Chương 11
"Haha cậu đừng căng như vậy, khiến tiểu Hiền hiểu lầm tôi có ý xấu với cậu mất" Kim Nam Tuấn rời bỏ gương mặt lạnh nở một nụ cười thật tươi khoa khoa nói chuyện.
Kể ra thì chuyện này chỉ là nói về công việc, nội dung đơn giản là công chuyện làm ăn không hề có một tình tiết gây thù chuốc oán gì ở đây cả.
Biên Bá Hiền tuy không biết chuyện gì nhưng lời Kim Nam Tuấn nói ra cho cậu biết rằng họ chỉ là đối tác kết giao bình thường, thành ra cậu cũng không muốn hỏi đến mà nhìn về phía Kim Trí Tú cười hỏi.
"Em ăn gì chưa? Anh có mua chút bánh quy phủ nho khô này"
Quay qua quay lại đối tượng khiến Phác Xán Liệt cần phải chú ý đến chính là Kim Trí Tú, đứa nhỏ này đoán chừng cũng bốn năm tuổi, Biên Bá Hiền muốn làm trâu già gặm cỏ non sao? Hắn cũng có thể làm cỏ già cho cậu ăn mà.
"Đứa bé này? Là vợ em à?" Phác Xán Liệt mắt híp lại vươn ngón tay thon dài chỉ về phía bé gái, u u hỏi rõ.
Kim Trí Tú thấy Phác Xán Liệt chỉ mình liền nhanh lẹ đáp, "Cháu là Kim Trí Tú đương vợ tương lai của anh Bá Hiền, nhìn xem, cháu khoác lên mình bộ váy công chúa cùng anh Hiền đứng cạnh nhau có phải rất đẹp đôi hay không?'
Bé gái vêu miệng tự tin nói, nếu đây không phải là một bé gái tâm đại thì chắc hắn sẽ đá phắc đi từ lâu.
Phác Xán Liệt lại gần chỗ Biên Bá Hiền, xách nách bé đặt xuống đất còn phủi phủi lưng bé như đang xua đuổi, Kim Trí Tú là một đứa bé tinh xảo, bé biết nên làm gì hiện tại, chính là khóc, là dành lại Biên Bá Hiền cho bản thân mình.
"Uu... anh Bá Hiền.. hức chú này xấu lắm... bé không thích,, bé không thích" Kim Trí Tú chạy đến ôm đùi Kim Nam Tuấn, mặt mếu máo nước mắt tèm lem trên mặt như mèo nhỏ bị bỏ rơi.
Kim Nam Tuấn thấy vậy ôm bé vào lòng dỗ dành, giọng điệu ôn nhu không thể nào tả được, "Kim Trí Tú ngoan nào, Biên Bá Hiền đã phải chồng tương lai của con đâu, huống hồ cậu Phác Xán Liệt đây cũng rất muốn làm chồng của anh Biên Bá Hiền, tiểu bảo bối con nói xem, đợi sau này em bé sinh ra, bé sẽ là chồng tương lai của con có được không?" Những lời này đơn giản chỉ là sự dỗ dành mật ngọt của người cha dành cho mình, nào ngờ tương lai lại không tài nào đoán được...
Biên Bá Hiền nhìn qua cũng biết là Phác Xán Liệt bày trò, cậu vung tay đánh mạnh vào vai của Phác Xán Liệt nói, "Anh có thôi cái trò này đi không, đứa bé chỉ là con nít thôi mà".
Phác Xán Liệt bĩu môi như đứa con nít năm tuổi bị mẹ nặng nhẹ chạy đi mách ba, "Em nói xem con nít thì không thể ghen tuông sao?" Xem ra tính chiếm hữu của Phác Xán Liệt đã cao qua mức giới hạn.
Cái này làm sao cậu có thể cãi lại được, bất ngờ im miệng lẫn tránh sang chuyện khác, "Thôi bỏ đi, đúng rồi! Điền Chính Quốc, anh giúp em kiểm tra thai nhi a, dạo này em cảm thấy hơi nhói ở phần bụng dưới".
Cho đến cuối cùng thì sự việc chính vẫn là đi kiểm tra thai nhi, Biên Bá Hiền đi theo Điền Chính Quốc đến phòng siêu âm, Phác Xán Liệt cũng lẽo đẽo đi theo sau như cún, nếu có đuôi ắc rằng nó sẽ vẩy mãi không ngừng.
...
"Nhìn đi, cái này là tay, còn chỗ này là chân, đầu đứa bé là chỗ này...còn việc bụng dưới của cậu nhói là do đứa bé khá năng động, thích múa nhảy đạp bụng thôi" Điền Chính Quốc tay chỉ khắp nơi trên màn hình giải thích, Phác Xán Liệt nhìn châm châm vào màn hình, mắt không chớp lấy nổi một lần miệng cười toe toét.
Biên Bá Hiền nghiêng đầu nhìn lên màn hình mắt híp lại tỏ vẻ không hài lòng ý kiến, "Sao nó chẳng dễ thương gì hết vậy, Kim Trí Tú đáng yêu như vậy cơ mà..."
Điền Chính Quốc day trán lắc đầu cười khổ, "Đứa bé hình thù ở tháng thứ tám như vậy đã rất ổn rồi, anh nói cậu nghe, Kim Trí Tú thật ra lúc còn trong bụng người đỡ hộ chả đẹp gì đâu, tay chẳng ra tay, chân chẳng ra chân, lúc đấy ba tôi còn lo sợ đứa bé bị khiếm khuyết đến thức trắng một đêm đấy"
Nghe Điền Chính Quốc nói vậy cậu cũng cảm thấy hài lòng một chút, Phác Xán Liệt nhìn mãi không chán, đôi lúc còn nỡ nụ cười ngây ngô.
"Tôi cũng không hiểu tại sao ngài lại lựa chọn Biên Bá Hiền ngốc này luôn đấy, đứa ngốc như vậy đáng ra nên quen minh tinh cùng giới giải trí để được chăm sóc, dạy bảo kỷ lưỡng hơn".
Phác Xán Liệt nghe qua thì mặt cứng đơ, đợi tầm ba mươi giây sau mới có hồi đáp, "Cái gì mà minh tinh cùng giới giải trí? Em ấy có ngốc sao? Đáng yêu dư thừa, lại còn quyến rũ không dễ dàng kể hết, anh mới là kẻ ngốc không biết hưởng thụ nhan sắc trời trao này".
Điền Chính Quốc như bị đâm một vào tai, còn bảo đứa nhóc này không ngốc, anh đây chơi chung với Biên Bá Hiền hơn năm năm qua, không lẽ không hiểu tính tình của nó chứ.
"Được rồi không cãi nữa, đây là giấy dự sinh, nói không nhầm thì chắc sẽ rơi vào tháng một hoặc tháng hai, lúc đấy thì cẩn thận đi đứng một chút".
Biên Bá Hiền hai tai như bị ù đến nơi, tim đập có chút nhanh, lời nói lúc nảy của Phác Xán Liệt, lưu vào tâm trí cậu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro