Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Sở cảnh sát.

Nửa đêm triệu tập các đồng chí cảnh sát đến cũng rất phiền cho mọi người.

Nhưng họ cũng rất sẵn sàng có mặt. Có người trong đêm sẵn sàng đi xa tới sở cảnh sát, có người không đi được thì đội cũng hỗ trợ họp trực tuyến kết hợp trực tiếp.

- Đưa đi cấp cứu rồi. Không biết có sao không.

Hữu Đình ngồi cứ bấm bút liên tục, trạng thái lo lắng thể hiện rõ ra ngoài.

- Bên lãnh đạo thành phố biết chưa anh?

Hạ Đằng Nguyên lo lắng hỏi Hữu Đình. Mấy năm nay anh có nghiên cứu về luật pháp của nước nhà.

Một luật mới được đưa vào hình sự khiến anh cảm thấy khó hiểu.

Nếu trong quá trình truy bắt hung thủ, nếu hung thủ làm gì nguy hiểm đến tính mạng bắt buộc phải có một cảnh sát đứng ra chịu trách nhiệm. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đoàn đội.

- Chuyện này để tôi giải quyết. Mọi người đừng lo lắng.

Hữu Đình nghiêm túc nhìn mọi người, cố gắng an ủi họ.

Bình An sốt ruột lên tiếng.

- Anh định nhận hết trách nhiệm sao? Như vậy anh sẽ bị đình chỉ công tác đó.

- Nếu hung thủ không sao thì bị đình chỉ vài tháng... Nhưng nếu xảy ra chuyện thì...

- Bao nhiêu tháng? Hay bao nhiêu năm?

Ngọc Huệ lúc này cũng không đồng ý với ý định của đội trưởng.

Hoàng Khánh với Vạn Thắng nhìn nhau. Vạn Thắng đứng lên định nói gì nhưng bị Hoàng Khánh kéo lại.

- Anh Đình, để em.

Hoàng Khánh chủ động nhận trách nhiệm. Dù sao cũng không thể để đội trưởng bị đình chỉ, như vậy thì đội số 5 như rắn mất đầu.

- Em nhỏ nhất, em vô dụng hay làm cản tay chân mọi người. Để em.

Bình An nói cũng có lí, mọi người đều là những người quan trọng của đội, làm sao mà thiếu một người được? Còn cậu ta quá vô dụng nên bỏ đi cũng chẳng sao.

Hữu Đình thấy mọi người nháo nhào muốn nhận trách nhiệm mà đau đầu. Tên Hùng và cô Ly kia vẫn im lặng không ý kiến gì cả.

- Chuyện này để anh Đình và tôi giải quyết. Mọi người an tâm đi.

Hạ Đằng Nguyên rốt cuộc cũng cắt ngang bầu không khí tranh luận của mọi người.

- Ừm. Đằng Nguyên nói đúng. Chuyện này cứ để hai chúng tôi giải quyết. Mọi người đừng bận tâm. Làm phiền mọi người rồi.

Hữu Đình nói vài câu rồi đứng lên rời đi, Hạ Đằng Nguyên cũng đi theo đội trưởng.

Anh nhìn theo Hữu Đình đi xuống bãi giữ xe. Hạ Đằng Nguyên cau mày, trong lòng anh cứ khó chịu.

- Anh Đình, anh đi đâu vậy?

- Đến bệnh viện.

- Em đưa anh đi.  Đêm khuya đi xe máy cũng không tiện lắm.

Trần Hữu Đình nhìn anh rồi gật đầu đồng ý.

.

4 giờ sáng.

Bệnh viện đa khoa tổng hợp thành phố Dương An.

Phòng bệnh 88.

- Bác sĩ, phiền bác sĩ làm giấy giám định thương tích gửi đến sở cảnh sát số 5 gấp được không?

Nam bác sĩ ngạc nhiên nhìn Hạ Đằng Nguyên, anh ta hỏi:

- Anh là?
Hạ Đằng Nguyên tặc lưỡi rồi lấy ra thẻ ngành để bác sĩ xem.

- Tôi là Hạ Đằng Nguyên. Đội phó của sở cảnh sát đội điều tra số 5.

- À, vâng. Giám định thương tích tầm 6 giờ sẽ có. Anh ở lại lấy luôn được không?

Bác sĩ xem xong thẻ ngành của anh cũng hiểu chút vấn đề. Người nằm trong phòng bệnh kia có thể là nạn nhân hoặc tội phạm.

- 6 giờ? Được rồi. Tôi chờ. Cảm ơn bác sĩ, vất vả rồi.

- Không có gì. Đây là trách nhiệm của tôi.

Nói xong vị bác sĩ rời đi. Hạ Đằng Nguyên ngoài phòng bệnh nhìn Hữu Đình ngủ gục vẻ mặt liền trầm xuống.

.

Rầm.

Tiếng đập bàn vang rất lớn khiến mấy thành viên giật mình.

Trần Hữu Đình vừa về đến sở cảnh sát đã hay tin có người đi kí đơn nhận trách nhiệm về việc hung thủ tự sát trong ngục.

Hữu Đình không biết là ai mà làm trái lời mình như vậy. Cho đến khi thấy Hạ Đằng Nguyên trở về thu dọn đồ đạc ở chỗ làm việc thì mới biết.

- Sao cậu làm vậy? Cậu biết cậu vừa nhậm chức mới được 1, 2 tháng hay không?

- Làm vậy sau này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cậu, biết không?

Hạ Đằng Nguyên im lặng nghe Trần Hữu Đình quở trách anh vài câu, anh bê thùng giấy đựng đầy đồ bỏ xuống sàn.

- Anh Đình. Trước tiên em xin lỗi anh vì làm theo ý của em.

- Em làm như vậy đều có lí do cả..
- Trong nhà có chuyện cần em giải quyết. Em cũng đang gặp vấn đề về sức khỏe không tiện làm nhiệm vụ.

- Vì vậy em mới đi kí đơn. Với lại có giấy giám định thương tích của bệnh viện. Em chỉ bị đình chỉ 5 tháng thôi.

- 5 tháng cậu nói sao nhẹ nhàng thế?

Vài người trong đội đến khuyên Hữu Đình bớt giận. Vạn Thắng ra hiệu kêu anh rời đi trước.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro