Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Anh Anh"


Ngọc Vỹ Anh đã đọc nhiều truyện tình cảm, rằng có một người mất, sau đó được trùng sinh. Người đó sau bao cố gắng, hiểu lầm cuối cùng cũng tìm lại được gia đình, trở về bên cạnh người yêu. Và cuối cùng ho lại sống hạnh phúc bên nhau. Dù là với một hình dáng, khuôn mặt mới vẫn không thể chia cắt được tình yêu của hai người. Cậu sau khi tỉnh lại với thân thể của Trần Thành cũng đã nghĩ bản thân cũng vậy. Nhưng cuộc đời vốn không như tình yêu ngọt ngào trong cuốn tiểu thuyết. Thời gian trôi qua đã 4 năm. Khi cậu tỉnh lại, mọi thứ đã không còn thuộc về cậu. Đúng là cậu lại ảo tưởng Đỗ Thanh chắc chắn vẫn ở đó đợi cậu. Chắc chắn.

Ha, cậu đâu thể bắt cậu ấy mãi mãi chờ mình, mãi mãi yêu một mình mình. Cậu ấy cũng cần phải sống, cũng cần phải quên đi quá khứ đau khổ để tiến lên phía trước thôi. Nhưng Ngọc Vỹ Anh đâu thể chấp nhận được. Bởi lẽ với cậu, tình cảm đó chỉ mới như ngày hôm qua. Những ngày tháng đầy ấm áp, hạnh phúc, hai người bên nhau đó mới chỉ như vừa diễn ra. Cậu yêu cậu ấy, rất yêu cậu ấy, đối với cậu, cậu ấy chính là tất cả của cậu. Một đứa trẻ mồ côi, sống trong viện mồ côi từ nhỏ, không bạn bè, không tình thương, Đỗ Thanh xuất hiện chính là thứ ánh sáng duy nhất của cuộc đời cậu. Ấy vậy mà, bây giờ Đỗ Thanh đã không còn ở bên cạnh cậu, đã không còn cười dịu dàng với cậu, không còn cùng đi ăn, không còn sống chung một nhà..., không còn nữa. Bây giờ, bên cạnh cậu ấy đã là một người khác mất rồi.

Ngọc Vỹ Anh làm sao mà chấp nhận. Cậu ấy lại đem tất cả mọi thứ của cậu đem cho người con trai kia. Cậu nhiệt tình biểu thị, nói cho cậu ấy biết, mình chính là Ngọc Vỹ Anh, chính là người mà cậu ấy yêu nhất. Nhưng vậy mà cậu ấy lại chẳng hề nhận ra, thậm chí còn nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường miệt thị. Bấy giờ Ngọc Vỹ Anh mới nhận ra, bản thân chính là kẻ thứ ba trong cuộc tình của họ. Đúng vậy, cuộc tình của Ngọc Vũ Anh và Đỗ Thanh đã hoàn toàn chấm dứt từ bốn năm trước rồi, từ cái ngày mà Ngọc Vỹ Anh đánh đổi mạng sống của mình cho Đỗ Thanh.Vậy mà Ngọc Vỹ Anh cũng chẳng chịu từ bỏ, lại đem tất cả nghĩ đều là tại Vũ Văn Hà. Sau đó lại hãm hại Vũ Văn Hà, cuối cùng đổi lại là gì? Là bản thân cậu đánh mất tất cả, đánh mất nhân cách, đánh mất phẩm giá, con người, đánh mất cả Đỗ Thanh.

Đến khi cậu ấy nhận ra cậu chính là Ngọc Vỹ Anh, và rồi vẫn lựa chọn Vũ Văn Hà, Ngọc Vỹ Anh mới bàng hoàng nhận ra, cậu ấy đã không còn nữa rồi, không còn là Đỗ Thanh yêu Ngọc Vỹ Anh, không còn là Đỗ Thanh ngày ngày ở bên, không còn là Đỗ Thanh luôn cười ấm áp với cậu. Giờ đã là một Đỗ Thanh trưởng thành và yêu Vũ Văn Hà. Nực cười làm sao.

Từ bao giờ mà, một Ngọc Vỹ Anh tài giỏi, mạnh mẽ lại đánh mất bản thân mình chỉ vì một tên đàn ông khác? Từ khi nào mà cậu lại nhận ra bản thân thực chất đã không còn là bản thân của ngày xưa. Đều là tại Đỗ Thanh. Đều là vì Đỗ Thanh.

Đáng ra, lúc đó cậu không nên trở về, không, đáng ra lúc đó cậu nên chết đu rồi mới đúng. Nếu lúc đó thật sự chết đi rồi, có lẽ sẽ không đau đớn như bây giờ.Chỉ vì cậu ấy nói, nói hai người sẽ chuyển đến một ngôi nhà nhỏ, có ao, vườn hoa,...cả hai sẽ sống hạnh phúc đến lúc cuối đời.

Ngọc Vỹ Anh ngẩn đầu nhìn lên trời cao vời vợi, lại nhìn xuống mặt đất ở dưới thật xa.

Toà nhà này thật cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro