Hồi 1: Chìm
Đây là một câu chuyện buồn.
Ngọc Vỹ Anh - chàng lớp trưởng trai nghiêm túc, thông minh, luôn cố gắng.
Đỗ Thanh - hotboy của trường, thông minh, đẹp trai, con út của chủ tịch tập đoàn lớn.Hai kẻ vốn đi hai con đường khác nhau lại vô tình giao nhau ở nơi đại lộ.
Ngày 29 tháng 9. Hai người gặp nhau.Năm ba đó là cả một thanh xuân đầy kỷ niệm của niềm vui, nỗi buồn, của hạnh phúc, đớn đau.Sau đó mọi thứ xung quanh họ dần thay đổi.Hai con người trái ngược, lại thành một lực hút vô hình kéo họ lại với nhau.Cố gắng để vượt qua mọi khó khăn, định kiến, cuối cùng họ cũng được chấp nhận ở bên nhau.Mùa hè năm đó, hai người thi đỗ vào trường đại học hạng nhất, thật sự rất vui.
Ngày 27 tháng 8. Hai người chuyển ra ngoài ở cùng nhau. Cuộc sống bên nhau vô cùng hạnh phúc.
Ngày 5 tháng 9. Hai người nhập học.Đỗ Thanh rất đẹp trai nên được rất nhiều cô gái thích. Ngọc Vỹ Anh thật sự ăn giấm rất chua.
Ngày 17 tháng 9. Đỗ Thanh đi ăn cùng một cô gái xinh đẹp, Ngọc Vỹ Anh vì thế mà khóa cửa không cho Đỗ Thanh vào nhà. Thiếu gia Đỗ Thanh lần đầu tiên bị cho ngủ ngoài cửa.Thật sự là bị muỗi cắn rất khó chịu muốn đồ sát hết chúng nó cơ mà không làm được nên đành chịu. Để Ngọc Vỹ Anh nguôi giận nên đành ngồi đó chịu.Chưa đầy một tiếng sau, Ngọc Vỹ Anh ra cửa bế vào.
Ngày 20 tháng 9. Hai người bị gọi về thăm nhà. Gia đình Đỗ Thanh đã chấp nhận hai người nên rất vui vẻ. Mẹ, anh trai và em gái Đỗ Thanh rất quý Ngọc Vỹ Anh.
Ngày 25 tháng 9. Hai người đi chơi, Ngọc Kỳ Vỹ phát hiện Đỗ Thanh rất sợ độ cao. Hai người chụp ảnh. Đến tối, khi hai người đang xem pháo hoa, Đỗ Thanh đã hôn Ngọc Vỹ Anh và bị cậu đấm cho một cái vì giật mình.
Ngày 27 tháng 9. Đỗ Thanh ở phòng Ngọc Vỹ Anh không chịu ra, nói muốn ngủ chung nhưng cuối cùng bị đạp ra ngoài.
Ngày 28 tháng 9. Sinh nhật Đỗ Thanh.Trời đổ cơn mưa rất lớn.Ngọc Vỹ Anh chuẩn bị cho Đỗ Thanh một bữa tiệc ở cửa hàng cậu làm thêm.Đỗ Thanh rất vui. Đỗ Thanh đã chuẩn bị một đôi nhẫn, để cầu hôn.Một tai nạn đã xảy ra, bên tai Đỗ Thanh chỉ còn lại tiếng mọi người gọi, tiếng xe cấp cứu, nhưng thật kỳ lạ, cậu không nghe thấy tiếng của Ngọc Vỹ Anh.
Ngày 30 tháng 9. Đỗ Thanh tỉnh lại. Mẹ cậu ôm chặt lấy cậu. Không thấy Ngọc Vỹ Anh.Đỗ Thanh hỏi mọi người, nhưng họ chỉ đáp lại bằng nước mắt.
Ngày 2 tháng 10. Tang lễ tổ chức. Đỗ Thanh không đến.
Ngày 2 tháng 10. Đỗ Thanh một mình đứng ở sân thượng trường cấp ba, nơi hai người lần đầu gặp nhau.
Ngày 2 tháng 10. Đỗ Thanh cầm hộp nhẫn ném xuống hồ sau trường.Ngày 2 tháng 10. Lần đầu tiên sau 15 năm Đỗ Thanh rơi lệ.
Ngày 2 tháng 10. Ngọc Vỹ Anh không còn nữa.Ngày 3 tháng 10. Đỗ thanh uống rất nhiều, anh trai phải đến đưa cậu về nhà.
Ngày 4 tháng 10. Đỗ Thanh lang thang ở những nơi cậu và Ngọc Vỹ Anh từng đến.
Ngày 5 tháng 10. Đỗ Thanh không thấy Ngọc Vỹ Anh đâu cả.Ngày 6 tháng 10. Đỗ Thanh cảm thấy rất trống vắng.
Ngày 10 tháng 10. Năm sau đó.Đỗ Thanh mặc một bộ vest đen đứng trước mộ của Ngọc Vỹ Anh.Đỗ Thanh đặt một càng hoa anh đào trước mộ Ngọc Vỹ Anh.Ngọc Vỹ Anh không thích hoa cúc trắng.
Ngày 10 tháng 10. Đỗ Thanh ngồi trước mộ Ngọc Vỹ Anh, chỉ đơn giản là ngồi đó.
Ngày 11 tháng 10. Đỗ Thanh chấp nhận cuộc sống mới.
"Nếu một ngày tớ biến mất, hãy cứ tiếp tục sống một cuộc sống thật tốt. Đừng vì tớ mà đau lòng, nếu không tớ sẽ giận đó."
"Cậu nghĩ cậu sẽ thoát khỏi tớ sao."
------------
"Đã hứa sẽ mãi ở bên cạnh tớ, tại sao lại nuốt lời như vậy?"
"Thế giới rộng lớn như vậy, nhiều người như vậy, tại sao vẫn thấy cô đơn?"
Phần đầu kết thúc.Câu chuyện có lẽ thật ngắn ngủi, nhưng nó lại viết lên cả một thanh xuân.Mở đầu là xung đột, diễn biến là cay đắng ngọt bùi, kết thúc là hối tiếc.
Đây là câu chuyện của "hai" người.Người ta thường nghĩ cuộc tình đau khổ đến vậy là cũng, nhưng đó là tại người ta chưa nghĩ đến, thực ra có câu chuyện còn đau khổ hơn thế nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro