Chương một
Trên nhân gian này có bao nhiêu câu truyện, có bao nhiêu là thật hư, tính ra mà nói thì cũng chẳng ai đếm được.
Không ai đếm được, lại càng không lấy một người có ý định quan tâm, xem những gì mình vừa nghe nói có phần nào giả dối hay không. Người ta dửng dưng với sự đời đã đành, chính bản thân cũng càng ngày càng quan tâm ít đi.
Thế giới này chẳng rộng bao nhiêu, nhưng tất cả lại đều là nghe nói.
Nam Bình hôm nay có tuyết, người ta nắm tay nhau bước đi khắp mọi nẻo đường. Hắn đứng trong một con hẻm nhỏ, thản nhiên ngắm nhìn dòng người đi qua. Không có gì đặc sắc, cũng chẳng có gì đáng kể. Những đêm tuyết rơi như bây giờ đều chưa có được một khoảnh khắc nào tốt lành, vậy nên hắn đối với cảnh vật nơi đây không có gì đặc biệt hứng thú.
Hắn đứng ở đây, là đang chờ đợi một người.
Người này tính ra lại không biết đến sự tồn tại của hắn trong bộ dạng hiện tại, mà hắn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này. Chỉ là gặp nhau một khắc mà thôi, sau này đến cả cơ hội để nhớ đến chắc cũng không còn nữa.
Người đó sẽ đến tiệm hoa kế bên vào lúc tám giờ tối, hắn đưa mắt nhìn đồng hồ, bảy giờ năm sáu phút bốn mươi tám giây, vị chi cũng không còn bao lâu nữa.
Khẩu súng lục bị hắn nắm chặt trong túi áo khoác, bộ đồ hôm nay hắn mặc có chút khó chịu, phía dưới cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Gió thổi qua một cái, đem theo toàn bộ tuyết trắng bám lên chân hắn, mái tóc dài cũng không tránh khỏi bị điểm thêm vài chấm nho nhỏ. Hắn khẽ rùng mình một cái, cảm thấy thời tiết năm nay có hơi khắc nghiệt rồi.
Kim đồng hồ chỉ đúng tám giờ, người đàn ông kia tiến vào tiệm hoa như bao người khác. Phục trang đời thường không có gì đặc sắc, thế nhưng gương mặt đôn hậu lại thanh tú, không có lấy nửa vẻ khắc khổ. So với những gì hắn được biết thì người trong ảnh và thực tế lại có hơi khác một chút.
Đều cùng là một gương mặt mà hắn từng nhìn qua, nhưng giờ đây trong tâm trí hắn lại có chút khác đi. Người đàn ông trong nóng ngoài lạnh, vô cùng thương yêu gia đình, nhưng đối với thế nhân lại không có cảm xúc gì đặc biệt. Nụ cười mà anh ta vừa để lộ ra chưa chắc đã dành cho mấy người xung quanh, mà là dành cho chủ nhân của bó hoa đó. Ánh mắt lẫn điệu bộ vui mừng đều dành cho người đó.
Kiểu người này không nhiều, nhưng phải qua tay tổ chức của hắn thì lại chẳng thiếu. Những kẻ công tư phân minh, cảm xúc đều đặt trên người thân như anh ta, không phải lần này thì cũng là lần khác, ít nhiều đều đã đụng chạm đến những kẻ không có nhân tính trong tổ chức này. Hắn không phải là Đại Tẩu cao cao tại thượng kia, cũng không như Tam Sắc bất kể cái gì cũng biết. Hắn trong nội bộ chỉ như một bóng ma, càng giống như bản thân mình chưa bao giờ quan tâm, càng không bao giờ muốn liên quan đến những chuyện đấy.
Đối với nam nhân đằng đó, nếu như anh ta thật sự là một kẻ vừa ích kỉ vừa thâm độc giống như tên đầu heo đã thuê hắn làm chuyện này, thì dù có chết cũng chẳng vừa. Nhưng bao nhiêu kẻ phải qua tay hắn đều có nhân cách hơi biến thái ẩn bên trong mình, bề ngoài nhìn sạch sẽ nhưng thật ra bên trong lại vô cùng thối, hắn liếc mắt một cái cũng biết kẻ đó có sống cũng chỉ là phế nhân, thế nên hầu hết, đều chẳng có kẻ nào được chết toàn thây cả.
Khi còn sống đã dơ bẩn, vậy thì khi chết cũng không nên được chết sạch sẽ, như thế mới là công bằng.
Thế nhưng bản thân hắn suốt bốn năm qua đều biết rất rõ, rằng người đàn ông kia chắc chắn không phải là kiểu người như vậy.
Hắn suy nghĩ một lúc, như thế nào lại đem súng cất vào bên trong. Bên ngoài người vẫn còn đông, người kia chắc chắn chưa đi xa được. Máy biến âm cài vào cổ, hắn kéo xuống phần váy ngắn đã bị cuộn lên, nhanh chóng tiến về phía người đàn ông đó.
Hắn không phải là tùy hứng trái lệnh, chỉ là không tránh được lương tâm và linh tính của chính mình.
Một bóng người lướt qua dòng người vội vã, mái tóc đen dài làm tôn lên vết son môi đỏ, làn da trắng kia khiến người ta ngưỡng mộ mà quay lại ngước nhìn. Thân hình của nữ nhân kia thật sự hiếm có, vô cùng khỏe khoắn, nếu không nói là vừa vặn đến mức lạ thường. Thế nhưng gương mặt xinh đẹp kia lại khiến người ta giống như bị hút mất hồn, đôi mắt sắc sảo cướp lấy từng ánh nhìn, dứt khoát tiến về phía người đàn ông ở phía trước.
"Anh Hoài Nhân!"
Người con gái đó đột nhiên gọi lớn một cái tên giữa đám đông, dòng người vội vã chợt lắng đọng lại, có một người quay đầu, có một người chờ đợi. Không một ai biết có loại chuyện gì sắp xảy đến, vậy nên chẳng có lấy một người phòng bị. Nam nhân nhìn người vừa gọi tên mình, gương mặt góc cạnh bị gió làm cho nhợt nhạt biểu lộ vẻ tò mò, nữ nhân với thân hình kì lạ đứng đấy quan sát anh, ở khóe môi còn xuất hiện nét cười thoang thoảng. Tay cô giấu trong túi áo dạ, cô nhìn anh, lại nhìn túi áo mình, khẽ bật cười một tiếng thật ám muội.
"Cô gọi tôi sao?" Hoài Nhân nghi hoặc nhìn cô gái lạ mặt kia. Anh chưa từng nhìn thấy cô ta, cũng chưa từng nghe qua giọng nói này. Thế nhưng anh vì sao lại biết được là người đó đang gọi mình, chính là khi cha mẹ quyết định đặt tên anh là Hoài Nhân, đã nói rằng đó phải là cái tên đặc biệt nhất mà trên đời này không ai khác có thể có được.
Cô gái kia nghe thấy giọng anh thì lại bật cười thật tươi, chẳng nói chẳng rằng liền chạy đến ôm lấy anh thật chặt. Bao nhiêu con mắt đều đổ dồn về phía bọn họ, thế nhưng những người xung quanh đều xem bộ mặt ngạc nhiên của Hoài Nhân và nụ cười ngây ngô của cô gái kia là chuyện thường tình, bởi lẽ vào đêm giao thừa, chuyện gì lại không thể xảy ra chứ. Vậy nên bọn họ đều quay đầu xem như không thấy, dòng người kia lại cứ thế tiếp tục di chuyển.
Là như vậy, ở đời, mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Cô buông anh ra, lại lùi về phía sau một khoảng, chầm chậm nhìn anh. Hoài Nhân cố gắng lấy lại bình tĩnh, cẩn thận mang theo đề phòng mà quan sát người trước mặt. Trong một thoáng, anh lại có cảm giác như không gian xung quanh mình bị thu hẹp lại, cảm giác thiếu an toàn cứ thế bám lấy anh, trực giác lại bảo anh rằng ngay cạnh anh hiện tại, chính là có người đang muốn lợi dụng sơ hở của anh.
Khóe mắt nữ nhân kia đột nhiên giật lên một cái, rồi cô ta hướng về phía anh mà mỉm cười khinh bỉ. Thế nhưng Hoài Nhân không hề nhận ra điều đó, bản năng của anh cũng có lúc đúng lúc sai, vậy nên giờ đây ở trước mắt anh chỉ là một người con gái có chút phấn khởi mà gọi tên anh thôi.
Nói đến đây, Hoài Nhân thực sự cảm thấy cô ta có chút quen, hình như là đã gặp ở đâu đó rồi...
Nụ cười này, điệu bộ này, cho dù có biến hình vạn trạng, thì cũng chẳng thể nào qua được mặt anh...
Nữ nhân xinh đẹp ở giữa dòng người mà mỉm cười, áo khoác dạ đắt tiền trên người cô khẽ động, bàn tay trắng lại có phần to hơn mức bình thường đưa về phía anh, nếu nhìn kĩ còn có thể thấy được vết chai sần ẩn bên trong lòng bàn tay ấy. Anh theo hướng bàn tay ấy mà nhìn vào vật cô đang cầm, bất giác chau mày một cái. Thế nhưng sau khi nhìn rõ rồi, bước chân anh lùi về phía sau tựa như muốn chạy đi, thế nhưng ở giữa thiên la địa võng đầy người qua lại như thế này, anh chạy, là muốn chạy đi đâu?
Bàn tay anh nắm chặt lấy bó hoa cẩm tú cầu, vốn dĩ là muốn đem tặng cho em ấy, nhưng có lẽ là không kịp nữa rồi.
Cô nắm chặt lấy vật trong lòng bàn tay, thừa lúc anh quay đầu hướng về phía sau, miệng khẽ đếm đến ba, trong ánh mắt sắc sảo ấy chợt thoáng lên nét buồn bã, tựa như lời tiễn biệt cuối cùng.
BẰNG!
Tiếng súng nổ xé nát cả bầu trời, không gian cùng thời gian tựa như ngưng đọng lại trong một tích tắc, và rồi ngay lập tức, kéo theo sau đó là hành loạt tiếng la hét của một ai đó, cùng bao nhiêu con người giẫm đạp lên nhau mà tháo chạy khỏi ma trận này.
Anh chạy được ba bước, lại không né được viên đạn ấy ghim vào giữa đầu.
Vốn dĩ đêm nay là giao thừa, vốn dĩ đêm nay sẽ cùng người đó ra mắt với gia đình của mình, vốn dĩ sẽ là một đêm đẹp nhất trong đời của một kẻ nào đó...
Hoài Nhân ngã xuống nền đất giá lạnh, máu anh loang trên nền tuyết trắng, loan cả lên bó hoa cẩm tú cầu mà anh dành cho người đó.
Chẳng còn ai ở đó nữa, người con gái ấy cũng không còn nữa, tựa như đã hòa vào dòng người kia mà cao chạy xa bay, chiếc giỏ xách chứa đựng khẩu súng lục kia cũng bị vứt lại ở dưới chân của Hoài Nhân.
Giữa lúc tầm nhìn đang hòa tan cùng với máu đỏ, từ phía xa kia lại vọng về giọng nói của người con gái lạ mặt kia...
Một giây anh bỏ đi phòng bị, cũng chính là một giây anh từ bỏ đi tất cả.
"Xin lỗi, đều phải dựa vào vận may của anh rồi."
_=**=_
Ở trong một con hẻm nhỏ, chàng thanh niên nặng nề châm lấy điếu thuốc trên tay mình. Ánh lửa lóe lên trước mắt hắn, lại làm cho đôi mắt buồn bã kia thêm phần nào u sầu. Hắn phả ra khói thuốc mù mịt, đem theo mọi nặng nề chất chứa trong lòng ngực mình mà hóa vào điếu thuốc ấy.
Tiếng còi cảnh sát hú vang một góc phố náo nhiệt, hắn đứng từ xa mà ngắm nhìn sự hoa lệ ấy, tự hỏi liệu người đàn ông kia có qua nổi hay không.
Nếu như không, có lẽ chủ nhân của bó hoa kia sẽ hận hắn rất nhiều, hận đến nỗi dù hắn có cho người đó bao nhiêu phú quý để bù đắp lại, chỉ người kia cũng chỉ có thể đem mạng hắn đổi cho diêm vương, đem người đàn ông kia trở về.
Không qua khỏi, có lẽ người đó sẽ khóc rất nhiều. Trước đó khi chính tay mình truyền nhiệm vụ cho hắn, người kia đã không kìm được mà xin hắn thủ hạ lưu tình, hoặc là từ bỏ nhiệm vụ, hoặc là giết chết người đó đi. Hắn ôm người kia đang khóc ngấc trong lòng mình, lại nhìn loại nhiệm vụ đã lâu hắn chưa từng đụng tay tới đang nằm trên mặt bàn kia mà không khỏi dâng lên một cảm giác chán ghét.
Người kia cứ thế cầu xin, hắn lại chỉ có thể nói được một câu: "Hãy xem như Hoài Nhân may mắn vì đó là tôi, vậy thì mới có thể vì anh mà thủ hạ lưu tình được."
Sống chết ra sao, còn phải xem vận may của anh ta mà thôi. Nhưng đã lâu như vậy mà lại không có tin báo đến, có khi là đã chết rồi.
Hắn thô bạo ném điếu thuốc tàn xuống đất mà chà đạp, tựa như đang chà đạp chính số mệnh mà hắn đang nắm giữ, chà đạp lên chính sự chán ghét đang muốn ép hắn đến chết kia. Hắn không thể thở được, càng không thể nào phản kháng được.
Ở cuối con hẻm có đỗ một chiếc xe, người đang ngồi ở bên trong chính là người rất có thể sẽ hận hắn cả đời.
Hắn cầm lấy "đồ nghề" mà mình đã dùng, từ từ tiến về phía chiếc xe đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro