Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Mạch Quân Ca ngồi nhìn mấy cái hồ cá trong sân của bố y, y định cho người bắt vài con để nấu cháo tẩm bổ cho anh.

- Sao ra đây ngồi vậy? Giờ này nắng cháy đầu.

Mạch Nam ngồi xuống kế em trai, hắn thấy em trai cứ nhìn hồ nuôi cá của bố hoài bèn sinh nghi, hắn lên tiếng hỏi:

- Em định bắt cá của bố cho thằng kia ăn phải không?

- Thì sao chứ, chỉ là mấy con cá thôi mà.

Mạch Quân Ca bĩu môi trách anh trai keo kiệt, Mạch Nam nở một nụ cười giả trân rồi chỉ tay xuống hồ cá.

- Em biết mấy con cá này là cá gì không?

- Nó đắt anh không nói, bố nuôi lâu rồi còn chưa ăn một con đó. Thằng đó định leo lên đầu bố ngồi à?

Nhà họ Mạch giàu như vậy, chẳng lẽ tiếc mấy đồng chẳng bằng quần áo họ mặc, nhà họ ở. Chẳng qua là hắn không thích Hạ Đằng Nguyên nên mới nói vậy.

- Bố nuôi cá mà thả mấy con khác loài vào hồ, nhiều hồ như vậy bắt mấy con sao bố biết được.

Mạch Nam nghe xong lại nhăn mặt tỏ vẻ bất lực.

- Cá này nuôi để ngắm. Có biết ăn được hay không?

- Kệ đi.

Sau đó hai anh em trong âm thầm tìm đồ vớt mấy con cá lên. Mạch Quân Ca nhìn mấy con cá mà vui vẻ, y vỗ tay khen hắn rất nhiệt tình.

- Anh giỏi quá!

- Không hổ là anh trai của em.

- Đương nhiên. Anh là ai chứ? Là anh trai lợi hại của em.

Mấy con cá này được Mạch An Tường mua ở mấy phiên đấu giá mang về nhà. Màu sắc đa dạng, đủ giống loài. Và quan trọng nó cao hơn tiền lương của Hạ Đằng Nguyên.

.

Buổi chiều Hạ Đằng Nguyên ngồi ở xích đu trong vườn. Hạ Tú Vũ nằm trên đùi anh đọc truyện cổ tích.

- Hai người biết thả diều không?

Mạch Quân Ca mang một con diều ra, y vui vẻ giới thiệu trò chơi cho Alpha kia.

- Cái này là cái gì?

- Bố không biết thả diều sao?

Hạ Tú Vũ ngồi dậy, em chạy đến chỗ y mắt sáng rực nhìn con diều.

Trước đây mẹ Tú của em đã dẫn em đi thả diều với bố Vũ.

Bản thân Hạ Đằng Nguyên từ nhỏ đến lớn chỉ có hai nơi anh đi. Là nhà và trường. Bị bố mẹ bắt ép ở nhà mãi, Hạ Đằng Nguyên đi học cũng không có chủ đề nói chuyện với bạn học.

Mãi sau này khi quen biết với Alpha kia, anh mới bạo gan trốn học.

.

Hoàng hôn hôm nay rất đẹp. Hạ Đằng Nguyên cầm cuộn dây thả diều, anh nhìn con diều bay cao, ánh mắt anh chứa chan niềm yêu thích với nó.

- Hahahaha, anh không ngờ nó vui như vậy đó.

Anh nhìn Omega của anh, y mỉm cười nhìn anh rồi bế Hạ Tú Vũ lên đứng gần anh.

Ba người bọn họ thật sự giống một gia đình bình thường đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc.

- Khi sống với bố mẹ nuôi, bố mẹ cũng hay đưa em đi thả diều. Bố mẹ anh không cho anh chơi sao?

- Ừm. Lúc nhỏ bố mẹ không cho anh đi chơi.

- Nói là muốn bồi dưỡng anh gì đó. Chỉ có anh trai bố mẹ nói anh trai không có năng lực.

- Nên anh trai anh hay đi chơi rồi kể mấy chuyện anh ấy gặp cho anh nghe.

- Vậy sao?

Mạch Quân Ca nhìn bóng lưng anh, y nheo mắt trông có vẻ đang suy nghĩ gì đó.

- Bố nhỏ, tội bố lớn quá. Ông bà không cho bố lớn đi chơi.

Hạ Tú Vũ ngẩng đầu nhìn y rồi nói, em cảm thấy ông bà rất quá đáng. Học nhiều quá cũng căng thẳng lắm. Bố Vũ của em từng nói vậy đó.

- Thế con có thích ông bà nội không?

Em nghe bố nhỏ hỏi liền lắc đầu. Mạch Quân Ca bế con trai ra xa Alpha của y một chút, Omega xoa đầu con trai rồi nói:

- Sau này con không được cho bố lớn con tiếp xúc với gia đình của bố lớn biết không?

- Họ không phải người tốt.

Hạ Tú Vũ chớp mắt, em hỏi:

- Thế con phải làm gì ạ?

- Con cứ giả vờ bệnh hay mệt mỏi. Cứ phân tán sự tập trung của bố lớn với mấy người kia là được.

Em nghe bố nhỏ nói thế thì ngoan ngoãn gật đầu.

- Dạ, con hiểu rồi.

- Ngoan.

.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro