Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Phác Xán Liệt chuyển đến căn hộ đối diện đã được một tuần, nhưng đến bây giờ thì thiết vị cần thiết mới được chuyển đến, quanh căn hộ của hắn như đang đón tổng thống về vậy.

Bao bọc quanh đấy chỉ toàn là người với người, trên tay là những vật gia dụng cần chuyển đến của hắn, nhìn rất nhiều rất nhiều.

Biên Bá Hiền sáng sớm vẫn đang say giấc nồng thì nghe thấy tiếng ồn ào, người mang thai thường rất nhạy cảm song rất khó ngủ, chỉ cần ngủ được một giấc cậu đã cảm thấy thoải mái đến chết rồi.

Tối hôm qua được Phác Xán Liệt nấu cho một nồi gà tiềm hấp, lại được uống sữa lúa mạch béo thơm thành ra tối nằm xuống giường một xíu là muốn vào giấc ngay, không phải chậc vật lăn qua lăn lại như những ngày trước.

Tưởng chừng sẽ được thăng thiên trong hôm nay, vậy mà nào ngờ tiếng ồn lại khiến cậu như xuống hoả ngục.

Biên Bá Hiền buồn bực chống tay nhẹ nhàng ngồi dậy, cái bụng cậu đến nay đã tròn bảy tháng, nhìn cũng rất to và khoẻ.

Tự nhiên cậu lại có chút đỏ mặt nhớ tới một tuần trước....

Chuyện là như thế này, lúc Biên Bá Hiền được ăn canh thuốc Phác Xán Liệt xong thì nằm lăn ra nệm vì quá no.

Phác Xán Liệt thừa cơ hội ngồi xuống kế bên hỏi, "Em trả lời câu hỏi của tôi được không? Rốt cuộc có cho tôi cơ hội hay không? Tôi sẽ cô gắng đền đáp mà, em không thích tôi cũng được, rồi tôi sẽ làm em thích tôi" Giọng điệu của Phác Xán Liệt có chút buồn, thâm tâm đặc biệt mong chờ sự đồng ý từ phía Biên Bá Hiền.

Người mang thai thường suy nghĩ rất nhiều, Biên Bá Hiền được ăn ngon thì vui mừng khôn xiết, định bụng sẽ nằm xuống rồi ngủ một giấc, nghe câu hỏi của Phác Xán Liệt thì giật mình nhanh chống tay đứng dậy.

"Ưm...Anh nói xem, vì sao tôi phải cho anh cơ hội, trong bụng tôi đâu hề có đứa bé nào" Biên Bá Hiền kiêu mặt cho rằng mình đây là nhất, bụng ông đây thì ông đây biết, chẳng phải để anh quyết định.

Phác Xán Liệt bĩu môi nhìn xuống bụng cậu tự tin nói, "Lúc nảy ai nói rằng đây là con của tôi, còn rất uỷ khuất mà khóc nữa cơ chứ, em nói xem có ai đau bụng mà bụng tạo thành một cung tròn như vậy không? Huống hồ chỉ là thuốc tác động bình thường, con chúng ta khoẻ mạnh như vậy làm sao có thể".

"Con chúng ta? Anh bị mê mấy nhóc tỳ đến lẫn à, tôi chấp nhận tôi mang thai, nhưng đây là con của riêng tôi, chẳng của ai khác ngoài tôi!" Biên Bá Hiền mắt nhỏ trừng mắt lớn với Phác Xán Liệt hung hăng tranh luận.

"Em nói xem em tự mang thai à? Em tự đưa tiểu nhóc của em vào mông em à? Nực cười thật, nếu tôi nhớ không lầm thì tiểu nhóc của em phấn hồng và chỉ bao nhiêu đây thôi" Phác Xán Liệt đưa tay lên diễn tả độ dài tiểu nhóc của Biên Bá Hiền khiến mặt cậu đỏ lựng.

"Anh đừng có ăn nói hàm hồ, là con của anh đấy, được chưa? tối rồi, tôi cũng ăn xong rồi, anh về nhà anh đi" Biên Bá Hiền cuối cùng cũng chẳng còn đường lui đành tìm cách đuổi người ra khỏi nhà.

Phác Xán Liệt bổng mắt nhìn chằm chằm xuống bụng của cậu, nhìn đến nổi muốn khoang lủng bụng cậu, sau đó thì không e ngại nói, "Cho tôi sờ bụng em được không" Hắn hình như cảm thấy...nổi ụ tròn thật đáng yêu, "Một chút thôi"

Biên Bá Hiền đỏ mặt nhìn xuống bụng mình, rồi lại nhìn Phác Xán Liệt, thở hắc ra một hơi nói, "Được rồi, anh xoa thuốc giúp tôi đi"

Một công đôi việc vậy, trách làm sao được chứ, trách Phác Xán Liệt chịch cậu đến mang thai hay trách cậu không biết giữ thân? Rốt cuộc thì vẫn là con của hắn, cậu cũng chẳng nỡ chia cắt tình cha con thiên liên như vậy.

Biên Bá Hiền lấy từ trong tủ là một chai gel giúp làm mờ rạn da đưa cho Phác Xán Liệt, nằm xuống giường vạch áo lên và đợi hắn đến sủng thôi.

"Vết này... là sao vậy?" Phác Xán Liệt vừa xoa thuốc lên vùng rạn da vừa hỏi, "Là do mang thai con anh, bụng ngày càng to da người không đàn hồi như cao su được, nên rạn da thôi"

Biên Bá Hiền là một minh tinh tương lai, đối với một người diễn viên, gương mặt và dáng vẻ chính là thứ rất quan trọng, vậy mà cậu chẳng ngại hi sinh cái bụng thon trắng của mình như vậy.

Cậu thoải mái ngửa đầu nhắm mắt lại.

Phác Xán Liệt tay nhu nhu xoa bụng cậu còn người thì cứng đờ, tại sao...sao Biên Bá Hiền mang thai hắn lại thấy quyến rũ thế này, chết tiệt hắn không phải tên đàn ông lưu manh.

Tay Phác Xán Liệt vạch áo của cậu lên, hai đầu ngực nhỏ dần dần hé lộ, hắn không phải tên biến thái đâu, chỉ là cơ hội hiếm có như vậy chỉ đếm trên đầu ngon tay, thành ra phải tận dụng một cách triệt để.

Hồng hào nhỏ nhắn đến mê người, hắn niết nhẹ vào đầu ngực.

"Biên Bá Hiền"

Biên Bá Hiền đang suy nghĩ mơ hồ thì bị Phác Xán Liệt gọi khỏi suy nghĩ.

"Ra ăn sáng nào, hôm nay tôi làm salad trứng cho em này" Phác Xán Liệt sáng sớm đã dậy qua qua nhà cậu nấu ăn.

Trí nhớ đêm hôm đó, cậu không muốn nhớ lại nữa.

chủ nhật mất điện nên đăng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro