Chương 2 : Hồi tưởng
Cậu cuộn tròn người vào trong chăn, ngồi co ro trong một góc giường, hai mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại mặc niệm lại một chút hồi ức mơ hồ.
.
.
.
Ngày hôm ấy....
Đám cháy của ngày hôm ấy rất rất to, khiến cho cả một gia phả hùng mạnh bị cuốn theo. Sau hôm đó có khá nhiều lời đồn nổi lên cho rằng là do nhà họ Diệp phản bội, không chịu quy phục trước Hoàng đế nên bị người khác cho người ám sát. Mà cái người khác ở đây cậu hiểu rõ nhất là ai, chính là cái tên Hoàng đế tham lam, vô lại kia. Gã ta lấy thân danh là Hoàng đế cao cao tại thượng nhưng thực chất lại là một tên tham vương, tham mê tửu sắc chỉ biết tăng thuế, bóc lột sức lao động của chính người dân mình chỉ để lấp đầy túi riêng.
Tại sao cậu lại nói tên đó như thế ? Tuy lúc ấy cậu còn nhỏ tuổi nhưng cậu thấy rõ mồng một được bản chất, tâm địa xấu xa, thối nát của tên đó. Cho dù không có nói ra thì những việc " tốt " hắn làm ra ai ai cũng thấy rõ nhưng dù có thấy thì có làm được gì ? Người dân đều biết chính tên Hoàng đế đó đã cho người phóng hoả thiêu rụi toàn bộ Diệp gia nhưng không một ai dám đứng lên chống trả, vì họ sợ quyền lực phía hắn quá mạnh nên rất dễ dàng bị đàn áp. Người dân nơi đây thậm chí cả cậu chỉ mong chờ một ngày nào đó, một đội quân hùng mạnh, một ai đó sẽ đến lật đổ cái tên tham vương kia.
Cậu mệt mỏi, lại thiếp đi vào giấc ngủ từ bao giờ.
[...]
Chuyển lại về cái cảnh mà lúc ngọn lửa dần được lấn át, đập vào mắt người nhìn là một khung cảnh kinh hãi đến tột độ, mọi thứ đều bên trong đã bị cháy đen, xác người nằm la liệt dồn hết về phía cửa trước nhìn có vẻ như bọn họ có vẻ đều là gia nhân trong Diệp phủ và đang cố tìm đường thoát khỏi hoả hoạn nhưng cách cửa lại bị ai đó cố ý chặn từ phía bên ngoài, đây có vẻ như là âm mưu của kẻ phóng hoả rồi. Sau một hồi mài mò tìm kiếm thì đã tìm thấy hai thân xác cháy xém đen của lão gia và phu nhân Diệp gia nhưng lại không thể tìm thấy chàng ở đâu. Có một kẻ phía sau cậu thở dài một hơi rồi ác ý nói với những người xung quanh.
"Haizz...Không tìm thấy xác của Diệp thiếu gia ở đâu hết, có lẽ...."
"Diệp thiếu gia bị cháy đen thành tro bụi rồi cũng nên."
Cậu nhìn chằm chằm vào cái gã đang múa môi múa mép kia, hắn ta cũng cảm thấy có sát khí từ cái nhìn " đầy thiện cảm " của cậu thì câm như hến ngay.
Phu nhân Lý gia nghe tin Diệp phủ có chuyện thì chạy đến đây tìm con mình, quả thật là cậu đang ở đây. Nhìn thấy đứa con trai bảo bối như ngọc như ngà của mình đang rưng lệ thì bà tiến lại gần, chỉ biết đến ôm cậu vào lòng tựa như đang an ủi phần nào. Đáp lại cái ôm của bà, cậu thút thít đầy nghẹn ngào hỏi.
"Mẹ ơi, họ không tìm thấy Tuyên ca ở đâu hết, bọn họ còn bảo anh ấy biến thành bụi bay mất rồi. Có thật là vậy không mẹ ?"
"Hức...anh ấy đã hứa là sẽ lấy con rồi mà."
Nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ như đang chực chờ có thể tuôn trào ra bất cứ lúc nào của cậu. Bà xoa nhẹ đầu của cậu, chỉ có thể cố lảng tránh câu hỏi.
"Ngoan nào Mặc Nhi, Tuyên ca chỉ đi đến một nơi tốt hơn thôi mà chúng ta nên về sớm kẻo phụ thân con lại lo đấy."
Bà dắt tay cậu đi về mặc cho ánh mắt cậu vẫn còn lưu luyến không buông khỏi nơi này. Cái nơi mà cậu và chàng ta cùng nhau ấp ủ những kỉ niệm đẹp, hồn nhiên của tuổi thơ ngây mà giờ đây chỉ còn lại đống hoang tàn đổ nát.
Từ trên cao ở phía đằng xa có một thân ảnh xuất hiện, mái tóc dài buộc cao của người đó bay theo hướng đi của gió. Nhìn về đống hoang tàn trước mắt rồi lại nhìn về phía cậu, thấy cậu đang khóc rồi lại thấy cậu cùng những người khác mò mẫm tìm người cho đến khi được dắt đi về mới thôi. Tuy không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt nhưng có thể thấy được một bên mắt phải của người ấy được quấn một lớp vải trắng có vết máu loang thẳng ra thấm bên ngoài vải, môi người mấp máy.
"Mặc nhi, hãy chờ ta."
Phía sau người ấy xuất hiện một bóng đen, hắn cung kính quỳ xuống chấp hành lễ nghi.
"Diệp thiếu gia, đến lúc phải đi rồi, bọn họ đang chờ."
=========
Huhu, mấy nay bận quá nên tiến độ viết có hơi bị chậm mong m.n thông cảm. Văn phong như thế này thì không biết có nên viết tiếp hay không nữa :((
Nếu yêu thích và có hứng thú muốn đọc tiếp hãy vote sao cho mình để có động lực làm tiếp nhé (人*´∀`)。*゚+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro