Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Giấc mộng


  Năm chàng 8 tuổi thì cậu vẫn còn nằm trong bụng mẫu thân.

  Năm chàng 10 tuổi, cậu mới chỉ là một đứa nhóc 2 tuổi chập chững biết đi, mới biết bập bẹ nói ra những từ đầu tiên.

  Năm chàng lên 12 tuổi, chàng đã trở thành một thiếu niên có phần chững chạc hơn so với trước rất nhiều. Lúc ấy cậu cũng vừa tròn 4 tuổi, vẫn là một đứa nhóc ngây thơ chưa trải sự đời. Trong một buổi yến tiệc mừng sinh thần của một vị tể tướng, vì phụ thân cả hai đều là viên quan có tiếng trong triều đình nên dẫn cả hai cùng đi thực ra là để khoe quý tử nhà họ mới là chính. Hai linh hồn xa lạ vốn không cùng một huyết thống vô tình gặp nhau.

  Dưới gốc cây cổ thụ xuất hiện hình ảnh một người đang dựa vào để nghỉ ngơi, hưởng thụ bóng râm mát rượi dưới những tán lá cây xanh mát của buổi trưa nóng bức. Tự nhiên cậu từ đâu nhào ra hù chàng giật mình một phen. Trấn tĩnh lại dây thần kinh đại não, chàng gõ nhẹ vào đầu cậu.

“Mặc nhi ngốc.”

  Cậu chỉ cười sau đó thì lại gần, nằm xuống, đầu tựa lên đùi chàng rồi thất thần nhìn chàng bằng ánh mắt ngây ngô. Thấy đệ đệ ngốc cứ nhìn chăm chăm vào mình bèn vuốt vuốt mái tóc đen tuyền được búi cao của cậu, tính mở miệng hỏi thì bị cậu tranh trước.

“Ca ca, lớn lên đệ muốn được gả cho ca.”

  Chàng im lặng một hồi rồi mới chịu cười đáp lại, ánh mắt đầy trìu mến nhìn cậu.

“Đệ hứa thì nhớ giữ lời đấy, lớn lên ta sẽ tự thân đến bắt đệ làm tân nương của ta.”

  Có lẽ bản thân còn quá nhỏ để có thể hiểu nổi ý nghĩa trong cái lời mà cậu vừa thốt ra khi nãy, chỉ mới nghe thấy chàng ta nói thế thì trong lòng liền cảm thấy vui sướng như muốn nhảy cẫng lên. Cậu đứng dậy, đưa ngón út ra về phía chàng tỏ ý.

“Ca ca, ca ca hứa đi, móc méo hứa là nữa nhất định sẽ lấy đệ đi !”

  Khuôn miệng cậu nở ra nụ cười, cười rất tươi. Cái nụ cười này như đánh trúng con tim đang dần lay động của chàng. Nếu cứ ở bên cậu mãi thế này thì chắc chắn bản thân sẽ chết sớm vì cái sự đáng yêu này mất thôi. Chàng đưa ngón út mình ra, đáp lại cái móc méo của cậu.

“Mặc nhi ngoan, ta hứa.”

  Trong mắt cậu, Lý Tuệ Mặc thì chỉ thấy mỗi khuôn miệng đang cười của chàng ta, Diệp Hạo Tuyên. Khuôn mặt thì lại bị che khuất đi bởi những bóng đen mờ mờ ảo ảo không tài nào nhìn rõ...

[...]

  Những giọt nước mắt rơi xuống nền đất lạnh lẽo được nhuộm sáng bởi ánh hồng...?

  Cậu thét lên.

“Không !!! Tuyên ca ! Ca hứa sẽ ở bên đệ, hứa sẽ lấy đệ cơ mà !”

  Ánh lửa hồng hồng đỏ đỏ rực lên một mảng trời, đám cháy rất to, cả một phủ của nhà họ Diệp chìm trong biển lửa, gia nhân cố giữ chặt cậu lại để tránh cậu dại dột mà lao vào bên trong cái nơi đang cháy phừng phực chờ đợi kẻ ngu dốt mà lao vào kia. Nhiều tiếng hô lần lượt vang lên.

“Nhà họ Diệp vẫn còn ở bên trong, mau mau dập lửa cứu người !”

  Sau một hồi lâu, lửa được dập tắt hết, xung quanh toàn là tro tàn không rõ là tro gỗ bị đốt hay là tro cốt tiêu tan, không một ai trong Diệp phủ còn sống sót kể cả gia chủ hay đám gia nhân.

  Cậu bất lực ngã khụy xuống, bắt đầu gào to lên đầy thảm thiết, tiếng khóc thương oai oán của quý tử nhà họ Lý vang vọng trong cái nơi từng được gọi là Diệp phủ.

“TUYÊN CA ! ANH LÀ CÁI ĐỒ THẤT HỨA !!!”

“Em ghét anh, em hận anh....” Cậu cứ thút thít, thút thít sụt sùi mãi đến khi hai mắt đỏ hoe, đến khi phụ mẫu bắt ép đi về mới thôi.

[...]

  Tỉnh dậy.

  Mở mắt ra, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt của cậu, của mỹ nam đang nằm trên giường kia, đó là Lý Tuệ Mặc khi trưởng thành. Vậy tất cả điều rồi chỉ là giấc mơ ư ?

  Không. Đó là sự thật. Chính cái ngày định mệnh đó đã ám ảnh, chiếm lấy tâm trí của cậu, cứ hễ đi ngủ thì cậu lại mơ đến nó. Tuy đã chấp nhận cái sự việc Diệp Hạo Tuyên đã mất nhưng cái nỗi kinh hoàng của ngày hôm ấy vẫn cứ bám lấy cậu suốt mười mấy năm nay.

  Cậu sợ lắm....

==========

Ui vậy tức là đã xong 1 chương rồi ye (ʃƪ^3^)

Nếu có nhận xét, ý kiến gì về chương này thì m.n cứ bình luận cho mình biết để mình khắc phục và sửa lỗi nhé, cảm ơn vì đã đọc 💖✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro