Chương 2
Hôm nay, trong lúc tôi đang xoa bóp cho cậu thì bất chợt cậu hỏi :
" Hoài, tao đi lấy vợ rồi mày có buồn không?"
Tôi cười cười, rồi trả lời cậu :
" Buồn gì chớ, cậu mà lấy vợ thì tui phải mừng. Chớ mắc chi phải buồn "
Cậu nghe xong thì chỉ im lặng không nói gì thêm, cậu ngồi dậy nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng. Cậu ôm chặt lấy tôi, hình như cậu đang khóc.
"Cậu 3 cậu đang khóc phải không, tui có nói gì quá đáng thì tui xin lỗi nghen. Cậu đừng khóc, cậu mà khóc tui xót lắm "
" Mày xót tao, thì sao mày không mau nhận ra tình cảm của tao đi Hoài "
Tôi sững sờ khi nghe cậu thốt ra câu nói ấy, thời gian như ngừng trôi, cả hai chúng tôi đều im lặng. Cậu vẫn ôm chặt lấy tôi không buông tay dù chỉ 1 giây. Tôi bối rối với câu nói của cậu, hay cậu vừa uống say bên ngoài rồi nói lăng nói cuội?
"Cậu 3, chắc cậu say rồi. Ngủ đi "
" Tao không say "
Nói rồi cậu nâng cầm tôi lên, áp môi cậu vào môi tôi. Một lần nữa tôi rơi vào thế khó xử, tôi đánh vào vai cậu, muốn cậu buông ra nhưng cậu lại chộp lấy tay tôi rồi nắm chặt. Tôi thân là nam nhi, nhưng sức thì yếu lắm, sao có thể làm lại cậu 3 cơ chứ. Thế là tôi đành phải bỏ cuộc, chiều theo ý cậu.
Cậu được đà lấn tới, bắt đầu sờ mó cơ thể tôi. Tay tôi bị cậu ghì chặt nên chẳng thể làm gì, tôi chỉ biết ngọ quậy cơ thể để thể hiện sự phản đối. Nhưng cậu lại làm lơ tất, cậu bắt đầu đè tôi xuống, cắn nhẹ lên cổ tôi một cái rồi xé toạc bộ đồ tôi đang mặc trên người. Cả cơ thể tôi giờ đây không một mảnh vai che thân, cơ thể trắng nõn phơi bày trước mặt cậu. Cậu cúi xuống, ngậm mút hai hạt đậu đỏ trước ngực tôi, khiến tôi bất giác rên lên một tiếng. Đầu ốc tôi giờ đây quay cuồng, chẳng phải đây là việc cậu nên làm với mợ tương lai sao? Sao bây giờ cậu lại làm chuyện này với tôi, đã vậy tôi còn là nam nhân đấy.
Khi tôi và cậu đang ân ái, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cậu chửi thề một tiếng rồi chộp lấy cái áo quẳng lên người tôi rồi ra ngoài mở cửa, tôi nghe giọng cô Lan bên ngoài. Cô ấy nũng nịu bưng chén yến nóng hổi đến cho cậu 3, nhưng giọng cậu 3 thì phũ phàng lắm. Cứ liên tục xua đuổi người con gái ấy, nhưng mà cô ấy nhất quyết không đi. Chỉ trừ khi nào cậu 3 chịu nhận chén yến ấy, cô Lan mới đồng ý rời đi. Cậu hết cách chỉ đành nhận lấy chén yến rồi nhanh chóng xua đuổi cô ta, cậu bưng chén yến đến cho tôi. Rồi ríu rít xin lỗi vì những hành động khi nãy, dịu dàng đút cho tôi ăn.
" Tôi xin lỗi, khi nãy tôi không kiểm soát được hành động của mình. Làm em sợ rồi phải không? Sáng giờ em cũng chưa ăn gì nhỉ, để tôi đút em ăn"
Cách xưng hô của cậu đối với tôi cũng khác hẳn, bỗng chốc tôi đã rung động với sự dịu dàng ấy.
" Cậu này, cô Lan tốt với cậu như vậy, sao cậu không đồng ý lấy cô ấy đi?"
" Tình cảm của tôi không dành cho cô ta, trái tim tôi thuộc về em. Nếu lấy cô ta về tôi e tôi sẽ làm khổ cô ta mất, người tôi muốn lấy làm vợ từ trước đến nay chỉ có em. Hoài, em có đồng ý lấy tôi không? "
" Cậu ơi, hai người nam nhi sao có thể hở cậu. Ông bà mà biết tui sẽ bị đánh chết mất, vả lại tui cũng không thể sinh con đấy cậu à "
" Tôi không cần con, tôi chỉ cần em thôi. Tôi thách cha má dám động vào em dù chỉ một cộng tóc đấy, kẻ nào động đến em, Đinh Huy này sẽ giết kẻ đó. Em đừng lo gì hết, nhé? "
" Thật là, hết nói với cậu. Nhưng nếu...tui nói tui không đồng ý thì sao? Tui thân phận thấp hèn, sao xứng với cậu. Đã vậy nếu cậu lấy tui, sẽ bị thiên hạ dòm ngó rồi dèm pha. Tui không muốn thấy cậu bị người ta nói ra nói vào "
"
Ta mặc kệ thiên hạ, em chỉ cần tra lời cho tôi biết. Em có đồng ý hay không thôi, nếu em đồng ý tôi sẽ lập tức báo với cha má, tuần sau cử hành hôn lễ ngay "
" Cậu cho tui thời gian suy nghĩ được không, tui không thể trả lời ngay được
Nói rồi tôi bước xuống giường, rời khỏi phòng. Bỏ lại cậu cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo ấy.
Tôi đi xuống bếp, kiếm chút nước uống vô tình chạm mặt với cô Lan.
" Cậu 3 đã ăn chén yến tao đưa chưa "
" Dạ thưa cô, cậu 3 mới được một nửa"
Cô Lan không nói gì thêm, liếc xéo tôi một cái rồi bỏ lên nhà trên. Bình thường tôi thường ngủ với cậu, nên bây giờ chẳng biết phải nằm đâu. Tôi đang băn khoăn một hồi thì anh Tít đến hỏi chuyện rồi cho tôi ngủ cùng.
Đêm xuống, tôi không ngủ được nên đã ra ngoài hồ sen đứng hóng gió. Tôi say mê đến nổi không nhận ra có người đang đến gần. Bất chợt một bàn tay to lớn ôm chầm lấy tôi
" Về phòng ngủ đi, thiếu em tôi ngủ không được "
" Cậu lớn rồi, tự ngủ đi chứ "
Cậu lắc đầu không chịu rồi lại làm nũng với tôi, cậu nhẹ nhàng nâng cầm tôi lên rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Không hiểu sao lần này tôi lại rất thích khi cậu làm vậy, ánh mắt cậu chứa chan đầy tình yêu nhìn tôi. Cậu nhẹ nhàng bế tôi lên rồi đưa về phòng, tình cờ cảnh này đã bị cô Lan nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro