Chương 35
Hạ Đằng Nguyên nhìn y rơi xuống khóm hoa hồng đỏ rực một vùng bên dưới.
- Quân Ca, em... Nhất định phải làm đau bản em mới được sao?
Hạ Đằng Nguyên bám theo lan cang tuột xuống dưới chỗ Mạch Quân Ca.
Anh ôm y vào lòng. Hạ Đằng Nguyên rơi nước mắt ôm y sau đó nói:
- Anh xin lỗi, anh sai rồi.
Mạch Quân Ca nằm trong lòng anh khẽ nhếch môi mỉm cười. Mặc dù té xuống hơi đau nhưng dọa anh một trận như vậy y rất hài lòng.
Cơn mưa tạnh sau 1 tiếng đồng hồ. Người giúp việc phát hiện ra anh và y dầm mưa bên ngoài.
Hạ Đằng Nguyên mơ màng nằm bất tỉnh cạnh y, trên người Mạch Quân Ca thì có vết thương do gai hoa hồng đâm vào.
.
- Tú Vũ à, con làm tốt lắm.
Mạch Quân Ca bị gãy chân nên không thể đi lại. Y đắc y khen ngợi em chuyện em đã cản anh nói chuyện với anh trai.
Chỉ cần nhà họ mâu thuẫn càng nhiều với Hạ Đằng Nguyên thì y mới khống chế được anh. Cho anh biết rằng chỉ có y là yêu anh thật lòng.
.
Phòng khách.
Hạ Đằng Nguyên nằm trên sofa nhìn lên trần nhà.
Những lời Mạch Quân Ca nói lúc sáng sớm hôm nay anh vẫn nhớ rõ.
Ban đầu anh còn lạc quan cho là vô lí, song cuối cùng lại tự mình lừa mình mà rơi nước mắt.
.
Đêm đó cả hai ngủ chung với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hạ Đằng Nguyên ôm chặt Mạch Quân Ca như sợ bị ai cướp đi mất.
Sống chung với một kẻ điên như Mạch Quân Ca, sớm hay muộn gì Hạ Đằng Nguyên cũng sẽ phát điên theo y mà thôi.
Mặc dù Alpha kia đã ngủ say nhưng y chưa ngủ được. Dù sao thì đây là lần đầu tiên anh tát y, dù Mạch Quân Ca đã nhận được lời xin lỗi nhưng vẫn không hài lòng.
- " Hạ Văn Khải này thật không biết điều mà. "
- " Muốn anh ấy rời xa tôi? Anh có mơ cũng không được đâu Hạ Văn Khải. "
Mạch Quân Ca thả Pheromone ra, hoa ly thơm ngát làm Alpha đang say giấc cũng bất giác ôm chặt chủ nhân của mùi hương hơn.
Mạch Quân Ca nhẹ nhàng hôn lên môi anh, nụ hôn lướt qua nhanh chóng rồi kết thúc.
.
- Bố, mẹ, anh cả, chị dâu.
Cả nhà tụ tập đông đủ vào sáng hôm sau.
Hạ Đằng Nguyên nói vài lời rồi cùng Mạch Quân Ca và Hạ Tú Vũ rời đi.
Giữa người nhà họ đã xa cách với anh quá nhiều năm. Hay nói cách khác, có thể họ thật sự không cần anh, vì bọn họ vốn dĩ ngay từ lúc ban đầu đã là một gia đình.
Không có chỗ cho một kẻ vô dụng như anh.
Vì Mạch Quân Ca đang gãy chân nên Hạ Đằng Nguyên có chút lo lắng, định đưa y đi khám tổng quát lại cho chắc nhưng y lại nói không cần.
- Hôm qua bác sĩ nhà anh cũng đã xem rồi, gãy chân thôi có chấn thương gì nữa đâu.
- Quân Ca, anh xin lỗi.
Hạ Tú Vũ không hiểu vì sao bố nhỏ lại bị gãy chân nữa. Hôm nay lại nghe bố lớn em nói xin lỗi, có lẽ là hai người xảy ra mâu thuẫn chăng?
Mạch Quân Ca không quan tâm đến cái chân bị gãy kia lắm, y quan tâm thái độ của Hạ Đằng Nguyên hơn.
Hôm qua anh tát y một cái rất đau, kết quả y trả đũa anh gấp đôi. Hạ Đằng Nguyên sợ y làm chuyện dại dột nữa nên hôm qua đến nay cứ ở bên cạnh y miết.
- Anh biết sai là tốt. Mọi chuyện em làm là vì anh thôi.
Mạch Quân Ca sao nỡ làm Alpha của y buồn chứ. Dọa anh một chút để anh ngoan ngoãn hơn thôi.
Đám người mang tiếng là gia đình anh chẳng có gì tốt đẹp cả. Y không muốn anh gần gũi với họ. Vĩnh viễn không bao giờ để anh và họ làm hòa.
- Bố nhỏ ơi, bố nhỏ có đau không ạ?
Hạ Tú Vũ tò mò nhìn cái chân bó bột của y, em quan tâm sợ y đau. Omega xoa đầu con trai rồi nói:
- Bố chỉ đau một chút rồi hết, tại vì có bác sĩ giúp bố đó.
- Bác sĩ như siêu nhân vậy, siêu giỏi luôn đó.
Mạch Quân Ca thuận miệng nói ra vài lời dụ con nít, mà đã là con nít chắc đứa nhóc nào cũng sợ bác sĩ hết. Y không nên nói mấy lời khiến con trai y sợ bác sĩ.
Hạ Tú Vũ lắng nghe bố nhỏ nói mà vẻ mặt em tràn đầy sự ngưỡng mộ.
- Sau này con cũng muốn làm bác sĩ, con sẽ chữa bệnh cho nhiều người.
Nhờ em mà Hạ Đằng Nguyên với Mạch Quân Ca cũng mỉm cười. Anh lái xe, thi thoảng quan sát chồng nhỏ và con trai ở phía sau qua kính xe.
Thành phố Bình Nam có lẽ không phù hợp với anh, có lẽ thành phố Dương An sẽ là điểm dừng chân cuối cùng của cuộc đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro