Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

"Cảm ơn Trâm Anh nhé, mất công em giúp chúng tôi thắt chặt tình cảm."


20.


Đôi mi nặng nề hé mở, Nhân chớp mắt mấy lần mới nhận ra cậu đang nằm trên giường chứ không phải tựa đầu bên vai Hoàng Khiêm. Cậu nhổm dậy, thẫn thờ nhìn chằm chằm bức tranh tĩnh vật treo trên bờ tường đối diện.

Hoàng Khiêm. Phải rồi. Cũng phải mấy năm cậu mới lại mơ đến người ấy. Hẳn vì cuộc trò chuyện với cậu Hoàng Khiêm có đôi mắt biếc hôm qua. Cái tên kia sống dậy những kỷ niệm đã bị cậu mai táng xuống đáy sâu, chuỗi hồi ức huy hoàng và nghiệt ngã duy nhất trong ba năm cấp ba cô đơn lẻ bóng. Hoặc chăng sớm hơn thế nữa, lúc cậu nhặt được chú sẻ kia...

Nghe thấy tiếng thở khẽ khàng, Nhân liếc sang bên cạnh. Thế đang ngủ. Đôi mi hắn khép lại, lông mày tỉa rất bén, trông vừa bình thản vừa lạnh lùng. Ngả về phía hắn, Nhân cúi đầu ngắm nghía. Phía dưới mắt Thế có quầng thâm nhạt, cậu đoán gần đây hắn vẫn bận rộn. Miết nhẹ bọng mắt hắn, cậu vuốt ve dọc xuống gương mặt y như đúc ra từ cùng một khuôn với mình. Chạm lên nốt ruồi chếch một chút dưới môi, ánh mắt cậu sâu thẳm hơn.

Vừa ghé mặt đến sát hắn, Nhân chợt thấy khuôn miệng kia hé mở.

"Sao rồi?"

Bị phát hiện định hôn trộm, Nhân vẫn bình tĩnh như thường. Cậu "chụt" một cái lên chóp mũi hắn, nhoẻn cười, "Anh dậy từ bao giờ thế?"

"Tôi ngủ không sâu. Cậu tỉnh tôi cũng tỉnh." Thế mở mắt, lặp lại câu hỏi, "Cảm thấy sao rồi?"

Nhân tự sờ trán, thấy không nóng. Cơ thể và tâm trí cậu cũng chẳng còn dấu hiệu mất ổn định nữa. Cũng phải thôi, đêm qua cậu cày hùng hục như trâu...

Mới sáng sớm đấy. Bình tĩnh lại nào Thế Nhân.

"Em mới phải hỏi anh câu đó á." Cậu híp mắt, "Anh ổn không?"

Thế không đáp mà tự vực dậy. Ghé đến gần cậu, hắn chạm vào phía dưới mắt cậu, nhíu mày, "Sao lại sưng lên như vậy?"

Nhân cảm thấy cách hỏi này nghe cứ kỳ cục kiểu gì. "Em khóc mà." Cậu nói, "Ai khóc xong mà chẳng sưng mắt."

"Ồ." Thế chỉ đáp ngắn gọn, vê nhẹ bọng mắt cậu một lúc rồi buông tay.

"Mấy giờ rồi?" Hắn hỏi.

Nhân nghe vậy bèn vươn tay với lấy điện thoại đầu giường. "Bảy giờ hơn." Cậu nói, "Vẫn còn sớm."

Đang định quay lại, cậu hơi sững người khi ngón tay hắn chạm khẽ lên rìa chỗ xương cánh bướm. Cái chạm nhẹ tựa lông hồng, cẩn trọng như đang đặt tay lên chiếc bình gốm men lam đáng giá ngàn vàng. Cảm nhận ánh nhìn chăm chú của Thế, Nhân hơi mất tự nhiên. Cậu gần như chưa từng cho ai xem vết sẹo này. Đến cả Duy Đức - người nắm rõ tình trạng tâm lý trước kia của cậu - cũng không biết đến sự tồn tại của nó.

"Tại sao lại có vết sẹo này?"

Biết ngay hắn sẽ hỏi, Nhân thở dài, "Đã bảo là em không nhớ mà."

"Cậu nhớ." Thế khẳng định, "Cậu chỉ không muốn nói."

"Hừm, em còn nghĩ anh biết hết mọi thứ về em cơ?" Nhân nói tếu táo, "Anh thử đoán xem, tại sao em lại có vết sẹo này?"

"Giống như dùng dao rạch." Thế nghiền ngẫm, "Ai rạch?"

"Tự em rạch đó."

"Không thể." Giọng Thế trầm lắng hơn, "Tự dùng dao rọc giấy không thể cắt một đường thẳng như vậy. Ai rạch?"

"Hầy, anh chả tin em."

Nhân còn đang muốn tìm cớ thoái thác thì chợt thấy Thế đến sau lưng mình. Hắn ấn lên vết sẹo lồi, hơi thở phả lên gáy cậu.

"Ai rạch?" Hắn hỏi lại lần ba.

Nhân rùng mình, chỗ vết sẹo bị hắn chạm vào ngưa ngứa. Cậu ngẩng nhìn trần nhà một thoáng, rốt cuộc thỏa hiệp với sự cố chấp của hắn.

Vẫn đưa lưng về phía hắn, cậu chậm rãi nói, "Hồi cấp ba, em từng có một người bạn... hừm, cũng không hẳn là bạn. Người yêu đi? Mà cũng không hẳn, em từng tỏ tình nhưng cậu ấy không cho em đáp án. Mối quan hệ của tụi em ở giữa lưng chừng đó, kiểu trên tình bạn dưới tình yêu."

Kể về người cũ trước mặt người cậu đang theo đuổi cảm giác hơi kỳ lạ. Nhưng chợt nhớ mình đang hướng lưng chứ không hướng mặt vào hắn, Nhân không còn thấy kỳ nữa.

"Cậu ấy từng được rất nhiều người mến mộ, nhưng chỉ vì chọn đứng về phía em mà cậu ấy cũng dần bị xa lánh theo em. Hè năm bọn em lên mười một, cậu ấy tự vẫn. Mẹ cậu ấy đến tận trường chỉ trích là vì quen em nên cậu ấy mới bị hủy hoại... đại khái vậy đi. Trước đó em vốn gây ra ấn tượng xấu sẵn. Đa phần đều bảo là do em. Rùm beng qua lại, trong lúc đám đông xô đẩy thì có ai đó cầm dao rọc giấy cắt qua lưng em... nói chung cảnh tượng đấy cũng hơi ghê, phải khâu hơn mười mũi, cuối cùng thì để lại sẹo."

Nhân cứ nghĩ quá khứ đã ám ảnh cậu lâu thế, lúc kể phải nặng nề lắm. Lạ lùng thay, cậu chỉ thấy chúng như những cuộn phim đã lạc trôi vào dĩ vãng, khi nhắc lại cậu chỉ còn thấy độc sự hoài niệm.

Ngón tay tì lên vết sẹo của cậu thoáng run rẩy.

"Vậy có phải do cậu không?"

Bần thần thoáng chốc, Nhân nhoẻn cười, "Em chịu."

"Không phải do cậu." Cậu nghe thanh âm sắt đá của hắn vang vọng bên tai, giống như đang trần thuật một sự thật không thể chối cãi, thuyết phục tất cả nghe theo, "Người chết là do họ, không phải do cậu."

Ngạc nhiên thoáng chốc, Nhân phì cười, "Ừm! Em còn hơi hơi quên mất cậu ấy rồi. Qua gặp người giống tên cậu ấy nên mới tự dưng mơ về á."

Buông tay khỏi vết sẹo lồi trên xương cánh bướm, Thế hỏi, "Sao lại bị cô lập?"

Nhân ngoảnh lại, mắt cong cong, "Anh đoán xem?"

Không thấy hắn đáp lời, cậu nhoài tới, định lợi dụng khoảng cách hôn hắn thêm cái nữa. Thế chặn tay trước môi cậu, vừa định cất tiếng thì chuông điện thoại hắn bất thần reo lên. Di động hắn đặt trên tủ đầu giường, Nhân ở gần hơn nên tiện tay với lấy. Trông thấy cái tên "Trâm Anh" hiện lên, cậu giơ màn hình về phía hắn, tỏ ý ướm hỏi.

"Cậu bắt máy." Thế nói, "Bật loa ngoài."

Nhân làm theo lời hắn, chấp nhận cuộc gọi rồi mở loa ngoài. Thoáng sau, cậu nghe tiếng Trâm Anh dõng dạc vang lên.

"Thịnh, em có chuyện muốn báo cáo với Thịnh. Hôm qua em dụ người đó của Thịnh đến bar, lừa anh ấy hít chất kích thích và ném một người khác cho anh ấy. Em không biết hiện tại tình hình ra sao nhưng em muốn cáo lỗi trước với Thịnh."

"..." Con nhỏ này cũng biết đường rào đầu phết đấy. Tinh quái thật.

Nhân liếc mắt hỏi ý Thế, thấy hắn nhìn ra chỗ khác thì biết ý nói vào điện thoại.

"À thì, hiện tại tôi ổn."

"..." Đầu dây bên kia im lặng độ chừng ba giây, sau đó, Trâm Anh la toáng lên, "Sao anh lại giữ máy Thịnh!?"

Nhân thầm cảm thấy nực cười. Chẳng lẽ Trâm Anh không lường đến chuyện cậu sẽ gọi điện cho Thế à? Con nhỏ này phòng thủ hớ hênh đến mức chẳng biết đường giấu điện thoại cậu đi. Mà dù có giấu, cậu vẫn mượn nhờ điện thoại người khác được, thiếu gì cách liên lạc với hắn. Hay nhỏ tự tin Thế sẽ không quan tâm mấy chuyện như này?

So với những gì Nhân đã trải qua, phương thức lừa gạt của Trâm Anh còn quá nhiều lỗ hổng. Cậu mắc bẫy, phần lớn là bởi cậu tin tưởng vào người nhà của Thế. Sự thật cho thấy, niềm tin trao nhầm chỗ sẽ luôn đổi lấy tai vạ.

Dằn xuống những đa đoan trong ánh mắt, Nhân vừa liếc Thế vừa mỉm cười, giọng đùa cợt, "Tối qua tôi gọi anh ấy đến giải quyết giúp tôi."

"..."

"Cảm ơn Trâm Anh nhé, mất công em giúp chúng tôi thắt chặt tình cảm."

"..."

Đầu dây bên kia không nói một lời dư thừa, lập tức cúp máy. Không nhịn được nữa, Nhân bật cười thành tiếng, "Có phải ở nhà em gái anh rất được nuông chiều không vậy?'

Cậu bông đùa, cố ý muốn giảm nhẹ tính chất vụ việc, song Thế vẫn nghiêm túc nói, "Tôi sẽ bắt nó xin lỗi trực tiếp với cậu."

Ngạc nhiên một thoáng, Nhân thoải mái lắc đầu, "Không cần đâu anh."

Xoa chỗ chân mày hơi nhíu lại của Thế, cậu nhẹ nhàng nói, "Bắt ép sẽ chỉ khiến con bé hằn học hơn thôi."

"Cậu tính sao?"

"Nếu anh từng điều tra về quá khứ của em thì chắc anh cũng biết em không phải kiểu người dễ bắt nạt rồi nhỉ? Em có thể xử lý êm xuôi vụ này." Giọng cậu mềm mỏng, "Nếu anh cho phép em xử lý em gái anh."

"Tùy cậu."

"Ồ, người anh trai này máu lạnh thật đó nha." Nhân nhón tay chạm lên mũi hắn, trêu chọc, "Anh yên tâm giao cho em toàn quyền xét xử ư?"

Sự im lặng của Thế giống như đang ngầm đồng ý với cậu. Quét mắt qua gương mặt tươi cười của Nhân, hắn bình tĩnh hỏi, "Cậu cần gì?"

"Tạm thời em cần lịch trình của Trâm Anh tuần này và tuần tới, cộng thêm một số thông tin... Anh có thể cung cấp cho em không?"

"Được."

Hắn hệt như bậc quân vương không nói hai lời. Đối với sự đãi ngộ kia, Nhân thấy hơi bất đắc dĩ. Đặt lòng bàn tay lên mu bàn tay của hắn, giọng cậu ôn hòa hơn, "Anh tin tưởng em vậy làm em áp lực ngang. Được rồi, em sẽ cố giải quyết vụ này trước sinh..."

Nhận ra mình suýt thì tiết lộ kế hoạch sinh nhật, Nhân hắng giọng, sửa lời, "Singapore. Ừm, anh từng đi Singapore chưa?"

"Đi một lần. Tôi không thích du lịch."

"Em cũng không hay đi du lịch." Nhưng vì không có tiền chứ không phải không thích.

Nghĩ thêm một chút, Nhân hỏi, "Trâm Anh thích du lịch không?"

"Có. Nhưng con bé thường đi với bạn bè nó hơn. Nếu là du lịch gia đình, tôi thường chỉ ở trong khu nghỉ dưỡng, không hay ra ngoài."

Nhân gật gù, đang định hỏi thêm thì nghe thấy có người gõ cửa phòng. Mặc quần áo, cậu ra ngoài mở cửa thì gặp nhân viên quán bar đến hỏi về việc trả phòng.

Đánh răng rửa mặt, bàn giao trả phòng xong, hai người rời khỏi tòa nhà, đi tới chỗ đỗ xe. Lúc Thế định ngồi vào ghế lái, Nhân không yên tâm lắm bèn chặn lại.

"Hôm qua em hơi quá khích nên hơi... mạnh tay. Hay là để em lái nhé? Anh sang kia nghỉ ngơi đi." Đối diện ánh nhìn hắn, cậu bổ sung, "Đừng lo, em có bằng lái."

"Không cần." Thế nói rồi ngồi vào ghế lái, "Tôi nói rồi. Tôi không dễ cảm nhận đau đớn."

"Ồ vậy lần tới em có thể làm mạnh hơn nữa à?"

Thấy hắn liếc sang, Nhân vội đóng cửa xe, vừa cười phởn phơ vừa hí hửng sang bên kia, ngồi vào ghế phó lái. Xem cậu kìa, ngày càng được nước lấn tới, phải nghiêm túc chấn chỉnh lại bản thân thôi.

Thế chở cậu về đầu ngõ. Nhân hôn tạm biệt hắn một cái rồi mới xuống xe. Trước khi đóng cửa xe, cậu chợt nghe hắn hỏi, "Kế hoạch là gì?"

Nhìn sâu vào đôi mắt không gợn sóng của hắn, Nhân mỉm cười.

"Một tuần tới, anh có thể cho em mượn vai trò anh trai của anh không?"


*


"Bữa mày có đi show Chông Gai không? Đỉnh lắm trời ơi! Mấy ổng quậy đã đời luôn á!"

"Ê chúng mày, xem phim không? Nghe bảo gần đây rạp phim Việt đang có mấy quả phim đoạt giải Cannes á, lên kèo không mày? Tiện thể lấy làm đề tài thuyết trình nhóm luôn?"

Hết ca học, đám bạn trong nhóm Trâm Anh bắt đầu tíu tít bàn nhau kế hoạch đi chơi. Trâm Anh vừa nghe mấy cô nàng anh chàng bàn luận sôi nổi vừa nhắn tin với Phạm Hoàng Khiêm. Sau hôm đó, cô lập tức tìm cậu ta hỏi đầu đuôi sự tình. Nghe xong toàn bộ diễn biến, Trâm Anh không khỏi nghĩ suy. Cô thử thuyết phục Hoàng Khiêm tiếp tục tiếp cận Đoàn Thế Nhân, tuy nhiên cậu chàng lại lấy lý do bận chạy đồ án để cò cưa với cô. Tâm trí Trâm Anh nảy số, cô bắt đầu tính toán phải làm sao để...

"Ủ ôi tao mới đọc quả tin... thấy đứa nào đăng bài có anh nào đẹp trai đang đứng đợi người trước cổng trường mình ấy!" Nhỏ bạn bên cạnh cô chợt reo lên.

"Anh đẹp trai á? Đâu đâu tao xem! Ổng đứng đâu vậy trời!" Một cô bạn khác ghé tới nhìn điện thoại, trầm trồ, "Ê nhan sắc cháy thật! Trông rất kiểu chất liệu bạn trai¹ luôn á, ổng còn đợi người không ta... tự dưng tao muốn xin in tư quá!"

"Tém tém lại đi mày! Ê ông í còn ở đó kìa! Ổng đang nhìn về phía này! Có phải ổng nhìn mày không Trâm Anh?"

"Gì? Ai?" Trâm Anh tạm ngưng cuộc hội thoại với Hoàng Khiêm, ngẩng lên.

"Úi úi úi! Anh đẹp trai kia đang đi về phía này kìa mày!"

Theo hướng chỉ của cậu bạn, Trâm Anh nhìn sang, "Anh đẹp trai nào..."

Trông thấy gương mặt người nọ, Trâm Anh lập tức im bặt. Cô chớp mắt đúng nửa giây trước khi xoay người quay ngược vào trong trường. Tiếc rằng, cô vừa quay gót, người nọ đã gọi thẳng tên cô.

"Trâm Anh!"

"Ủ ôi ổng tìm mày thật hả?" Mấy người bạn hí hửng xì xào. Trâm Anh bất đắc dĩ quay lại, cười giả lả.

"Sao anh lại đến đây?"

"Mục đích giống hôm Trâm Anh tìm anh ở cửa hàng tiện lợi đó."

Nghe đến đoạn "cửa hàng tiện lợi", một cô bạn trong nhóm như sực nhớ ra điều gì, "Ơ có phải hôm mày quay đoạn ở CK..." Cô nàng chắp hai tay lên miệng, cảm thán, "Có phải cái anh có đôi tay đẹp đẹp đó không?"

Còn chưa kịp lên tiếng, Trâm Anh đã nghe Nhân xác nhận, "Ừ, là anh đó."

Đám sinh viên "ồ" lên một tiếng dài. Trước ánh nhìn như thể đang xem một bộ phim tình cảm lãng mạn của mấy đứa bạn, Trâm Anh bắt đầu cảm thấy mọi thứ đang dần đi chệch quỹ đạo. Đang định lên tiếng, cô chợt thấy Nhân mỉm cười.

"Anh trai đến đón em, không vui à?"

Nghe đến đây, Trâm Anh thoáng sững sờ. Nhân ngụ ý chỉ vào điện thoại cô cầm điện thoại. Gạt khóa màn hình, Trâm Anh định mở hộp thư liền nhớ ra cô đã block tài khoản mạng xã hội của Nhân từ cái hôm đi bar kia. Cô vào mục tin nhắn, thấy một tin rất ngắn gọn và lạnh nhạt từ Thế.

"Anh để Thế Nhân trông coi em mấy ngày."

Trông coi? Trâm Anh nén tiếng cười khẩy. Bị cô chơi một lần còn chưa sợ, anh ta là kẻ điếc không sợ súng hay thằng điên thích chơi cò quay Nga vậy?

"Ồ, thì ra là anh trai à... tụi tao còn tưởng..." Mấy cô bạn bẽn lẽn nhìn Nhân, "Em chào anh. Em là bạn của Trâm Anh. Bình thường con nhỏ này hay nhắc đến anh trai nhưng em chưa bao giờ gặp mặt nên không biết là anh á!"

Nhân ôn hòa chào hỏi mấy người bạn của cô. Chẳng buồn giải thích với mấy đứa, Trâm Anh quay sang cáo lỗi rằng lát nữa không thể đi cafe rồi kéo Nhân đến một góc riêng tư hơn.

Nhìn gương mặt người trông giống hệt anh trai mình kia, cô trực tiếp ngả bài.

"Nếu anh muốn tui xin lỗi thì không đâu."

"Không phải, ai cần em xin lỗi?"

"Thế anh muốn gì?"

"Đã bảo là giống hôm Trâm Anh tới tìm anh mà." Người đối diện cô khẽ mỉm cười, "Anh muốn thân thiết với em hơn."

Trâm Anh tỏ rõ thái độ nực cười. Anh ta thực sự là nhân vật chính trong MV "Thằng Điên" của JustaTee đó à? Bị cô lừa một vố kia, là bất cứ ai thì cũng đều sẽ ghi thù trong lòng. Đoàn Thế Nhân vẫn còn tâm trạng đùa vui với cô ư?

Hiển nhiên là không rồi. Anh ta chỉ đang ủ mưu mà thôi.

Thấy Trâm Anh không đáp, Nhân chủ động hỏi, "Đói không? Có muốn đi ăn gì không?"

"Cũng đói." Trâm Anh nhún vai, "Vừa rồi tui định đi cafe với mấy đứa bạn."

"Vậy thì đi cafe. Trùng hợp, anh biết có một quán cafe có bánh ngọt khá ngon."

Vở kịch này có vẻ khá hay ho. Cô không rõ Đoàn Thế Nhân đã nói những gì với Thịnh để hắn án binh bất động. Sau vụ việc ở bar, cô đã chuẩn bị tinh thần phải hứng chịu điều gì đó từ Thịnh. Nhưng không, vào bữa cơm gia đình cuối tuần, hắn vẫn cư xử như thể chẳng hề để tâm đến việc cô gài bẫy anh ta. Lúc đó Trâm Anh còn nghĩ xem ra cô đã đánh giá quá cao tầm quan trọng của Đoàn Thế Nhân trong mắt Thịnh. Liệu có phải anh ta không quan trọng đến mức đó? Không quan trọng bằng...

"Trâm Anh?"

Nhìn điệu bộ ôn hòa giả dối của Nhân, Trâm Anh thầm chế nhạo cậu trong lòng.

"Được thôi." Cô thản nhiên nói, "Đi chơi."

Người đối diện cô bật cười thành tiếng, "Em không sợ à?"

"Sao phải sợ? Anh không ngu ngốc đến mức định bắt cóc tống tiền tui, cũng chẳng điên đến độ cưỡng ép tui làm gì đó. Sao tui phải sợ chứ?"

"Trâm Anh có vẻ rất hiểu tôi nhỉ?"

Nhân mở cốp lấy thêm một chiếc mũ bảo hiểm đưa cho cô. Trâm Anh nhận lấy, rất tự nhiên trèo lên con xe Honda Vision.

Không như anh trai mình - người luôn đi lại bằng xe hơi - lối sống của Trâm Anh bình dân hơn. Cô không cần người đưa đón, như vậy quá mất tự do. Thường ngày cô vẫn tự đi xe hoặc bắt Grab, Be đến trường, hoặc leo ké xe đứa bạn nếu cả hai thân thiết. Cô chẳng có vấn đề gì với việc ngồi sau xe người khác. Chỉ là, trường hợp hôm nay có hơi đặc biệt.

Dù chẳng biết Đoàn Thế Nhân định chơi chiêu gì với cô, Trâm Anh chẳng ngại tiếp chiêu. Tôn Tử từng nói, "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng". Cô đã điều tra tất tần tật những thông tin về con người kia. Chỉ cần Thịnh có thể tìm được thì cô cũng vậy. Thậm chí, mạng lưới của cô đôi khi còn sâu rộng hơn hắn. Cô có thể vươn tới được những ngách hẹp hơn và đảo lộn tất thảy cuộc sống của Đoàn Thế Nhân.

Kinh nghiệm cho thấy, sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp khi Thịnh dính dáng đến những kẻ mang họ "Đoàn". Hai vết xe đổ đã là quá nhiều.

Trâm Anh cho rằng cô có nghĩa vụ cảnh tỉnh hắn. Kể cả bị Thịnh ghét bỏ cô cũng chẳng sợ. Dẫu sao, anh trai cô quá thờ ơ để có thể ghét bỏ ai đó.

"Đến nơi rồi." Nhân cắt ngang dòng suy nghĩ u ám của cô. Trâm Anh trèo xuống, chờ người kia gửi xe rồi cùng vào trong.

Nhân dẫn cô tới một quán cafe phong cách vườn tược. Không gian quán thoáng đãng, rộng rãi, trần cao lắp kính giữ nhiệt. Ngước lên, Trâm Anh trông thấy những hành tinh và ngôi sao được gắn vào dây thép. Giờ mới chập tối nhưng những quán đã lên đèn. Tinh cầu và ánh sao phản chiếu lên tấm kính áp trần, lung linh tỏa rạng. Trâm Anh cảm tưởng cô đang bước vào một khu vườn cổ tích. Ở thủ đô không thiếu những quán cafe chú trọng bày trí không gian để người trẻ đến chụp ảnh sống ảo, nhưng cô không ngờ một người chẳng mấy khi đi chơi như Đoàn Thế Nhân lại biết đường chọn một nơi phong cảnh hữu tình như vậy.

"Trâm Anh uống gì?"

Ngoảnh lại, đối diện với người kia, Trâm Anh ngỡ cô vừa lạc đến một chiều không gian khác, diện kiến một "Huỳnh Thịnh Thế" khác hẳn. Nhưng sự choáng ngợp ấy cũng chỉ kéo dài trong tích tắc. Trâm Anh thầm nhủ, người này không phải Thịnh, không phải anh trai cô. Anh ta chỉ là một người xa lạ tình cờ mang cùng gương mặt với anh ấy.

Nhận thức rõ điều đó, Trâm Anh khó chịu rời mắt. Cô liếc thực đơn, chọn một ly ô long kem cheese và một phần bánh mousse việt quất. Khi nhân viên hỏi phương thức thanh toán, Trâm Anh đang định trả lời thì đã thấy Nhân giơ điện thoại lên thanh toán giúp cô.

"Thế lo hết mọi chi phí mấy ngày này." Nhân thành thực giải thích.

Trâm Anh nhướng mày, cười khẩy một tiếng. Ra vẻ ga lăng, rốt cuộc anh ta cũng chỉ đang đào mỏ anh trai cô thôi. Một người như vậy, nếu chẳng có gương mặt kia thì cô cũng không thèm đặt vào mắt.

Cầm thẻ gọi đồ uống, hai người đi lên tầng. Phía trên còn rộng rãi và thoáng đãng hơn, có khá nhiều người đang tạo dáng chụp ảnh. Trâm Anh chọn một chỗ bàn bên ngoài gần cửa kính, lấy điện thoại, bắt đầu đi xung quanh quay chụp đủ kiểu. Có được vài kiểu ảnh ưng ý, Trâm Anh trở lại bàn, thấy Nhân đã mang đồ uống và bánh ngọt lên.

Chụp xong bánh ngọt và nước uống, cô chợt nghe người đối diện hỏi, "Trâm Anh, chơi cờ không?"

Động tác hơi ngừng lại, Trâm Anh rời mắt khỏi điện thoại, hỏi lại, "Cờ gì?"

"Em biết chơi cờ gì?"

Cất điện thoại vào chiếc túi nhỏ, Trâm Anh tự tin mỉm cười, "Cờ gì cũng biết."

Từ nhỏ cô đã hầu cờ ba cô, biết chơi hết mọi loại cờ, sành sỏi nhất là cờ vây, cờ vua và cờ tướng. Đến đây cô sực nhớ ra, Đoàn Thế Nhân cũng chơi cờ rất giỏi. Hồi trước, anh ta...

"Thế thì cờ vây nhé?"

Thấy Nhân lấy hộp cờ vây và một chiếc bàn cờ nhựa ra khỏi balo, Trâm Anh tỏ ý hoài nghi.

"Anh biết chơi thật hả?"

Theo như tình báo của cô thì Đoàn Thế Nhân giỏi nhất cờ tướng, giỏi nhì cờ vua. Không có thông tin nào cho thấy anh ta từng học hay biết chơi cờ vây cả.

"Gần đây mới học." Nhân hắng giọng, khiêm tốn nói, "Gọi là biết quy tắc thôi."

Ngẫm nghĩ một lát, Trâm Anh nói, "Tui có thể chấp anh năm quân."

"Không cần chấp đâu, em chứ chơi như bình thường đi." Nhân đặt bánh nước sang bên, lau qua bàn rồi đặt cờ lên, "Chơi ba ván, ai thắng hai thì người đó thắng."

"Thắng thì được gì?"

"Được ra một yêu cầu ngẫu nhiên với người thua. Đương nhiên, yêu cầu không được quá đáng quá."

"Nếu thắng, anh muốn yêu cầu tui xin lỗi à?" Trâm Anh chế giễu.

"Có thể."

"Anh sẽ thua đấy." Cô nhoẻn cười. Mặc dù nói đấu cờ không phân biệt thắng thua, nhưng Trâm Anh vẫn tự tin mình sẽ không thua Đoàn Thế Nhân. Anh ta thông minh thật, song xét về cờ vây, anh ta cũng chỉ là một con gà mờ thôi.

Nhân không phản ứng gì với lời khiêu khích của cô, bảo cô chọn bên. Bàn cờ vây này là loại cờ nhựa bán rẻ trên thị trường cho người mới, so với những quân cờ mài ngọc bóng loáng cô có ở nhà, chúng chỉ giống như nước cống và đại dương. Dẫu vậy, Trâm Anh không để ý lắm. Cô tháo móng giả, lấy hộp trắng về phía bên mình.

"Không cần cộng điểm bên tui."² Trâm Anh chu đáo mỉm cười, "Anh đi trước."

"Thế chẳng khác nào Trâm Anh chấp quân tôi."

"Tui chỉ không muốn ván cờ quá nhàm chán thôi."

Như thể đã bị cô thuyết phục, Nhân kẹp lấy một quân cờ đen, đặt xuống một trong những vị trí khởi điểm cơ bản. Trâm Anh đi nước tiếp theo. Được khoảng mười nước, cô có thể xác định được Đoàn Thế Nhân thực sự vừa mới học chơi cờ vây. Anh ta nắm vững hết mọi nước đi cơ bản, song cũng chỉ có thế. Dù đã chấp 5,5 điểm, Trâm Anh vẫn dễ dàng phá vỡ thế trận của đối phương và giành lấy chiến thắng đầu tiên.

Đối diện với việc thua cuộc, Nhân vẫn không hề nao núng.

"Đừng vội dọn cờ. Phân tích ván này một chút."

Trâm Anh phóng khoáng gật đầu, "Được thôi."

Cô rành mạch phân tích những nước đi của bản thân và đối phương. Thấy người kia dùng gương mặt y hệt anh trai cô lắng nghe chăm chú, trong lòng Trâm Anh chợt dâng lên cảm giác quái gở.

"Sao lại chọn cờ vây?" Cô chợt hỏi.

"Sao không thể chọn cờ vây?"

"Không phải các loại cờ khác dễ chơi hơn à?"

Nhân nhìn cô, lặng lẽ mỉm cười. Thả quân cờ cuối cùng vào hộp, cậu bình tĩnh nói.

"Tiếp tục nhé."

Trâm Anh nhún vai, tỏ ý "anh muốn tiếp thì tôi cũng chiều". Ván thứ hai, cô vẫn chấp cờ như cũ. Thấy Nhân đặt quân cờ đen tuyền xuống vị trí xuất phát giống ván đầu, cô khẽ bật cười. Chẳng đếm xỉa đến điệu cười khinh khi của cô, Nhân tiếp tục những nước đi của mình. Sau năm nước đi, cậu chợt cất tiếng.

"Này Trâm Anh." Đôi mắt rũ hiền hòa hướng về phía đối phương, "Em biết những gì về quá khứ của anh thế?"

Trâm Anh không đáp lời người kia, thản nhiên đặt quân cờ tiếp theo xuống.

"Tìm kiếm một người tên Hoàng Khiêm cũng mất nhiều công sức lắm nhỉ?"

Thấy Nhân rốt cuộc cũng ngả bài, cô cười mấy tiếng sắc lẻm. Dựa vào trí thông minh của Đoàn Thế Nhân, không khó để anh ta nhận ra sự xuất hiện của "Hoàng Khiêm" chẳng hề là một điều trùng hợp. Cô biết đến đâu về quá khứ của anh ta ư? Hừm, nếu là những sự kiện trong trường học thì cô tự tin rằng mình biết rất rất rất nhiều.

Hồi cấp ba, Đoàn Thế Nhân rất xuất chúng. Anh ta đứng đầu mọi kỳ thi và giành được mọi suất học bổng của trường. Anh ta kiếm được rất nhiều tiền từ các giải đấu cờ vua và cờ tướng ở địa phương và trung ương. Đồng thời, anh ta cũng là một con cừu đen. Anh ta bị đọc trộm nhật ký, bị rêu rao và bị xa lánh. Từ hồi lớp 10, mọi người đã biết về xu hướng tính dục của anh ta. Anh ta có một người bạn tên Trịnh Hoàng Khiêm. Có vẻ họ đã yêu nhau một thời gian. Cuối năm 11, Trịnh Hoàng Khiêm nhảy lầu, tự kết liễu cuộc đời mình. Không rõ nguyên do cho việc đó, nhưng rồi mẹ của Trịnh Hoàng Khiêm đến trường và chửi mắng Đoàn Thế Nhân. Anh ta đã bị thương. Xem chừng tất cả đều cho rằng đó là lỗi của anh ta. Anh ta bị bắt nạt. Anh ta bị đánh đập trong nhà vệ sinh và phải nhập viện. Vụ việc đó bị cô chủ nhiệm phát giác và sau đó đám bắt nạt anh ta bị khiển trách nặng nề. Sau vụ việc kia, dường như gió đã đổi chiều. Không ai động vào anh ta nữa. Thậm chí, bắt đầu có những bạn học cảm thông và đứng về phía anh ta. Nửa cuối năm lớp 12, cuộc sống của anh ta có vẻ sóng yên biển lặng.

Đó là bề nổi của câu chuyện. Về phần chìm của tảng băng, Trâm Anh từng có nhiều suy đoán. Nhưng đã là suy đoán thì có một phần thiên kiến và chưa được xác thực. Thay vì nghĩ ngợi sâu xa, Trâm Anh thích tận dụng thông tin đã có để sắp đặt mọi thứ hơn.

"Anh giận à?" Chớp đôi mắt hạnh, cô nhìn người đối diện như thể mình hoàn toàn vô tội, "Lòng tự tôn của anh bị hủy hoại rồi à? Anh chàng Hoàng Khiêm đó là vết thương không thể xóa nhòa của anh à?"

Trong thoáng chốc, Trâm Anh tưởng như cô đã thấy một điều gì rất tăm tối và hỗn loạn hiện hữu trong đôi mắt Đoàn Thế Nhân. Ngay sau đó, gương mặt anh ta lại trở về dáng vẻ trung hậu, thật thà, chẳng khác nào một loài ăn cỏ vô hại.

"Tôi kể cho Thế rồi." Nhân ôn tồn nói, "Tôi đã kể với anh ấy, nhưng tôi nghĩ anh ấy cũng biết từ lâu. Vụ đó rùm beng như vậy, tôi muốn giấu cũng không giấu nổi hai người."

Kẹp quân cờ giữa ngón trỏ và ngón giữa, Nhân chậm rãi nói, "Nhưng mà, vết thương từng đau đớn đến mấy thì cũng phải chấp nhận." Cậu ngẩng lên, bình tĩnh mỉm cười, "Điều đó em hiểu rõ hơn ai hết, Trâm Anh nhỉ?"

Gương mặt kiều diễm thoáng sa sầm, Trâm Anh cụp mắt, phủi bỏ những âm u trong đáy mắt. Cô hít một hơi, híp mắt cười.

"Xem ra Thịnh đã kể anh nghe ha. Anh hẳn cũng rõ tôi xấu xa thế nào rồi, sao còn rủ tôi chơi... một trò chơi nhàm chán thế này."

Dứt lời, cô thấy Nhân khẽ lắc đầu. Mỗi khi đối diện với nụ cười ôn hòa và đôi mắt long lanh kia, Trâm Anh lại thấy khó chịu vô cùng. Cô tự hỏi, tại sao thế gian này lại lắm người sở hữu gương mặt của anh trai cô đến thế. Thịnh chỉ nên là một sự tồn tại độc nhất và duy nhất trên cõi đời. Hắn không nên san sẻ gương mặt và cái tên mình cho người khác. Tất cả những kẻ giống hắn đều là một lũ tu hú muốn chiếm lấy tổ quạ, chiếm lấy tài sản vốn dĩ chỉ thuộc về hắn.

Đoàn Thế Nhân chỉ là một kẻ tầm thường và giả dối. Anh ta không xứng sở hữu gương mặt tuyệt thế kia. Không xứng!

"Nếu là cờ tướng hay cờ vua thì sẽ khiến em thử thách hơn à?" Nhân ngẫm nghĩ, "Vậy thì lần tới mình chơi cờ tướng đi. Nhưng mà Trâm Anh này, em chắc là em có thể thắng tôi ván này không?"

"Sao lại... không."

Nhìn xuống bàn cờ, Trâm Anh hơi thảng thốt. Suốt bao năm chơi cờ, cô không nghĩ mình lại mắc phải sai lầm cơ bản của những người mới chơi.

Cô vừa đặt sai một nước cờ.

Khoảnh khắc trông lên, cô chợt thấy rõ hình bóng kiêu ngạo của mình trong đôi mắt Thế Nhân.

"Không phải em luôn muốn thắng anh trai em à?"

Cậu đặt tiếp một quân cờ khác, nụ cười ấm áp và ôn hòa tựa làn huân phong.

"Bấy lâu, từng có lần nào em thắng được chưa?"




¹ Dịch từ tiếng lóng "boyfriend material", nghĩa là một người có nhiều đặc điểm thích hợp làm bạn trai.

² Trong cờ vây, người cầm quân đen được đánh trước. Để công bằng, người cầm quân trắng được cộng tầm 5,5 đến 6,5 điểm tùy theo cách tính theo luật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro