Chương 1
"Mẹ thằng chó tránh tránh bố ra dùm!"
Bảo Minh gạt phăng đầu Hải Đăng cái mạnh.
"Trời nóng vãi đái kề kề cái con c*c."
Hải Đăng đứng thẳng lên, một tay xoa xoa xoa đầu, một tay bụp miệng cười giòn. Cậu ta lại muốn đùa giỡn với đứa bạn thân như ngày thường nhưng nay có vẻ nó hơi khang khác.
" Gì căng, mới tựa xíu cũng xù lên.Sáng nay ai đái vào bát cháo mày ăn hay sao mà cọc thế?"
" Ai đái liên quan mẹ gì mày? Bực mình vl sao số tao khổ vậy trời. Đang ngủ ngon lành đéo gì mày gọi tao dậy ngang vậy. Học bù thì kệ mẹ, tao học có vào đéo đâu. Đã vậy xe hư đéo nói sớm để bố chuẩn bị tinh thần.Bắt bố lết bộ giữa cái nắng 37, 38 độ C thà tao nghỉ mẹ cho rồi, vui sao nổi mà không cọc."
Tựa như, đối lập với con nhím đang xù lông bực dọc lại là một con cáo già bình tĩnh. Nghe Bảo Minh cằn nhằn khó chịu, Hải Đăng lại tiếp tục mỉm cười dù trong người cũng cảm thấy khó chịu khi phải đi bộ hơn 5 cây số đến trường giữa tiết trời nắng gắt. "Nụ cười thương hiệu" của cậu không phải kiểu : gặp tình huống khó khăn, bạn cần một nụ cười tự tin
mà tựa như nụ cười thoả chí khi nhìn thấy một thứ thú vui giải trí.
" Đôi bạn cùng tiến mà. Mẹ mày đã giao mày cho tao nên tao có nhiệm vụ phải trông coi mày cẩn thận. Mày mà hư là tao phải chịu trách nhiệm đó, thông cảm dùm đi ba."
" Vãi lờ tao phải đứa con nít đéo đâu mà trông. Ai cần mày quản? Nói như muốn đấm vào mồm."
Hai đôi chân vẫn bước đều. Tay Hải Đăng chợt vắt chéo sang phía bả vai phải của Bảo Minh, vỗ nhẹ :
" Tao cũng trả ơn cho mày thôi. Hồi bé được mày bảo vệ nên giờ tao phải bảo vệ mày hết mình mà. Cảm ơn nhá đại ca"
"Đ*t, sao lúc đéo nào cũng nhắc chuyện hồi nhỏ thế. Bố mày hết vui với chuyện con nít đó rồi. Mày nhắc lại ngụ ý giờ tao nhỏ con, yếu ớt cần bảo vệ à. Bố mày đếch cần gì từ mày cả. "
Một lần nữa, Bảo Minh lại hất mạnh tay đứa bạn chướng tai gai mắt ra nhưng bên kia lại tiếp tục cười giòn.
Có vẻ, càng thấy đối phương khó chịu, người bạn lại càng tỏ ra thích thú.
"Haiz, thế giờ 200k trong túi tao biết làm gì đây. Trời nóng thế này ăn miếng kem, uống miếng trà sữa thì tuyệt cà là vời. Nhưng ăn một mình sợ không hết á. Khó nghĩ thật. "
Quay ngoắt sang phía Hải Đăng, Bảo Minh trợn tròn mắt lên trông có vẻ lung linh lắm.
" Vãi, thật hả ba không nói sớm!"
Ai rồi cũng là nô lệ đồng tiền thôi. Riêng với Bảo Minh - đứa dành dụm hết tiền cho việc sưu tầm truyện tranh và đủ các thứ goods của waifu thì đồng tiền càng có vai trò to lớn. Và với những đứa như vậy, chúng sẵn sàng quỳ rạp trước tư bản. Ở đây không ai khác chính là Hải Đăng- cậu ấm nhà mặt phố, mẹ làm to, không ki bo, cho cả núi tiền.
Sau bao nhiêu lần từ chối đụng chạm đây đẩy, giờ lại đến phiên con nhím nhỏ quay lại bám víu vào con sói già. Biết mình thấp hơn, với qua vai thì khập khiễng lắm nên mỗi lần giả vờ nhỏ nhẹ với Đăng, cậu ta đành phải nắm vào khuỷnh tay Hải Đăng mà lắc lắc. Rồi với giọng điệu đểu cáng giả bộ mấy tên Tàu khựa, kèm theo đó là nụ cười công nghiệp vô cùng giả trân với đôi bàn tay quặp lại xoa xoa, Bảo Minh ngước lên mà nói :
" Aida sư đệ à, chúng ta cắt nghĩa huynh đệ đã lâu, cùng nguyện sống chết có nhau, đệ sẽ không tiếc bao huynh một chầu chứ hả~ he he he"
"Không!"
"Đ*t... à quên, sao đệ nỡ lòng làm vậy với huynh chứ hả? "
Khoé mắt khẽ rung lên, chàng thiếu niên cao lớn lại mỉm cười một cách khó hiểu. Đôi bàn tay dài đưa ra sau cặp, men theo đường viền vào trong nghách túi, Đăng lấy tờ 200k mới tinh giơ lên cao :
"Nè, lấy đi."
Bảo Minh ngước đầu lên nhìn trong khi hai tay thõng hẳn xuống, miệng nghiến răng bực dọc :
"Vãi l*n, thật hả ba???"
Vừa đi vừa giỡn cũng đã đến ngã tư đường Bạch Đằng.
Khoé miệng cong cong mà cắn nhẹ môi dưới, Đăng nắm chặt tờ 200k nhét vào túi áo Bảo Minh. Miệng vẫn tủm tỉm.
"Quán bà Hai Út cho gần. Tao viêm họng nên không ăn uống gì đâu. Động nước mát là lên cơn liền á. Tao đứng ở cổng trường chờ, lẹ lên ha 20 phút nữa vào học rồi đó."
"Máaaaaaaaa!!! Anh Đăng mãi đỉnh anh Đăng ơi!"
Minh nhảy cẫng lên như thỏ, tâm trạng vui sướng lắm. Đúng thật, ai mà không thích thú khi giữa sa mạc hoang cằn bắt gặp một lu nước đầy ắp. Bỗng nhiên tiền trên trời rơi xuống đập ngay vào mặt giải quyết được mọi vấn đề khó chịu của bạn, bạn hẳn sẽ sung sướng đến độ nhảy lên múa quạt Khá Bảnh vài vòng.
Cầm được tiền rồi, Minh hí hửng chạy nhanh vào ngõ. Bỗng nó quay lại hét :
"Cảm ơn nhiều nhá, mà vào trước mẹ đi chờ tao làm gì."
Đăng chợt dừng, nhấc kính, xoa xoa mũi rồi cũng hét lại :
"Rồi, biết rồi, đi nhanh mà vào nhá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro