Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Cậu chỉ tiếp nối cô, hóa thành con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa. Ngọn lửa xanh ngắt trùng dương. Ngọn lửa bỏng rát tận xương. Cậu sẽ táng thân trong Hỏa Ngục mà tưởng rằng mình đang được biển đêm ôm lấy.


21.


Nhìn chằm chằm nước cờ sai của mình, Trâm Anh dằn xuống những kích động trong lòng. Là một người chơi cờ lâu năm, không khó để cô nhận ra thủ thuật của Đoàn Thế Nhân. Anh ta vừa mới giăng một cái bẫy tâm lý hòng nhiễu loạn cô, và anh ta đã thực sự thành công.

Một kẻ chiêu trò. Trâm Anh đặt quân cờ tiếp theo xuống vị trí đã hoạch định trong đầu, thầm nghĩ. Anh ta là một kẻ chiêu trò như cô. Tâm lý chiến cũng là một phạm trù khi đấu cờ, nhưng xét cho cùng, các mánh khóe chỉ hữu dụng đối với một đối thủ có thể bị đả kích. Nếu Thịnh ở đây, hắn chẳng cần nhấc mắt cũng có thể khiến cô thua tâm phục khẩu phục.

Đoàn Thế Nhân khác xa sự siêu phàm của hắn. Anh ta chỉ là một kẻ tầm thường khoác lên bộ mặt chính nghĩa. Cô còn lạ gì những con người đó, những kẻ... thích khoe mẽ bộ mặt tốt đẹp của họ cho thiên hạ thấy và ém nhẹm phần gàn dở, xấu xa của họ. Một kẻ có quá khứ như anh ta làm gì có chuyện trở nên tốt đẹp? Vẻ thiện lương anh ta luôn phô bày rốt cuộc cũng chỉ là một tấm da. Chẳng phải cô đã lột được tấm da đó xuống cho Thịnh xem rồi sao? Dù mang cùng một gương mặt, vẫn quá khiên cưỡng để đặt hai người đó cạnh nhau.

"So với Thịnh thì anh..." Trâm Anh giễu cợt, "Cũng chỉ là hàng giả thôi."

Thoáng ấy, cô đã trông thấy điều gì đó ở Thế Nhân. Nhưng không phải sự phẫn nộ hay hằn học khi bị xúc phạm. Ánh mắt người kia toát lên một chút khắc khoải hiếm thấy. Nhân không đáp lại cô, giống như đã ngầm chấp thuận điều cô nói.

Dời mắt xuống ván cờ đang tiếp diễn, Trâm Anh đột nhiên thấy rất bức bối. Cô vẫn dẫn trước Đoàn Thế Nhân, chẳng có lý do gì để cô hoảng hốt vì một nước cờ sai. Biết vậy, nhưng mỗi bước đi tiếp theo, Trâm Anh có cảm giác anh ta ngày càng bám sát cô hơn. Những nước đi đơn giản của anh ta cấu thành nền móng quá vững chãi. Mỗi viên cờ Nhân đặt xuống như một viên gạch đắp nên thành lũy. Ván cờ đã kéo dài đến tận lúc thu quan nhưng Trâm Anh vẫn không tính được điểm số đôi bên. Cô đếm cờ, nhăn nhó khi tổng kết cuối cùng, mình lại thua Nhân 1,5 điểm.

"Vậy là hòa rồi." Người đối diện cô thở phào. "Cứ nghĩ là sẽ thua đấy."

Thấy gương mặt Trâm Anh hơi căng thẳng, cậu đưa ly trà ô long cho cô.

"Ván thứ ba, Trâm Anh không nên chấp cờ tôi nữa nhỉ?"

Trông dáng vẻ đạo mạo kia, tự dưng Trâm Anh cảm giác cô đang đóng vai phản diện trong một bộ truyện tranh nào đó, nửa đầu xuất hiện hoành tráng và bón hành cho nhân vật chính, nửa sau bất lực chứng kiến nhân vật chính mạnh lên và vượt qua mình. Cuối cùng, số phận của kẻ phản diện là trở thành cái bóng để nhân vật chính tỏa sáng.

Suốt cuộc đời mình, chẳng phải cô vẫn luôn là một kẻ phản diện đáng buồn như vậy sao?

Cầm lấy ly trà sữa, Trâm Anh ngả mình xuống lưng ghế, lười biếng nhìn dãy tinh cầu và tinh tú rạng ngời xa xa. Trà ở đây khá đậm, rất hợp khẩu vị cô. Trâm Anh uống xong thì buồn chán khuấy khuấy ly trà.

"Đúng là tôi luôn muốn thắng anh ấy." Cô chợt cất lời.

Tiếng quân cờ lạch cạch vang lên, Nhân chỉ yên lặng dọn cờ. Chẳng quan tâm người kia có đang nghe không, Trâm Anh tiếp tục câu chuyện.

"Hồi bé tôi thường nghe mọi người bảo rằng tôi thông minh thiên bẩm. Lúc nhỏ tôi cũng tin rằng mình như thế. Tôi tiếp thu nhanh hơn người khác và hồi Tiểu học còn học vượt lớp. Tôi mang sự kiêu hãnh đó bên mình cho đến năm tôi lên bảy. Gia đình tôi xuất hiện thêm một người anh trai, người mà tôi chỉ từng trò chuyện thoáng qua trong những lần về nhà ngoại ăn Tết. Từ lúc ba tôi đón anh ấy về, cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi."

Liếc mắt về chiếc bàn cờ đã được dọn sạch sẽ để tiếp tục ván đấu cuối cùng, Trâm Anh bật cười. Cô ngồi thẳng dậy, đặt ly trà sữa chỉ còn lại cặn sang bên.

"Anh có tin nổi không? Anh ấy có thể dễ dàng làm những thứ mà tôi phải mất gấp mấy lần thời gian mới thông hiểu. Anh ấy thắng tôi trong mọi ván cờ. Tôi có thể đứng đầu lớp, có thể đạt thành tích cao trong đội tuyển, nhưng so với anh ấy thì tôi chẳng là gì. Kể từ lúc anh ấy xuất hiện, tôi như bước vào một cuộc đua mà biết rằng mình sẽ không bao giờ bắt kịp. Mỗi khi tôi kiến giải thêm được điều gì, anh ấy sẽ khiến tôi nhận ra mình ngu dốt ra sao. Anh ấy dễ dàng biết mọi thứ mà tôi biết, tôi lại không thể hiểu những thứ anh ấy hiểu. Tại sao chứ?"

Dứt lời, Trâm Anh nghe thấy một tiếng "cạch". Quân cờ nhựa đặt xuống bàn cờ nhựa, thanh âm chẳng hề êm tai như tiếng ngọc chạm lên bàn đá. Nương theo thanh âm kia, Trâm Anh bắt gặp gương mặt điềm tĩnh của Thế Nhân.

"Bởi vì chúng ta chỉ là người thường thôi."

Đặt quân cờ màu đen xuống vị trí khởi điểm hệt như hai ván trước, Nhân bổ sung, "Nếu nhất thiết phải đặt mình vào một bên, tôi cảm thấy làm người thường cũng rất tốt. Thiên tài có điểm mạnh của thiên tài, người thường có điểm mạnh của người thường. Thiên tài có những thứ người thường không có, thì người thường cũng sở hữu nhiều thứ mà thiên tài khuyết thiếu."

Ngừng một chút, cậu thở dài, "Đôi khi, cách vời như anh ấy sẽ rất cô đơn."

Kẹp một quân cờ trắng ngần, Trâm Anh bắt đầu nước đi tiếp theo.

"Vậy hòa nhập sẽ khiến anh bớt cô đơn hơn ư?" Cô băn khoăn.

"Bớt chứ. Lắm khi tôi nghĩ, nếu là tôi của bây giờ quay lại quãng thời gian cấp ba kia, tôi hẳn có thể xử lý được tất cả những thứ mà tôi của hồi đó đã làm sai. Nhưng tôi không thể quay ngược thời gian... dù có thể, tôi cũng không muốn xóa bỏ sự bất lực của bản thân trong quá khứ." Cậu bình tĩnh đi những nước tiếp theo, "Mặc dù bị em gợi lại chuyện xưa cũng đau thật, tôi đành phải chấp nhận thôi."

Sau câu nói kia, không ai nói thêm gì. Cả hai đều tập trung vào ván cờ, chỉ còn những tiếng động nhỏ khi quân cờ đặt lên bàn và tiếng nói chuyện xôn xao của những vị khách khác. Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, cờ trong hộp cũng vơi dần. Nhân nhìn xuống ván cờ sắp sửa ngã ngũ, nghiêm túc cất lời.

"Trâm Anh, em rất giống tôi. Em hiểu thế nào là thỏa hiệp."

Quầng sáng nhàn nhạt hắn lên gương mặt tĩnh lặng của cậu. Một gương mặt đúc từ cùng một khuôn với Thịnh, nhưng lại chẳng hề khiến người ta liên tưởng đến hắn. Thật ra, cái hôm say rượu đó, Trâm Anh đã nhận ra người kia không phải anh trai cô. Cô chỉ ỷ lại vào men say, tìm kiếm một cảm giác mà cô sẽ chẳng bao giờ có được ở Huỳnh Thịnh Thế.

Rời mắt khỏi gương mặt kia, ánh nhìn Trâm Anh trở lại bàn cờ. Chưa đến lúc thu quan nhưng cô biết rằng Nhân sẽ thua ở ván cờ này. Anh ấy thông minh và tiếp thu rất nhanh, song một khi cô đã nghiêm túc đấu cờ, rất khó để anh ấy thu hẹp khoảng cách. Rốt cuộc, Trâm Anh chiến thắng ván cuối cùng với cách biệt tương đối lớn.

"Cứ nghĩ anh vẫn còn mánh khóe gì đó." Thắng rồi, cô vẫn không quên khiêu khích người kia, "Ra là chỉ đến thế rồi à?"

Nhân lắc đầu cười, như không chấp nhặt tính khí trẻ con của đối phương. Vừa thu dọn những quân cờ, cậu vừa thản nhiên hỏi, "Em vui hơn chưa?"

Thấy động tác của Trâm Anh ngừng lại, cậu bồi thêm, "Em đã chiến thắng anh trai mình rồi đấy."

"Chiến thắng một người anh giả tạo thì có ích gì chứ?"

Miệng thì nói vậy nhưng khóe môi cô vẫn hơi nhích lên. Cô vươn tay, lần đầu tiên trong ngày cùng người kia dọn bàn cờ.

Đoàn Thế Nhân thực sự khác xa Huỳnh Thịnh Thế. Anh ấy không khiến cô cảm thấy mình là một đỉnh núi chót vót, một chân trời xa xăm, một sự tồn tại không đời nào chạm tới. Anh ấy cũng giống cô, chỉ là một người bình thường.

Hoặc chăng, anh ấy chọn làm một người bình thường.

Đưa mắt về phía những tinh cầu sáng rực, Trâm Anh bỗng nhận ra, đã khá lâu rồi cô mới động đến cờ. Ngoại trừ hội nhóm cờ vây trên mạng mà hiếm khi offline được một lần, bạn bè quanh cô gần như không ai chơi cờ vây cả. Ba cô cũng ngày càng bận rộn nên cũng hiếm khi chơi cờ cùng cô. Thịnh thì càng khỏi phải nói. Đấu cờ với hắn chỉ tổ làm cô tức phát điên, Trâm Anh không khổ dâm đến mức tìm hắn chơi một trò giải trí. Đoàn Thế Nhân thì khác. Anh ấy ở cùng một trình độ với cô, hiểu được đường đi nước bước của cô và khiến cô có hứng thú muốn giao đấu.

"Anh lấy cái mình kém nhất để đấu với cái tui giỏi thì lại chẳng thua đi." Cô vừa đấm vừa xoa, "Nhưng ván thứ hai thắng được tui cũng khá lắm rồi á."

"Chẳng qua em chấp quân tôi thôi."

Trâm Anh bĩu môi, "Nếu anh chọn cờ vua hoặc cờ tướng, chưa chắc tui đã đọ lại anh đâu."

Cất bàn cờ với hộp cờ vào balo, Nhân gật gù, "Vậy thì lần sau sẽ dùng cờ vua hoặc cờ tướng. Trâm Anh mang bàn cờ đi nhé?"

"Được đó." Trâm Anh hào hứng hỏi, "Bao giờ anh rảnh?"

"Lịch làm của tôi cố định rồi, giờ chỉ còn xem lịch học của em thôi."

"Được!" Trâm Anh mở máy, ra chiều bí hiểm, "Tui sẽ dẫn anh đến quán cafe ưa..."

Lướt thấy gì đó, cô ngừng lại, chốc sau ngước lên.

"Hay là trước đó..." Cô giương mắt nhìn người đối diện, "Anh đi hội chợ ẩm thực với tui nha?"

*

Hít hà mùi thịt xiên nướng thơm lừng, Trâm Anh chép miệng, "Thịnh sẽ chẳng bao giờ đến mấy nơi thế này!"

Nhớ đến hôm Thế cùng cậu đến quán phở, Nhân phì cười, "Anh ấy thực sự kén ăn nhỉ?"

"Đó không phải kén ăn, đó là có thù với ẩm thực!" Trâm Anh than thở, "Ở nhà cũng thế. Cô giúp việc nấu ngon đến mấy ổng vẫn ăn như mèo í. Có khi nào ổng là thần tiên, chỉ cần hít khí trời cũng đủ sống không nhỉ?"

"Làm gì đến mức đó."

"Đến mức đó đó."

Hội chợ vừa rộng vừa đông đúc, hội tụ đủ loại hình ẩm thực khắp mọi vùng miền trên Thế Giới. Thấy Nhân phân vân giữa hai khu ẩm thực Ấn Độ và Trung Quốc, Trâm Anh bèn gợi ý, "Vậy thì đến khu Peranakan đi."

"Dạng ẩm thực gì thế?" Nhân tò mò.

Trâm Anh dẫn anh đến khu ẩm thực kia, lấy máy ra bắt đầu chương trình "food review" của cô nàng.

"Hôm nay Trâm Anh sẽ giới thiệu cho mọi người một dạng ẩm thực mới. Mọi người từng nghe đến "rempah" chưa? Nó là loại gia vị đặc trưng của ẩm thực Peranakan đó! Nếu mọi người chưa từng nghe tới thì để mị nói cho mà nghe nè! Peranakan kết hợp giữa ba nền ẩm thực Ấn Độ, Malaysia với Trung Quốc... và món ăn của hôm nay chính là Lamb Bamiah. Mọi người nghe cũng hiểu đại khái rùi ha! Món này có nguyên liệu chính là thịt cừu và đậu bắp hầm, có nguồn gốc Hadrami-Ả Rập kết hợp với ảnh hưởng từ Bắc Ấn và Mã Lai... Nếu không quen ăn thịt cừu thì sẽ thấy mùi hơi hăng, nhưng món hầm này ổn áp lắm nè! Mọi người có thể ghé qua hội chợ thử, thề không sít-đinh! Địa chỉ á... địa chỉ là ở..."

Tắt livestream, thấy Nhân đã ăn xong phần mình, Trâm Anh hỏi, "Khó ăn không?"

"Không, khá ngon đấy."

"Được đó được đó!" Trâm Anh búng tay, "Vậy lần sau thử ghé đến một quán chuyên về dạng ẩm thực này đi. Anh ăn được lẩu không? Trừ lẩu hải sản à? Sao mọi người hay kiêng kỵ hải sản vậy ta..."

Hai người dùng xong món Peranakan thì dạo quanh khu ẩm thực Mexico mua tacos, cuối cùng tráng miệng bằng kem gelato đặc trưng của Ý. Trông thấy vẻ mặt choáng váng của Nhân lúc biết một ly kem của họ hơn trăm ngàn, Trâm Anh cười như nắc nẻ.

"Nó đắt mà!" Nhân sửng sốt, "Anh chưa từng ăn kem trên hai chục một que bao giờ! Sao kem này lại đắt thế?"

"Oa nghe thương ghê!" Trâm Anh trêu chọc, "Khi nào bắt anh đưa tui đi ăn lẩu kem!"

"Đó là yêu cầu với người thua à?"

Nếu Nhân không đề cập, suýt chút nữa Trâm Anh đã quên mất vụ cá cược thắng thua hôm trước. Cô trầm ngâm một chút rồi lắc đầu.

"Không phải. Tui chưa nghĩ ra yêu cầu."

"Cố nghĩ đi, yêu cầu chỉ có hạn trong một tuần."

"Lần trước anh đâu nói thế?"

"Giờ bổ sung thời hạn."

Trâm Anh bật cười, cười xong thì ngẩng nhìn những dây đèn giăng khắp hội chợ.

"Nói thật nha." Cô ngập ngừng, "Tui không hiểu sao anh lại muốn đi chơi với tui? Anh thực sự không giận vì hôm đó tui gây chuyện quá quắt với anh à?"

Nhân không đáp lại nghi vấn của cô, chỉ nhẹ nhàng hỏi, "Chơi vui không?"

"Cũng vui..."

"Trâm Anh vui là được rồi."

Tận đến khi hai người rời khỏi hội chợ, Trâm Anh vẫn không nắm bắt được động cơ của người kia. Vốn dĩ ban đầu cô còn nghĩ anh bày trò chơi cờ để cô phải xin lỗi, nhưng rồi đã hai hôm qua đi và Nhân vẫn chẳng đả động đến chuyện lúc trước. Cô biết cuộc sống anh tất bật vô cùng, chút ít thời gian rảnh rang mấy ngày nay, có khi anh đều dành cả cho mấy buổi đi chơi này. Hà cớ gì Đoàn Thế Nhân lại sắm vai một người anh trai rong ruổi với cô như vậy?

Anh ấy đang toan tính những gì?

Thời khắc này, Trâm Anh cảm thấy con người kia còn khó hiểu hơn Huỳnh Thịnh Thế.

*

Nhân vốn nghĩ Trâm Anh sẽ lại dẫn cậu tới một nơi ồn ào, sôi động nào đó, song cô lại đưa cậu đến một quán cafe ven Hồ Tây. Quán cafe xây theo mô hình nhà cây, không gian mở thoáng đãng. Gọi đồ uống xong, Trâm Anh phải cởi giày cao gót mới leo lên được tầng cao nhất.

Giờ đã tháng năm, vẫn chẳng thấy những vì sao trôi nổi trên bầu trời thành phố. Trâm Anh chọn một khu ngồi trông ra quang cảnh Hồ Tây, vừa bày bàn cờ tướng vừa nói.

"Thi thoảng tui sẽ lên đây chơi một mình."

Nhân ngạc nhiên, "Người như em cũng có lúc ở một mình à?"

"Chứ anh nghĩ tui chỉ thích tụ tập chơi bời đàn đúm thôi á hả?" Trâm Anh kiêu ngạo nhếch miệng, "Đây từng được giải Nhì cờ tướng cấp thành phố đó nha."

"Ồ. Anh thì Nhất tỉnh."

"Không thể so giải ở tỉnh lẻ với thủ đô được!"

"Thử thì biết." Nhân thoăn thoắt giúp cô bày bàn cờ, "Vẫn chơi ba ván nhé. Lấy điện thoại tính thời gian như khi thi đấu."

"Chốt kèo!"

Rất nhanh Trâm Anh đã hiểu, ở trong địa hạt của mình, Đoàn Thế Nhân có thể đáng sợ đến mức nào. Mặc dù cờ tướng không phải thứ cô giỏi nhất, ít nhiều cô cũng là một kỳ thủ rất mạnh khi thi đấu các giải tự do và mở rộng. Không ngờ, Nhân lại một lúc thắng cô trong cả hai ván đấu. Cách chơi của cậu thực sự là thiên địch đối với dạng kỳ thủ chủ về tấn công như cô. Trâm Anh không thể tìm ra bất cứ sơ hở nào để chiến thắng cậu trong ván đầu tiên. Đến ván đấu thứ hai, cô đã rút kinh nghiệm hơn, nhưng vẫn thua sít sao. Thậm chí cô nghĩ, nếu Nhân đấu cờ tướng với Thịnh, đó sẽ là một ván đấu ngang tài ngang sức.

Bị Nhân chiếu tướng, Trâm Anh buông cờ đầu hàng.

"Anh có thể thắng được anh trai em đó." Cô nhận xét.

"Không phải anh đang là anh trai em à?"

"Anh có cần diễn nhập vai thế không?"

"Vậy Trâm Anh có thể diễn nhập vai là em gái anh không?"

Trâm Anh nửa buồn cười nửa hoài nghi nhìn người đối diện, "Tại sao?"

Ngẫm nghĩ một lúc, Nhân ôn tồn nói, "Chắc vì... anh cũng muốn có anh chị em. Anh là con một mà."

Trâm Anh bỏ quân cờ vào hộp, buồn chán nói, "Có anh chị em chẳng vui vẻ gì đâu."

"Thật à?" Nhân băn khoăn, "Vừa rồi em còn bảo đi chơi với anh vui mà?"

"Nếu anh không mang gương mặt đó thì tui còn xem xét."

"Hừm, anh còn nghĩ em rất thương anh trai em."

Đang đeo lại móng giả, Trâm Anh ngừng lại, hướng mắt về phía đối diện. Bóng tối tán lên gương mặt Nhân, cô nhất thời không thấy rõ biểu cảm của anh ấy.

"Nếu không, sao em mất công gài bẫy kiểm tra anh làm gì." Giọng Nhân rất bình thản, "Rõ ràng, một phần nào đó, em cũng không muốn Thế bị cướp đi."

Trâm Anh cụp mắt, ngắm nghía móng tay mình. Trong bóng tối, mấy viên đá tí hin trên móng tay cô vẫn sáng lên.

"Không hẳn là thương hay ghét." Hiếm khi giọng cô trầm lắng như bây giờ, "Đó là một dạng phức cảm ở giữa... Thịnh có kể anh chi tiết vụ việc đó không?"

"Không, anh ấy chỉ kể là bạn gái em bò lên giường anh ấy, sau đó em chứng kiến anh ấy suýt giết cô gái kia nên sinh ra ám ảnh."

"Ám ảnh à..." Trâm Anh ngâm nga từ ngữ kia, gật gù, "Ừm, nói vậy cũng đúng. Để tui kể chi tiết hơn nha. Bạn gái cũ của tui bò lên giường anh tui vào buổi sáng. Anh không biết đâu, lúc đấy tui mới tỉnh rượu, đi ngang phòng tính hỏi ổng có ổn không. Và uầy, tui thấy con bé kia đang bị ổng bóp cổ ghim trên thành giường trong khi váy ngủ thì sắp tuột đến nơi. Lúc đấy tui mà không chạy đến kịp, ổng có thể điên lên mà giết mịa luôn con bé rồi."

Như nghĩ đến điều gì, cô ngẩn ngơ một thoáng mới tiếp tục câu chuyện.

"Đó là tui nghĩ thế thôi, chứ lúc đó trông ổng tỉnh táo lắm. Thật ra tui cảm thấy không lúc nào ổng không tỉnh táo, kể cả khi tui chơi trò phạt rượu với ổng. Tui thì say quắc cần câu trong khi ổng nốc cả đống rượu nhưng vẫn có thể lái xe đưa tui về nhà. Lúc đó tui còn ngu ngơ hỏi, bao giờ em mới thấy Thịnh say xỉn đây? Anh biết ổng đáp gì không?" Trâm Anh nhún vai, "Ổng bảo ổng sẽ không say, cũng sẽ không để mình say."

Lần này, đến Nhân là người ngẩn ra. Thấy cậu hơi lơ đãng, Trâm Anh búng tay gọi cậu lại nhân thế, "Nghe tiếp không?"

Giật mình, Nhân mỉm cười đáp, "Có."

"Okay quay trở lại, thì ngay hôm trước là sinh nhật tui nên tui mượn đám bạn chuốc rượu ổng. Đấy là lần ổng có vẻ say nhất, thì ổng bảo tui với đám bạn quẩy thâu đêm còn ổng lên phòng ngủ trước. Ờ tới sáng hôm sau xảy ra vụ kia. Lúc đấy mặt con bé người yêu cũ của tui tím tái lắm rồi, tui chạy đến khuyên ổng đừng giết nó thì ổng quay sang nhìn tui. Má nó quả cười của ổng rợn đến mức tui cảm thấy lúc đấy ổng giết luôn cả mình không chừng. Lúc con bé kia gần tắt thở rồi thì ổng buông nó ra nhẹ tênh. Trông ổng chẳng có vẻ gì là say hay đang phát điên cả. Ổng vẫn cứ bình tĩnh như thế, bảo tui..."

Trâm Anh bắt chước vẻ hờ hững của anh trai mình, giọng vừa chán nản vừa thờ ơ, "Thú cưng của em thì canh chừng cẩn thận vào, đừng để nó tới mùa động dục đi phối giống lung tung."

Thấy người đối diện sửng sốt, cô cười khúc khích, "Eo tui thề đấy là kiểu nói chuyện sỉ nhục nhất tui từng biết! Tui mà là con bé kia tui tắt thở tại chỗ luôn chứ sống làm gì cho chật đất... e hèm, được rồi, thì... sau đấy tui chia tay con bé kia ngay và luôn, xong tui cũng hơi trốn tránh Thịnh."

Với lấy cốc nước, Trâm Anh uống xong rồi nói tiếp, "Không hẳn là vì vướng mắc tình cảm, đúng hơn, tui thấy mình quá thất bại. Tui biết Thịnh rất khác thường, thậm chí khác thường đến mức vô tình. Và tui từng nghĩ... ít nhất tui đã hơn anh ấy ở phương diện cảm xúc. Nhưng sau vụ đó tui mới nhận ra, chính sự vô tình của Thịnh mới khiến anh ấy trở nên thu hút."

Ngừng một chút, ánh mắt cô toát lên vẻ cam chịu, "Chính em cũng bị anh ấy thu hút."

Giãi bày được điều kia, Trâm Anh thở phào nhẹ nhõm. Cảm nhận gió xuân phớt qua làn tóc, cô chậm rãi cất lời.

"Từ bé đến giờ, em luôn gắng sức đuổi theo Thịnh, nhưng chưa từng bước được vào thế giới của anh ấy. Lắm lúc em cứ cảm thấy Thịnh không thuộc về nơi này. Kiểu, giống như anh ấy chỉ tình cờ được đầu thai ở đây, đi du ngoạn một chuyến rồi sẽ quay về hành tinh của mình. Anh ấy... không có liên kết với con người. Đến ngay cả em với ba, dường như anh ấy cũng chẳng coi là gia đình. Ừ thì gia đình em chắp vá thật nhưng đấy không phải kiểu xa cách của con riêng của vợ đâu, em cảm giác Thịnh chả có định nghĩa về gia đình trong đầu luôn. Hay cả những mối quan hệ xung quanh, anh ấy cũng không mặn mà. Nên khi biết có người bước được vào thế giới của anh ấy..."

Trâm Anh thở dài, "Em đã ghen tỵ."

Cô hít một hơi rồi nói tiếp, "Mọi thứ Thịnh làm cho em đều dựa trên nghĩa vụ anh trai đối với em gái. Nó giống kiểu chức năng nhận thức hơn là xuất phát từ tình cảm. Cơ mà với anh... cảm giác không giống nghĩa vụ. Anh giống như..."

Trâm Anh hơi nhíu mày, nghĩ ngợi một lúc rồi búng tay, "Giống như vụ nổ Big Bang vậy á."

Trước ánh nhìn thâm trầm của Thế Nhân, cô bộc bạch một cách đầy chân thành.

"Em cảm giác anh ấy bám trụ ở nơi này chỉ để chờ đến thời khắc gặp anh."

*

Hôm sau, Nhân thuê xe đưa cô ra ngoại ô. Vốn dĩ, Trâm Anh cũng có xe riêng. Cô được ba tặng cho một chiếc Mẹc¹ vào sinh nhật thứ mười tám. Khi rảnh rỗi, cô cũng chở đám bạn vi vu du lịch.

Thú thực, Trâm Anh không thích tự lái xe lắm, nhất là ở trong nội thành nên phần lớn thời gian, chiếc xe kia chỉ nằm trong gara. Dẫu vậy, cô chưa từng đi xe thuê bên ngoài. Khi thấy Nhân lái một chiếc xe thuê đến đón mình, Trâm Anh thấy trải nghiệm này có phần hài hước kiểu "Cunk on Earth".

Chắc cô nên thử quay một chuỗi phim ngắn "Trâm Anh ở Hà thành" chẳng hạn.

Ngồi vào ghế phụ lái, Trâm Anh bất đắc dĩ nói, "Anh chỉ cần báo em một tiếng, em cho anh mượn được cả lô xe."

Nhân vừa khởi động xe vừa nói, "Này nằm trong chi phí anh trai em đưa. Không tiêu hết thì anh lại phải chuyển khoản lại cho anh ấy, lằng nhằng."

"Anh giữ lại cho mình là được mà. Cùng lắm mang tiếng đào mỏ đại gia."

"Đùa nhạt quá."

Trâm Anh tặc lưỡi, không trêu chọc anh nữa. Cô chỉnh lại chỗ ngồi, mở một danh sách nhạc nhẹ rồi lấy chút đồ ăn vặt nhấm nháp.

"Mà, không ngờ anh biết lái ô tô đó." Cô gợi chuyện.

"Trước có học để lấy bằng. Có vài ca cấp cứu khẩn mà bệnh viện thiếu người lái thì anh thường đảm nhận." Nhân cười đáp, "Lâu rồi cũng quên, phải mất chút thời gian làm quen."

"Anh toàn năng phết nhỉ?" Ngó thấy chiếc hộp vĩ cầm đặt ở ghế sau, Trâm Anh trầm trồ, "Chà, hôm nay anh sẽ biểu diễn liveshow kia à?"

"Đúng đó." Nhân liếc sang, "Háo hức không?"

"Em biết anh mới tập chơi hai tháng thôi đấy." Trâm Anh nhìn hướng đi trên bản đồ, "Ồ, anh tính đến nơi đồng không mông quạnh để tập vĩ cầm cho người ta đỡ cười à?"

Bỏ qua lời nói xéo xắt của cô, Nhân hỏi, "Em biết chơi vĩ cầm không?"

"Không hứng thú." Trâm Anh đáp, "Em thích làm móng. Chơi nhạc cụ thì luôn phải cắt móng, phiền chết. À nhưng Thịnh thì giỏi nhạc cụ lắm... quên, anh cũng biết rồi."

Cô giơ ngón tay lên, bắt đầu đếm, "Anh ấy chơi được tầm xem nào... chơi dương cầm siêu giỏi, khá giỏi vĩ cầm, trung vĩ cầm với phong cầm, còn lại thì mỗi thứ anh ấy biết một chút. Chung quy lại, anh ấy cũng có rất nhiều thời gian rảnh rỗi mà."

Nhân im lặng một thoáng rồi nói, "Anh luôn cảm thấy anh ấy rất bận."

"Kể từ khi về nước thì anh ấy bận hơn thật. Sức khỏe ông ngoại em yếu dần như năm ngoái nên mới gọi anh ấy về..." Nói đến đây, cô tỏ ra ngao ngán, "Bên ngoại đó rắc rối lắm, em thực sự không muốn dính dáng đến chút nào."

"Chà, người như em mà cũng không muốn dính dáng, xem ra là chuyện phức tạp thật nhỉ?"

"Cái gì mà là người như em?" Trâm Anh liếc xéo Nhân. Thấy cậu rộ cười, cô thở dài.

"Nói thật, em có thể theo ba học quản lý, theo mẹ Ngà học đấu thầu, nhưng những chuyện đó chẳng là cái khỉ khô gì so với những chuyện bên ngoại của mẹ Bích." Nói đến đây, cô giải thích thêm, "À, mẹ Ngà là vợ sau của ba em. Em gọi vậy để phân biệt với mẹ Bích là mẹ ruột em, cũng là vợ cũ ba em."

Nhân không ngờ Trâm Anh lại khá thoải mái trong việc đề cập chuyện gia đình. Cậu cẩn thận hỏi lại, "Cô Bích... là mẹ của em và Thế đúng không?"

"Ừm hứm!"

"Không ngờ đấy."

"Không ngờ gì?"

"Mẹ của em với Thế cũng tên là Bích."

"Cũng?" Trâm Anh hứng thú hỏi, "Mẹ anh tên là Bích à?"

"Ừ. Nguyễn Thị Ngọc Bích."

"Ồ, mẹ em là Đoàn Thụy Bích." Trông thấy vẻ ngạc nhiên trên gương mặt người bên cạnh, Trâm Anh phì cười, "Đúng rồi, nhà ngoại em họ Đoàn, giống họ của anh đó."

"Trùng hợp thật."

Trâm Anh không để ý đến vẻ suy tư trong đôi mắt Nhân, rất tự nhiên kể chuyện gia phả rắc rối.

"Nói thật thì em lớn lên bên ba nên cũng chẳng thân cận với mẹ Bích. Em chỉ được ba em kể phong thanh thôi. Nhà ngoại em cũng gọi là tai to mặt lớn đi. Hồi xưa, cái lúc trong nước cải tổ, chính trị phức tạp đó, mẹ em được cử sang Liên Xô... à không, lúc đó phải gọi là Liên Bang Nga rồi. Mẹ Bích sang Nga học nghệ thuật. Sau rồi, mẹ Bích có người yêu bên Nga và lén ông ngoại sinh con."

Thấy Nhân không kìm được mà quay sang nhìn mình kinh ngạc, Trâm Anh nhắc nhở anh chú ý lái xe rồi kể tiếp.

"Ông ngoại em biết tin thì cưỡng chế đưa mẹ Bích về và từ đó mẹ mất liên lạc với người tình bên Nga kia. Em cũng không rõ sau này chuyện làm sao, hình như là bác đó cũng mất rồi. Tóm lại là mẹ em bị bắt lấy ba em. Nhưng sau khi sinh em xong thì mẹ mắc trầm cảm sau sinh, thế là ly thân với ba, tiện quẳng luôn em cho ba nuôi, chỉ để Thịnh sống chung với mẹ. Khoảng lúc em tầm năm, sáu tuổi gì đó thì bệnh mẹ Bích trở nặng. Một thời gian sau thì mẹ treo cổ tự vẫn. Ông ngoại muốn đưa Thịnh về hẳn bên ngoại nhưng ba em không chịu, quyết định giành quyền nuôi con. Nói chung vụ đấy rùm beng lắm. Hình như Thịnh ở với ông ngoại đâu đó gần một năm rồi chuyển về sống toàn thời gian với em và ba. Ngắn gọn câu chuyện là thế."

Nghe xong câu chuyện, Nhân nín lặng một hồi mới thốt lên, "Gia phả nhà em... phức tạp thật nhỉ?"

"Có bên ngoại phức tạp thôi anh, chứ ba em với mẹ Ngà thì thoải mái lắm. Nếu không em cũng chẳng thể đi chơi như này." Trâm Anh nhìn con đường bắt đầu ngơi xe, "Nói chung em cảm thấy khá may mắn vì không phải can hệ gì đến nhà mẹ Bích nữa. Chỉ có Thịnh..."

Khẽ lắc đầu, Trâm Anh gạt đi những ý nghĩ oái oăm. Ba bảo cô không cần dây vào sự tình bên ngoại. Vốn họ cũng chẳng mặn mà với cô. Người mẹ mà cô hiếm khi gặp mặt ấy chỉ còn sót trong một vài ký ức tủn mủn mà cô thậm chí còn chẳng nổi lên chút gắn kết nào khi nhắc đến bà.

Còn cả người ông ngoại lạnh lùng, sắt đá kia... cô hơi rùng mình khi nhớ tới ánh mắt ông. Ba cô bảo ấy là ánh mắt của một quân nhân từng vào sinh ra tử.

Ánh mắt tàn khốc của chiến tranh.

Trong chiến tranh, mọi nhánh cây ngọn cỏ đều bị thiêu rụi. Mẹ Bích và "người kia" đã bỏ mình nơi vực thẳm, chỉ còn mỗi Thịnh - chiếc cầu dây nối liền hai bên bờ vực. Một khi chiếc cầu ấy đứt gãy... Trâm Anh không thể tưởng tượng nổi viễn cảnh đó. Thịnh gần như là một hợp chất không thể bị phá hủy.

Chiếc xe dừng lại giữa khu ngoại ô heo hút, gần một nhà máy sản xuất thuốc lá. Trâm Anh mở cửa sổ, nhảy qua cột chắn số và chạm vào thảm cỏ. Nền cỏ xác xơ, đẫm đất bụi và sương. Cô ngửi thấy phảng phất mùi đất nồng, mùi không khí ẩm và cả những thứ mùi ngai ngái đặc trưng của vùng hẻo lánh. Nhân vẫn bật đèn xe, ra sau cốp lấy hai cái ghế gấp cậu đã chuẩn bị sẵn.

Trông cậu bày ghế lên chỗ cỏ, Trâm Anh phì cười, "Anh thực sự sẽ biểu diễn đại nhạc hội á hả?"

Nhân hùa theo, "Em cũng có thể lấy điện thoại ra livestream luôn được đấy."

"Tối quá!" Cô cười to hơn, "Muốn quay chụp ban đêm cần set up nhiều lắm đó! Chỉ có đèn xe thì ánh sáng xấu chết!"

Nhân lấy hộp đàn ra khỏi xe, đặt lên ghế, "Vậy thì thu âm."

"Anh mắc livestream lắm à?"

"Anh còn nghĩ em sẽ nhân đây lôi anh ra làm trò cười chứ?" Nhân bình tĩnh nói, "Với cá tính của em, đâu để bỏ lỡ trò vui này."

"Cũng đúng nhỉ?"

Hiển nhiên Trâm Anh biết cậu mới học vĩ cầm chưa được hai tháng. Có thể đàn trọn vẹn một bài là tốt lắm rồi, cô chẳng mong đợi rằng cậu sẽ đàn hay. Cô lấy hai chiếc máy, một chiếc để quay phim, một chiếc bật flash, hướng về phía Nhân.

"Em sẽ quay trước, sau đó về chỉnh sửa lại và cho thiên hạ thấy trò cười thế kỷ này."

Nhân không tỏ ý gì trước lời trêu ghẹo của cô. Cậu lấy đàn ra khỏi hộp, chợt hỏi, "Thế từng đàn cho em nghe bao giờ chưa?"

"Tất nhiên rồi!" Trâm Anh nhớ lại, "Hồi trước, anh lấy toàn lên biểu diễn ở mấy buổi tiệc..."

"Chỉ cho mình em cơ."

Trâm Anh khựng lại, hơi nghệt mặt. Cô nhất thời lúng túng trước câu hỏi kia, song Nhân cũng chẳng cần đợi cô trả lời. Cậu chỉnh ngựa đàn, kéo thử vài nốt rồi chỉnh dây, vừa chỉnh vừa chậm rãi nói.

"Chắc anh ấy chưa từng đâu nhỉ?" Giọng cậu thoáng qua chút cảm thông.

"Anh ấy là thế mà." Trâm Anh lẩm bẩm.

"Phải, anh ấy là Thế mà." Nhân nhắm mắt, thở dài. Cậu hiểu rồi. Cậu đã hiểu vì sao Trâm Anh lại nói rằng cô ghen tỵ với cậu. Sự đãi ngộ mà Thế dành cho cậu vượt trên mọi cung cách đối xử với người khác, thậm chí là cả người thân.

Hắn từng nói với Trâm Anh sẽ không để bản thân say, nhưng hắn lại thừa nhận mình say trước cậu. Hắn chưa từng chơi nhạc riêng cho mình ai, ngoại trừ cậu.

Không chỉ Trâm Anh, đến chính cậu cũng bắt đầu hoài nghi rằng, Vì sao?

Vì sao cậu lại là ngoại lệ của hắn?

Khi thanh âm đầu tiên vang lên, bàn tay cầm điện thoại của Trâm Anh khẽ run. Cô biết bản nhạc này. Một bản đàn rất xưa, từng có một lần cô nghe Thịnh kéo đàn trên ban công biệt thự. Thịnh luôn đàn trước rất nhiều người. Hoặc hắn chỉ đàn một mình. Hắn tạo ra một không gian biệt lập mà chẳng ai có thể bước vào, bao gồm cả người thân của hắn. Huỳnh Thịnh Thế không mở lòng với cô. Hắn chẳng mở lòng với ai cả. Hắn vẫn luôn hờ hững như thần tiên chỉ xuống trần gian du ngoạn một chuyến trước khi trở về cõi trời.

Trâm Anh từng cảm thấy, ồ, chuyện đó cũng bình thường thôi. Người như anh cô nên độc hành như vậy. Không ai được phép xâm phạm không gian thiêng liêng của anh ấy. Đến cả người giống anh ấy nhất cũng đã thất bại thì cô càng chẳng phải bàn.

Nhưng khi Đoàn Thế Nhân xuất hiện, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Trâm Anh không hiểu. Tại sao anh ta được phép bước vào thế giới của Thịnh, trong khi cô - người chung máu mủ với hắn - lại chỉ được đối xử như một loại nghĩa vụ? Cô muốn chứng minh rằng Đoàn Thế Nhân chẳng hề tốt đẹp, cô muốn anh ta ngừng xâm phạm thế giới của Thịnh.

Nhưng cô thất bại. Không chỉ thất bại, cô còn dần bị người kia đồng hóa. Anh cho cô thấy rằng cô và anh và đồng loại, cho cô thấy một thế giới mà cô chẳng cần cố gắng bon chen. Anh như hình tượng người anh trai mà cô từng ngưỡng mộ khi xem video Tik Tok, những người anh cưng chiều và thân thiết với em gái. Anh thay thế Thịnh làm tất cả mọi thứ mà hắn đã không làm với cô, những thứ tưởng chừng rất đỗi đơn giản nhưng cô chưa từng một lần nhận được. Anh đánh thẳng vào tầng phòng thủ sâu nhất của cô, lay động thứ cảm tính mà cô luôn phải che giấu trước mặt người khác.

Khi tiếng đàn vang lên, Trâm Anh biết cô thua rồi. Cô đặt máy quay xuống đùi, chỉ giữ lại chiếc flash hướng về phía người kia, chậm rãi cất lên những ca từ mà cô đã lén học theo Thịnh.

Và chính em cũng tin vào điều đó
Dù cho trái tim biết rằng,
"Em và anh chỉ như đôi bờ
Của một dòng sông."

Trâm Anh bỗng có một ảo tưởng. Dường như cuối cùng cô cũng bước được vào thế giới xám ngắt và lạnh lẽo của anh. Khi anh kéo vĩ cầm, cô ngồi lê la bên cạnh, ngâm nga theo giai điệu kia. Khi anh chơi dương cầm, cô có thể tùy ý gián đoạn bản đàn của anh bằng những trò nghịch ngợm. Thoạt tiên, anh bực bội, nhưng rồi anh sẽ thở dài và bắt đầu đùa giỡn với cô. Trâm Anh biết rằng sẽ chẳng bao giờ tồn tại cái viễn cảnh thân thiết đó giữa hai anh em cô, nhưng vì người trước mặt cô kia quá giống Thịnh, cô tình nguyện rơi vào mộng cảnh về người anh trai lý tưởng mà cô hằng mong mỏi.

Đặt điện thoại xuống, Trâm Anh đứng lên, bước từng bước về phía người kia. Anh vẫn chơi đàn say sưa, đôi mắt nhắm lại như thể không biết cô đang bước tới. Trâm Anh vươn tay, gián đoạn bản đàn bằng một cái ôm trĩu nặng. Anh dừng lại, im lặng nhìn cô. Cô ôm siết lấy anh, đôi tay và cả đôi môi cũng run lên. Cô rất sợ sự lạnh lùng của anh. Cô sợ đôi mắt đặc sắc đen của anh. Cô thật sự sợ rằng cô sẽ lại không thể chạm đến anh.

Rồi, Trâm Anh nghe thấy một tiếng thở dài. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng mà bình tĩnh ôm lấy cô. Một cái ôm rất bình thản nhưng thân thiết. Một cái ôm lặng lẽ và vững vàng. Cô nghe hơi thở anh phả vào thinh không tĩnh lặng.

"Thật là... anh vẫn chưa đàn xong mà."

Không hiểu vì sao, bỗng dưng Trâm Anh bật khóc. Nước mắt cứ ồ ạt tuôn ra khỏi hốc mắt mặc cho cô kìm nén đến nhường nào. Càng kìm nén, cô càng khó giấu những tiếng thổn thức, nghẹn ngào.

Cảm nhận được ánh nhìn bối rối của anh, Trâm Anh ấm ức nói, "Đừng có mà nhìn em."

"... Anh có nhìn đâu."

"Anh tệ lắm ấy." Cô nói trong tiếng nấc nghẹn, "Suốt ngần ấy năm, em vẫn luôn đuổi theo anh nhưng anh chưa từng một lần để ý đến sự cố gắng của em. Anh chỉ cần khen ngợi em một câu thôi mà, khó khăn đến thế à? Anh không biết cảm thông chút nào à? Sao anh lại... nghiệt ngã như thế chứ?"

"Xin lỗi, Trâm Anh." Anh thở dài, vươn tay xoa đầu cô, "Em giỏi lắm. Em luôn là người em gái đáng quý nhất."

Dù đang khóc sướt mướt, tâm trí Trâm Anh vẫn cực kỳ tỉnh táo.

"Thịnh sẽ chẳng bao giờ nói vậy đâu." Cô cười khẽ trong cơn nức nở, "Anh ấy không thấu hiểu và khoan dung như anh. Anh ấy cũng sẽ không nói những lời như anh. Em biết. Em biết! Vậy mà sao em vẫn..."

Tại sao cô vẫn khát cầu tình thương từ người đó đến thế? Cô đã có tình thương của ba, của mẹ Ngà, sự hâm mộ và cảm mến của rất nhiều người khác. Tại sao cô vẫn chỉ chạy theo và kiếm tìm lòng thương của người không hề tồn tại thứ đó?

"Anh." Cô tha thiết nói, "Em xin lỗi! Xin lỗi anh, em biết hành động của em hôm đó rất khó cứu vãn. Nhưng em chỉ... em chỉ... quá tuyệt vọng! Em thực sự ghen tỵ với anh. Em không mong anh sẽ tha thứ cho em, em chỉ... muốn thú tội."

Hơi ấm hoen nhòe trên mái tóc cô. Nhân đặt tay lên vai cô, điềm tĩnh cất lời.

"To err is human." Giọng anh đong đầy hoài niệm, "Chúng ta đều là con người, chúng ta đều sẽ phạm sai lầm thôi Trâm Anh. Tôi cũng từng phạm sai lầm, nên tôi... tha thứ cho em. Nếu tôi thứ tha em, vậy coi như tôi có thể phần nào thứ tha chính mình."

Khoảnh khắc ngước nhìn anh, Trâm Anh ngỡ cô mới thấy bức tượng Đức Mẹ hiền từ nở nụ cười. Bên tai cô văng vẳng lời nguyện ở nhà thờ mà mỗi dịp Giáng Sinh cô thường ghé đến.

"Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi."²

"Anh, em nghĩ ra yêu cầu của mình rồi." Buông Nhân ra, Trâm Anh tự lau nước mắt. Chờ cho mình không còn nấc nghẹn, cô mới khẽ hỏi, "Anh có thể trở thành anh trai em không? Trở thành một người anh khác... có được không anh?"

Nhân nhìn cô rất lâu. Chẳng hiểu sao, cậu bỗng nhớ đến gương mặt Thế giữa tranh sáng tranh tối. Đôi mắt hắn mênh mang tựa đại dương chẳng thấy bến bờ, và giọng nói lạnh lùng của hắn vọng đến bên tai.

"Tôi sinh ra đã như vậy, những thứ như tình yêu hay lòng thương đều không thể chạm đến tôi. Càng yêu thương tôi, người ta sẽ càng tuyệt vọng khi nhận ra tình cảm họ dành cho tôi chỉ như muối bỏ bể. Càng bỏ nhiều công sức vào tôi, họ sẽ càng thấm thía cái gọi là công dã tràng."

"Cậu khác tôi. Căn bản cậu không hiểu nổi."

Huỳnh Trâm Anh chính tấm gương của cậu, là vết hằn bánh xe mà cậu tiếp tục bước vào. Có lẽ, cậu chẳng phải ngoại lệ gì cả. Cậu chỉ tiếp nối cô, hóa thành con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa. Ngọn lửa xanh ngắt trùng dương. Ngọn lửa bỏng rát tận xương. Cậu sẽ táng thân trong Hỏa Ngục mà tưởng rằng mình đang được biển đêm ôm lấy.

Đối diện tấm gương trầy xước kia, cậu rũ mắt, thở dài lặng lẽ.


*


Lúc Nhân đưa Trâm Anh về nhà, trời đã tối mịt. Cô chỉ đường vào một khu biệt thự sân vườn, bảo cậu dừng trước cổng.

Nhân liếc thoáng qua tòa nhà bề thế, chợt nghe Trâm Anh nói, "Cũng muộn rồi, hay anh ngủ lại đây?" Cô gợi ý, "Hôm nay Thịnh cũng về nhà đó."

Ngạc nhiên phút chốc, Nhân mỉm cười lắc đầu, "Để khi khác nhé."

Trâm Anh tạm biệt anh rồi bảo bảo vệ mở cổng nhà. Nhìn chiếc xe khuất xa, cô cụp mắt, quay gót vào trong. Mùi hoa cỏ trong vườn tràn vào cánh mũi, cô hít một hơi thật sâu vào buồng phổi. Băng qua khu vườn, cô thấy bóng người trang nghiêm trước cửa nhà. Ánh đèn rọi lên gương mặt hắn, lặn tăm vào đôi mắt kia.

Mắt chạm mắt, Trâm Anh hơi mỉm cười, "Thịnh đang đợi em à?"

Cô đi lên cầu thang, từng bước hướng về phía hắn. Không thấy hắn đáp lời, cô lại hỏi, "Ba mẹ đâu anh? Ngủ rùi hỏ anh?"

"Ừ." Thế cụp mắt, chờ cô vào trong nhà mới đóng lại cánh cửa nặng nề. Trâm Anh đi rót nước, vừa uống vừa kể.

"Hôm nay anh Nhân đã chơi vĩ cầm á anh. Ảnh mới học mà giỏi ghê, đến em cũng phải ngạc nhiên á. Mà lúc đó em mải nghe nên không kịp quay... chứ không thì em cũng cho anh xem..."

"Xin lỗi cậu ấy chưa?"

Trâm Anh ngừng lại, nhìn gương mặt lạnh tanh của anh trai mình. Cô đặt cốc nước xuống, đi về phía hắn.

"Em xin lỗi rồi." Cô nghiêm túc nói, "Anh ấy cũng tha lỗi cho em rồi. Chắc là từ giờ, chúng em..." sẽ hòa thuận thôi.

Còn chưa dứt lời, Trâm Anh đã cảm giác trời đất chao đảo. Cơn xây xẩm ập đến bất ngờ, cô lảo đảo ngã xuống. Phải mất vài giây cô mới lấy lại tri giác, bên má nóng lên và đau đến choáng váng. Cô vô thức mím môi, nếm được cả vị tanh của máu.

Hình như đây là lần đầu tiên cô bị Thế đánh. Trước kia, dù cô nghịch ngợm hắn cũng chẳng bao giờ can thiệp hay tỏ ý muốn chấn chỉnh cô.

Lạ lẫm làm sao.

"Huỳnh Trâm Anh." Thế cúi xuống, lạnh nhạt nói, "Một lần là quá đủ. Anh hy vọng sẽ không có lần sau."

Ôm bên mặt bỏng rát, Trâm Anh ngẩng nhìn người anh trai giống như nóc nhà Đông Dương chót vót trên dãy Hoàng Liên Sơn quanh năm tuyết phủ, cảm giác cô vừa rơi từ chín tầng mây xuống mặt đất, tan xương nát thịt.

Thịnh không phải Thế Nhân. Cậu có thể tha thứ cho hành động của cô, hắn thì không. Trong mắt hắn không có tình cảm, chỉ đơn thuần là sự phán quyết lạnh lùng. Hắn phán cô vô tội thì cô được khoan hồng. Hán phán cô có tội, tức là cô phải bị giam cầm để sám hối.

"Em biết rồi."

Gạt đi chút máu vương trên bờ môi rách, Trâm Anh lảo đảo đứng dậy. Đối diện với gương mặt trơ như đá tảng của hắn, cô đột nhiên bật cười.

"Em hiểu rồi, Huỳnh Thịnh Thế." Trong đôi mắt cô là muôn vàn ánh sáng, "Anh ấy là điểm yếu của anh!"

Trâm Anh từng nghĩ anh trai mình là người không bao giờ biết giận. Cô từng cho rằng hắn đã siêu thoát khỏi phàm thai xác tục, rũ bỏ thất tình lục dục, tham sân si. Cô tưởng không điều gì có thể lay chuyển con quái vật mang hình hài anh trai cô kia, nhưng cô đã lầm.

Thoáng ấy, Trâm Anh cảm tưởng cô đã trở thành Columbus khi đặt chân đến châu Mỹ. Lúc đi qua hắn để bước lên tầng, Trâm Anh nhếch miệng, châm chọc, "Vì anh ấy, anh có thể trả giá đến mức nào, em thực sự tò mò đấy?"

Thế không đáp lời cô. Trâm Anh thản nhiên đi lên tầng. Gót giày cô chạm lên sàn cẩm thạch, phát ra những tiếng động sắc lạnh giữa không gian yên lắng. Đi đến nấc thang cuối cùng, cô chợt nghe thanh âm hắn vọng lên.

"Cả cuộc đời." Thế bình tĩnh nói, "Tôi có thể cho cậu ấy cả cuộc đời tôi."

Ngoảnh xuống, nhìn sâu vào đôi mắt sâu hút kia, Trâm Anh bỗng cảm thấy hắn thật đáng thương. Huỳnh Thịnh Thế không thuộc về nhân thế. Hắn không thể phạm sai lầm và cũng chẳng được khoan thứ.

"So với ghét anh, chắc là em vẫn thương anh hơn đấy." Trâm Anh lẩm bẩm trước khi đóng cửa phòng.

"Tiếc là anh chẳng bao giờ hiểu được."




¹ Cách nói Việt hóa của dòng Mercedes-Benz.

² "For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins." - Matthew 6,8 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro