Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngày mưa

Hôm nay bão lớn sớm, mọi người giờ cũng ở yên trong nhà hết rồi. Dịch Phong ngồi dưới hiên cửa sổ ngắm nhìn những cái cây ven đường. Ánh mắt cậu trầm ngâm như tách biệt với thế giới.
"Tôi muốn chạy" - Dịch Phong nói giọng nghẹn lại
Chuông vang lên đã đến giờ ăn trưa rồi, dù không được bình thường nhưng cậu đâu ngu đến mức việc chạy cũng không làm được, nhưng lúc này cậu lén lút trèo qua cửa sổ, hên là ngoại hình cậu cũng thuộc dạng nhỏ con.
Dịch Phong dù sống tại đây nhưng lúc nào cậu cũng chỉ ở trong đó, cậu sợ thế giới bên ngoài lắm. Dù biết sợ vậy mà cậu vẫn chạy vì thèm khác sự tự do.
Cậu cứ vô định như bị ai dẫn đường mà cứ đi đi một mạch tới công viên, quá mệt cộng với ướt sũng nên cậu phải tìm chỗ nào đó núp tậm thôi. A, có vào một cái "cái tổ" lớn trong công viên trẻ em.
Dịch Phong ngồi đó rung rẩy trong lạnh lẽo mà suy nghĩ cứ hiện lên trong thế giới của cậu, thời gian dường như đã ngừng trôi. Những tiếng gào thét, tiếng cười điên dại thường xuyên vang lên trong đầu cậu, làm cậu phải vật vã trong chính tâm trí của mình. Bóng tối bao vây cậu, nhấn chìm cậu trong sự cô đơn tuyệt đối. Không có lối thoát, không có sự cứu rỗi. Dịch Phong như một bóng ma lang thang giữa đời thực và cơn ác mộng không bao giờ kết thúc.
Cậu trốn trong đấy ánh mắt vô hồn nhìn ra xung quanh, cậu biết nếu mình bỏ trốn rồi thì sẽ chẳng thể quay đầu lại được nữa. Dịch Phong sợ chứ, sợ rằng bản thân mình sẽ chết thêm lần nữa, cậu thật sự sẽ chết tại đây, hay làm chú mèo hoang bới rác mà kiếm ăn.
Cơn mưa không ngớt, tiếng gió rít qua những cành cây càng làm Dịch Phong thêm cô độc. Nhưng trong sự hoang mang đó, cậu bỗng nhận ra một bóng hình mờ mịt từ xa đang tiến lại gần. Ban đầu, cậu nghĩ đó chỉ là ảo giác do trí óc đang rối bời tạo ra, nhưng rồi khi bóng hình đó càng rõ nét, cậu nhận ra đó là một người – một chàng trai.
Cậu ta ướt sũng, trên người còn có rất nhiều vết thương, hắn tiến đến gần lại nơi Dịch Phong đang trốn, đôi mắt chạm vào ánh nhìn của Dịch Phong, và thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy. Cậu ta không nói lời nào, chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh Dịch Phong, như thể sự hiện diện của cậu ta là một phần của cơn mưa này.
"Anh...anh" - Dịch Phong sợ hãi
Anh ta đảo mắt xung quanh "Đừng sợ, tôi không làm gì cậu đâu" - ánh mắt tội nghiệp
Dịch Phong cảm thấy một thứ gì đó khác lạ trong lòng mình. Không phải sự sợ hãi hay cảnh giác như thường lệ, mà là một cảm giác quen thuộc, một sự an ủi nhỏ bé giữa cơn bão lớn. Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng không tìm được lời. Chàng trai kia cũng không cần lời nói, cậu chỉ nhìn vào Dịch Phong với đôi mắt sâu thẳm, như hiểu thấu nỗi đau mà Dịch Phong đang chịu đựng.
"Anh cũng chạy trốn sao?" Dịch Phong cuối cùng cũng thốt lên, giọng nói mỏng manh, yếu ớt như bị gió cuốn đi. Chàng trai kia gật đầu nhẹ, rồi quay nhìn về phía cơn mưa.
"Chạy trốn khỏi chính mình," cậu ta đáp, giọng nói trầm ấm nhưng chứa đầy sự bi thương. "Nhưng anh không thể thoát khỏi điều đó, phải không?"
Dịch Phong cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, như có thứ gì đó đè nặng lên trái tim. Cậu không biết tại sao lại cảm thấy như vậy, nhưng cậu không thể không đồng cảm với lời nói của chàng trai kia. "Đúng vậy," cậu thì thầm. "Em cũng vậy."
Cả hai ngồi trong im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi và gió thổi bao quanh họ. Nhưng trong cái lạnh lẽo của đêm mưa, giữa sự cô độc của họ, một mối liên kết vô hình đã được hình thành. Một sự đồng cảm không cần lời, một tình yêu ngây dại đến đau thương. Dịch Phong cảm thấy như tìm thấy một phần mất mát của mình trong đôi mắt kia, và cậu biết, chàng trai ấy cũng cảm thấy điều tương tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl