Chương 16
Một khi lòng tham trở nên vô độ, con người ta cũng sẽ thất lạc chính mình.
16.
Chương này có chi tiết tình dục được mô tả trần trụi và đề cập đến vùng xám đạo đức. Độc giả lưu ý trước khi đọc.
Tận đến khi nước ấm từ vòi sen xối lên tóc cậu, Nhân vẫn chưa thoát khỏi trạng thái đơ máy. Bộ não rối ren của cậu cứ tua đi tua lại mấy lời Thế nói trước khi vào nhà tắm, đến mức dù cả hai đã cởi sạch, trần truồng đứng cạnh nhau, ánh mắt cậu vẫn chỉ đầy nỗi hoang mang.
"... Chờ chút, em không hiểu." Thấy giọng mình bị tiếng nước át mất, Nhân lách người khỏi dòng chảy ồn ào, bối rối ngắt vòi.
"Thế tức là anh không thể làm tình với người khác?"
Thế đặt hai chai sữa tắm và dầu gội lên bồn tắm phía trong, thản nhiên đáp, "Hiểu như cậu cũng được."
Giờ thì không chỉ mỗi đôi mày mà đến cả cặp mắt Nhân cũng nhăn tít lại. Cậu vò mái tóc bị nước dội ướt phần trên, tâm trí càng thêm rối rắm.
"Không, chờ chút, nhưng vừa rồi anh bảo anh có thể tiếp nhận em?" Cậu bật ra ý nghĩ trong đầu, "Tức là có thể làm tình với em?"
Ánh nhìn của Thế trông khinh bỉ thấy rõ, "Chưa hết động dục à?"
"Em nghiêm túc mà!" Nhân luống cuống phân bua, "Tại, tại vì... anh vẫn có phản ứng sinh lý, nhưng anh lại không thể tiếp nhận..." Giọng nói cậu chuyển thành những tiếng lẩm bẩm vô nghĩa. Chốc sau, như đã rút ra được kết luận, Nhân ngẩng phắt lên, "Vấn đề tâm lý? Có phải anh từng bị bạo hành tình dục không?"
Nói xong, cậu mới nhận ra trong cơn rối loạn rằng mình vừa hỏi một vấn đề rất nhạy cảm. Dẫu vậy, biểu cảm trên gương mặt Thế vẫn chẳng mảy may thay đổi. Hắn châm chọc, "Cậu mang bộ não nặng trĩu đó mỗi ngày cũng cực nhọc lắm nhỉ?"
Nói rồi hắn mở vòi, kéo Nhân vào giữa làn nước ấm và xoa dầu gội lên tóc cậu. Trông dáng điệu thản nhiên như chẳng có chuyện gì đó, Nhân thở dài, "Thôi anh không muốn nói cũng được."
Thế nhìn gương mặt ủ rũ của cậu, chốc sau vươn tay tắt vòi nước. Hắn nâng cằm người đối diện, buộc Nhân nhìn thẳng vào mắt mình.
"Tôi chẳng bị gì hết." Thế nói từng lời rành rọt, "Không có tổn thương quá khứ, xâm hại tình dục gì cả, tôi sinh ra đã vậy, chỉ đơn giản là không thích giao phối. Tôi không có nhu cầu, cũng không nảy sinh ham muốn." Thấy gương mặt cậu trai hẵng còn ngơ ngác, hắn nghiêm giọng, "Nghe rõ chưa?"
Nhân vừa mới chớp mắt thì bị bọt rơi lên mặt. Cậu gạt đống bọt trắng kia đi, môi mấp máy mấy lần mới thốt lên thành lời, "Vậy thì phản ứng của anh, mẹ, là kiểu báo động giả ấy hả?"
Lần này, Thế ngẫm vài giây mới trả lời.
"Không hẳn."
Hắn nghĩ thêm vài giây nữa rồi bổ sung, "Nếu là người khác, tôi không như vậy."
Hệ điều hành trong đầu bị virus xâm nhập, tường lửa sập hoàn toàn. Nhân không còn nghĩ được gì ngoài hai từ: vãi chưởng.
Vừa vừa vừa nãy là lời thoại "tổng tài bá đạo" gì thế? Hắn thực sự là kiểu "chỉ lên được với một mình em" ấy hả?
"Em không hiểu." Cậu thú thực.
"Vậy thì đừng cố hiểu." Thế tốt bụng khuyên nhủ.
Nhân cảm thấy mỗi khi đứng trước Huỳnh Thịnh Thế, khả năng giải quyết tình huống luôn được cậu tự đề cao cứ lặn tăm đâu mất. Cậu trở thành một đứa trẻ lóng ngóng, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra xung quanh. Dẫu vậy, bản năng của một học sinh giỏi không cho phép cậu ngừng lại trước khi tìm cho ra lời giải của một vấn đề nào đó, Nhân thử lùi một bước, lần nữa xem xét đề bài ở góc nhìn tổng quan.
"Lúc nãy anh bảo mình không thể chịu được, nhưng lại nói có thể tiếp nhận em." Cậu liên kết mọi dữ kiện mâu thuẫn trong lời nói của hắn, tự đưa ra kết luận, "Anh còn nói em có thể làm mọi thứ trừ chuyện đó, tức là anh vẫn không thể làm tình mà đúng không?"
"Chuyện đó không phải là chuyện giao hợp."
Nhân khó hiểu nhìn câu đố hóc búa trước mặt, không ngờ cậu lại liên tiếp kết luận sai.
Rốt cuộc cậu phải giải bài toán mang tên Huỳnh Thịnh Thế này kiểu gì đây?
"Cậu giải nhầm mệnh đề rồi." Thế sắm vai một nhà giáo mẫu mực, chỉ điểm chỗ sai cho cậu, "Nó chưa bao giờ là vấn đề giao phối. Cái tôi không thể tiếp nhận được là việc để cậu khẩu dâm cho mình."
Lời hắn nói như chiếc kéo cắt phựt đám chỉ rối mà cậu gỡ mãi không xong. Nhân bàng hoàng một lúc, đến khi Thế mở lại vòi sen và nước rầm rì chảy xuống đầu, cậu mới ngỡ ngàng thốt lên, "... Chỉ vậy thôi?"
"Ừ."
"Ngoại trừ chuyện đó, em có thể làm mọi thứ?"
"Phải."
CLGT?
Câu hỏi hóc búa được giải quyết bằng phương pháp quá đơn giản, Nhân sinh lòng hoài nghi. Cậu mớm hỏi thêm, "Kể cả..."
"Kể cả giao phối, đúng." Thế bình tĩnh nói, "Tôi không cảm nhận được cảm xúc như người khác nên thấy nó không cần thiết. Đối với tôi, nó chỉ là một chuyện vô thưởng vô phạt, nếu cậu muốn làm thì tôi hoàn toàn có thể phối hợp với cậu."
Nói đến đây, hắn ngừng lại một lúc. Nhân nghi hoặc nhìn hắn, chốc sau nghe hắn bổ sung, "Có một điều kiện."
Đây rồi, dữ kiện phụ của câu hỏi. Làm gì có chuyện mọi thứ dễ dàng như vậy? Nhân vừa nghĩ vừa dỏng tai lắng nghe điều kiện Thế đưa ra.
"Cậu là người tiến vào."
"!?"
Thấy Nhân đứng hình chết máy, Thế nghiêm túc lặp lại, "Tôi không tiến vào trong cậu. Đó là điều kiện duy nhất."
"..."
Lại là vấn đề tâm lý gì đây?
Nhân cảm giác mọi vốn liếng người hướng đạo tâm lý từng dạy cậu bỗng hóa thành hư không mỗi khi trò chuyện với Thế. Cậu không thể áp dụng lý luận thông thường để lý giải con người kia, cũng chẳng hiểu nổi nguyên tắc giới hạn của hắn. Đúng là càng nghĩ nhiều sẽ càng rơi vào cạm bẫy của ma trận tâm trí. Tự khai thông xong, Nhân quyết đoán buông xuôi.
"Được rồi được rồi em hiểu rồi." Cậu thỏa hiệp, "Em không có vấn đề gì với vụ vị trí trên dưới trong ngoài cả. Anh nói sao thì em nghe vậy."
Hài lòng với điệu bộ ngoan ngoãn của Nhân, Thế kéo cậu đứng ngay ngắn trước mặt. Từng được hắn chăm sóc khi ốm bệnh, giờ đây Nhân không còn quá ngạc nhiên khi hắn ung dung gội đầu cho cậu. Loại dầu gội Thế dùng gần như không có mùi như các loại dầu gội thường bày bán trong tiệm tạp hóa. Nhân vừa khịt mũi, cố ngửi thử mùi hương liền nghe hắn nói.
"Cúi đầu, nhắm mắt."
Cậu cúi đầu, im lặng làm theo lời hắn. Phòng tắm chỉ còn tiếng sột soạt từ tốn của móng tay gãi nhẹ lên da. Từ nhỏ đến lớn, Nhân rất thích được xoa đầu. Hồi xưa, có bố mẹ hay xoa đầu cậu. Đến khi mẹ đi biệt xứ và bố mất, cậu lớn phổng phao, chẳng còn ai dám chạm lên tóc cậu nữa. Lúc này được người khác gội đầu cho, tự dưng Nhân thấy sống mũi cay cay. Ký ức hôm ốm bệnh chậm rãi dội về tâm trí cậu. Khác hẳn ánh mắt thờ ơ và giọng điệu hững hờ, lúc săn sóc cậu, Thế bỗng trở lên rất dịu dàng, thậm chí còn tồn tại một phần cẩn trọng mà cậu không thể nắm bắt. Tay hắn vuốt qua tóc cậu, vừa gãi vừa mát xa da đầu, không mảy may làm xước. Sự nhẫn nại đó tạo cảm giác hắn rất giống cậu - vốn đã quen với việc chăm sóc người khác.
Nước vòi sen xối qua mái tóc, Nhân để ý nghĩ vớ vẩn kia trôi theo dòng bọt trắng chảy xuôi gò má. Không thể nào. Giống về ngoại hình là đủ rồi, cậu không nên nghĩ nhiều đến những điểm tương đồng khác. Ý nghĩ "anh ấy cũng giống như mình" thực sự quá nguy hiểm. Nó sẽ nuôi dưỡng con sâu mọt thực dụng trong cậu, khiến cậu ngày càng tham lam hơn.
Một khi lòng tham trở nên vô độ, con người ta cũng sẽ thất lạc chính mình.
He hé mắt, Nhân thấy gương mặt Thế hoen nhòe trong làn nước. Lúc này cậu mới cảm giác được hắn đang đứng trước mặt cậu, trần trụi. Mò tay tắt vòi sen, Nhân giữ lấy bàn tay đang luồn vào tóc mình kia, nhẹ nhàng xoay người, đẩy hắn lên bờ tường cẩm thạch phía sau.
Tiếng nước ngơi dần rồi ngưng hẳn. Nhà tắm chỉ còn lại những thanh âm ái muội của hai đôi môi quyện vào nhau. Môi lưỡi họ như một tổ hợp hội sinh, dù bên nào có lợi thì bên còn lại cũng sẽ chẳng bị phương hại. Nhân liếm thấy chút bọt đăng đắng trên môi Thế lẫn với mùi dầu gội nhẹ đến mức khó lòng phân biệt. Nhẹ và sạch sẽ. Mọi thứ trong lãnh địa của hắn đều tinh tươm đến mức cậu cảm giác chạm vào đâu cũng sẽ trượt ngã. Bàn tay đặt trên vai trượt xuống phía dưới cơ thể đối phương, chu du qua mỗi đường nét, đếm đong mọi sự khác biệt chi li trên thân thể đôi bên. Đôi mi dày hé mở, Nhân nâng mắt nhìn Thế, thấy đôi đồng tử đậm đặc ấy cũng đang chú mục vào cậu.
"Nơi này... vừa nãy em vẫn chưa làm xong nhỉ?" Cậu thì thào.
Thế không đáp lời mà xoay người lại, áp mặt vào thành tường cẩm thạch. Đặt mắt lên tấm lưng trần, Nhân cảm giác như thể có thứ gì tắc nghẽn trong họng. Nuốt xuống chút ham muốn kẹt cứng, cậu thuận thế áp sát hắn từ đằng sau.
Thử so sánh, cấu tạo khung xương vai và lưng hắn rất giống với cậu, song hình thể vẫn có đôi chút khác biệt. Thế cao hơn và gầy hơn cậu, ít thịt để hình thành cơ hơn, nhưng không gầy đến mức mình hạc xương mai. Không phải kiểu gầy bệnh tạng đó. Tấm lưng hắn gồ lên những thớ cơ săn chắc vừa phải, nghiêng về láng mịn. Một tấm lưng không tì vết, đẹp đẽ như hắn. Nhân miết dọc xương cánh bướm, chạm qua những đốt sống lưng, tỉnh táo nghĩ. May thay, cậu vẫn tìm thấy những điểm khác biệt giữa mình và hắn.
Tì cằm lên gáy Thế, Nhân vuốt dọc thứ đàn ông của hắn, muốn hoàn tất quá trình dở dang ban nãy. Xen lẫn những tiếng ma sát da thịt, vật trong tay cậu cứng dần. Cậu cảm nhận được sự phản ứng từ hắn, dù rất nhạt nhòa nhưng đúng là vẫn có. Thế im lặng, nhịp thở và cơ ngực thoáng xao động. Nhân chạm môi lên gáy hắn, cà răng vào đệm thịt, nửa liếm nửa cắn. Tay trái rảnh rang của cậu mò đến cánh tay buông thõng. Cậu ghì bàn tay hắn lên bờ tường, đan giữa năm ngón tay mảnh khảnh. Phía dưới, cậu tăng thêm tốc độ tay, liên tục kích thích hắn. Tiếng thở của Thế nặng đến khi đột nhiên ngưng bặt. Hắn hít sâu một hơi, phun thứ chất lỏng kia vào tay cậu.
Xoa ngón tay vào nhau, Nhân cảm giác nó không trơn dính và đặc như bình thường. Phải chăng chế độ ăn uống của hắn tương đối khắt khe nên tinh dịch cũng sạch sẽ hơn người? Cậu trượt ngón tay đẫm dịch của mình qua khe rãnh, tìm đến lỗ hậu phía sau. Chạm khẽ lên chỗ kia, Nhân chần chừ một chút rồi ngẩng lên, cẩn thận hỏi lại.
"Anh, thực sự được chứ?"
Không thấy Thế đáp lời, cậu bồi thêm, "Anh cứ im lặng thế em sẽ nghĩ mình đang cưỡng dâm anh đấy."
"Làm đi."
Giọng Thế bình tĩnh đến mức cậu không rõ hắn có đang kìm nén điều gì không. Nhưng nếu hắn đã nói vậy, cậu cũng chẳng nấn ná thêm nữa. Len ngón tay vào trong, Nhân cẩn trọng theo dõi phản ứng của Thế. Cơ thể hắn không có động thái kháng cự, vậy tức là hắn ổn, đúng không? Từ phía sau, Nhân không thể trông thấy biểu cảm của hắn. Gò vai hắn xuống một chút, cậu len qua những thành vách vào sâu hơn. Bên trong hắn rất sạch, Nhân tự hỏi không biết trước đó Thế có vệ sinh qua chưa. Nếu có, vậy tức là hắn đã chuẩn bị cho tình huống này rồi ư? Thật sao? Hắn hoàn toàn ổn với việc này chăng?
Rốt cuộc tại sao hắn không thể chấp nhận việc cậu khẩu dâm cho hắn nhỉ?
Cảm thấy nghĩ thêm cũng chẳng ích gì, Nhân ném mớ suy nghĩ kia ra sau đầu, tập trung vào công cuộc cơi nới bên trong. Ngón tay đầu tiên vẫn tương đối dễ dàng, nhưng đến ngón thứ hai thì bắt đầu khó khăn hơn. Những lúc này, cậu thầm thấy may vì mình luôn có thói quen cắt móng. Đỡ lấy eo hắn, cậu dấn sâu hơn nữa, liên tục di chuyển để chỗ đó thích nghi với việc vận động. Cảm thấy cơ thể hắn không có dấu hiệu căng cứng, cậu đoán mình chưa chạm tới nơi nhạy cảm, bèn thử khai phá thêm. Nhưng còn chưa mò xong, cậu đã nghe Thế ra lệnh.
"Nhanh lên."
"Em còn chưa mất kiên nhẫn mà anh đã thúc giục em rồi." Nhân thở dài, "Anh thích bị đau lắm à?"
"Tôi không dễ cảm nhận đau đớn."
"Uầy, em không ngờ đấy."
Nói vậy thôi, chứ cậu là cậu đếch tin. Cơ thể ngọc ngà kia có khi còn chưa bị ai làm tổn thương bao giờ, bảo hắn chịu đau tốt thì thật phi lí.
Tuy nhiên, nếu hắn muốn nhanh thì cậu chẳng có lý do gì để không nghe theo cả. Có những người phải đến lúc bị đau rồi mới biết đường kêu ca. Riêng chuyện này, một người đã tiếp xúc với đủ kiểu đau đớn của bệnh nhân như cậu nắm rõ trên từng đốt ngón tay.
Ngón tay thứ ba thực sự quá khó khăn, tinh dịch cũng không phải một thứ bôi trơn hiệu quả. Nhân đành ngừng lại, hỏi hắn, "Anh có bôi trơn không?"
Thế thản nhiên vặn lại, "Cậu nghĩ là có không?"
"... Bao cao su thì sao? Phải có loại kèm bôi trơn chứ?" Kể cả hoạt động tình dục khác giới thì vẫn cần mà nhỉ?... Ôi, nhưng con người kia còn chẳng hoạt động tình dục...
Sau thoáng im lặng, Thế nói, "Tủ bên cạnh chỗ đựng dầu gội sữa tắm, tìm thử."
Nhân ra ngoài tìm thử theo lời hắn. May mắn là bên dưới cùng vẫn có loại bao cao su bôi trơn. Cậu còn sợ một người không quan tâm đến tình dục như hắn sẽ chẳng thèm mua bao cao su về nhà cơ.
Trở vào trong, Nhân xé một miếng vuông nhỏ, đang định bọc nó quanh ngón tay thì nghe Thế nói, "Đeo trực tiếp vào luôn đi."
Cậu bất đắc dĩ phản đối, "Em chưa chuẩn bị xong cho anh mà..."
"Có muốn làm không?"
Nếu chọn giữa làm và không thì đương nhiên câu trả lời của cậu sẽ là làm. Tuy nhiên, Nhân cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ ngừng lại bất cứ lúc nào nếu Thế thốt lên, "Tôi không chịu nổi".
Tuốt cho hắn xong, chỗ đó của cậu cũng ngóc đầu lần nữa, hẳn nhiên vẫn còn khá sung sức. Nhân bao bọc lớp màng mỏng quanh nó rồi tiến vào.
Quá trình khó khăn hơn cậu nghĩ, chỗ đó vẫn chưa đủ rộng - cậu cảm giác nó không bao giờ đủ rộng - để cậu cho toàn bộ vào. Nhân chỉ có thể cắn răng nhích từng chút một. Dịch được một chút, cậu ghé đến vai hắn, khẽ hỏi.
"Ổn chứ anh?"
Không có tiếng đáp lời. Nhân chạm tay lên vai Thế, không cảm thấy dấu hiệu căng thẳng. Vậy là hắn tiếp nhận được nhỉ? Một tay cậu men theo bả vai kia xuống dọc cánh tay, tay còn lại ôm quanh eo hắn. Nhân nghe nói lần đầu thường sẽ đau nhiều hơn sướng, nhưng Thế chẳng biểu hiện gì cả. Hắn im lặng đến mức đáng lo. Áp ngực mình lên lưng hắn, Nhân cúi đầu hỏi lại.
"Anh đau à?"
Chỉ nghe tiếng hít thở đáp trả, Nhân cảm thấy tình hình không ổn lắm, bèn ướm hỏi, "Em nghe nói nếu tâm lý thoải mái thì lúc bị tiến vào sẽ đỡ hơn. Hay là em... hay là, em để anh..."
"Không."
Như vừa bừng tỉnh khỏi điều gì, giọng Thế cao hơn bình thường một chút. Hắn điều chỉnh nhịp thở, vài giây sau bình tĩnh nói, "Không phải do đau. Đừng quan tâm tôi."
"Anh nói gì vậy? Sao lúc này em có thể không quan tâm anh được!"
"Cậu có muốn làm nữa không?" Giọng Thế trầm lắng hơn, "Cậu nghĩ thứ gì khi giao phối cũng sẽ rên la đủ kiểu à?"
"Em không..." Nhân thở dài, "Em chỉ muốn chắc chắn anh thực sự ổn với việc này thôi."
"Cậu còn lề mề nữa là tôi sắp không ổn rồi đấy."
Nhân phì cười, cúi đầu hôn lên gáy hắn, "Được rồi được rồi, em biết rồi."
Lần này cậu tiến vào mạnh hơn, dường như cuối cùng Thế cũng có phản ứng, nhưng cũng chỉ rất nhẹ nhàng so với người khác. Có lẽ khả năng tiếp nhận của hắn cũng khác người. Quá trình khai phá quả thực khó khăn, giống người ta thường hay nói: "Vạn sự khởi đầu nan". Đến khi cho được toàn bộ vào trong, Nhân bắt đầu thấy dễ chịu hơn. Cậu chờ một chút rồi mới chậm rãi di chuyển.
Dần dà, cơ thể nóng lên như đốt lò. Chẳng biết Thế cảm thấy thế nào, nhưng phần da chỗ gáy hắn cũng đỏ ửng như say rượu. Thế vẫn im lặng, chỉ có hơi thở nặng nề hơn, dù vậy cũng chẳng đáng kể so với thanh âm từ cậu và tiếng động trong quá trình giao hoan. Dù khởi đầu gian nan, quá trình phía sau lại tương đối thuận lợi. Ít nhất, cậu đã cảm thấy được một chút gì đó cái cảm giác gọi là "cơn râm ran xộc lên đỉnh đầu" chứ không chỉ đơn thuần là bị thít chặt. Tầm nhìn hơi mờ ảo, Nhân nhắm mắt, tựa trán lên gáy Thế và tăng tốc nhanh hơn. Cậu cảm nhận được bắp đùi hắn đang rung lên trong sự va chạm của cậu, nghe thấy tiếng bì bạch của da thịt miết vào nhau. Cơn nóng liên tục thôi thúc cậu làm nhanh hơn, mạnh hơn, tựa cơn hồng thủy cồn cào muốn phá vỡ bờ đê.
Ôm Thế từ sau, Nhân không kìm nổi ý nghĩ rằng cuối cùng cậu cũng đã kết nối với hắn. Một sự kết nối rất khó lòng hình dung, không chỉ là nhục dục thuần túy, chẳng hoàn toàn xuất phát từ ham muốn. Nó gần hơn với cảm giác vỡ òa như khi tìm lại được một món đồ thất lạc, gần hơn với sự gắn kết sâu đậm khi hai sinh mệnh cùng khởi điểm từ một bào thai. Cảm giác như...
Họ đã trở thành một phần của nhau.
Ý nghĩ ấy vừa khiến Nhân khiếp sợ lại vừa phấn khích. Mọi thứ cứ căng đầy tâm trí cậu đến khi chạm đỉnh và nở rộ như pháo hoa bắn lên bầu trời. Một khắc lóe sáng rồi lụi tàn, để lại dư vị rơi xuống, lẫn cùng tiếng thở gấp gáp và những giọt mồ hôi trượt trên làn da cận kề nhau.
Áp lồng ngực phập phồng lên tấm lưng đẹp đẽ của người trong lòng, Nhân khẽ khàng rên rỉ, "Anh à..."
Rốt cuộc, Thế cũng cử động. Hắn quay lại, trong chớp nhoáng đã đẩy cậu về phía sau. Lưng đập lên vách tường lát đá, hơi lạnh ùa đến da thịt nóng bỏng, Nhân thoáng rùng mình. Thế chặn môi, nuốt lấy thanh âm nho nhỏ của cậu vào trong miệng. Hắn nâng cằm cậu và càn quét một lượt bên trong. Tâm trí Nhân lung lay rồi đổ ập trong vũ bão. Cậu phó mặc môi mình cho hắn, nhắm mắt hưởng thụ sự chủ động mãnh liệt của đối phương. Nụ hôn kéo dài cả phút, khi Thế rời môi cậu, Nhân cảm tưởng hắn đã cướp sạch tất cả oxi. Cậu hổn hển hớp lấy không khí, chợt nghe giọng hắn mơ hồ vang lên.
"Tôi là ai?"
"Anh... hỏi gì vậy?" Nhân nói trong tiếng thở, vừa mở mắt đã va phải ánh nhìn lạnh tanh của Thế.
Ngón tay hắn trượt từ cằm xuống cổ, dừng lại trên động mạch cổ phập phù bên dưới lớp da.
"Đừng gọi tôi là anh." Giọng hắn lạnh lẽo hơn, "Nói đi, tôi là ai?"
Đã quen với những hành động bất thình lình của người kia, Nhân thuận theo hắn, đáp lời, "Thế. Anh là Huỳnh Thịnh Thế."
Thế nhắm mắt. Thoáng sau, khi lần nữa mở mắt nhìn cậu, hắn khẽ mỉm cười.
"Ừ, Thế Nhân."
Trong giây lát, Nhân bỗng cảm thấy nụ cười kia có gì đó khang khác so với điệu cười silicon thường ngày của hắn. Song cảm giác đó không tồn tại quá lâu. Thế mở vòi sen, tẩy rửa cơ thể hai người lần nữa rồi bảo cậu quàng khăn ra khỏi buồng tắm.
Lúc Nhân xoay người định bước ra, Thế chợt giữ cậu lại. Hắn chạm lên chỗ xương cánh bướm sau lưng cậu, nhíu mày, "Cái gì đây?"
"À... chỗ đó hả." Nhân chớp mắt vài cái, làm bộ như sực nhớ ra, "Hồi xưa em từng va quẹt nên bị rách lưng."
"Va quẹt?" Giọng Thế trầm hơn, "Vật gì?"
"Em không nhớ lắm, chắc là thanh gỗ hay sắt ở công trường xây dựng thì phải..." Cậu cười xòa, "Lâu quá, em quên béng luôn đấy."
Hiển nhiên, đó là nói dối. Làm gì có chuyện Nhân không nhớ mình từng bị thương thế nào. Chỉ là, cậu không muốn để Thế biết từng thứ một về quá khứ cậu. Hắn đã biết đủ nhiều rồi.
Thế nghe vậy, chỉ miết dọc vết sẹo kia đúng một lần rồi rời tay. Lia mắt về tấm gương trong nhà tắm, hắn buông một câu ráo hoảnh trước khi bước ra ngoài.
"Thêm một điều kiện nữa: không được giao phối trước gương."
*
Du lật chăn, trở dậy uống nước. Bộ phim trên màn hình laptop vẫn đang phát, nhưng lúc này tâm trí anh quá rối loạn để xem tiếp. Từ tối qua đến giờ, anh luôn trong trạng thái đờ đẫn như thế. Đã xem đến ba bộ phim và ngồi viết phân tích vắn một bộ, anh vẫn phiêu phiêu như người trên mây.
Bao lâu anh chưa ngủ rồi? Du hoài nghi kiểm tra thời gian. Từ tối qua đến giờ, mười tám tiếng trôi qua và anh vẫn tỉnh như sáo. Du cảm thấy một khi nhắm mắt, anh sẽ lại trông thấy cảnh tượng đó mất.
Đã ép mình quên đi, chẳng hiểu sao tâm trí anh vẫn cứ hồi tưởng.
Lúc đó mới khoảng chập tối. Du vừa mới tỉnh giấc, rửa mặt xong bèn tiện thể mang rác ra ngoài ngõ đổ. Vừa bước khỏi phòng, anh chợt bắt gặp Nhân đang khóa cửa phòng cậu, dáng vẻ vội vã. Còn chưa kịp đánh tiếng, anh đã thấy cậu áp điện thoại lên tai. Khóa cửa xong, Nhân xoay người, hối hả chạy ra ngoài cổng. Từ lúc giết con sẻ kia, trông cậu ủ ê đến mức anh không biết nên an ủi kiểu gì. Thế mà khoảnh khắc đó, dù trời đã tờ mờ tối, anh vẫn thấy gương mặt cậu bừng sáng nét cười.
Vốn Du không tính đi theo Nhân. Anh chỉ định ra ngoài vứt túi rác rồi trở về. Nhưng đột nhiên lòng anh lại trỗi dậy nỗi hiếu kỳ nguyên do Nhân bỗng dưng vui vẻ như thế. Anh vô thức rảo bước theo cậu, mãi đến khi thấy cậu nhào về phía một bóng người khoác áo choàng dài bên con xe cổ điển.
Thoạt tiên, Du không nhận ra người nọ. Phải nghe Nhân hô gọi "anh" rất vang, anh mới sực nhận ra. Hình như đó là người anh song sinh anh từng chạm mặt ngày mới về thủ đô. Lúc trước Nhân bảo anh rằng hiện tại người đó không liên quan đến cậu nữa, Du còn tưởng cậu không mấy thân thiết với người anh kia. Giờ xem ra, sự thật có khi ngược lại. Trông cái cách cậu vui sướng nhào đến ôm hắn, hai người họ có vẻ rất thân thiết.
Thế thì tại sao Nhân lại nói với anh rằng giờ đây cậu không liên quan tới người anh kia nữa nhỉ? Du hơi băn khoăn. Vấn đề gia đình ư? Gia đình kiểu gì mà lại không cho con cái mình liên quan đến... nhau.
Lùi lại một bước, Du nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Ảo giác, anh tự nhủ. Vừa rồi chắc hẳn anh ngủ lệch múi giờ nên máu chưa lên não, mắt bị quáng gà, trông thấy ảo giác. Hoặc anh đang mắc kẹt trong con quay Inception chẳng hạn. Lần nữa mở mắt ra, anh sẽ trở về...
Thực tại.
Du không thể tin được nhìn hai người phía xa. Cầm máy ảnh lâu năm, đôi mắt anh đủ tinh tường để nhìn ra từng điểm đặt góc máy. Có những khung hình bố cục xếp chồng lên nhau tạo ra hiệu ứng như thể hai người đang môi chạm môi, song anh biết vị trí bóng của hai người kia không đời nào tạo được hiệu ứng xếp chồng như vậy.
Họ hôn thật. Kết luận đó khiến Du trực tiếp biến thành con mèo quay quay trong không gian vũ trụ mênh mang.
Cảnh hôn đó không thể là giả. Làm gì có cảnh giả hôn nào mà quấn quýt nhau tận vài phút?
Trong vài phút đó, Du cảm giác anh như đang lạc vào bộ phim... Netflix mới chuyển thể "Trăm năm cô đơn" phải không nhỉ? Ừ đấy, cảm giác rất con mẹ nó "Trăm năm cô đơn"! Anh trân trối nhìn hai con người giống y hệt nhau đang (...) kia, đột nhiên muốn chọc mù mắt mình. Buổi đi dạo quanh hồ tua ngược về tâm trí, Du bỗng nhớ ra rằng, khi anh hỏi Nhân về người anh song sinh của cậu, trông cậu như có ngàn điều khó nói.
"Em cũng chưa biết nên giải thích sao với anh..."
"Người kia... ờm, thật ra không liên quan đến em."
Điên rồi.
Du không nhớ anh đã trải qua mười tám tiếng đảo lộn nhân sinh thế nào. Hình như mãi một lúc sau khi con xe cổ điển khuất dạng khỏi ngõ, anh mới thất thểu về phòng, khóa kín cửa và mở laptop, bật phim lên xem. Một bộ phim ngắn của đạo diễn phim Midsommar, kể về chuyện loạn luân của một gia đình nọ...
Tắt nguồn laptop, Du thầm rủa trong đầu.
Điên bà nó rồi.
Uống nước xong, anh quyết định ra ngoài chạm cỏ cho tâm trí mình thông suốt trở lại. Hừm, cuộc đời này muôn hình vạn trạng, phim phò gì đó cũng xuất phát từ đời thường cả, nếu không gây hại đến ai thì khuôn khổ đạo đức cũng có thể du di...
"Ơ, anh Du, nay anh dậy sớm vậy?"
Nghe thấy tiếng Nhân, gót chân Du dừng khựng trên đất như dính keo.
"Ừ... mới về à?" Anh ù ờ đáp lại, không dám liếc nhìn cậu.
Nhân không nhận ra tâm trạng rối bời của anh, nhanh chóng đi tới, còn mở lời đùa giỡn, "Hiếm thấy thật nha, cú đêm như anh lại dậy giờ này..."
Phát hiện sắc mặt Du bợt bạt, cậu ngừng nói, nhíu mày hỏi, "Khoan, mấy hôm anh chưa ngủ rồi? Sắc mặt anh tệ thực sự ấy!"
Du liếc sang, không đáp lời mà nhìn chằm chằm vào cổ cậu. Có mù anh mới không thấy vết cắn rõ mồn một trên đó. Thấy anh chẳng ho he gì, Nhân càng thấy quái lạ. Cậu vươn tay, đang định vén tóc anh xem xét thử thì Du đột nhiên lùi lại như bị điện giật. Anh chưa bao giờ có động thái né tránh cậu rõ ràng như thế, trong phút chốc, Nhân hơi bối rối. Cậu đang định mở lời, bỗng thấy anh chụm hai tay vào nhau, áp lên mũi, thở hắt một hơi.
Thở xong, Du đưa mắt nhìn cậu, mở lời khô khốc, "Nhân này."
"Vâng anh?" Nhân nghiêng đầu đáp lại.
"Mối quan hệ giữa cậu và anh trai cậu..." Du run rẩy thốt lên, "Rốt cuộc là thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro