Chương 36
Hạ Đằng Nguyên vừa dìu Mạch Quân Ca vào nhà đã nhìn thấy Mạch Nam cùng Mạch Chí Tinh ngồi ở sofa từ khi nào.
- Anh cả, anh hai. Chào.
Cả hai người kia không nói gì, có vẻ đang tức giận vì chuyện em trâu bị gãy chân.
- Kệ họ đi, đưa em lên phòng.
Mạch Quân Ca kéo vạt áo của anh, y biết thế nào cũng như vậy.
- Tối nay sang phòng tôi nói chuyện một lát.
Mạch Nam vừa nói vừa gõ laptop, tiếng lạch cạch vang lên đều đều.
- Dạ.
Anh vừa dìu y ra đi lên phòng thì ở dưới này Mạch Chí Tinh bất mãn nhìn anh cả.
- Nếu như trước đây thì anh đã đánh nó rồi đó. Sao nay anh lạ vậy?
Mạch Nam buông laptop ra dựa người vào sofa.
- Chí Tinh à, nó gần 30 tuổi rồi.
- Huống chi nó đang bệnh. Đánh nó lỡ nó nhập viện là Quân Ca lại khóc ầm lên cho xem.
Mạch Nam suy đoán rằng Hạ Đằng Nguyên chắc chắn biết chuyện anh em bọn họ làm con cả nhà họ Hạ tàn phế, chắc là tức giận nói vài câu với Mạch Quân Ca rồi xảy ra mâu thuẫn.
Mà với tính cách của Mạch Quân Ca sẽ không chịu nhận thua.
.
Hạ Đằng Nguyên im lặng nhìn y ngủ say. Anh vuốt ve bàn tay của y một hồi rồi buông ra.
Hôm nay thật sự rất lạnh, lạnh đến thấu xương. Lúc ở nhà họ Hạ cũng như vậy, lạnh đến tê tái lòng người.
Tuy ở đây thi thoảng sẽ bị anh trai của y gây sự nhưng anh lại cảm thấy khó hiểu lạ thường, tại sao bị bắt nạt lại cảm thấy hạnh phúc?
- " Tại sao lại rơi vào tình cảnh như bây giờ nhỉ? "
Hạ Đằng Nguyên nhớ đến anh trai, Hạ Văn Khải cũng có ước mơ hoài bảo như anh, nhưng rồi lại gián tiếp bị anh dập tắt.
.
Phòng làm việc của Mạch Nam.
Hạ Đằng Nguyên đóng của bước vào đã thấy hắn chống cằm nhìn anh.
- Anh cả, có chuyện gì sao?
- Ngồi xuống đó đi.
Hạ Đằng Nguyên kéo ghế ngồi xuống đối diện với Mạch Nam.
Trong phòng im lặng không một tiếng nói, chỉ nghe tiếng lật sách của Mạch Nam.
Hạ Đằng Nguyên nhìn hắn một hồi, anh thầm nghĩ lẽ nào hắn định đánh anh sao?
- Hạ Đằng Nguyên, chắc cậu biết hết rồi nhỉ?
Mạch Nam đặt cuốn sách lên bàn, hắn nhìn anh một cách nghiêm túc.
Quan sát thấy em rể có biểu hiện khác thường hắn càng chắc chắn về điều này.
- Là do năm xưa cậu rời đi. Không thể trách chúng tôi được.
Con người đa số sẽ có tính đổ hết tội lỗi cho người khác. Nếu người bị đổ lỗi không đủ tỉnh táo thì cũng sẽ dễ bị lôi vào, dần dần không còn khả năng phản kháng.
Mà Hạ Đằng Nguyên là một người như vậy. Từ lâu, trong tâm của anh đã mơ hồ nhận hết mọi lỗi lầm rồi.
Mạch Nam nhìn anh, hắn mỉm cười thoáng chốc rồi tắt hẳn.
- Hạ Đằng Nguyên, cậu kết hôn với Quân Ca, thì cậu là người nhà của chúng tôi.
- Mà đã là người nhà thì chúng tôi sẽ bảo vệ cậu.
Hạ Đằng Nguyên nhìn hắn, tay anh siết chặt lấy vạt áo.
- Thật không?
- Dĩ nhiên rồi. Em rể.
Một tiếng gọi em rể làm anh rợn người, tựa như bước vào một nơi không có lối thoát.
Hơi lạnh của máy điều hòa tỏa ra đưa Pheromone của anh lan khắp nơi trong căn phòng.
- Cậu!
Mạch Nam nghĩ anh tới kì phát tình nên định đưa anh về phòng. Nào ngờ máu mũi của anh dính lên tay hắn.
- Tôi đúng là mắc nợ cậu mà!
Hắn suýt quên chuyện anh đang bị tổn thương tuyến thể. Có thể do căng thẳng mà dẫn đến tỏa Pheromone mất kiểm soát.
Enigma như hắn không rành mấy việc này nên nhanh chóng bế Alpha lên đưa vào bệnh viện.
.
- Nam à, lần sau cậu nới lỏng quần áo ra là được rồi.
Vị bác sĩ nhìn hắn, Mạch Nam lại nói:
- Ừm. Mà sao lại trông có vẻ nặng hơn vậy?
Rõ ràng lần trước Hạ Đằng Nguyên đã khỏe hơn được một chút, bây giờ lại trở nặng hơn lần trước.
Vị bác sĩ giải thích.
- Có thể là do hít phải Pheromone của Omega quá nhiều.
- Để cậu ấy ở một mình trong vài tuần đi.
- Nếu mà có chảy máu mũi hay gì đó thì đến bệnh viện.
Vị bác sĩ nói xong thì có một cuộc phẫu thuật phải rời đi gấp.
Một Alpha bị tổn thương tuyến thể dẫn đến rối loạn Pheromone rất nguy hiểm. Pheromone của Alpha là để áp chế kẻ thù. Khi rơi vào tình trạng như vậy rất dễ bị tấn công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro