Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trường mới

Trong phòng hiệu trưởng, một ông thầy thoạt nhìn vô cùng hiền lành, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế êm ái, , mặt lạnh đưa tập hồ sơ của học sinh mới chuyển đến cho cô giáo trẻ. Cô cầm lấy, từ từ mở ra. Bên trong là quyển học bạ cùng với một số giấy tờ khác. Cô mở quyển học bạ ra đọc:

- Học sinh: Vũ Minh

Điểm tổng các môn: + Toán: 10 ; Ngoại ngữ:10; Lý: 9,75; Hóa: 9; ..... Sử: 5; Địa: 7; Văn:5

không để cô phải chờ đợi, thầy hiệu trưởng nói luôn:

- Đây là học sinh mới sẽ chuyển đến lớp cô, thực lực của em ấy thì chắc tôi không phải nói cô cũng biết rồi, hoàn cảnh nhà em ấy rất khó khăn, cô nhớ giúp đỡ hết mình. Cô lên làm việc đi.

Cô giáo ra vẻ đã hiểu rõ, cúi chào và ra ngoài. Bên ngoài, một cậu học sinh dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng bóc, mái tóc đen bay trong gió. Gương mặt tuấn tú được ánh nắng chiếu vào toát lên vẻ u buồn khó tả. Cô giáo trẻ nhìn câu tươi cười nói: 

- Chào em, cô là Vũ Minh, giáo viên chủ nhiệm mới của em. Từ hôm nay, nếu có khó khăn gì thì nhớ nói với cô, cô sẽ giúp đỡ hết mình! 

Đáp lại nụ cười thân mật của cô giáo cũng là một cái nhìn thiện cảm, câu nói: - Em cũng rất vui được gặp cô. Mong cô giúp đỡ!

Cô giáo dẫn cậu lên lớp, suốt quãng đường dài, cô giáo rất nhiệt tình hướng dẫn cậu về nội quy của trường, cậu ra vẻ chăm chú nhưng thực chất là bỏ ngoài tai tất cả. 

Đến một cái cửa lớp khá cũ, trên biển ghi 11A3, cô giáo dừng lại, bảo cậu đứng đợi ở ngoài để cô vào ổn định lớp, đến khi nào cô gọi rồi vào. Cô nói cậu mới để ý, cái lớp nhỏ bé hiện tại không khác gì một cái chợ , tiếng trò chuyện, đùa nghịch vang lên khắp nơi. Một lúc sau, cậu mở cửa bước vào lớp trước bao ánh nhìn tò mò của mọi người. Cậu đứng thẳng người trên bục giảng, ánh mắt vui vẻ, cất tiếng nói:

- Chào các bạn, mình là Vũ Minh. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn. Mình cảm ơn!

Trước ngoại hình trời cho của cậu, hàng bao nhiêu nữ sinh phải nghiêng ngả. Sau màn giới thiệu hết sức " tầm thường" của cậu, cô giáo xếp cậu ngồi ngay cái bàn cuối cùng. Cậu mang cặp sách xuống ngồi chỗ cô giáo chỉ. Sau khi ngồi vào chỗ, rất nhiều học sinh quay xuống nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên. Cậu cảm thấy rất khó hiểu, nhưng rồi tiết học đầu tiên bắt đầu, đó cũng chính là môn cậu yêu thích nhất : TOÁN. Môn học này đối với cậu có một sự cuốn hút hết sức đặc biệt vì thế mà một khi đã học thì cậu không còn để ý đến những thứ xung quanh nữa.

Hết giờ học, cậu mệt mỏi nằm gục xuống bàn. Bỗng nhiên nhớ ra: tối hôm qua nằm chơi game trên đến tận 2h sáng mới đi ngủ nên sáng nay chưa kịp ăn sáng đã phải chạy vội đến trường, bây giờ mới để ý em dạ dày gào ầm ĩ. Nghĩ vậy, cậu đứng dậy lần mò đi tìm canteen mua cái gì đấy ăn tạm. Vừa ra đến cửa, cậu bị một bàn tay của ai đó kéo vào một góc. Đang lúc đói cồn cào, cậu bực mình gắt lên: 

- Ai vậy?

Phía bên kia phát lên một tiếng trả lời hết sức thần bí:

- Cậu tên là Vũ Minh phải không?

Cậu nhăn mặt, trả lời một cách miễn cưỡng:

-Phải, có chuyện gì thế?

- Không có chuyện gì đâu! Bình, sao bà cứ bị bệnh diễn sâu vậy? Bà nói bình thường không được à?- Một cậu bạn đeo kính tròn, hơi gầy, trông giống "con nhà người ta lên tiếng"

- Luân, tôi nói vậy thì có làm sao? Làm vậy nó mới thần bí- Cô bạn gái tên Bình phản pháo.

- Không nói nhiều nữa, ông bà đi vào chủ đề chính đi. - Tiếp theo là một cậu bạn với vẻ ngoài vô cùng mập mạp lên tiếng thúc giục.

Họ tranh cãi nhau một hồi lâu, mà không hề để ý đến nhân vật nam chính của chúng ta đang ngơ ngác nhìn họ một cách khó hiểu. ( tội cho chàng trai đó)

- Hey, mấy bạn có chuyện gì không? Mình còn phải đi có việc.- Cậu cất tiếng nhắc nhở.

- À, quên mất.  - Cô bạn tên Bình lên tiếng- Mình xin tự giới thiệu, mình là Thiên Bình, là lớp phó lao động của lớp.

- Còn mình là Vũ Luân- lớp phó học tập của lớp.

- Tôi là Trần Quang, là dân thường như bao người khác thôi.

- Mình là Phương Chi, rất vui được làm quen với bạn.- Một cô bạn xinh xắn, tóc tết hai bên tôn lên vẻ đẹp trong trắng, dịu dàng.

- Ừ, mình cũng rất vui vì được làm quen với các bạn. Thế sao các bạn lại lôi mình vào đây, có chuyện gì sao?

- Như thế nó mới tao cảm giác thần bí. - Bình nhăn nhở trả lời.

- Thế có chuyện gì? Các bạn nói nhanh lên mình còn phải đi có chút việc - cậu bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Cậu có biết vì sao lúc nãy cậu về chỗ ngồi, mọi người lại nhìn cậu với ánh mắt như thế không?- Bình bắt đầu câu chuyện.

- Nhắc mới nhớ, vì sao vậy? Mình cũng khá tò mò.

- Thế cậu không để ý người ngồi bên cạnh câu à? - Quang nhảy vào nói.

- Người ngồi cạnh mình?- cậu ngơ ngác. 

T/g: Xin lỗi mọi người vì chương 1 hơi ngắn. Mình hứa ngày mai sẽ update thêm 1 chương nữa cho mọi người nhé! Yêu mọi người lắm! Camon









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: