Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thất Sát.

#BL
#đoản_văn

Hoàng thượng lại tống Chung Ly công tử vào lãnh cung, lí do là Chung Ly công tử cậy sủng sinh kiêu, hãm hại phi tần khác.

Chung Ly Khâm ngồi bên bậu cửa sổ ngẩng đầu nhìn trời sao trước mặt. Bên cạnh y, Hách Liên Mạc tướng quân im lặng đứng đó, cùng y ngẩng đầu xem sao.

Đột nhiên đùi chợt nặng, Hách Liên Mạc cúi đầu nhìn xuống, Chung Ly Khâm đã dựa đầu vào chân gã ngủ từ bao giờ. Mái tóc đen mềm mại xõa dài sau lưng y, Hách Liên tướng quân cẩn thận cúi xuống, đỡ lấy thân hình của Chung Ly Khâm đi vào phòng.

Gã nhẹ nhàng đặt y lên giường, đưa tay cởi giày của y ra, sau khi đắp chăn cho y mới lặng lẽ lui xuống, không chút tạp niệm tắt nến đóng cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa lãnh cung, hoàng thượng  đã ở đó không biết từ bao giờ, bên vai thấm đầy sương lạnh.

Hoàng thượng thấy tướng quân đi ra, có chút thất thần hỏi gã: "Y khỏe không?"

Hách Liên Mạc chắp tay thưa: "Bẩm hoàng thượng, Chung Ly công tử hôm nay vẫn im lặng. Mạt tướng chỉ e tâm bệnh của y..."

Hoàng thượng hơi gật đầu, phất tay cho gã lui đi. Hách Liên tướng quân ôm quyền tạ ơn, chậm rãi trở về nhà.

Chung Ly công tử là tiểu công tử của Chung Ly thế gia, anh tuấn ôn nhuận, quân tử như ngọc, giơ tay nhấc chân đều mang đậm phong thái công tử thế gia, lại nhiều hơn một phần ấm áp như gió xuân, khiến người khác không tự chủ được mà thuận theo nụ cười ấy. Trong một lần Chung Ly gia tổ chức hội thơ, hoàng thượng cải trang vi hành liền bị y hấp dẫn, bèn dùng đủ mọi cách khiến Chung Ly Khâm nhập cung, trở thành một nam phi bên gối. Nhưng không hiểu vì lí do gì, Chung Ly Khâm ngày càng yếu đi, từ một công tử hào hoa phong nhã nháy mắt đã ủ rũ ôm bệnh, gương mặt vốn nên nở nụ cười ấm áp trở nên ủ dột khó chịu. Qua vài năm, y càng điên cuồng hơn, thậm chí còn tấn công phi tần khác, đẩy Thục phi ngã xuống hồ sen suýt mất mạng.

Cũng vì lẽ đó nên y mới bị nhốt vào lãnh cung. Nhưng dường như cũng không chỉ là vì như vậy.

Nhớ tới khi nãy vô tình nhìn thấy dấu vết tím tái chưa đóng vảy dưới lớp áo của y, trong lòng Hách Liên Mạc chẳng hiểu sao lại nảy lên một cái.

Chung Ly Khâm không thích tiếp xúc với người khác, đối với ai cũng rất hạn chế đụng chạm, ngay cả khi ở cùng hoàng thượng cũng bày ra lớp phòng ngự mềm như bông mà lạnh lùng xa cách của mình. Chỉ khi đêm xuống sao lên, Chung Ly Khâm mới tháo dỡ phòng ngự với mọi người, giống như một con rối vô cảm tùy ý người khác dày vò điều khiển. Vốn dĩ việc ấy không tới tay võ tướng như gã làm, dù gì y cũng  thuộc vào hậu cung của hoàng đế, nhưng hoàng thượng phát hiện ra khi có Hách Liên Mạc ở đó, Chung Ly Khâm không phản kháng ngài bất kể ngày đêm nữa, bởi vậy nên mới cho phép Hách Liên tướng quân được động vào y. Mặc dù ngài ghen tức trong lòng, mặc dù ngài hận việc đó vô cùng.

Có lẽ là do sát khí của Hách Liên tướng quân át mất bệnh khí trong người Chung Ly công tử, thái y bắt mạch xong liền cho ra một kết luận.

Chung Ly công tử bị nhốt trong lãnh cung ba năm. Trong khoảng thời gian ấy, Hách Liên tướng quân phải dong ngựa ra biên thùy hai lần, lần nào trở về cũng bị triệu vào cung ngay, mà Chung Ly Khâm lần sau so với lần trước càng thảm hại.

Gã vẫn nhớ tới ngày hôm đó, Chung Ly Khâm cầm cây châm vừa cướp được của cung nữ đâm thẳng vào ngực mình. Máu túa ra nhuộm đỏ áo y, ngược lại Chung Ly Khâm lại há miệng cười sằng sặc, nói lớn mấy câu gì đó.

Hoàng thượng đau khổ ngồi bên giường bệnh nắm chặt tay y. Thái y nói tâm bệnh của Chung Ly Khâm đã ép y phát điên. Hiện giờ trong thế giới của Chung Ly công tử chỉ còn hai thứ duy nhất, ánh sao và tự sát. Nếu không tìm được cách trị, y sẽ như bông hoa cúc trong ngự hoa viên kia, từ từ héo mòn rồi chết.

Hoàng thượng ôm tâm lý may mắn, cho vời Hách Liên Mạc vào hầu. Tướng quân theo lệnh đi tới bên giường Chung Ly công tử, Chung Ly Khâm vốn ngây ngốc nhìn mành giường đột nhiên mỉm cười, khóe mắt đỏ lên, nước mắt rơi xuống ướt đầm đìa cả gối.

"Ta ngưỡng mộ ngài, Hách Liên tướng quân. Ta từng muốn như ngài, được tự do cưỡi ngựa trên thảo nguyên, uống ngụm rượu lớn, muốn gì làm nấy." Y mềm nhẹ nói với gã, "Nhưng mà gia giáo Chung Ly gia nghiêm khắc nhiều luật, ta phải gò ép mình vào cái khuôn đó, biến mình thành Chung Ly công tử hào hoa phong nhã."

Hách Liên Mạc mấp máy môi muốn nói gì đó, hoàng thượng đứng sau lưng gã, Chung Ly Khâm suy yếu thở dài, nói tiếp: "Sau đó ta bị đưa vào cung, khóa trong cái lồng vàng mà ta chán ghét nhất. Ta muốn chết. Hách Liên Mạc, có khi nào ta chết rồi ta sẽ được tự do hay không?"

"Chung Ly công tử phúc lớn mạng lớn, sẽ không chết..."

"Thật là có phúc làm sao." Chung Ly Khâm giễu cợt cười, đoạn nghiêng đầu nhìn thẳng vào hoàng thượng đứng sau lưng gã, đôi mắt vốn mờ mịt vì bệnh tật nay sáng ngời như sao: "Nam Cung Hiên, ta và ngươi vốn không nợ gì nhau, cớ gì ngươi lại muốn ép ta đến mức này."

Hoàng thượng há miệng không nói thành câu. Một hồi lâu sau, ngài mới nắm chặt tay, đáp lời y: "Bởi vì trẫm yêu ngươi."

Chung Ly Khâm cười, vẻ mặt dường như không còn gì lưu luyến nữa.

"Tình yêu của ngươi quá ích kỉ. Ta không đủ phúc để thụ hưởng. Mời ra ngoài giùm."

Chung Ly Khâm cuối cùng cũng ngủ. Có lẽ là do thiếu ngủ, cũng có lẽ là nguyên nhân bệnh tật, gương mặt y hốc hác đen sạm đi, hoàng thượng ngắm nhìn dung nhan tiều tụy ấy của y một chút, không dám vươn tay đụng vào sườn mặt y, đành thở dài đi ra khỏi phòng.

Mười ngày sau, hoàng cung phát tang. Chung Ly công tử bệnh chết trên giường, tử trạng thảm thương. Vì tránh cho quá đau lòng, hoàng thượng đẩy nhanh quá trình tang lễ, một lễ tang vốn nên cử hành trong ba ngày vậy mà chỉ hoàn thành trong một ngày. Hách Liên Mạc tướng quân sau đó cũng xin từ chức, đưa theo gia quyến trở về quê cũ.

Hoàng thượng đứng trên tường thành nhìn theo đoàn người rời đi ngày một xa dần, không biết đang nghĩ gì.

Hách Liên Mạc mang tiếng là trở về quê, kì thật là đi tới nửa đường liền rẽ ngang rẽ dọc khắp nơi, mỗi ngày đều dừng ở một nơi xa lạ, ngày càng chệch ra khỏi tuyến đường ban đầu. Cuối cùng khi gã tìm được một sơn cốc thanh tĩnh không người sống, dò xét vài ngày liền quyết định sống ở đó. Hách Liên gia vốn chẳng còn ai, nói là gia quyến kì thật chỉ có hắn và vài gia đinh cùng mấy lão binh trung tâm nguyện đi theo gã, nghe gã nói muốn ở lại sơn cốc này cũng không nhiều lời, lập tức chia việc cùng nhau dựng nhà khai khẩn đất. Dựng nhà gỗ cũng chẳng khó khăn gì, trời thuận lòng người không đổ mưa, đoàn người nhà Hách Liên ngủ lều hai ngày là đã dựng xong năm căn nhà, Hách Liên Mạc phủi phủi tay đi về phía xe ngựa, gõ nhẹ lên thùng xe mấy cái.

"Khâm, có thể xuống xe rồi."

Mấy người đang lúi húi dọn cỏ san sân ở bên kia thấy gã đi tới gần xe ngựa đều nhất loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía đó, chỉ sợ mình quay đầu sẽ bỏ lỡ thứ gì. Trên xe hơi lay động vài cái, mành xe bị vén lên, một bàn tay trắng nõn hư nhược vươn ra, nắm lấy tay Hách Liên Mạc. Gã cũng không e ngại gì, nắm chắc lấy bàn tay ấy rồi đỡ người bên trong ra.

Mọi người vừa nhìn thấy bàn tay kia còn đang đoán già đoán non, hhọ biết trên xe ngựa có một người ở đó, không biết đó là nam hay nữ. Nhưng chỉ dựa vào khoảng khắc người kia vén màn đi ra, bọn họ đều biết được một điều: Hách Liên Mạc giấu một nam giới trên xe, còn là một con ma ốm. Mành vải kéo lên cao, người trên xe thuận theo lực đỡ mà bước xuống, mọi người lại đồng loạt hít sâu một hơi.

Ma bệnh!

Hách Liên Mạc cũng không để ý tới hạ nhân đang sửng sốt kinh ngạc tới hóa đá ở đằng kia. Gã đỡ Chung Ly Khâm bước xuống đất, Chung Ly Khâm nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn gã một câu, sau đó lảo đảo xiêu vẹo đứng thẳng dậy. Thân thể y gầy tới nỗi như da bọc xương, áo trắng bị gió thổi tung lên lại hạ xuống, làn da trắng xanh nhợt nhạt không sức sống, khiến mấy người kia có ảo giác y vừa giẫm chân lên mặt đất sẽ tan thành sương khói mà bay đi. Nhưng y lại kiên định đứng ở đó, mặc dù có chút run rẩy, y vẫn cố chấp đứng im trên mặt đất, ánh mắt sáng ngời nhìn một vùng xanh mướt trước mặt.

"Ta... Tự do rồi."

Hách Liên Mạc biết rõ sự cố chấp kiên cường của y sẽ không cho mình đỡ y đi, đành cầm dao tới bụi cây chặt một cành cây thẳng cứng cáp tới đưa cho y làm gậy chống. Chung Ly Khâm cảm tạ gã một câu, run rẩy chống gậy đi vào nhà gỗ.

Căn nhà mới dựng còn thô sơ đầy mùi vỏ cây tươi, y không ngại mùi, vươn tay sờ lên vách tường. Có mảnh dằm đâm vào tay đau nhói, Chung Ly Khâm không hề để ý, chỉ chăm chú quan sát căn phòng trước mắt. Hách Liên Mạc nhanh chóng dỡ đồ từ xe trâu tới sắp xếp vào phòng, bởi vì số gian phòng có hạn nên gã có hơi lúng túng, ngập ngừng nói với y: "Khâm, phòng không đủ dùng, chỉ e chúng ta phải cùng giường..."

Chung Ly Khâm mỉm cười nhàn nhạt: "Không hề gì, Khâm không kén cá chọn canh. Đa tạ Hách Liên huynh đã giúp đỡ."

Ngày tháng ở chung đã khiến Hách Liên Mạc hiểu gần hết Chung Ly Khâm. Người này nói chuyện văn nhã lễ phép, dịu dàng như nước, nhưng ẩn trong đó là cứng cỏi kiêu ngạo ăn sâu vào cốt tủy, một con đại bàng kiêu hãnh luôn ước mơ được trở về với bầu trời rộng lớn của mình. Nếu y đối với hoàng thượng và hoàng cung bằng thái độ oán hận ngút trời, thì y đối với Hách Liên Mạc và chút việc nhỏ nhoi nơi núi hoang này của gã lại là hài lòng khôn kể. Gã nghe y nói câu cảm ơn, trong lòng cũng thoải mái hơn chút, gật gật đầu rồi đi ra ngoài, giúp hạ nhân làm nốt mấy việc lặt vặt.

Cuộc sống nơi sơn cốc dần đi vào quỹ đạo. Bệnh trạng của Chung Ly Khâm cũng dần tốt lên. Ít nhất thì khuôn mặt không còn hóp lại như quỷ nữa. Dáng đi của y dần lộ ra vẻ vững vàng bình tĩnh, mà Hách Liên Mạc mỗi tối trước khi ngủ đều rót cho y một chén thuốc đắng ngắt. Chung Ly Khâm không hỏi nhiều lời, chân mày chẳng nhăn chút nào nhẹ nhàng uống sạch bát thuốc rồi súc miệng đi ngủ.

Hách Liên Mạc im lặng nghe tiếng thở đều đều ngay sau lưng mình, nhớ tới lời của hoàng thượng trước khi đi: "Là trẫm hại y. Ngươi là người duy nhất có thể cứu y, Hách Liên Mạc, thay trẫm chăm sóc y, đây là thỉnh cầu của trẫm."

Gã xoay người đổi tư thế nằm, tức thì bắt gặp đôi mắt sáng như sao của Chung Ly Khâm.

Hách Liên Mạc có chút giật mình: "Ặc... Ta làm ngươi tỉnh sao?"

Chung Ly Khâm rên khẽ một tiếng coi như đáp lời, sau đó cũng đổi tư thế nằm ngửa ra. Y im lặng một chút, Hách Liên Mạc tưởng y ngủ rồi, y lại mở miệng nói chuyện: "Có biết vì sao ta và Nam Cung Hiên càng ở gần nhau càng không ổn không?"

Đột nhiên lại hỏi tới vấn đề này, Hách Liên Mạc đương nhiên không biết, thành thực lắc đầu. Chung Ly Khâm cũng không để ý, y vươn tay chỉ lên nóc màn, nói: "Bởi vì bát tự xung khắc. Hắn là đế vương, chịu chúng tinh cung phụng, nhưng số ta được Thất Sát chiếu mệnh, cùng với mệnh đế vương của hắn không chết không thôi. Hắn nhờ ơn trên mà không chịu thương tổn, chỉ có ta một mình thụ kiếp, bệnh tật không ngừng. Chí ta muốn được tự do vùng vẫy, hắn lại đem ta khóa vào trong lồng, triệt để khiến cho ta phải lâm vào tử lộ."

Hách Liên Mạc đối với mấy chuyện tử vi tướng số thiên mệnh gì đó này hoàn toàn như đàn gẩy tai trâu, Chung Ly Khâm dường như cũng hiểu được điều đó, y nói xong thì cũng chỉ cười một cái, sau đó giục gã đi ngủ.

Mùa hè tới, trời nóng như đổ lửa.

Hách Liên Mạc nằm bẹp trên sàn gỗ, ý đồ hưởng thụ chút mát mẻ từ sàn, nhưng Chung Ly Khâm ngồi bên kia đọc sách không chịu nổi dáng vẻ chó chết vì nóng ấy của gã, bèn gấp sách lại rồi kéo gã đi ra ngoài.

Có Chung Ly Khâm chỉ đạo, đám người Hách Liên Mạc bận rộn đào xới đục đẽo xây trát một buổi chiều, cuối cùng cũng làm được một cái bể tắm lớn. Nước dẫn trực tiếp từ suối về đổ vào bể, làn nước mát lạnh xua tan cái nóng mùa hè, Hách Liên Mạc vui sướng không chờ nổi, nước vừa dâng lên ngang đùi đã vội vàng nhảy ùm xuống, thỏa thích vùng vẫy trong làn nước. Mấy hạ nhân thấy vậy cũng nhảy xuống theo, khí thế đùa vui ngất trời, ồn ào huyên náo không dứt. Chung Ly Khâm ngồi trên bờ nhìn đám trẻ lớn xác chơi dưới bể, thật sự không nhịn nổi mà phá hình tượng ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Có bể tắm giảm nhiệt, mùa hè của đám đàn ông huyết khí cương dương nhà Hách Liên cũng không còn khó khăn nữa. Hách Liên Mạc bưng rổ trái cây rừng vừa hái về đem đặt lên bậu cửa, Chung Ly Khâm đang ngồi sau khung cửa sổ chăm chú đọc sách bị rổ trái cây làm phiền, y chỉ liếc mắt nhìn Hách Liên Mạc một cái rồi lại cúi đầu đọc sách tiếp, trong ánh mắt ấy Hách Liên Mạc đọc được cơ man hai chữ "ấu trĩ".

Hách Liên Mạc tính toán một chút, bọn họ tới đây sống cũng đã gần nửa năm. Bệnh tình của Chung Ly Khâm đã khỏi hoàn toàn, không cần phải uống thuốc mỗi đêm nữa. Gã nhón một quả mơ bỏ vào miệng, vừa lén quan sát sườn mặt của y, vừa âm thầm nghĩ ngợi.

Không thể phủ nhận rằng Chung Ly Khâm rất đẹp trai. Trước đây gã gặp Chung Ly Khâm ở trong cung, khi ấy y một thân bệnh tật gầy mòn yếu ớt, cả người tản ra khí chất mỹ nhân bệnh, còn bây giờ thì hoàn toàn ngược lại, mày kiếm mắt phượng, đồng tử đen láy ánh lên như sao trời, sống mũi cao thẳng, môi mỏng vừa phải. Làn da trắng nhợt nhạt vì bệnh nay đã hồng hào đầy sức sống, tuy rằng vẫn trắng nhưng không tới nỗi khiến người khác cảm thấy y sẽ hóa thành khói bay đi. Ngón tay thon gầy, khớp xương tinh tế, gã nhớ khi gã đỡ y xuống xe, xúc cảm mềm mại lành lạnh ấy khiến gã khó mà quên nổi.

"Mạc huynh, ngươi còn nhìn nữa ta sẽ tưởng lầm ngươi có ý với ta đấy."

Hách Liên Mạc giật mình, nhai nát quả mơ trong miệng. Tức thì cảm giác chua xâm chiếm trí não gã, khiến gã không thể không nhăn mặt gào lên: "Chua!!!"

Chung Ly Khâm thấy vậy liền bật cười, đôi mắt híp hết cả lại.

Hách Liên Mạc cảm thấy gần đây mình có... Nhìn lén Chung Ly Khâm hơi nhiều.

Chung Ly Khâm cũng biết chuyện đó. Thực ra ai ở trong cái sơn cốc này có mắt đều biết việc đó, nhưng chỉ có mình Hách Liên Mạc là chậm chạp nhận ra. Chung Ly Khâm lôi kéo Hách Liên Mạc ra sân ngắm sao, y rót một chén rượu mơ tự ủ cho Hách Liên Mạc, sau đó nằm ngửa trên cái chõng tre mà ngắm nhìn sao trời. Hách Liên Mạc uống hết chén rượu vẫn còn thòm thèm, len lén rót thêm cho mình một chén nữa.

Đột nhiên Chung Ly Khâm ngửa đầu nhìn gã, dọa cho gã suýt thì phun luôn ngụm rượu trong miệng ra. Chung Ly Khâm cười nhìn gã ho sù sụ, nói: "Hôm nay là sinh nhật ta đấy."

Hách Liên Mạc cố nén cơn ho vào họng, vừa rồi sặc khiến rượu xộc lên khoang mũi cay xè, nước mắt không kiềm chế được mà chảy ra. Gã sụt sịt hít mũi mấy cái, đáp: "Vậy... Khụ, chúc mừng sinh nhật."

Chung Ly Khâm dường như không mấy hài lòng với câu này. Y nhổm người ngồi dậy, dí sát mặt vào gã: "Quà đâu?"

"Quà...?" Hách Liên Mạc chậm chạp nhớ ra, sinh nhật thì phải tặng quà. Nhưng Chung Ly Khâm thông báo đột ngột như vậy, gã đào đâu ra quà mà tặng. Gã gãi gãi đầu một chút, chém đinh chặt sắt nói với y: "Ta chuẩn bị sẵn rồi, chẳng qua là bây giờ không đem ra tặng được thôi. Khâm đừng mong chờ chi, ngày mai ta đem tới tặng."

Chung Ly Khâm biết thừa gã đang nói bừa, y vươn tay túm được cổ áo Hách Liên Mạc kéo lại không để gã tránh mình, mặt lại càng sát hơn, có chút giống như cưỡng ép dân nam: "Ta không cần biết, đem ra đây."

Hách Liên Mạc bối rối nhìn y. Vẻ mặt này gã từng nhìn thấy, là khi y cầm cây châm đâm vào lồng ngực chính mình. Gã tưởng y lại phát bệnh bèn vội vàng dỗ ngọt: "Khâm, ta nói thật đó, quà đó ta đặt trên trấn chưa lấy về kịp, ngày mai ta lập tức đem về tặng ngươi. Bình tĩnh chút có được không?"

"Muốn ta bình tĩnh thì hôn ta đi." Chung Ly Khâm hung ác nhìn gã.

Hách Liên Mạc không muốn thấy nhất là vẻ mặt này, cũng không muốn chấp một người đang phát bệnh, bèn nhắm mắt nhắm mũi hôn bừa một cái. Thấy gã như vậy Chung Ly Khâm âm thầm xoa cằm, chẳng lẽ vẻ mặt phát bệnh của mình có tác dụng? Mấy tháng nay y bóng gió tán tỉnh bằng lời nói mà tên đầu gỗ này không phản ứng, giờ lại vì mình phát bệnh mà ngoan ngoãn nghe theo?

Chung Ly Khâm cười thầm trong lòng, trở tay điểm mạnh lên vài huyệt vị trên người gã. Hách Liên Mạc tê dại ngã nằm xuống chõng, kinh ngạc nhìn y. Chung Ly Khâm lại coi như không nhìn thấy, chỉ nhẹ nhàng sờ nắn gò má gã, "Có biết vì sao Chung Ly thế gia dù không nhập thế cũng vẫn vững vàng ngàn năm không dứt không?"

Hách Liên Mạc rất thành thực dùng ánh mắt biểu đạt mình không biết. Ngón tay mềm mại lành lạnh của Chung Ly Khâm đã vuốt tới bên môi gã, ngón tay luồn qua khe hở chui vào trong miệng, bắt lấy đầu lưỡi trơn trượt của gã mà đùa nghịch. Khuôn mặt Hách Liên Mạc nóng bừng như sốt, nếu có ánh nến ở đây chắc chắn Chung Ly Khâm sẽ phát hiện ra gã đang đỏ mặt, đáng tiếc ở đây lại chỉ có trăng và sao. Y nghịch chán chê, cuối cùng cũng hào phóng giải thích cho Hách Liên Mạc biết: "Bởi vì thiên hạ này đều là của Chung Ly gia."

Đều là của mình, lấy đâu ra mà xuất với nhập. Thứ duy nhất khiến Chung Ly thế gia không xưng bá thiên hạ, âu cũng là vì không được lòng trời cao. Bọn họ có thể có nhân tài lớp lớp, có gia sản kếch xù phú khả địch quốc, nhưng không ai có mệnh đế vương. Bởi vậy nên Chung Ly gia thà biến thành một thế gia ai cũng kính trọng còn hơn là mạo hiểm tranh đua để rồi đứt gánh giữa dòng.

Lưỡi của Hách Liên Mạc bị đùa giỡn phát ra tiếng nước xấu hổ, nước bọt trào qua khóe môi chảy xuống cằm, Chung Ly Khâm rút tay ra, cúi đầu liếm sạch giọt nước ấy, sau đó giống như điên cuồng mà ôm hôn lấy Hách Liên Mạc. Môi bị y cắn đau, Hách Liên Mạc ngửi thấy mùi máu liền biết môi mình bị cắn rách rồi, chân tay bải hoải mềm nhũn vô lực, gã giống như con búp bê nằm đó mặc kệ người ta giày vò, đầu lưỡi hàm răng đều bị Chung Ly Khâm tàn nhẫn xâm chiếm. Hôn liếm được một lúc, Chung Ly Khâm mới hài lòng rời ra, bàn tay lành lạnh rời xuống, luồn qua vạt áo phủ lên da gã.

Thân thể mềm nhũn của Hách Liên Mạc liền nổi da gà, gã không nhịn được than một câu: "Lạnh!"

Chung Ly Khâm cười, bàn tay đã phủ lên ngực gã. Hách Liên Mạc biết đêm nay khó mà sống yên được, nhưng vẫn hi vọng Chung Ly Khâm vẫn còn một tia lí trí, gã bày ra vẻ mặt tự nhận là tự nhiên nhất nói với y: "Khâm, ngươi làm vậy, sau này hai ta sẽ chẳng thể là bạn bè nữa."

Chung Ly Khâm nghe thấy hai chữ bạn bè, tức thì giơ tay xé toạc quần áo trên người gã ra.

"Ai thèm làm bạn với ngươi! Chung Ly Khâm ta muốn làm bạn với ngươi thì cũng là bạn đời!"

Cơn giận quá mức đột nhiên, Hách Liên Mạc giật mình, Chung Ly Khâm cũng giật mình không kém. Khí thế rào rạt hung hãn của y nháy mắt tan vào hư vô, y giải huyệt cho Hách Liên Mạc, đoạn ôm đầu đi ra khỏi sân. Hách Liên Mạc vẫn còn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì, một cái đầu ló ra khỏi cửa, rồi hai cái, ba cái, bốn năm sáu bảy cái, ai cũng đang nhìn gã.

Một lão binh thấy gã ngơ ngác thì cầm quần áo ném cho gã, quát: "Còn đực mặt ra đấy làm gì! Mặc xong đuổi theo Chung Ly công tử nhanh lên! Y còn đang bệnh đó!"

Hách Liên Mạc vội vàng mặc đồ rồi chạy theo hướng Chung Ly Khâm rời đi. Mọi người nhìn theo bóng lưng gã đang biến mất vào trong bóng tối, một người huých tay lão binh kia, hỏi: "Thế là sao?"

Lão binh kia khinh thường nhìn lại, nói: "Ta biết Chung Ly Khâm thích tướng quân lâu rồi, còn tướng quân cũng thích y nhưng khù khờ quá, hôm nay mới chọc giận Chung Ly Khâm. Ài, yêu một tên đầu gỗ như tướng quân, y cũng khổ ra trò."

Mọi người gật gù ra vẻ đã hiểu, đồng thời hướng về phía hai người vừa rời đi làm động tác cố lên. Bọn họ không kì thị nam sống cùng nam, tháng ngày chung sống dưới một mái nhà cũng đủ hiểu Chung Ly Khâm thực lòng thích tướng quân, chỉ cần hai người đó vui vẻ, là nam hay nữ có xá gì.

Bên này, Hách Liên Mạc cuối cùng cũng tìm thấy Chung Ly Khâm bên bể nước. Y ngồi bó gối ôm sát vào người, đầu dựa lên gối mà cúi đầu nhìn sóng nước lăn tăn. Gã gãi đầu không biết nói gì, Chung Ly Khâm đã ủ dột lên tiếng: "Ta thích huynh."

Hách Liên Mạc nghe vậy lòng càng rối hơn. Chung Ly Khâm cũng không nghĩ sẽ đợi được lời đáp từ gã, y vươn tay ra vớt nước đùa nghịch, nói tiếp: "Đừng để ý tới ta, Chung Ly Khâm ta suy cho cùng cũng là nam giới, yêu được bỏ được. Ta sẽ không vì yêu mà gây tổn hại tới huynh, ta không phải Nam Cung Hiên, ta sẽ khắc chế được mình."

"Ta..."

"Ừ, đừng lo lắng. Ta chỉ muốn ngồi một chút thôi." Ngừng một chút, y lại nói: "Vừa rồi ta không phát bệnh, ta chỉ giả vờ để lừa huynh hôn ta. Xin lỗi."

"Không, không phải. Khâm, ý ta không phải vậy." Hách Liên Mạc xua tay liên tục, vội vàng bước tới ngồi quỳ bên cạnh y, "Ta muốn nói là, nụ hôn đó, ta tình nguyện."

Chung Ly Khâm hơi nghiêng đầu liếc nhìn gã. Hách Liên Mạc căng thẳng cứng cả người, mồ hôi li ti chậm rãi thấm ướt tóc mai, Chung Ly Khâm nghe tiếng thở vẫn còn vương mùi rượu mơ ấy, có chút không kìm chế nổi vươn tay ra.

Vành tai mềm bị người sờ nắn, Hách Liên Mạc hơi rụt cổ nhưng không hề né tránh. Trái tim đập lên thình thịch, gã run run nhắm mắt lại khi tay Chung Ly Khâm sờ tới sau gáy, hơi lạnh trên tay y dường như đã tan từ lâu, nơi bị chạm vào nóng lên như lửa đốt. Chung Ly Khâm nghiêng người ghé sát lại, khẽ khàng ôm gã vào lòng. Hơi thở dịu dàng ấy phả lên cánh mũi gã, rồi có thứ gì đó dán tới bên môi, rón rén chạm nhẹ rồi rời ra. Hách Liên Mạc mở mắt ra, thấy được làn mi dài hơi rủ xuống của Chung Ly Khâm, thấy rõ ràng tới từng sợi.

Trái tim gã đập mạnh liên hồi, Chung Ly Khâm nhẹ nhàng hôn liếm môi gã rồi rời ra, không còn điên cuồng như khi nãy. Y liếm nhẹ lên vết cắn sưng vù trên môi dưới của gã, nhẹ giọng nói: "Cắn huynh bị thương thế này, ta thật có lỗi..."

Hách Liên Mạc vội lắc đầu, "Không sao, không đau. Khâm có cắn rách cổ thì ta vẫn không thấy đau chút nào."

"Đây lại là vì sao chứ." Chung Ly Khâm buồn cười hôn lên chóp mũi gã, "Ta sao phải cắn rách cổ huynh. Chẳng thà ta dùng tinh lực vào việc khác còn hơn."

"Việc khác gì?"

"Hm... Vài việc đồi phong bại tục chẳng hạn." Chung Ly Khâm đè Hách Liên Mạc xuống đất, y chen mình vào giữa hai chân gã, nhẹ nhàng đè xuống, một bên hôn nhẹ lên mi lên trán gã, "Hách Liên Mạc, ta muốn gì huynh đều hiểu rõ, nếu bây giờ huynh không chạy, huynh sẽ chẳng còn lối quay đầu đâu."

Hách Liên Mạc cảm nhận được thứ gì cứng cáp mà chính gã cũng biết đang dán lên người gã, Hách Liên Mạc hơi đẩy hông khiến cho thứ của mình đụng vào y, thở hổn hển đáp lời: "Hách Liên Mạc ta không hối hận. Bởi vì ta cũng thích Khâm, thích..."

Lời tiếp theo đã bị Chung Ly Khâm nuốt vào trong họng. Môi lưỡi giao nhau triền miên không dứt. Chung Ly Khâm hướng dẫn tay của Hách Liên Mạc tới nơi bụng dưới, một tay cởi dây quần móc thứ đồ mình giấu ra, da thịt tiếp xúc nhớp nháp nóng bỏng, Hách Liên Mạc vừa chạm vào của y, trong lòng không kìm nổi mà giật thót.

Hóa ra mặt mày quân tử nhưng mang trên mình hình dạng cầm thú là có thật. Thứ này có còn là con người nữa hay không?

Hách Liên Mạc lần đầu giúp người khác làm, động tác có hơi trúc trắc. Nhưng liên quan tới bản thân cũng ở trong tay mình, dần dà gã đã thành thục hơn. Gã mở mắt xem Chung Ly Khâm, y lúc này đang nỗ lực vén áo gã lên, bắt lấy đầu vú của gã mà gặm cắn.

Có thứ gì đó không thể kìm nén nổi bắt đầu bùng phát. Tay Hách Liên Mạc động càng lúc càng nhanh, hơi thở của Chung Ly Khâm ngày càng trầm trọng, cuối cùng, Chung Ly Khâm cắn mạnh lên ngực gã lưu lại một dấu răng, cả hai đồng thời cong eo run người, phóng thích ra chất nhầy trắng đục, dính đầy trên bụng Hách Liên Mạc.

Sau cơn cao trào, Chung Ly Khâm dùng vạt áo thấm nước từ bể tới lau dọn đống bầy nhầy trên bụng Hách Liên Mạc. Tình tự đã thông, không còn khúc mắc, Chung Ly Khâm ôm Hách Liên Mạc trong lòng, vui vẻ hôn hít chọc ghẹo gã. Hách Liên Mạc biết trong lòng y vui vẻ liền kệ y trêu đùa, bản thân ngồi dựa lên lồng ngực ấm áp của Chung Ly Khâm. Ngồi thêm một lúc, trời dần về khuya, hai người đánh dã ngoại lâu như vậy cũng có chút lạnh, Hách Liên Mạc mở lời đề nghị trở về, Chung Ly Khâm liền chơi xấu bám lấy eo gã làm nũng muốn được cõng, Hách Liên Mạc bó tay với cái chiêu này, đành nhận mệnh cõng y trở về.

Sao vẫn treo đầy trên trời. Ở nơi hoàng cung xa xôi, hoàng thượng ngẩng đầu nhìn về phía nam, thở dài một hơi nhẹ nhõm.

"Thất Sát xán lạn, Phá Quân sáng rõ. Chỉ có Hách Liên Mạc mới có thể chăm sóc được cho Chung Ly Khâm. Là trẫm cố chấp khiến đôi bên thụ thương tổn, trẫm đành dùng cách này bù lại cho ngươi. Khâm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro