Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2: Tỉnh


"Thanh xuân của tôi như một giấc mộng, khi tỉnh lại toàn là tiếc nuối."


Sau khi hoàn toàn thoát ra khỏi nỗi đau, Đỗ Thanh tiếp tục hoàn thành việc học. Năm cuối, hắn gặp được Vũ Văn Hà - một tên công tử nhà giàu hống hách coi thường người khác. Đỗ Thanh cũng không để ý y lắm, chỉ là không biết tại sao mỗi lần gặp hắn, y đều trốn.

Ngày cuối cùng mọi người tổ chức tiệc chia tay rồi kéo nhau vào quán bar, Đỗ Thanh nhìn đám người uống say hát hò quậy phá thấy có chút phiền liền ra ngoài hút thuốc. Đột nhiên từ đằng sau một người đi đến ôm lấy hắn. Đỗ Thanh quay lại nhìn cô gái tóc vàng xinh đẹp, khuôn mặt ửng hồng ngại ngùng cúi xuống, hắn khẽ nhếch khóe miệng cười yêu nghiệt. Hai người kéo nhau vào một góc tối khuất người, Đỗ Thanh nhẹ nhàng hôn lên bờ môi đỏ, sau đó không ngần ngại mà cậy bờ môi kia ra chiếm hữu.

Nụ hôn vừa dứt, cô gái kia lập tức lấy hơi thở. Đỗ Thanh ôm lấy vòng eo nhỏ, kéo cô đến sát gần, kề sát vào tai nói:

- Cậu có muốn làm tiếp bước cuối cùng không?

Giọng nói lôi cuốn mê hoặc thêm không gian tràn ngập mờ ám chính là khiến cho người ta không thể từ chối.

Chưa kịp trả lời, Đỗ Thanh đã đưa tay xuống len qua tấm váy ngắn chạm vào chiếc đùi trắng nõn, miết dần lên trên.

- Khoan, dừng lại.

Giọng nói trong trẻo yếu ớt đẩy Đỗ Thanh ra, hắn cư nhiên không có ý định dừng lại, càng tiến sát đến

- Cậu .. thật sự muốn dừng lại. Bàn tay tiếp tục tiến lên, chưa để cô gái kêu lên đã có người kêu hộ:

- A.

Tiếng kêu từ xa làm cả hai cùng quay ra, là Vũ Văn Hà. Vũ Văn Hà nhìn thấy cảnh trước mặt tạm thời chưa load kịp, trợn mắt một hồi liền chạy biến. Đỗ Thanh cũng không để ý đến cậu ta lắm nhưng cô gái kia rất ngượng ngùng, lập tức chạy biến. Đỗ Thanh nhàm chán rút một điếu thuốc ra hút, trăng hôm nay sáng thật.

Một lúc sau cậu quay lại vào bar lấy áo rời đi, cô gái kia đã sớm đi về, Vũ Văn Hà cũng không thấy đâu, chắc sốc quá nên về mất rồi. Đỗ Thanh đi ra xe, đang đinh mở cả bước vào liền nghe tiếng gọi của Vũ Văn Hà.

- Đỗ Thanh, cậu đợi đã.

Đỗ Thanh quay lại nhìn cậu ta. Vũ Văn Hà không nói luôn, tiến gần đến có chút ngượng ngùng, chắc là chưa quên được cảnh vừa rồi. Ai mà biết thiếu gia nhà họ Vũ kiêu ngạo hống hách thường ngày lại vì một cảnh ôm hôn mà đỏ mặt cả buổi sẽ lập tức phì cười. Nam nhân 23 tuổi như hắn chảng lẽ chưa từng thử qua chuyện đó. Đỗ Thanh không kiên nhẫn nhìn cậu ta bày ra vẻ mặt kia:

- Chuyện gì?

- Cậu... không phải thích con trai sao?

Đỗ Thanh im lặng một hồi, giờ nhớ lại cậu ta hình như lúc trước học cùng cấp 3.

- Không.

Vũ Văn Hà ngạc nhiên nhìn Đỗ Thanh:

- Không phải trước đây cậu cùng với Vỹ Ngọc Anh...

- Chuyện đó liên quan đến cậu sao? Tôi không thích nam nhân, chỉ thích cậu ấy.

Vũ Văn Hà vừa nhắc đến Vỹ Ngọc Anh, mặt Đỗ Thanh lập tức lạnh lại, sắc mặt lạnh lùng, nói xong liền vào xe phóng đi mất. Vũ Văn Hà đứng đó ngơ ngác nhìn theo chiếc xe phóng đi, trong tâm hỗn loạn. Chỉ thích Vỹ Ngọc Anh thôi sao...

--------------------

Cứ như một thứ định mệnh gì đó lại đưa một Vũ Văn Hà đến bên Đỗ Thanh. Hai người bắt đầu bằng những xích mích và hiểu lầm. Đối với Vũ Văn Hà, đó lại không phải một thứ tình cảm tự nhiên mà đến. Y đã yêu một người từ rất lâu rồi, yêu cậu trước khi cậu còn cùng người kia ở bên ân ái. Lúc đó, trái tim Vũ Văn Hà như vỡ tan. Y biết, bản thân vốn dĩ không có cơ hội, Đỗ Thanh sẽ không bao giờ yêu mình.

Nhưng rồi, một tai nạn đã xảy ra và khiến Ngọc Vỹ Anh biến mất. Nhìn Đỗ Thanh ngày ngày dằn vặt trong đau khổ, y cũng rất đau lòng, nhưng lúc đó, có một chút gì đó khiến y cảm thấy... vui, hi vọng. Mất 4 năm để quên đi mối tình 2 năm với một người mình đã quá yêu, Đỗ Thanh tưởng như đã buông bỏ được quá khứ để ở bên Vũ Văn Hà thì một người lại xuất hiện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro