Extra 01
Năm thứ ba lịch tận thế, dân số thế giới còn không đến 50%, tinh cầu chia thành ba phân khu lớn: Maria, Rose, Sina tương ứng với ba trên tổng số năm lục địa cũ. Mức phóng xạ cao khiến hai lục địa bị đưa vào vùng cấm, nội bất xuất ngoại bất nhập. Các phân khu đều được bảo vệ bởi những bức tường thành cao 50m, trang bị pháo lớn sẵn sàng tiêu diệt người nhiễm bệnh trước khi ôn dịch lây lan. Lương thực trở nên khan hiếm, để không trở thành gánh nặng cho gia đình, rất nhiều người trẻ tuổi chọn nhập ngũ. Thông thường họ sẽ có ba lựa chọn, chọn quân đồn trú canh gác phân khu, quân trinh sát chiến đấu và mở rộng lãnh thổ, hoặc quân cảnh vệ làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự trị an, bảo vệ Hoàng thất và Chính phủ. Một đội ngũ nữa cũng nằm trong danh sách được phép lựa chọn, đó là hải quân. Hải quân không thuộc quyền kiểm soát của Chính phủ, là quân đội tư nhân được lập nên bởi một bộ phận những người không tồn tại trên bề nổi của thế giới, lính hải quân có thể có tên hoặc không, hầu hết được gọi bằng mã số, họ bảo vệ những phân khu trước kẻ địch tiến vào bằng đường biển, là vách ngăn đầu tiên của nhân loại. Họ cũng chịu trách nhiệm nghiên cứu khoa học, khai phá những hòn đảo và hỗ trợ di dân để giảm bớt gánh nặng cho phân khu. Hải quân hoàn toàn không được xây dựng bằng tiền thuế, quân số cũng thấp hơn so với ba binh đoàn còn lại, bởi yêu cầu đầu tiên để tham gia được hải quân là phải có kiến thức về cơ khí và hàng hải.
Buổi duyệt binh thứ ba diễn ra ở quảng trường Bianca, phân khu Rose. Ba đoàn trưởng của các binh đoàn đều đã tụ hợp đầy đủ, tuy vậy, bài phát biểu của Tổng tư lệnh Zachary vẫn chưa bắt đầu, dường như ông đang chờ đợi ai đó. Tiếng xì xào nổi lên từ các tân binh, nhưng ngay lập tức đã bị cái nhìn khủng bố của huấn luyện viên doạ cho nhảy dựng, vội câm miệng đứng nghiêm.
Hồi còi inh ỏi vang lên, Tổng tư lệnh chỉnh chỉnh kính, cầm bài phát biểu bước lên bục. Cổng phân khu mở rộng, một chiếc ô tô khoan thai tiến vào. Toàn thân màu đen, trông bề ngoài không khác lắm với những chiếc xe hơi thông thường, nhưng nếu nhìn kỹ một chút sẽ nhận ra toàn bộ vỏ xe đều được bọc thép siêu cứng. Cửa xe mở ra, một binh sĩ tóc đen nhảy xuống, cô quàng một chiếc khăn đỏ rực, gương mặt trắng nõn, đôi mắt to tròn hờ hững, những tân binh trẻ tuổi ngơ ngác nhìn, quên cả huấn luyện viên vừa trợn mắt.
- Chúng ta đến trễ rồi sao?
Giọng nói trầm thấp từ phía sau vang lên. Mikasa chỉnh lại khăn quàng cổ, đứng sang một bên, để người trong xe bước xuống. Thiếu niên mặc quân phục đen tuyền, vai khoác áo choàng lông, đôi mắt xanh lấp lánh như đá quý, nở nụ cười nhìn những tân binh trước mắt. Không khí bỗng trở nên nhẹ nhàng, có tân binh ban đầu còn toát mồ hôi tay mỏi chân run, ngây ra một chút mới nhận ra mình cũng đang cười.
Lần lượt nhảy xuống từ thùng xe là những binh sĩ khác, giữa các tân binh mặc quần trắng và áo da nâu, quân phục đen của họ như một đám mây cuồn cuộn chỉ chực chờ giáng sét xuống. Họ nghiêm cẩn xếp hàng bên cạnh xe, đợi thiếu niên đi trước, mới đồng loạt theo bước Mikasa đi phía sau.
Zachary thử mic một chút, lên tiếng:
- Xin chào các bạn, những người đồng đội sắp tới của chúng ta. Ta cảm kích sự dũng cảm, mạnh mẽ, kiên cường và lòng nhân hậu của các bạn. Với ý chí đó, ta tin rằng các bạn sẽ toả sáng ở bất cứ đâu, dù là ở lục địa hay biển khơi, không trung hay ngoài vũ trụ đi chăng nữa.
Tiếng vỗ tay dồn dập. Đội ngũ binh sĩ mặc quân phục đen dừng lại cạnh bục phát biểu, thiếu niên tóc nâu bước thẳng đến cạnh ba vị đoàn trưởng, hơi cúi đầu.
- Xin lỗi vì để mọi người phải đợi.
- Không đâu, Đô đốc vất vả, lát nữa cậu có đến thăm Hanji không? - Erwin - đoàn trưởng binh đoàn Trinh sát hay đoàn Kỵ sĩ cũ - cười xoa đầu cậu - Mấy tháng không gặp cậu lại cao lên rồi.
Đô đốc? Cậu lính cần vụ tròn mắt nhìn. Toàn tinh cầu chỉ có một Đô đốc Hải quân duy nhất, còn được gọi là quan chỉ huy, là người này sao, trông còn trẻ hơn cả mình...?
Thiếu niên chìa cánh tay trắng nõn ra:
- Đến chứ, tôi làm sao dám không đến, chậm trễ việc nghiên cứu của phân đội trưởng thì mười đảo Tự Do cũng không bồi thường nổi.
- Năm nay chỗ cậu lấy chỉ tiêu bao nhiêu, tường thành dựng xong chưa? - Erwin quan tâm hỏi.
Đối phương lắc đầu.
- Tàu chiến hiện tại có AI điều khiển, tạm thời chưa cần tuyển thêm người... Không tuyển nữa thì càng tốt...
- Một mình cậu? Quá vất vả, cậu đừng ỷ vào việc bản thân khôi phục nhanh, bọn họ đều là những chiến sĩ dũng cảm, thay vì che chở họ và gánh hết mọi thứ về phía mình, cậu nên thử tin tưởng đồng đội của cậu. - Erwin vỗ vai thiếu niên - Chà, không tin được một người ba năm trước còn lấy sát thủ làm nghề tay trái như cậu mà giờ lại quan tâm đến mạng người.
Đô đốc trẻ tuổi mỉm cười, nhìn xuống những tân binh phía dưới.
- Sau đây là thời gian lựa chọn đội ngũ của các bạn. - Tổng tư lệnh nói - Chỉ 1000 người ưu tú nhất được đăng ký tham gia quân cảnh vệ, ngoài ra những binh sĩ chọn hải quân sẽ được kiểm tra trực tiếp bởi quan chỉ huy. Mong rằng các bạn hãy suy nghĩ kỹ càng, nếu chưa biết mình nên tham gia vào binh đoàn nào, các đoàn trưởng sẽ hỗ trợ các bạn. Phía sau tôi đây, từ trái qua: Đoàn trưởng đoàn Trinh sát Erwin Smith, Tư lệnh Pixis của quân đồn trú, ngài Nile Dok của quân cảnh vệ và Đô đốc Hải quân, các bạn có thể gọi là quan chỉ huy.
Bốn người lần lượt bước lên, vẫy tay với các tân binh phía dưới. Erwin phát biểu ngắn gọn, thông báo tỉ lệ hy sinh gần đây của binh đoàn, doạ các tân binh sợ run người, nhưng cũng có hơn một phần ba quân số lựa chọn đoàn trinh sát. Những gương mặt xanh tái, những bàn tay níu lấy gấu áo để giữ cho bản thân không chạy mất, lòng can đảm chật vật đối đầu với nỗi sợ chết khiến họ cứng đờ mà đứng, nhưng không ai thay đổi lựa chọn của mình. Hơn 700 trên tổng số 1000 người đứng đầu lựa chọn quân cảnh vệ, một nửa quân số chọn quân đồn trú, người còn chờ bài phát biểu của quan chỉ huy không tới 300.
- Xin chào. Những người còn đứng ở đây, hẳn một phần trong số các bạn cho rằng hải quân là đơn vị an nhàn nhất, thay vì cố gắng nằm trong top 1000 để tham gia quân cảnh vệ, liều mạng trên đôi cánh trinh sát đoàn, hay chôn mình cả đời trong những bức tường thì hải quân vừa thoải mái, vừa an toàn, đãi ngộ lại tốt. Tỉ suất hy sinh của hải quân còn thấp hơn quân cảnh vệ, chỉ cần học thêm một lớp lái tàu là có thể sung sướng cả đời, đúng không?
Thiếu niên nhoẻn miệng cười, bước lên phía trước, quay lưng lại, thản nhiên kéo áo đến ngang thắt lưng. Lưng cậu trắng nõn, mịn màng, có vẻ được bảo dưỡng rất tốt.
- Các bạn thấy đấy, không một vết sẹo. Người ta hay nói sẹo là chiến tích của đàn ông, nói thực thì tôi cũng muốn có một cái, nhưng tiếc là không ai cho.
Tiếng cười vang lên. Quan chỉ huy xốc lại áo, điềm nhiên nói tiếp.
- Nên nếu các bạn hỏi tôi vào hải quân có sống tốt không? Tốt chứ. Sống khoẻ không? Khoẻ. Toàn tinh cầu chỉ có một đơn vị hải quân, các bạn sẽ không phải tham gia thuỷ chiến, không phải lo đánh chìm thuyền của nước khác, việc của các bạn là khai phá và canh giữ hải đảo, hải vực của chúng ta. Dù có thể sẽ có hải tặc hoặc các tổ chức tội phạm hoạt động trên biển, nhưng so với nhiệm vụ của đoàn trinh sát, hải quân có thể xem như an toàn.
Nhưng đó có phải tất cả hay không? - Thiếu niên trầm giọng - Nghiên cứu cho thấy hiện người nhiễm bệnh do phóng xạ, chúng ta tạm gọi là Muta, không thể sinh sản và không thể đi qua nước biển, nhưng nếu có xảy ra biến thể thì sao? Đến lúc đó, chúng ta sẽ là vách ngăn đầu tiên bảo vệ các phân khu trên lục địa và các hải đảo. Chúng ta sẽ đối đầu với lượng Muta lớn gấp nhiều lần hiện tại, đằng sau chúng ta là hàng triệu, hàng tỷ người dân, hơn nữa chỉ cần một chút sơ sẩy, chính chúng ta cũng sẽ trở thành kẻ địch tấn công đồng đội của mình. Các bạn còn không kịp nhớ mình đã giết ai, vì lính hải quân không có tên, đến lúc chết cũng chỉ là một dãy ký tự vô nghĩa.
Nếu các bạn đã sẵn sàng chém đầu người đứng bên cạnh trước khi để họ làm mình bị thương, xin hãy tuyên thệ cùng tôi.
Đúng lúc đó, một tiếng gió vút qua, thiếu niên nghiêng đầu né tránh, trên mặt cắt ra một vết máu.
Em bé, không sao chứ? Viên đạn vừa rồi bắn từ hướng 10h, theo tốc độ hồi phục của cậu, vết thương sẽ lành trong 20s.
Giọng nói lãnh đạm không phân nam nữ vang lên. Thiếu niên đưa tay đeo găng lên che má, bình tĩnh trả lời.
Đã hiểu. Mở hệ thống truy tung đi, Atheist.
Rõ.
- Xảy ra chuyện gì? Quân y đâu, mau tới đây, Đô đốc bị bắn rồi!!! - Lính cần vụ sững người, nhanh chóng phản ứng hô gọi quân y.
- Không sao. - Quan chỉ huy phất tay - Giờ thì, các tân binh, các lính hải quân khoá 104, hãy cho tôi biết tên của các bạn, vì ngày mai chúng sẽ chỉ còn là những dãy số.
Tôi sẽ nhớ kỹ chúng, đến ngày tinh cầu này không còn những bức tường vây.
Đến lúc đó, tôi sẽ cho các bạn biết tên của tôi.
- Rõ, thưa quan chỉ huy!
Thiếu niên mỉm cười gật đầu. Dưới đài, một sĩ quan khoanh tay dựa vào tường, hơi cong khoé miệng.
"Còn không đến nỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro