Chương 09
Lần thứ hai gặp Eren Yeager là trong một quán cafe nhỏ nằm ở trung tâm thành phố. Thiếu niên mặc hoodie trắng, tóc dài buộc túm sau đầu, ôm một cốc cafe sữa thổi phù phù. Đường phố vắng tanh, sau khi bản tin thứ sáu được phát, cả thành phố bị bao trùm trong lo sợ, hàng quán cũng đóng cửa. Quán cafe này do AI phục vụ, khách hàng đến có thể gọi đồ uống qua bảng điện tử và quét mã thanh toán. Eren nhấp một ngụm cafe, nhìn hai người đối diện, hơi mỉm cười.
- Ngài Smith, thầy Ackerman, thật xin lỗi vì đã làm phiền. Mặc dù muốn mời hai người ăn tối, nhưng tiếc là không nhà hàng nào còn mở.
- Không đâu, cậu Yeager. Thật tốt khi thấy cậu vẫn khoẻ. - Erwin cười đáp - Không biết cậu cần gặp tôi có việc gì?
- Ngài yên tâm, xung quanh không có thiết bị nghe lén. - Thiếu niên chỉ vào AI hầu gái - Ngài muốn thử một chút không, cafe do người máy làm không phải quá ngon, nhưng cũng không tệ. Sắp tới hẳn là sẽ khó có cơ hội được thưởng thức.
Erwin cũng gọi một cốc cafe, Levi gọi hồng trà. Eren hài lòng mỉm cười, vô cùng hào phóng mà giành trước thay hai người thanh toán. Thiếu niên nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói:
- Ngài Smith, ngài đã từng giết bao nhiêu người?
- Cậu nói xem. - Erwin đan tay vào nhau, chống cằm hỏi.
- Thầy thì sao? - Cậu chuyển ánh mắt qua Levi.
- Không biết. - Hắn bình thản uống trà. Không phải quá nhiều hay quá ít, nhưng hắn chưa từng đếm.
- Tỉ suất hoàn thành nhiệm vụ của tôi cao nhất trong số các sát thủ, nhưng tính ra thì tôi cũng không giết nhiều người lắm. Hẳn là không tới 200. - Cậu nhìn tay mình - Ai cũng nghĩ dùng súng là nhanh nhất, nhưng thực ra nếu bắn không chuẩn, sẽ kéo dài thời gian, gây ra đau đớn không đáng có thậm chí dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Thuận tiện và nhanh gọn nhất là - cậu đưa tay lên ngang cổ - một đường cơ bản, không đau không giãy giụa.
Em bé, hướng 9h.
Thiếu niên nhíu mày, đứng dậy xin lỗi, rút dao từ ống giày ra. Hai người còn lại giật mình, cậu nói họ chờ mình một chút rồi chạy khỏi quán cafe. Trước mắt cậu xuất hiện ảnh phản chiếu con hẻm bên cạnh. Cô gái cao lớn cầm một ống tuýp sắt, run rẩy nhìn về phía trước. Cách đó không tới một mét là hai gã đàn ông da xanh mét, quần áo rách bươm, há cái miệng đỏ lòm chầm chậm tiến về phía cô.
- Tránh ra, Ymir.
Eren hô lớn. Cô gái giật mình buông tay, ngồi sụp xuống đất. Thiếu niên nhanh chóng tước hai nhát sau cổ hai gã đàn ông, chúng sững lại rồi đổ sụp xuống. Cậu vẩy vết máu đen sì dính lại trên dao, bước đến gần cô.
- Không sao chứ?
- His... Historia... - Ymir lắp bắp. - Historia... bị bắt đi rồi. - Gương mặt cô co rúm lại, nước mắt ứa ra, những nốt tàn nhang chồng chéo lên nhau như một biểu tượng của sự tuyệt vọng.
- Cái gì? - Eren tái mặt - Là kẻ nào?
Cô gái chống tường đứng dậy, túm lấy tay cậu, thành khẩn nói.
- Nếu là cậu... nhất định có thể cứu được cô ấy đúng không... nhất định có thể... Tôi bây giờ không thể tin ai được nữa...
- Bình tĩnh, Ymir. - Cậu vỗ vai cô - Trở về rồi nói, cậu cứ cuống lên tôi cũng không biết làm sao. Hít sâu đi, được rồi, thở ra, từ từ thôi...
- Không... không về được. - Ymir ôm mặt - Cô ta quá mạnh, tôi đã không đề phòng cô ta... Không thể tin được là cô ta lại dám làm như vậy...
- Cô ta là ai, kẻ đã bắt cóc Historia à? Cậu bình tĩnh lại một chút, trở về đã, nơi này không an toàn.
- Là Annie. Con khốn đó, Historia tin tưởng cô ta như vậy...
Annie bắt cóc Historia? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ? Mà, chuyện quan trọng trước mắt là phải đưa Ymir trở về an toàn.
- Theo sát tôi, cậu nhìn thấy hai người ban nãy rồi đấy, nếu còn gặp, tuyệt đối không thể để chúng làm cậu bị thương.
Atheist, liên lạc với Erwin Smith.
Rõ.
"Xin lỗi vì đã làm phiền, ngài Smith. Nhưng xin ngài và thầy Ackerman hãy rời khỏi đây ngay lập tức, và nếu có thể xin hãy giúp tôi mang theo một người bạn."
"Chuyện gì vậy, cậu Yeager?" Erwin nhanh chóng trả lời. "Và dù tôi không phiền, cậu không cảm thấy mình không nên trưng dụng máy truyền tin của Đoàn Kỵ sĩ như vậy sao?"
"Tôi sẽ gửi định vị cho ngài, xin hãy giúp tôi bảo vệ cô ấy và đưa cô ấy đến nơi an toàn, những chuyện còn lại tôi sẽ giải thích sau. Cảm ơn ngài rất nhiều."
Erwin mở chốt an toàn trên súng, lấy chìa khoá ra xe. Levi xoay dao, hắn không rõ vì sao nhưng trực giác nói cho hắn thứ này sẽ có ích hơn súng đạn. Erwin theo định vị nhanh chóng tìm được hai người. Họ đang bị bao vây bởi một nhóm người với triệu chứng giống hệt những nạn nhân của vụ nổ nhà máy. Erwin phanh lại, Levi mở cửa túm cô gái tóc nâu vào trong, chính hắn cũng mượn đà nhảy xuống.
- Thầy...
- Không để bị cào trúng phải không, biết rồi. Nhóc con thì đừng nhiều lời. Cái năng lực quái vật của cậu cũng chưa chắc chống được thứ này đâu, tự lo cho mình đi. - Hắn hừ một tiếng, kéo cổ áo lên che miệng mũi rồi xông về phía trước, một nhát chém gọn cổ kẻ đầu tiên.
Quái vật à...? Thiếu niên chớp chớp mắt, nói vậy nghe chừng cũng không sai.
- Ê... - Levi nhìn thấy một người phụ nữ đang định tấn công thiếu niên từ phía sau, vừa muốn lên tiếng nhắc nhở, liền thấy cậu né sang một bên, giơ dao chém đứt đầu ả. Hắn chưa kịp thở phào, liền nghe tiếng gió vút qua, định thần lại, phía sau vang lên tiếng bịch của vật gì đó rơi xuống đất. Eren túm tay hắn, chạy.
- Phía sau còn một nhóm nữa. - Cậu giải thích - Thầy mau đi đi, nếu được thì đưa Ymir về khách sạn Widmen giúp em. Em sẽ gọi người tới đón cô ấy ngay.
- Ngu ngốc. - Hắn nắm chặt lấy tay cậu - Muốn chịu chết cũng đừng lựa lúc đang ở trước mặt cảnh sát.
May là Erwin chỉ đóng lại cửa xe, chưa rời đi. Levi đẩy thiếu niên vào ghế sau, ngồi vào cạnh cậu rồi sập cửa. Dựa theo chỉ dẫn của AI quan chấp hành, họ tránh khỏi những đoạn đường có kẻ địch về đến Sở Cảnh sát.
Nhưng không ngờ rằng ác mộng chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro