Chương 12
"Về phương diện này, anh quá trong sáng so với điệu bộ biết tuốt của anh đấy, Thịnh Thế."
12.
Nhân gặp lại Thế trong làn nắng xuân ngòn ngọt của tháng Ba. Qua đợt nồm lớn, thành phố như được tẩy rửa hết lớp cặn năm cũ, rũ mình đón đợt nắng dài đầu tiên của mùa xuân. Dự báo thời tiết nói rằng Chủ Nhật sẽ là một ngày nắng đẹp. Bước ra ngoài ngõ, trông thấy Thế đứng đợi dưới nắng, Nhân bất thần cảm thấy dự báo đúng là không sai li nào.
Hôm nay thật sự là một ngày đẹp trời, sắc xuân phơi phới.
"Anh!" Cậu gọi, chủ động chạy về phía hắn. "Anh đợi lâu chưa?"
Thế rời mắt khỏi mấy tòa nhà cũ chằng chịt dây rợ trong con ngõ chỉ có lác đác hàng quán tự phát, nhàn nhạt nói, "Tôi mới đến."
Như thường lệ, hắn không nói nhiều lời xã giao, chờ cậu bước tới liền xoay người.
"Đi thôi."
Nhân vui vẻ rảo bước theo hắn. Sau ba ngày vật vã trong cơn ốm suy kiệt sau quãng thời gian làm việc quá độ, cơ thể cậu rốt cuộc cũng nạp đầy năng lượng. Tối qua, lúc mở hộp thư định nhắn Thế mang sẻ non tới và hẹn cùng nhau đi siêu thị, Nhân bỗng cảm thấy không nên tiếp tục kế hoạch cũ. Chủ Nhật cậu có nguyên ngày nghỉ, nếu chỉ dành chút buổi chiều tối cho ai kia thì chẳng bõ công. Nghĩ vậy, cậu mượn cớ rằng Chủ Nhật muốn đi mua sắm ít quần áo mới cho mùa xuân và hẹn hắn từ buổi sáng.
Xe Thế đỗ cách ngõ không xa, đi bộ tầm năm phút là tới. Ngồi vào ghế phụ lái, nhìn mấy hạt mưa xuân lớt phớt trên cửa kính, Nhân sực phát hiện, những tháng ngày ngồi xe buýt hay chạy xe máy của cậu hình như đã xa lắm rồi. Mở ngăn tủ đựng bánh kẹo của Thế, cậu lấy một viên kẹo ngậm bạc hà bỏ vào miệng, gần như có thể hiểu được cảm giác của những người bạn đại học hẹn hò với nhà giàu. Đã được ngồi xe sang, liệu ai còn muốn quay trở về quãng thời gian phơi thân sương gió chứ?
Cảm thấy ý nghĩ mình đúng là minh chứng cho lời phàn nàn giới trẻ thực dụng ngày nay, Nhân xoắn chiếc vỏ thiếc lại, nghiêng người bỏ vào hộp đựng rác mini đặt gần tay số của xe. Lúc cậu nghiêng sang, Thế cũng vừa tra chìa vào ổ. Cậu nghe tiếng hắn vọng đến từ đỉnh đầu.
"Cậu gội đầu?"
"Ơ vâng..." Nhân đáp, "Em hay tắm rửa gội đầu buổi sáng... sao vậy anh?"
"Mùi quá rõ ràng. Cả mùi nước xả vải."
Nhân ngửi thử áo mình, thấy vẫn là mùi nước xả vải cậu quen dùng. Nói mới nhớ, hình như mấy lần gặp Thế trước đây, cậu đều mặc áo đã để lâu trong tủ nên không ám mùi xả vải, chỉ có chiếc áo thun dài tay này cậu mới rút xuống từ dây phơi.
Liếc nhìn người bên cạnh, Nhân cân nhắc một chút rồi hỏi, "Anh không thích mùi này à?"
"Ừ, mùi nồng, ngửi là thấy rẻ..." Thế hình như đã phải kìm lại lời đánh giá thẳng thừng. Trông nét mày hơi hơi nhíu lại của hắn, Nhân phì cười, giúp hắn hoàn thành câu nói.
"Rẻ tiền. Ừm, lúc mua em chọn loại rẻ nhất ở tạp hóa đấy. Anh chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu."
"Hôm nay đi mua sắm tiện thể mua loại xả vải khác đi. Cả đồ dùng cá nhân nữa, thay hết một lượt."
Nhân thấy hơi buồn cười trước lối nói chuyện sặc mùi gia trưởng của hắn, giả vờ thở dài, "Vấn đề kinh tế anh ơi. Đồ dùng sinh hoạt hàng ngày tốn lắm, cùng lắm thì em đổi mùi khác."
"Tôi mua."
"Nào anh." Nhân bất đắc dĩ nhìn hắn, "Anh không thể cái gì cũng mua cho em. Làm vậy em áp lực lắm."
Em còn nợ anh một chiếc vòng hơn trăm củ kìa, vế này cậu không nói ra. Thế quên là chuyện của hắn, cậu ghi nhớ là được rồi. Dù sao thì với tình hình này, cậu cũng không sợ tự dưng mất liên lạc với hắn nữa.
"Vậy thì đổi sang cái gì ít mùi hoặc không mùi." Thế nói, "Tôi ghét những thứ nặng mùi, ngửi nhức óc."
"Em biết rồi." Nhân cười xong thì ghé đến, ngửi thử mùi trên cổ áo hắn. Cậu phát hiện, mặc dù Thế lúc nào cũng ăn mặc rất thời trang, đỏm dáng, người hắn lại chẳng bao giờ ám mùi nước hoa như những tay nhà giàu khác.
Đoán chừng hắn khá nhạy mùi, cậu hỏi bâng quơ, "Nếu đặt ba chai rượu vang mất nhãn trước mặt, anh có đoán được thời gian ủ của từng chai chỉ bằng cách ngửi không?"
Khóe miệng Thế hơi nhích lên, "Cậu đoán được không?"
"Em chịu thôi, em có được tiếp xúc với rượu xịn bao giờ đâu." Nhân thở dài, "Vả lại tửu lượng em kém lắm, có khi ngửi đã thấy say."
Thật ra thì mũi cậu cũng khá nhạy, lúc nhỏ có thể ngửi mùi để phân biệt các loại thực phẩm, gia vị, tuy nhiên môi trường sống của cậu khi ấy và kể cả bây giờ rất hỗn tạp, có nhạy đến mấy cũng phải chai sạn đi để thích nghi với đủ thứ mùi.
"Cậu sẽ phân biệt được thôi." Thế vừa lái xe vừa nhìn mưa bụi giăng trên tấm kính phía trước, "Tôi dạy cậu."
"Cái này học được thật à?" Nhân hoài nghi.
"Chỉ cần cậu muốn, cái gì cậu cũng học được." Giọng Thế chắc như đinh đóng cột. Dù thường ngày Nhân vốn khá tự tin, nghe lời này xong cũng thấy hơi sượng sùng.
Vuốt tóc mái trên trán, cậu che đi gương mặt hơi ửng lên sắc nắng, "Anh đánh giá em cao quá đấy."
"Không, tôi đánh giá đúng." Thế nói, "Tất cả những gì tôi biết, cậu cũng có thể biết."
"Anh đùa rồi, làm gì có chuyện em chơi dương cầm giỏi được như anh." Nhân nhún vai, "Em chẳng có tế bào nghệ thuật nào đâu."
Lần này Thế không đáp ngay. Hắn nhìn chăm chăm phía trước. Nhân đưa mắt theo, phát hiện cung đường này khá thú vị. Bên trái, tức là bên ghế lái của Thế là một loạt các cao ốc đang xây san sát. Bên phải đường, cũng là bên cậu ngồi, trông ra chỉ thấy mấy dãy nhà lụp xụp thấp bé chưa tháo dỡ xong. Trên một cung đường qua lại, quang cảnh hai bên lại khác biệt như đất với trời.
Chống tay lên bệ cửa, Nhân nở nụ cười nhạt nhòa khi dãy nhà kia lướt qua tầm mắt. Những tòa cao ốc thì sẽ cao lên mãi. Những mái nhà cấp bốn quá cũ kỹ với khung cảnh đô thị rồi sẽ thấp dần đến khi chỉ còn những viên gạch đổ nát chực chờ bị những nền móng vững chãi hơn thay thế. Đó là lẽ thường của xã hội, là chiếc chổi quét sạch mọi thứ tàn dư hủ lậu, đưa đô thị đến một cảnh giới phồn vinh hơn, tươi đẹp hơn. Không con kiến nào có thể chống lại dòng nước xiết bất khả kháng ấy.
"Cậu muốn học vĩ cầm không?"
Thanh âm điềm tĩnh của Thế đánh động Nhân khỏi dòng suy tưởng mơ hồ. Cậu ngoảnh sang, thấy hắn vẫn chú mục phía trước.
"Đúng lúc tôi đang gửi bộ vĩ cầm của mình ở tiệm bán nhạc cụ. Mua sắm xong thì ghé qua đó với tôi."
Chớp mắt nhìn hắn, Nhân sực phát hiện một điểm rất khác nữa giữa hai người. Khi muốn đề nghị ai đó làm gì, cậu sẽ có xu hướng đặt câu hỏi hướng về đối phương, trong khi Thế lại thường tự quyết định luôn. Lạ lùng thay, cậu lại thấy rất thoải mái khi hắn cứ tùy ý lên kế hoạch như này, dù nó nghe như một mệnh lệnh hơn là lời đề nghị.
"Ừm, em cũng chưa đến tiệm nhạc cụ bao giờ." Cậu mỉm cười.
Không lâu sau, rốt cuộc họ cũng tới dãy phố mua sắm. Con phố dài và hay tắc nghẽn này vốn có tên gọi riêng được đặt theo tên vị Cựu phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trên dãy đường có một loạt cửa hàng mua sắm san sát nhau nên cậu vẫn quen gọi là phố mua sắm. Đa số thời gian Nhân đến đây đều là để mua quần áo cho người khác, chứ đó giờ cậu chỉ toàn đặt đồ trên Shopee hoặc ra Chợ Nhà Xanh túm lấy mấy cái quần cái áo sinh viên rẻ rẻ, năm trăm mua được cả lô. Hoặc cậu sẽ sắm đồ lệch mùa, ví dụ mùa đông cậu sẽ mua quần áo tồn từ mùa hè, mùa hè lại sắm trước quần áo mùa đông, rẻ hơn bao nhiêu mà chất vải vẫn ổn. Đây gần như là lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến thành phố Nhân đi mua quần áo đúng mùa như này. Nói chung là từ khi gặp Huỳnh Thịnh Thế, trải nghiệm gì của cậu cũng thành lần đầu tiên cả.
Chờ Thế đỗ xe xong, Nhân cùng hắn cuốc bộ dọc dãy phố. Buổi sáng không có mấy người đi mua đồ, các cửa tiệm cũng ít nhân viên hơn. Hai người ghé vào một cửa hàng đồ nam mà Nhân đoán đồ ở đây không dưới năm trăm một cái áo. Cậu thở dài, cảm thấy kỳ hạn trả nợ của mình lại dài ra rồi.
Tiệm này là dạng để khách hàng tự chọn đồ nên nhân viên không tiến lại tư vấn. Tuy nhiên, lúc lướt qua mấy dãy đồ, cậu phát hiện có nhân viên trong tiệm lén giơ camera điện thoại về phía cậu và Thế. Gần như đoán được họ sẽ bị chụp, cậu bèn đổi vị trí, đưa lưng về phía cô nàng và tiện chắn sau Thế.
"Chắc em sẽ mua một cái áo phông lửng." Cậu nói rồi lướt qua hàng áo phông. Thế không đi theo cậu mà dừng lại chỗ giá treo khác. Nhân không để ý nhiều, lựa được hai cái áo tạm ưng thì đem vào phòng thử đồ.
Có chiếc áo thun tay lửng màu xám kaki, lúc ướm thử cậu đã thấy ưng rồi nhưng mặc áo lên thấy càng hợp hơn. Kéo rèm phòng thay đồ, cậu thấy đúng lúc Thế tiến đến bèn hỏi, "Anh, trông hợp nhỉ? Mặc với quần kiểu gì cũng được."
Lần này Thế không chỉ liếc đơn giản mà phải nhìn đến năm, mười giây mới gật đầu, "Mắt thẩm mỹ không tồi." Hắn chỉ vào chỗ cổ áo cậu, bổ sung, "Phối thêm một sợi dây chuyền họa tiết đơn giản là được."
Mặc dù cảm thấy bản thân sẽ không bao giờ bỏ tiền vào mấy thứ tô vẽ như phụ kiện, trang sức nhưng Nhân vẫn gật đầu cho hắn vui.
"Ừm, em sẽ cân nhắc."
Thế tặc lưỡi, bước đến gần cậu, "Cái này," Hắn đưa cho cậu bộ đồ trên tay, "Mặc thử đi."
Chỉ lướt qua bộ đồ hắn đưa Nhân đã thấy sẽ là kiểu cậu chẳng mặc được vào dịp nào trừ phi tham dự mấy sự kiện trọng đại (Mà cậu có tham dự mấy sự kiện như vậy bao giờ quái). Song trước ánh nhìn áp bức như sẽ ăn thịt cậu nếu cậu không mặc thử của Thế, Nhân đành thỏa hiệp.
"Ngồi ngoài chờ em."
Cậu nói rồi xoay người vào phòng thử đồ. Bộ đồ có một chiếc quần be vải dày với áo kiểu màu trắng, nhìn qua đã thấy rất bắt mắt. Nhân nhớ Du cũng có vài chiếc quần kiểu dáng như vậy, chỉ khác là anh chuộng phối tông màu tối. Giờ nhìn tông sáng, cậu cảm thấy phong cách của nó khá nghiêng về unisex. Thường ngày vận động nhiều, dáng người Nhân khá ổn, mặc kiểu quần ống dài đến sát mắt cá nhân thế mà lại không hề luộm thuộm, ngược lại, chiếc quần trông rất tôn chiều cao vốn đã hơn mét tám của cậu. Chỉ có cái áo kia... Nhân nhìn chiếc áo kiểu trắng phau với những đường may cầu kỳ, khẽ chép miệng rồi mặc lên.
Bộ đồ có khóa kéo sau lưng, thẳng đến tận cổ. Nhân soi thử lưng mình trên tấm gương trong phòng thay đồ, bỗng dưng hiểu vì sao các hãng thời trang chuyên làm khóa kéo từ rãnh xương cụt lên đến gáy. Về mặt sinh học, gáy là một bộ phận dễ tổn thương trên cơ thể. Rất nhiều vụ tai nạn liên quan đến vùng gáy dẫn đến việc trực tiếp tử vong. Về mặt sinh lý, gáy được cho là nơi nhạy cảm không kém gì vùng kín. Người Nhật Bản quan niệm gáy là nơi quyến rũ nhất của một người phụ nữ. Khi cô ấy khoác lên mình bộ kimono truyền thống, phần gáy nửa ẩn nửa hiện sau lớp áo trông vừa kín đáo vừa gợi cảm.
Gợi cảm à? Nhân nhìn phần lưng trần phản chiếu lên mặt kính, khẽ bật cười. Một bộ đồ trắng, xẻ tà bên hông và còn có dây khóa không thể tự kéo ở sau lưng. Cậu tự hỏi tại sao Thế lại chọn cho cậu bộ đồ kiểu cách khác thường thế này nhỉ? Nếu đây có là gu của hắn thì cũng quá... mà cậu đâu có hợp với bộ đồ kiểu này. Nếu mà để hợp... Nhân bất giác nhớ tới người nhạc công hôm bọn họ đi ăn Teppanyaki - gương mặt thanh tú và khí chất thuần khiết của anh chàng kia sẽ khớp với bộ đồ này hơn.
Nghĩ đến đây, Nhân bỗng muốn thở dài. Bởi đã mang cùng một khuôn mặt với Thế, giờ có cho cậu biến dành bộ dáng giống gu của hắn thì cậu cũng chẳng nỡ. Làm sao có thể từ bỏ dung mạo của người khiến cậu xuyến xao cho được?
Thôi thì cứ mặc thử vậy. Nhân kéo khóa, song thử mấy lần cậu chỉ kéo được đến lưng chừng. Hết cách, Nhân ngó ra ngoài, thấy Thế vẫn còn ngồi trên ghế thì vẫy tay với hắn.
"Anh anh, giúp em."
Thế liếc cậu, thoáng sau bước tới. Nhân thấy xung quanh không ai để ý thì nhanh chóng kéo hắn vào trong phòng thay đồ. Phòng khá hẹp đối với hai thằng đàn ông con trai. Nhân phải nhích về phía mặt gương mới đủ chỗ cho Thế đứng.
Cậu quay lưng về phía hắn, nhờ, "Anh chọn đồ hay thật đấy, em không kéo nổi. Kéo giúp em đi."
Thế hơi cúi đầu. Qua tấm gương, Nhân có thể thấy ánh nhìn hắn phủ lên lưng cậu. Thoáng ấy, cậu bỗng nhận ra sự hiện diện của dục tính ẩn trong những bộ quần áo tưởng như vô thưởng vô phạt. Cậu nhớ tới cảnh trong một bộ phim cậu xem với Du lúc rảnh rỗi. Một phân cảnh rất nhỏ, người phụ nữ nhờ nhân tình của họ kéo khóa áo - Du ngáp một hơi và bảo, "Thấy không? Dụng ý của đạo diễn cả" - dụng ý cho thấy cô ấy có ý mời chào. Khi người đàn ông của cô ấy chấp nhận, tức là anh ấy đã nảy sinh dục vọng với cô. Anh sẽ đặt tay lên hông cô, luồn ngón tay qua kẽ hở giữa hai tà áo giắt trong cạp quần, chạm vào phần da thịt để hở của cô. Chỗ hông con người rất nhạy cảm, cô se sẽ run lên trong cái chạm của anh, cặp mắt long lanh nhìn anh qua tấm gương. Lại một tín hiệu mời gọi khác. Anh áp sát cô, đầu hơi cúi, ngửi lấy hương tóc cô. Tay còn lại, anh ghì lên tấm lưng yêu kiều của cô, chậm rãi kéo khóa áo qua những đốt sống lưng khêu gợi. Và nếu cô bật ra thanh âm ám muội hơn, bộ đồ kia có thể sẽ chẳng bao giờ được mặc hoàn chỉnh.
Nếu chưa nghe Thế nói rằng hắn không cảm nhận được tình cảm, Nhân sẽ nghĩ hắn thực sự có ý đó khi để cậu thử bộ đồ này. Nhưng vì cậu biết con người kia sẽ nhìn bộ đồ như một tác phẩm duy mỹ mà không bao hàm nhãn quan tính dục trong đó, cậu chỉ cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.
Phát hiện ánh nhìn qua gương của Nhân, Thế liếc cậu. Đón lấy đôi mắt tĩnh lặng của hắn, rốt cuộc Nhân vẫn hỏi, "Sao anh lại chọn bộ này cho em thử?"
Thế không đáp ngay mà trước tiên giữ phần áo phía trên rồi kéo khóa. Kéo đến đâu, tay hắn nhích đến đó, loáng cái đã xong. Chẳng có sự đụng chạm thân mật nào, cũng chẳng tồn tại cảm giác mờ ám nào khi hắn kéo khóa cho cậu. Kéo xong, Thế nhìn cậu qua gương, bình thản nói.
"Tôi nghĩ bộ đồ này hợp với cậu."
Nhân gián tiếp chạm mắt với hắn. Biết được một sự thật thú vị về Thế, cậu bỗng dưng nảy sinh hứng thú đùa giỡn.
"Không có ý gì khác à?" Cậu ngậm cười.
"Ý khác?" Như nhận ra điều gì, Thế bỗng ghé gương mặt lại gần tai cậu, mỉm cười, "Thật ra là có đấy."
Nhìn điệu bộ nhập vai xuất thần của hắn, Nhân bật cười ha hả.
"Thôi đi, anh vừa mới nhận ra chứ gì? Phản ứng chậm thật đấy."
"Tôi có ý khác thật." Thế nghiêm túc nói.
Tin được hắn thì cậu thà nhảy parkour qua mấy con ngõ hẻm chằng chịt dây điện thủ đô còn hơn.
"Ý khác ở đây là ý gì hở anh?" Cậu cười trêu.
Thế vẫn diễn rất sâu. Hắn đột nhiên xoay cậu lại, đẩy lưng cậu sát vào mặt gương. Hơi lạnh trên gương xuyên qua lớp vải mỏng thấm vào da thịt, Nhân bất giác hít một hơi. Cậu tròn xoe mắt nhìn gương mặt kia chỉ cách mình đúng một gang tay. Thế chống tay phía dưới cẳng tay cậu, lòng bàn tay ép lên gương như muốn đóng đinh cậu vào mặt kính. Ở vị trí này, dù Nhân liếc mắt đi đâu cũng sẽ chỉ thấy bóng hình của Thế phản chiếu trên tấm gương. Cậu không dám chớp mắt, không dám nhấc tay cử động, cứ nhìn chằm chằm hắn.
Thế rũ mắt, tay đưa lên cài hai chiếc cúc ngọc trên vành cổ cậu lại rồi di chuyển xuống, trượt tay vào thắt lưng, kéo hai tà áo xẻ ra khỏi cạp quần. Xong xuôi, hắn liếc cậu từ trên xuống dưới lần nữa, dường như hài lòng hơn.
"Ý là thế này." Hắn nói rồi lùi một bước, ngắm nghía. "Sơ vin cũng đẹp, nhưng gò bó quá. Cậu hay mặc đồ rộng rãi, chắc sẽ thích để thả tự nhiên hơn."
Đôi môi khô ran hơi mím lại, Nhân thấm thía triệt để thế nào là cảm giác bị đùa bỡn. Cậu phát hiện bản thân quá sai lầm khi bày trò đưa đẩy với hắn. Đối với một người không cảm nhận được sức hút của việc mập mờ như Huỳnh Thịnh Thế, cậu không thể đi đường vòng mà buộc phải tấn công trực diện.
Ngoái đầu, tự ngắm nhìn một thoáng, Nhân nêu ý kiến, "Em thấy màu trắng không hợp mình lắm."
"Tông da cậu rất hợp."
"Không phải thế, mà là..." Nhân chợt áp sát Thế, tay chắp sau lưng, chớp chớp mắt nhìn hắn, "Màu trắng dễ bẩn. Em là loại người khó giữ quần áo tinh tươm lắm."
Thế bị cậu ép lùi về vách tường sát chỗ giá treo đồ, nét cười nhàn nhã lặn tăm trên gương mặt hắn. Nhân thích thú quan sát nét mặt hắn biến chuyển, chọn một góc độ đủ để hắn thấy áp lực.
"Về phương diện này, anh quá trong sáng so với điệu bộ biết tuốt của anh đấy, Thịnh Thế."
Nhân thừa biết, Thế chỉ giỏi dùng thái độ thản nhiên kia đi đùa bỡn với cậu. Đến khi cậu thực sự nảy sinh gì đó với hắn rồi, hắn lại liên tục dựng lên rào chắn, bức ép cậu phải vượt qua từng cái, từng cái một. Nếu không phải hắn cực kỳ thành thật trong việc không có tình cảm với cậu, Nhân sẽ hoài nghi Huỳnh Thịnh Thế chính là một tay chơi khét tiếng chuyên đùa giỡn trái tim đàn ông.
Nhất là khi hắn ngang nhiên dùng gương mặt đẹp đẽ kia, lần nữa ghé tới.
"Vậy thì," Hơi thở của hắn phả lên tai cậu, "cậu làm mẫu cho tôi."
Nhân thoáng rùng mình. Giọng nói lành lạnh mà quyến rũ kia trượt vào trong màng nhĩ, cùng với hơi thở ẩm ướt trên lông tơ, hắn khơi dậy ham muốn của cậu dễ như bỡn. Người ta vẫn nói đi đêm lắm có ngày gặp ma. Nhân lại cảm thấy, dù là ban đêm hay ban ngày thì cậu vẫn có ma quỷ trú ngụ sau lưng.
"Anh... quá đáng thật."
Cậu cười khẽ rồi áp môi mình lên hắn. Tay cậu trượt xuống, tì lên bàn tay không mảy may động đậy của hắn. Thế như đã quen với việc để cậu chủ động trong những nụ hôn. Hắn nhắm mắt, hơi nâng cằm như muốn thách thức cậu. Nhân nhích khóe miệng, hơi kiễng chân, liếm khẽ trên vành môi hắn. Rồi cậu chậm rãi mút lấy làn môi kia. Không chỉ vẻ bề ngoài tươm tất, Thế luôn tạo cho cậu cảm giác hắn sạch sẽ như người cả ngày ngâm mình trong phòng thí nghiệm vô trùng. Đến cả bờ môi hắn cũng chẳng hề vương chút bụi bẩn dù mới mười mấy phút trước họ đã rảo bước trên một trong những quãng đường nhiều khói bụi nhất. Cậu dùng môi mình kéo làn môi kia xuống, phía dưới, tay vô thức siết chặt hơn.
"Hé miệng đi anh." Cậu lẩm bẩm thì thào rồi lại liếm lên hàm răng đóng kín của hắn. Dường như cậu nghe thấy chút giọng mũi của Thế, chẳng biết là hắn đang bất mãn hay cười nhạo cậu. Nhưng hắn vẫn hé miệng, để cậu đẩy sâu nụ hôn vào trong hắn. Mùi bạc hà ngập khắp khoang miệng. Lần này không phải vị bạc hà công nghiệp của nước súc miệng mà là mùi kẹo bạc hà nguyên chất, thơm tho. Nhân lật lưỡi hắn như lật viên kẹo ngậm ngòn ngọt, cảm giác như cậu ngày càng tận hưởng quá trình ấy hơn. Giống như chất kích thích, không động vào thì thấy chẳng có gì, còn một khi đã dùng thì khó lòng dứt nổi.
Nhân không rõ cậu đã dây dưa với đôi môi hắn bao lâu, nhưng đến khi cậu dời môi, ngoảnh nhìn hai người trong gương, cậu chợt giật mình khi bờ môi ai kia đã sưng lên. Khi nhắm mắt, cộng thêm với làn môi bị chà xát đến đỏ ửng, trông gương mặt Thế còn phong tình hơn gấp bội, đến mức mà dù đang mặc lớp áo mỏng tang, Nhân vẫn cảm thấy cơ thể cậu rạo rực nóng lên.
Không được, đang ở nơi công cộng. Cậu tự chấn chỉnh bản thân và kéo sự chú ý khỏi bờ môi hắn. Nhìn lại chính mình trong gương, chóp mũi ửng lên tóc mái hơi rối, Nhân phải hít thở mấy lần để chấn tĩnh lại xúc cảm cồn cào trong lòng, đoạn nói với hắn.
"Anh ra ngoài trước đi. Thay xong đồ em ra."
Thế liếc cậu, khóe miệng lại cong cong nét cười trêu ngươi kia. Lúc hắn lách người chuẩn bị bước ra khỏi phòng thay đồ, Nhân chợt kéo hắn lại, bất thần hôn lên khóe miệng hắn.
Nụ cười nửa miệng của Thế nhanh chóng tan đi. Đến lúc này Nhân mới thoải mái hơn.
"Được rồi, anh ra ngoài chờ em."
Thế không đáp lời cậu nữa mà bước luôn ra ngoài. Chỉ còn một mình trong không gian ngập tràn hơi thở và mùi hương của hắn, Nhân tì bàn tay ươn ướt mồ hôi của mình lên mặt gương.
Cậu đang làm gì thế này...
Người thanh niên bên kia tấm gương nở nụ cười ngọt ngào với cậu. Khoác lên mình bộ đồ tinh xảo, trông cậu ta như đã thực sự từ một con vịt hóa thành loài thiên nga cao quý và sóng đôi cùng với thiên nga trong mộng. Nhưng trang phục rốt cuộc cũng chỉ có thể điểm tô cho bề ngoài thêm kiểu cách. Nhân hiểu bản chất cậu, hiểu con người mang nặng những định kiến khó lòng rũ bỏ. Cố dằn trái tim quay cuồng trong ngực xuống, cậu liếc người thanh niên mỹ miều trong gương, xoay người lại, cởi bộ đồ kia ra.
Lúc cậu mang đồ ra ngoài, Thế đang đứng chỗ xa, nói chuyện điện thoại với ai đó. Chờ hắn bỏ điện thoại xuống, Nhân mới bước tới, mỉm cười với hắn.
"Em chỉ định mua một cái áo phông thôi. Nếu anh muốn em lấy cả bộ đồ của anh, vậy thì anh tự bỏ tiền đi."
"Tôi sẽ mua cả." Thế nói.
"Không." Nét cười của Nhân vẫn yên vị trên khóe miệng, song giọng điệu cậu lại cực kỳ kiên quyết, "Tính tiền riêng."
Lần này thì Thế chấp nhận tính tiền riêng hai bộ đồ. Trong lúc tính tiền, nhân viên quán cứ len lén liếc nhìn hai người họ như có điều muốn nói rồi thôi. Nhất là khi Nhân bảo họ sẽ tính tiền riêng, gương mặt cô nàng trông càng quái lạ.
Ra khỏi cửa hàng, Nhân vừa mới hít chút khí trời khi chợt nghe thấy chuông điện thoại. Thấy cái tên "Du" vỏn vẹn một chữ trông rất khí phách hiện lên trước màn hình, cậu nhấc máy, a lô một tiếng.
"Em đây anh."
Đang xách đồ lên xe, Thế ngoảnh lại, giương cặp mắt âm u về phía cậu.
Nhân không để ý đến ánh nhìn của hắn. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, sửng sốt trước thông báo đột ngột và chóng vánh của Du.
"Anh sắp về đến nơi rồi. Chiều nay ra bến đón anh nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro