Chương 1
Viết bản thảo : Yun
Chỉnh sửa, sửa lỗi : Yin
_______
Hè đã hết, hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào lớp 1, dưới cái nắng sáng chói chang của một buổi sáng mùa thu chiếu xuống những kẽ lá, giữa dòng người vội vàng và tấp nập, những âm thanh ồn ào sôi nổi hình bóng cậu thẹn thùng núp sau lưng mẹ nổi bật trong mắt tôi,ánh mắt cậu rụt rè và lo lắng đảo xung quanh , đôi môi mím chặt. Từ khoảnh khắc tôi thấy cậu thời gian như chậm lại những âm thanh xung quanh cũng nhỏ dần, ánh nắng len lỏi kia phản chiếu trên tóc cậu chúng tụ lại chỗ cậu như những ánh đèn trên sân khấu đang chiếu về phía nhân vật chính vậy. Tôi đứng đơ người nhìn về phía cậu,ánh mắt cậu cuối cùng cũng liếc đến tôi, thằng nhóc nhìn cậu đắm đuối từ nãy đến giờ, cậu ta trong có vẻ bối rối khi thấy có người nhìn mình từng cử động của cậu ta đều lọt vào mắt tôi, ấn tượng của tôi về cậu ta khá tốt, tôi chợt cười nhìn tôi như thằng ngáo vậy.
"Vũ, Vũ mày làm gì mà mẹ gọi mãi mày không nghe thế, mới vào trường đã nhìn trúng nhỏ nào rồi à ?" - Mẹ tôi lay vai gọi tên tôi kèm theo một câu đùa giỡn.
Mãi đến giờ tôi mới nghe thấy tiếng mẹ gọi mà choàng tỉnh, quay sang nhìn mẹ, tôi cười trừ đáp "Đâu, tại trời đẹp nên con ngắm xíu ấy mà". Mẹ tôi nghi ngờ rồi lại nói " Mày dính thính con nào xong ngáo hả con ? Trời nắng thấy bà mà mày nói đẹp, nắng chiếu cho ấm đầu à ?". Tôi ngẩn người rồi nhìn lên, trời hôm nay đúng là nắng thật chắc sáng nay tôi hít nhầm thuốc lắc rồi nên đầu óc mới có vấn đề như thế. Mẹ thấy tôi không đáp nên cũng chẳng thèm hỏi thêm mà nắm tay tôi vào lớp học.
Cậu là ai ? Cậu tên gì ? Cậu học lớp nào ? Cậu ăn cơm chưa ? - những suy nghĩ có phần ngớ ngẩn của tôi về cậu nhóc núp sau lưng mẹ lúc nãy ẩn hiện trong đầu tôi, tôi thầm nghĩ rằng mình có thể học cùng lớp cậu ta, tôi muốn tìm hiểu và làm quen cậu.
Nhà trường đã sắp xếp chia học sinh ra hai lớp 1A và 1B, mẹ đã kéo tôi vào 1B và ngồi cùng tôi tại 1 bàn trống, tôi liếc mắt khắp nơi xem có may mắn học cùng cậu hay không, mẹ tôi đã đánh vào đầu tôi không lâu sau đó vì nhìn tôi như thằng ngáo đá, tôi quay phắt lại theo phản xạ nhìn ra ngoài cửa tôi thấy cậu nhóc mà tôi tìm kiếm nãy đến giờ ,trong lòng vui mừng như muốn nhảy lên và chạy lại nắm tay cậu ta, nhưng tôi vẫn còn lí trí nên đã giữ cái liêm sỉ của mình lại mà ngồi yên nhìn cậu ta cùng mẹ di chuyển vào chổ ngồi, cậu ta ngồi ngay sau lưng tôi !!!!. Chỉ nhiêu đó thôi mà tôi lại cảm thấy ngại ngùng, bạn thử tưởng tượng cảnh crush của bạn ngồi sau lưng bạn và nhìn chầm chầm bạn thử đi ?.Tim tôi đập liên hồi,tôi có cảm giác như nó sắp nhảy ra khỏi người tôi để nhảy cha cha cha luôn ấy.
Cô chủ nhiệm lớp tôi bước vào lớp, như mọi giáo viên khác cô mặc chiếc áo dài chuyền thống với nhưng hoa văn hoa sen đang nở rộ, mẹ tôi trông khá thích chiếc áo đó bà cứ khen nó đẹp suốt thôi. Cô bắt đầu luyên thuyên về học phí tiền bảo hiểm hình thức học tập vâng vâng mây mây nhưng những gì cô nói chả có từ nào lọt vào tai tôi cả vì não tôi đang bị lấp đầy bởi suy nghĩ rằng cậu ta đang chăm chú nhìn tôi từ đằng sau, tôi ngại ngùng hoảng hốt đỏ mặt biểu hiện của tôi trông kì lạ thật may mắn vì chả ai chú ý đến nếu không chắc tôi phải đào một cái hố thật sâu để trốn mất, nhưng khoang đã tôi là con trai và tôi chắc chắn bản thân rằng mình là thẳng và mình rất thích những cô gái xinh đẹp nhưng tại sao biểu hiện của tôi từ nãy đến giờ như tát thẳng vào mặt tôi vậy. Thật kì lạ tôi nghĩ thầm rồi dẹp ngay mấy cái suy nghĩ nãy giờ, đúng lúc này cô cũng vừa sinh hoạt xong và xác định khi nào đi học.
Mẹ tôi đứng dậy tôi cũng thế, tôi cùng mẹ ra về mang theo cảm xúc kì lạ với cậu bạn cùng lớp lần đầu gặp mặt đó. Một lần nữa tôi lại nghĩ bản thân "Thật kì lạ"....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro