cậu sẽ phải đọc một bài diễn văn mùi mẫn hơn Trâm Anh nữa cơ đấy!"

"Tớ hết văn rồi." Du nhún vai.

"Có mà anh không muốn chúc công khai." Quang Hiểu bồi thêm.

"Không hề, có gì chúc nấy." Du trả lời rất nghiêm chỉnh.

"Đúng đó." Nhân lên tiếng giải vây cho anh, cười bảo, "Năm nào anh ấy cũng chúc đơn giản vậy thôi."

Du chúc sinh nhật xong cũng không tiếp tục chụp ảnh nữa mà ra chỗ bàn ngồi xuống bên cạnh Quang Hiểu. Sau lần cụng ly với Du, Nhân cảm thấy cậu đã ngà ngà say. Còn một người cuối cùng, cậu liếc về phía đối diện, sau đó thấy hắn đứng lên, rời khỏi vị trí bước sang chỗ mình.

Thế không lấy ly rượu mới như những người khác mà cầm luôn ly rượu còn chưa đến một phần ba của Nhân lên.

"Sinh nhật an lành."

Hắn nói rồi uống cạn ly rượu của cậu trong sự kinh ngạc của những người chứng kiến. Quang Hiểu quay sang nói gì đó với Du, Diễm Mai cũng kéo kéo tay Trâm Anh dò hỏi. Thấy hắn công khai thể hiện chủ quyền như vậy, Nhân không nén nổi ý cười. Mặc dù kể ra thì lời chúc của hắn có phần khác người (người ta hay chúc Giáng Sinh an lành, năm mới an lành, lần đầu thấy có người chúc sinh nhật an lành), nhưng hẳn vì đã quen với sự khác người của hắn nên Nhân chỉ thấy vui.

Vì vui nên cậu tạm thời bỏ qua những lời đâm chọc bất thường của hắn ban nãy.

Thế không chờ cậu đáp lại đã đặt chiếc ly rỗng lại vị trí cũ rồi trở về chỗ ngồi. Sau màn chúc sinh nhật, mọi người bắt đầu ăn đồ nướng BBQ được nhân viên mang ra. Bầu không khí vẫn luôn được Trâm Anh và Diễm Mai duy trì sự sôi nổi.

Thi thoảng trong lúc trò chuyện với mọi người, Nhân lại liếc về phía Thế. Cậu để ý hắn vẫn không ăn nhiều. Trừ một ít củ quả nướng, thịt thà hắn hoàn toàn không động đến. Thấy Thế ăn ít quá, Quang Hiểu ngồi cạnh còn quay sang, chu đáo hỏi hắn muốn ăn thêm gì không. Thế lịch sự nói không, ăn thêm một phần rau củ rồi đứng dậy. Vì luôn quan sát hắn nên Nhân tinh ý nhận ra, lúc đứng lên hắn hơi nhíu mày.

Dù không thể hiện ra, rõ ràng hắn đang khó chịu.

Cảm giác bất thường kia lại trỗi dậy. Nhân muốn đi theo xem Thế có gặp vấn đề gì không, nhưng đúng lúc Diễm Mai hỏi chuyện cậu. Nhân vừa đáp lời chị vừa liếc về phía Du, đúng lúc thấy anh cũng đang đưa mắt đến. Hai người nhìn nhau vài giây, Du quay sang nói gì đó với Quang Hiểu rồi đứng lên.

Anh đi rồi, Trâm Anh bắt đầu khởi xướng chuyên mục tặng quà. Nghe cô bảo vẫn còn quà, Nhân không khỏi kinh ngạc. Lúc cô chuẩn bị lên bục, cậu vội kéo tay cô lại, nói nhỏ.

"Trâm Anh tặng quà anh rồi mà!"

"Anh nghĩ chỉ vậy là xong à?" Trâm Anh ra vẻ thần bí, lắc khẽ ngón trỏ, "Anh không hiểu rồi, em chưa bao giờ chỉ tặng anh trai em một món quà."

Cô sắm vai nhạc trưởng hất đôi tay, tức thì tiếng nhạc vang lên. Dưới sự chuẩn bị của cô, hiệu ứng pháo hoa giả sáng lên trong tiếng nhạc hệt như một khúc giao hưởng. Nhân viên mang lên bục một bó hoa tím xanh. Trâm Anh ôm bó hoa tiến về phía Nhân, cảm giác lãng mạn y hệt như đang cầu hôn.

"Em cảm thấy, không chỉ con gái mà con trai cũng nên nhận được món quà sinh nhật này." Cô lại bắt đầu diễn thuyết, "Anh từng được ai tặng hoa chưa? Chắc là chưa đâu đúng không? Thấy món quà của em đỉnh nóc kịch trần không?"

Thấy Nhân ngượng ngùng nhận hoa, cô còn làm bộ trêu chọc y hệt Sở Khanh, "Trông anh kìa, trái tim đừng bay phấp phới vì em đấy nhé!"

"Trời ơi cái gì vậy Trâm Anh!" Diễm Mai quay lại hết cảnh vừa rồi, túm lấy Quang Hiểu, cười nghiêng ngả, "Em đang chúc mừng sinh nhật hay tỏ tình vậy!"

Trâm Anh cũng cười, cười xong lại nghiêm túc, "Chắc là so với những món quà khác thì anh sẽ thấy hoa chỉ là một thứ trang trí không có ý nghĩa lắm, nhưng em vẫn muốn tặng đó. Còn lý do chọn hoa này là vì, hừm, em thấy anh hợp hoa bồ câu nhất. Trong Kitô giáo, nó mang ý nghĩa là bảy ơn huệ của thánh thần."

"Không, nó rất ý nghĩa. Anh rất thích." Nhân nói thật lòng, "Thích cực kỳ."

"Chà, em đã làm xiêu lòng người thực dụng này chưa?"

"Cực kỳ xiêu lòng. Trâm Anh biết không." Nhân ghé vào tai cô nói nhỏ, "Anh tiếc cho cô gái đã bỏ lỡ lẵng hồng xanh của em."

"Ôi, anh trai của em đừng xiêu lòng quá nhé." Trâm Anh tủm tỉm, "Em không nỡ đập chậu cướp hoa của Thịnh đâu, sẽ bị đập như gián mất."

Sau tiết mục tặng quà rầm rộ và hoành tráng khác thường của Trâm Anh, những món quà có vẻ bình thường hơn. Diễm Mai tặng cậu một bộ hai cuốn sách và Quang Hiểu tặng cậu một cặp tranh thủy mặc. Lúc nhận quà của hai người Nhân còn hơi ngại, phần vì cậu không quen thân họ, phần vì Du còn nhắc họ tới thói quen dùng đồ theo cặp của cậu. Trâm Anh cũng để ý điều này, khi thấy cả hai đều tặng cậu số chẵn thì cô tò mò hỏi. Nghe Nhân giải thích, cô như hiểu ra điều gì, ánh mắt nhìn cậu trở nên sâu xa hơn. Từ ánh nhìn kia, Nhân cảm giác Trâm Anh đã biết lý do cậu thích Thế rồi.

Dù cậu không giấu giếm, Trâm Anh cũng sẽ không nói ra ngoài, Nhân vẫn vô thức bất an. Giả sử một người bạn cùng lớp cấp ba nào đó trông thấy cậu và Thế... chỉ tưởng tượng thôi mà cậu đã muốn thở dài.

Nhận quà từ hai người bạn của Du xong, Nhân vừa lúc thấy anh quay trở lại. Trông sắc mặt anh, lòng cậu hơi chùng xuống. Du đi thẳng về phía Nhân, ghé tai cậu nói nhỏ.

"Cậu ta nôn."

Ba từ ngắn gọn, súc tích đủ để người nghe bàng hoàng. Thông tin ập đến quá đột ngột, Nhân cảm thấy hơi khó tin. Cậu vừa kinh ngạc vừa hoài nghi, gắng hết sức kiềm chế âm lượng.

"Anh ấy ăn phải cái gì hay..."

"Không rõ nữa. Thái độ cậu ta tệ lắm, anh không trò chuyện được gì." Du hoàn toàn bất lực, "Anh đoán là bệnh dạ dày nên lấy thuốc đưa cho cậu ta nhưng cậu ta vứt luôn vào bồn. Anh không biết là vì ghét thuốc hay ghét anh nữa..."

"Em làm phiền anh rồi." Nhân đỡ trán, hơi hối hận, "Đáng lẽ em nên đi theo từ đầu."

Chính cậu cũng không ngờ đến diễn biến này. Thế luôn trông rất khỏe mạnh. Ngay cả những lúc ở cạnh cậu hắn cũng chẳng có biểu hiện vấn đề sức khỏe nào... có khi nào không phải vấn đề sinh lý mà là tâm lý chăng? Nhân luôn hơi lo lắng về những điểm bất thường của hắn. Nhưng đến mức này thì...

"Em nên đi xem thế nào." Nhân nói rồi đứng lên. Ai ngờ, Du lại ngăn cản cậu.

"Đừng, để cậu ta một mình đi." Chần chừ một thoáng, anh nói thêm, "Cậu ta lúc này... nguy hiểm lắm. Đừng đến gần."

Nguy hiểm? Cách nói của Du nghe có vẻ quá mức phóng đại, nhưng ánh mắt lo ngại của anh là thật. Cậu không biết anh đã đối diện với Thế trong tình trạng nào, dẫu vậy, cậu không thể bỏ mặc hắn.

"Không sao, em xử lý được."

"Nhân!" Du hơi sốt sắng.

Nhẹ nhàng bỏ tay anh ra, cậu cười bảo, "Em có nhiều kinh nghiệm đối phó với bệnh nhân rồi, anh yên tâm."

Du không cản nổi cậu, chỉ đành nhìn cậu như tử sĩ xông vào trận địa đầy bom. Nhưng trái với tưởng tượng của Nhân, có lẽ cũng ngược hẳn với điều Du lo ngại, lúc Nhân đến gần phòng mình đã thấy Thế ăn mặc chỉnh tề bước ra.

Trông hắn vẫn thản nhiên như thường, sắc mặt cũng không tệ. Nếu không phải chỗ tóc mái hắn hơi ướt và nghe Du nói từ trước, cậu đã thực sự bị điệu bộ của hắn qua mặt. Thấy dáng vẻ ung dung, ổn định của hắn, trong lòng Nhân đột nhiên trỗi dậy một cơn phẫn nộ không thể kiểm soát.

"Đến tiết mục bóc quà rồi à?" Thế cất tiếng, "Mọi người tặng xong hết..."

Nhân chộp tay hắn, kéo hắn vào trong căn nhà nhỏ rồi khóa cửa lại.

"Vừa nãy anh bị làm sao?" Cậu kiềm chế cơn giận, cố giữ vẻ bình tĩnh và khách quan nhất.

"Uống chút rượu trước khi ăn nên dạ dày biểu tình." Thế đáp, chẳng có vẻ gì là chột dạ. Nhân nghe xong liền bật cười.

Vốn cậu tưởng mình đã từng bước tới gần hắn hơn, cậu tưởng mình đã chạm được vào một phần lòng dạ hắn. Nhưng giờ, thấy hắn bình tĩnh đến mức gần như thờ ơ thế này, cậu bỗng cảm thấy bản thân quá đỗi nực cười. Cậu đã tự tin mình gần gũi hắn hơn bất cứ ai - hơn cả gia đình hắn. Không hề. Cậu còn chẳng chạm được tới nổi góc áo hắn. Những gì cậu biết về Huỳnh Thịnh Thế vẫn chỉ là bề nổi của tảng băng trôi.

Trông nét cười nhàn nhạt trên gương mặt hắn, Nhân cay đắng nhận ra. Từ đầu chí cuối, hắn chưa từng một lần thật lòng với cậu.

"Anh có biết em rất dễ phát hiện ai đó đang nói dối không?"

"Tôi nói thật." Thế giữ nguyên đáp án, "Bụng dạ tôi không tốt."

Ánh mắt Nhân ảm đạm hơn. Ánh sáng rực rỡ và thanh âm rộn ràng bên ngoài vọng lại, cậu ngỡ mình vẫn đang lạc trong thước phim mùa hè kia. Cậu tìm thấy Hoàng Khiêm ở phòng vệ sinh cuối cùng, cổ tay đầy máu. Nhân kinh hoàng giật mảnh gạch vỡ khỏi tay thiếu niên, vừa luống cuống lấy giấy bịt vết thương lại vừa gầm lên.

"Khiêm! Mày điên rồi à?"

Hoàng Khiêm ngẩng nhìn cậu, gương mặt vẫn vô tư như thể cậu ta không cố tình tự vẫn mà chỉ lỡ tay quẹt qua.

"Ừ." Hoàng Khiêm cười, "Mẹ tao điên, nên tao cũng điên rồi."

Hàng tá câu từ mắng mỏ nghẹn lại trong cổ họng, Nhân quỳ một chân xuống, bình tĩnh lấy mảnh gạch ra khỏi bàn tay run rẩy của bạn mình. Hoàng Khiêm nhìn cậu, chốc sau ngả lưng về sau, tựa vào thành bồn vệ sinh.

"Tao không muốn về nhà." Giọng thiếu niên rũ rượi.

Nhân đăm đăm nhìn cậu ấy, chốc sau kéo Hoàng Khiêm cùng đứng lên.

"Không về. Mày đi với tao." Đan tay qua năm ngón tay rớm máu, giọng cậu quả quyết mà dịu dàng, "Tao cứu mày."

Vì mày đã đứng về phía tao trong lúc tao khó khăn nhất, nên tao muốn đền đáp mày.

Hoàng Khiêm lặng lẽ theo cậu ra khỏi phòng vệ sinh. Băng qua tán phượng nở rộ sắc đỏ một góc hành lang ngập nắng, cậu trai trút một hơi thở dài.

"Mày không cứu nổi."

Nhân bỗng cảm thấy huyệt thái dương đau đớn như bị ngàn chiếc kim châm. Đoạn băng hỏng hóc năm nào chồng lấp lên thực tại, cậu nặng nề cất lời.

"Có phải vì mẹ anh không?"

Nét cười đạo mạo của người đối diện thoáng cái lặn tăm. Thế lạnh nhạt hỏi lại, "Liên quan gì?"

"Từ lúc ở rừng ban về em đã thấy lạ. Không, từ khi chúng ta khởi hành đến nơi này anh đã rất lạ rồi. Đừng tưởng anh trưng cái bản mặt thản nhiên đó ra mà em không biết những ám ảnh của anh."

Bầu không khí chìm xuống, ngột ngạt. Đến cả tiếng hít thở cũng đông đặc cùng thời gian. Rốt cuộc, Thế lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc.

"Tôi không biết cậu đã phỏng đoán những gì, nhưng tôi không có chấn thương tâm lý hay ám ảnh gì cả. Nếu phải so sánh một trong hai ta..." Hắn ngừng lại vài giây rồi mới tiếp tục, "Thì cậu mới là bên có."

Có vẻ hắn chẳng muốn hòa giải mà chỉ muốn mọi thứ bế tắc hơn. Nhân siết chặt tay, đột nhiên bật cười.

"Đúng! Em có đấy, thì sao?" Cậu đẩy hắn về phía sau một bước, gào lên, "Em vốn không bình thường thế đấy! Em điên rồi nên mới có những giấc mơ đó. Em điên rồi!"

Thế thoạt tiên sững sờ. Sau đó, hắn nhíu mày, đổi ngược lại nắm chặt cổ tay cậu.

"Cậu mơ cái gì?"

"Đồ chết tiệt! Anh đừng đánh trống lảng!" Nhân điên tiết đẩy Thế về phía sau, thẳng đến khi hắn bị ép ngồi xuống mép giường.

Giữ chặt vai hắn, cậu nhìn xuống từ trên cao, lạnh lùng chất vấn, "Bao giờ anh mới chịu phơi bày thứ lòng dạ thối nát của anh ra cho em?"

Thế ngước lên. Thật kì lạ, Nhân chưa từng quan sát hắn ở vị trí như hiện tại. Từ trước đến giờ, cậu vẫn luôn là bên quỳ gối ngước nhìn hắn. Ánh mắt hắn vẫn luôn sắc lạnh, lạnh đến mức cậu Nhân tự hỏi nếu chú mục vào đó suốt một ngày một đêm, cậu có đông thành đá không.

Lạ lùng hơn, cậu càng tức giận thì Thế càng khiêm nhường. Hắn không bị cậu chọc tức, chỉ hơi thở dài.

"Cơ chế hấp thu chất dinh dưỡng của tôi không tốt, nếu cậu cần, tôi có thể đưa cậu bệnh án. Không biết tại sao cậu lại liên tưởng những lời tôi nói ở rừng ban với việc này, nhưng hai chuyện thực sự không liên quan."

Tin được hắn thì cậu thà đốt hắn như Rama đốt Sita trong lửa để chứng minh nàng trong sạch.

"Mẹ anh chết năm anh mười tuổi." Cậu huỵch toẹt từ ngữ nhạy cảm kia, "Anh với mẹ từng đến đây năm anh chín tuổi. Anh cự tuyệt việc được yêu thương. Anh khinh thường tình yêu vô điều kiện. Người ta thường bảo tình mẫu tử là thứ tình yêu bác ái, vô điều kiện nhất. Anh chối từ mọi kết nối với con người, giống như anh không sinh ra từ dây rốn của mẹ anh vậy. Mẹ anh mắc trầm cảm, có lẽ còn nặng hơn. Anh sống cạnh mẹ từ nhỏ, lại còn chứng kiến mẹ anh tự sát. Bảo anh không có chấn thương tâm lý nào, anh nghĩ em sẽ tin?"

Nhân thấy khóe miệng người đối diện nhích lên nụ cười. Một nụ cười rất nhẹ, bao hàm cảm giác tự giễu bất đắc dĩ.

"Cậu thực sự nghĩ nhiều quá." Hắn chạm vào tay cậu, lần nữa ngước lên. "Và cũng coi thường tôi quá rồi. Nếu tôi thực sự như những gì cậu nghĩ thì tôi đã chết từ lâu. Chết giống Hoàng Khiêm của cậu đấy."

Hai mảnh vũ trụ đen tuyền phản chiếu lên mắt cậu. Ngón tay Nhân hơi run rẩy.

Sau đó, toàn bộ cơ thể cậu đều run lên.

A, hắn biết.

Hắn biết vì sao Hoàng Khiêm nhảy lầu. Có lẽ hắn đã tìm hiểu rõ nguồn cơn kể từ lúc trông thấy tài khoản ngân hàng của cậu Hoàng Khiêm ở phòng VIP quán bar. Hắn biết đó là thương tổn không thể mờ phai trong ký ức cậu, nên đêm đó hắn mới bỗng nhiên dịu dàng như vậy. Mọi thứ hắn làm với cậu đều không đến từ cảm xúc mà là từ sự tính toán đến từng đường tơ kẽ tóc. Hắn có thể ngụy tạo mọi cử chỉ, khiến người ta cảm thấy hắn rất có tình người, rất giống con người.

Nhưng hắn không phải.

Vậy hắn là ai?

"Nhưng tôi vẫn sống đây, và cũng không có ý định chết." Thế vòng tay qua gáy, kéo gương mặt ngơ ngác của cậu xuống, đặt lên vai mình.

"Tôi nói rồi, không phải tôi." Giọng hắn phẳng lặng như tờ, "Cậu mới là người có ám ảnh. Cậu mới là nạn nhân. Tôi thì không."

"Nếu không phải nạn nhân, vậy anh là gì?"

"Nếu phải dùng từ chuẩn xác, hẳn là đồng phạm." Thế ngẫm nghĩ rồi bổ sung, "Không ngăn cản ai đó tự sát, vậy cũng là đồng lõa rồi."

Nhân chùng khoeo chân, hạ người xuống cùng độ cao với hắn. Cậu nghe hắn cất giọng trầm lắng.

"Tôi không căm ghét tình yêu vô điều kiện vì mẹ tôi. Trên thực tế, tình yêu của bà cũng có điều kiện. Mẹ tôi từng thương tôi cho tới khi bà không thể thương tôi được nữa. Thế là bà rời đi. Mẹ không chịu nổi tôi, bà sợ tôi. Ai cũng sợ tôi." Những ngón tay hắn luồn qua mái tóc cậu, như thể đang vuốt ve.

"Cậu cũng vậy thôi, Thế Nhân. Cậu sẽ sợ tôi, sẽ không chịu nổi tôi và sẽ bỏ đi. Đoàn Nhiên Du sẽ đưa cậu đi. Nếu một ngày nào đó, hắn không còn là thứ chim không chân kia, hắn không còn giấu giếm thứ tình cảm kia, nếu hắn bảo cậu đi cùng hắn, thì cậu hãy đi cùng hắn. Đừng ngoảnh lại."

Nghe giống như xua đuổi, lại như đang cầu xin.

Thoáng ấy, Nhân bỗng hơi xót xa. Cậu dụi đầu vào vai hắn, trách cứ, "Anh đành lòng dâng em vào tay người khác đến vậy à? Lại còn là người anh ghét? Mới hôm nào anh còn bảo em đừng thích anh ấy kia đấy. Em thực sự hoài nghi liệu anh có phức cảm gì đó với anh Du không đó."

"Không nhất thiết phải là hắn, Trâm Anh cũng được, tôi chỉ đang lấy ví dụ thôi."

"?" Xin chào, sao anh còn lôi cả em gái anh vào đây vậy? Tha cho con bé đi trời!

"Đại ý là, trước khi mọi thứ trở nên không thể cứu vãn, cậu nên rời đi."

Hơi tách ra khỏi hắn, Nhân nhìn thẳng người kia, "Thế nào là không thể cứu vãn?"

Thế đặt tay lên cổ cậu. Ngón cái hắn xoa xoa chỗ da ngay trên động mạch cổ. Thoáng ấy, Nhân bỗng thấy hơi quái dị. Cậu vô thức nín thở, sau đó thấy hắn buông mình ra.

"Không có gì." Thế nói, "Tiệc sinh nhật cậu chưa kết thúc."

"Kệ đi." Nhân thở dài, "Em mệt rồi."

"Vậy thì nghỉ đi."

Nhân nhắn một tin cho Trâm Anh, đại ý là hơi say rượu nên muốn ngủ sớm rồi tắt máy. Trước khi trèo lên giường, cậu ngoảnh lại hỏi hắn.

"Quà sinh nhật em?"

"Để mai rồi xem."

"Em muốn quà bây giờ."

Thế cúi xuống, từ tốn hôn lên môi cậu rồi nói, "Ngủ ngon."


*


Nhân không ngủ được. Rõ ràng rất mệt, thần kinh lại vẫn căng lên. Cậu nằm cả tiếng vẫn không thể ngủ nổi. Vô vàn ý nghĩ nhiễu loạn lướt qua tâm trí, Nhân bắt mình nhớ đến những ký ức vui. Xem nào, ký ức vui gần nhất của cậu hẳn là lúc được Trâm Anh tặng bó hoa kia.

"Trong Kitô giáo, nó mang ý nghĩa bảy ơn huệ của thánh thần."

Với lấy chiếc máy đặt trên tủ đầu giường, Nhân quyết định thử lên mạng tra xem đó là bảy ơn huệ gì. Kết quả trả về bao gồm: Ơn thượng trí, ơn thông hiểu, ơn mưu lược, ơn dũng cảm, ơn suy biết, ơn đạo đức và ơn kính sợ.

Ơn kính sợ? Người vô thần Đoàn Thế Nhân mù mờ trong giây lát, chốc sau mới sực nhận ra.

Con người kính sợ thần linh. Vậy ra, sợ hãi cũng là một loại ơn huệ ư?

Nghe sao mà nhỏ bé, như châu chấu đá xe, như trứng chọi đá, niềm tin về các thế lực siêu nhiên càng củng cố thêm nỗi sợ của con người.

Bỗng chốc, cậu nhớ lại những lời ban nãy của Thế.

"Ai cũng sợ tôi. Cậu cũng vậy thôi, Thế Nhân. Cậu sẽ sợ tôi, sẽ không chịu nổi tôi và sẽ bỏ đi."

Lúc đó đang loạn nên cậu không nghĩ nhiều. Giờ ngẫm lại, Nhân cảm giác rõ rệt hơn sự bất đắc dĩ trong giọng điệu giá băng của hắn.

Ai cũng sợ hắn, vì sao? Vì hắn không thay đổi, vì hắn là một sự tồn tại bất động, hay vì dù bao nhiêu người chết trước mặt hắn, hắn vẫn điềm nhiên và lạnh lùng sống tiếp?

"Không đâu. Anh nhầm rồi." Nhân lật người, nhìn tấm lưng người kia, "Em sẽ không sợ anh đâu. Thay vì sợ anh, em càng muốn... yêu anh hơn."

Nói xong, chính cậu cũng sững sờ.

Yêu ư?

Bất giác, ánh mắt ngập nắng xuân của Duy Đức vụt qua tâm tưởng. Giọng nói ôn hòa của anh vang lên, cất lên một lời đã định.

"Cậu sẽ yêu thôi, không tránh khỏi."

Đã được ba tháng kể từ khi cậu gặp hắn. Sinh nhật này, cậu đã định sẽ thực hiện lời cá cược kia, cố sức khiến hắn yêu mình. Chẳng ngờ, cậu mới là kẻ ngày càng lún sâu vào hắn. Mỗi ánh mắt, mỗi lời thì thầm đều trở thành xiềng xích, giam cậu vào mê lộ.

Tình yêu chính là cơ chế phản ứng với sự thiếu thốn, càng thiếu nhiều thì càng khao khát, càng khao khát thì càng tham lam.

"Làm sao đây, Thịnh Thế." Chạm khẽ lên chỗ xương cánh bướm trên lưng hắn, Nhân thầm thì, "Em nghĩ mình yêu anh thật rồi."

"Đừng."

Thanh âm cất lên trong bóng tối, Nhân hơi giật mình, vô thức rụt tay lại.

"Anh?" Cậu thử gọi.

Sột soạt, Nhân nghe tiếng lật chăn ngay bên cạnh. Vừa quay lại, cổ tay cậu đã chợt bị giữ lấy. Thế ép tay cậu sang bên, nghiêng người ngồi dậy. Bóng của hắn phủ lên người cậu. Không gian quá tối để cậu trông thấy được biểu cảm của hắn. Nhưng cậu cảm nhận được ánh mắt hắn chú mục vào mình, sự quan sát của loài bò sát máu lạnh.

Cậu vô thức nuốt nước bọt, hỏi khẽ, "Anh chưa ngủ à?"

Bàn tay nọ siết chặt cổ tay cậu hơn. Giữa mịt mùng, Nhân nghe thấy thanh âm của hắn cất lên rất rõ ràng.

"Đừng yêu tôi."

Hắn nói rất chậm, thanh âm hơi khàn và đứt đoạn. Nhân cảm giác những ngón tay lành lạnh quấn lên cổ tay cậu se sẽ run lên.

Huỳnh Thịnh Thế đang sợ hãi. Ý nghĩ hoang đường ấy bật ra trong tâm trí, đến chính cậu cũng ngỡ ngàng.

Hắn sợ ư? Hắn sợ thật sao? Rốt cuộc hắn sợ cái gì?

Hắn e sợ tình yêu đến mức đó ư? Đến mức hết lần này đến lần khác phải hạ mình. Lần trước là "đừng thích tôi", lần này lại là "đừng yêu tôi". Rốt cuộc, tình cảm của cậu, đối với hắn, chỉ là một loại dằn vặt thôi sao?

Tại sao ai cũng không muốn nhận lấy tình yêu của cậu? Dù là Hoàng Khiêm cấp ba, hay Duy Đức thời Đại học, hay là Thịnh Thế của bây giờ. Chẳng ai muốn đón nhận tình cảm của cậu. Họ đều chìa tay cứu cậu, song lại khước từ sự hồi đáp.

Nhân không hiểu. Rốt cuộc cách yêu của cậu sai ở chỗ nào?

Cậu chỉ... chỉ đang cố để yêu như một người bình thường. Vậy cũng không được ư?

"Không được ư?" Nhân nghẹn lời.

Anh đang khước từ em ư?

Anh muốn chấm dứt vào hôm nay ư?

Sao anh cứ luôn phải chọn những thời điểm mà em hạnh phúc nhất để ném em rơi xuống đất?

"Nếu cậu yêu tôi rồi, tôi sẽ không để cậu đi."

Từng thanh âm đều đặn dội vào màng nhĩ, Nhân ngỡ cậu vừa nghe lầm. Cậu kinh ngạc nhìn bóng người phủ lên mình, cố nheo mắt, muốn nhìn thấy biểu cảm gì đó ở hắn. Nhưng tất cả những gì cậu thấy là bóng tối phủ đầy gương mặt kia. Thế cúi xuống, hơi thở kề cận vành tai cậu.

Móng tay hắn cắm lên chỗ động mạch cổ tay, Nhân thấy nhói đau. Mấy ngón tay cậu căng lên, cứng ngắc trong không trung. Hơi thở bên tai cậu nặng hơn, như đang hưng phấn, lại như đang kìm nén nỗi hưng phấn khi chạm vào thứ đang ngọ nguậy dưới lớp da mỏng manh. Nhân bỗng cảm thấy, hắn sẽ xé rách chỗ da ấy, để chất lỏng từ nơi đó chảy ra. Hắn sẽ ghé tới, hít hà mùi hương đặc trưng của cậu. Rồi, hắn hé miệng, quét lưỡi lên thứ chất lỏng kia. Thưởng thức. Hắn sẽ cắn ngập răng vào sâu dưới lớp da, từ từ thưởng thức thứ mỹ vị chỉ thuộc về mình hắn. Hắn sẽ tợp từng miếng, từng miếng một trên người cậu, lột da, róc xương rồi rốt ráo nuốt chửng cậu. Hắn sẽ biến cậu thành máu thịt của hắn. Hắn sẽ đánh chén cậu no nê, thỏa thuê.

Nhưng hắn không làm thế. Hắn không xé toạc động mạch nhấp nhô dưới cổ tay cậu như cậu tưởng. Hắn chỉ để lại vết móng tay trên đó, và nói.

"Tôi sẽ buộc cậu lại bên tôi cho đến khi một trong hai ta chết."

Nhân thoáng run lên, cảm giác mình mẩy sởn gai ốc. Từng lời hắn nói như thủy triều đập vào vách đá, hắt từng lớp bọt biển trắng xóa thâm tâm. Từng câu từ sắc bén và độc đoán của hắn xuyên thẳng tâm trí, mọi sợi dây thần kinh, mọi tế bào của cậu lúc nhúc không yên. Giống như dưới bụng có cả ổ kiến bò, trong não bộ có cả ngàn thứ ký sinh, cậu không thể ngăn lại cơn bức bối đang phát sinh với tốc độ chóng mặt sau câu nói kia. Nóng bức quá. Chật chội quá.

Ngột ngạt quá.

Có thứ gì đó sắp sửa phá kén chui ra.

"Ừm." Nhân nghe tiếng mình đáp lại, "Em bằng lòng."

Cánh tay người nọ hơi buông lỏng, giọng Thế vang lên đầy hoài nghi.

"... Cậu bằng lòng gì?"

Nhân níu tay hắn, níu những ngón tay thuôn dài, mảnh khảnh, níu những đường gân hơi cộm trên mu bàn tay, níu hắn bằng nụ hôn da diết.

"Bằng lòng để anh buộc em lại." Cậu thì thào, tay choàng qua cổ Thế, kéo hắn xuống, hôn sâu hơn.

Như sợ hắn sẽ đổi ý, hôn xong cậu còn khẳng định lại lần nữa, "Anh cứ buộc đi, buộc thoải mái, em không chạy đâu em thề!"

Cậu nghe hắn thở dài, "Cậu không hiểu. Tôi... không muốn cậu chết, Thế Nhân. Cậu không được chết."

Nhân tinh ý nhận ra giọng Thế vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh. Cậu đặt tay lên hai bên má hắn, lo lắng hỏi, "Anh mới gặp ác mộng à?"

Thế không trả lời, chỉ lặp lại, "Không được chết."

"Vâng, em không chết. Anh đừng lo." Nhân dịu dàng vuốt ve gương mặt kia, "Đừng lo. Đừng sợ, em đang ở đây mà, em ở ngay đây. Anh có nhốt em lại thì em cũng bằng lòng. Đừng sợ, đừng sợ."

Cậu cảm giác cơ thể hắn lại run lên, nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng. Nhân với tay về phía đầu giường, định bật đèn ngủ. Thế ngăn cậu lại. Hắn áp lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi lạnh vào tay cậu, cất lời trong bóng tối.

"Thế Nhân, hôn tôi."




¹ Hệ thống đánh giá Elo là một phương pháp để tính toán một cách tương đối trình độ của người chơi trong các trò chơi có tổng bằng không như cờ vua.

² Tình yêu Agape, thường được coi là hình thức tình yêu cao nhất, thể hiện sự vị tha, bác ái, hy sinh và quan tâm vô điều kiện đến người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro