Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Huỳnh Thịnh Thế là Mephisto của cậu. Hoặc không. Cậu mới là con quỷ kia. Cậu mới là kẻ muốn cướp lấy linh hồn người đàn ông được Chúa Trời yêu thích.


19.

Chương này... à mà thôi, ai đọc đến đây thì đều đã qua hết cảnh báo rồi. Từ giờ mình không cảnh báo nữa :)



Sợ hắn không nghe rõ, Nhân run rẩy lặp lại, giọng điệu gần như khẩn cầu, "Huỳnh Thịnh Thế, em cần anh. Anh đến đây đi, em cần anh lắm..."

Thanh âm của Thế ở đầu dây bên kia thấp xuống một bậc, "Cậu đang ở đâu?"

Nghe Nhân nói địa chỉ, hắn im lặng một thoáng rồi hỏi lại, "Sao lại ở đó?"

Giọng hắn lạnh như hầm băng.

Nhân không biết phải đáp lời kiểu gì. Chẳng lẽ cậu phải hét vào mặt hắn rằng, "Em gái anh bị cái đéo gì thế?" Không, đặt ai vào tình huống kiểu này cũng sẽ hoảng loạn như cậu thôi. Cảm xúc của cậu chỉ dao động hơn bình thường một chút. Không sao cả, cậu chỉ cần bình tĩnh lại, hít thở sâu và khống chế bản thân.

"Nói sau đi." Dứt lời, Nhân cúp máy, bắt đầu lia mắt về phía thanh niên kia. Trông cậu ta lúng túng hơn hẳn ban nãy, nửa lén nhìn nửa dò hỏi, như thể không biết làm sao. Nhân điều chỉnh nhịp thở, áp chế cơn nhiễu nhương lúc nhúc chỗ bụng dưới, cố gắng bình ổn trở lại.

"Tôi nghĩ là có một sự hiểu lầm ở đây." Cậu lịch sự nói, "Cậu có thể đi được rồi."

Thanh niên nọ mím môi, chốc sau lắc lầu, "Không được."

"?"

"Không được, người ta trả tiền rồi." Thanh niên giải thích, "Cô Trâm Anh bảo, nếu đêm nay em bước ra khỏi căn phòng này, em sẽ không nhận được một đồng nào cả."

À. Lại là câu chuyện tiền bạc.

"... Con nhỏ đó trả cậu bao nhiêu?"

Nhìn cậu thanh niên kia giơ tay ám hiệu số tiền, Nhân kinh ngạc. Cậu biết nhà Thế giàu thật, nhưng không ngờ, để nhốt cậu lại một đêm trong đây với người khác, Trâm Anh có thể vung tay hào phóng đến thế. Nếu là cậu thì cậu cũng...!

E hèm.

Cùng là người làm công với nhau, Nhân thấu hiểu sâu sắc tình cảnh bất đắc dĩ của thanh niên kia. Cậu không đuổi cậu ta đi nữa, chỉ bảo cậu ta ngồi cách cách cậu xa một chút. Cậu thanh niên kia nghe thế thì gật đầu, thu mình tít xuống chỗ cuối giường và bắt đầu lấy điện thoại ra lướt. Bầu không khí lắng đọng về trạng thái tĩnh lặng, hệt như cảnh vật sau cơn giông ngổn ngang.

Yên ắng quá. Càng yên ắng, Nhân lại càng để ý đến tình trạng bất ổn của cơ thể. Cậu thở dài, thử bắt chuyện với thanh niên kia.

"Ờm, cậu tên gì nhỉ? Bao tuổi rồi?"

"Em tên Khiêm, Hoàng Khiêm, hai mốt tuổi ba tháng."

Nghe đến cái tên Hoàng Khiêm, Nhân sững sờ, hỏi trong vô thức, "Họ cậu là gì?"

"Em họ Phạm."

"Họ gì cơ?" Nhân nghe không rõ, "Trịnh?"

"Phạm á anh. Phạm, Hoàng, Khiêm."

"À..." Cơn xao động đang dần trỗi dậy bị cậu ép xuống, Nhân thở phào. "Xin lỗi, tai tôi hơi lãng."

Không để chủ đề qua đi, cậu tự giới thiệu, "Tôi tên Nhân, lớn tuổi hơn cậu. Mà cậu làm ở đây à?"

"Đúng rồi anh, nhưng không phải làm toàn thời gian." Hoàng Khiêm đáp lời rất tự nhiên, "Em là sinh viên trường kia... ờm, làm bán thời gian ở đây thôi. Căn bản em phải tự chi trả học phí, mà phí trường đó cũng không rẻ."

"Bao nhiêu việc để làm thêm, sao cậu lại chọn làm việc này?" Hỏi xong Nhân cũng tự thấy mình đạo lý. Cậu gạt đi, "À thôi, cậu không cần để ý, đầu óc tôi đang không hoạt động tốt lắm..."

"Không sao đâu anh, thật ra với em thì câu này cũng chẳng nhạy cảm lắm." Hoàng Khiêm ngẫm nghĩ một chút rồi bật tay, "Một phần là vì kiếm được khá ổn, phần còn lại vì em thích."

"... Thích á?"

"Vầng, đôi khi em cũng gặp những trường hợp quái gở, nhưng mắt em tinh lắm, hầu hết đều chọn người ổn. Hừm... nó cũng giống như anh quẹt Tinder tìm bạn tình một đêm thôi, nhưng mang tính dịch vụ hơn..." Hoàng Khiêm nhún vai, "Đại khái là thế đi. Thuận mua vừa bán tiền trao cháo múc, với kiểu, em cũng coi việc này giống như một sở thích ấy. Bình thường chạy deadline trên trường mệt chết rồi, nếu chẳng có gì để giải tỏa thì sẽ phát điên mất."

Thật là một anh chàng thư giãn. Nhân cảm thấy cậu không có quyền phán xét lựa chọn của người khác. Chỉ là, nếu đặt vào cậu thì cậu chẳng thể nghĩ đơn giản như Hoàng Khiêm được. Cậu sẽ cân nhắc đến các vấn đề xoay quanh, tính hợp pháp của công việc, sự ổn định, các nguy cơ,... có quá nhiều thứ cản trở cậu trong việc tận hưởng cuộc tình một đêm với ai đó xa lạ, nhưng hầu hết vẫn là cảm giác an toàn.

Thật khó để cậu cảm thấy an toàn khi đối mặt với những điều cậu chưa biết.

Trò chuyện thêm một lúc, Nhân nhận được cuộc gọi từ Thế. Áp điện thoại lên tai, cậu nghe giọng hắn vang lên cùng tiếng nhạc xập xình bên ngoài.

"Tôi đến nơi rồi. Cậu đang ở đâu?"

Chờ cậu báo số phòng xong, Thế bình tĩnh bảo, "Giữ yên máy."

Nhân "ừm" một tiếng, lại nghe hắn hỏi, "Sao lại ở đó?"

Cậu nhác thấy tiếng ồn ã bên tai hắn ngớt dần, chắc là hắn đã đi vào trong hành lang. Phân vân một lúc, Nhân thở dài, rốt cuộc vẫn thuật lại sự thật.

"Em gái anh gài em."

Chờ vài giây không thấy Thế đáp lại, Nhân sững sờ nhận ra.

"Anh đã biết rồi?"

Lại thêm vài giây nữa, dây bên kia khẽ thở dài, "Tôi đoán được từ lúc cậu gọi."

Im lặng một thoáng, hắn nói, "Xin lỗi."

Lặng nghe tiếng thở đều đặn khi bước đi của hắn bên tai, Nhân ngẩng nhìn trần phòng, khẽ nói, "Em muốn nghe anh nói điều đó trực tiếp."

Vừa dứt lời, cậu liền thấy cửa phòng mở ra. Đèn hành lang hắt lên bóng lưng người đàn ông nơi cửa phòng, đắp lên người hắn một vầng hào quang. Thế vẫn giữ điện thoại trên tai, vừa cởi áo choàng treo lên giá vừa bước vào phòng. Liếc về phía cậu và Hoàng Khiêm, hắn gần như có thể lập tức đoán được tường tận mọi thứ.

Nhìn rõ gương mặt Thế, Hoàng Khiêm kinh ngạc thốt lên, "Anh là... hai anh..."

"Mở tài khoản nhận tiền của cậu lên." Thế bình tĩnh nói với Hoàng Khiêm. Cậu thanh niên thoạt tiên sửng sốt, nhưng khi hiểu ra, cậu ta nhanh chóng đưa mã QR cho hắn.

Thế quét mã QR tài khoản của cậu ta, hỏi số tiền Trâm Anh đã trả. Chuyển tiền xong, hắn lạnh nhạt nói, "Ra ngoài."

Hoàng Khiêm không ho he thêm một lời, lập tức rời đi, lúc ra ngoài còn không quên khóa cửa. Chỉ còn lại hai người trong phòng, bầu không khí dần trầm xuống. Thế nhìn dáng vẻ thinh lặng của Nhân, chốc sau bước tới giường. Hắn từ tốn gỡ điện thoại khỏi tay cậu, đặt sang bên chiếc tủ cạnh giường cùng điện thoại hắn.

Vuốt khẽ lọn tóc lòa xòa trước vầng trán rịn mồ hôi của cậu, Thế lặp lại.

"Xin lỗi."

Hắn lắc đầu, "Tôi đã cảnh cáo nó... tôi không ngờ nó dám đến gặp cậu."

Nhìn gương mặt bình thản ngàn năm như một của hắn, Nhân siết tay lên tấm chăn.

"Em không hiểu." Cậu cau mày, "Rốt cuộc con bé bị làm sao thế?"

Thế ngồi xuống bên giường, im lặng. Khoảng lặng loang loang như màn đêm phủ kín thềm trời, chấm phá bởi những vì sao rơi. Giữa ngàn vạn cách lý giải câu hỏi vì sao, hắn chọn lời giải đáp trần trụi nhất.

"Bạn gái nó từng bò lên giường, định kết đôi với tôi."

Chốc ấy, Nhân bỗng vỡ vạc tất cả. Cậu vỡ lẽ nguyên cớ Trâm Anh tiếp cận và gài bẫy cậu. Nó muốn trả đũa ư? Chỉ đơn giản như vậy hay còn điều gì sâu xa hơn?

Gương mặt Thế thản nhiên như thể chuyện kia chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn nhìn dải đèn mờ trên trần, điềm tĩnh nói, "Hiển nhiên, tôi không đánh dấu nó. Lần đó, Trâm Anh tận mắt chứng kiến tôi suýt giết con bé kia, từ đấy nó bị ám ảnh. Chắc vậy đi."

Nhân không hiểu tại sao Thế lại dùng từ "chắc vậy". Rơi vào tình huống ấy, ai cũng sẽ bị ám ảnh thôi. Chỉ nghe hắn nói mà cậu đã có thể hình dung ra cả tá kịch bản tréo ngoe rồi.

Cậu không nghĩ chuyện giữa hai anh em họ lại phức tạp như thế.

Thế nói tiếp, giọng đều đều như chỉ đang thuật lại câu chuyện của một người xa lạ.

"Tính nó khá giống bố, nhưng phương diện tình cảm thì lại y hệt mẹ, là một người vừa lãng mạn vừa lý tưởng. Tiếc là mắt nhìn người của nó quá tệ hại. Sau lần kia, lý tưởng tình yêu của nó vỡ vụn. Nó tránh mặt tôi một thời gian. Lúc tôi tìm và đưa nó về nhà, bỗng dưng nó bảo tôi rằng một người có thể vượt qua được cửa ải dục vọng thì mới xứng đáng ở bên. Tôi bảo nó ý nghĩ đó quá cực đoan, nhưng nó quá ngông cuồng để nghe theo tôi. Khi nó biết bên cạnh tôi có người khác, có thể nó đã muốn kiểm tra."

Nhân hít một hơi, thở dài, "Em hiểu rồi."

"Đây là lỗi của tôi." Thế nhíu mày, "Tôi đã... quá mức bất cẩn. Xin lỗi cậu."

Nói đến đây, hắn ngừng lại, bình tĩnh nhìn cậu. Chốc sau, Nhân thấy hắn ghé đến, ôm phía sau ót cậu, để cậu dựa vào hắn.

"Xin lỗi, Thế Nhân." Hắn điềm tĩnh xoa đầu cậu, "Cậu chịu đựng giỏi lắm. Tôi đến đây rồi."

Vùi mặt vào ngực hắn, Nhân mím chặt môi. Người cậu đã nóng rực từ cả nửa tiếng trước, nhưng phải đến khi được hắn ôm lấy, cậu mới cảm giác được chênh lệch nhiệt độ cơ thể đôi bên. So với hắn, cơ thể cậu chẳng khác nào lò nung đan dược của Thái Thượng Lão Quân. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo cậu, đến cả hơi thở cậu cũng nóng bỏng như trời hè. Liệu mồ hôi cậu đủ nhiều để làm nhòe đi mùi nước hoa chưa nhỉ? Nếu chưa, hẳn là hắn sẽ không thoải mái khi tiếp xúc với cậu ở khoảng cách gần thế này.

Ngẩng lên, cậu ướm hỏi, "Anh, trên người em còn mùi nước hoa không?"

"Tôi vẫn ngửi thấy, nhưng không đáng kể."

"Anh khó chịu không?"

"Không." Thế điềm tĩnh nhìn cậu, "Cậu khó chịu không?"

Nhân bật cười rất khẽ, "Nếu em bảo mình khó chịu, anh sẽ làm gì đây?"

Thế không đáp mà chậm rãi buông cậu ra. Hắn cúi người, cởi giày da và tất chân. Chiếc áo khoác dài đã được treo lên giá từ lúc mới vào phòng, lúc này trên người hắn chỉ còn sơ mi và cà vạt thẳng thớm. Thế nghiêng đầu, hơi dang tay, bảo cậu.

"Tới đây."

Túm lấy cổ áo hắn, Nhân hôn lên bờ môi kia, mê li, cuồng nhiệt. Môi hắn như thứ nước giải khát giúp cậu xua tan cơn nóng cồn cào cơ thể. Cậu phát hiện, mặc cho tất cả ám thị, khi ở bên cạnh hắn cậu vẫn chẳng tài nào kiềm chế nổi. Giữ chặt áo hắn, Nhân đưa lưỡi vào, hôn hắn nồng say. Cậu như khách bộ hành trên sa mạc vô tình tìm thấy ốc đảo, như Magellan đặt chân đến Guam sau khi đã lênh đênh kiệt sức trên Thái Bình Dương, như Siddharta được Sujata cho một bát cháo sữa.

Thế bị cậu đẩy xuống giường, một chân vẫn lửng lơ trên đất. Bò vào giữa hai chân hắn, Nhân trầm giọng.

"Em sẽ không hỏi anh có được không nữa. Anh phải chịu trách nhiệm vụ này với em."

Ánh đèn vàng phản chiếu lên sườn mặt hắn, vùng nước đen tuyệt nhiên phẳng lặng. Thế nhìn gương mặt đỏ ửng và đôi mắt sóng sánh nhục dục của Thế Nhân, điềm tĩnh nói.

"Được thôi. Cứ sử dụng tôi tùy ý cậu."

Nhân không thích cách Thế dùng từ. "Sử dụng" ư? Hắn không phải một vật vô tri vô giác để cậu có thể tùy ý đem ra giải tỏa. Cậu khốn nạn đến mức đó sao? Sử dụng hắn để vượt qua cơn hứng tình? Thì ra Trâm Anh đã đúng khi gài bẫy cậu. Tỏ vẻ chính trực cho cố, rốt cuộc cậu cũng đâu vượt qua được ham muốn khủng khiếp đang thiêu đốt mọi sợi thần kinh? Cậu vẫn muốn chiếm lấy hắn, hệt như một kẻ rồ dại, không còn lý trí.

Hệt như một con thú.

Vậy ra đây là cách Thế vẫn luôn nhìn những người bị tình dục chi phối. Trong thoáng chốc, Nhân thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Cậu nhận ra cách hắn sử dụng thuật ngữ sinh học để nói về tình dục: động dục, giao phối, kết đôi, đánh dấu. Những từ ngữ ấy đều để ám chỉ quá trình giao hoan của động vật. Thế không dùng từ "làm tình", vì vốn hắn chẳng cảm nhận được chút tình cảm gì trong quá trình đó. Hắn khuyết thiếu cái gọi là bản năng - hoặc là, thứ bản năng ấy nằm ở tầng đáy con người hắn, tầng địa chất mà cậu chẳng tài nào khai phá được.

Siết lấy lớp áo sơ mi trên vai hắn, Nhân khẽ hỏi, "Anh đang khinh thường em sao?"

"Không." Thế hoài nghi nhìn cậu, "Tại sao tôi phải khinh thường cậu?"

Nhân ấm ức bật cười. Cậu lắc đầu, bàn tay run run lia qua ngực hắn, kéo chiếc cà vạt phong ấn vùng xương quai xanh kia xuống.

"Anh khinh thường em cũng được. Em không muốn dối trá trong chuyện này. Đúng là em ham muốn anh."

Không chỉ đơn thuần là yêu thích hay cảm mến, cách gọi ấy quá trong sạch so với sự hấp dẫn mà cậu cảm thấy ở hắn. Kể từ lúc trông thấy gương mặt Thế nơi công viên heo hút, tâm trí Nhân đã lóe lên một tia sáng. Giống như luồng sáng khi thanh gỗ ma sát vào nhau, khi nối hai cực dây đèn, khi máy hàn chạm vào tấm thép. Tâm trí cậu lúc ấy điên cuồng thúc giục cậu rằng, "Chính là anh ấy. Đây chính là người mày vẫn luôn kiếm tìm. Người mày một mực khao khát. Mày phải giữ chặt anh ấy, đeo bám anh ấy, chiếm đoạt sự chú ý của anh ấy bằng mọi giá!"

Bởi vì anh ấy độc nhất vô nhị.

Anh ấy là chiếc đũa còn lại của mày. Chỉ khi có được anh ấy, bên cánh đã gãy của mày mới được chữa lành. Anh ấy là người duy nhất có thể cứu rỗi mày khỏi bể khổ.

Trên đời này, sẽ chẳng có người nào giống mày hơn anh ấy.

Hơn cả yêu từ cái nhìn đầu tiên, ấy là sự lóe sáng khi tìm thấy được mảnh ghép duy nhất khớp với mình. Cậu không chỉ khao khát được kết nối. Cậu còn khao khát một sự kết nối vĩnh cửu, không bao giờ tách rời.

Hệt như là đôi đũa.

Nhân biết cậu đang bị kéo đi rất xa khỏi lý trí. Thứ chất quái quỷ kia không chỉ khơi dậy ham muốn xác thịt đơn thuần. Nó đưa cậu về thứ bản năng nguyên thủy luôn bị cậu giấu kín, thứ chấp niệm quái gở về "nửa còn lại hoàn hảo" của cậu. Giống như Trời và Đất, Âm và Dương, vạn vật trên đời luôn tồn tại hai nửa đối lập và song hành. Thế là phần bổ khuyết cho cậu - là người duy nhất có thể lấp đầy nửa phần hồn hoang liêu.

"Em ham muốn anh. Vâng, em đáng khinh vậy đấy." Cúi xuống, cậu cắn lên xương quai xanh của hắn, trút bỏ toàn bộ sự hèn mọn của mình.

"Anh khinh thường em... cũng không sao cả. Nhưng xin anh... xin anh..." Cậu cật lực van vỉ, "Đừng bỏ đi lúc này, xin đừng rời bỏ em. Em cần anh. Em thực sự cần anh lắm."

Nước mắt tí tách nhỏ xuống vùng da hắn. Thế sững người, xách cổ cậu lên. Trông thấy gương mặt đẫm nước mắt đối diện, hắn sửng sốt. Tầm nhìn phía trước mờ nhòe, Nhân không thấy được dáng vẻ bàng hoàng của hắn. Thế ôm mặt cậu, luống cuống đau đi những giọt lệ liên tục tuôn ra khỏi đôi mắt kia.

"Đừng khóc." Giọng hắn trở nên rối bời, "Tôi không khinh thường cậu. Tôi cũng không bỏ đi. Tôi ở đây mà."

Thế không biết tại sao hắn càng nói nước mắt cậu càng chảy nhiều hơn. Hắn không hiểu được cơ chế cảm xúc của cậu, cũng chẳng cảm nhận được gánh nặng đè nén tâm trí cậu. Hắn chỉ có thể lặp đi lặp lại những lời máy móc.

"Đừng khóc, Thế Nhân. Tôi sẽ cho cậu mọi thứ cậu muốn. Đừng khóc. Cậu cứ khóc thế này... tôi không chịu nổi."

Không chịu nổi.

Cụm từ kia hệt như bùa chú thức tỉnh Thế Nhân. Cậu sụt sịt quệt tay, lau qua loa nước mắt nước mũi lên vạt áo. Bọng mắt cậu sưng húp và chóp mũi ửng đỏ. Nhân giữ tay hắn, ngoan ngoãn gật đầu.

"Ừm, em không khóc nữa. Em..."

Thế ngẩng đầu hôn cậu, nuốt tiếng nấc nghẹn của cậu vào trong. Nhân giữ gáy hắn, tì nửa trọng lượng cơ thể lên người hắn. Nước mắt cậu lan đến da hắn, nhòe nhoẹt. Cậu áp đôi môi mặn chát của mình vào hắn, hé miệng cắn vành môi người kia. Cậu biết mình đang trong trạng thái bất thường, rằng những liệu pháp ám thị Duy Đức từng dạy cậu đều đã bị thứ chất kia cuốn sạch. Không, cậu không thể đổ lỗi cho nó. Tại cậu thôi. Tại cậu phó mặc tất cả theo cảm xúc và ham muốn. Có lẽ ai cũng là Faust. Chỉ cần tồn tại dục vọng thì sẽ không thể thoát nổi cái bóng của Mephisto. Huỳnh Thịnh Thế là Mephisto của cậu. Hoặc không. Cậu mới là con quỷ kia. Cậu mới là kẻ muốn cướp lấy linh hồn người đàn ông được Chúa Trời yêu thích.

Thế chỉ vô tình là nạn nhân cho dục vọng của cậu mà thôi.

Ném cà vạt của hắn sang một bên, Nhân tiếp tục lần mò xuống, vừa cởi vừa giật phăng cúc áo hắn. Nhưng thứ phiền nhất phải là thắt lưng, cậu không đủ kiên nhẫn để tháo nó. Rốt cuộc, cậu để Thế tự tháo và nhoài người với lấy ô vuông trên tủ đầu giường. Luồn nó vào vật căng trướng từ ban nãy của mình, Nhân chợt nghe Thế nói.

"Không cần dạo đầu, làm luôn đi." Như không muốn cậu cự nự thêm, hắn bổ sung, "Tôi chuẩn bị trước rồi."

Nghe vậy, Nhân không chần chừ nữa. Cậu tách đùi hắn, hơi nâng hông hắn lên và đâm thẳng vào trong. Dù đã được nới rộng, chỗ kia của hắn vẫn chặt đến mức cậu bỗng nghĩ nếu làm quá mạnh thì nó sẽ rạch toạc. Nhưng có kinh nghiệm từ lần trước, Nhân không mất nhiều thời gian để cho toàn bộ vào trong. Đang định di chuyển, cậu nhìn về phía Thế, muốn chắc chắn rằng hắn vẫn ổn.

Một lần nữa, Nhân lại thấy hắn lấy cánh tay che mắt. Gập người lại gần hắn, cậu thì thào.

"Anh lại không nhìn em nữa à?"

Thế đáp trong hơi thở nặng nề, "Có vấn đề gì không?"

"Không đâu, nếu anh không muốn nhìn..." Cậu lia mắt về chiếc cà vạt gần đó, "Cũng được, anh không cần nhìn. Em nhìn anh là đủ rồi."

Với lấy cà vạt, cậu nhấc tay hắn lên, đặt nó lên mắt hắn thay cánh tay kia và buộc ra phía sau. Đôi mắt bị che lấp, trông hắn vẫn lạnh lùng y nguyên. Thoáng ấy, Nhân bỗng trông thấy bức tượng Nữ thần Công lý đang ở dưới thân cậu. Vì sao nàng phải che đôi mắt mình? Để có thể đưa ra phán xét công minh hơn ư? Không nhìn thấy sự khác biệt của con người thì sẽ càng lý trí trong việc xét xử con người?

Được thôi. Cậu sẽ để hắn xét xử tội trạng của mình.

Kẹp chân hắn bên hông, cậu dấn sâu hơn vào trong. Thành vách mềm mại ôm lấy thứ căng nóng của cậu, kích thích hàng tá tế bào thần kinh. Cơn khoái cảm ập đến nhiều và nhanh hơn lần đầu. Một phần do chất kích thích kia, phần còn lại do chính cậu. Lần đầu tiên, Nhân bận lo cho hắn hơn là để ý đến ham muốn của bản thân. Nhưng hiện tại, khi biết rằng hắn có thể tiếp nhận mình, cậu không còn e dè nữa. Cậu ngang nhiên xâm nhập lãnh địa của hắn hòng lấy cắp tất cả.

Đỡ hông Thế lên cao hơn, Nhân giải phóng toàn bộ ham muốn trong những cú thúc của mình. Muốn hắn, muốn hắn, muốn hắn, muốn hắn. Cậu muốn hắn đến điên lên rồi! Làm sao cậu có thể không muốn chiếm giữ hắn, tiếp nạp hắn, hòa mình làm một với hắn kia chứ? Làm sao cậu có thể biết đủ khi được hắn ban phát cho quá nhiều thứ đây? Cậu ghì tay lên bắp đùi hắn, siết chặt phần cơ săn và mảnh, cảm nhận cơ thể hắn rung lên theo tiết tấu của cậu. Của cậu. Ước gì hắn thuộc về cậu. Ước gì tất cả mọi thứ của con người ấy đều là của cậu.

Không, ngừng lại, đừng tham lam như thế. Mày đã có quá nhiều rồi. Mày phải biết đủ, biết trân trọng những gì mày có. Đừng mong cầu nhiều hơn nữa. Đừng làm nhanh hơn, mạnh hơn nữa! Đừng để ham muốn chiếm lĩnh tâm trí mày, dục vọng ngập ngụa cơ thể mày. Đừng phóng thích tình cảm của mày lên anh ấy!

Trắng xóa. Thì ra tình cảm của cậu không phải màu đỏ mà là màu trắng. Nhưng không phải màu trắng thuần khiết, trong ngần. Sắc trắng ấy đục ngầu, dính dấp và tanh tưởi.

Nhân không thể ngăn bản thân cảm thấy chính mình tanh tưởi.

Sao mày có thể ghê tởm như thế?

"Em xin lỗi." Cậu thở dốc. "Xin lỗi anh."

Phải đến vài giây sau Thế mới mở miệng, "Sao phải xin lỗi?" Giọng hắn khàn và khô. Nhân nhoài tới, tiếp nước bằng nụ hôn của mình.

"Xin lỗi..." Cậu thở hắt ra, "Thêm một lần nữa được không anh?"

Cậu nghe tiếng hắn thở dài. Có thể đó là lời ưng thuận bình tĩnh nhất.

Cũng có thể, ấy chỉ là sự cam chịu.


*


"He who strives on and lives to strive... Can earn redemption still."¹

Ngáp một hơi, Nhân rời mắt khỏi cuốn sách giáo khoa sinh học, nhìn sang người bên cạnh. Phần lưng chỗ xương cánh bướm của cậu dựa vào vai cậu ấy. Đôi cánh vô hình an ổn thu lại, lông vũ nhẹ nhàng cọ lên má người kia.

"Nghĩa là gì?" Cậu hỏi.

"Vãi đạn! Thủ khoa của tôi ơi!" Cậu chàng bật cười, "Tiếng Anh của mày đã tàn tạ đến mức đó rồi ư?"

"Tao đang tập trung học thuộc, có nghe rõ đâu." Đúng ra phải là: từ nào cũng hiểu, nhưng ghép lại thành câu thì chẳng hiểu gì.

Ngước lên, Nhân thấy tóc cậu chàng hơi rối bèn đưa tay vuốt lại. Mái tóc cậu ấy mượt thật, Nhân bâng quơ nghĩ. Kiểu tóc ngắn gọn gàng, hơi ngả về nâu đỏ dưới ánh nắng, tôn lên gương mặt vốn đã rất sáng láng kia. Hoàng Khiêm quan sát động tác nhẹ nhàng của cậu, chốc sau cúi xuống, thản nhiên hôn phớt lên môi Nhân.

"Nghĩa là: Ai nỗ lực vươn lên không nghỉ, sẽ được ta cứu rỗi linh hồn.²" Cậu chàng thì thào bên tai cậu, "Trích trong vở kịch thơ của Goethe mà tao rất thích."

"Ồ." Nhân đáp gọn, xem chừng không hứng thú lắm, "Mày lạ lùng thật nhỉ? Thi Tự nhiên mà cả ngày toàn đọc mấy cái Goethe, Shakespeare gì đó."

"Tao chọn khối D mày ơi, mấy môn Lý Hóa Sinh thì đủ điểm là được." Hoàng Khiêm lấy mất cuốn sách từ tay cậu, đặt sang bên rồi choàng qua ôm cậu, "Còn có mày dạy kèm tao thây!"

"Đang ở trường đấy." Nhân nhắc nhở.

"Nghỉ trưa mà, có ai đâu, với chỗ này cũng vắng... mà kể cả người ta thấy thì cũng sợ quái gì!"

Bạn học thì không sợ, nhưng giáo viên thấy thì sẽ phiền. Nghĩ vậy, nhưng Nhân vẫn để Hoàng Khiêm ôm mình. Cậu nhìn nắng hè tán lên dãy hành lang, tận hưởng chút yên bình hiếm hoi mỗi khi bên cạnh người kia. Hoàng Khiêm đặt cằm xuống vai cậu, chợt mở lời, "Này, Thế Nhân."

"Gọi như bình thường đi, mày gọi cả đệm nghe kỳ cục lắm."

"Tao cảm giác mày không thích tao lắm."

Nhân chớp mắt, hơi quay về phía cậu chàng.

"Nếu tao không thích mày thì đã chẳng tỏ tình mày." Cậu nói nghiêm túc.

Hoàng Khiêm im lặng. Mỗi khi im lặng, trông cậu ấy trầm buồn hơn, kín kẽ hơn. Cậu trông theo dòng nắng chảy xuống những mái tôn xa xa, nhẹ nhàng cất tiếng.

"Đừng giận tao nhé, chỉ là tao thấy... giống như mày đang muốn báo đáp tao hơn."

"Ý là sao?"

"Tại vì tao là người duy nhất trò chuyện với mày sau vụ đó." Hoàng Khiêm thở dài, "Không biết nữa... có lẽ tao nhầm. Hoặc có lẽ mày cũng nhầm. Dù sao thì, to err is human."³

"To forgive is divine."⁴ Nhân tự nhiên tiếp lời cậu. Chốc sau, cả hai đồng thanh bật cười.

Cười xong, Nhân chợt ngoảnh lại, đặt tay lên vai Hoàng Khiêm, "Này Khiêm." Cậu bình tĩnh hỏi, "Mày thấy tao lập dị không?"

"Nếu tao bảo có, mày giận không?"

"Không."

Hoàng Khiêm phì cười trước vẻ nghiêm túc của cậu. "Tao không thấy mày lập dị."

"Thật?"

"Thật sự. Mày chỉ... nói sao nhỉ? Là một người tốt khác người."

Nhân hoài nghi hỏi, "Thế nào là người tốt khác người?"

Ánh nắng tán lên gương mặt đăm chiêu của Hoàng Khiêm. Cậu nhìn tán phượng tắm tưới sắc đỏ trên sân trường ngập tiếng ve, chậm rãi nói.

"Nếu không phải mày bị đọc trộm nhật ký, sẽ chẳng ai biết những ý nghĩ đó của mày. Tao cảm thấy, ý nghĩ cũng chỉ là ý nghĩ thôi. Tâm trí con người là một nơi không nên bị xâm phạm. Bọn đọc trộm nhật ký của mày rồi rêu rao mới hãm lồn. Còn mày thì không, mày bình thường, thật đấy. Mày học giỏi nhưng không kiêu ngạo, lúc chưa bị tẩy chay mày còn cho cả lớp chép bài. Kể cả khi bị kỳ thị, mày vẫn giảng cho nếu ai đó hỏi mày. Mày luôn giúp giáo viên mang tài liệu, giúp thầy cô trả bài. Mày cũng chẳng nghịch ngợm. Tao thấy, bọn nó cô lập mày chẳng qua là vì không tìm được điểm nào để tẩy chay mày nữa thôi."

Sững sờ một thoáng, Nhân bật cười, "Mày dám nói thật đấy."

"Xời, bạn nghĩ tôi là ai nào? Đây là Trịnh Hoàng Khiêm đấy nhá." Hoàng Khiêm dương dương tự đắc, "Mày phải nhớ kỹ tao vào. Sau này tốt nghiệp nhớ đừng quên nhau!"

"Mẹ mày, bớt bớt đi." Nhân lắc đầu cười. Cậu xoay người, ngả đầu lên vai Hoàng Khiêm. Trông những tán lá rung rinh trong gió, cậu thơ thẩn nhắm mắt. Tiếng ve lắng dần trong tâm trí cậu, cả những đóa phượng đỏ rực giữa góc trời thênh thênh, tất thảy, tất thảy đều nhòe đi như đoạn kết cuộn phim trải dài một mùa hè bất hủ.

Cuối cùng, chỉ còn sót lại những thanh âm náo động, xôn xao.

Và màu máu đỏ tươi những cánh phượng.




¹ (V, 11936–7) Hồi V, Vở "Faust" của J.W.Goethe.

² Dịch từ nguyên bản tiếng Đức, "Faust" của J.W.Goethe, công ty văn hóa & truyền thông Nhã Nam, ấn bản 2015.

³ ⁴ Là câu thơ của Alexander Pope trong cuốn "An Essay on Criticism", nghĩa là: Phàm là con người thì ai cũng phạm sai lầm, còn có thể tha thứ cho sai lầm của người khác thì được coi là một phẩm chất cao cả, thần thánh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro