Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3: Thức



Ngọc Vỹ Anh tỉnh dậy tựa như vừa thức giấc sau một giấc ngủ, nhưng đã 4 năm rồi.


Cậu muốn đi tìm Đỗ Thanh, không biết cậu ấy thế nào rồi, biết cậu còn sống có vui không. Ngọc Vỹ Anh mồ côi từ nhỏ, đối với cậu người quan trọng nhất bây giờ chỉ còn Đỗ Thanh. Ngọc Vỹ Anh xin ba mẹ về nước. Cậu nôn nóng muốn gặp lại Đỗ Thanh, cậu thật sự rất nhớ cậu ấy.

Nhưng. Đến khi cậu nhìn thấy Đỗ Thanh, cậu lại thấy cậu ấy đi cùng một người khác, vô cùng thân mật. Ngọc Vỹ Anh tự nói với bản thân rằng họ chỉ là bạn, nhưng cơ thể cậu lại như không thể cử động được, nước mắt không biết tại sao lại tuôn trào.

Cảm giác quá đỗi đau đớn mà nhìn hai người vui vẻ nắm tay nhau rồi đi. Đầu óc Ngọc Vỹ Anh trỗng rỗng, không, cậu không thể mất Đỗ Thanh được.

Ngọc Vỹ Anh tiếp cận Đỗ Thanh, cố gắng biểu thị mình chính là Ngọc Vỹ Anh, Ngọc Vỹ Anh mà Đỗ Thanh từng yêu tha thiết. Nhưng cậu ấy lại không nhận ra, càng cố đẩy cậu ra xa. Cậu lúc này, trái tim dường như vỡ nát, đau, _ thật sự đau lắm.

Tất cả là tại Vũ Văn Hà, là cậu ta đã cướp cậu ấy khỏi cậu. Ngọc Vỹ Anh dùng quyền lực của bản thân cùng tài năng vốn có, đưa công ty cha Trần Thành lớn mạnh, hãm hại gia đình Vũ Văn Hà, ép Vũ Văn Hà dời xa Đỗ Thanh.

Nhưng chuyện này bị Đỗ Thanh phát hiện, Ngọc Vỹ Anh liền ăn vài đấm. Đến lúc đó, Ngọc Vỹ Anh mới tỉnh ngộ, cậu tỉnh ra rằng cậu rốt cuộc là một tên đê tiện xen vào cuộc tình của họ, kẻ xấu xa hãm hại Vũ Văn Hà.

Cú đấm này, không đau chút nào. Cái đau là trái tim cậu. Ngọc Vỹ Anh ngẩn người một hồi, cậu biết giờ này chắc Đỗ Thanh ghét bỏ, căm hận cậu lắm. Với tính cách cậu ấy, nhất định sẽ sai người đập cậu ra bã rồi đem đi cho con cá mập anh hai cậu ấy nuôi xơi tái. Ngọc Vỹ Anh bị treo trong phòng tra tấn, Đỗ Thanh ở trước mặt cậu không giống như ngày xưa, ôn nhu ấm áp. Lúc này là một kẻ vô cùng đáng sợ, cầm trên tay một con dao sắt lạnh từ từ cứa vào da thịt cậu.

- Mày nói xem, tao nên cắt mày ra làm mấy mảnh?

Ngọc Vỹ Anh im lặng không nói gì, chỉ thất thần nhìn chằm chằm Đỗ Thanh. Đỗ Thanh lạnh lùng ấn mạnh con dao sâu xuống. Ngọc Vỹ Anh vẫn im lặng, không hề tỏ ra đau đớn. Đỗ Thanh bước ra ngoài, để một tên to con bước tới, lập tức cho cậu một cú thật lực vào bụng. Nỗi đau đớn bất ngờ ập tới khiến Ngọc Vỹ Anh muốn co người lại, nhưng không kịp để cậu thở, hắn lại bồi thêm hai cú nữa.

Từng đợt, từng đợt dồn dập dường như chỉ nhằm vào một chỗ. Một lúc sau hắn mới dừng lại. Ngọc Vỹ Anh không thể thở nổi, cái đau tràn ngập trong tâm trí. Cậu nôn ra một vũng máu, vị tanh tưởi tràn ngập trong khoang miệng. Tên kia đi tới bàn, mở hộc bàn lấy ra một mũi tiêm, hắn đi tới tùy tiện đâm vào tay Ngọc Vỹ Anh. Một lúc sau, cậu thấy cơn đau dần dịu lại.

- Đỡ hơn chưa, tao vừa tiêm thuốc giảm đau cho mày đấy, đâu thể để cho mày nhẹ nhàng thế được, cuộc vui chỉ mới bắt đâu thôi.

Tên kia cười man dợ bước tới, liên tục đánh đập lên cơ thể Ngọc Vỹ Anh, đến khi cậu ngất lịm đi mới dừng tay lại. Đỗ Thanh từ cửa bước vào, ra lệnh cho tên kia. Hắn lấy xô nước bên cạnh hất mạnh lên mặt Ngọc Vỹ Anh làm cậu tỉnh lại. Vừa tỉnh, cả người Ngọc Vỹ Anh đều vô cùng đau đớn. Ngọc Vỹ Anh nằm trên nền đất lạnh lẽo, cả người lập tức co rúm lại.

Đỗ Thanh bảo tên kia ra ngoài, bước tới dậm lên vết thương của Ngọc Vỹ Anh khiến cậu đau đớn kêu lên một tiếng:

- Có vẻ mày vẫn còn ổn nhỉ, tao có nên cho hắn ta tiếp tục không? Nhìn thấy mày khiến tao phát tởm. Mày nghĩ mày làm hại Văn Hà thì sẽ có được tao à. Loại người như mày chỉ xứng để làm chó cho lũ kia làm tình thôi.

Đám ngoài kia cũng có vẻ thích mày đấy. Ngọc Vỹ Anh bị đánh rất đau, thật sự rất đau. Nhưng cậu vẫn cố không khóc, giọt nước mắt nam nhi không dễ rơi như vậy. Ấy vậy mà nghe những lời này của Đỗ Thanh, nước mắt lại không cách nào ngừng rơi. Đỗ Thanh lạnh lùng nhìn xuống không chút cảm xúc.

- Khóc? Mày mà có quyền khóc sao.

Đỗ Thanh đã mạnh vào bụng Ngọc Vỹ Anh khiến cậu đau đến mức co chặt lại. Nước mắt thấm ướt nền đất.

- Xin...Xin lỗi, xin lỗi cậu. Thật sự xin lỗi, tớ thật sự không thật sự muốn hại Vũ Văn Hà, chỉ là... nhìn thấy cậu ở bên cạnh cậu ta tớ thật sự không chịu nổi. Hức...tớ...tớ chỉ là... chỉ là tớ không thể quên được cậu đã nói sẽ cùng tớ, 'chúng ta cùng nhau tới một khu ngoại ô bình yên nào đó, xây một căn nhà nhỏ bên bờ hồ, sinh hai đứa trẻ đáng yêu, trai hay gái cũng được. Gia đình bốn người cùng nhau sống hạnh phúc. Rồi khi chúng ta già đi, hai lão già sẽ cùng nhau tản bộ bên bờ hồ, ngắm bình minh, ngắm hoàng hôn, sống một cuộc sống bình dị'. Xin lỗi, xin lỗi vì không thể quên được cậu. Xin lỗi đã làm phiền cậu, xin lỗi. Từ nay nhất định, nhất định sẽ không làm phiền cậu nữa. Thả tớ ra đi, tớ không muốn cùng bọn họ...làm ơn...

Đỗ Thanh nghe những lời này, ngẩn người. Những khoảng kí ức cũ đột nhiên ùa về, những khoảnh khắc hắn cùng Ngọc Vỹ Anh vui vẻ, hạnh phúc, và lời hắn nói với cậu ấy. Đỗ Thanh lôi xốc cổ áo Ngọc Vỹ Anh dậy, nhìn chằm chằm cậu ánh mắt hung tợn:

- Mày, mày nghe những lời này ở đâu ra? Ánh mắt đối diện nhau, Ngọc Vy Anh không nói gì, đơn giản là không còn sức để cất lời. Đỗ Thanh lặng người như phát hiện ra thứ gì đó thật đáng sợ. Thứ mà cậu không dám tin, cũng không muốn đó là sự thật.

Ngọc Vỹ Anh vì quá đau đớn mà ngất đi lần nữa. Đỗ Thanh đột nhiên lại đỡ lấy cậu, hắn không biết, không biết được tại sao, tại sao lúc này, hắn lại nghĩ kẻ này là Ngọc Vỹ Anh. Đỗ Thanh lao ra khỏi phòng, bế Ngọc Vỹ Anh đưa vào xe đưa tói bệnh viện, chỉ là lúc đó, Vũ Văn Hà cũng nhìn thấy.

Đỗ Thanh đưa Ngọc Vỹ Anh vào bệnh viện cấp cứu, bác sĩ nhìn thấy cậu lập tức nhăn mặt nhưng không hỏi nhiều lập tức cấp cứu. Đỗ Thanh ngồi bên ngoài, cả người run rẩy, sợ hãi, chính hắn cũng không biết rốt cuộc hắn sợ điều gì. 2 tiếng sau bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu, chưa gì hắn đã nhận ngay một cái tát.

- Cậu ta rốt cuộc tại sao lại bị đánh thành ra như vậy, muộn chút nữa có lẽ đã tàn phế cả đời rồi. Đỗ Thanh không nói gì, lao vào trong nhìn kẻ đang nằm trên giường bệnh cả người bị thương, tâm trạng hắn rối bời, không biết lúc này nên làm gì, phải thế nào.

- Đỗ Thanh.

Tiếng gọi từ ngoài cửa, Đỗ Thanh lập tức quay đầu lại, là Văn Hà. Vũ Văn Hà nhìn kẻ trên giường bệnh, khuôn mặt biến sắc. Vũ Văn Hà tức giận tiến tới muốn rút ống thở của kẻ kia, Đỗ Thanh lập tức ngăn cản y lại.

- Em làm gì vậy.

- Tránh ra, em phải giết hắn. Chính hắn là kẻ khiến ba em phải tự vẫn. Sao anh lại ngăn cản em chứ, tránh ra. Vũ Văn Hà tức giận nhìn kẻ kia. Nếu không phải tại hắn...

Từ lâu, y đã biết kẻ kia vốn dĩ không phải Trần Thành mà là Ngọc Vỹ Anh, chính cậu ta nói cho y biết. Cậu ta cầu xin cậu trả lại Đỗ Thanh cho cậu ta. Nhưng Vũ Văn Hà tất nhiên không thể. Tình cảm của y đối với Đỗ Thanh không kém gì Ngọc Vỹ Anh, y đã đơn phương nhìn hai người bên nhau, bản thân chỉ có thể đứng nhìn hai người hạnh phúc. Ông trời đã cho hắn bên cạnh Đỗ Thanh, y sao có thể buông tay, nhưng kẻ kia lại dùng mọi thủ đoạn hãm hại y, thậm chí khiến gia đình y tán gia bại sản, khiến cha y vì nợ nần mà tự tử, y nhất định không thể tha thứ.

Đỗ Thanh ôm chặt lấy Vũ Văn Hà không để y làm bậy, nhưng lại khiến y đột nhiên sững sờ. Đỗ Thanh cậu ấy biết rồi sao?

- Anh xin lỗi, anh biết hắn rất đáng chết, nhưng có một điều anh muốn xác nhận lại. Hãy chờ anh một chút. Vũ Văn Hà im lặng, từ từ đẩy Đỗ Thanh ra.

- Anh muốn xác nhận điều gì? Nếu là chuyện kia, em có thể xác nhận giúp anh. Hắn, người nằm trên giường kia đích thị là Ngọc Vỹ Anh, Ngọc Vỹ Anh mà anh từng yêu.

Đỗ Thanh sững sờ. Tâm trí hắn rối bời, người kia thật sự là Ngọc Vỹ Anh, không nhưng vậy, Văn Hà cũng biết. Vũ Văn Hà đau đớn bỏ đi, y không biết nói gì nữa, y hối hận, tại sao lại nói ra chứ, y sợ hãi, sợ sẽ đánh mất Đỗ Thanh, nhưng lúc này lại không biết phải làm sao. Nếu anh ấy thật sự muốn đi, y thật sự không cản nổi.

Đỗ Thanh đứng trong căn phòng, nhìn theo bóng lưng Vũ Văn Hà, sau đó nhìn sang kẻ nằm kia. Hắn không hiểu, cũng không rõ bản thân mình nữa.

Sáng hôm sau đó, không ai tới bệnh viện cả, bác sĩ nhìn giường bệnh trống trải thở dài.

Đỗ Thanh ôm chặt lấy Vĩ Văn Hà, hắn không muốn nhắc lại quá khứ nữa, hắn không muốn đau đớn nữa. Ngọc Vỹ Anh hắn yêu đã chết rồi. Ngọc Vỹ Anh ngồi trong căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, bên ngoài là khung cảnh vườn hoa xinh xắn, hồ trong vắt phản chiếu khung cảnh xung quanh. Bàn tay lướt trên phím đàn, tiếng dương cầm ấm áp du dương mang theo một nỗi buồn không thể tả nổi. Trên đời này, có những nỗi đau không thể ngừng lại.

Ngày hôm nay.

Ngày 28 tháng 9, tròn 5 năm sau cái chết của Ngọc Vỹ Anh.

-------------------

Có một sáng nọ, Đỗ Thanh dậy muộn không kịp ăn sáng, liền ngoạm vào má Ngọc Vỹ Anh một cái rồi nói 'no rồi'. Hại Ngọc Vỹ Anh hôm đó không làm được gì.

Có một chiều nọ, Đỗ Thanh nhìn thấy Ngọc Vỹ Anh ngủ quên ngoài sô pha, liền lén hôn cậu một cái, sau đó bế cậu về gường. Lúc đó thực ra ngọc Vỹ Anh đã tỉnh nhưng cố tình giả vờ ngủ, sau đó liền úp mặt vào gối đỏ mặt cả buổi.

Có một ngày nọ, Đỗ Thanh ốm nặng, Ngọc Vỹ Anh nghỉ học ở cạnh cậu cả buổi để chăm sóc. Đỗ Thanh liền nhân cơ hội làm nũng. Đỗ Thanh kéo tay Ngọc Vỹ Anh lại 'nghe nói hôn một cái sẽ khỏi ốm'. Ngọc Vỹ Anh tất nhên không tin, đạp tên kia một cái. Không ngờ khi Đỗ Thanh ngủ liền lén lút hôn một cái lên trán.

Có một ngày nọ,.....

Có một ngày, Ngọc Vỹ Anh ngồi ngẩn ngơ câu cá trong hồ, ngẩn ngơ suy nghĩ. Nước mắt cũng chẳng còn rơi xuống nữa, chỉ còn lại khuôn mặt vô hồn vô cảm.

Đau như vậy bao giờ mới hết đây.

So với đâm xe, cái nào đau hơn nhỉ.

Buồn quá.

Mệt mỏi quá.

Nhàm chán quá.

Đau lòng quá.

Cô đơn quá.

Nhớ một người quá.

--------------

Hôn lễ của Đỗ Thanh và Vũ Văn Hà được tổ chức. Ngọc Vỹ Anh buồn chán ở trên tầng thượng một tòa nhà đứng xem.

Mọi người thật hạnh phúc.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro