Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Vết sẹo dài mười phân đó là hậu quả của việc làm một con cừu đen, một kẻ bất thường.


17.


Nhân không rõ tại sao tự dưng Du lại đề cập đến chuyện giữa cậu và Thế, nhưng nhìn sắc mặt nghiêm trọng của anh, cậu nghĩ mình nên làm rõ những nhập nhằng trong câu chuyện này.

"Đó giờ em vẫn luôn muốn tìm cơ hội thành thực với anh." Cậu thở dài, "Em cũng không muốn giấu anh mãi."

Ánh mắt Du - vốn còn nuôi giữ một chút gì đó nơi đáy bình Pandora - giờ hoàn toàn vỡ vụn. Anh nghẹn ngào chất vấn, "Cậu không thấy tội lỗi à?"

Nhớ lại lần cậu lấy Du để khiêu khích Thế, Nhân hắng giọng, "Ừm, thật ra là có ạ. Nhưng em cũng bất đắc dĩ lắm."

"Bất đắc dĩ?" Giọng Du vổng lên, "Cậu thấy mình bất đắc dĩ, chẳng lẽ cha mẹ cậu lại không? Cậu không đau lòng thay cha mẹ cậu ư?"

Nhân chớp mắt, bỗng dưng cảm thấy cậu với Du đang hơi ông nói gà bà nói vịt. Chuyện này thì liên quan gì đến cha mẹ cậu mà lại đau lòng kia chứ? Chưa kể, cậu đâu còn cha mẹ?

"Đây là lý do cậu không bao giờ đề cập chuyện gia đình với anh đúng không hả Nhân?"

Nỗi thất vọng đầy tràn đôi mắt Du, cứ như từ trước đến giờ anh vẫn luôn đặt niềm tin nhầm chỗ. Anh những tưởng Nhân cũng như anh, chẳng còn gia đình nương tựa, một thân một mình lên thủ đô kiếm kế sinh nhai. Những tháng ngày trong khu trọ này êm đềm đến mức Du ngỡ anh đã có một ngôi nhà khác. Mỗi khi bắt đầu hành trình mới, anh lại hoài niệm những hôm rảnh rang ngồi hàn huyên với cậu, bàn luận nhân sinh hoặc chỉ đơn giản nói vài câu chuyện phiếm. Nhớ cái hôm Nhân nói nhỏ với anh rằng anh giống như một người anh trai cậu chưa từng có được, Du đã quyết sẽ ém nhẹm thứ cảm xúc đơn phương kia vào trong lòng và trở thành gia đình của cậu.

Hóa ra, đó giờ cậu vẫn luôn có một người anh trai. Cậu có gia đình, nhưng lại không trân trọng những gì mình có. Cậu cắt đứt liên lạc với gia đình chỉ vì thứ tình cảm kia ư? Loại dục vọng nào lại lớn đến mức phá hoại sự êm thấm của tình thân cơ chứ!

Du từng cho rằng anh là một con người cởi mở với những điều khác biệt. Phải trải qua mới biết, rốt cuộc, anh vẫn không vượt qua nổi rào cản luân thường.

"Sao cậu có thể..." lệch lạc như thế. Du phải kiềm lòng để không nói ra. Anh từng căm ghét biết bao khi bị rủa xả là thằng lệch lạc. Đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ thốt lên từ đó với người khác, thì dù có không chấp nhận được sự thật trước mắt, anh vẫn dừng phanh trước khi đâm đầu xuống vực.

Ngôn từ có sức mạnh lớn hơn người ta tưởng rất nhiều. Chỉ một câu nói bâng quơ cũng đủ để hủy diệt cuộc đời ai đó. Du không muốn sau này anh phải hối hận.

Nhận ra tâm trạng Du hơi bất thường, Nhân ướm hỏi, "Anh, anh ổn không? Tự dưng nói gì em không hiểu..."

Ánh nhìn lo lắng của cậu chẳng có vẻ gì là giả dối. Nhưng chính sự quan tâm chân thật ấy lại càng khiến Du thêm nặng lòng.

"Tôi thấy rồi." Anh mệt mỏi cất lời.

"Thấy cái gì..." Giọng Nhân lắng dần theo biểu cảm gương mặt cậu. Cậu đờ ra một lúc, như nhận ra điều gì, cậu thảng thốt kêu lên, "Mẹ, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu!"

Dáng điệu muốn giải thích của cậu càng làm Du sầu muộn.

"Thế nào là không phải như tôi nghĩ?" Anh lớn tiếng, "Tôi tận mắt trông thấy cậu và... người đấy! Tối qua!"

"Anh, anh hiểu lầm rồi! Anh ấy không phải anh trai song sinh của em!" Nhân thanh minh, "Chúng em không có quan hệ máu mủ gì cả!"

"Cậu nghĩ anh tin được lời nói dối của cậu à? Không phải anh trai! Ồ, hiển nhiên cậu không muốn coi người đấy là anh trai rồi."

Đối diện ánh mắt hết sạch hy vọng của Du, Nhân bỗng dưng thấu hiểu cảm giác bất lực tột cùng của chú bé chăn cừu khi nhìn đám sói cắn chết đám cừu non. Một lần bất tín, vạn lần bất tin. Lần này, cậu thực sự đã tự đào hố chôn mình.

Cậu phải gỡ gạc lại hiểu lầm khủng khiếp này. Cậu phải bò lên từ cái hố sâu hoắm đó.

"Em có cách chứng minh."

Dõng dạc nói xong, Nhân lập tức mở điện thoại gọi thẳng cho Thế trước mặt Du. Hắn là kẻ khởi xướng trò bịp này, hắn cũng có nghĩa vụ cùng cậu giải thích.

Vài hồi chuông vang lên, đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy. Nhân bật loa ngoài, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe hắn nói, "Nếu cậu muốn hỏi chuyện quần áo thì mai tôi sẽ chuyển phát qua trọ cậu."

"..." Anh có cần đề cập chuyện đó đúng lúc này không?

Gạt đi cơn sượng sùng thoáng qua, Nhân tập trung vào vấn đề chính.

"Huỳnh Thịnh Thế." Cậu gọi cả họ cả tên hắn, "Anh có phải anh trai em không?"

Đầu dây bên kia cười khẩy một tiếng, "Cậu nghiện diễn trò gia đình rồi đấy à?"

"Ai bảo anh bảo người khác anh là anh trai song sinh của em?" Nhân vừa nói vừa liếc nhìn Du. May thay, anh vẫn còn kiên nhẫn lắng nghe.

"Chính cậu bịa ra câu chuyện gia đình với Trường Ca trước." Cũng may là, Thế rất biết đường tung hứng với cậu.

"Đó là vì anh cứ để người ta hiểu lầm."

"Ghen tuông vớ vẩn."

"..." Cậu rút lại câu vừa rồi. Hắn chẳng hiểu ý cậu gì cả.

Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, Nhân độp lại, "Chứ anh thì không ghen à?"

"Tôi không có cảm giác ghen tuông."

"Ồ, thế tại sao anh lại giả làm anh trai song sinh của em trước mặt anh Du nhỉ?" Nhân lái về đề tài cậu muốn gỡ rối.

"Ngứa mắt."

"Anh còn không nhận mình ghen?"

"Cậu lắm chuyện thật đấy." Đầu dây bên kia thở dài, "Tôi cúp máy đây."

Dứt lời, chưa để Nhân chào tạm biệt hắn đã tắt máy. Nhân hít một hơi thật sâu, ngẩng lên, tiếp tục giải thích theo lộ trình trong đầu.

"Anh thấy đấy, quan hệ của chúng em đúng thật như anh nghĩ. Nhưng chúng em không phải anh em. Đúng hơn, em từng gặp anh ấy hai lần vào năm năm trước và mới gặp lại anh ấy vào cái hôm tiễn anh ra ga xe lửa. Em đã xem căn cước của anh ấy rồi."

Nói một mạch xong, Nhân mở ảnh chụp căn cước hai người đưa Du xem.

"Đây, anh nhìn này. Chúng em chỉ là người giống người."

Dù chưa tin lời giải thích của cậu, Du vẫn nhìn căn cước trong điện thoại. Anh nhăn nhó, đăm chiêu, hoài nghi, tóm lại đã lần lượt trải qua năm giai đoạn chu kỳ Kubler Ross chỉ trong gần một phút.

Sau cùng, anh trả điện thoại cho cậu, thở dài, "Cậu thử xét nghiệm ADN chưa...?"

Nhân đang định bảo đắt lắm thì bỗng thấy lý do đấy quá qua loa. Cậu lắc đầu, bổ sung thêm.

"Thế điều tra hết về nhà em rồi. Anh cảm thấy, nếu nghi ngờ gì đó về em, anh ấy có để em... ờm, như anh thấy đó không?"

Thậm chí họ còn tiến xa hơn những gì Du trông thấy, nhưng Nhân cho rằng không cần đề cập làm gì, anh đã có đủ cú sốc rồi từ tối qua đến giờ rồi.

"Được rồi..." Du tựa lưng vào bờ tường cạnh đó, xoa mặt thêm lần nữa, "Cứ coi như hai cậu không phải anh em đi. Nhưng chuyện cậu có thể cảm mến người có vẻ ngoài... như vậy, vẫn rất..."

"Lập dị." Nhân hoàn thành lời anh, "Em biết."

"Ý anh là rất dễ gây ra sóng gió." Du thở dài, cố lựa lời mà nói, "Anh chỉ đang giả định... bất cứ ai bắt gặp tình cảnh đó đều sẽ hiểu nhầm như anh, cậu hiểu không? Nếu có người quay video rồi đăng lên mạng... cậu cũng biết sức nặng của dư luận mà."

Nghe vậy, Nhân trầm ngâm một lúc rồi gật đầu, "Anh nói đúng. Sau này em sẽ cẩn thận hơn."

Du còn muốn nói gì đó, nhưng rồi anh chỉ khoát tay, "Thôi, anh vào phòng đây."

"Vâng..." Nhân tần ngần nói, "Anh ngủ ngon."

Nhìn bóng lưng Du khuất sau cánh cửa, đôi mắt Nhân in hằn vẻ trầm tư. Cuộc nói chuyện với Du giống như một hồi chuông cảnh tỉnh cậu. Từ lúc gặp gỡ Thế - một người giống mình - cậu đã lỡ sa đà vào cảm xúc cá nhân mà phớt lờ những mối nguy hiểm cận kề. Có lẽ những ngày tháng êm đềm trong mấy năm nay đã làm thui chột tính cảnh giác của cậu, đồng thời cũng khiến cậu nghĩ mình... giống như họ.

Nhưng cậu không giống họ. Cậu là một kẻ lập dị.

Không, Nhân tự ám thị. Cậu không lập dị. Cậu không nên gán từ ngữ ấy lên bản thân. Duy Đức đã bảo cậu không nên tách biệt chính mình với người khác, bởi càng tách biệt, cậu sẽ càng rời xa cộng đồng. Cậu không phải những vị danh sĩ chán ngán quan trường, lên núi ẩn cư và ca bài ca, "Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ". Cậu cần sự kết nối và khao khát được kết nối. Để duy trì việc kết nối, cậu phải liên tục tiếp nạp những thông tin xung quanh và hòa nhập cộng đồng.

Đóng cửa phòng, Nhân đi thẳng vào buồng tắm, vạch áo lên và nhìn vết sẹo qua gương. Vết sẹo dài mười phân đó là hậu quả của việc làm một con cừu đen, một kẻ bất thường. Cậu luôn phải khắc ghi điều đó.

Không, không được nghĩ mình bất thường. Nhân nhìn chằm chằm vào gương mặt bên kia tấm gương, hít một hơi thật sâu. Nếu lấy Huỳnh Thịnh Thế làm thước đo, cậu vẫn bình thường chán.

Nhưng cậu chẳng thể lấy hắn làm thước đo được. Vậy thì phải lấy ai đây? Anh Du? Anh Duy Đức? Chị Hà? Trường Ca? Còn ai bình thường hơn họ không? Còn ai có thể trở thành thước đo... thành chuẩn mực cho sự bình thường đây?

Rốt cuộc cái gì mới là điều bình thường? Làm y tá trong bệnh viện, làm một người có đạo đức như cha cậu từng dạy dỗ, không chơi bời tệ nạn, không cờ bạc rượu chè, không đánh nhau bạo lực... tất cả những điều ấy vẫn chưa đủ để cậu trở thành một người bình thường ư?

Thả áo, Nhân rửa tay rồi ra khỏi vệ sinh, ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ. Chiếc bàn này là bàn đôi, được ghép từ hai chiếc bàn giống nhau y đúc nên nó có tám cái chân. Mọi cuốn sách trên giá, mọi chiếc bút trong hộp, mọi vật dụng cậu có đều đi thành đôi thành cặp. Giống như những đôi đũa vậy. Từ nhỏ, Nhân đã thích ngắm nghía những đôi đũa vào mỗi giờ cơm. Tại sao người châu Á có thể tạo ra vật dụng hoàn hảo như nó nhỉ? Đũa chỉ có thể phô bày hết tinh hoa khi đi thành đôi. Không ai thấy nó bất thường cả. Còn cả đôi tay, đôi chân, đôi mắt, đều vừa vặn một cặp, không thừa không thiếu. Cũng chẳng ai thấy chúng bất thường.

Vậy tại sao cậu chỉ thích một người có gương mặt giống mình thôi lại là điều bất thường đến thế?


*


Vừa tan ca, Nhân bỗng nhận được tin nhắn từ chị Hà. Chị gửi ảnh lẵng hoa hồng xanh tổ chảng kèm theo lời nhắn, "Lát nữa qua giúp chị mang đến nhà hàng thằng em chị được không?" Nhân phản hồi rằng cậu qua luôn rồi chạy ù sang tiệm thú y bên kia con đường.

Đến nơi Nhân mới thấy lẵng hoa hồng xanh kia trông còn hoành tráng hơn ảnh chụp, đếm sơ qua phải tầm trăm bông. Lấy điện thoại ra chụp một phô, cậu trầm trồ.

"Ai tặng hoa mà gắt gỏng thế chị?"

"Không phải tặng chị." Chị Hà than thở, "Có một vị khách nhờ thằng em chị đặt lẵng hồng xanh đợi đến dịp tặng cho bạn gái. Khổ nỗi nó gửi nhầm địa chỉ, sáng bảnh mắt người ta đã đưa lẵng hoa này đến đây, làm tôi bị đồng nghiệp hiểu lầm một phen.".

Nhìn lẵng hoa, chị Hà chép miệng, "Thế là bây giờ tôi phải đưa hoa đến nhà hàng giúp nó đây. Nay là ngày hẹn rồi."

"Ồ... vậy em phải làm gì ạ?"

"Cậu ngồi sau trông hoa trong lúc đi đường giúp chị nhé. Phố xá tầm này bất ổn lắm, để hoa trong cốp chị không yên tâm. Đến nơi thì bê giúp chị lên nhà hàng... cậu biết vị trí nhà hàng rồi nhỉ?"

Nhân bê thử lẵng hoa, thấy vẫn trong khả năng liền đồng ý. Dẫu sao, lúc trước cậu vẫn nợ chị Hà một lần khám và một mũi tiêm nhân đạo cho chim sẻ.

Thấy Nhân gật đầu, chị Hà nhoẻn cười, "Ước gì con Vàng của vị khách sáng nay cũng được như cậu."

"..." Lâu lâu chị Hà Sở thú lại có mấy câu so sánh hài hước ghê.

Cẩn thận đặt lẵng hoa xuống ghế sau ô tô chị Hà, Nhân trèo lên, ngồi đó canh chừng lẵng hoa. Chuyện con sẻ kia, chị Hà không hỏi han gì, Nhân cũng chẳng đề cập đến nữa. Bác sĩ, y tá bọn họ đã quen với việc nhìn những sinh mệnh biến mất khỏi cõi đời. Nếu cứ nhớ mãi những thứ đã chết, sẽ chẳng ai tiếp tục công việc này được.

Phố xá lúc tan tầm ùn ùn tắc nghẽn. Cứ chốc chốc, chị Hà lại thở than con xe cũ rích này khó sang số. Lái xe số ở đường thủ đô vào lúc kẹt xe ác mộng không kém gì đi xe buýt. Độ chừng hơn một tiếng sau, chị Hà mới tới được khu thương mại kia.

Đợi chị đỗ xe dưới hầm xong, Nhân giúp chị bê lẵng hoa vào trong thang máy. Chị Hà đi trước, chờ thang máy lên đến nơi thì nhấn số gọi em trai.

"Ờ, chị mày đây. Đang mang hoa lên đến nơi rồi... cái gì? Mày dở à? Để là để thế nào...? Khách bảo không cần nữa... cái quái gì thế sao không bảo chị trước! Chị mất bảy mươi phút ngoài đường cho mày đấy... thế giờ phải làm sao?"

Cúp máy, chị Hà quay lại, thở dài trong ánh nhìn hoang mang của Nhân.

"Vị khách kia bị sủi kèo, nốc hết một chai rượu rồi đi về rồi. Trước lúc về nhân viên chạy ra hỏi thì cổ bảo tặng cho nhà hàng... Thôi cứ mang lên đi."

Đã chuẩn bị một lẵng hoa hồng xanh to đẹp thế này mà người nhận lại không xuất hiện, Nhân thấy phí hoài giúp vị khách kia. Một trăm đóa hồng xanh... nghe nói hoa hồng xanh khó trồng lắm, phải tốn bao nhiêu tiền cơ chứ. Cậu vừa bê đóa hồng xanh lên nhà hàng vừa thở dài. Thật ra cậu rất thích hoa cỏ, nhưng chỉ thích ngắm thôi, còn mua thì vừa tốn kém vừa chẳng để làm gì. Trước kia cậu cũng chẳng có đối tượng để mà tặng hoa...

Đặt lẵng hoa kia lên quầy tiếp tân, Nhân sực nhớ đến Thế. Cậu cảm thấy nguyên một lẵng hoa hồng xanh hơi diêm dúa so với hắn, nhưng nếu chỉ một bông cài lên áo... ừm, có vẻ hợp lắm.

Bên kia, Thanh Sơn đang trò chuyện với chị Hà. Thấy cậu tần ngần nhìn lẵng hoa, anh chàng ngoảnh sang, gợi ý, "Nếu thích thì cứ lấy mấy bông đi."

Nhân ngạc nhiên, "Được hả anh?"

"Dù sao khách cũng tặng lại cho nhà hàng mà."

Nhưng nhà hàng này đâu phải do anh mở... Nhân cất lại ý nghĩ kia, lên tiếng, "Thôi, em về trước đây."

Chị Hà quay sang, "Để chị đưa cậu về."

Nhân từ chối, "Không cần đâu, trọ em ngược đường chị. Với em còn muốn đi loanh quanh nữa."

"Ờ, vậy gặp cậu sau."

Cậu chào cả chị Hà và Thanh Sơn rồi tìm đường xuống đại sảnh. Buổi tối cuối xuân, người trong khu thương mại đông như nêm cối. Nhân bước ra ngoài, mắt lia về những dãy đèn treo dọc lối đi. Bỗng, cậu nhớ cái hôm hẹn Thế ở đây. Gần bãi đỗ xe, cậu kéo áo hắn lại, bộc bạch ý nghĩ đầy vụ lợi của mình. Chẳng ngờ, chưa đầy mấy tuần sau, cậu lại thực sự xiêu lòng trước con người đó.

Không chỉ xiêu lòng, Nhân còn từng bước tiến xa hơn thế. Giờ nghĩ lại, nếu không tính hai lần gặp phớt qua từ năm năm trước, mới chưa đến một quý kể từ khi cậu quen biết hắn. Vẫn nghe người ta bảo, ba tháng là thước đo cho một mối tình. Nếu sau ba tháng, cảm xúc trong bạn nhạt nhòa đi, tức là tình cảm của bạn chưa đủ để phát triển từ việc thích thành niềm yêu.

Ngẩng nhìn những ánh đèn kia, Nhân nhẩm tính. Hình như thời hạn ba tháng cũng gần gần sinh nhật cậu. Cậu đã cá cược với Thế rằng sẽ khiến hắn yêu mình, dịp sinh nhật, cậu nên chủ động làm gì đó mới phải.

"Yêu đương cái mẹ gì chứ!"

Tiếng oán trách lọt vào màng nhĩ, gần như đập tan những tơ tưởng trong đầu Nhân. Cậu đánh mắt về phía thanh âm kia, chợt thấy một cô gái lẻ loi ngồi trên bậc cầu thang. Cô nàng mặc váy dài thướt tha, bên ngoài khoác hờ chiếc áo dạ tweed qua cánh tay. Mái tóc khói xoăn dài nửa buộc nửa thả nổi bần bật dưới ánh đèn. Tay cô nàng cầm một chiếc giày đứt quai, tay còn lại đặt lên gối, dáng vẻ mơ mơ màng màng.

Chỗ này là lối vào đại sảnh, ngồi ở đó thu hút rất nhiều sự chú ý. Chưa kể, ngoại hình cô nàng cũng thuộc dạng mỹ nhân, cộng thêm khí chất phong trần, cảm giác giống hệt như minh tinh trên màn ảnh Hồng Kông mấy thập niên trước.

Cô nàng kia gục lên đầu gối, vừa lèm bèm gì đó vừa ngẩn ngơ nhìn những cặp đôi tay trong tay bước vào khu thương mại. Giống những người qua đường khác, Nhân chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi.

Ai ngờ, lúc cậu xuống cầu thang, vừa mới bước qua cô nàng kia thì chợt bị cô giữ lại. Nhân ngạc nhiên, thấy cô giương đôi mắt vừa sắc sảo vừa thơ ngây kia lên nhìn mình.

"Ơ, Thịnh đấy à? Em nhớ là mình còn chưa gọi cho anh mà." Cô nàng nghiêng đầu nhìn cậu, thoáng sau nhăn nhó, "Sao Thịnh lại ăn mặc kiểu này? Còn tóc tai nữa... trông kỳ quặc quá thể!"

Dứt lời, cô cười phá lên.

"..." Có vẻ gò má đỏ ửng của cô nàng không phải do đánh phấn mà là do say rượu. Nhân hơi tránh khỏi tay cô, lịch sự nói.

"Xin lỗi. Bạn nhầm người rồi."

"Thịnh đùa gì thế?" Cô nàng nhổm dậy, táo tợn vuốt phần tóc trên trán cậu. "Qua ngày Cá Tháng Tư từ lâu rồi đó Thịnh à... ơ kìa!" Chiếc móng giả đính đá của cô nàng mò đến chỗ dưới miệng cậu, " Nốt ruồi của anh bay đâu rồi?"

Nghe đến đây, đầu Nhân lập tức nảy số. Cậu lần nữa tránh đi, đoạn ướm hỏi, "Bạn là người quen của anh Thế à?"

Cô nàng ngẩn ngơ, "Thế nào?"

"Huỳnh Thịnh Thế."

"Anh chơi trò gì vậy Thịnh?" Cô cười ngây ngây, "Mau đưa em về nhà nào... Em mệt lắm rùi í."

Đoạn, cô nàng toan dựa vào người cậu. Nhân hốt hoảng giữ cô đứng thẳng. Trước ánh mắt hiếu kỳ của người đi đường, cậu thấy hơi bất đắc dĩ.

"Bạn... thực sự nhầm người rồi..." Cậu cố gắng giữ thái độ hòa nhã, "Giờ mình gọi anh ấy giúp bạn. Bạn là gì của Thế nhỉ?"

Cô gái nọ nheo mắt, chốc sau dõng dạc tuyên bố, "Là người quan trọng nhất!"

Ồ. Danh xưng này được đấy.

Nhân nhấc máy, gọi thẳng cho Thế. Chẳng mấy chốc, hắn đã nhấc máy.

"Tôi đây."

"Anh, em bắt gặp người quan trọng nhất của anh ngoài đường." Nhân thẳng thắn thông báo, "Bạn ấy nhận nhầm em là anh, nằng nặc đòi em đưa về nhà."

"Ai?"

"Người quan trọng nhất!" Cậu nhấn mạnh.

"Chụp ảnh."

Nhân mở máy ảnh điện thoại, chụp một bức gửi sang cho Thế. Chốc sau, cậu nghe hắn nói.

"Gửi định vị cho tôi." Rồi cúp máy.

Á à, còn chẳng thèm giải thích với cậu về "người quan trọng nhất" kia. Anh được lắm Huỳnh Thịnh Thế! Anh được lắm!

Dù đã đoán được tám, chín phần danh phận cô nàng, Nhân vẫn khách sáo xưng hô ngang hàng.

"Bạn chờ chút, Thế đến ngay thôi." Thấy người qua đường vẫn liếc hai người, Nhân thử gợi ý, "Hay là ra chỗ khác đi?"

Cô nàng phụng phịu, "Giày cao gót em đứt quai òi."

Sau lưng cô có cả một khu thương mại, giày đứt quai chẳng lẽ cô không thể vào mua tạm một đôi mới? Nhưng nghĩ cô nàng kia đang say rượu, Nhân cũng không chấp nhặt cô.

"Chờ chút, để tôi đi mua giày mới."

Cô nàng kia thấy cậu bảo vậy mới buông tay. Nhân vào bên trong, chọn đại một hàng giày nữ nào đó rồi hỏi mua một đôi giày bệt dễ đi. Dẫu sao đây cũng là người quan trọng nhất của Thế, cậu không cần tính toán số tiền này.

Mua xong, cậu trở ra, đặt đôi giày trước mặt cô. "Này, bạn đeo vào đi."

Cô gái kia liếc đôi giày, nhăn nhó, "Cái mẹ gì thế này? Chẳng hợp với đồ của em chút nào. Mắt thẩm mỹ của anh đã trải qua đợt cải tạo kiểu gì để mà xuống cấp trầm trọng vậy Thịnh?"

"..." Đúng là "người quan trọng nhất" của Huỳnh Thịnh Thế. Cái mỏ này chuẩn chỉnh như đúc ra cùng một khuôn với hắn.

Càm ràm một lúc, rốt cuộc cô nàng cũng chịu đeo vào. Đúng lúc đó, chuông điện thoại cô "tinh" "tinh" mấy phát. Cô nàng lập tức móc điện thoại ra xem. Đọc xong tin nhắn trên màn hình, cô đột nhiên ném thẳng điện thoại về phía trước.

Chiếc điện thoại hạ cánh không an toàn, màn hình vỡ tan tành. Nhân trông mà thấy xót ruột hộ. Trời ơi, di động loại đó hình như đắt đỏ lắm, bộ cô không tiếc của à...?

Đang trăn trở xem có nên nhặt điện thoại lên xem xét hay không, Nhân chợt nghe thấy tiếng rấm rứt. Đôi môi cô mím lại, trông ấm ức nhiều hơn tức giận. Cô gạt mấy giọt nước mắt lăn trên má, sụt sịt nói.

"Tại Thịnh cả đấy. Tại anh giới thiệu cho em nhà hàng kia nên em mất nguyên một ngày sửa soạn, rồi còn lên kế hoạch tặng một trăm lẻ một bông hoa hồng xanh cho con nhỏ đó. Giờ toang hết rồi! Mẹ, tại Thịnh hết đấy!"

"..." Cậu có nên giúp Thế đổi sang họ Lào không?

Thì ra đây là vị khách bị sủi kèo nên nốc rượu và để hoa lại nhà hàng mà Thanh Sơn bảo. Nhân thầm thở dài trong lòng. Cậu từng an ủi một vài nữ y tá khóc do stress công việc quá mức ở bệnh viện. Nhưng với một người lạ mặt, để an ủi thì vẫn hơi gượng gạo. Cậu chỉ đành lấy gói khăn ướt lúc nào mình cũng mang theo, rút một tờ đưa cho cô.

Ai ngờ, cô gái lại không nhận giấy ướt mà tự dưng ôm chầm lấy cậu.

"Thịnh chả an ủi em. Lúc nào cũng thế!" Cô la toáng lên, "Ghét lắm! Đàn ông các anh tồi tệ lắm! Phụ nữ cũng tồi. Tóm lại là tồi hết!"

Vô duyên vô cớ bị mắng tồi tệ, Nhân chỉ đành ngậm cười. "Người quan trọng nhất" của Thế lúc say có vẻ bám dính hắn. Cậu gỡ mãi mà cô nàng cũng chẳng chịu buông.

Vừa mới thở dài, cậu lại nhận được điện thoại từ Thế.

"Tôi đến nơi rồi."

"Anh vào thẳng trong là thấy..." Lời nói ngưng bặt khi Nhân trông thấy chiếc xe cổ điển của Thế đang đi tới trước mặt. Bị hắn bắt gặp trong tình cảnh đang ôm "người quan trọng nhất" của hắn cũng hơi gay go, nhưng Nhân có thể lập tức tìm thấy lời chữa cháy.

"Anh đến đúng lúc đó, cứu em." Cậu gượng cười, "Sao người quan trọng nhất của anh dính người thế?"

Thế phớt lờ câu hỏi của cậu, mở cửa xuống xe. Hắn kéo cô nàng kia khỏi cậu, chậm rãi gọi, "Trâm Anh."

Cô nàng ngẩng lên, ngạc nhiên khi trông thấy gương mặt Thế.

"Ủa Thịnh? Thịnh thay đồ với làm tóc nhanh vậy? Anh..." Phát hiện ở đó còn người thứ ba, cô quay về phía Nhân, nghiêng đầu, "Ơ, tại sao lại có hai... em bị ảo giác hay gặp hồn ma hiện hồn về vậy trời..."

Thế không nói gì mà choàng tay Trâm Anh, dìu cô ngồi vào ghế sau. Đóng cửa lại, hắn tiến về chỗ Nhân, hỏi, "Sao lại tới đây?"

"À, em được nhờ đưa hoa..." Nhân giải thích ngắn gọn mọi thứ. Thế nghe xong thì cất giọng chán chường.

"Con bé này... mắt nhìn lúc nào cũng kém. Sai mấy lần rồi mà chẳng biết rút kinh nghiệm."

Nhân nén cười, bỗng dưng cảm thấy hắn rất giống những ông bố phiền lòng về con gái cưng.

Ngồi xuống ghế phụ lái, cậu liếc ra sau, ướm hỏi, "Anh không muốn giới thiệu cho em à?"

Bắt gặp ánh mắt như muốn hỏi, "Giới thiệu cái gì?" của Thế, Nhân nhấn mạnh.

"Cái người quan trọng nhất này đó."

Dù đã đoán được mối quan hệ giữa Trâm Anh và Thế, cậu vẫn muốn bắt chước mấy cảnh hiểu lầm trong phim truyện, tỏ ý ghen tuông chất vấn một chút.

Ai ngờ, Thế còn ranh ma hơn. Hắn nghiêng người lại gần cậu, mỉm cười, "Tôi còn chưa nói gì về việc cậu ôm ấp em gái tôi đâu."

Nhân sửng sốt khi tự dưng bị ụp một cái nồi, vội nói, "Em gái anh nhận nhầm em thành anh rồi ôm em trước nhé! Trời ơi em không thích con gái!"

"Ờ." Thế hững hờ nói, "Nó cũng không thích con trai."

... Chà. Con trai thì đang có quan hệ với một thằng con trai khác giống hệt mình. Con gái thì không yêu đàn ông. Xem chừng gia phả nhà này cũng bất ổn gia chủ bất lực phết đấy.

Nghĩ đến việc bản thân cũng là một trong những nhân tố khiến gia phả nhà họ Huỳnh lung lay, tự dưng Nhân thấy buồn cười.

"Cười cái gì?" Thế nhìn cậu.

"Em còn đang định ghen một phen cho anh xem." Nhân ra chiều thở dài, "Anh làm vỡ mất điều bất ngờ của em rồi."

Nhoài về trước, cậu ghé đến, nhoẻn cười rồi đặt một nụ hôn phớt lên môi hắn.

"Thôi thì, dùng cái này làm điều bất ngờ khác đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro