Chương 17
- Quân Ca, anh gọi điện cho bệnh viện bốc số khám bệnh rồi. Em đưa con đi khám giùm anh nha?
Hạ Đằng Nguyên loay hoay thay đồ. Quân phục ngày hôm qua anh đã treo lên cho khô nước mưa, hôm nay đem về nhà để giặt.
- Anh còn chuyện gì muốn nhờ em không?
Dường như y đang chờ anh nói gì đó, có lẽ là chuyện Mạch Sơ Hạ cho anh mượn ô.
- Để anh nhớ lại xem...
Qua một hồi lâu, anh " à " một tiếng. Sau đó vẻ mặt có chút lo lắng.
- Hôm qua anh gặp chị, chị cho anh mượn ô. Lát em đem trả chị giùm anh được không?
- Được chứ. Anh đi làm thì nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Nhớ mang ô nha.
- Anh nhớ rồi.
Hạ Đằng Nguyên vừa xuống lầu vẫn thấy con trai ngồi đó. Anh đến gần con, hôn lên tóc con trai rồi đi làm.
.
- Chào mọi người.
- Ể? Cậu Nguyên, cậu vừa về lúc 5 giờ sáng đó. Sao không tranh thủ nghỉ ngơi đi.
Hồ Vạn Thắng đang đeo găng tay y tế vào chuẩn bị khám nghiệm lại mấy thi thể.
- Cậu Thắng à, tôi vào xem với cậu được không?
- Được chứ.
- Mà trước tiên làm đúng quy trình đã rồi mới vào xem được.
.
Mấy cái thi thể lâu ngày " hơi " bốc mùi lên, Hồ Vạn Thắng đeo tận mấy lớp khẩu trang y tế, mà bản thân Hạ Đằng Nguyên hơi chủ quan nên chỉ đeo 2 lớp khẩu trang. Mà cái mùi đó vẫn ngửi được.
Hạ Đằng Nguyên cẩn thận quan sát tình trạng vết thương của thi thể.
- Vạn Thắng, tôi nghĩ vụ này không đơn giản là giết người chặt xác hay trả thù. Mà có thể liên quan đến vận chuyển chất cấm trái phép tuồng ra nước ngoài hay nhập vào nước chúng ta.
- Nói cũng có lí đó. Nếu cần thêm thông tin thì đến kho lưu trữ đi. Biết đâu có thông tin thì sao.
- À mà... tôi chưa biết tuổi của phó đội nhỉ? Hỏi để tiện xưng hô.
- 29 rồi. Còn cậu?
- À. 27. Nhỏ hơn anh rồi.
Đôi mắt của Vạn Thắng cong lên, có vẻ là đang cười.
- Nếu xếp theo thứ tự thì anh Đình, chị Huệ, anh Khánh, anh Nguyên, tôi và Bình An.
Hạ Đằng Nguyên gật đầu.
- Trước giờ tôi cứ nghĩ anh Đình, chị Huệ với anh Khánh bằng tuổi.
- Anh mới 29 tuổi mà làm đội phó rồi, giỏi quá. Đội phó trước đây còn già hơn anh.
Vạn Thắng cúi người xem móng tay của một thi thể nữ, có vẻ như đã phát hiện được gì đó.
- Gì vậy?
Vạn Thắng dùng nhíp cẩn thận lấy ra đưa lên nhìn.
- Có vẻ là lớp da đó. Có thể là trong lúc nạn nhân với hung thủ xảy ra xô xát thì nạn nhân đã cấu vào tay hay đâu đấy.
- Mà lớp da dày như này dính trong ngón tay nạn nhân thì hung thủ có lẽ bị xây xát cũng nặng.
- Sao bây giờ cậu mới phát hiện ra vậy?
Hạ Đằng Nguyên nghi ngờ, dựa vào tình trạng thi thể thì anh đoán thi thể cũng được đưa vào đây lâu rồi. Tại sao đến bây giờ mới phát hiện được lớp da dính trong móng tay nạn nhân.
- Cái thi thể này bị người ở đội số 2 giữ đấy.
- Anh đang nghi ngờ tôi à?
Vạn Thắng lấy túi zip bỏ lớp da kia vào.
Vì thi thể được giữ đúng điều kiện nhiệt độ nên chỉ " hơi " bốc mùi và màu của thi thể không đẹp, da thì cũng mềm không đến mức phân hủy. Nhưng nếu chậm chạp mãi thì buộc phải tiêm thuốc bảo quản gần 100 cái thi thể này. Nếu không thì vi khuẩn sinh sôi làm cái xác phân hủy.
Cả hai sau đó ra khỏi phòng giữ xác. Hồ Vạn Thắng và Hạ Đằng Nguyên tháo găng tay, khẩu trang và mũ trùm đầu ra bỏ vào sọt rác để trước phòng giữ xác.
- Cái mùi gì giống mùi pheromone của Omega thế?
Vạn Thắng quay sang nhìn Hạ Đằng Nguyên.
- Trên người anh có mùi pheromone của Omega đó.
- Vậy sao?
- Chắc bám lên lúc nãy.
- Eo đi xịt thuốc ngăn pheromone mau. Mùi nồng lắm đó.
Vạn Thắng cau mày, đứng cách xa anh ra. Hạ Đằng Nguyên cũng tự giác đi lấy thuốc xịt ngăn pheromone.
.
- À mà anh nhắc về chất cấm tôi mới nhớ.
- Tôi có quen một bác làm cảnh sát đã về hưu. Hình như mấy chục năm trước bác ấy có trong đường dây truy quét vận chuyển chất cấm xuyên quốc gia.
Hạ Đằng Nguyên nghe Vạn Thắng nói thì mắt sáng lên. Hiển nhiên ý là muốn Vạn Thắng cho anh gặp bác cảnh sát kia rồi.
- Nếu anh rảnh rỗi thì ngày mai tôi đưa anh đi gặp bác.
- Được. Lần này công lao của cậu lớn lắm đó.
Hạ Đằng Nguyên đứng lên cầm theo laptop.
- Đi đâu đó?
- Đi in hình của nạn nhân. Khó khăn lắm mới tìm được mấy tấm thấy rõ mặt. Sợ để trong máy có kẻ động tay động chân.
Lời nói của anh lọt đến tay ai kia. Hồ Vạn Thắng nhìn về phía người được nhắc mà thầm cảm thán.
- " Ôi, đúng là độc miệng mà. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro