Chương 10
Nếu đây là mơ, cậu sẽ chạm được vào gương mặt hắn.
10.
Nhân xoa bên mạn sườn, thấy nhưng nhức. Thử vạch áo lên, cậu phát hiện trên da xuất hiện vết bầm lớn. Chú mục vào chỗ tím tái một lúc, cậu sực nhớ vết bầm này bắt nguồn từ vụ xung đột với người nhà bệnh nhân hôm trước. Lúc đó Nhân chỉ thấy đau thoáng qua, lúc sau chạy việc quên béng, không nghĩ sau mấy ngày nó đã thành vết bầm to bự.
Thời gian nghỉ trưa không đủ để chườm đá tan bầm nên Nhân định chạy ù ra hiệu thuốc đối diện bệnh viện mua gói salonpas dán tạm. Mấy nay bệnh viện đã ngớt việc, cậu không còn tiếp tục chuỗi ngày ngủ ba, bốn tiếng nữa. Song có lẽ đồng hồ sinh học chưa thích nghi ngay với sự thay đổi, đến tận bây giờ cậu vẫn thấy đầu quay quay.
Không được, hết ca làm hôm nay nhất định phải ngủ đủ giấc, Nhân vừa kiểm tra lịch trên điện thoại vừa nghĩ. Mai đã là thứ bảy, cậu không thể tiếp tục trạng thái thiếu ngủ phờ phạc được.
Mua xong gói salonpas, Nhân quay lại cung đường cũ. Đang định sang đường, cậu bỗng thấy một đứa trẻ quen quen đang đứng lắc lư chỗ vạch vôi trắng. Đoạn đường này không có đèn giao thông, tầm trưa xe cộ thưa thớt nhưng để trẻ con sang đường một mình vẫn quá nguy hiểm. Nhân định đi tới, chợt thấy một người phụ nữ bước về phía đứa trẻ. Cô đưa cho con gái một hộp viên kẹo ngậm, ngồi xuống bảo.
"Hân à, chiều nay mẹ còn công việc chưa xong, giờ mẹ đưa con về, ở nhà ngoan đợi mẹ nhé?"
"Không về đâu." Cô bé lắc đầu quầy quậy, "Khó chịu lắm."
Lúc này Nhân sực nhớ ra vì sao cậu lại thấy bé con kia quen thuộc, hóa ra là cô bé Ngọc Hân hôm trước. Ít nhất lần này cô bé có mẹ đi cùng, không bị bỏ chơ vơ một mình.
Đang nghĩ xem có nên qua chào hỏi một chút không, Nhân phát hiện bé Hân hơi bất thường. Cô bé đứng nghiêng ngả, mặt ửng lên dù trời không nắng. Níu tà áo dài của mẹ, bé lặp lại, "Khó chịu..."
Người mẹ có vẻ cũng nhận ra vấn đề, bèn vừa sờ trán bé vừa hỏi, "Con khó chịu ở đâu mẹ xem nào... Trán con nóng quá! Sao lại sốt cao thế này...?"
Đỡ lấy đứa trẻ, cô hơi hoảng hốt. Hân ngả hẳn vào người mẹ, lừ đừ không đáp nổi thành lời. Người phụ nữ ôm đứa trẻ, vừa định bế con sang đường thì bỗng thấy có người tiến đến.
"Để tôi xem." Nhân nói rồi cúi xuống, kiểm tra tình trạng đứa trẻ. Người mẹ thoạt tiên sửng sốt, ngay sau đó liền nhận ra cậu nên chỉ thoáng ngạc nhiên.
"Anh có phải là người hôm trước... Trùng hợp quá."
Nhân không lập tức đáp lời cô mà trước tiên kiểm tra tình hình bé Hân. Gương mặt cô bé đỏ bừng, nhịp thở hỗn loạn, mồ hôi lạnh đã ứa ra trên vầng trán. Cậu kiểm tra hạch cổ, thấy có sưng bèn nói, "Hẳn là viêm họng dẫn đến sốt cao... bé có hay uống nước đá không chị?"
Người phụ nữ trù trừ, có lẽ chưa biết đáp sao. Nhân cũng không chờ cô nghĩ xong đã bế đứa trẻ lên, ôn tồn nói, "Trước tiên cứ đưa đi cấp cứu đã. Tôi thấy cô bé có dấu hiệu co giật rồi, cứ để yên sẽ càng nghiêm trọng."
"Vâng, vâng!" Người mẹ chạy theo cậu, rối rít, "Nhờ anh!"
Nhân ôm bé Hân đi nhanh qua vạch kẻ đường, thẳng hướng vào khu cấp cứu bệnh viện. Vẫn đang giờ nghỉ trưa, không có mấy y tá trực. Cậu bảo mẹ bé Hân ra quầy làm thủ tục rồi đưa bé vào phòng cấp cứu còn sáng đèn. May là bên trong vẫn còn một vị bác sĩ. Thấy có người vào phòng, cô ngước lên.
"Có một ca bệnh nhi sốt cao, bên khoa Nhi giờ này không có bác sĩ trực ban nên tạm thời em làm phiền bác sĩ." Đặt đứa trẻ xuống giường bệnh, Nhân ướm hỏi, "Nhờ bác sĩ kiểm tra cho bé chút ạ."
Nữ bác sĩ không nói một lời, lập tức đeo khẩu trang lên, lấy đồ nghề và nhiệt kế đo nhiệt độ. Lúc này Nhân mới để ý vị bác sĩ này là người hôm trước bị người nhà bệnh nhân mắng mỏ. Cậu liếc qua biển tên cài trên áo cô, thấy đề chữ "Huyên" thì thầm ngạc nhiên. Cái tên khá lạ, nghe có vẻ cũng không hợp cô lắm (nghe đến "huyên" là cậu chỉ thấy ồn ào). Hôm nay, trạng thái tinh thần bác sĩ Huyên có vẻ ổn định hơn lần trước, tuy nhiên vẫn kiệm lời như thường. Suốt quá trình, cô không nói gì nhiều với Nhân, kiểm tra nhiệt độ xong thì gọi nữ y tá hay đi cùng sang, dặn cô nàng.
"Tiêm hạ sốt, sau đó đưa vào phòng truyền nước."
"Em rõ rồi." Nữ y tá kia đẩy xe lăn giường bệnh ra ngoài, vừa lúc mẹ bé Hân quay lại.
Thấy cô hơi sốt sắng, Nhân hạ giọng xuống, bảo cô, "Hiện tại bé Hân đã được đưa đi tiêm và truyền nước rồi, chị yên tâm đi ạ."
"Cảm ơn anh rất nhiều, tôi..." Nhìn sang bác sĩ, người mẹ vội nói thêm, "Cảm ơn bác sĩ nữa ạ! Cảm ơn anh chị!"
Nữ bác sĩ chỉ gật đầu rồi lại im lặng. Nhân thấy vậy bèn trao đổi thêm giờ giấc chăm bệnh với mẹ bé Hân. Người phụ nữ đi rồi, cậu mới trở vào, nói với bác sĩ Huyên, "Em làm phiền chị rồi ạ, cảm ơn chị."
Thấy cô không đáp, cậu bèn thử bắt chuyện, "Đang giờ nghỉ mà chị vẫn trực ạ? Chị đã ăn gì chưa, hay để em đi mua tạm suất cơm..."
"Tôi ăn rồi."
Đoán rằng bác sĩ không muốn trò chuyện, Nhân biết ý nói, "Vậy em đi kiểm tra xem bệnh nhân thế nào."
Ra đến cửa, cậu bỗng nghe bác sĩ Huyên cất lời, "Cậu... là người đã can thiệp hôm trước nhỉ?"
"Ơ vâng," Nhân quay lại nhìn cô, "không ngờ chị có nhớ mặt em."
"Cậu không thấy phiền à?"
Cậu chớp mắt, nhất thời chưa hiểu ý cô.
"Dạ? Ý chị là sao cơ?"
"Người khác chỉ muốn tránh phiền toái, cậu ngược lại, cứ thích lao đầu vào chỗ phiền toái."
Thấy bác sĩ có ý trách cứ, Nhân hỏi trêu, điệu bộ muốn hòa hoãn. "Thế em mà không can thiệp thì chị với mấy cô y tá có tự xử lý nổi không?"
Bác sĩ Huyên nhíu mày, "Có bảo vệ."
Nhân xoa gáy, cảm thấy cậu vẫn nên thẳng thắn hơn một chút với bác sĩ Huyên. Trông cô vẫn còn trẻ, có lẽ chỉ hơn cậu hai, ba tuổi, hẳn là mới chuyển tới bệnh viện. Có nhiều thứ cô vẫn chưa thể làm quen.
"Bảo vệ chỉ có trách nhiệm can thiệp, không thể hóa giải phẫn nộ của người nhà bệnh nhân. Không phải em trách chị hay gì, chuyện đó cũng không phải lỗi của chị, chị thấy bực vì bị mắng chửi vô cớ cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng mà..."
Cân nhắc câu từ, Nhân bình tĩnh nói tiếp, "Có rất nhiều trường hợp, mình không làm gì sai nhưng vẫn bị trách mắng và cũng phải chịu đựng. Không những phải chịu đựng, mình còn phải xoa dịu ngược lại người chửi mắng mình. Chị thấy em bao đồng cũng được, em cũng không định nhận phần công gì gì đó về mình cả. Em chỉ nghĩ mình đã quen với những việc như thế nên có thể can thiệp phần nào, vậy thôi."
Lần này bác sĩ Huyên im lặng hẳn, không nói thêm gì nữa. Nhân thấy cậu đã nói xong những điều cần nói thì gật đầu chào cô. Vừa đi được mấy bước, cậu lại nghe cô nói.
"Cậu... nên nghỉ ngơi." Giọng bác sĩ Huyên rất nhỏ, "Đừng làm việc quá sức."
... Trông cậu tiều tụy rõ vậy cơ à? Đến mức một bác sĩ xa lạ cũng phải khuyên nhủ? Không được không được! Cậu không thể gặp mặt Thế trong tình trạng như vậy. Hết ca làm chiều nay cậu thực sự cần ngủ một giấc tử tế.
"Em hiểu rồi."
Bác sĩ Huyên nói thêm, "Cậu có thể lưu số tôi. Nếu có ca cấp cứu khẩn như hôm nay... cứ gọi cho tôi. Lúc nào cũng được."
Quét mã Zalo trên điện thoại bác sĩ, Nhân nhoẻn cười, "Em cảm ơn."
*
Vừa đóng cửa nhà, Nhân đã không muốn cựa quậy thêm. Trước khi giao ca, cậu chạy qua xem bé Hân một lúc, buổi chiều lại chạy qua lại nguyên buổi. Rõ ràng công việc không còn nhiều như mấy hôm trước, thế mà cậu cứ thấy người ngợm uể oải, làm gì cũng lề mề. Xin chấm công rồi về sớm, cậu thẳng một mạch về trọ, tính chỉ chợp mắt một lúc rồi trở dậy thay băng cho chim non. Ai ngờ, vừa nằm phịch xuống giường, cậu đã thấy sức lực như bị rút cạn hết khỏi cơ thể.
Mệt quá, không ổn rồi... Nhân nhắm nghiền mắt, thở dài. Còn chưa thay băng cho chim non nữa...
Trong mộng mị chập chờn, những hình ảnh hỗn loạn lướt qua tâm trí cậu. Chẳng phải giấc mơ, ấy là những ký ức từ những tháng năm xưa cũ. Nhân thà chìm đắm vào chiêm bao còn hơn là hoài cảm trong hồi ức. Bởi những cơn mơ không thực sự tồn tại. Hồi ức thì có. Nó là thứ dĩ vãng Nhân vừa muốn nhớ về lại vừa muốn chúng phiêu dạt miền xa.
Hồi ức dừng lại ở phòng khách căn nhà. Cứ mỗi năm Nhân được học sinh giỏi, bố cậu lại có thói quen lồng khung giấy khen và treo nó trên vách tường phòng khách. Như vậy, hàng xóm nào ghé chơi đều sẽ biết ông có một người con giỏi giang nhường nào. Mẹ cậu cũng hay kể về cậu trong khi gọt hoa quả mời họ hàng, rằng bà có một đứa con trai ngoan ngoãn ra sao, một đứa con giống như được ông Trời ban phước cho cặp vợ chồng hiếm muộn. Ai cũng biết cha mẹ thương yêu cậu vô cùng. Nhân cũng biết. Vì biết nên cậu càng không thể hiểu nổi quyết định ngày ấy của mẹ.
Vốn họ có thể mãi mãi là một gia đình gắn bó - một túp lều tranh ba trái tim vàng - dù cuộc sống không mấy dư dả nhưng cũng chẳng đến độ cực nhọc, cơ hàn. Cậu không biết mẹ cậu lấy đâu ra cái ý nghĩ làm giàu từ bài bạc. Ban đầu, bà giấu giếm. Bà nói mình đi đầu tư. Bà nói mình đang làm việc A việc B, nhưng dần dà, trong nhà ngày càng túng thiếu. Đến khi cha cậu đổ bệnh thì mọi chuyện cũng hoàn toàn vỡ lở.
Năm ấy Nhân gần mười bốn, vẫn còn là một đứa trẻ chưa phát dục, gầy nhom. Hôm đó lớp trả bài thi giữa kỳ, cậu hớn hở đem mấy con điểm 9, 10 về khoe cha khoe mẹ. Nắng ươm vàng trên mỗi bước chân thiếu niên. Nhân chạy một mạch vào nhà, nét cười còn chưa ngơi trên gương mặt nhễ nhại mồ hôi của cậu.
"Con về rồi!" Cậu nói lớn, chợt bắt gặp mẹ cậu đang xách va li ra khỏi nhà.
Thấy cậu, bà dừng lại, hỏi, "Chiều nay con không phải học trên trường à?"
"Không ạ, chiều nay con được nghỉ." Nhân đáp lời mẹ xong thì tò mò nhìn chiếc va li và bộ đồ kín mít như chuẩn bị đi xa của bà, "Mẹ đi đâu thế ạ?"
"Mẹ có việc gấp, việc làm ăn, cần phải đi đây đó ba bốn hôm." Mẹ cậu nói, "Bố con đang ngủ trong kia. Cơm mẹ nấu sẵn rồi, ăn xong tự rửa bát đũa, đừng làm phiền bố con nhé."
Nhân không hoài nghi gì, ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng, mẹ đi cẩn thận ạ."
Mẹ xoa đầu cậu rồi xách va li ra ngoài cổng. Giữa chừng, như nhớ ra điều gì, bà quay lại, dúi cho cậu một tờ giấy.
"Đúng rồi, Thế Nhân này." Mẹ cậu ngần ngừ một lúc rồi bảo cậu, "Nếu sau này có ai đó đến tìm, đề cập chuyện tiền nong gì đó... con gọi đến số này. Người ta sẽ trả giúp con, hiểu không?"
"Mẹ, mẹ nói rõ ràng hơn đi ạ?" Nhân nhíu mày, "Ai là ai đến tìm, mà ai sẽ trả giúp cơ ạ? Con chưa hiểu lắm."
"Con không cần hiểu." Mẹ cậu lắc đầu, "Con không nên hiểu. Nhưng nói chung cứ liên hệ tới số máy kia. Con muốn gì, bất cứ thứ gì, người ta đều sẽ đưa cho con. Những thứ mẹ lấy đi... chỉ là một phần không đáng kể. Không đáng kể mà thôi..."
Đoạn cuối cùng, mẹ cậu lẩm bẩm gì đó Nhân không nghe rõ. Cậu vẫy tay tạm biệt mẹ, tạm biệt nửa mùa thu ươm nắng trên bóng lưng bà.
Mùa đông năm ấy, hay tin mẹ đã đi biệt xứ, cậu thiếu niên ngây ngô rốt cuộc cũng trưởng thành cùng giá rét.
Nhân không biết điều gì đã thay đổi mẹ cậu. Cha cậu thì biết, nhưng ông chẳng bao giờ nói cậu hay. Ông không thể hiện gì nhiều trước sự biến mất của mẹ. Hoặc ông lường trước được những đổi thay, hoặc cõi lòng ông đã chết lặng. Khi Nhân đưa tờ giấy chứa dãy số kia cho ông và thuật lại toàn bộ (một cách chính xác) những lời mẹ từng bảo cậu, ông chỉ thở dài, lắc đầu ngao ngán.
"Không cần gọi." Ông nói, "Mẹ mày không biết mình đã làm gì đâu. Con thiêu thân đấy, cô ta chỉ thấy được cái lợi trước mắt rồi mù quáng đâm đầu. Lúc nào cũng thế, cô ta chỉ tự chuốc khổ vào người thôi."
Dù bố cậu bảo thế, từng rất nhiều lần trong quãng thời gian ngập ngụa nợ nần đó, Nhân thử gọi dãy số kia. Những lời nói của mẹ bủa vây lấy cậu, đốt lên trong lòng cậu niềm hiếu kỳ của một người thám hiểm cầm ngọn đuốc dấn sâu vào hang tối. Nhân giấu bố mình, lén ra ngoài tiệm tạp hóa mượn nhờ điện thoại rồi gọi cho dãy số kia.
Lần nào cũng vậy, sau tám tiếng "tút" dài, đầu dây bên kia vẫn chẳng ai nhấc máy. Cậu đã đổi rất nhiều số điện thoại từ rất nhiều tiệm tạp hóa nhưng chưa bao giờ gọi được. Dần dà Nhân nhận định đó chỉ là một dãy số ma mẹ cậu để lại để huyễn hoặc cậu tới cái viễn cảnh có thể thoát khỏi nợ nần. Cũng từ ấy Nhân thấm thía một điều rằng: không có ân huệ nào ngẫu nhiên được ban phát cho cậu, chỉ có hiện thực buộc cậu phải gồng gánh mà thôi.
Giống như vở kịch kết thúc một hồi, Nhân sực tỉnh, người ngợm đầm đìa mồ hôi. Mình mẩy cậu đau nhức, đầu óc nặng trịch, đến việc thở cũng khó khăn vô cùng. Nhân gượng mình trở dậy, nhìn bầu trời tờ mờ sau tấm rèm mỏng. Cậu mở điện thoại, thấy lời nhắc trên lịch báo rằng "đi siêu thị và nấu bò sốt vang cùng anh ấy" thì không khỏi bật cười. Ông Trời thích trêu ngươi cậu quá thể. Lúc mà cậu nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể tận hưởng gì đó sau chuỗi ngày tất bật ngược xuôi, ông ta luôn có cách dìm cậu xuống đáy.
Lần này là một trận ốm bệnh.
Nhân hiểu rõ về sức khỏe của cậu đủ để biết cậu không thể đi làm hôm nay. Xin nghỉ làm xong, cậu lê cái thân nặng trịch vào buồng vệ sinh nhỏ, lấy nước súc miệng trên giá và mấy loại chai lọ thuốc thang trong hộp sơ cứu. Nước súc miệng để làm sạch họng, xịt thông mũi để hít thở tốt hơn, và thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt, cộng với một bình nước nguội đặt sẵn trên bàn. Làm xong, cậu lấy khăn lau mồ hôi rồi tự thay một lượt quần áo. Ra khỏi vệ sinh, thấy chú chim non trong hộp, cậu sực nhớ ra hôm qua vẫn chưa thay băng, nước và bổ sung thức ăn cho sẻ non.
Chăm sóc vật nuôi đúng là vẫn quá sức với cậu trong tình hình này. Nhân ngồi phịch xuống giường, quay cuồng nghĩ. Phải làm sao với chú sẻ non kia đây...
Mơ màng nhìn con sẻ non kia, Nhân lại nghe thấy lời nhắc lần nữa. Cậu mở điện thoại, xóa lời nhắc kia rồi nhấn gọi cho Thế. Còn chưa đến sáu giờ sáng, cậu không nghĩ hắn sẽ nhấc máy. Không ngờ, mới chỉ hai hồi chuông, cậu sẽ nghe thấy tiếng hắn cất lên.
"Tôi đây, cậu gọi gì thế?"
Giọng hắn nghe tỉnh táo bất ngờ, không giống như bị chuông điện thoại đánh thức. Hắn dậy sớm vậy sao... Nhân không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, cố giữ giọng mình không quá uể oải.
"Hôm nay chắc tôi không đi siêu thị với nấu ăn được rồi, hay để tuần sau nhé?"
Thế không hỏi nguyên do, chỉ đáp, "Được."
"Ừm, với lại..." Nhân đặt tay lên vầng trán nóng hổi, thở dài, "Tôi có thể gửi nhờ cậu chăm giúp con chim sẻ vài ngày được không? Thời gian này... ừm, tôi không tiện nuôi lắm."
"Được, khoảng trưa chiều tôi qua đó."
"Ừm, cảm ơn cậu nhiều. Khi nào đến thì gọi tôi." Nhân nói rồi cúp máy, không định để Thế phát hiện điều bất thường.
Tắt máy xong, cậu lừ đừ đi lấy ít đồ nguội trong tủ, nấu ăn qua loa, uống vài viên thuốc rồi lại chui vào chăn.
Cứ nghĩ cơn sốt sẽ thuyên giảm, chẳng ngờ, lần thứ hai mở mắt, cậu thấy cả người ớn lạnh, quấn cả mấy vòng chăn vẫn không đỡ hơn. Nhân gượng dậy uống thêm mấy viên hạ sốt nữa rồi co mình lại như con tôm, cố chống chịu qua cơn lạnh tái tê. Giữa mơ màng, cậu trở về đồng tuyết kia, chôn chân trong đụn tuyết và thở ra làn khói dày. Không thấy chim nọ xuất hiện, Nhân lang thang đi tìm nó, càng tìm càng vào sâu vùng lạnh lẽo. Cái lạnh tê liệt các giác quan của cậu, Nhân gục xuống tuyết, bắt đầu mê man. Bên tai cậu vọng lại rất nhiều thanh âm, hình như là tiếng xì xào của hàng xóm, giọng điệu nuối tiếc của cô Ánh, cả những tiếng rên rỉ đau đớn của cha cậu hằng đêm. Những thanh âm lửng lơ giữa chuỗi ký ức rời rạc. Mọi thứ chốc chốc lại lướt qua tâm trí cậu. Nhân chẳng nhớ nổi điều gì.
Hình như cậu đã lịm đi. Nhân không nghe thấy tiếng mở cửa, chỉ cảm giác có người nào đó xuất hiện trong căn trọ của mình. Nhân cảm nhận được ánh nắng, nhưng người cậu vẫn chìm nghỉm trong giá buốt. Người nọ lục cục gì đó một hồi rồi kéo kín tấm rèm, không để ánh nắng ban trưa lọt vào phòng nhỏ rồi tiến về phía cậu. Hắn ngồi xuống giường, lẳng lặng nhìn cậu.
Giữa cơn mơ hoang lạnh, Nhân quờ quạng tay chân. Bất thần, cậu bắt được hơi ấm lạ lẫm. Cảm giác ấy giống như nhành cây rũ rượi nơi góc tối được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, ao ước quấn quýt không thôi.
"Ấm..." Nhân rủ rỉ, mơ màng cầm lấy bàn tay ấm áp kia, thế mà bàn tay ấy lại chẳng hề muốn vỗ về cậu. Người nọ toan buông cậu ra. Ngay khi hơi ấm chớm tan, Nhân vội níu giữ. Cậu run run miết ngón tay mình bên lòng bàn tay hắn, động tác cẩn trọng như thể van nài.
"Mẹ ơi..." Cậu gọi khẽ, "Cha ơi... sao cha mẹ lại bỏ con đi? Sao mọi người đều rời bỏ con?"
Lần này, hơi ấm không rời bỏ cậu nữa. Lại có thêm một hơi ấm khác ngụ lại trên trán cậu. Nhân run cầm cập trong cơn sốt rét, người co quắp như nhánh bonsai. Cậu siết chặt hơi ấm kia như siết cọng rơm cứu mạng, hơi thở dập dồn.
"Rét quá..." Cậu tỉ tê.
Người nọ kéo đắp một lớp chăn nữa lên cậu. Thêm một lúc qua đi, cơn sốt rét vẫn không thuyên giảm. Nhân nghe thấy vài thanh âm lục cục vọng đến đôi tai mơ màng, sau đó là mùi gừng gió. Hồi nhỏ cha cậu hay trữ vài chai gừng gió địa liền trong nhà. Mỗi khi cậu ốm vặt, chỉ cần lấy lòng trắng trứng luộc bọc vào cái khăn mùi soa, dấp thêm chút gừng gió rồi đánh cảm, hôm sau cậu lại khỏe như vâm. Sau này, Nhân vẫn có thói quen trữ gừng gió trong tủ. Đã lâu cậu không động đến, suýt chút nữa đã quên.
Chẳng biết ai lấy nó ra nữa.
"Rét chỗ nào?" Nhân nghe tiếng ai đó hỏi. Thanh âm biến tướng trong màng nhĩ, cậu nhất thời không nhận ra giọng nói của ai, chỉ mơ hồ đáp.
"Tay, chân,... lòng bàn chân."
Người nọ chép miệng, dấp nước gừng gió vào khăn rồi lau lên tay cậu. Biết có người đang chăm mình, Nhân nằm ngoan hơn. Người kia lau hết hai bên cánh tay cậu rồi nhích về phía chân giường, giữ cổ chân cậu, tiếp tục lau. Hơi ấm như than hồng áp lên da cậu, chẳng mấy chốc, cơn lạnh trong người Nhân bắt đầu tan đi. Cậu ngừng run, hơi thở cũng bình ổn hơn. Dù vẫn mơ màng, Nhân vẫn nghe rõ thanh âm ai đó.
"Đến cả ốm đau cũng khác."
Giọng hắn đều đều như băng cát xét, chẳng gợn lấy một giọt xúc cảm. Không hiểu sao, chất giọng khô khốc ấy lại khiến cậu yên tâm vô cùng. Người nọ xốc cậu dậy, lau mồ hôi trên gáy rồi để cậu dựa vào người mình. Dù giọng nói lạnh băng, cơ thể hắn lại ấm áp đến mức Nhân chỉ muốn nằm đó mãi. Cậu nghiêng người, ôm lấy bên mạn sườn hắn, thiu thiu vào giấc. Người nọ bất động, ban đầu cứng nhắc như đá tảng, sau thả lỏng hơn thì thành một chiếc gối cứng cáp. Tìm được vị trí thoải mái, Nhân chìm vào giấc an nhiên.
Lần này chiêm bao, cậu không còn mơ thấy bóng lưng biệt tích của mẹ và gương mặt rệu rã lúc lâm chung của cha. Cậu chỉ thấy mình cô lánh giữa một vùng cát rộng. Vùng cát ấy còn mênh mang hơn đoạn băng Du gửi cho cậu hồi anh đi quay ở cồn cát Quảng Bình, trải đến vô tận. Nhân bất động trên cát, đúng hơn, cậu là một bức tượng sáp vùi mình trong đụn cát. Mặt trời càng lên cao, ánh nắng càng bỏng cháy hơn. Nhân cảm giác từng lớp sáp trên người cậu chảy nhòe dưới nhiệt độ của mặt trời, rơi và khô queo trên cát. Đụn cát quây cậu vào giữa, cậu cũng không thể nhúc nhích. Cứ thế, chẳng biết bao lâu, cậu chợt thấy một con kền kền. Nó đậu xuống bức tượng sáp, co chân nhảy lò cò trên mái đầu nhão nhoét của cậu.
Rồi nó bắt đầu hát tiếng người.
Đêm dài qua, dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới
Cây cỏ hoa như nói nên lời em hạnh phúc nhất đời
Lòng em riêng biết có yêu anh, giữa tình đôi lứa ta,
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa.
Cùng với tiếng hát, bầu trời và mặt đất luân phiên đảo ngược. Những đụn cát lún xuống, chảy thành dòng qua eo hẹp, chảy mãi chảy mãi đến khi bầu trời phủ đầy cát. Bàn tay trẻ con lật qua, chiếc đồng hồ cát lặp lại quá trình kia trong tiếng hát dịu dàng của người phụ nữ. Nàng hát tiếng Nga, thanh âm êm ái mà buồn rầu lọt đến tai đứa trẻ. Nó ngồi trên chiếc ghế đẩu cạnh giường, sống lưng thẳng tắp, gương mặt bình thản. Đôi mắt nó không gợn sóng, thuần túy một màu đen như muội than. Nó im lặng nghe người phụ nữ hát bản tình buồn, từ đầu tới cuối, biểu cảm trên gương mặt nó vẫn chẳng hề thay đổi.
Qua tấm kính của chiếc đồng hồ cát, Nhân phát hiện ngoại hình đứa trẻ kia giống cậu hồi nhỏ, chỉ khác là dưới miệng nó có một nốt ruồi nhỏ. Còn người phụ nữ trên giường trông rất lạ. Nàng hệt như mô tả về giai nhân bệnh tật trong thi ca - mình hạc xương mai - là nét đẹp tài nữ phương Đông u uẩn, dịu dàng. Hát xong bài hát kia, người phụ nữ vươn tay về phía đứa trẻ.
"Hát cùng mẹ đi con."
Đứa trẻ cất giọng, bình tĩnh hát theo nàng. Đến giữa chừng, người phụ nữ chợt ngừng hát, bật khóc tức tưởi. Gương mặt đứa trẻ vẫn phẳng lặng như gương. Nó lật chiếc đồng hồ cát bên tủ, lấy giấy đưa cho người phụ nữ. Nàng chậm rãi lau nước mắt. Lau xong, nàng kéo nó lại, ân cần ôm nó như ôm thứ quý giá nhất đời nàng.
"Con à, mẹ chỉ còn mỗi con thôi." Nàng thổn thức, "Đừng rời xa mẹ nhé."
Ngả vào ngực nàng, gương mặt đứa trẻ vẫn lạnh tanh như một con búp bê không có linh hồn. Nó bình tĩnh đáp, "Vâng".
Người phụ nữ hôn lên mái tóc đen tuyền của nó, lẩm bẩm câu tiếng Nga gì đó rồi buông nó ra. Đứa trẻ ngồi lại trên ghế, lấy chiếc đồng hồ cát trên tủ, giơ lên theo chiều ngược lại. Đôi mắt sâu hút của nó nhìn chòng chọc dòng cát chảy ngược, Nhân cảm giác nó thực sự nhìn thấy cậu. Cậu áp tay lên mặt kính, cất lời.
"Thế, là cậu à? Cậu nghe thấy tôi nói gì không? Tôi mắc kẹt trong đây rồi, có cách nào để tôi thoát khỏi chỗ này không?"
Tựa hồ không nghe thấy cậu, đứa trẻ lần nữa lật ngược chiếc đồng hồ cát. Trước mắt Nhân cuồng quay. Cậu vươn tay, bám lấy chỗ vách thủy tinh, cố bò ngược dòng cát. Cát lấp kín tầm nhìn, Nhân nhắm tịt mắt, níu phải chỗ vách mềm. Đám cát kia không còn chảy xuống nữa. Cậu hé mắt, trông thấy gương mặt trưởng thành của Thế.
"Mắc kẹt ở đâu?" Hắn hé miệng, bình tĩnh hỏi.
Ngỡ mình vẫn đang nằm mơ, Nhân rướn tới, hôn khẽ lên môi hắn. Cảm giác mềm mại quá chân thật, Nhân ngơ ngác nhìn đường nét tinh xảo kia rồi vươn tay. Nếu đây là mơ, cậu sẽ chạm được vào gương mặt hắn.
Khi ngón tay cậu chỉ còn cách khóe mắt hắn vài cen ti, Thế nghiêng đầu tránh đi. Giây phút ấy, Nhân sực nhận ra: Đây không phải mơ.
Không phải mơ!
Nỗi thảng thốt thổi bay cơn ngái ngủ, cậu bật dậy, trợn tròn mắt khi thấy Thế ngồi trên giường mình. Hắn lựa tưng vào thành giường, đôi mắt sâu hút rọi thẳng tâm can cậu.
Ngoài kia, bầu trời đã hửng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro