
CHƯƠNG 1: NHẬP HỌC
Trong cái tiết trời hạ chưa hết mà thu đã sang, bọn học sinh lớp 6 lớp 10 cùng rủ nhau đi đến trường.
Tuy rằng chưa bắt đầu năm học mới, nhưng hôm nay bọn chúng phải đến để xem kết quả thi đầu vào, đồng thời đi thăm quan trường thêm lần nữa (tất nhiên là bọn nó phải xem trường trước đó rồi). Thật ra bảng điểm có cập nhật trên Facebook hoặc trang thông tin của trường, nhưng việc đi lên trường xem kết quả đã được coi là một "nghi thức". Đứa thì đi một mình, đứa thì đi với phụ huynh, có mấy đứa thì hẹn theo hội nhóm (cơ mà bọn nó chủ yếu cái hẹn hơn đấy).
Điển hình như Phạm Hoài Lâm.
Thành tích của cậu rất ổn định, thi đậu vào trường điểm là không ngoài dự đoán và cậu còn không thi chuyên.
Cậu tin vào thực lực bản thân muốn học lớp chọn không phải là vấn đề. Nhưng cậu vẫn rất hưng phấn khi đậu vào cấp 3.
Cậu nghĩ cuộc đời mình sắp nở hoa rồi sao?
Hoài Lâm cậu sẽ được thấy những chị gái khối trên xinh đẹp mặc áo dài vào mỗi thứ 2 đầu tuần sao?
Mãn nguyện!!
Cậu ngó xem bảng điểm, tuyệt, thủ khoa của khối với số điểm gần như trọn vẹn. Tại sao á? Vì môn văn cậu mất 1,5 điểm, cậu đoán phần mất điểm là phần viết văn đó.
Xem xong Hoài Lâm cũng không có phản ứng nhiều lắm, cậu đứng qua một bên để đợi nhóm bạn.
Bọn nó hẹn cậu lúc 8h sáng, mà bây giờ đã qua nửa tiếng, bóng bọn nó còn chả thấy đâu.
Hoài Lâm tranh thủ ngó nghiêng xung quanh, chậc, cậu đang định rửa mắt ấy mà.
Lúc cậu không để ý, bỗng có cái bóng vụt đến, còn có tiếng hò từ sân bóng rổ "Ê ê coi chừng...". Đồng thời cũng có một bóng người vụt qua.
Phù, may quá, may mà cậu né được.
Rồi cậu nhìn người đang chắn trước mặt.
A-anh trai, anh định đỡ bóng cho tôi hả? Nhưng mà bóng nó bay đằng này cơ mà... Haha.
"Em cảm ơn."_Cậu nói, cậu đoán người này lớn hơn cậu một hai tuổi gì đó.
Nhận ra bản thân chưa giúp được gì còn nhận được lời cảm ơn, tai của chàng trai đỏ lên, xấu hổ mà nói_ "Ừm, không có gì"
"Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé."_Giọng nói trầm thấp bên tai làm cậu ấn tượng, Hoài Lâm ngước mắt lên nhìn.
Oh shit, chàng trai, giọng nói hay thì thôi, mắc gì còn đẹp trai vậy hả??
Anh trai ảnh nói xong rồi đi luôn, cậu hơi trố mắt, mà tại sao lại có mấy anh chị trên trường vào khoảng thờ gian này nhỉ? Giờ vẫn đang hè mà.
Đến lúc này thằng bạn cậu mới tới, nó còn chẳng thèm xem điểm, khoát cổ cậu mà nhìn theo hướng cậu đang trố mắt. Nó nhìn thấy một anh chàng cao, dáng người chuẩn đẹp, đeo cái cặp chéo đúng chất nam học sinh điển hình.
Tuy rằng nhìn rõ đẹp, nhưng chả hiểu sao nó vẫn cay hết cả con mắt.
"Sao vậy cái thằng này?" Nó đập Hoài Lâm một phát, ngăn cho mắt cậu treo theo người ta.
"Aiss, đau vãi, cái thằng chó Tùng, làm cái gì vậy?"_Cậu đau điếng, lực tay của dân bóng rổ đúng là không thể đùa được đâu.
"Tao ngăn cản mày mê đắm người ta đấy, đừng nói nữa, đi ăn thôi."_ Tùng xoa xoa nơi mình vừa đấm, vừa xoa vừa nói_ "Hôm nay tao bao".
"Chốt".
Thế là 3 tháng hè trôi thoắt cái.
Hôm nay khai trường.
Phạm Hoài Lâm đạp xe đến trường, gặp gỡ bạn cùng lớp. Tuy rằng để nhắn tin với nhau mấy lần, song đây vẫn là đầu tiên gặp mặt.
Các bạn nữ lúc đầu còn ngại ngùng, lúc sau đó tụm lại mà nói chuyện trời chuyện đất, còn bọn con trai thì vào ván game gì cũng dễ nói.
Ngày khai trường, mọi người lấy ghế ngồi, mỗi lớp hai hàng nam nữ.
Cậu được mọi người cho ngồi đầu. (Thật ra là không ai xung phong hết nên cậu nhận cho rồi.)
Ở các lớp trên, những anh chị ngồi đầu thường là các bí thư lớp hoặc các anh chị có thành tích xuất sắc để tiện lên nhận giải nhất tuần hoặc giải của các kì thi.
Cũng từ đó mà trường phân ra thành hai thành phần rõ rệt: 1 là đi khai giảng 2 là đi ôn lại chuyện xưa. Phần trên của các lớp hầu hết đều im re, nhưng cho đến giữa hàng và cuối là bắt đầu hơi "nhộn nhịp".
Nào là chai nước đổ ngang đổ dọc, ba bốn đứa chụm lại thành 1 nhóm, "Ủa mày hả? Tao còn tưởng đứa nào đấy! Nhìn lạ hoắc.", ...
Phạm Hoài Lâm nghĩ_"May mà mình ngồi hàng đầu".
Cậu khá cao, nên chỉ cần thẳng lưng nhìn quanh là thấy đến lớp 12 rồi.
Hoài Lâm để ý thấy một anh chàng mặc áo đoàn rất bắt mắt ngồi đầy hàng lớp 11A1.
Bắt mắt là bởi vì ông anh này rất đẹp trai mà còn quen mắt nữa. Hình như cậu gặp ở đâu rồi.
Nhưng mà thôi quên đi, người đẹp luôn mang lại cảm giác thân thiết mà he.
Anh chàng dáng người rất bảnh, tay to dọc xuống đồng hồ điện tử nhìn đúng đẹp. Tóc được chải chuốt gọn gàng cùng với cái kính tri thức, quần tây được sơ vin trông rất thành thục, thật khiến người khác chảy máu mũi.
Làm Hoài Lâm phải bất ngờ nghĩ, "Đù má, mấy anh lớp trên ai cũng đẹp trai như vậy hay sao?"
Vậy thì làm sao mà cậu tán mấy chị lớp trên được đây??
____________
Lời của người viết:
Lấy bối cảnh trường THPT ở Việt Nam nha mọi người.
Bé Lâm tỏ ra mình rất thẳng, nhưng ẻm vẫn nhìn trai đẹp đầu tiên, haha.
Hoài Lâm: Tui chỉ nhìn để so độ nam tính thôi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro