Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Cậu trai ngồi đó, như thiên thần bị bẻ gãy một bên cánh, buộc phải giáng thế và trở thành người đời.


18.


Xôn xao. Bốn bề quanh cậu ngập tiếng xôn xao. Những tốp học sinh áo trắng quần đen quây quần gần hành lang phòng họp, nhốn nháo ngó xem mặc cho giáo viên quát mắng yêu cầu vào lớp. Có mấy đứa lén giơ điện thoại, quay lại cảnh tượng máu me hiếm thấy trong ngôi trường toàn những chuyện lông gà vỏ tỏi. Có ánh mắt hiếu kỳ. Có ánh mắt thương cảm. Cũng có cả những ánh mắt cười cợt, hả hê. Mỗi ánh mắt là một lưỡi dao găm rạch một đường trên lưng cậu. Nhân khuỵu xuống, xây xẩm. Bên tai cậu ồn ã những tiếng la hét, rủa xả, người nọ vừa gào khóc vừa cố túm áo cậu. Giày cao gót hớt hải chạy đến, cậu thoáng thấy cô Ánh chắn trước lưng mình, liên tục thốt lên, "Chị bình tĩnh, chị bình tĩnh đã!" Cô dáo dác nhìn quanh, hô lớn, "Em ấy bị thương rồi! Cô y tá! Gọi giúp tôi y tá trong trường!"

"Bị thương á? Con tôi đi rồi, còn nó chỉ bị thương!" Người phụ nữ nhìn cậu căm thù, gằn giọng đay nghiến, "Loại biến thái như mày sống làm đéo gì nữa, chết quách đi cho rảnh nợ!"

Thanh âm người phụ nữ méo mó bên tai Nhân. Cậu đưa tay ra sau, chạm lên chỗ xương cánh bướm. A, đau. Đau đến mức cơ thể cậu vô thức co lại. Cậu đoán vết rạch đó phải sâu lắm, kiểu gì cũng phải khâu ít nhất chục mũi. Tay cậu trượt xuống sàn gạch men, những ngón tay nhuốm máu kéo lê trên nền sàn bóng loáng. Máu thấm ướt một mảng áo trắng, nhỏ xuống, vương vãi trên sàn. Cậu trai ngồi đó, như thiên thần bị bẻ gãy một bên cánh, buộc phải giáng thế và trở thành người đời.

Ngẩng nhìn bầu trời xanh trong, Nhân chợt thấu hiểu cảm giác của những chú chim vĩnh viễn không thể tung cánh.

"Thế Nhân, đến nơi rồi."

Ngón tay lành lạnh xoa giữa mi tâm. Nhân mở mắt, nhìn ánh đèn vàng phả xuống con ngõ quen thuộc. Cậu quay sang, chớp mắt nhìn Thế mấy lần mới ngẩn ngơ hỏi, "Em ngủ quên à?"

"Ừ." Thế miết nhẹ bọng mắt cậu, "Vừa rồi cậu ngủ không yên, còn nói mớ."

Nhân nghệt mặt, "Em nói mớ gì hở anh?"

"Không nghe rõ, cậu chỉ lầm bầm thôi."

"Vậy chắc chẳng quan trọng lắm." Nhân cười hì, định hôn tạm biệt hắn thì chợt nhớ ra phía sau còn một người đang say ngủ ngon lành. Cậu ra hiệu cho hắn xuống xe rồi mở cửa.

Đêm mùa xuân tràn vào lòng cậu bạt ngàn hơi thở ấm áp. Nhân kéo tay Thế, đề nghị, "Cuối tuần sau anh để rảnh lịch cho em một buổi nhé?"

Vẫn như cũ, Thế đáp luôn, "Được."

"Anh không hỏi để làm gì à?"

"Để làm gì?"

Nhân phì cười.

"Đi hẹn hò đó!" Cậu dang tay, ngụ ý đó sẽ là một buổi hẹn hò cực kỳ hoành tráng.

"Ừ, được."

Thứ bảy tuần sau là sinh nhật cậu. Nhân đoán chắc Thế cũng đã biết ngày tháng năm sinh của mình rồi nên không cần ẩn ý với hắn nữa. Cậu nhìn thoáng qua cô gái đang say ngủ trong xe rồi láo liên xung quanh. Thấy không có ai, cậu mới ghé tới, hôn tạm biệt hắn rồi mỉm cười.

"Anh ngủ ngon."

Thế trông theo bóng lưng cậu trai khuất sau cổng trọ. Ánh đèn đường rọi xuống gương mặt bình thản, sắt đá của hắn. Đứng yên một hồi, hắn mới trở vào trong xe, khởi động động cơ.

Từ đầu chí cuối, đôi mắt hắn vẫn phẳng lặng như tờ.


*


Giờ nghỉ trưa, Nhân mở điện thoại ra lướt mạng. Mấy ngày nay, Du bận rộn đó đây nên chẳng nhắn gì qua cho cậu. Cũng có thể anh không bận, chỉ là anh vẫn còn vướng mắc chuyện hôm đó nên đang hơi tránh cậu. Nhân biết cậu cần cho Du một khoảng đệm để anh tiếp nhận mọi chuyện. Cậu vẫn xử sự như thường, thấy gì hay hay thì gửi qua cho anh vài khoảnh khắc thường ngày.

Gửi xong, Nhân đang định thoát hộp thư thì bỗng thấy một thông báo ở mục "tin nhắn đang chờ" và một lời mời kết bạn. Cái tên "Huỳnh Trâm Anh" rất sang chảnh hiện lên trong tầm mắt, Nhân suýt chút nữa đã đánh rơi điện thoại. Cậu vào tài khoản nọ thử kiểm tra thì phát hiện, trái ngược với tài khoản trống không trên tường nhà của Thế, cuộc sống trên mạng của Trâm Anh lại cực kỳ sôi động. Cô nàng không chỉ đăng nhật ký, khoảnh khắc mỗi ngày mà còn dùng cả Tik Tok, Instagram, Threads,... nói chung là một kẻ nghiện mạng xã hội đích thực.

Vừa mới chấp nhận lời mời kết bạn của cô, Nhân liền thấy cô nhắn tin sang.

"Giờ anh đang nghỉ trưa nhỉ? Tui đang ở cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện anh đó. Cái này nè." Cô nàng gửi ảnh chỗ cậu từng dẫn Thế qua, bổ sung, "Anh qua luôn đi. Tui có chuyện muốn nói."

Nhân tần ngần nhìn tin nhắn một lúc, cuối cùng quyết định qua đó một chuyện. Đoán chừng sau khi tỉnh rượu Trâm Anh đã phát hiện điều gì, cũng có thể khi còn chưa tỉnh rượu cô đã hồ nghi. Dẫu sao, đây cũng là người em gái cùng mẹ khác cha của Huỳnh Thịnh Thế, cậu cảm thấy mình nên tiếp đón người ta cẩn thận.

Lúc cậu đến nơi, Trâm Anh đang ngồi một góc bàn cạnh cửa sổ (chính là chiếc bàn cậu và Thế từng ngồi), chụp choẹt đủ kiểu đồ ăn.

Nhác thấy cậu, cô vẫy tay, "Anh Nhân, anh ăn gì chưa? Lại đây trùi ui, tui mua nhiều thứ quá chừng nè... anh thích gì thì lấy đi!"

Dựa vào biểu hiện lúc say rượu, Nhân đoán cô nàng này là một người khá năng nổ. Ngờ đâu lúc bình thường cô còn xởi lởi, hướng ngoại hơn cậu nghĩ, đến lối xưng hô cũng cực kỳ thoải mái.

"Được, vậy tôi không khách sáo đâu." Kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, Nhân lấy một chiếc bánh ngọt trên bàn. Cậu đang đói thật. Có người mua đồ ăn cho chẳng lẽ lại làm giá không nhận?

"Tất nhiên, tất nhiên, đừng khách sáo với tui!"

"Tìm tôi có chuyện gì thế?" Vừa bóc bánh, Nhân vừa hỏi.

Trâm Anh đã hiệu cho cậu "ăn đã" rồi giơ máy đã gắn cây gậy tự sướng lên cao, bắt đầu quay vlog đời thường.

"Chào mọi người, Trâm Anh đây! Nay mình ra CK làm thử thách hôm bữa mọi người bảo mình nè! Có... lẩu viên, ừm ừm, cái này trông ngon lắm, cơm đùi gà, mì Ý sốt kem nè... À? Mình hẹn bạn ở đây. Anh ấy á? Ôi không, không quay mặt được đâu... Ủa không! Không phải bạn trai mình, cũng không phải crush hay mập mờ gì cả. Anh ấy là đối tượng kiểu khác... Hả, tay á..."

Nói đến lưng chừng, Trâm Anh liếc cậu, "Tui quay chút tay anh được không?"

Nhìn cách cô chọn góc quay và dẫn dắt trò chuyện, Nhân đột nhiên cảm thấy Trâm Anh đúng là một KOL¹ thứ thiệt. Cậu nhún vai, tỏ ý không vấn đề. Trâm Anh hơi hướng máy ảnh trước về phía tay cậu, tiếp tục chương trình livestream.

"Đây đây... anh ấy đang ăn bánh ngọt, đáng yêu nhỉ? Đã bảo là đối tượng kiểu khác mà!... Không, không giới thiệu gì cả, trùi ui mấy người này, thấy trai là sớn sác cả lên! Không quay mặt đâu. Thôi mình giới thiệu mấy món trước vậy thôi. Lát nữa sẽ quay video ăn uống kỹ càng hơn cho mọi người! Chừi ưi không hỏi về anh ấy nữa, không mình tắt live đó nhé!"

Nói thêm một hồi Trâm Anh mới tắt máy, thở phào một hơi. Cô đặt điện thoại xuống giá đỡ ngang, đặt máy ảnh sau hướng về phía mình, chọn góc rồi nhón lấy hộp lẩu, bắt đầu ăn uống. Nhìn cái cách Trâm Anh ăn uống ngon lành, Nhân thầm cảm thán, Thế và cô là anh em mà tính lại khác hẳn nhau. Có cái mỏ (hỗn) là giống, nhưng cậu cảm giác Trâm Anh chỉ nói năng không kiêng nể ai khi say thôi.

Nhận ra bản thân lại nghĩ mấy chuyện tận đẩu tận đâu, Nhân kìm lại, ăn nốt miếng bánh thứ hai. Phía đối diện, Trâm Anh cũng coi là đã xử lý xong bữa trưa vội vàng của mình. Cô cất đám đồ thừa vào một túi, rác để túi khác, rất gọn gàng tự lập. Nhân mang túi rác đi vứt giúp cô, trở lại chỗ thì đang thấy cô ngồi nghiêm chỉnh hơn hẳn ban nãy.

Hai người đối mặt độ chừng nửa giây, Trâm Anh hắng giọng, nhoẻn cười, "À... thì, trước tiên tui muốn xin lỗi vì qua đã nhận nhầm anh là Thịnh. Lúc say tui thường hơi... ngáo ngáo vậy á."

Để cô đỡ ngượng, Nhân cười xòa, "Không sao đâu. Dù sao ngoại hình chúng tôi trông cũng giống nhau thật mà."

"Điều thứ hai là... ờm thì..." Trâm Anh cuốn lọn tóc xoăn khói quanh móng tay đính đá, mắt trông ra ngoài cửa sổ, "Vốn tui tới tìm anh vì... tui tò mò á. Qua tui hơi xỉn nhưng vẫn thấy... cảnh đó đó."

Phải mất vài giây Nhân mới nhận ra "cảnh đó đó" trong lời cô là đang ám chỉ nụ hôn tạm biệt của cậu. Cũng có thể là trước đó, cái nụ hôn phớt lúc mới lên xe kia...

Chốc ấy, tâm trí cậu bỗng tua lại lời nhắc nhở của Du, "Nếu người ta quay video rồi đăng lên mạng..."

Chết tiệt! Đã hứa là sẽ cẩn thận hơn, rốt cuộc vẫn đâu vào đó. Tính cảnh giác của cậu thực sự đã xói mòn đến mức báo động rồi.

Thấy cậu trông gượng gạo, Trâm Anh vội lên tiếng, "Ê anh đừng đừng đừng cảm thấy tui có ý gì nha! Tui hoàn toàn ổn với việc đó, thật đấy! Chỉ là... ờm, tui có hơi bất ngờ. À không, rất bất ngờ. Tui không nghĩ trên đời vẫn còn người khác trông giống Thịnh... nhưng chuyện đó thật ra không quan trọng. Quan trọng hơn!" Cô nàng đột nhiên cao giọng, "Tui đếch thể ngờ rằng người như Thịnh lại có bồ!"

Giọng cô vang đến nỗi nhân viên trong quán cũng trông sang. Có vẻ nhận ra mình hơi quá khích, Trâm Anh "e hèm" mấy lần nữa, hạ giọng.

"Ừ thì sáng hôm sau tui có hỏi Thịnh về anh nhưng... hỏi kiểu gì ổng cũng ứ chịu hé răng. Thế là tui đánh liều... kiếm thông tin về anh rồi tới gặp anh. Kiểu, tui thực sự thực sự tò mò về anh lắm í. Cơ mà chuyện này... anh đừng nói cho Thịnh nhe. Ổng sẽ xách cổ tui về, không cho tui đến gần anh nửa bước mất!"

"Chắc không đến nỗi đó đâu? Nhưng ừ, anh sẽ không nói." Nhân đổi xưng hô, thận trọng bổ sung, "Mà em không thấy chuyện này kỳ quặc thì tôi cũng mừng."

Trâm Anh thản nhiên phẩy tay, "Ôi dào! Trên đời này làm gì có chuyện nào kỳ quặc hơn anh trai em được! Anh lo quá rồi."

Đúng ha. Có một người anh trai như Huỳnh Thịnh Thế, cảm giác Trâm Anh có thể chấp nhận tất cả hiện tượng kỳ khôi trên đời. Chuyện hai thằng con trai hôn nhau trong mắt cô chẳng là cái đinh gì. Còn chuyện người kia trông giống hệt anh mình... chắc cũng chỉ đủ để khiến cô hoang mang trong cùng lắm ba mươi sáu tiếng mà thôi.

Trâm Anh ngừng nghịch tóc, giọng nhẹ nhàng hơn, "Thì tại ổng khác người vậy đó nên tui không nghĩ, tui chỉ... ờm, không ngờ trên đời này thực sự có người có thể trở thành người yêu của ổng."

"À... chúng tôi không phải người yêu." Thấy cô nàng trố mắt, cậu bổ sung, "Chưa phải. Thật ra tôi vẫn đang theo đuổi anh ấy."

Trâm Anh nghe vậy thì mỉm cười, "Kể cả theo đuổi thì việc ổng để anh tới gần vẫn giống như sự kiện thế kỷ ấy. Nhiều khi tui nghĩ chuyện công ty ba tui phá sản còn dễ xảy ra hơn là ổng có người bên cạnh... khụ khụ, phỉ phui cái mồm tui, sao lại liên tưởng đến công ty phá sản chớ... Nói đến đâu rùi nhỉ? À đó, tóm lại, Thịnh không phải kiểu người sẽ để người khác đến bên nếu ổng không muốn đâu. Anh thực sự là... là... one in a million², once in a blue moon³ á trời!"

Nhân cứ cảm thấy lời cô nói hơi phóng đại quá mức. Nhưng nghĩ kỹ lại, bản thân cậu cũng khá ngạc nhiên khi Thế lại chấp nhận dây dưa với mình. Hắn thực sự không phải kiểu người hứng thú với ái tình. Đến giờ Nhân vẫn không hiểu, rốt cuộc Thế hứng thú với cậu ở điểm nào.

Từ nãy đến giờ, Trâm Anh vẫn chưa bàn vào đề tài chính. Cậu ướm hỏi, "Vậy là em chỉ tò mò thôi à?"

Trâm Anh lắc đầu, "Nố nồ, không đâu, thật ra tui muốn làm thân với anh cơ."

Làm thân? Với người đang theo đuổi anh mình? Nhân bỗng hiểu vì sao hai người lại là anh em. Mạch não cô nàng Trâm Anh này... xem chừng cũng khó hiểu phết đấy.

Thấy cậu thể hiện rõ sự hoài nghi, Trâm Anh bỗng dưng hỏi, "Anh có tò mò không?"

"Anh phải tò mò gì cơ?"

"Tui nghĩ Thịnh sẽ không kể nhiều về bản thân anh ấy hay là gia đình tụi tui." Trâm Anh vừa nói vừa quan sát cậu, "Anh có muốn biết thêm về anh ấy không?"

Đối diện đôi mắt lém lỉnh của cô nàng, Nhân thẳng thắn gật đầu, "Nếu nói không thì là nói dối."

"Chính vậy nhỉ! Nếu anh muốn biết, tui có thể kể cho anh những gì tui biết. Bù lại..." Cô nàng ra chiều bí hiểm, "Tui muốn anh hộ tống tui đi chơi một hôm."

Nhân đăm chiêu nhìn cô nàng, cảm giác như cậu đang ở trong một cuộc đổi chác. Khác hẳn với Thế, em gái hắn dường như là một người rất giỏi cò cưa mặc cả. Lợi ích cô đưa ra thực sự hấp dẫn. Cậu cảm thấy không có lý do gì để mà chối từ.

Dẫu vậy, cậu vẫn chưa vội đồng ý mà hỏi thêm, "Tại sao lại là anh?"

"Tui nói rồi đó, vì anh có vẻ là người rất đặc biệt của Thịnh nên tui muốn làm thân với anh hơn."

"Chỉ hộ tống em đi chơi thôi phải không?"

"Chứ anh nghĩ tui sẽ bắt anh làm gì?" Trâm Anh cười tươi rói, "Trời ơi tui không thích con trai! Hơn nữa á... tui cũng không thích nổi người có gương mặt giống anh trai tui đâu!"

Ừ, chuyện này thì rõ ràng. Chẳng người bình thường nào có thể nảy sinh gì đó với người trông giống anh trai mình. Nghĩ ngợi thêm một lúc, Nhân đồng ý với yêu cầu của Trâm Anh. Cậu thực sự muốn biết thêm về Thế - dù là nghe hắn trực tiếp nói hay từ những người xung quanh hắn.

"Chốt vậy nhó! Chiều tui còn lớp trên trường." Trâm Anh nhấc túi đồ lên, vẫy tay với cậu, "Bái bai!"


*


Trâm Anh hẹn cậu vào buổi tối hai hôm sau. Khi cô nàng hỏi về phương tiện, Nhân nói rằng cô chỉ cần gửi địa chỉ, cậu sẽ tự đến đó.

Địa chỉ Trâm Anh gửi là một tòa nhà kết hợp mấy loại hình vui chơi, một tầng là bi-a, một tầng hát karaoke, tầng nữa là phòng trà và tầng trên cùng là bar. Cậu đến trước giờ hẹn khoảng mười phút, chờ một lúc thì Trâm Anh cũng tới nơi.

Nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, cô than thở, "Trời ơi, ít nhất anh cũng phải ăn vận lên chứ! Đi chơi mà. Không làm tóc, vuốt keo diện đồ các thứ hả!"

Nhân đang định bảo cậu chỉ hộ tống cô thôi, cần ăn diện vậy làm gì thì Trâm Anh đã kéo cậu vào một góc, bắt đầu lôi đủ thứ đồ nghề ra dặm lên mặt và chỉnh sửa tóc cậu. Mùi phấn và đồ xịt làm Nhân hơi ngứa mũi, cậu hắt xì một cái.

"Anh cũng nhạy mùi như Thịnh ấy nhỉ?" Trâm Anh phì cười, "Anh ấy chẳng bao giờ để tui đụng đến mặt mình như này đâu."

Chỉnh tóc xong, cô đưa gương nhỏ cho Nhân soi, sau đó lôi chai nước hoa ra khỏi túi xách, bảo cậu xịt một chút lên cổ và cổ tay. Thấy cậu ngần ngừ, cô bèn nói, "Mùi unisex, nam hay nữ đều dùng được. Không nặng mùi lắm đâu."

Nhân xịt một chút nước hoa lên cổ tay rồi ngửi thử. Thứ mùi này không thiên về ngọt mà có phần thanh thanh, dung dị. Hồi học Đại học, khoa cậu có một nhóm sinh viên làm đề tài điều chế nước hoa. Nhân từng ngửi rất nhiều thứ mùi từ đặc sắc đến quái dị của họ, nhưng để ấn tượng nhất thì là...

Mùi gạo. Cậu không nhớ để chế ra mùi đó thì cần những gì. Tuy nhiên, chỉ ngửi thôi cậu đã liên tưởng đến một cánh đồng nội mà cậu từng có dịp ghé qua một hè nào đó. Thứ mùi này có những điểm tương đồng với nó, không toát lên cảm giác sắc bén mà thiên về dịu nhẹ. Cậu nhìn thử nhãn hiệu, đọc ra dòng chữ "Diptyque L'eau Papier".

Ồ. Cậu sẽ nhớ lại nước hoa này.

Chỉnh trang xong xuôi cho cậu, Trâm Anh xoay người đi lên. Cô nàng diện áo lông và váy bó ngắn, mái tóc xoăn khói vẫn tạo kiểu nửa buộc nửa thả. Theo sau cô, Nhân thấy cậu sắm vai quá chuẩn người hộ tống cho nàng tiểu thư kiêu kỳ.

Trâm Anh dẫn cậu thẳng lên tầng ba, chỗ quán bar. Quán bar nọ tên Edenhall, hình như là dựa theo một truyền thuyết dân gian Anh quốc về chiếc ly vàng gì đó... cậu từng đọc ở đâu đó nhưng không nhớ kỹ. Bên trong quán bar khá xập xình. Có mấy khu sofa tụ tập người theo nhóm, một sàn nhảy mà cậu thấy đang có nghệ sĩ hát và một dãy quầy bar rất dài.

Trâm Anh chọn hai ghế chính giữa, ngồi lên chiếc ghế xoay cao kều.

"Anh từng uống cocktail bao giờ chưa?"

Suýt chút nữa Nhân đã sặc nước bọt. Ờm thì, ý cô nàng không phải loại cocktail cậu từng uống, nhưng vụ đó mới xảy ra không lâu, tới giờ vẫn chưa hoàn toàn mờ phai trong tâm trí cậu.

"À, tôi chưa." Nhân hắng giọng.

"Vậy để tui giới thiệu cho anh loại dễ uống hen? Anh uống được rượu mạnh không?" Thấy cậu lắc đầu, Trâm Anh ngạc nhiên, "Đừng nói anh không uống được rượu nhá?"

"Tửu lượng tôi thấp lắm, nếu có thể thì chọn loại nào ít cồn hoặc không có cồn thôi."

"Ờm, vậy thì..." Trâm Anh gọi cho mình một ly Tequila Sunrise và phần cậu thì là một ly mocktail nhẹ nhàng. Nhân hứng thú nhìn bartender pha chế, cảm thấy khá hay ho khi được tận mắt trải nghiệm mấy cái này. Nếu không phải đi với người khác, cậu sẽ chẳng bao giờ ghé đến mấy chỗ như vậy.

Trong lúc cậu đang nhìn người ta pha chế, Trâm Anh cúi đầu, hí hoáy nhắn tin. Chốc sau, có một cô nàng tóc đen tiến đến gần cô, chào hỏi.

"Em đến đây một mình à?"

Trâm Anh bỏ điện thoại xuống, nở nụ cười ngọt ngào, "Em đi với bạn."

Cô nàng kia liếc về phía Nhân, "Cậu ấy hả? Có phải hai em đều đang đợi người không?"

"Ồ không, tụi em chẳng đợi ai đâu. Thật ra nhé..." Trâm Anh tíu tít đáp lời, chỉ từ dăm ba câu đã trò chuyện thân thiết với cô nàng xa lạ kia như người đã quen thân từ lâu. Nhìn điệu bộ và cử chỉ của họ, Nhân đoán là họ đang tán tỉnh. Kỳ lạ nhỉ? Tại sao cô gái kia lại biết Trâm Anh là đồng tính để mà...

Nhìn một lượt quanh quán bar, Nhân sững sờ nhận ra. Vừa rồi cậu chỉ mải xem người pha chế nên không để ý, hình như những cặp đôi trong đây đều là...

Ghé về phía Trâm Anh, cậu thảng thốt ngắt quãng cuộc tán tỉnh của hai cô gái. "Đây là quán bar đồng tính hả?"

"Ơ, tui chưa nói với anh à?" Trâm Anh làm bộ ngạc nhiên, "Xin lỗi xin lỗi nha! Đúng là quán bar đồng tính đó. Bình thường tui toàn tới đây nên cũng quen luôn. Anh khó chịu hỏ?"

"Không phải... nhưng...!"

Nhân rất muốn chất vấn Trâm Anh đưa cậu tới đây làm gì. Thông thường, chẳng phải chỉ có người độc thân mới tới đây... ừ thì cậu cũng tính là người độc thân đi, nhưng cậu đang theo đuổi anh trai cô mà! Sao cô ấy lại...

"Trông anh lo lắng quá đó!" Trâm Anh khúc khích, "Thư giãn đi. Cũng có người chỉ tới đây uống cocktail thôi mà. Nếu có người đến hỏi chuyện mà anh không thích thì từ chối là được òi. À đúng rùi."

Cô nàng chìa cổ tay về phía cậu, "Ngửi thử giúp tui mùi này nồng không?"

Nhân ngửi thử một chút, hơi nhíu mày, "Nồng đó."

"Ồ, vậy để lát tui đổi mùi khác."

Nói đoạn, cô quay sang bên kia, tiếp tục hăng say tâm sự cùng cô gái tóc đen. Trông điệu bộ tùy hứng của Trâm Anh, Nhân đột nhiên nhận ra hình như đó mới là cuộc sống của con nhà giàu đích thực. Trường hợp giữ mình nghiêm ngặt như Thế mới gọi là bất thường, còn phóng túng như em gái hắn... thật ra lại bình thường như muôn vàn người khác.

Khẽ lắc đầu, Nhân uống thêm một chút mocktail rồi xoay ghế tập trung vào màn biểu diễn của ca sĩ phòng trà. Ban đầu, cậu còn tận hưởng được một chút, nhưng đến khi cô nàng ca sĩ bắt đầu cởi bộ váy trang nhã bên ngoài ra, chỉ mặc váy ngắn bên trong và nhạc bắt đầu chuyển thành kiểu disco, cậu thực sự thấy tình hình không ổn.

Quá là không ổn rồi! Quán bar thác loạn gì thế này? Thế có biết em gái hắn đến những nơi như này không? Trâm Anh mới bao tuổi chứ? Con bé mới đang học Đại học...

Nhận ra mình bắt đầu lạc đề, Nhân hít một hơi, cố gắng thích nghi với bầu không khí cuồng nhiệt nơi này. Đến khi quay lại, cậu đã thấy Trâm Anh và cô gái tóc đen kia biến đi đâu mất. Chỉ còn một mình cậu cô đơn lẻ bóng, Nhân bỗng thấy như mình vừa quay trở lại thời cấp ba, lạc lõng trong cái thế giới không thuộc về mình. Cậu cảm giác có rất nhiều ánh mắt hướng về phía này, hầu hết là quan sát một cách hiếu kỳ. Trong đó, nhiều nhất là ở...

Chạm mắt với cậu thanh niên đứng giữa nhóm người, Nhân lập tức liếc ra chỗ khác. Cậu chàng kia thì thầm gì đó với mấy người bên cạnh rồi tiến về phía cậu. Nhân nhíu mày, lập tức quay lại với ly mocktail của mình. Cậu lấy điện thoại ra, ra chiều đang bận nhắn tin. Nhưng dù đã dán mắt vào màn hình, cậu vẫn biết thanh niên nọ vừa mới ngồi lên chiếc ghế Trâm Anh từng ngồi.

"Vừa nãy, anh nhìn em à?" Cậu chàng bắt chuyện.

Không ngẩng lên, Nhân nói qua quýt, "Tôi đang đợi người rồi."

"Ồ, thật ư? Em quan sát nãy giờ, thấy anh chỉ đến cùng cô bạn kia thôi." Cậu chàng nọ cười khẽ, "Anh đang đợi ai thế? Có đẹp trai bằng em không?"

Nhân thầm nghĩ là đẹp trai hơn cậu gấp trăm lần, nhưng khi ngước lên, trông thấy ngoại hình cậu chàng kia, cậu thoáng sửng sốt. Vừa rồi cậu chỉ liếc thoáng qua, giờ mới thấy, đôi mắt cậu ta ánh lên sắc xanh rất đẹp. Đôi mắt ấy càng tôn lên ngoại hình vốn đã mê hoặc sẵn của cậu ta. Nhìn ở khoảng cách gần, chính cậu cũng hơi choáng ngợp một chút.

"Tôi thực sự đang đợi người." Nhân rời mắt, tỏ rõ thái độ chối từ.

Cậu chàng kia thấy vậy thì không bắt chuyện với cậu nữa mà gọi một ly cocktail, thong thả uống. Nhân lại nhìn xuống điện thoại, mở hộp thư nhắn cho Trâm Anh.

"Tôi còn phải ở đây bao lâu nữa?"

Cậu cân nhắc đến việc gọi điện cho Thế. Nếu có một đứa em như Trâm Anh, cậu thực sự không yên tâm để cô đi tới những nơi như này chút nào.

Phải đến vài phút sau, Trâm Anh mới nhắn lại, "Chắc tui sẽ ở đến khuya á. Nếu mệt thì anh vào phòng VIP nghỉ trước nha. Tui có đặt sẵn rùi á."

Đọc tin nhắn xong, Nhân mới nhận ra hình như cậu hơi mệt thật. Chắc là do âm lượng ở đây hơi cao nên từ nãy đến giờ đầu cậu cứ quay quay, người ngợm đâm ra khó chịu... cậu có uống rượu đâu nhỉ? Nhìn ly mocktail trống không trên quầy bar, Nhân quyết định vào phòng nghỉ.

Phòng VIP ở đây trông y hệt như mấy căn phòng khách sạn, có cả tủ, giường chứ không chỉ có chỗ ghế ngồi như ở mấy phòng karaoke. Nhân khóa cửa phòng, tiến đến đặt điện thoại lên chiếc tủ đầu giường. Ngồi xuống giường, cậu thấy đầu nặng hơn vừa nãy, sờ lên trán cảm giác còn nong nóng. Lại sốt nữa ư? Nhân cau mày, tự hỏi dạo gần đây cậu cũng đâu lao lực đến độ chỉ tới một khu vực náo nhiệt thôi đã phát sốt như này.

Nhìn đồng hồ, thấy vẫn chưa đến khuya, Nhân quyết định trước tiên chợp mắt một lúc rồi dậy đợi Trâm Anh xong việc thì sẽ hộ tống cô về. Cậu cài chuông điện thoại ở chế độ loa ngoài để nếu Trâm Anh gọi tới cậu còn biết đường nhận, sau đó lên giường trùm chăn, lơ mơ chìm vào giấc ngủ.

Nhân ngủ không sâu, khoảng nửa tiếng sau đã tỉnh. Khắp người cậu đổ mồ hôi, cổ họng khát khô và thân thể càng ngày càng nóng, thậm chí chỗ dưới kia đã có dấu hiệu cương lên, Nhân xác định rằng cậu đã hấp thụ phải loại chất bất thường nào đó. Lần lượt nhớ lại, từ lúc vào đây cậu chưa từng nhận uống gì từ người lạ. Ly mocktail từ lúc bartender pha chế đến lúc cậu uống xong vẫn luôn trong tầm mắt cậu, sẽ không có chuyện người khác đụng được đến. Còn cách nào để mà bị dính...

Nước hoa? Nhân vội kiểm tra cổ tay mình. Không phải nước hoa Trâm Anh xịt cho cậu. Vậy thì là cái gì...?

"Ngửi thử giúp tui mùi này nồng không?"

Nhớ đến đây, Nhân liền tự phủ định. Không, Trâm Anh là em gái của Thế, lại không thích con trai. Làm quái gì có chuyện cô muốn gài bẫy... cậu.

Nghe cửa phòng kêu "cạch" một tiếng, Nhân sửng sốt, vô thức bật dậy. Cậu nhớ là lúc vào phòng cậu đã khóa trong rồi, làm sao người ta có thể mở... trừ khi có thẻ phòng.

Trâm Anh là người đặt căn phòng này.

Cánh cửa mở hé, leo lét ánh sáng từ ngoài hành lang hắt vào cùng tiếng bước chân đàn ông. Đối diện với người thanh niên mắt xanh xinh đẹp kia, tâm trí Nhân nổ tung thành xác pháo.

Cậu bị gài rồi. Một nghìn lẻ một phần trăm là cậu đã bị Huỳnh Trâm Anh gài bẫy. Con nhỏ láu cá đó... nó đang mượn dao giết người. Cách nó gài cậu vô cùng tinh vi. Thoạt tiên, Trâm Anh tỏ rõ rằng nó không thích con trai (ừ thì nó không thích thật) để cậu nới lỏng cảnh giác, sau đó liên tục ba hoa và thể hiện thiện chí muốn thân cận với cậu. Cuối cùng, nó dùng mồi nhử là Thế để lừa cậu đến nơi này cùng nó. Con nhỏ đó chẳng hề muốn giúp hay thân cận với cậu. Đúng hơn, nó đang muốn phá bĩnh!

Chết tiệt! Nhân chưa bao giờ cảm thấy bị xúc phạm trí tuệ đến mức này. Sao cậu có thể tin tưởng con nhỏ đó chỉ vì nó là người nhà của Thế kia chứ? Cậu điên mẹ rồi!

Đương khi Nhân còn đang quay cuồng trong mớ suy nghĩ rối ren, người thanh niên nọ đã khép cửa. Nghe tiếng cửa đóng lại, Nhân lập tức thốt lên, "Cậu đi ra!"

Thanh niên tỏ rõ sự hoài nghi, "Em chắc là mình vào đúng phòng mà. Cô Trâm Anh bảo..."

"Đi ra!" Nhân lớn tiếng. Cơ thể nóng ran khiến cậu sốt sắng hơn. Cậu chộp lấy điện thoại trên chiếc tủ đầu giường, nhấn gọi cho Trâm Anh. Đáng tiếc, đầu dây bên kia chỉ đáp lại giọng máy móc của tổng đài: Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được...

"Chó thật!" Nhân chửi thề, bắt đầu lướt danh bạ. Cái tên "Anh ấy" hiện ra trước mắt, cậu lập tức nhấn gọi. Tám hồi chuông qua đi, cuộc gọi ngắt mà không ai bắt máy. Nhân mím môi, gọi thêm một lần nữa.

Vẫn không có ai bắt máy.

Tại sao? Nhân buông điện thoại, đột nhiên thấy hơi thảng thốt. Rất nhiều ý nghĩ chạy loạn trong đầu, cậu bỗng dưng nghĩ đến tình huống, liệu có phải Thế biết chuyện không? Liệu hắn có cố ý dung túng cho Trâm Anh tạo ra trò bịp này không... Họ làm vậy để làm gì?

Thấy cậu hoảng loạn, thanh niên kia dường như hơi chần chừ. Cậu ta ngồi xuống bên mép giường, ướm hỏi, "Anh có cần..."

"Tôi đã bảo là cút đi!" Nhân gào lên.

Cậu nhận ra chiếc phanh cảm xúc cứ trượt dần trượt dần cho đến khi chiếc xe lao thẳng xuống vực. Khốn nạn! Phải mất bao lâu cậu mới thoát khỏi cái bóng của quá khứ, thoát khỏi vũng lầy của thứ bệnh trạng chết tiệt đó. Cậu không nghĩ nó sẽ tái phát nhanh đến thế... cậu phải làm sao, làm sao bây giờ?

Cậu ghét khi chính mình không thể tự kiểm soát cảm xúc thế này!

Giữa bầu rối loạn, Nhân bỗng thấy màn hình sáng lên. Cái tên "Anh ấy" đập vào mắt, cậu luống cuống chấp nhận cuộc gọi. Bên kia, thanh âm của Thế từ tốn vang lên.

"Tôi vừa đi tắm nên không để ý. Cậu gọi gì thế?"

Nhân nghẹn họng một thoáng, không biết bản thân nên nói gì lúc này. Từng giây trôi qua và cậu cảm giác lồng ngực mình bị ai bóp nghẹt. Hàng tá cảm xúc cuồng quay trong cậu. Nhân run run giữ điện thoại, im lặng mãi đến khi nghe Thế gọi tên cậu.

"Thế Nhân?" Hắn lặp lại, "Sao vậy?"

"Anh..." Nhân run rẩy gọi hắn.

Sợ hãi, hoài nghi, bức bối, khao khát, cậu chỉ có thể trút hết tất cả những hỗn loạn ngự trị tâm trí mình vào vỏn vẹn một câu nói.

"Em cần anh."




¹ KOL là viết tắt của Key Opinion Leader, nghĩa là "người dẫn dắt dư luận chủ chốt" hay "người có sức ảnh hưởng".

² Thành ngữ tiếng Anh, chỉ những điều có phẩm chất hoặc thuộc tính rất hiếm.

³ Thành ngữ tiếng Anh, chỉ những việc hiếm khi xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro