Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

"Nào, mau mau ngồi xuống, sao em lại đến đây? Phải ở nhà nghỉ ngơi cơ chứ" Phác Xán Liệt nhẹ nhàng dìu cậu ngồi xuống ghế, quả thật cái eo này to ra đi đứng rất khó khăn nha.

Mắt Biên Bá Hiền láo liên quanh phòng ra vẻ dò xét rồi dùng giọng oán trách, "Anh nói xem tôi không được quyền đến công ty? Hay là anh thấy tôi béo lên rồi muốn tìm tình nhân cưới vợ sinh con báo hiếu bố mẹ bỏ tôi một thân nuôi con, tôi chưa chấp nhận chứ không có nghĩa sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm của anh đâu" Nói xong Biên Bá Hiền chóng tay lên ghế đứng dậy, đi quanh phòng dò xét.

Phác Xán Liệt nghe vế sau của Biên Bá Hiền thì vui vẻ khôn xiết, nếu nói như vậy có phải Biên Bá Hiền đã ngầm đồng ý việc hắn theo đuổi cậu rồi không.

Trước hết thì nên dỗ ngọt cái đã, "Tôi nào dám cơ chứ, một con heo nhỏ như em đã rất nặng vai rồi, cho dù nhà tôi có giàu đến mấy thì không có nghĩa là dùng mãi không hết, vì muốn làm một ông bố gương mẫu nên tôi phải cố gắng đây này"

Cái gì mà con heo nhỏ? Biên Bá Hiền nghe không vừa tai liền liếc xéo Phác Xán Liệt một cái, rồi đỡ cái bụng bự lại ngồi kế bên hắn.

"Mau mau nghe thử đi, con anh đạp tôi kìa" Lời nói nghe như miễn cưỡng những thật ra là mong muốn hắn vỗ về bụng mình, "Thật sao? Tôi được sờ à?"

"Nhiều lời, lúc sau nó không đạp là mất cơ hội ngàn vàng đấy" Biên Bá Hiền ngã người ra sau, để cái bụng hình vòng cung tròn trịa mặc Phác Xán Liệt sờ sờ nghe nghe.

Quả thật là đứa bé đang đạp, Phác Xán Liệt có thể cảm nhận rõ việc đó, miệng vui vẻ mà cười đến gần mang tai, Biên Bá Hiền thấy vậy cũng cười theo.

"Em ăn gì chưa?" Phác Xán Liệt nghe thấy tiếng gào nhỏ của bụng cậu mới quay sang hỏi, "Có nha, nhưng đi sáng giờ bị nhóc trong bụng gặm hết rồi" Biên Bá Hiền bĩu môi chọt chọt vào bụng.

"Tôi đưa em đi ăn nha?" Phác Xán Liệt đứng dậy định bụng lấy áo khoác thì bị lời nói của Biên Bá Hiền cản lại: "Không được, còn đang giờ hành chính, anh lại là tổng giám đốc nhất định phải làm gương".

Người đàn ông nhíu mày, "Bởi vì tôi là tổng giám đốc nên mới đưa em đi ăn trong giờ hành chính đấy".

Được, Phác Xán Liệt nam nhân này học đâu ra tính cãi lời vợ thế này, nhanh nhanh phạt hắn đi.

"Vậy anh đi ăn mình anh đi hừ" Biên Bá Hiền nhăn mặt đi lại ghế của Phác Xán Liệt ngồi xuống, tựa đầu thư giản.

Không được, đi một mình hắn không thích, "Được rồi, tôi gọi người mang thức ăn đến" Haha Phác Xán Liệt có gan trời thì cũng phải bị khuất phục bởi Biên Bá Hiền thôi.

Quả nhiên chẳng thể nào tránh được, thức ăn nhanh chóng được giao tới. Thức ăn đạm đủ chất gồm có salad măng tươi, canh hầm và bò phi lê cùng hai phần cơm thường.

"Ây da em đừng có nằm đấy nữa, mau ra ăn kẻo thức ăn nguội mất" Biên Bá Hiền từ sau lúc nói chuyện với Phác Xán Liệt thì úp mặt vào ghế đánh một giấc mỏng lúc tỉnh lúc mơ.

Biên Bá Hiền nghe tiếng gọi cùng với mùi thức ăn lan toả liền tỉnh dậy, chậm chạp ngồi dậy cầm bát cơm lên mà xơi. Phác Xán Liệt định bụng ăn chung nhưng đột nhiên điện thoại từ cấp dưới gọi đến điện thoại hành chính liền bỏ Biên Bá Hiền ngồi ăn một mình.

Kẻ rời đi thì của thuộc về mình, Biên Bá Hiền vui vẻ xơi từ món này đến món khác mà chẳng màn để ý đến thành phần thức ăn liệu có tốt cho thai sản hay không.

Rất nhanh cậu liền ăn xong, muốn đứng dậy để tiêu cơm liền với lấy áo khoác đi dạo quanh công ty. Biên Bá Hiền đi đến đâu liền bị chú ý đến đó, nhìn người này có vẻ quá thảnh thơi đi.

Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, cơn đau bụng từ nhẹ đến dữ dội ập đến trong người Biên Bá Hiền, cậu nhăn mày ôm bụng, mặt mũi cũng xanh xao đi không ít, không thể gục tại đây được, phải nhanh chóng đến phòng của Phác Xán Liệt.

Đũng quần cậu cũng ướt một mảng, đến trước cửa phòng miệng không ngừng gọi tên Phác Xán Liệt. Mãi chẳng ai đáp cậu chỉ biết ngồi gục xuống dựa người vào cửa.

Phác Xán Liệt sau khi xử lý xong công việc thì nhanh chóng trở về phòng để ăn cơm cùng cậu, nhưng vừa về tới đã thấy Biên Bá Hiền ngồi gục xuống sàn, tay cố gượng chống đỡ, mặt tái nhợt, môi như chẳng còn màu hồng thắm.

Phản xạ của hắn chính là hoảng hốt, chẳng cần biết chuyện gì xảy ra, chỉ cần biết nếu hắn quá rườm rà chậm trễ thì bản thân sẽ mất vợ. Nhanh tay bế cậu dậy đi xuống nhà xe, biết bao nhiêu là ánh mắt nhân viên nhìn vào, chẳng mấy tiếng xì xầm nhưng hắn mặc kệ, Biên Bá Hiền và con của hắn là quan trọng nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro