Nơi ở mới chật hẹp
Ngồi ngay cạnh cậu là một chàng trai cao lớn, mái tóc nâu nổi bật, chiếc mũi dọc dừa cao vút, cặp lông mày dài và rậm . Đặc biệt là đôi mắt hấp dẫn màu cà phê chỉ nhìn về một hướng. Tay đút trong túi quần màu xám và chiếc áo đồng phục trắng trong thật bảnh. Đúng là đàn ông nghiêm túc là đẹp trai nhất. Nhưng khuôn mặt ấy lại lạnh lùng đến mức không ai muốn nói chuyện.
- Cậu ta tên là Trần Phong, cả đời không nói chuyện với ai một câu. Dù người khác có hỏi cũng không nói. Cả ngày đi học chỉ ngồi đúng một tư thế như vậy. Nhưng lúc học thì cậu ta lại rất chăm chú, là nhân vật khó ưa nhất trong lớp đấy- Bình bắt đầu.
- Vậy mà giáo viên không nói gì sao? - Cậu thắc mắc.
- Không phải là không nói gì. Nói chính xác hơn là không muốn nói- Luân trả lời.
- Cậu ta đúng là một nhân vật không bình- thường. Đi thi lúc nào cũng đứng thứ nhất của cả trường, điểm cao tuyệt đối. Không những vậy, cậu ta còn từng là hotboy của cả trường, đứa con gái nào cũng mê nhưng bất cứ ai tặng quà hay thổ lộ cậu ta đều tỏ ra như không quan tâm mà đi tiếp. Nhiều lần như vậy rồi cũng chán, mấy đứa con gái ấy cũng chả đến tặng quà nữa. Cái tính chết tiệt ấy của cậu ta đã khiến cho cậu ta trở thành nhân vật phản diện của trường- Bình tiếp lời.
- Thì ra là vậy. Chắc cậu ấy không muốn giao tiếp hoặc ngại giao tiếp với người khác nên mới như vậy- Cậu cố tỏ ra hiểu biết.
- Mà thôi, không quan tâm tới mấy chuyện ấy nữa. Cậu có muốn xuống canteen ăn chút gì đấy với bọn mình không? - Cô bạn xinh xắn tên Phương Chi lên tiếng.
- Đúng rồi. Đi ăn đi. Nói từ nãy đến giờ mệt quá! - Bình tán thành.
Thế là cả bọn kéo nhau xuống canteen và bắt đầu quen biết từ đó.
Lúc đang ăn, Bình quay sang hỏi cậu:
- Nhà cậu ở đâu?
- Mình cũng chả biết , hôm nay mình mới bắt đầu chuyển đến đây, chưa từng đi đến căn nhà mẹ mình mướn cho mình để ở - Cậu vừa ăn vừa trả lời.
- Thế cậu có biết địa chỉ của chỗ đó không? Nói cho bọn mình để bọn mình chỉ chỗ cho- Luân tốt bụng mở lời.
- Địa chỉ hả? À! Đây!- Cậu rút mảnh giấy nhỏ trong áo khoác đưa cho Luân.
- À chỗ này mình biết đấy. Nếu cậu chưa quen đường thì để chiều nay chúng mình dẫn cậu về.
- Làm vậy có phiền đến các cậu quá không? - Cậu áy náy hỏi.
- Không có gì đâu, nhà bọn tớ cũng gần chỗ đó mà- Chi cười bảo.
- Thôi, quyết định vậy đi. Chiều nay xuất phát nhé. Bây giờ thì ăn nhanh lên. Sắp đến giờ vào lớp rồi á! - Bình hối thúc mọi người.
Reng~reng~reng~~~ Tiếng chuông vào học tiết 4 bắt đầu vang lên.
- Chậc, còn chưa ăn no mà! - Cậu bức xúc, luyến tiếc vứt cái bánh mì đang ăn dở vào thùng rác rồi nhanh chóng cùng đám bạn mới quen lên lớp.
Vào tiết học, cậu an vị ở chỗ ngồi. Lúc này mới nhớ đến lời của mấy kia nói. Quay sang nhìn cậu bạn đẹp trai Trần Phong bên cạnh.
- Chào cậu, tôi là Vũ Minh , học sinh mới chuyển đến. Rất vui được ngồi cạnh cậu- Cậu nhiệt tình chào hỏi.
Đáp lại cái sự nhiệt tình của cậu là ánh mắt không lay chuyển, vẫn nhìn lên hướng bục giảng. Chính xác là không quan tâm đến những gì cậu nói. Còn cậu bây giờ cũng chả để ý đến những gì xuất hiện trên mặt hắn, vẫn tiếp tục nói:
- Nhà cậu ở đâu?
- Cậu học giỏi lắm đúng không?
- Sao cậu lại ít giao tiếp quá vậy?
Bla bla các thứ, các thứ...
Cậu gần như là một thằng dở hơi, ngồi lải nhải một mình. Nhưng điều đó cũng chả khiến cậu quan tâm, cái điều khiến cậu cảm thấy khinh khủng nhất lúc này là : NGÀY MAI CÓ BÀI KIỂM TRA VĂN- cái môn thần thánh mà cậu chả muốn học một chút nào.
Các bài kiểm tra Văn của cậu chỉ dưới 5 điểm. Mặc dù cậu đã rất cố gắng nhưng chẳng thể nào có một số điểm khả quan hơn là mấy.
Kiểu này thì tối về biết ôn làm sao đây?
~~~~~ Buổi chiều , sau khi tan học~~~
- Ê, Minh , chờ bọn này với- từ xa đã nghe thấy tiếng của Bình.
- Bộ cậu quên lời hẹn lúc trưa sao?- Luân lên tiếng.
- Thôi, không nó nhiều nữa, về thôi.- Quang nói.
Cậu đưa cho Luân tờ giấy ghi địa chỉ, họ vừa đi, vừa trò chuyện rất vui vẻ. Chính lúc này là lúc cậu cảm thấy hạnh phúc nhất vì có những người bạn thật sự muốn giúp đỡ cậu như vậy. Đến chỗ XXX, Bình căn dặn:
- Cậu chỉ cần đi thẳng vào cái ngõ kia, rẽ trái là sẽ tới nhà trọ của cậu. Bọn tớ phải về đây. Bye cậu.
- Cảm ơn các cậu. Thôi, các cậu về đi không bố mẹ lại lo, mình tự tìm nhà được mà- cậu cảm khích nói.
- Đây là số điện thoại của bọn mình, có gì cậu cứ gọi cho bọn mình nhá! - Luân tốt bụng, đưa cho cậu tờ giấy ghi số điện thoại của bốn người họ.
Cậu cầm lấy tờ giấy, nở một nụ cười hạnh phục, chào tạm biệt họ rồi ra về. Cậu làm theo những gì Bình chỉ dẫn. Đến nơi thì là một căn nhà nhỏ, có 2 tầng. Cậu bấm chuông, lúc sau có một ông cụ khoảng 70 tuổi ra mở cửa. Cậu lễ phép chào ông. Ông cụ mỉm cười phúc hậu nói:
- Chào cháu, cháu là Vũ Minh đúng không? Mẹ cháu đã gửi tiền thuê nhà cho ông rồi. Thôi cháu vào nhà đi, để ông dẫn cháu lên xem phòng.
Nói rồi ông cụ kéo tay cậu vào nhà. Cậu bước vào trong, ở tầng một thì là nơi sinh hoạt của ông cụ. Có một phòng khách, một phòng bếp và bên trong là phòng ngủ của ông. Tầng hai thì là nơi cậu ở. Một căn phòng rất đơn giản, có một bàn học, một cái giường và các dụng cụ cần thiết cho sinh hoạt cá nhân của cậui. Cậu mệt mỏi nằm ngay xuống chiếc giường êm ái và nhìn xung quang phòng. Căn phòng được sơn màu xanh dịu mát, hầu như tất cả các đồ đạc đều để sát nhau, trong rất chật chội. Phòng này còn chả bằng 1/3 căn phòng cũ của cậu, nhưng cậu cũng chả quan tâm tới mấy thứ đó. Rút từ trong cặp chiếc Iphone 5s ra, cậu mải miết chơi game, đối với cậu bây giờ, chiếc điện thoại này là tài sản lớn nhất rồi. Bỗng nhiên có tiếng điện thoại vang lên. Cậu nhìn màn hình, là mẹ.
- Alo mẹ ạ?
- Ừ! Con về đến nhà trọ chưa? Mẹ đã trả tiền phòng rồi, còn tiền sinh hoạt mẹ nhờ ông cụ để trong ngăn kéo bàn cho con đấy. Chi tiêu cho hợp lí nhé!
- Vâng con biết rồi. Mẹ cũng đừng làm việc quá sức. Con phải đi tắm đây. Con chào mẹ.
- Ừ, tắm xong rồi đi ngủ sớm nhé!
- Dạ.
Cậu tắt máy, liếc nhìn ngăn kéo bàn, quyết định đứng dậy đi mua vài tô mì về ăn. Cậu là công tử mà, có bao giờ động đến mấy việc nấu nướng trong nhà đâu. Nên bây giờ, kể cả nấu cơm cậu cúng không biết nấu.
T/g: Chương này chỉ đến đây thôi. Camon các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro