Chương 04
- Chào cả lớp, như các em đã biết, cô Jollie dạy môn giáo dục thể chất đã nghỉ để dưỡng thai, bắt đầu từ hôm nay các em sẽ học với thầy Ackerman. Mọi người vỗ tay chào mừng thầy nào!
Thầy chủ nhiệm gõ gõ bàn. Tiếng vỗ tay vang lên lác đác, chỉ đến khi nam sinh ngồi dãy cuối dẫn đầu vỗ tay rất mạnh, tất cả học sinh trong lớp mới bắt chước theo. Ông chỉnh chỉnh gọng kính, hài lòng gật đầu.
- Các em sẽ học bù tiết giáo dục thể chất tuần trước trong giờ tự học chiều nay, nhớ về kí túc xá thay đồng phục thể dục nhé.
- Vâng thưa thầy!
- Được rồi, vậy thầy sẽ dành một chút thời gian để các em làm quen với thầy Ackerman. Có ai có câu hỏi gì không nào?
Người đàn ông thấp bé liếc mắt một vòng quanh lớp, không khó để hắn nhận ra một nam sinh tóc dài đang gục mặt xuống bàn. Những học sinh xung quanh không lay cậu dậy cũng không tố giác bạn học ngủ gật, thậm chí lén đổi chỗ cho người cao hơn để chặn ánh nắng cho cậu.
Đúng là Hoàng tử bé, đi đến đâu cũng được cưng như trứng hứng như hoa. Liệu những nam sinh nữ sinh này biết thằng oắt đó là cậu ấm nhà mafia, còn giết người không ghê tay thì còn yêu thích cậu ta như vậy không? Nhưng không loại trừ khả năng bọn chúng cũng liên quan đến xã hội đen, và cả lớp thậm chí toàn bộ ngôi trường đều là địa bàn của các thanh thiếu niên thuộc thế giới ngầm. Xem ra việc nghe ngóng thông tin về đường dây ma tuý ở đây cũng không đến nỗi công cốc.
- Thầy Ackerman? Thầy Ackerman?!
- À vâng. - Mải suy nghĩ, hắn không nhận ra thầy chủ nhiệm đang quơ quơ tay trước mắt hắn - Có chuyện gì thưa thầy?
Ông cười hiền từ.
- Có học sinh muốn đặt câu hỏi. Nhưng nếu thầy không khoẻ thì chúng ta có thể giao lưu sau, thầy cũng không có tiết ở lớp khác phải không, thầy nên đi nghỉ.
- Ồ không thưa thầy, tôi rất khoẻ. - Hắn lắc đầu - Là em nào muốn đặt câu hỏi vậy?
Một nữ sinh rụt rè giơ tay lên.
- Em Braus, em có câu hỏi gì?
- Thưa thầy Ackerman, thầy cao bao nhiêu ạ? - Nữ sinh tóc nâu bên miệng vẫn còn vụn bánh mì, liếm liếm khoé môi rồi mới lên tiếng.
Một khoảng tĩnh lặng.
- 160 cm. - Hắn lạnh nhạt trả lời - Còn gì nữa không?
- Dạ không ạ! - Braus giật bắn lên, mặt tái xanh. Cô không nên vì một miếng bánh mì mà đâm đầu vào nguy hiểm thế này, khóc không ra nước mắt mà...! À nhưng lần sau cho cô thêm nửa cây xúc xích nữa thì cô sẽ cân nhắc, nên cứ nhờ nha!
- Cao có 160 cm, ngày thường thầy có tập luyện gì không ạ? Thầy như vậy mà cũng dạy thể dục được ạ? - Một nam sinh đứng lên hỏi, không, nhìn kỹ thì đó là một nữ sinh mặc đồng phục nam sinh.
- Kìa Ymir! - Nữ sinh tóc vàng ngồi cạnh cô vội vàng kéo bạn xuống - Không thể vô lễ như vậy được!
Hắn nhướng mày, cũng không giận. Lời như vậy hắn đã nghe nhiều, người nói phần lớn đều là lũ heo ngu xuẩn óc chỉ dùng để nấu canh. Miễn là không để bị người từ trên cao nhìn xuống, hắn không cảm thấy thân hình thấp bé có vấn đề gì.
- Được rồi, thầy Ackerman hẳn là phải chuẩn bị bài giảng cho chiều nay, chúng ta không làm phiền thầy nữa. Cả lớp chào thầy nào!
- Chào tạm biệt thầy!
Hắn gật đầu rời đi. Lúc này, cái đầu dưới dãy bàn cuối mới ngẩng lên.
- Yeager bị đánh thức rồi?
- Có phải do nắng không? Mình che cho cậu nhé?
- Cậu không cần chép bài đâu để mình làm cho.
Thiếu niên nheo mắt, cảm thấy xung quanh thật quá ồn ào. Cậu muốn giờ tiếng Anh đến nhanh, giờ đó thầy giáo rất nghiêm khắc, sẽ không có tiếng động làm phiền cậu.
Thực ra giờ thể dục cũng được, cậu không thích vận động, nhưng giáo viên dạy thay trông được đấy.
L-E-V-I. Cậu lẩm nhẩm cái tên đó, hơi bĩu môi.
Lúc này, giáo viên dạy thay Jollie - chính là Levi - đang ngồi sửa soạn lại những tình báo hắn có được. Những vụ liên quan đến các gia tộc mafia Sở trước giờ đều bị yêu cầu đóng hồ sơ, vụ lần này của hắn, như mọi khi, là một đường dây ngoài. Có vẻ như bọn chúng muốn tuồn hàng xuống phía Nam, lại không đánh tiếng trước với những gia tộc lâu đời trong thành phố P, "không hiểu quy củ", nên cả Sở lẫn các gia tộc đều muốn thanh trừng chúng. Chỉ khác là cảnh sát muốn bắt chúng mang ra trước pháp luật, còn bên kia muốn xử gọn, "giết gà doạ khỉ" để làm gương cho những kẻ đến sau.
Sau hành động "bồng bột" của cậu chủ nhà Yeager đêm qua, cảng Shiganshina nối giữa thành phố P và cửa biển phía Nam đã thực sự bị đóng cửa. Cảng Shiganshina là cảng được xây dựng trên lãnh địa tư nhân của nhà Yeager, cũng là nơi duy nhất để đi đường thuỷ ra khỏi thành phố, bến cảng còn lại do cơ quan nhà nước quản lí. Mất đi con đường này, các gia tộc chỉ có một trong hai lựa chọn, hoặc là vận chuyển hàng hoá bằng đường hàng không, hoặc là đi đường bộ. Thành phố P có đến hai sân bay, nhưng vận chuyển đường hàng không sẽ khó khăn hơn đường thuỷ, nếu lựa chọn chỉ dùng máy bay để ra khỏi thành phố sau đó lại đi đường thuỷ thì cực kì cồng kềnh, đường bộ thì khả năng vận chuyển sẽ thấp đi. Đáng nói hơn là lệnh cấm của nhà Yeager. Địa bàn nhà Yeager kéo dài từ cảng Shiganshina đến hết bờ Đông của vịnh Trost, nên nếu muốn lưu thông "hàng hoá" yên ổn, không chỉ không thể đi đường thuỷ mà còn bắt buộc phải đi đường vòng!
Lũ heo đó giờ chắc đang lo lắng đến trụi sạch lông, thật là vừa buồn cười vừa buồn nôn. Oắt con cũng không tệ lắm, nhưng không có tí dáng vẻ nào của một thằng nhóc 15 tuổi. Còn cần dạy dỗ!
Levi nghĩ thầm, nới lỏng cà vạt trên cổ. Hắn cũng hơi chờ mong giờ thể dục chiều nay.
———————
- Mikasa, Mikasa? MI - KA - SA!!!!!!
- Hả? - Thiếu nữ tóc đen chớp chớp mắt, ngơ ngác hỏi - Chuyện gì vậy?
Armin đỡ trán, vỗ vai thanh mai trúc mã.
- Cậu bị sao vậy? Từ sáng đến giờ cứ ngẩn người.
Mikasa như vừa nhớ ra gì đó, sụp xuống bàn.
- Eren... đêm qua đi lễ nhậm chức của gã râu xồm... còn không mặc quần áo... - Mà không cho cô đi theo! Sao lại làm thế? Eren...
Armin: ... đại não đã chết máy. Tôi không phải người có IQ 170, tôi là một cái sọ rỗng. Xin đừng hỏi gì tôi cả tôi không biết gì hết!
- Mikasa, Armin! Mình tới rồi nè!
Sao Eren có thể thản nhiên như vậyyyyy? Gì cũng được mau tới cứu mình với!
- Bên này bên này! - Dù trong lòng đang spam một ngàn dấu chấm than, nam sinh tóc vàng vẫn ráng nặn ra một nụ cười tươi tỉnh - Mikasa, Eren đến rồi kìa!
Thiếu nữ bật dậy, dùng tốc độ cực nhanh túm đối phương về phía mình, bắt đầu... lục soát?
- Mikasa làm gì vậy? - Thiếu niên chau mày, cũng không đẩy cô ra.
Phải kiểm tra xem Eren có bị thương không, có bị giở trò kì quái không, có bị gắn thiết bị theo dõi không... Mikasa nắm tay nắm chân một hồi, cảm thấy yên tâm, mỹ mãn mà vuốt má thiếu niên.
- Không có gì bất thường.
- Đương nhiên mình không bất thường rồi. Mau ăn đi, lát nữa mình có tiết giáo dục thể chất nên ăn nhẹ thôi.
- Đồng phục thể dục của Eren hôm qua mình giặt rồi để mình về lấy. - Thiếu nữ bỏ bánh mì xuống quay người chạy, nhưng thiếu niên kéo cô lại.
- Không cần đâu, Mikasa mau ăn đi. Lát nữa mình phải về lớp tập hợp, có giày là được rồi.
- Nhưng mà...
- Không sao, mình về kí túc xá lấy giày đây. Hai người ăn ngon miệng nhé.
- Bye Eren. - Armin cười vẫy tay.
- Bye ~
P/S: chương sau sẽ cho hai người nói chuyện với nhau oe oe hứa danh dự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro