[Chương mở đầu] Phần 2
-[GÓC NHÌN CỦA NHÂN VẬT]-
Như mọi người đã biết, vì mẹ chúng tôi là bạn thân nên tôi và nó vô tình bị gắn chặt với nhau. Kí ức hồi nhỏ còn sót lại trong đầu tôi là hình ảnh tôi bao che cho nó trước một nhóm đứa con trẻ hư hỏng.
Nói hư hỏng cũng chẳng sai, ai đời lại bu xung quanh một đứa trẻ châm chọc chỉ vì nó không có ba.
Tôi vốn dĩ không muốn khoe mẽ, thể hiện bản thân hay gì đâu, đơn giản là vì từ hồi nhỏ tôi khá hiểu chuyện công thêm combo hồi đó tôi cao và mập mạp hơn nhiều đứa cùng trang lứa, thành ra tôi đếch sợ bố con thằng nào cả. Tôi vốn chán ngấy mấy cái trò ỷ đông hiếp yếu, ma mới bắt nạt ma cũ hay đại loại các kiểu như thế,... Nên tôi thường đứng ra bảo vệ thằng bạn chí cốt mỗi khi nó bị trêu chọc vì chuyện gia đình.
Đó là kí ức duy nhất hồi tiểu học của tôi và cũng là thứ tôi tự hào vãi đái mỗi khi nhắc đến trước mặt thằng Đăng- thằng chó điên đó, bởi khi đến tuổi phát triển thì nó bỗng cao vụt, chân tay cơ bắp nở nang và kể từ đó tôi thấy bản thân mờ nhạt hẳn đi. Không phải tôi sợ nó, cấp 2 tôi cũng thuộc hàng to con của lớp, lúc đó nó cũng chỉ đến mang tai tôi thôi.
Cho đến học kì 1 năm lớp 9, tôi ngỡ ngàng phát hiện ra bản thân đã không lên nổi 1cm từ lần cuối đo chiều cao là vào đầu kì lớp 8. Cho dù tôi có bỏ công sức tập thể thao bao nhiêu, cũng chẳng cao lên được là mấy.
Trong khi thứ duy nhất tôi tự hào là kí ức anh hùng hồi bé, thì thằng ranh con kia luôn tự hào và khoe mẽ về chiều cao và thân hình của nó. Địt, tôi ghét phải công nhận điều đó nhưng sự thật là nó đúng chuẩn hình mẫu của một thanh niên tuổi trẻ phơi phới.
Nhìn trông cũng đéo cao lắm nhưng nó luôn mồm bảo nó cao mét 79, tôi đứng đến vai nó rồi nên coi như tôi không thua. Học lực thì nó cũng tạm, toàn đi tập bóng, có thấy học hành gì đâu nhưng chưa rớt top lớp lần nào. Mà đâu biết được nhỉ, nó ăn may thôi rồi cũng có ngày đội sổ.Tôi cũng vậy mà...ý là học lực tạm nhưng thú thật tôi ghét học lắm. Chỉ vài lần cuối bảng cũng không khiến tôi từ bỏ, bỏ vụ chơi game.
Về phần thân hình thì... Thực sự tôi ghen tị nó vãi đái. Chưa thấy nó đi tập bao giờ nhưng bắp tay bắp chân đều có vẻ rắn rỏi.Nó không quá cứng,nổi gân hay bị gồng lên nhưng đủ để thấy cơ chuột rung rinh. Chẳng bù cho tôi, tôi ý thức việc chăm sóc thể hình từ rất sớm, nhưng thời gian tôi bỏ ra đi tập gym, chạy bộ dường như tan thành mây khói khi tôi chú ý bản thân chẳng lên nổi một con chuột nào ở bắp tay cả.
Cũng lạ, tôi thấy mặt thằng chả như cái đầu khấc, ấy vậy mà lắm đứa vây quanh phết. Coi như con mắt ngọc ngà không dành cho việc ngắm nghía vẻ đẹp "kinh dị" của bọn con trai cùng lứa, nhưng không có nghĩa là mấy đứa kia bị mù đến mức không thấy rõ bản chất của thằng chả chứ? Tôi cũng thấy làm lạ khi nó hai mặt như vậy mà cũng sống được đến tận bây giờ.
Trước mặt mọi người thì tỏ ra thanh cao, nghiêm túc mà nhẹ nhàng đối xử hoà nhã, ai nhờ gì giúp nấy, nói gì làm đó. Chẳng ai biết rằng đằng sau đó là bộ mặt đểu cáng, cợt nhả, vô duyên và vô liêm sỉ. Bộ nó có phép thần thông, hay học được cách thao túng tâm lý người ta hả?
Nhớ lại khoảng thời gian chơi cùng nó, làm tôi phát ớn. Không hiểu sao tôi lại chơi được với loại người này suốt hơn 10 năm nay nữa.
Nói chung, ghét thì ghét, khó chịu thì khó chịu, cả ghen tị vãi.
Nhưng không biết nữa, đôi khi ở gần bên có gì đó khiến tôi thấy an toàn,... Chắc do thân thiết lâu ngày nên tôi mới cảm thấy vậy?
Tôi không suy tính nhiều đến tương lai
Vì tôi cứ sống như vậy thôi, sống ở hiện tại với gia đình, bè bạn... Tôi cũng không suy tính đến việc tương lai sau này, tôi với nó có còn là bạn thân bên nhau hay không vì vốn dĩ, chúng tôi sẽ chẳng có gì phải chia xa...
Nhưng hình như bây giờ, tôi bắt buộc phải để tâm đến điều đó...
Những chuyện xảy ra...liệu tôi với nó có thể tiếp tục làm bạn được nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro